Chương 9: Trượng pháp huy hoàng trừ khử quái.

Đợi thời gian trôi qua lâu thật lâu, cũng chẳng còn nghe động tĩnh gì từ bên ngoài lọt vào. Ta nằm bệt dưới nền, nhắm mắt chờ đợi phép màu xảy đến mà không thể kháng cự được.

Lâm Giác Bộc hiện tại chắc đã quanh quẩn tìm kiếm những tài liệu quan trọng để tìm cách giải quyết, còn ta và Mộ Bắc Duật cùng những người khác chỉ biết kêu gào và nằm chờ chết trong thất kinh tột độ. Cũng chẳng biết mưu đồ quỷ quái này được dày công xây dựng lên tựa lúc nào, chỉ biết nó lại khiến cả Đại môn trên dưới đều lao đao gục ngã.

"Chỉ mong mọi việc suôn sẻ. Cầu cho con quái vật kia không khôn lỏi đi trước một bước tiễn thẳng y lên đường."

Ta trở mình. Xương cốt mỏi nhừ. Đất thì cứng như đá tảng. Không khí lại ngột ngạt khó chịu.

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông gió va leng keng leng keng như có ai đó mân mê đưa đẩy, thanh âm quỷ dị vang vang theo từng nhịp thở. Cái lạnh lẽo dần dần bao trùm xuống, mùi trầm hương phả nhẹ trong không gian.

Là Lâm Giác Bộc tạo tín hiệu ám chỉ bản thân đã đến?

Ta vực người tỉnh dậy, lấy lại chút tỉnh táo để tập trung cao độ. Dường như mọi thứ đã tan biến vào hư không, chẳng còn cái lạnh, chẳng còn âm thanh, giống như ảo ảnh được tạo ra làm lu mờ lý trí. Bụng lại đói cồn cào, chân tay mềm nhũn như sắp cạn kiệt năng lượng.

Tiếng huýt sáo thổi dài một hơi, rồi lại xuất hiện một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Uông Doãn Tính, ngươi ở đâu? Ta đến rồi đây!"

Đích thị là quý tử nhà họ Lâm rồi!

Có điều hắn đến chậm quá, khiến ta và người khác phải chịu nhiều đả kích.

"Đợi chút. Để ta giải phong ấn cho!"

Đợi một lúc lâu sau, một tiếng "Xoảng!", chiếc bình hồ lô vỡ nát tan thành từng mảnh, hồn phách ta nhân cơ hội bay thẳng ra bên ngoài.

Bốn phía tường đất nhuộm một màu đỏ tươi, ánh sáng chết chóc, máu me cùng cái mùi tử thi bốc lên như dội thẳng vào mặt khiến ta rùng mình.

Dây tầm ma cuộn tròn dưới đất, bên trên trần còn rất nhiều loại bùa chú và hàng chục chiếc bình hồ lô treo lơ lửng xen giữa những sợi chỉ màu đỏ xe với tóc.

Gió vùn vụt lạnh toát như sương tuyết thổi vào, từng chiếc bình đung đưa không có một nhịp điệu cụ thể, lại nghe thấy tiếng chuông gió kêu lên leng keng leng keng đầy ma mị, chẳng khác nào tiếng nhạc từ dưới âm phủ vọng lên truy hồn đoạt mạng.

Lúc này y hỏi ta: "Mộ Bắc Duật đâu?"

Ta nhanh chóng trả lời: "Ở cái bình đối diện kìa, có ghi tên đó!"

Y liền nhận ra, ngay lập tức chạy lại. Không còn thời gian ngắm cảnh nữa, ta phải nhanh chóng tìm thấy cái xác của mình. Ta quay sang nhìn Lâm Giác Bộc đang hóa giải phong ấn cho chiếc bình hồ lô khác. Chỉ thấy hắn vung hai tay tạo thành một vòng thái cực quyền, nhắm mắt lẩm bẩm chú thuật: "Truy hồn phá thế, giải nhân nội tề!"

