Chương 3: Tỉnh giấc mộng xuân ta luyến tiếc.
Ta lúc đó nằm như một cái xác, biết rõ lời hắn văng vẳng bên tai nhưng không thể khai khẩu trả lời. Tiếng hắn lúc gần lúc xa vang cả màng nhĩ rồi tắt hẳn, ta cũng chìm vào hôn mê, nghe nói cũng mất khoảng một tuần.
Lúc ta tỉnh dậy, đã được đưa vào phòng riêng của Mộ Bắc Duật. Rõ ràng đã nhiều lần đến đây, luôn luôn cảm thấy lạnh lẽo, du ngoạn và phá phách lung tung khiến hắn nổi điên lên, vậy mà hôm nay lại thấy nó ấm cúng còn hơn là Uông thị.
"Tỉnh rồi sao?"
Bắc Duật kéo cửa bước vào, trên tay là chén thuốc được làm từ bạch liên và cam tùng. Nghe đâu có công dụng đặc trị các bệnh về chân thân và pháp lực.
"Uống đi!" - Hắn lạnh lùng nói, tay đặt chén thuốc xuống bàn, không thèm nhìn ta một chút.
Ta miễn cưỡng nghe lời hắn, run rẩy nâng chén sát cằm, một hơi uống sạch.
Hắn không nói một câu, lấy lại chén thuốc bước ra ngoài. Thái độ đấy là sao chứ? Hắn đang giận ta chuyện gì sao? Lưng của ta tê rần, không thể nằm thêm lâu, chỉ cố đứng dậy, bước ra ngoài hít thở không khí.
Mộ Bắc Duật dùng bạo lực đưa ta về Mộ thị, trên dưới thiên giới đều rõ. Từng kẻ ở Mộ thị cay nghiệt nhìn ta, lại dèm pha nói xấu. Trước kia, không phải là không xảy ra nên ta cũng làm ngơ không quan tâm.
Sau một trận thập tử nhất sinh lần trước, có lẽ ta đã nổi tiếng lắm rồi, khắp tam giới sẽ sinh lòng thù ghét, khó tránh khỏi thị phi.
"Nhìn hắn xem, đúng là không có liêm sỉ!"
"Ây da, tại sao thiếu gia Mộ thị lại đem tên tiện nhân ấy về chứ?"
Từng lời lẽ của bọn chúng đâm thọc màng nhĩ khiến ta khó chịu. Ta đưa mắt nhìn áng mây lượn lờ chốn hồng trần ngạo nghễ, lại tùy hứng điều khiển làn nước bên hồ.
Mộ Bắc Duật đối đãi với ta như vậy, có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ đơn thuần là huynh đệ ruột thịt, tự ta mê muội đâm ra ảo tưởng mà một lòng lưu luyến? Cơn mê miên man bủa vây trong tâm trí, ta nhìn tứ phía ảm đạm một màu của nỗi buồn, đám thanh liễu rũ xuống dưới chân cầu bắc ngang qua hồ, lâu lâu lại đung đưa làn gió với dáng vẻ mệt mỏi.
Mộ Bắc Duật từ trên trời đáp xuống bên cạnh ta, dáng vẻ kiêu hãnh của hắn vẫn ngày nào không thay đổi.
"Lần này ta cứu đệ một mạng, không có nghĩa sau này sẽ tiếp tục xảy ra!"
Ta trợn mắt nhìn hắn, khó hiểu.
"Là sao? Huynh bảo sẽ cùng ta đến hết kiếp mà!"
"Nhưng bây giờ ta không muốn nữa! Đệ nếu bình phục rồi, hãy rời khỏi thiên giới đi! Đừng sinh sự gây nhiễu loạn thiên giới!"
"Huynh nói vậy là có ý gì?"
Mộ Bắc Duật im lặng, ưỡn ngực lên tỏ ý ra lệnh. Hắn ta vung tay áo, tức thì biến ra một đóa hoa sen trắng nho nhỏ, rồi đưa nó cho ta.
"Cầm lấy, coi như là ta trọng tình với đệ! Thử hỏi thiên giới ngày xưa cấm cản luyến ái do cớ sự gì, thì tự đệ xét tâm mà trả lời thích đáng!"
Phải rồi, ngày xưa Hoả thần Cảnh Hào Lăng đem lòng si mê phàm nữ cõi trần gian Lung Cẩm Tịch, cùng sống cùng chết gây biết bao tai hoạ cho tam giới, gây loạn nhân gian, hại chết bao sinh mạng. Vì vậy, thiên giới buộc phải cấm cản việc ái tình. Nhưng ta và Bắc Duật huynh có làm gì nên tội đâu? Ta yêu Mộ Bắc Duật cũng không ảnh hưởng đến ai cả!
