Chapter 3:

Sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ rồi nhanh chóng cầm cặp xách đi học. Cảm giác lúc này thế nào nhỉ, đi học mà tôi như đi ăn trộm vậy, lén lút sợ sệt bị bắt gặp. Vừa bước vào lớp là những ánh mắt soi mói của bạn bè xung quanh, muốn giả vờ không nghe cũng không được.
"Nó lại đi học lại rồi kìa? Nghe nói bố nó không thích nó."
"Ừ, tao có nghe mẹ tao kể hôm đó bố nó rượt đuổi đánh mẹ con nó."
"Mẹ tao cũng thấy nè, mẹ nó ngất luôn mà, không biết giờ sao rồi."
"Nếu là tao thì tao cũng không thích được, eo ôi mày nhìn đi, tay chân nó kìa, sợ vãi."
Tôi thấy nó vừa nói vừa làm cái động tác ghê rợn, phút chốc tôi không kiềm chế được tôi ném cặp xuống ghế rồi quay lại núm cổ áo nó đấm một phát vào chính giữa mặt nó, nó vặn mình thoát khỏi tôi rồi cũng nả một đấm vào mặt tôi.
"ĐM, mày đấm tao à, thằng chó, đồ đứa con hoang dã."
"ĐM, mày nói lại coi, mày nói ai hoang dã"- Tôi dùng sức nhiều hơn khi đấm nó thêm phát nữa.
"Tao nói đéo phải à? Nhìn tay chân mày coi, gớm chết mẹ."
Nó đấm mặt tôi liên tục mấy cái liên hồi khi thấy tôi không đánh trả lại nó, trong đầu tôi lúc này toàn câu nói của nó "nhìn tay chân mày coi, gớm chết mẹ", "gớm chết mẹ", "gớm chết mẹ", liên tục hiện ra trong đầu tôi. Tay tôi buông thõng không còn gồng sức nữa. Tự nhiên tôi quên mất đau là gì. Nó cũng ngưng đánh khi giáo viên đến. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô giáo của tôi đến bên tôi, cô hỏi cái gì đó mà tôi không nghe rõ.

Khi tôi mở mắt ra thì tôi đã lại nằm ở bệnh viện, bản năng đầu tiên của tôi là đứng dậy rời khỏi giường bệnh, tôi rất sợ đóng phí, trên người tôi giờ ngoài da thịt và 4 ngón dư thừa kia thì còn cái gì đâu. Chẳng biết là hồi nãy thằng chó đó nó làm cái gì tôi mà giờ cái chân tôi nó đi cà nhắc luôn rồi. Tôi đi mà như chạy khi lại bị cái vị bác sĩ kia bắt gặp, bác sĩ đuổi theo tôi, trời ạ, tôi mà bị bắt lại chắc chắc sẽ bị bắt ở lại viện như đợt trước. Cơ thể đầy thương tích này làm sao thắng nổi người khoẻ mạnh được. Tay tôi bị túm lại.
"Này, cậu lại định đi đâu nữa?"
Tôi cúi gằm mặt xuống đất, kềm chế sự tức giận trong lòng.
"Tôi không có tiền đóng phí đâu."
Tôi thấy vị bác sĩ đó thở dài không nói gì, tôi tưởng là tôi được đi rồi nên quay người rời bước, nhưng không, tôi bị bế phốc lên, tôi hết hồn ngước lên nhìn, vị bác sĩ ấy đang bế tôi quay lại giường bệnh. Tôi còn chẳng kịp ngại ngùng gì, đầu tôi giờ chỉ có tiền, tôi giãy giụa đòi xuống cho bằng được. Lần nữa tôi lại ngỡ ngàng khi vị bác sĩ ấy chịu thoả hiệp, tôi được thả xuống, ngay tức tốc tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa, tôi giật mình khi sắp tông phải người đang ngồi xe lăn, tôi không kịp phanh lại, tôi lắt người thật nhanh qua nhưng cái ngón chân út của út nó vướng vào chỗ nào đó của xe lăn, tôi ngã lăn ra sàn. Tôi ôm ngón út đau đớn giãy giụa trên sàn, và tôi lại được bế lên, lần này tôi không còn phản kháng nữa, vì là ngón dư thừa nên yếu và đau hơn các ngón còn lại, đau thốn cả lên não, tôi chịu không nổi mà run lẩy bẩy cả người. Khi tôi được nằm hẳn hoi trên giường tôi còn nghe bác sĩ ấy liên tục lẩm bẩm mắng tôi.
