Chương 6: Tham quan Kim Chiểu Đại Môn tu.

Đường dài ta bước đến muôn nơi
Bầu rượu đầy vơi cuối chân trời
Thổn thức ta nhìn đời trôi mãi
Tâm hồn thanh thản ngắm trăng rơi...

Bốn bề mây phủ mịt mờ, ta cùng Mộ Bắc Duật sau khi băng qua đồng bằng rộng mênh mông thì cũng đến một ngọn núi cao bị sương mù che mất.

Đỉnh núi nằm trong chín tầng mây, xung quanh là những bậc thang uốn lượn lát đá hoa cương màu xanh ngọc bích, cây cối không um tùm hoang dã như Thanh Thuật Đại Môn.

Thanh Thuật Đại Môn dùng thanh âm muôn loài tu luyện thành thần lực. Kim Chiểu Đại Môn chuyên về vũ khí để xông pha ra chiến trường.

Ta và Mộ Bắc Duật không ai bảo ai, chỉ biết lẳng lặng từng bước từng bước đi lên bậc thang nối dài lên đến đỉnh. Không chỉ đơn độc hai ta bước, còn có các sĩ tử từ khắp nơi tụ họp lại đây. Mặt ai cũng có nét trang nghiêm, hoàn toàn không như ta ngày đêm chạy nhảy rong chơi khắp nơi để khuây khỏa.

Xung quanh lối đi trồng rất nhiều hoa sơn trà, màu trắng tinh khôi mập mờ toả ra linh lực như những hạt bụi thần kỳ, phảng phất hương thơm nhè nhẹ giúp tinh thần sảng khoái.

Ta nghe nói con đường này giúp trị thương, càng đi lên đỉnh càng được chữa lành, nên thường được mọi người tung hô là Thương Dũ Lộ.

Mất thêm một khoảng thời gian ngắn, tất cả đã tập hợp đầy đủ để tận mắt gặp mặt được trưởng lão bối nơi đây. Nghe nói ông ấy có thể tùy tay chế tạo ra các vũ khí độc đáo, nhưng chỉ có những người ông ta để ý đến mới nhận được sức mạnh ngút ngàn từ thần khí được ban tặng. Còn những người còn lại chỉ sở hữu được những món bình thường như bao binh khí khác.

Thế giới này luôn có những cấp bậc, muốn đứng ở đâu là do bản thân quyết định.

Lão trưởng bối được gọi là Câu Triết Tiên Quân, ngày ngày sống ở Kim Trì để sinh sống và làm việc. Thường ngày rất ít gặp mặt ai, đến dịp quan trọng mới xuất hiện. Ngoài ra còn có một vị trưởng môn tên Lâm Viễn Đạo, được giao việc dạy dỗ đệ tử và giúp tập luyện tiên môn.

Lúc này trái tim ta thắt chặt lại một cái đau điếng. Lâm Viễn Đạo? Không thể nào. Ta cứ nghĩ ông ta đã bị yêu ma cắn xé đến chết dưới Huyết Uyên rồi chứ?

Lúc này từ xa đã vang lên tiếng nhao nhao, người người chen chúc lại nhau để nhìn cho rõ trưởng tử của Lâm thị. Ta và Mộ Bắc Duật biết điều đứng nép sang một bên, nhắm mắt làm ngơ.

"Xin chào các vị! Cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây! Ta là Lâm Giác Bộc, vẫn mong các vị chỉ giáo!"

Ta liền ùa theo dòng người chạy đến, bỏ lại phía sau là Mộ Bắc Duật đang thảng thốt nhìn ta. Cả hai tách nhau giữa hàng trăm người, tiếng có vọng cũng không thể nghe thấy.

Ta phải nhìn cho tường tận dáng vẻ của hắn. Lâm Giác Bộc, hắn đã từng là bằng hữu của ta, cũng từng là kẻ thù của ta. Cả đời này ta không bao giờ quên hắn. Vì chính bản thân hắn cũng độc ác vô cùng. Nhẫn tâm cực độ. Tính nết y hệt như Mộ Bắc Duật kiếp trước đối xử với ta.

Nếu như kiếp trước Mộ Bắc Duật là một con trâu cứng đầu ngoan cố thì Lâm Giác Bộc chẳng khác nào cái sừng chỉ biết tấn công người khác để lấy lại lợi ích về mình. Dường như trong thâm tâm ta không thể kìm nén được tức giận, giữa dòng người xô đẩy, lại nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như chẳng có chuyện gì của Lâm Giác Bộc khiến ta điên tiết lên.