Ta ngây thơ nhìn hắn, hắn có thể không biết ta nghĩ gì.
"Dù sao đồng tính luyến ái là đại tối kị, ta không muốn làm xấu mặt tam giới, Uông thị của đệ và Mộ thị của ta!"
À... Ta cười khổ, hai má đỏ ửng lên vì kìm nén trong người. Ta nhìn đóa sen trắng trong tay, lại nhớ đến Hoa thần Thôi Nguyệt Lãm, đem lòng yêu một thiên tướng của Thiên đế đời trước, chịu bao dày vò thấu tủy thấu xương, cũng là khẩu hình thiên hạ, cũng là khinh bỉ đến tận cùng. Nhưng nàng ta lại biết đứng lên đấu tranh, cuối cùng động lòng tam giới phải tác hợp đôi lứa.
Và ta đã hiểu, một Thiên giới bao la như vậy, lại xem đồng tính nhân là kẻ bệnh hoạn thì không thể chịu được. Có lẽ nhận thức của bọn họ không đủ, hay là đã ăn sâu vào huyết mạch bao đời nay rồi.
Ta trả lại hắn đóa sen ấy, hững hờ rằng: "Ta không cần, huynh cứ đem về trồng lại trong Thanh Thủy Tạ đi!"
"Nay còn dám khước từ ta?"
"Oan quá! Oan quá! Chỉ là đệ không muốn sử dụng nó, càng không đủ tư cách! Huynh cho ta là bệnh hoạn, là tiện nhân nên hà cớ chi phải phí công vô sức như vậy?"
"Ta không có ý đó! Đệ cần gì phải làm quá lên?"
Cánh hoa rụng lả tả, ba phần rơi nền đất, bảy phần vương vấn tơ tình.
Ta không đáp lại, giận dỗi quay đi.
Không phải giận hắn đối xử lạnh lùng với ta.
Cũng không phải giận hắn ám chỉ này kia với ta như ban nãy.
Càng không giận quãng thời gian xưa cũ ta và hắn lớn lên.
Chỉ giận bản thân ta đem cả tấm chân tình cho hắn, một kẻ không xứng đáng.
Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng ta, ta biết ta yêu hắn vô cùng.
Đêm. Sương lạnh giăng giăng như tấm mành khuất lối. Ta nhìn lên bầu trời không một ánh sao, nheo mắt khó chịu chú ý ánh lập lòe của đom đóm phía trước. Sương khói mờ ảo vất vưởng bụi tím mờ mịt ảm đạm, ta cầm chiếc đèn dầu đi ra bên ngoài, vừa đi vừa mò mẫm đến Thanh Thủy Tạ, nghe nói ở đó luôn tỏa ra hào quang sáng rực rỡ, cũng không có bóng tối, giúp ta đỡ phải sợ hãi.
Ta tiến bước đi, choàng lên vai một chiếc áo lụa được chuẩn bị trước, cái ấm dần tỏa khiến cơ thể nhẹ bẫng, cũng khuây khỏa vô cùng.
Bạch Liên Thủy Tạ, có tên gọi là Thanh Thủy Tạ, là dược phẩm đặc biệt được bảo vệ và sử dụng hàng vạn năm nay. Trọng trách này được giao cho Mộ thị, càng bảo vệ nó tránh xa khỏi sự thèm khát của bọn yêu mà quỷ quái dưới Huyết Uyên dưới địa phủ.
Huyết Uyên là khu vực tăm tối nhất tam giới, thường xuyên xảy ra chiến tranh và đổ máu khốc liệt, linh hồn vất vưởng, oán ức trôi nổi khắp nơi khóc lóc bị thương vô cùng ám ảnh. Các vị thần tiên còn hạn chế nhắc về nó, chưa kể việc đến đó xem xét, nói chi người phàm.
"Công nhận là rất sáng."
Ta vừa thán phục, cái sáng lấp lánh đếm mức chói mắt. Cách đó mấy chục trượng đã thấy ánh sáng tỏa ra màu bạch kim xen lẫn màu vàng óng ánh. Bước vào trong là cả một vườn hoa sen trắng rộng lớn trôi bồng bềnh trên mặt nước, hơi sương vươn lại trên cánh hoa trắng muốt long lanh như ngọc, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như đính pha lê.