"Lỳ thật luôn ấy, đã nói đừng có chạy mà cứ chạy, giờ còn đau hơn lúc nãy nữa rồi."
"Đã biết yếu mà cứ ra gặp gió, bị đánh đến tàn như vậy cũng không biết cách bảo vệ bản thân sao?"
"...."
"Bằng tuổi cậu khi bị đánh tôi cũng biết đánh trả mà."
"..."
"Lần sau nếu bị đánh trả thì chí ít cũng đánh trả lại nghe chưa, không ai bảo vệ thì phải tự bảo vệ mình."
"....."
Tự nhiên có người lạ nói quá trời nói, tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao, trong lòng có một chút thú vị vì lần đầu được người khác quan tâm như vậy, trừ mẹ và cô giáo thì chưa có ai đứng về phía tôi như vậy. Tôi cứ nhìn vị bác sĩ ấy đi qua đi lại chuẩn bị cái gì đó, lúc thì giở tay tôi, lúc thì lật chân tôi qua lại xem cái gì đó, xong lại vén tóc tôi ra xem đi xem lại. Trong phút chốc tôi quên mất cái ngón út của út của mình đang đau cho đến khi bác sĩ đụng vào nó,  tôi giật mình.
"Úi đauuuuu."
"Những chỗ khác không đau bằng ở đây hả?"
Tôi liên tục gật đầu. Thấy tôi gật đầu một cách tội nghiệp như thế nhưng không vì vậy mà bác sĩ ngưng không đụng vào nó. Tôi nhăn nhó.
"Đã bảo là rất đau mà."
"Rất đau?"
"Ừm."
"Vậy để chụp CT."
"Chụp CT? Có tốn tiền không?"
"Sao lại không."
"Thế thì để nó tự khỏi đi."
Tôi nhìn theo vị bác sĩ ấy khi thấy bác sĩ không trả lời mà chỉ bật cười. Lúc đó tôi biết mình bị lừa rồi, tôi cầm cái gối bên cạnh ném tới người bác sĩ. Bác sĩ quay lại nhìn tôi, đúng có tật giật mình, ai lại đi ném đồ vào bác sĩ như vậy, tôi rén ngay, tôi ngoan ngoãn nằm xuống. Một hơi ấm đến từ ngón út, tôi tò mò ngó xuống. Bác sĩ trả lời thay cho ánh mắt thắc mắc của tôi.
"Ngón út của cậu không sao cả, vướng có chút xíu sao mà gãy được. Để tôi chườm nước ấm cho cậu, massage tí là hết à."
"Ồ ồ, để lát tôi làm."
Tôi chẳng dám nhờ người khác đụng vô chân hoặc tay mình làm gì đó, bị đau cũng một mình tự xử lý, tôi cảm thấy tự ti với chính bản thân mình, cũng sợ sự chê cười của người khác. Tôi khó khăn ngồi dậy rồi với chiếc khăn ấm kia nhưng đã bị giựt lại.
"Cậu cứ nằm đó, tôi sẽ làm. Đừng có cứng đầu nữa, nằm nghỉ đi. Nếu không sẽ phải nằm ở đây lâu hơn, viện phí cũng cao hơn đó."
Nghe dến tiền là tôi lại răm rắp làm theo, tôi nằm xuống, trong lòng hơi hồi hộp vì không biết ngón út kia có làm vị bác sĩ kia sợ không. Nhưng không ngờ được người khác chăm sóc cho lại dễ chịu đến vậy. Cậu thoải mái nằm duỗi chân, tay bác sĩ có khác, cậu cảm nhận được đây là một bàn tay khá mịn màng, ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm dần khi massage.