Chính hắn. Chính con người hắn đã đối xử tàn bạo với Tào Hoa Đăng như thế nào, chính hắn đã nhẫn tâm đẩy người ta vào con đường chết chóc. Hắn là một ngọn lửa tàn bạo chỉ biết thiêu rụi những thứ khác, còn hắn vẫn mãi mãi là một ngọn lửa bốc cháy chẳng ai dám lại gần.

Ngọn lửa mạnh mẽ tỏa ra uy lực khủng khiếp khiến những ai chạm tay vào cũng sợ bị cháy bị bỏng, đau rát cực kỳ. Vì vậy, hắn mãi mãi chỉ là một trưởng tử ngồi trên ngai vàng của Lâm Thị một cách cô đơn. Đến cuối cùng ta vẫn vì chuyện đó không thèm nhìn mặt hắn. Một tay đoạn tuyệt vĩnh viễn càng khiến hắn như lâm vào đường cùng của bóng tối. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều vào năm mười tám tuổi, cái năm kinh hồn đó khiến ta không bao giờ quên được.

Sau đó chẳng bao lâu, ta lại bước vào vết xe đổ của Tào Hoa Đăng, và chết trong uất hận tột cùng.

Không biết sau khi biết tin ta chết đi, hắn có cảm thấy ta là một kẻ đoạn tụ ghê tởm hay không, có xem thường ta như cái cách chế nhạo Tào Hoa Đăng ngày trước hay không. Ta không cần biết. Ta chỉ thương cảm cho sự bồng bột của mình và Tào Hoa Đăng lúc đó, thương cảm cho số phận đầy nghiệt ngã của cả hai khi đem lòng yêu một người chẳng hề xứng đáng.

Ta liền hét lên: "Lâm Giác Bộc!"

Ngay lập tức nhận được sự chú ý. Hàng trăm cặp mắt thao láo đổ dồn về phía ta, ngay cả Lâm Giác Bộc cũng đơ cả mặt.

Hắn nhìn ta chằm chằm, trước nay chưa từng gặp nhau, làm sao ta có thể biết tên hắn được chứ?

Y lập tức nhảy xuống khán đài, người người dạt ra hai bên như lối song phi, ta lúc này mới biết bản thân kích động quá mức. Lâm Giác Bộc chậm rãi tiến lại gần ta, nói: "Cho hỏi ngươi là ai? Chưa từng gặp mặt sao biết được ta chứ?"

Ta lấy lại bình tĩnh: "Lâm công tử nổi tiếng khắp nơi, tại hạ dù ở xa cũng nghe qua danh không ít lần. Hôm nay đến đây để được nhìn rõ dung mạo. Quả thật rất oai phong lẫm liệt."

Hắn nheo mắt lại, nghi ngờ lời nói của ta có ẩn tình, hỏi: "Lúc nãy lời nói của ngươi không hề có sự thán phục như lời ngươi nói. Trong giọng nói của ngươi chất chứa phẫn nộ và bực dọc... Nói! Ngươi là ai?"

Ta đành thú nhận: "Ta là Uông Doãn Tính đến từ Thanh Thuật Đại Môn."

"Thanh Thuật Đại Môn? Ngươi đáng lẽ phải đến đây từ hôm qua rồi chứ?"

Hắn nói, săm soi dáng vẻ của ta một lượt rồi tiếp lời: "Vậy đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi. Dù sao hôm nay Thanh Thuật Đại Môn các ngươi cũng được tiếp đón nồng hậu."

"Ý của công tử là như thế nào? Có thể nói ra cặn kẽ tóc tơ không?"

Ta vẫn hạ mình khiêm tốn, nhìn dáng vẻ hống hách kiêu ngạo kia càng buồn cười càng chán ghét. Dẫu hắn có xuất thân cao quý, dẫu hắn có sức mạnh phi thường, tính nết nhẫn tâm, bạo tàn của hắn lại khiến ta chẳng tẹo nào khuất phục.

Y vươn vai ưỡn ngực, nói: "Là chẳng qua có hai vị nào đó phát hiện được Hắc Hoa đang trong quá trình sinh sôi nảy nở nên các vị trưởng bối dặn ta phải canh chừng và thăm dò từng người. Có gì cùng nhau lên đường giải quyết. Vì đây là nhiệm vụ ta được giao phó nên không thể chậm trễ. Chẳng hay ngươi..."