Bên trong không một bóng người, phải rồi, thời khắc này có ai đến đây thẫn thờ như ta chứ. Ta chẳng qua chỉ muốn tìm lấy một chút hơi ấm cho bản thân mà thôi, si tâm vọng tưởng, trong tâm trí cứ hiện lên hình ảnh của người ấy.
Bóng người ta thương...
Bỗng từ đâu một đám người bước đến, nhìn dáng vẻ không mấy tốt đẹp, gương mặt gian xảo nhìn chăm chăm vào ta.
"Xem ra nam nhân này của Uông thị rất giống con gái, để xem chúng ta nếm thử mùi vị này như thế nào nhỉ?"
Ta rất sợ, đánh rơi cái đèn dầu trên tay xuống đất: "Các người... Các người muốn làm gì?"
Cánh sen trắng bị thổi bay trong gió sương, rồi tắt lịm cái ánh sáng vốn có của nó. Ta dùng chút thần lực ít ỏi của mình tấn công bọn chúng, dĩ nhiên có hiệu quả nhưng chỉ là nhất thời. Ta bắt đầu tìm cách trốn thoát, vừa bay lên trời đã bị một gã túm lấy chân quật mạnh xuống đất, toàn thân ta như thịt nát xương tan.
Ta bần thần nhìn bọn chúng, bọn chúng đang tiến tới nắm chặt tứ chi của ta, miệng nói cười thô tục. Ta vùng vẫy như một con cá mắc trên bờ biển gai góc, ta mở miệng kêu cứu, nhưng lại bị bọn chúng thô bạo bịt miệng lại, tay thì tàn nhẫn xé toạc y phục của ta ra.
Ta khóc lóc xin tha, bọn chúng cần cười như được nước cờ chiến thắng: "Xem nó khóc lóc này, càng làm chúng ta thêm hưng phấn nhỉ? Để xem hôm nay Mộ Bắc Duật có bảo vệ ngươi như trước được nữa hay không. Thứ chó má nhà ngươi, chẳng qua là kẻ đồng tính bệnh hoạn."
"Một kẻ bệnh hoạn."
Ta đỏ mặt mở miệng chửi mắng: "Bọn vô liêm sỉ, thiên giới quy định rõ ràng, ai cho phép các ngươi mạnh tay mạnh chân hòng cưỡng hiếp người khác cơ chứ?"
"Một kẻ đoạn tụ, ta không cần xem trọng quy tắc. Mau cởi y phục nó ra, chơi cho đến khi chán chê lăn lóc mới thôi!"
Ta hét lên kinh hãi, giằng co bảo vệ bản thân. Ta đạp đánh hết thảy, từ tay toả ra thần lực màu xanh ngọc bích chưởng thẳng đến.
Bọn chúng văng ra rồi đứng dậy, càng đểu cáng: "Sức lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Quả thật là kẻ ti tiện của Uông thị tạo ra, không xứng đáng sống ở trên Thiên giới này. Phụt... ha ha ha..."
Ta định bỏ chạy lần nữa, lại bị tóm lại, tát cho mấy cái hoa mắt choáng váng, đầu óc quay cuồng như rơi vào trận lốc xoáy cuồng phong.
"Đừng hòng chạy thoát, ngươi vẫn chưa xong chuyện với bọn ta đâu."
"Dừng tay lại, các ngươi đang làm gì người của ta vậy hả?"
Mộ Bắc Duật cưỡi mây bay xuống, sắc mặt lãnh đạm như băng ngầm dưới vực, một thân bạch y trắng toát lên, tóc bị thổi bay loạn xạ.
Bọn người kia kính sợ, ngày lập tức mất hứng thả người, lại dè bỉu này nọ.
"Gì là người của ngươi chứ?"
"Phải, xem ra chỉ là một kẻ điếm quyến rũ ta thôi mà. Ai bảo hắn quấn lấy thân bọn ta định làm điều nhục nhã đó!?"
Ta ngây người nói thẳng, thâm tâm nóng bừng lên kịch liệt: "Ta sao? Chẳng phải các ngươi đánh đập ta rồi xé nát y phục ta sao? Các ngươi còn có ý định gắp lửa bỏ tay người như thế? Thật là một đám vô sỉ."
Mộ Bắc Duật, ta biết, hắn bắt đầu nghi ngờ sự trong sạch của ta. Hắn, hắn có còn là người luôn tin tưởng ta, kề vai sát cánh bên ta nữa hay không ta không biết nữa, ta chỉ sợ hắn chính tay đẩy ta vào tuyệt lộ vì lời nói không bằng không cớ của bọn chúng.
"Mộ Bắc Duật..."