"Thoải mái không?"
"Có"
"Lần sau đừng để bản thân mình rơi vào trường hợp như vậy, cậu còn nhỏ, nếu cần sự giúp đỡ thì cứ nói, cứ nhờ vả người lớn, đừng mãi cứng đầu, điều đó chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi."
"Nhưng nếu nhờ mà không được ai giúp thì còn đau lòng hơn."
"Thế giới này cả tỷ người, cậu lo gì. Sẽ có người giúp mà."
"Ai cơ chứ?"
Tôi cảm thấy thật cô đơn khi trong đầu không hiện lên một gương mặt nào khi nghĩ tới. Mắt cứ thế tự nhiên ngấn lệ, tay vội đưa lên lau đi. Tôi lại cảm thấy lực ở ngón chân mạnh hơn, tôi ngó xuống, bác sĩ nhìn tôi mỉm cười.
"Cậu còn giữ danh thiếp của tôi chứ?"
"Cũng không nhớ đã cất chỗ nào."
"Đưa điện thoại đây, sau này có chuyện gì cứ tìm đến tôi, bất cứ chuyện gì."
Tôi nhìn bác sĩ không chớp mắt, tôi được quyền nhờ vả ai đó ư, không điều kiện gì sao, nghi ngờ nên tôi hỏi lại.
"Điều kiện là gì?"
"Không có điều kiện gì, cậu biết chăm lo bản thân mình là tốt lắm rồi."
"Thật sao?"
"Thật!"
Chẳng biết có phải là đang cảm động hay không mà giờ tôi thấy có chút vui, có ai đó để tựa vào thật yên tâm, thật an yên.

Tôi cũng chỉ nằm ở viện tới tầm chiều là xuất viện, ngón chân tôi cũng không còn đau, sau khi massage một lúc thì bác sĩ cũng phải đi làm việc tiếp, chỉ dặn dò tôi nhớ liên hệ khi gặp sự cố và nói rằng tiền viện phí đã được thanh toán. Tôi ghét mắc nợ ai, trong đầu đang suy nghĩ làm gì để kiếm tiền trả lại ngay, dù gì khi nhận được sự giúp đỡ tôi vẫn cảm thấy sợ và e dè, chắc sự đau khổ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi.

Tôi đứng trước cổng nhà, không biết nhà trường có gọi điện thoại về không, nếu việc đánh nhau mà tới tai ba tôi thì không biết liệu tối nay tôi ngủ ngon hay không. Tiếng két mở cửa làm tôi nổi da gà, mẹ tôi chắc giờ vẫn chưa ngoài đồng về, mẹ con nhà kia thì chắc đang trong phòng coi ti vi, tôi rón rén bước vào.
"Rầm"
Tôi ngã quỵ, đầu gối dập mạnh xuống đất. Tôi ngã bổ nhào ra đằng trước, hai tay chống đỡ để đầu không bị dập xuống đất như đầu gối. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi quay lại nhìn ba tôi.
"Mày lén lút đi học này."
Ông dùng một cái roi mây mới mua ở đâu đó về quất vào người tôi.
"Đã lén lút rồi còn lên trường đánh nhau nè. Mày dám làm xấu mặt tao, ai dạy mày đánh nhau với bạn?"
Nói dứt câu là một phát xuống người tôi. Vết cũ hồi sáng đánh nhau vẫn còn đau, tôi không thể cựa quậy thêm được nữa. Tôi nằm bẹp dí xuống nền nhà hứng đòn. Tôi nhớ tới bác sĩ nói "có sự cố gì nhớ liên hệ tôi", tay tôi cố thò vào túi quần tìm điện thoại, tay run lẩy bẩy mở khoá tìm số điện thoại, điện thoại đổ chuông, bên kia bắt máy.
"Alo"
Tôi thậm chí chỉ kịp nghe không kịp trả lời thì đã bị ông ấy giựt mất điện thoại.