Ta liếc xéo lại y, miệng vô tình thốt ra lời lẽ khó nghe: "Ta thèm làm bằng hữu với cái sừng trâu nhà ngươi!"

"Cái gì?!"

Cái gì? Hắn nghe được lời ta nói sao? Lâm Giác Bộc như đang bộc phát thú tính của bản thân, định rút kiếm ra để hái đầu ta xuống đây mà.

Ta xua tay cười trừ, nói: "Ây da, Lâm công tử đừng đụng đến ta. Ta là người Lâm công tử đã nhắc đến đây."

Hắn nghi ngờ hỏi: "Là ngươi thật sao?"

Ta trả lời: "Phải. Chính là ta. Hôm nay đến trễ như vậy tất nhiên là có chuyện rồi, nếu như ta có chuyện gì thì e là Lâm thị gánh tội không hết."

Hứ, bây giờ ta phải làm một kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt với hắn sao?

Hắn đảo mắt nhìn quanh, người đông như kiến, nhao nhao náo nhiệt, lại nhìn ta rồi khảo: "Ta đoán không nhầm thì ngươi không phải là người truyền tin. Vậy còn một người nữa đâu? Theo hiểu biết của ta thì nam tử ấy xuất thân Mộ thị, mới rành việc dùng bạch liên hoa truyền tin báo khẩn như thế!"

Ta phủi phủi lớp bụi mỏng trên tay áo, nói: "Phải. Huynh ấy tên là Mộ Bắc Duật, đang đứng trong một góc nào đó rồi. Lúc nãy vì muốn được tận mắt nhìn rõ nhan sắc của Lâm công tử nên ta đã lạc mất huynh ấy."

"Vậy chắc hắn là kẻ đầu tiên phát hiện ra điều bất thường nhỉ?

Dáng đứng vững như bàn thạch, phong thái ung dung vẫn oai phong ngút ngàn, tưởng chừng như ta đang đối diện với Lâm Giác Bộc của kiếp trước.

Ta nhớ rất rõ, y một tay cầm chặt thanh kiếm đang rỉ máu trong tay, tay còn lại tàn nhẫn nắm lấy mái tóc rối bù xù bê bết máu của Tào Hoa Đăng. Biểu cảm không chút tiếc nuối, miệng cười man rợ như thoả mãn tâm địa ác độc.

Lúc đó chỉ mình ta đối mặt, thần lực căn bản chẳng hề hấn gì y. Giá như lúc đó ta chuyên tâm luyện pháp có khi đã cứu sống được một mạng người và không canh cánh, ray rứt trong lòng.

Tận mắt ta chứng kiến, Lâm Giác Bộc, vẫn dáng vẻ oai phong lẫm liệt, chẳng khác nào con ngựa chiến hung hăng, đâm mạnh thanh kiếm xuyên tim Tào Hoa Đăng trong phút chốc. Máu phụt ra tung toé, Tào Hoa Đăng khóc trong tuyệt vọng, gương mặt nhợt nhạt dần mất đi hơi thở, tu vi hóa thành tro tàn theo cơn gió gầm rú tan biến vào khoảng không vô tận. Máu nhuộm mặt đất, cành cây, ngọn cỏ, hoà vào màn mưa đang trút xuống ào ạt kèm theo nước mắt lã chã tuôn rơi.

Chính ngày hôm đó, cái xác lạnh lẽo của Hoa Đăng cũng được một tay y vứt xuống hố sâu, lấp lại, phủi đất, chôn chặt vĩnh viễn mãi mãi lãng quên.

Y cười trong nước mắt, cười đến độ không thể nào thê lương hơn nữa, y phục đẫm nước và máu ngồi hốc từng hốc đất lấp đi gương mặt của người y đã giết chết. Không, là y đã giết ba mạng người.

Một là cái xác chôn chặt dưới ba tấc đất chẳng được mai táng đàng hoàng.

Hai là cái hồn của y đã chết theo khi ra tay đâm người khác một nhát.

Ba là chính ta chết tâm khi mất đi hai bằng hữu luôn sát cánh cùng nhau diệt trừ yêu ma với hy vọng mang đến hoà bình cho chúng sinh muôn loài.