Bùm! Chiếc bình hồ lô ấy cũng vỡ vụn thành từng miếng, liền thấy Mộ Bắc Duật bay ra cái vèo, xuất hiện bên cạnh ta thúc giục: "Đệ mau lên!"

Ta và hắn bay ra khỏi cái nơi quỷ quái này, vượt qua những tầng mây lơ lửng đã đen ngòm và nặng trịch sà sát xuống mặt đất, theo gió mà đua theo thời gian mà đuổi cho bằng được.

Một lát sau liền thấy hai cái thây nằm la liệt dưới đất, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu và làn da tái nhợt nhạt thiếu sắc. Ngay lập tức liền nhập hồn vào không do dự, cả cơ thể tỏa ra hào quang sáng rực phủ lấy một góc đất trời nhiễm độc tăm tối.

Từ từ mở mắt ra...

Làn sương tím đen dày đặc bao phủ, không còn nhìn rõ những gốc cây to phía trước mặt, dù đứng gần nhau cũng chỉ rõ được vài đường nét đặc trưng.

Ta thử đưa tay thi hành pháp lực, tinh lực dồi dào đã quay trở về như cũ. Chỉ cần thể xác và linh hồn của một người còn liên kết lại với nhau, tu vi sẽ quay trở về như cũ, chân thân không bị hủy hoại nghiêm trọng.

Quay trở lại sào huyệt của kẻ ngồi trong bóng tối, liền nghe thấy tiếng gầm rú to lớn của một con quái vật, bóng nó in lên tường trông hùng vĩ vô cùng. Lâm Giác Bộc bị nó hất văng sang một bên, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi.

Y nhìn nó đầy oán hận, nó lại gầm gừ nhe hàm răng sắc nhọn đểu cáng cười khinh miệt, hoàn toàn chẳng để y vào tầm mắt.

"Một kẻ vô dụng bất tài như ngươi cũng đòi cản đường của ta! Ai cho ngươi giải thoát tù nhân của ta! Ai cho ngươi phá hỏng kế hoạch của ta!"

Toàn thân nó run bần bật vì sự tức giận không thể kiềm chế, nó khè lửa ra, đưa đòn nhắm vào đối thủ đang sức cùng lực kiệt nhìn nó.

Ta nhanh chóng đẩy một lượng lớn nước từ trong người ra dội thẳng vào ngọn lửa đang hăm hở bùng cháy kia, dập tắt nó hoàn toàn, đồng thời gây sự chú ý của con quái vật nửa người nửa ngựa với cái đầu lông lá bù xù cùng đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu kia.

Nó toe toét cái miệng cười khoái chí: "Không cần ta truy tìm và bắt về, cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện trở lại! Để xem ta hành các ngươi ra bã như thế nào!"

Ta nhìn nó với đôi mắt thách thức: "Có ngon thì nhào vô! Có ngon thì xuất hiện dưới hình dạng thật xem nào? Đừng có dùng trò lừa lấy những thứ khác làm thế thân rồi tiêu khiển nó như vậy nữa!"

Nó gầm gừ nhìn ta, cái đều vặn vẹo với đôi mắt long sòng sọc. Nó rên ư ử, như bị ai dùng dao chọc tiết, lại chậm rãi từ từ hướng về phía ta.

"Ngươi... Biết trước có kết quả như vậy, ta đã băm vằm cái xác của ngươi ra cho hồn không thể nào nhập về được nữa!"

"Ngươi đừng có ở đó ngạo mạn nữa. Nói! Ngươi rốt cuộc là ai, hành sự như vậy cuối cùng là có mục đích gì?"

Ta phất mạnh tay áo, gió từ đâu đến thổi mạnh như vũ bão, bụi cát tung bay cay xè đôi mắt. Nó khè ra ngọn lửa nóng hừng hực, hai tay đập liên hồi vào ngực, nơi có một lớp da sần sùi, rắn chắc như được bọc bằng thép nguội.

"Ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi! Ta nhất định phải moi tim uống máu các ngươi. Thần dân của ta phải chịu biết bao gian khổ, bây giờ bọn chúng đang la hét ầm ĩ để được ta đem đến thế giới này. Bọn chúng đang cầu xin ta với lời lẽ ai oán, tại sao các ngươi lại chống đối ta?"

