Chapter 2

Vì viện phí không còn nhiều nên tôi đã cố gắng năn nỉ bác sĩ cho mẹ tôi xuất hiện, số tiền ít ỏi tôi dùng để mua thuốc cho mẹ, bác sĩ cũng miễn cưỡng cho mẹ tôi xuất viện. Bác sĩ dặn dò tôi rất nhiều.

"Có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy gọi vào số bệnh viện khi cần, mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cháu, đừng để mẹ cháu bị thương nữa, nhất là vùng đầu, nếu thêm lần nữa thì mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn như vầy rất nhiều lần. Cháu hiểu ý ta không?"
"Dạ, con hiểu, con cám ơn bác. Con sẽ cố gắng."
"Thôi, đây là số cá nhân của bác, cầm và điện bất kì lúc nào cháu cần."
"Dạ!"

Tôi cầm danh thiếp của bác mà lòng đắng nghét lại, người giúp tôi lại là người dưng, không thân không quen, còn người được gọi là người nhà thì...tôi thôi suy nghĩ tiếp, tôi nhanh chóng vào phòng để dọn đồ cho mẹ để chuẩn bị xuất viện.

"Nhất Nhất để đó mẹ làm được."
"Mẹ cứ để con, con làm cho, mẹ đợi con xíu rồi hai mẹ con mình xuất viện."

Mẹ tôi dùng ánh mắt ái ngại nhìn tôi, tôi hiểu bà muốn nói gì với tôi. Tôi quay lại nhìn bà ấy.

"Chúng ta sẽ về ngôi nhà đó, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ."

Tôi nói thế nhưng tôi cũng không biết tôi phải làm gì cho mẹ tôi khi tôi mới 15 tuổi, mà cũng chưa phải, 2 tháng nữa tôi mới đủ 15 tuổi cơ. Tôi lén mẹ tôi thở dài, sợ bà thấy sẽ lo.

Khi hai mẹ con tôi quay lại ngôi nhà ấy, khi bước chân vào nhà đã bị ánh nhìn của bà nội dò xét thì đầu đến cuối, ánh mắt chán ghét kèm khinh bỉ.

"Về rồi đấy à? Về cũng tốt, mấy nay không có ai dọn nhà, nhà khá bẩn rồi."

Tôi nghiến răng, tay nắm thành đấm.

"Nhưng mẹ con mới xuất viện mà, sao nội lại....."
"Tao đẻ ba mày mới mấy ngày đã làm việc nhà đấy, đừng viện có đau ốm mà lười, nhà này không có ngữ đó."

Mẹ tôi vỗ nhẹ tay tôi nói.

"Thôi con, nội nói vậy rồi, lát mẹ làm, không sao, mẹ khoẻ."
"Nhưng mà....mẹ cứ nằm nghỉ, con làm cho."

Nội tôi lại dùng ánh mắt đay nghiến nhìn.

"Mẹ mày đã nói như thế rồi, mày lo cái gì. Xuy xuy, đi nhanh đi, ở đây tao thấy mệt lắm, nhìn mẹ con mày thấy chán quá."

Tôi nhìn bà nội, tôi không thể tin được người này lại là người nhà của tôi. Tôi đỡ mẹ vào trong phòng, lúc đi chúng tôi đi ngang qua phòng của vợ hai ba tôi, bà ta đang ung dung nằm nghe nhạc, tay cầm điện thoại lướt lướt, có lẽ là lại shopping, bà ta được nằm trong máy ljnh mát mẻ, còn hai mẹ con chúng tôi được dành cho cái phòng bé xíu vừa đủ hai người kèm một cái quạt nhỏ, năm ngoái tôi đã tích được chút tiền từ việc đi mót cà phê cho người ta mà mua được cái quạt xịn hơn cho mẹ. Nhìn cảnh người đàn bà ung dung sống thoải mái như vậy khiến tôi hận càng hận. Đứa nhóc kia chắc giờ còn đi học. Tự nhiên tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Học, đi học? Giờ mình phải làm sao, có thể đi học tiếp không?"

Lòng tôi bận nghĩ một trận, tôi không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng tôi muốn đi học, chỉ có học mới có thể giúp tôi thay đổi tương lại được, nhưng tiền đâu mà học, tôi biết mỗi lần tôi xin tiền đóng học phí là ba tôi lại làm ầm lên, la lối, đánh đập, thậm chí phải có giáo viên can thiệp thì tôi mới có học phí để đóng. Tôi chưa đủ tuổi đi làm nên chắc chẳng có chỗ nào dám nhận, còn mót cà phê được dăm vài đồng cũng không thấm vào đâu. Chiếc danh thiếp của vị bác sĩ kia cho tôi, tôi nhìn nó nhưng rồi lại cất đi. Tôi thôi suy nghĩ khi tiếng la đổng của nội ngoài phòng khách vang lên.

"Ra ngoài mà dọn dẹp, đừng có mà ở lỳ trong phòng như vậy. Đồ hư đốn."

Tôi vội vàng cất túi xách rồi xách tay chạy ra sau nhà làm việc, tôi vẫn nhất quyết không cho mẹ tôi làm, một trong hai mẹ con làm là nội tôi sẽ thôi càm ràm.

