Chương 5
Chuông tan học vừa reo , Minh Khánh liền cất sách vở rồi đứng ở cửa chờ , Lâm An ló đầu đằng sau nhẹ nhàng đập nhẹ vào vai cậu để hù dọa , cậu quay đầu lại nhìn Lâm An cười nhẹ , thấy vậy chàng trai nhỏ liền phụng phịu ngán ngẩm
- Cậu không giật mình à
- Tớ vừa giật mình
-...
Lâm An bật cười , đây là thể loại gì thế , tên nhóc to xác này rõ ràng còn không phản ứng một chút , biết cậu ở sau vậy mà còn dám nói vừa giật mình .
- Tiểu gia hỏa đâu nhỉ ?
- Uyển Nhi nói cậu ấy có việc nên về trước .
- Cậu ấy nói với cậu?
Minh Khánh gật đầu rồi nhìn Lâm An đang đầy thắc mắc .
- Tớ còn tưởng cậu với cậu ấy không ưa nhau cơ , lúc nào hai người cũng bắn ra tia lửa xoèn xoẹt như này này
Vừa nói Lâm An vừa khua tay diễn tả , Minh Khánh vẫn nhìn cậu , ánh mắt chăm chú , nhẹ nhàng nhìn không rời mắt , chỉ có sự nuông chiều , tựa như rằng... vốn dĩ trong mắt cậu ấy , vẫn luôn chỉ có một mình Lâm An.
Lâm An ngước lên nhìn cậu , cười vui vẻ , ánh nắng hành lang chiếu rọi lên một chút gương mặt , tựa như đôi mắt của Lâm An mang một ánh sáng lấp lánh , giống như cậu ấy chính là một tồn tại độc nhất trên thế gian . Khoảng khắc ấy , chợt mới hiểu ra rằng , hóa ra mặt trời đến là do cậu ấy , ấm áp là vì cậu ấy và chàng trai vẫn luôn im lặng ngắm nhìn , chính là vì cậu ấy nên mới khắc ghi bóng hình ấy vào nơi sâu nhất của tâm hồn , vĩnh viễn không thể đổi dời.
- Sao đây , đến cậu cũng phải lòng tớ rồi hả?
Lâm An cười tít mắt buông một lời trêu ghẹo , nhưng cậu không nhận lại được lời phản bác của Minh Khánh , cậu ấy vẫn im lặng nhìn cậu , lúc ấy chợt Lâm An lại quay đi , không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng , có lẽ là vì ánh mắt quá đỗi đặc biệt của cậu bạn trước mặt
- An An...
- Ừm
- Cậu có từng thích ai chưa ?
- Sao cậu lại hỏi thế , có phải cậu đang thích ai không?
Lâm An lần này nhìn thẳng vào độ mắt của cậu , tựa như hồ nước tĩnh lặng đang dần dao động , Minh Khánh quay mặt đi , khẽ gật đầu
- Hình như là vậy
Cậu không nói gì , chỉ mỉm cười có chút khó tả , chỉ lắc đầu rồi nhớ lại điều gì đó
- Tớ chỉ thích mỗi mẹ thôi , mẹ tớ lúc còn khỏe mạnh hoạt bát lắm , bà ấy lúc nào cũng vui vẻ , cười nói cả ngày , mẹ tớ thích làm bánh cho tớ nhất ,bà ấy nói sau này khi tớ kết hôn thì bánh cưới sẽ do bà ấy làm .
Mỗi lần nhắc đến mẹ , Lâm An vẫn luôn cảm thấy ấm áp từ sâu đáy lòng , dù hiện tại mẹ cậu chẳng thể như trước , mỉm cười đón cậu ở cửa mỗi khi tan học , nhưng bà ấy vẫn luôn dùng ánh mắt trìu mến ,yêu thương đỗi mực mỗi khi nhìn cậu . Nghĩ đến những đau khổ mà hiện tại bà đang phải chịu , không tự chủ nước mắt đã lăn dài trên gò má
- Lâm An ...cậu...cậu sao vậy , đừng khóc có chuyện gì thế?
Bỗng dưng Lâm An lại khóc , điều đó khiến Minh Khánh giật mình hoảng hốt , luống cuống tay chân không biết phải làm sao , cậu đưa hai tay áp sát gương mặt Lâm An rồi lau đi nước mắt , ánh mắt của chàng trai nhỏ ngập nước long lanh , tròn xoe nhìn cậu , một lần nữa lại khiến tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực .
- Xin lỗi , tớ nhớ lại mấy chuyện không vui , hại cậu lo lắng rồi
Cả chiều hôm đó , do tâm trạng xao động kì lạ của bản thân mình , Minh Khánh không nói nhiều , chỉ nhìn cậu mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top