Một tay ta chỉ vào hắn, một tay chỉ lên trời: "Thiên địa hoà hợp, âm dương cân bằng, tuân thủ đạo pháp mới là tuân theo lẽ thường tình. Ngươi nói ta cấm cản, chống phá mưu kế ngươi, thử hỏi ngươi có thực sự làm đúng với luân thường đạo lý chưa? Thiên thu oán nghịch, đại nghịch bất đạo, hành động của ngươi tàn nhẫn đến mức không ai có thể bênh vực hay thương xót, bây giờ còn ra vẻ tội nghiệp để ai chứng giám minh bạch?"

Nó cứng họng, thực sự không thể biện minh cho hành động của mình.

Một trăm mạng người nó giết chết để tu luyện bùa ngải ma giáo, một Đại môn trên dưới không hơn không kém một nghìn người đã bị thâu tóm, mê hoặc, nhốt trong những chiếc bình hồ lô tùy tay mà đụng chạm, trêu đùa, mặc sức oán than, van xin, nài nỉ trong sợ hãi.

Bọn âm binh của hắn tội nghiệp, vậy mọi người trong Tu giới đều là kẻ ác sao?

Cõi Thiên và Tu tuy có liên kết sâu đậm với nhau, nhưng ranh giới mong manh chẳng khác nào một cái bản lề mở ra hai phía, cũng là cánh cửa đón nhận ánh sáng hay che mắt bởi cái tà ác tồi tàn.

Hắn không phục, ta cũng không cam. Đời đời đều không thể bao dung cho loại cầm thú thất đức như vậy được.

Lâm Giác Bộc đang thấy hắn phân tâm, niệm một ít ma lực rót vào lòng bàn tay, quy tụ thành một thanh kiếm dài sáng quắc lên ánh màu ngọc lục bảo. Chỉ thấy y giương cao đôi mắt kiêu hãnh, chém một nhát thật mạnh cắt vào da thịt con quái vật kia đến tứa máu lênh láng dưới mặt đất. Nó la lên đau đớn, rồi cười. Vẫn cái điệu bộ kinh tởm ấy, nó bảo: "Ngốc quá! Ngươi nghĩ với một nhát chém tầm thường đó sẽ khiến ta đau sao?"

"Đùa sao? Ngươi không có cảm giác gì hết?" - Lâm Giác Bộc tái mét, cẩn trọng lùi về sau.

"Phải!"

Mặc cho máu đen chảy ra như sông như suối, mặc cho lớp da bị cháy khét đến bốc khói bay cao, suy cho cùng nó cũng chỉ là một con rối bị tiêu khiển, làm gì có cảm giác đau đớn về thể xác. Kẻ giấu mặt vẫn chưa hề lộ diện, bản chất độc ác vẫn còn và cái ác vẫn còn.

Ta, Giác Bộc và Bắc Duật cùng nhau thi hành trượng pháp, trấn áp nó lại.

Dưới chân nó hiện ra một vòng tròn bát quái, âm thịnh dương suy đã đến hồi biến đổi, dương hoàn âm tan. Mộ Bắc Duật dùng sét giáng đòn, ta dùng ma pháp hành hình lên nó, còn Giác Bộc dùng mộc tính đâm thọc xuyên qua cái họng đang há to của nó. Y bảo: "Ta đã dùng một ít vạn niên thanh cho ngươi nếm thử, dù sao thể xác này của ngươi cũng là thực, không phải con rối biến thành nên độc tố sẽ dễ dàng xâm lấn và hành hạ ngươi đến chết! Cũng như nhắc nhở ngươi đừng có suốt ngày hăm he đến sự an toàn của bọn ta!"

Con quái vật thống khổ gào lên, dường như ý chí tiềm ẩn bên trong nó vẫn còn dư sót lại, hai hàng lệ đẫm nước chảy dài trên lớp da gai gần mắt. Nó càng cựa quậy nhiều hơn, càng vùng vẫy, dùng dằn mạnh bạo hơn nữa vì đau đớn thấu tận trời cao.

