Chương 2

      Thời tiết vào thu dần trở nên mát mẻ , gió cũng không còn quá oi bức như trước , ngồi cạnh cửa sổ cùng với tấm rèm mỏng bay phất phơ , Minh Khánh vẫn chăm chú nhìn Lâm An . Cậu học sinh này thật bắt mắt , dáng vẻ như lúc nào cũng toát lên một sự nhu mì  , hòa đồng , cậu ấy cũng rất được mọi người yêu mến , hầu như luôn có bạn bắt chuyện cười đùa .
       Khánh nhìn cậu gần như không chớp mắt , đến khi Lâm An như cảm giác ai đó nhìn mình thì khẽ quay đầu , tầm mắt chạm nhau , Lâm An lại nở một nụ cười rạng rỡ . Đối diện với nụ cười ấy , cậu lập tức ngơ người rồi quay đi . Ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhẹ Lâm An
    - Chắc hẳn cậu ấy di truyền từ mẹ nhỉ
      Lâm An dáng người nho nhỏ , cao tầm 1m65 , nhưng da cậu lại trắng đến bắt mắt, đôi mắt to tròn , thật sự nếu so ra có vẻ bọn con gái cùng lớp cũng không thể bằng , cậu lại từ tốn , hòa nhã nên lại càng trở nên nổi bật .
        Tiếng chuông reo , mọi người lại tấp nập rời khỏi lớp . Minh Khánh mới chuyển đến không lâu , tính cậu lại trầm lặng , không hay nói chuyện nên hầu như cũng chẳng quen thêm được ai . Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía bàn Lâm An . Cậu ấy vẫn chưa về , có vẻ cũng chưa có ý đứng dậy . Lâm An cảm nhận được liền đứng dậy đi đến chỗ cậu.
     - Cậu chưa về à
     - Ừm , tớ cũng chuẩn bị về . Cậu không về sao?
     - À...
    Lâm An hơi ngừng lại , nét mặt thoáng chút do dự , suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhẹ
     - Tớ chờ đến chuyến xe số 17 mới đi .
    Cậu giật mình , chuyến xe số 17 thường vào gần 7h mới đến , cậu ấy tại sao phải chờ tận lúc ấy . Như đoán được , Lâm An chỉ cười không nói , thấy vậy cậu liền kéo cái ghế của bàn bên cạnh , chỉ xuống ra hiệu cho Lâm An ngồi xuống .
    - Vậy cậu ở đây chờ à ?
    - Ừm , bình thường Tiểu hắc gia hỏa kia sẽ chờ cùng tớ , nhưng hôm nay cậu ấy bị ốm rồi.
    - Là cô bạn hôm qua ?
    - Đúng rồi , là cậu ấy , cậu đừng thấy cậu ấy hung hăng như vậy , chứ thật ra cũng rất hiền lành tốt bụng nha.
     Minh Khánh không nói gì , cậu chăm chú quan sát người đối diện , cậu không hay nói chuyện với mọi người , cũng không thích thú nói gì cả , nhưng cậu lại đặc biệt thích nghe Lâm An nói , có thể vì cậu ấy hòa nhã , cũng có thể vì điều gì đó đang len lỏi sâu trong nội tâm của mình mà cậu cũng chưa hiểu rõ . Họ ngồi cạnh nhau rất lâu , không ai nói gì cả , nhưng dường như cũng chẳng ngại ngùng .
Không lâu sau đó , cậu đi cùng Lâm An đến trạm xe buýt , Lâm An có vẻ hơi tội lỗi khi thấy cậu vẫn đứng chờ cùng mình .
- Minh Khánh này , cậu về muộn như vậy có sao không , tớ sợ cậu bị bố mẹ mắng .
- Không sao , tớ thuận đường.
Khẽ à một tiếng , Lâm An chợt cảm thấy cậu bạn này tuy mặt mũi có hơi lạnh lùng nhưng nội tâm rất tốt nha . Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền cảm thấy vui vẻ . Minh Khánh chợt thấy cậu vui vẻ cũng không biết nói gì , nhưng cậu liền cảm thấy an tâm , có thể cậu cảm thấy từ lúc ở lớp Lâm An đã không vui , mang mác buồn nên cậu mới muốn ở lại.
Gió mùa thu khẽ nổi nhẹ , cơn gió rất nhẹ như không có , khiến mái tóc có phần dài của Lâm An lại phất phơ , không hiểu sao giây phút đó , Minh Khánh lại đưa tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc cậu , cậu liền quay lại nhìn Minh Khánh .
Cậu ấy ngại rồi !
Đây không phải tình tiết truyện ngôn tình đấy chứ, Lâm An chợt buồn cười , khiến Minh khánh tưởng cậu trêu mình liền quay mặt đi xấu hổ .
Mái tóc không còn phất phơ , gió cũng không thổi nữa , chỉ là có cái gì đó .... hình như đang dao động . Rất nhẹ , như vừa chớm nở rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top