Hắn không thèm nhìn ta dù chỉ là nửa ánh mắt, ngay lập tức lôi ra một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực ta, máu tuôn ra ồ ạt, ta quỵ xuống ho ra máu đen, bàng hoàng không hiểu hành động đó của hắn.
"Huynh... Sao huynh lại...?"
Tu vi của ta đã bị phá hủy một nửa. Ta có thể nhìn thấy từ trong tim bốc lên làn bụi màu xanh lơ, tan biến vào khoảng không vô định.
Ta không nói nên lời. Chỉ oán hận hắn bằng ánh mắt. Hắn chỉ cầm kiếm múa vài đường, lại chém vào khoảng không một nhát, mở ra một khoảng trống u tối có lực hút mọi thứ vào trong.
Là Hoang Lao.
Hắn mở ra Hoang Lao nhằm nhốt ta vào đó. Ta gắng gượng bò tới chỗ hắn, bấu lấy y phục của hắn giải thích. Hắn vẫn không nghe, còn dùng chân đá ta ra xa:
"Kinh tởm!"
"Ta không có, huynh... Ta thật sự không có, huynh hãy nghe ta... Ta bị oan..."
Ta bị hút vào, máu vẫn rỉ ra nơi khóe miệng. Ta tuyệt vọng bám víu, nhìn hắn tàn nhẫn giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, mặc cho ta cầu xin hắn, thống thiết lên với hắn, vẫn không thể thay đổi ý nghĩ của hắn.
Còn hắn là người ta tin tưởng, cũng cho rằng ta là kẻ ghê tởm.
Ta ghê tởm, một kẻ ghê tởm bị nhốt trong ngục tù tăm tối. Chỉ leo lét ánh đuốc xa xăm rọi tới. Ta nằm vật xuống sàn lạnh, giữa bốn bức tường bí bách bảo quanh, cái lạnh lẽo tăm tối hun hút sâu thẳm ăn mòn tâm can của ta.
Ta lại nhớ về hắn ngày trước, luôn đứng ra phía trước bảo vệ cho ta, luôn cho ta hưởng những điều tốt nhất.
"Mộ Bắc Duật... Tại sao huynh không tin ta?"
Ta nắm chặt lấy tà áo xoã dài che khuất bàn tay gầy guộc, trông ra bên ngoài khung sắt đợi chờ hắn đến.
Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, là tình cảnh hiện tại.
Ái tình chỉ là một giấc mộng, tỉnh giấc mộng tan, tình cũng mất, ngoảnh đầu trông lại bóng người đâu?
Tro tàn bay bay nhìn hồn dần mờ nhạt, sen trắng héo úa rũ xuống bờ sông xanh.
Ta và hắn, có lẽ cách xa rồi.
Nhìn lại bản thân, thật sự rất mực buồn cười, vì một kẻ như hắn, dáng vẻ của bản thân lại tàn tạ như vậy, cũng không đáng.
Hắn nhẫn tâm phá huỷ tu vi của ta, lại nhẫn tâm nhốt ta vào địa lao, hắn ác quá, hay ta đánh giá hắn quá nhân từ?
Mộ Bắc Duật, ta hiểu rồi, hắn là kẻ thô bạo, cũng giống như bọn người Mộ thị kia, làm sao có thể yêu quý một kẻ xuất thân Uông thị như ta. Hai tộc tranh đấu không ngừng, ta và hắn quen nhau như vậy, trước nay đã là sai lầm khó chấp nhận.
Bên Hy Vọng Đài năm ấy, ta và hắn lần đầu gặp nhau, có lẽ đã là nghiệp hoạ vạ thân.
Ta túng quẫn tìm cách thoát đi trong đêm tối, ngồi thiền tu tâm, cố lấy cho bằng được một chút thần lực ít ỏi, để có thể phá bỏ được cổng ngục rồi phi thẳng vào rừng mà trốn.
Toàn cơ thể ta phát ra hào quang rực rỡ, dòng nước xanh ngắt từ đâu xuất hiện chảy quanh thể xác này, chứa sức sống mãnh liệt chữa trị vết thương cho ta.
"Uông Doãn Tính... Mày phải cố gắng lên..."
Hoang Lao, không có người canh gác, chỉ có các trận pháp và lá chắn cực mạnh mẽ, khó có thể phá được. Người bị giam vào trong này thông thường sẽ bị phá hủy tu vi, không thể dùng phép mà trốn, cũng không có người đem thức ăn đến, tự sinh tự diệt. Xương người trong này chất lên từng đống, lâu lâu mới có người đến thiêu rụi những cái bộ xương trắng đó, để có chỗ đón tiếp người mới.