Lúc này Mộ Bắc Duật kinh hô: "Thôi chết! Trượng pháp sắp bị nó phá hủy rồi!"

Dưới mặt đất có một vết nứt lăn dài, trượng pháp ngày càng mờ dần và con yêu quái kia càng được hành hung hơn nữa.

Một giọng nói ma mị thốt lên ngay giữa không trung: "Ha ha ha ha, các ngươi còn non nớt lắm! Làm sao có thể đủ trình bằng ta được! Các ngươi mãi mãi không đối đầu được với ta đâu, mãi mãi chẳng bao giờ thắng được ta cả!"

"Ngươi là ai?"

Không gian xoay mòng.

Thời gian đảo điên trôi qua nhanh chóng.

Tất cả như một cơn thác dữ đổ ào ào.

"Bất động chú!"

Tào Hoa Đăng từ bên ngoài phi thẳng vào như một ngọn lao, xé toạc gió xoáy dán thẳng lá bùa vào người con quái vật.

Y nhanh như một tia chớp xẹt qua, mọi người xung quanh hoàn toàn không có nhận thức về sự tồn tại của y ngay lúc này. Chỉ nghe một tiếng "Rắc!" nhẹ, mọi thứ hỗn độn trước đó đã bị y làm cho ngưng đọng, không gian yên ắng bao trùm tất cả.

Trượng pháp dưới nền đất lạnh lẽo rực sáng lên như một cơn mưa sao băng vội vàng thoáng qua trong chớp mắt, thoắt cái rực rỡ làm chói lòa đôi mắt.

Con quái vật trước mắt đã tan thành tro bụi, trượng pháp cũng biến mất, lá bùa màu vàng y vừa dán chặt cũng nghi ngút ánh lửa đỏ.

Ta ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Cái không khí ngột ngạt này là gì?

Trượng pháp tạo ra rất mạnh, chỉ cần đủ thời gian sẽ hoàn thành được như ý muốn. Ngay lúc Tào Hoa Đăng xuất hiện, tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn chiếm giữ tâm trí, một nguồn xúc tác dữ dội cho ta nhanh chóng tiêu diệt con quái vật ấy.

Y là Kim Tinh Linh Hành, chuyên dùng bùa chú.

Ta là Thủy Tinh Linh Hành, dùng nước để chiến đấu.

Mộ Bắc Duật lại là Lôi Tinh Linh Hành.

Còn Lâm Giác Bộc là Mộc Tinh Linh Hành.

Bốn con người có sức mạnh khác biệt.

Không gian u ám lạnh lẽo đã có hơi ấm đôi chút. Điều quan trọng lúc này là giải thoát linh hồn bị giam cầm của mọi người ra.

Ngay sau khi giật từng chiếc bình treo bởi sợi chỉ đỏ trên trần nhà xuống và đập bể nó, rất nhiều linh hồn bay ra nương theo gió lao vùn vụt đi trong sự vui sướng. Ta nhìn Bắc Duật, thấy hắn mỉm cười thỏa mãn.

Trong ánh mắt kiêu hãnh có chút tình cảm ẩn giấu đó lại sáng rực như ánh sao trời, làm ta nhớ đến vũ trụ bao la ta và hắn từng dạo chơi thuở nhỏ.

Tào Hoa Đăng luống cuống tay chân, chạy vội đỡ Lâm Giác Bộc đang khập khiễng, nói: "Huynh không sao chứ?"

Hắn ta lạnh lùng đẩy y ra và hằn học: "Không sao!"

Đôi nét cử chỉ đã rõ. Vẫn như vậy, kiếp trước lẫm kiếp này.

Đều là sự si tình bất chấp, đều là sự nhẫn tâm đáp lại.

Ta thoáng buồn, cười trong nỗi thất vọng. Đáy mắt có chút xót xa, vẫn còn người khiến ta lo sợ.