Làm sao ta có thể quên chứ? Làm thế sao ta lại không quên được tình cảnh thê thảm tột cùng ấy được? Ánh mặt trời luôn tắt sau khi màn đêm buông xuống, nhưng chưa chắc mặt trời không mãi mãi hiện hữu và chờ ngày rọi sáng lần nữa. Trăm hoa đua nở trăm hoa tàn chưa chắc những hạt phấn, mầm hoa không bay xa tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Là ta một lòng chấp niệm chuyện cũ, hay thời khắc này không phải và chưa từng có biến cố xảy ra?

Người ta nói Kim Chiểu Đại Môn rèn luyện kiếm thuật và mạnh mẽ ngoài thể xác, có mấy ai hiểu được giá trị thuần túy sâu thẳm bên trong tâm hồn mỗi con người?

Đó chính là tình. Một chữ tình vấn vương biết bao nhiêu khúc mắc, trăn trở.

Cũng vì một chữ tình, ta và Tào Hoa Đăng phải phơi xác giữa một đống hoang tàn bị người đời khinh miệt, lãng quên, cho rằng là một lũ súc sinh ti tiện, cho rằng là một lũ đoạn tụ đáng bị thiên hạ phỉ báng, đáng khinh đáng trách, chẳng được mai táng dù chỉ là một bia mộ hay nhành cỏ cành cây khô làm dấu để viếng thăm.

Quá đỗi thê thảm, quá đỗi hối hận.

Nhưng tất cả cũng chỉ là muộn màng.

"Không phải..."

Mạch nghĩ trôi như dòng nước uốn nao, chốc lại chặn đứng bởi một mỏm đá lớn. Lâm Giác Bộc đập mạnh bàn tay vào bả vai của ta, hỏi: "Không phải? Vậy là ai?"

Ta chán nản, sắc khí thay đổi hoàn toàn: "Là ai cũng không quan trọng! Chỉ cần biết không phải Mộ Bắc Duật là được!"

Chỉ có hai người, không phải hắn thì chắc chắn là ta. Có vậy cũng hỏi.

Sau khi ta lui ra dẫn Mộ Bắc Duật đến, lại va phải cái nhìn không mấy thiện cảm từ Giác Bộc. Hắn trước nay kiêu ngạo thượng thừa, ai cũng khen hắn là tuyệt sắc mỹ nam, thượng thuật quân tử, sao lại cúi đầu trước người khác? Ngay cả những bậc trưởng bối, hắn cũng chẳng xem ra gì. Khi Mộ Bắc Duật theo phép tắc lịch sự chào hắn, hắn chỉ bĩu môi: "Tưởng như thế nào, hoá ra cũng chỉ có vậy! Nhưng dù sao mời hai người theo ta, ta sẽ dẫn đi tham quan một chút."

Ta và Mộ Bắc Duật đồng thanh: "Đa tạ!". Cả ba cùng rảo bước đến một chiếc cổng lớn làm bằng gỗ lim, trên treo tấm bảng to điền ba chữ "Lâm Phong Môn".

Ta đảo mắt nhìn quanh, thật ra bất kể nơi nào đi đến đều đã thực hiện ở kiếp trước, nên bây giờ đã quá quen thuộc. Chẳng phải ánh nhìn vì phong cảnh nơi đây, là ánh nhìn tìm kiếm một cái gì đó.

Nhưng tại sao vẫn chưa xuất hiện?

Kiếp trước là kiếp này, kiếp này là kiếp trước mà? Sao mọi thứ lại bắt đầu chệch nhịp cơ chứ?

Ta bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, rõ ràng việc xuống núi của ta và Mộ Bắc Duật là một chuyện bình thường, chẳng có gì vướng bận. Sau đó chỉ cùng nhau bắt yêu rồi cùng trở về Thanh Thuật Đại Môn. Nhưng sự xuất hiện của Bạt Hỗ bây giờ khiến ta cảm thấy quái lạ, còn có độc dược Hắc Hoa xuất hiện làm nhiễu loạn hết tất cả mọi thứ.

Đang đau đầu trong mớ suy nghĩ rối loạn chẳng đầu chẳng đuôi, Mộ Bắc Duật lại mạnh tay kéo ta đi theo.

Bước lên thêm tầm một nghìn bậc thang lên cao chót vót, mây trắng mênh mông trôi nổi rất nhiều. Đỉnh của đỉnh là một tòa lâu đài lớn ẩn mình trong sương mù tịch mịch. Bọn ta đang đứng ở sân trước, giữa sân có một hình thù kỳ quặc ta cho rằng là bùa chú trấn yểm nơi đây.