Nay cô giáo gọi cho tôi hỏi vì sao mấy nay tôi không đi học, tôi đã im lặng một lúc rồi mới nói.

"Cô ơi chắc con không đi học được nữa rồi."

Cô có vẻ gấp gáp hỏi tôi.

"Sao thế? Sao lại nghỉ học? Nhà con có chuyện gì à? Kể cô nghe cô sẽ giúp đỡ."

Tôi giấu giọt nước mắt vào trong, cổ họng nhường như đã nghẹn lại ngang chừng.

"Con...con không biết, nhưng con không đi học được nữa rồi."

Trong phút chốc tôi cảm thấy không trụ được nữa rồi, tôi còn không kịp cúp máy, tôi gục đầu ôm điện thoại khóc, tôi khóc nức nở, tôi không biết cô giáo bên kia điện thoại có nghe gì không nhưng tôi chỉ biết khóc nức nở như một đứa trẻ, chợt có người vỗ sau lưng tôi.

"Hai, sao Hai khóc vậy?"

Tôi giật mình quay lại, khi thấy nó tôi liền lấy tay lau vội nước mắt đi, tôi không muốn nó nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của tôi, nó sẽ khing tôi mất.

"Không có gì, đi ra chỗ khác chơi đi."
"Mẹ không có nhà, Hai chơi chung với em đi."
"Không, anh không chơi."

Tôi vội đứng lên, tay cất chiếc điện thoại cùi bắp vô túi, tay toan xách mấy cái xoong đi chà. Thời buổi này mà còn phải ngồi chà mấy cái xoong này thì chắc chẳng ai tin, bà nội tôi luôn tìm đủ thứ để tôi có việc làm như thế này đây. Tôi nhìn bàn tay lấm lem của mình rồi lại thở dài. Vạt áo tôi lại bị kéo một lần nữa. Thằng bé ngước mắt nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Hai chơi với em tý thôi."
"Không được mà."

Tôi vẫn kiên quyết từ chối thằng bé, càng từ chối nó càng đi theo sau lưng. Khi tôi bắt đầu chà mấy cái xoong thì nó cũng ngồi xuống theo rồi chọc cái tay vào đít nổi. Tôi đã nghĩ thằng bé mà có bẩn gì trên người chắc tôi tiêu với mẹ nó mất. Thế là tôi đồng ý chơi với.

"Chỉ một tý thôi nhé."
"Yeah! Dạ!"

Thằng bé vô phòng nó lôi một đống đồ xịn xò của nó cho tôi chơi, hừm, nhìn cũng hấp dẫn đó, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được chơi những thứ này, còn có thể điều khiển từ xa, tôi với thằng nhỏ tạo một con đường nhỏ bằng mấy quyển sách của tôi, còn một cái địa đạo làm bằng chiếu của tôi, tôi lấy cái mùng rách của mình để làm bẫy giăng ở con đường khác, vài cây thước kẻ làm vật cản đường, thoáng chốc tôi quên mất chuyện buồn hồi nãy, giọt nước mắt đọng ở khéo mắt cũng khô từ lúc nào không hay. Tiếng cười của tôi và thằng bé hoà vào nhau làm tan đi cái buồn bã của căn nhà. Chợt có giọng nói đằng sau lưng khiến tôi lạnh cả xương sống. Lúc này tôi biết số tôi tiêu rồi, tôi nhắm tịt hai mắt lại.

"Sao giờ này mày lại ngồi ở đây, còn dám đụng vào đồ chơi của con trai tao?"

Tôi không nghe được gì cả ngoài ba chữ "con trai tao", tôi không phải là con ông ấy ư, tôi cũng là con trai ông ấy mà, sao ông ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi ngước mặt nhìn ông ấy, ông ấy đang chừng mắt nhìn tôi, đôi mày ông ấy nhăn lại rồi dùng chân đá tôi một cái. Tôi ôm hông đau đớn nằm lăn lóc trên sàn nhà, mắt vẫn nhìn ông ấy.

"Mày nhìn tao cái gì? Tao cấm mày đụng vào đồ con trai tao, bàn tay yêu quái của mày đáng nhẽ nên biết thân biết phận, không nên đụng vào những thứ không phải là của mình."

Tôi nhìn sang thằng bé, tôi đang hy vọng nó nói cái gì với ông ấy, nhưng tuyệt nhiên nó lại đứng im như phỗng, nó chẳng nói gì cả, giây phút ấy tôi cảm thấy nó ghét nó vô cùng, chính nó là người năn nỉ tôi chơi mà....

Tôi trở về phòng tìm lọ dầu để bôi vết bầm ban nãy, tôi nhìn căn phòng bé xiu của mẹ con tôi, tôi ước gì tôi có thể lớn thật nhanh để thoát ra khỏi căn phòng này, tôi muốn tạo ra một mô hình cho riêng tôi, không còn là con đường bằng những quyển tập, hay địa đạo bằng tấm chiếu, bẫy giăng bằng chiếc mùng rách nữa. Tôi lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi điện lại cho cô giáo.

"Cô ơi, con muốn đi học lại."
"Ừ, cô sẽ giúp con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top