Hoa Đăng, đẹp từ tên đến người, cứ như một bông hoa khoe sắc trong mùa xuân vô hạn. Y rất hiền, rất dễ thương, luôn là một người tri kỷ biết lắng nghe, thấu hiểu và ân cần chu đáo.

Ta nhanh trí chuyển chủ đề để xoá tan bầu không khí gượng gạo, hỏi: "Hoa Đăng, làm sao huynh không bị chiếm lĩnh vậy?"

Y cười xòa, hai bên má ưng ửng: "Chẳng là ta chậm chạp bị bỏ lại phía sau...."

_o0o_

Tào Hoa Đăng đang rảo bước để chuẩn bị khinh công đến Thải Ngưng Sơn, lập tức để ý đến sắc mặt của ba vị tiên sư không hợp lý cho lắm.

Y nán lại đứng một lúc lâu ở gần bụi rậm, có thể che phủ tầm nhìn, liền nghe được những lời ẩn giấu.

Ba vị tiên sư đứng yên như bức tượng giữa nắng và gió, cái miệng thì nhoẻn đến mang tai, cái cách cười cho có lệ, cười chào mừng, cười giả tạo ấy khiến y nổi hết gai óc.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Toàn bộ sư thầy, tiên tôn, đồ đệ đều bị ta thao túng hết mà chẳng một ai hay biết... Ha ha ha, trời biết, đất biết, ta biết, còn kẻ nào may mắn nghe lỏm được đại sự của ta. Chỉ một chốc lát nữa thôi, tất cả đều bị ta hạ độc hết, đều bị ta cho ngửi độc chu sa mà chết hết... Ha ha ha... Bọn nó sẽ phải thuộc về ta... Linh hồn của bọn nó phải là của ta..."

Y rùng mình thảng thốt: "Trời ơi!"

"Bọn nó làm sao biết được ta ở chỗ nào cơ chứ? Bọn nó làm sao biết được căn cứ của ta nằm trên tận đỉnh Thải Ngưng Sơn, quanh năm là một căn cứ bí mật ít bóng người lui tới để dễ bề hành động. Ha ha ha, bọn nó không biết... Vĩnh viễn không thể nào biết được..."

Tào Hoa Đăng kinh hãi càng nép sâu vào trong bụi, hai chân hoàn toàn mềm nhũn. Không biết có cách nào đi giải cứu mọi người hay không, nếu bây giờ thục mạng chạy đi có khi sẽ bị tóm gọn và xử lý cái rẹt thì cũng chẳng có ích lợi gì.

Y ngồi nấn ná một lúc lâu, chốc chốc đưa mắt nhìn trộm sang.

Nó vẫn nở nụ cười như thế.

Đã một thời gian không còn nghe tiếng ai thốt ra nữa, y mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra cả một sân đình trống vắng.

Nắng dần lên, cái nắng chang chang nóng nực nhưng y lại thấy tê buốt nơi vai và ớn lạnh nơi sống lưng.

Đảm bảo mọi thứ đã an toàn tuyệt đối, y dùng hết tốc lực bay đi thẳng một mạch không do dự, nhanh chóng tới được hang ổ của con quỷ đội lốt người kia...

Dọc đường vẫn thấy xác người ngổn ngang dưới mặt đất, kẻ lật ngửa người nằm vất vưởng bên bờ suối độc, kẻ lại bị chôn vùi trong lùm cây tăm tối không có ánh sáng. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát y chưa bao giờ tưởng tượng được.

Thê thảm.

Thê lương.

Không còn từ nào diễn tả được sự kinh hãi trên nét mặt y.

_o0o_

Ta nhanh chóng khâm phục tài trí của y, y rất nhanh nhảu và có sáng kiến tức thời: "Huynh thông minh thật. Cũng nhờ sự có mặt của huynh, bọn ta mới tiêu diệt được mớ rắc rối này. Nếu không cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa..."