"Mày gọi cho ai? Giờ tao sẽ tịch thu điện thoại của mày? Tao không cho mày đi học nữa, mai ra đồng làm với mẹ mày đi, đồ hư đốn, suốt ngày điện thoại, điện thoại"
Ông quất xuống người tôi phát nữa rồi bỏ đi. Tôi không thể đứng lênn nên đành trườn bò vào trong phòng, mẹ vẫn chưa về, tôi không có ai xung quanh, mắt tôi chợt đảo nhìn xung quanh, nó dừng lại ở sợi dây thừng ở góc, chẳng biết nghĩ gì mà tôi cầm lấy đưa lên căng ra xem còn tốt không. Tôi ngó lên trần nhà và chiếc ghê bên cạnh.  Tôi vẫn không biết mình đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết "Ồ, với cách này thì mình sẽ chẳng còn phải đau đớn gì nữa."
Tôi đưa sợi dây ấy lên,  một chút, một chút nữa thôi sẽ hết mệt. Trong mắt tôi mọi thứ mờ nhoà đi, riêng chỉ sợi dây là sáng rực lên trong tầm mắt, tôi đưa lên cao tìm điểm để cột nó lên, chân tôi bắt đầu nhón lên cho đủ tầm.
"Kẹt"
Tiếng mở cửa khiến tôi dời sự chú ý, tôi ngó xuống nhìn, tay cũng giật mình buông sợi dây.
"Hai ơi, hai ơi...."
Giọng thằng bé gọi tôi khiến tôi bừng tỉnh, tôi ngó lại sợi dây đang lủng lẳng ở trên, tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi.
"Hai đang làm gì đấy?"
Thằng bé ngây ngô hỏi, tôi chẳng muốn thằng nhỏ hiểu được những thứ không nên hiểu.
"À, anh cột cái dây lên đây cho gọn thôi, vứt lung tung, nhìn khó chịu"
"Vậy à, em có cái này cho Hai nè."
Nó xoè đôi bàn tay nhỏ xíu ra, trong đó có một chiếc bánh nhỏ nhỏ vị socola.
"Em cho Hai đó, ngon lắm."
Tôi lại nhớ chuyện đợt trước vì chơi với nó mà tôi bị đánh nên nay tôi không dám nhận chiếc bánh ấy. Tôi lắc đầu rồi bảo nó.
"Em ăn đi, anh không ăn đâu."
Nó ngó ra ngoài cửa rồi lại quay lại, nó nhanh chóng đặt chiếc bánh lên bàn học của tôi rồi chạy đi. Trước khi đi nó còn dặn tôi.
"Ba không biết đâu."
Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, nhìn nó lại làm tôi đau lòng, thằng bé lại hiểu chuyện rồi, đứa hiểu chuyện thường sẽ thiệt thòi mà.  Tôi quay lại nhìn chiếc bánh, nhìn thôi cũng biết là nó rất ngon rồi, ba tôi thường để những thứ ngon nhất cho thằng bé. Ngồi xuống ghế, đầu tôi lại ngước lên nhìn sợi dây, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, tôi đã không biết hồi nãy mình đã làm gì, tại sao lại hành động như vậy, nếu thằng bé không vô và đánh thức tôi thì có lẽ...tôi...
Tiếng nhấn chuông ngoài cửa, nhấn liên tục khiến tôi cũng tò mò ngó ra xem. Tôi thấy bác sĩ đó đang đứng ở trước cửa, tôi muốn đi ra đó nhưng chưa kịp ra thì ba tôi đã ra tới, hai người đang nói gì đó với nhau trong khi bác sĩ đang cố gắng ngó tìm tầm nhìn để ngó vào trong nhà tôi, tôi giật mình rụt cổ vào. Chẳng biết vì sao lại như vậy, sợ gì cũng không rõ. Tôi ngó lại một lần nữa, lần này thì bác sĩ đã về rồi. Tôi lại ngồi ngốc ra suy nghĩ, tay cầm tấm danh thiếp trong tay, mắt nhìn, đầu ráng học thuộc số điện thoại ấy. Chẳng biết sau này sẽ liên hệ bằng nào nhưng đó là điều duy nhất ngay bây giờ tôi biết là mình nên làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top