"Trong lòng ta... Hiện chỉ có hận."
Chỉ có hận mà thôi.
Sấm chớp vần vũ bên ngoài đánh xuống như cơn thịnh nộ của ta, chứa đầy phẫn uất. Sau ba ngày, ta đã có được thần lực, nhưng ngày xưa đã yếu, bây giờ càng yếu hơn.
"Thôi kệ, như vậy cũng đủ dùng rồi."
Ta chập chững bước đi, từng bước từng bước như đạp gai đạp lửa, cơ hồ máu chảy thành sông. Lệ đã cạn, cũng trực trào tuôn chảy.
Giữa khoảng không vô tận có một vì sao cháy mãi, giữa ngục tù bao la chỉ có ta lê bước tìm kiếm hy vọng cho đời mình.
Ta dùng sức phá kết giới, dĩ nhiên sự đề phòng không cao, chỉ cần có lực là có thể mở ra. Ta lại nhớ đến ngày trước, các tội phạm luôn được tận tay các chưởng môn nhốt vào ngục tạo mười mấy kết giới để hoàn toàn ngăn chặn sự trốn thoát, nhưng này ta lại có thể dễ dàng như vậy, liệu có phải có ẩn tình gì không?
Nhưng ta cũng không nghĩ nữa, đêm dài tăm tối xem ra cũng dần sáng, ánh hồng ngọc rạng rỡ chân trời phương đông. Kết giới màu vàng nổi bật, đang dần nứt vỡ thành từng mảng lớn, ta nhăn mặt, dùng hết sức lực phản mạnh một cái, quả nhiên ta đã thành công.
Kết giới đã hoàn toàn bị phá hủy.
Ta tìm về phía bắc mà chạy, chạy đến khi không biết đã chạy đến đâu, cũng thấy xa xa phía chân trời một màu xanh của cây lá đang chìm trong bóng tối.
Cuối cùng ta cũng thoát được rồi. Ta mừng rỡ dùng phép yếu ớt bay đi, tà áo lụa bay phập phồng tự do như tâm hồn của ta bây giờ vậy. Chỉ có điều, ta không biết, phía sau ta, là cả một đoàn binh đang phi nước đại đuổi theo...
Ta phi thẳng vào rừng, kiếm một gốc cây để tựa lưng, trời trở sáng, ánh nắng bừng lên hắt vào mặt vô cùng khó chịu.
Sống trong bóng tối lâu ngày, bây giờ ra ánh sáng, cảm giác không quen.
Bây giờ ta chẳng còn nơi nào để nương tựa, rong ruổi phiêu bạt giang hồ, tự mình sinh diệt chẳng liên quan đến ai nữa.
Đợi đến lúc khoẻ lại, ta sẽ tìm cách trả thù. Ta sẽ trả lại tất cả nỗi đau ta phải chịu đựng.
Trên vai ta vẫn rỉ máu, vết thương hở miệng chưa lành lại hẳn, đau nhức toàn thân, hiện tại không thể gượng dậy được nữa.
Ta nhắm mắt lại, tận hưởng âm thanh vang vọng của những loài chim có lông tơ ngũ sắc trên cành xanh rờn. Lâu lắm rồi mới có được thoải mái nhiều vậy, phải tận hưởng thêm nhiều một chút.
"Giá như thời gian có thể quay lại..."
Dù sao cũng chỉ là giá như, làm sao có thể quay lại như trước được nữa? Tất cả hỷ nộ ái ố, đều trải qua, đã nhìn thấu được hồng trần, không còn sự trong sáng không màng nhân tình thế thái như xưa. Uông thị ta đã cắt đứt hoàn toàn, không còn ràng buộc gì với nó nữa, đằng nào cũng chỉ là một gia tộc không hơn không kém. Mộ thị đối với ta là kẻ thù không đội trời chung, trong lòng ta chỉ có trả thù, trả thù và trả thù.
Rầm rập, rầm rập, rầm rập, tiếng thiên binh thiên tướng ào ào dậm chân xuống đất vang vọng bên tai, lấn át âm thanh của tiếng chim thánh thót trong lá. Nỉ non, như ta lúc này, ta gượng dậy, tìm cách chạy đi nhanh nhất có thể, bọn chúng đã ở phía sau lưng, nán lại có nguy cơ mất mạng. Ta vạch cỏ bẻ lau tìm đường trong hoảng loạn, phía sau, Mộ Bắc Duật đang cưỡi mây bay đến, vẫn ánh mắt đó, vẫn thần sắc đó, thật khiến ta ghét bỏ.