Lâm Giác Bộc phủi phủi bụi trên người, nét mặt thờ ơ không một tia cảm xúc. Y chẳng có lòng biết ơn, chẳng có một sự tôn trọng, nói bằng giọng điệu chán ghét: "Hừ, chỉ là một lá bùa thôi mà, vô thưởng vô phạt công sức làm gì? Chúng ta mới là người tạo ra được trượng pháp để hạ gục con quái vật xấu xí đen đuốc ấy, hắn ta có công cuộc gì trong chuyện này. Một tên yếu đuối, vô dụng cũng dám chen chân trèo cao, đòi có mặt mũi với Lâm gia nhà ta sao? Có tu mười kiếp nữa cũng chẳng bao giờ xứng đáng."

Ta nhìn y, lại nhìn Tào Hoa Đăng đang cúi gằm gương mặt buồn rũ rượi xuống. Ta liền phảng bác: "Dù sao y cũng giúp chúng ta rất nhiều, huynh không có một tí gì tôn trọng người khác sao? Thử hỏi nếu Hoa Đăng không đến hỗ trợ, chúng ta và những người khác có toàn mạng quy môn được không?"

Hắn nói bằng sự kiên quyết: "Nhất định là ta sẽ làm được. Ta sẽ hạ gục nó dễ dàng. Thậm chí không cần cái bóng dáng rẻ tiền đó của tên hạ thấp kia xuất hiện thì ta vẫn có thể tiêu diệt được con quái vật đó bằng chính sức lực của mình. Chẳng qua ta chưa tung ra hết ngón chiêu mà thôi!"

Ta cười khẩy, lại nghiêm nghị nhìn mọi việc dưới cái nhìn tổng thể.

Hắn ta sẽ chứng minh được lời nói của mình sao? Hắn ta sẽ chứng minh được sức mạnh của mình sao?

Khóe miệng vẫn còn đọng lại mùi máu tanh tưởi vậy mà hắn vẫn chắc nịch rằng kẻ chiến thắng là bản thân, rằng kẻ mạnh mẽ trong đám lại là hắn. Thật là nực cười, ta nhìn thấy hắn chính là kẻ ti tiện, hèn nhát và chẳng ra giống gì.

Ta cười khổ, vô tư vung tay một cái, lại nói: "Phải, cứ cho là ngươi có tài phép! Nhưng một kẻ sống không có sự đoàn kết và hạ cái tôi cao ngạo của mình xuống thì mãi mãi chẳng một ai yêu quý hay hoan nghênh ngươi đâu!"

Giọng ta có phần đanh đá, cũng không kém sự chua chát ẩn giấu bên trong.

Hắn vẫn muốn bản thân là người đúng, vẫn cho rằng người khác là sai, liếc ta một cái và bảo: "Đa tạ lời chúc đó của ngươi. Ta làm gì cần người khác phải yêu quý chứ? Thứ ta cần là sự tâm phục khẩu phục bởi năng lực chứ không phải cái sự kéo bạn kéo bè ủy mị như lũ nữ nhân chỉ biết than thân trách phận!"

"Ngươi nói cái gì?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, lời lẽ cay nghiệt đi quá xa giới hạn của ta.

"Nữ nhân thì sao? Nữ nhân trong mắt ngươi chỉ là kẻ yếu đuối sao? Ngươi sai rồi. Ngươi đã quá sai lầm khi nói ra những từ ngữ như vậy! Được... Ngươi cứ giữ vững cái nhìn hạn hẹp của mình đi, đồ ếch ngồi đáy giếng!"

"Ngươi nói cái gì?"

Lâm Giác Bộc thiếu điều nhảy bổ vào xâu xé với ta, Mộ Bắc Duật kịp thời ngăn chặn lại: "Thôi được rồi! Đừng có cãi nhau làm mất tinh thần nữa! Bây giờ chúng ta phải quay trở về Lâm gia, tìm cách ứng phó và thăm dò mọi người có ổn chưa."

Tào Hoa Đăng nói thêm vào: "Đúng vậy, huynh ấy nói đúng. Mọi người chắc hẳn phải chịu một đả kích rất lớn, chúng ta cũng không nên nán lại đây lâu, kẻo âm khí bám chặt vào người kéo theo xui xẻo."