Ở Đại Môn của ta cũng có, chỉ tiếc là việc nhìn thấy được nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bốn bề xa trông bát ngát, tòa lâu đài diễm lệ vĩ đại sừng sững một cách tráng lệ. Lâm Giác Bộc tự hào giới thiệu: "Đây là Thiên Vân Lâu, là nơi tất cả các trưởng lão, tiên quân tụ họp mỗi khi có đại sự. Các người được đưa đến đây là vinh dự lắm đấy, nên tự cảm thấy vinh dự đi."

Cũng đúng, trước nay ta chưa đến đây lần nào. Vì sự tình xảy ra đều khác hẳn. Lâm Giác Bộc đẩy cửa bước vào, sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian rộng lớn. Mùi trầm hương nghi ngút tỏa ra, thấy cả khói tờ mờ toả ra rồi mất hút trong không khí.

Cả ba bước vào, đèn đuốc sáng trưng. Dường như phía cuối con đường có ai đó chờ sẵn, trướng rủ màn che, bóng in lên vách tường bằng đá cẩm thạch.

Đợi khi tiến lại gần, bước vào trong, mới thấy tất cả trưởng lão và tiên quân đang ngồi tập hợp, mặt mũi nghiêm trang hoá nghiêm túc, nhìn ai cũng trịnh trọng khiến ta mất tự nhiên.

Một trong số đó, Thanh Tiễn sư bỗng nhiên lên tiếng, nói: "Là lũ nhóc này sao? Ta cứ tưởng là những bậc trung niên dày dặn kinh nghiệm chứ? Hoá ra là lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch, sao có thể bàn bạc chuyện trọng đại đây?"

Mộ Bắc Duật im phăng phắc, thật tình hắn không giỏi ăn nói, giảo hoạt đối đáp đành phó mặc cho ta. Ta mỉm cười, làm trò tới bến, bây giờ ta chấp cả lò nhà ông ấy, muốn ra sao thì ra.

Ta đâu còn là kẻ ngây thơ trong sáng lời lẽ ngọc ngà nhận lấy thiện cảm nữa. Việc ngu ngốc ấy làm một lần là đủ rồi.

"Vâng, ngài nói đúng. Bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch này lại có may mắn nhìn thấy được Hắc Hoa mà báo cáo lại với các bậc tiền bối đáng kính, trong đó có ngài đấy! Vậy ngài được từng tuổi này rồi, có thấy được chuyện lớn như vậy không?"

Người người nhìn ta ái ngại. Mộ Bắc Duật và Lâm công tử đứng hình.

Ta nhún vai nhìn khiêu khích, không tôn trọng bọn ta thì tại sao bọn ta phải tôn trọng lại? Đường đường là một bậc tiền bối mà lại ra vẻ như vậy, sao xứng với thiện lành - khiêm tốn chứ?

Ông ta ho lên một tiếng, bào chữa: "Dù sao ta không được tận mắt gặp di chứng của Hắc Hoa, nhưng ta cũng đường đường chính chính là người ngồi đây tụ họp bàn việc giải quyết. Ắt cớ sự cũng có liên quan. Hậu bối như ngươi mà cũng đòi lên mặt với người khác, xem ra Thanh Thuật Đại Môn không biết dạy dỗ nhà ngươi đàng hoàng rồi!"

Ta cười đểu, ánh mắt hoàn toàn lộ rõ phán xét: "Vâng. Ngài là nhất, nhất ngài rồi. Nếu ngài không phải là bậc thượng quân dày dặn kinh nghiệm thì chẳng xứng ngồi đây đâu!"

Lão ta tức giận đập bàn một cái, thấy rõ một vết nứt dài chạy dọc đến phía ta. Xem ra cũng nên kiềm chế một chút, dù sao cũng là nhân vật quan trọng.

Đợi mọi thứ êm xuôi đâu vào đấy, Mộ Bắc Duật lại là người lên tiếng vào thẳng vấn đề: "Các vị chờ đợi tại hạ ở đây quả thật không phải là chuyện nhỏ, nên tại hạ xin phép vào thẳng vấn đề. Hắc Hoa dĩ nhiên không phải có sẵn trong tự nhiên mà do chính tay của kẻ nào đó làm ra. Dĩ nhiên tâm tư kẻ đó không hề tầm thường, suy cho cùng là vô cùng độc ác. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này để tránh gây ra đại họa cho tam giới mai sau! Chư vị có cao kiến gì xin cứ nói thẳng không cần phải chần chừ."