Cái lạnh lẽo của hắn như mũi dao đâm xuyên vào tim ta, chất vấn, đục khoét đến chảy hết máu. Hắn cất giọng nói, lạnh lẽo tột cùng.
"Đứng lại cho ta!"
Ta đảo mắt nhìn quanh, phía trước lại là...
Tử Hình Sơn.
Bên dưới là Địa Ngục Tỳ Sa.
Hắn quả nhiên muốn dồn ép ta vào đường cùng. Ta đáp xuống mặt đất, phẫn uất quay đầu nhìn lại, hắn cũng đáp xuống, dáng vẻ uy nghiêm một thân giáp bạc trắng đứng sừng sững nhìn ta, chỉ vung kiếm lên nói: "Màu cùng ta trở về Hoang Lao, nếu không đừng trách ta ép ngươi rơi xuống bên dưới, hồn phi phách tán, chết không toàn thây."
Ta cười trừ, dang hai tay đón lấy gió từ phương nam thổi đến căng phồng tay áo, tận hưởng sự khoan khoái và nói: "Vậy sao? Bấy lâu nay ta còn tưởng bản thân đã chết chẳng toàn thây rồi. Cũng cảm ơn tấm lòng của huynh đã đối đãi với ta rất tốt, rất tốt đó."
Mộ Bắc Duật nhìn ta, tiếc nuối: "Tại sao đệ lại ra nông nổi này chứ? Tại sao đệ lại là một kẻ đoạn tụ? Ta và đệ là huynh đệ với nhau, đệ lại xem ta như phu quân, tại sao chứ?"
"Ta yêu huynh. Ngày trước đối với ta là hạnh phúc, đối với huynh là ghê tởm. Hiện tại bây giờ ta cũng thấy ghê tởm, còn thấy nó ghê tởm hơn cách huynh nhìn nhận nó. Huynh nói ta như vậy, còn huynh thì sao? Đáng lẽ ngay từ lúc đó huynh đừng đến cứu ta, đừng gieo cho ta hy vọng rồi trắng trợn cướp nó đi như thế."
"Ta... Ta lo cho đệ, đệ há chẳng phải quyến rũ nam nhân Mộ thị bọn ta sao? Đệ cho rằng bản thân mình trong sạch sao?"
Ta cười, phá bỏ cái không gian yên tĩnh, làm mất đi tiếng trầm lặng dưới vực sâu, chỉ hờ hững nói: "Là ta không sạch sẽ, hay là huynh chỉ một giuộc với dòng tộc của huynh ép bức ta? Huynh nghĩ rằng ta thèm cái bọn đần độn đó sao, bọn chúng còn không đáng để rửa chân cho ta nữa. Ta... Ha ha, huynh đừng chỉ lôi người khác ra để đổ lỗi, bào chữa cho cái tôi cao ngạo của mình!"
Mộ Bắc Duật hất nhẹ ống tay áo, điềm tĩnh rút kiếm lại, nét mặt ôn như đưa tay ra, nói: "Về với huynh, đệ sẽ không chịu thiệt thòi nữa."
Ta càng lùi ra xa, nhìn đám thiên tướng thủ thế sẵn sàng xông lên.
Nếu là trước kia, khi hắn đưa tay ra, ta sẽ nhận lấy. Còn bây giờ hắn chỉ là kẻ thù của ta, ta không ngốc nghếch tin người lần nữa.
"Rõ ràng đã bày binh bố trận như vậy, còn định lừa người nữa hay sao? Huynh tưởng ta ngu ngốc lắm sao? Ta không tin huynh, thà có chết cũng không quay đầu."
"Đệ mất trí rồi. Đệ đã hết thuốc chữa." - Hắn nhắm nghiền mắt, lắc đầu thương tâm. - "Nếu như đệ vẫn còn ngoan cố cứng đầu, đừng ép ta tuyệt tình với đệ, dùng vũ lực lôi đệ về Hoang Lao, cầm tù đệ đến chết."
Ta nhìn hắn, không còn chút thương tâm, chỉ có thống khoái: "Tốt, cuối cùng cũng thật lòng nói ra. Ta chỉ mong huynh đừng lừa mình dối người nữa. Xem ra đệ không hiểu, là huynh một lòng chỉ vì quyền lợi cho Mộ thị, chỉ vì tham vọng của bản thân. Ta biết, sau chuyến này, dù có ép ta về lao tù tăm tối hay bức tử ta, người được thưởng cũng chỉ là huynh."