Ta gật đầu, cũng coi như êm xuôi mọi chuyện. Ta và Lâm Giác Bộc từ thời khắc này xem như đã có cái ghim trong mắt nhau, cũng chẳng thể nào dành cho nhau cái nhìn tử tế hay lời nói ngọt ngào.

Ta muốn hắn phải thay đổi cái tầm nhìn bị hạn chế đó, mở mang đầu óc ra suy nghĩ cho thật kỹ. Hắn cho ai cũng là kẻ bề dưới, còn hắn chẳng khác gì một ông vua chuyên chế tập quyền nắm trong tay bao nhiêu quyền lực. Thật sự rất khó hiểu.

Sinh ra trong một gia đình danh tiếng, ỷ mình có gia thế, có chút thần lực cao tay hơn người là có thể coi người ta như cỏ rác, thoat sức lăng mạ, chà đạp hay sao?

Tào Hoa Đăng nắm lấy ống tay ta, bảo: "Uông huynh đừng có giận huynh ấy, huynh ấy là vậy đấy, tuy lời nói không khiến người khác có thiện cảm nhưng bù lại tâm tính rất tốt, còn rất có dũng khí nữa..."

Ta nhìn y, y vẫn mang nét mặt vui tươi, hoà nhã. Tuy nhiên sâu thẳm bên trong nỗi buồn chất chứa rất cao, gặp ta là đã khóc nấc lên không cam chịu phận đời bạc bẽo như thế.

Không!

Đó là ta của kiếp trước, chứ không phải kiếp này.

Lần này trùng sinh sống lại cuộc đời mới, ta phải vứt bỏ đi tính cách yếu đuối ngày xưa, vứt đi niềm hào cảm gặp ai cũng thân thiện, gặp ai cũng thân mật như trước. Ta cần phải quản lý lại xúc cảm của mình, không để nó bất chợt ào ạt ra như một tên đa sầu đa cảm.

Tào Hoa Đăng ngày càng mang hiện thân của ta thuở tiền kiếp, dường như ta đang đối mặt với chính mình, đối mặt với sự mềm yếu ngày càng rõ rệt hiện ra.

Y kéo ta ra một góc và cười cười. Ta đáp: "Ta cũng hy vọng là như thế! Chỉ trách hắn ngày càng khiến ta phải suy nghĩ lại về cách nhìn người nhìn nhân cách của mình đó!"

Tào Hoa Đăng vẫn còn bênh vực được cho hắn, kể ra cũng là vua lì đòn. Y nào có biết vì sự dại dột này đã dẫn đến một kết cục chẳng mấy tốt đẹp?

Y lại bảo, đôi mắt trong trẻo ngây thơ: "Dù sao ta ở đây lâu năm cũng biết được tính khí thất thường của Lâm công tử, cũng không có để bụng gì nhiều. Thứ ta quan tâm là phải cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để giúp đỡ Lâm công tử một tay, trừng trị cái ác."

"Vậy sao? Huynh có sự cố gắng là tốt. Nhưng đừng đặt quá nhiều hy vọng vào hắn ta. Ta khuyên thật lòng nhé, đừng giao phó sự phát triển của mình cho tấm vách được làm từ vải nhung."

Y trố mắt nhìn ta, thắc mắc: "Là sao?", ta lắc đầu không muốn nói thêm, thời khắc ấy đến sẽ đến, có nói cũng không thay đổi được gì.

Si tình quả thực là si tình, hà cớ gì phải cố chấp lao đầu như một con thiêu thân vào đám cháy của tình yêu như vậy?

Nhưng dù sao ta cũng nói với y: "Sau này y sẽ tự hiểu. Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi!"

Y đưa ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, tức thì bị lời nói của ta làm cho khó hiểu.

Mộ Bắc Duật réo ta lại, rồi bảo: "Nói chuyện phiếm xong chưa?"

"Nếu xong rồi thì sao, còn chưa xong thì sao?" - Ta cười khẩy.

Hắn vẫn ôn tồn: "Xong rồi thì lên đường trở về, chưa xong thì về lại Kim Chiểu Đại Môn nói chuyện tiếp."