Ta nhìn hắn không chớp mắt, hiếm khi hắn có thể mở miệng ra nói một tràng dài như thế. Lại vào vấn đề nan giải, thuỷ thuật của ta chỉ cần đụng phải Hắc Hoa sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, không phải sức mạnh bị giảm đi, chỉ là đòn tấn công không được mạnh mẽ.

Lúc phản công Bạt Hỗ, mượn trợ giúp của Hắc Hoa chỉ mới một chút, dòng nước tinh khiết của ta ngay lập tức bị vấy bẩn nhanh chóng, ma lực khủng khiếp màu đen đặc đó hòng muốn chiếm đoạt thân thể của ta.

Nếu chậm thêm một giây nữa, e là ta cũng đã tuẫn táng theo con quái vật đó.

Nhìn lại trong lòng bàn tay ta, không xuất hiện bất cứ thứ gì bất ổn, chỉ là đau âm ỉ trong xương cốt một chút. Trong người bắt đầu mệt đi, nhưng vẫn cố gắng gượng nán lại xem nên giải quyết như thế nào. Từng người lập ra chiến lược để bàn bạc, nhưng thật sự chẳng có cao kiến nào lọt tai. Há tất chỉ là những mưu lược tầm thường, chuyện nào cũng như vậy bọn phản diện kia cũng đâu có ngốc.

Lúc này ta ôn tồn lên tiếng: "Dù sao cũng nên chờ đợi một chút. Cứ men theo dấu vết trên con đường tung hoành của Hắc Hoa là được. Chỉ cần càng gặp nhiều con yêu quái phát điên tấn công người khác một cách loạn xạ thì chắc chắn đã nhiễm phải chất độc của nó."

Lâm Giác Bộc vu cằm tỏ vẻ tư duy: "Cũng đúng. Dù sao nãy giờ các vị cứ bắt nhau tìm manh mối nhưng chẳng vẽ ra con đường để hành động thì ta thấy ý kiến này là ổn nhất. Cứ theo mà làm vậy!"

Một lão râu tóc bạc phơ cười đôn hậu nói: "Đúng là tuổi trẻ tài cao, con thật là thông minh đó!"

Ta cười lễ phép đáp: "Đa tạ trưởng lão tiên quân. Con dù sao cũng còn non trẻ không được dày dặn kinh nghiệm, có lẽ cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi!"

Ngẫm nghĩ một hồi, nếu như tàn tích dẫn lối đến đây thì lẽ ra phải nên ở lại tìm hiểu một vài chuyện cho thoả đáng.

"Mộ huynh, Lâm công tử, ta nghĩ chúng ta khoan hãy đi."

Hai người họ nhìn ta, thắc mắc: "Sao? Có chuyện gì à?"

Ta nói: "Chẳng phải chúng ta đã bàn tán rằng Hắc Hoa đi đến đâu luôn để lại dấu vết hay sao? Không dưới bảy phần Hắc Hoa sẽ tồn tại ở Đại môn này nên phải nán lại vài ngày xem xét mới đúng. Kẻo ta quan tâm mọi thứ xung quanh mà bỏ quên cơ quan đầu não sẽ bị đè nén đến bại liệt thân danh."

Lâm Giác Bộc cầm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt đăm chiêu: "Có lý. Điều quan trọng nhất là các Đại môn giữ được an toàn. Huống hồ hướng đi của vết tử lại dẫn đến chốn này."

Thanh Tiễn sư đập bàn một tiếng thật lớn, sóng âm rền vang khiến ai nấy giật mình: "Hoang đường. Đã bàn kế hoạch với nhau ngày mai sẽ rời khỏi đây để lên đường. Bây giờ còn tìm cách chối bỏ để được ở lại đây hưởng thụ hay sao?"

Ta không kìm được cảm xúc nữa, liếc nhìn ông ta một cái.

Thứ gọi là bậc thầy, thứ gọi là nhân tài vừa trí tuệ vừa nhân từ hôm nay lại là một kẻ chỉ biết đâm chọc, phán xét hậu bối, đồ đệ không một nương tay như vậy còn đáng để tôn trọng hay sao?

"Ta không quan tâm đến ông! Người tạo ra sáng kiến là ta và người có thể thay đổi được nó cũng chỉ có một mình ta! Ông chẳng có thân phận gì ngoài cái hữu danh vô thực, còn dám lớn tiếng gây náo loạn như vậy với ai?"