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm huyền huyễn mây gió bay lượn lờ, gào lên uất hận, gào như chưa từng được gào, thanh quản như xé toạc ra, cổ đau khủng khiếp: "Mộ Bắc Duật, là ta nhìn nhận nhầm người. Đáng lý ra lúc đó ta không nên đứng trên Hy Vọng Đài năm đó để ngắm nhìn trần gian, đáng lý ra năm đó ta không nên nhận lấy một đóa sen trắng từ tay của huynh, tất cả đã sai, tất cả đều sai... Có lẽ đây là giấc mộng, là giấc mộng ta không bao giờ muốn nhớ đến."
Ta run rẩy, dồn hết sức lực xuống dưới hai chân đang đứng bên bờ sinh tử, trời đã chuyển chiều, nhanh lắm, ngày sống cuối cùng của ta đã điểm.
Tịch dương đẹp như vậy, chỉ tiếc là sau này không được nhìn thấy nữa.
Ta lại nhớ đến tịch dương năm ấy, hai người gặp nhau.
Cùng một thời khắc, lúc hữu tình gặp nhau tương ý, lúc vô tình ly biệt bất quy.
"Ngươi đừng ép ta."
Gương mặt Mộ Bắc Duật hằn lên gân xanh gân đỏ, từ trong mắt ánh lên màu vàng kim chíu thẳng ra ngoài, trông chẳng khác gì đã bộc phát cơn thú tính.
Tại thời khắc này, không còn là huynh đệ nữa.
Cũng không còn là bạn bè.
Chỉ là hai kẻ thù đối đầu với nhau.
Kẻ sống người chết, ân oán rành mạch.
"Mộ Bắc Duật, huynh không còn tình cảm gì với ta nữa đúng không?"
Ta đứng bên vách đá cheo leo với y phục loang lổ máu. Tịch dương khi ấy là sắc đỏ ghi sâu trong ánh mắt. Cơ thể ta yếu ớt tỏa ra chút thần lực ít ỏi. Tất cả những gì còn sót chỉ còn sự mệt mỏi và mùi tanh tưởi của máu tươi.
Hắn cùng thần binh bao vây lấy ta, giáp trang đầy đủ. Không khí phảng phất mùi tanh hôi ghê tởm. Mộ Bắc Duật lạnh lùng nhìn ta, không một tia thương cảm. Mái tóc đen dài cùng một thân ngân giáp càng tôn nét uy nghiêm của hắn.
"Một tên biến thái như ngươi, ta không cần lưu luyến ngươi, ta chỉ muốn ngươi hồn phi phách tán, chân thân hoá vụn! Ta mong ngươi đời đời kiếp kiếp bị đày đọa tại Địa Ngục Tỳ Sa, làm ngạ quỷ bị thiên hạ phỉ báng!"
"Ta yêu huynh là bệnh sao? Ta đáng bị những lời như huynh nói sao? Chúng ta chẳng phải đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc hay sao?"
"Phải! Ngươi là tên đoạn tụ đáng kinh tởm nhất thế gian này!"
Tuyệt vọng. Đau đớn. Từng lời nói, từng hành động của hắn như những vết dao khắc vào tâm ta. Chúng ta đã từng là tri kỷ, nay lại cùng nhau đi đến bước đường này, trở thành hai kẻ đứng tại hai đầu chiến tuyến.
Hắn vung tay, từ không trung, hiện ra cây cổ cầm được tổ tiên Mộ thị truyền lại. Nó được gọi là Thiên Đại Phong Cổ Cầm. Sức mạnh vượt trội. Chúng sinh tam giới nghe danh đều kính sợ. Đàn có hai mươi mốt dây làm bằng tơ hồng mạo của huyền điểu, hai đầu đính với chốt bạc, gắn liền với một đoạn trầm hương phủ đầy ma lực mạnh mẽ.
Lướt tay trên dây đàn, luồng sáng bạch kim quen thuộc đánh thẳng vào ta, không chút thương tiếc. Giống như hắn, không nể tình cảm bao năm gắn bó, nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt. Vầng thái dương của cuộc đời ta, người đã muốn diệt ta như vậy, ta còn tránh đi làm gì?
Đau. Tất cả những gì ta cảm nhận được tại thời khắc này chỉ có nỗi đau vô tận. Tứ chi như đứt lìa, lục phủ ngũ tạng dường như chẳng còn nguyên vẹn. Trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng, ta chỉ còn biết cắn răng nuốt xuống. Thời khắc cuối cùng này, ta không muốn mình quá chật vật trước mắt hắn. Nhưng có tác dụng gì đâu? Ta tự giễu nghĩ. Một thân bạch y sớm đã đỏ thẫm, tựa một vệt chu sa nổi bật nơi vách núi cheo leo.