"Được!"

Ta cùng Tào Hoa Đăng đi trước, bỏ lại hai tên kia phía sau. Một kẻ mặt như cục đá vô vị, một kẻ như ngọn núi lửa có thể phun ra dung nham bất cứ lúc nào.

Đi mãi vẫn chưa thể thoát khỏi hang động, ta mới nhìn quanh. Bầu trời bắt đầu tối, hoàng hôn ánh vào bên trong một màu nhàn nhạt phía cuối đường.

Ta và Tào Hoa Đăng nắm tay nhau chạy, tà áo lụa màu xanh phất phơ nhẹ tênh. Không có gì ràng buộc bước chân, cảm thấy thoải mái và tự do hơn hẳn.

Lắm lúc có nhã hứng, lại ngân nga một bài thơ tự sáng tác:

"Chim vàng đuổi nắng cuối chân mây
Thấy bóng hoàng hôn, bóng hao gầy
Mãn nhãn chữ tình sâu đáy mắt
Cành huyền thả lá, ước trao tay."

Lúc này Mộ Bắc Duật cười phá lên, ánh mắt trìu mến nhìn ta: "Vậy là đệ vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó sao?"

"Ngày gì?"

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, gió thổi bay bay cọng tóc mai vắt hai bên thái dương.

"Thuở hoàng hôn hôm ấy, ta và đệ gặp nhau, dưới tán cây phong đỏ, đã cùng nhau trở thành huynh đệ, tâm ý tương thông chẳng phải sao?"

Ta khẽ gật đầu, Tào Hoa Đăng sáng rực đôi mắt, cửa miệng linh hoạt: "Ôi chao! Lãng mạn quá nhỉ? Giống như một cặp tình nhân vậy đó! Ngưỡng mộ quá đi!"

Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Ta tránh đi cái nhìn như muốn biến thành quỷ đói của Lâm công tử phía sau.

Cái ngày hắn và ta vô tình chạm mắt nhau dưới tán cây phong đỏ ở Hy Vọng Đài là thời khắc khiến ta nhớ mãi...

Nhớ mãi vì nếu hôm ấy sớm hơn hay chậm hơn một chút, có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ là huynh đệ của nhau, chẳng bao giờ gieo tương tư rồi nhận lấy hậu quả bi thảm.

Là do ta lúc đó chậm chạp lề mề, đòi đứng ngắm cảnh lá vàng rơi đến si mê, lại ngã vào lưng của Mộ Bắc Duật đang từ từ lùi từ phía xa đến.

Và thế là có một sợi dây định mệnh vô hình liên kết giữa hai người xa lạ trở nên quen thuộc, không thể thiếu nhau trong mọi hành trình.

Ha...

Ta lại ước gì ta và hắn chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ là một người cộng sự hay huynh đệ tương tàn nữa... Như vậy là đã đủ lắm rồi...

Bất đắc dĩ lắm, hiện tại cũng là bất đắc dĩ mà thôi...

Phía cuối con đường dài đằng đẵng, ánh sáng ngày một sáng hơn và lối ra đang xuất hiện rõ ràng.

Tầm vài chục bước nữa là ra đến bên ngoài, ta đã cảm nhận được sự khoan khoái và trong lành của thiên nhiên xung quanh.

Không còn độc dược trong không khí nữa, mọi thứ đã quay trở về dáng vẻ quen thuộc của nó. Và như thế mới là nét đẹp rực rỡ rạng ngời của Thải Ngưng Sơn. Phép thuật màu nhiệm lại âm thầm bao lấy đất trời, như thấm như nhuộm xuống mặt đất, như lan như tỏa gợn sóng mặt hồ. Cỏ cây nghiêng ngả hít lấy cái dịu dàng và nồng ấm. Không còn sự hủy hoại, lạnh lẽo và thê lương bao bọc lấy cõi hồn và giày vò thỏa thích như trước đây từng xảy ra như thế.

Tôi hít thở đều, lấy lại phấn chấn, từ từ mở mắt nhìn ngắm giang sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top