Ông ta không kịp mở miệng nói thêm lời nào, ta đã nhanh chóng quay mặt bước đi hướng về phía cổng.

Tấm rèm mỏng tung bay trong cái lạnh lẽo bao trùm.

Một nén hương vừa tắt, trăng khuya cũng đã lên cao. Gió hiu hiu thổi lao xao rặng tre ngà đung đưa qua lại, vô thức tạo nên một giai điệu nhỏ vi vu...

Bóng trúc hiu quạnh, vạn lá lao xao. Ta ngắt đại một chiếc lá, dán bên môi chậm rãi thổi, tiếng nhạc nho nhỏ khiến lòng thêm yên ổn. Giữa bốn bề biển mây bát ngát trải dài, sao đêm rơi xuống như mưa vắt ngang vòm trời đang tối đều một mảng lớn. Dọc đường đi đom đóm lập lòe mang lại cảm giác chơi vơi thấy lạ, như chỉ một mình độc hành trên từng bậc thang đang có dấu hiệu rêu phong phủ kín. Ta nhìn quanh, nao nao mịt mù, ánh đèn hiu hắt rọi vào làm mờ ảo như sương được gắn thêm đèn sặc sỡ màu sắc.

Tiếng lá nhẹ nhàng chảy vào trong tai, giai điệu trong vắt như dòng suối mùa thu. Hiện tại ta chưa có thần khí, đợi Câu Triết Tiên Quân sáng tạo cho ta một loại vũ khí vậy.

Mộ Bắc Duật và Lâm Giác Bộc đứng sau ta, cũng làm quen với nhau hơn. Lâm Giác Bộc cười nói: "Hai người cứ đến chỗ ta ở tạm, nhà ta còn dư tận sáu phòng, thích phòng nào cũng được!"

Ta ngừng thổi, không gian lập tức có xáo động, quay mặt lại, tóc mai lất phất bên thái dương: "Lâm công tử cũng có lúc tốt tính như vậy sao?"

Hắn nhăn mặt hỏi: "Ý cậu là gì?"

Ta lắc đầu, tặng cho hắn một nụ cười bí ẩn: "Không có gì. Ta chẳng qua chỉ bông đùa một chút."

Ngữ điệu đã tốt hơn một chút, từng bước một thân thiết với nhau. Ngày tháng còn dài, làm sao cứ cạch mặt nhau như vậy?

Vầng trăng trên cao kia xa quá, sao hiểu được hết tâm ý của ta? Nhân gian rộng lớn sao ánh trăng có thể soi rọi hết?

Gió thổi căng phồng tay áo, vướng gió làm lá trên tay bay đi, lạc vào sương mù mất hút. Ta đưa mắt nhìn theo luyến tiếc, lại phát hiện dưới chân sáng rực hoa sơn trà màu trắng, bụi phấn toả ra như kim tuyến lấp lánh, hào quang rực rỡ như một vũ trụ thu nhỏ trước tầm mắt. Đi xuống tầm năm trăm bước là đến dãy nhà của Lâm Giác Bộc. Các đệ tử thường ở gần dưới chân núi hơn, nhưng hắn có xuất thân như vậy thì Lâm Viễn Đạo không thể an tâm cho hắn tiến thân xuống dưới sinh sống.

Nuông chiều quá mức rồi.

Chả là trong không khí không còn phảng phất mùi hoa nữa.

Trong nhà của hắn được chia làm nhiều gian phòng có cấu trúc khác nhau.

Một là căn phòng bằng gạch nung màu đỏ đất có khoét vài lỗ nhỏ thông gió, trên tường khắc vài dòng thơ nhỏ và treo một cái chuông gió làm từ gỗ và đá quý.

Hai là căn phòng làm từ đá, cũng được chạm khắc tinh xảo và bên vách phải thông ra bên ngoài, có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời mọc.

Ba là căn phòng có hướng đối diện, làm từ rừng trúc phủ xanh, bên song sắt tô điểm thêm một tấm rèm mỏng thêu hình trúc và chim bay tung cánh, đính thêm vài hạt trân châu. Hướng tầm nhìn ra bên ngoài có thể chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn sau núi, hà quang ôn thuận, đẹp đẽ như ngọc.

Cuối cùng là căn phòng bằng gỗ, nhưng cửa phòng mạ vàng, khung cửa lấp lánh ánh bạc, trên trần treo một chùm lông vũ của chim Khổng tước, có gắn thêm vài hạt ngọc trai.

Ta không chậm bước, nhanh chóng tiến thẳng về căn phòng làm từ cây trúc. Mộ Bắc Duật lại chọn phòng đối diện, tức căn phòng bằng đá.

Lâm Giác Bộc chỉ vẫy vẫy tay tiễn, nói: "Ngủ ngon. Sáng mai phải dậy sớm để thi hành nhiệm vụ đó."

Ta thầm nghĩ, hiện tại cũng chẳng biết Hắc Hoa ở hướng nào để đề phòng, vậy chẳng phải ba người như kẻ vô gia cư lưu lạc tứ xứ tìm manh mối hay sao?

Nhưng thực sự bây giờ tâm trí ta không để ý đến Hắc Hoa nữa, mà là chú ý đến thứ khác. Một người có dáng vẻ nhỏ gầy, bờ vai mảnh mai như nhành liễu, mái tóc dài đen nhánh mượt mà chẳng khác gì nữ nhân khuynh nước khuynh thành. Cặp mi dài cong lên sắc sảo, ánh thu ba quyến rũ rất mê hồn. Nhưng điều ta thích nhất ở đây là vòng eo, đai lưng thắt lại làm nó nhỏ đến mức khiến bao người thèm khát có được như thế.

Mỗi khi nhớ lại cảnh người ấy từ xa chạy đến, giống như một bông hoa lan đung đưa trong gió, nương theo mà tỏa hương. Cũng từ xa từ từ hiện hữu, vẻ đẹp dần hiện ra, ngày một rõ ràng, ta lúc đó như đang không biết cách thở, trái tim ngừng đập như bị tiêu khiển bởi vẻ ngọc ngà xinh xắn của người ấy.

Một mỹ nam bị lầm là nữ nhân, dùng sắc để chứng minh tài chưa chắc trọng dụng, như một cái chuông gió reng reng vang lên khiến người người thức tỉnh.

Ta bật dậy khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhẹ nhàng từng bước rón rén đẩy cửa phòng bước ra. Đèn vẫn sáng, không gian vẫn ấm nhờ lửa được đốt trong lò sưởi. Ta liếc mắt nhìn căn phòng đối diện, cửa vẫn đóng chặt, nên lòng cũng nhẹ nhõm.

Hôm nay ta bắt buộc phải gặp lại người này. Dung nhan năm ấy có còn như trong ký ức hay không.

Bên ngoài như tuyết giăng lạnh cóng, toàn thân run lên vì hạ nhiệt.

Men theo lối nhỏ và đến đầu cầu, ta vô tình nhìn thấy bóng ai đó đứng gần mặt hồ, thả xuống một chiếc thuyền làm bằng giấy. Mặt hồ tĩnh lặng in bóng trăng mờ, hoa sen trong hồ vẫn đang chúm chím nụ hồng nếm mật sương.

Ta chầm chậm lại gần, mái tóc dài của người đó xõa xuống che mất gương mặt. Dáng đứng quen thuộc, vóc người nhỏ nhắn, hương hoa lan thoang thoảng.

Y vẫn cúi người đối mặt với mặt nước trong vắt, chợt nhìn thấy bóng ta in dưới nước liền sửng sốt bật người dậy, không khỏi tháng lên một chữ "A!". Ta cũng bị cuốn theo, chân như ngã khụy xuống, hoàn toàn không vững. Chỉ thấy y vội vã nhặt con thuyền lại lên tay, nét mặt sợ sệt nhìn ta ngại ngùng.

Ta như không tin vào mắt mình, bất giác toàn thân như bị tê cứng chẳng nhúc nhích được. Nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đêm của y, ta dường như thấy nó đang dần dần chuyển sang màu máu, huyết lệ chảy xuống một dòng bi thương. Nhất thời cả hai không ai mở lời, bốn mắt nhìn nhau.

"Xin... Xin chào."

Y ngập ngừng.

Tim ta như ngừng đập.

"Đêm hôm khuya khoắt còn đứng đây làm trò, khiến huynh chê cười rồi!"

Ta lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhan sắc mỹ miều ấy của y, đáp: "Không sao. Là ta làm phiền đến huynh đây mới đúng... Ta là Uông Doãn Tính, đến từ Thanh Thuật Đại Môn."

Kiếp trước lẫn kiếp này vẫn không thay đổi. Đích thực chỉ có một...

"Ta là Tào Hoa Đăng, đệ tử Kim Chiểu Đại Môn. Rất vui được làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top