Đau đớn khiến chân ta tưởng như mềm nhũn, loạng choạng lùi về sau. Tuy nhiên, sau lưng là vực sâu, là tuyệt lộ, là nơi mà người ta thương nhẫn tâm muốn ta táng thân. Đưa mắt nhìn huyền nhai sâu thẳm, ta chỉ biết cười dài trong thất vọng. Tử Hình Sơn ư? Mộ Bắc Duật, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi muốn nhìn ta chết không nhắm mắt sao?
"Ta ghê tởm! Ta biến thái!" Ta nghĩ ta điên rồi. Người ta thương, vầng thái dương của đời ta ghê tởm ta, kinh thường ta. Bao nhiêu nỗ lực của ta vì hắn, trong mắt hắn chỉ là một hạt bụi, một thứ vô giá trị.
"Ngươi còn gì nói nữa không? Để ta dứt khoát tiễn ngươi một lần cuối."
Mộ Bắc Duật trước nay vẫn là hắn, một kẻ bị trói buộc bởi chức cao vọng trọng và quyền lực của một người cao thượng đã giam giữ mất tâm trí hắn, hắn xem ra cũng thật tội nghiệp, chẳng khác gì một con chó con mèo bị giam trong lồng, bỏ đói đến sức cùng lực kiệt. Ta cười dài trong hai hàng nước mắt nóng hổi tuông ra, thời khắc sinh tử này không còn yêu hắn nữa, trong lòng ta chỉ có mối hận đang dâng trào, muốn nổ tung ra mà tấn công hắn, dằn xé hắn chờ hắn chết chung với ta.
"Ta, Uông Doãn Tính, hối hận vô cùng! Ta không nên yêu ngươi! Không! Tốt nhất là chưa từng gặp ngươi!"
"..." - Hắn lẳng lặng nghe, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Nếu như vậy ta sẽ không bị đuổi khỏi Uông thị, sẽ không bị Mộ thị bức đến tuyệt lộ."
Ta gào lên như trách móc hắn, nhưng thật sự là trách móc bản thân ti tiện: "Ta cũng sẽ không vì người mà bị phế bỏ tu vi, trở thành kẻ tàn phế bị người người khinh miệt... Là ta ngu ngốc, là huynh không đáng để ta phải ngày đêm tương tư đến..."
Ta một tay chỉ lên trời, một tay chỉ thẳng vào cái tôi cao ngạo của hắn, gió lộng bay phần phật tà áo đã bết máu lại, phẫn nộ thề: "Mộ Bắc Duật, nghe rõ lời ta. Nếu có kiếp sau, có ta không có ngươi, ta sẽ khiến Mộ thị các người sẽ tuyệt hậu, không còn nghênh ngang ngạo mạng nữa."
Ta chú tâm phóng ra pháp lực yếu mọn về phía hắn, cười lên thê lương một tiếng.
Chút sức lực như vậy chỉ đủ để gãi ngứa hắn, nhưng được tẩm kịch độc từ Đích Hạt Sa, thấm vào máu, không bao giờ phát giác, ngấm ngầm hủy hoại thần lực, cơ thể bào mòn, lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại.
Hẳn sẽ chết trong đau đớn, trong mùi máu tanh nồng nặc như ta.
Ta nguyền rủa Mộ thị không ngày nào được sống an nhàn, mỗi ngày trôi qua đều chất chồng sóng gió, tai ương cao đến tận trời.
Hắn nhanh chóng xông tới chỗ ta nhưng đã chậm một bước. Ta gieo mình xuống dưới, mây mù sương khói bao quanh tra tấn ta. Từng tia sét đánh xuống toạc thân ta, máu phun ra tung toé, trên thì miệng thổ huyết không ngừng. Ta gào lên thảm hại, cơ thể bào mòn trong nháy mắt, chân thân cũng bị phá hủy, tan thành mây khói hòa quyện với Tử Hình Sơn.
"Mộ Bắc Duật, nếu có lai sinh, ta nhất định sẽ không động lòng ngươi nữa, ta sẽ trả thù, ta nhất định sẽ trả thù...Vĩnh viễn bất thân, vĩnh viễn bất tương tâm tương ái."
Ta biến mất, nhưng vẫn kịp nhìn trọn khoảnh khắc Bắc Duật nhìn ta.
Ánh mắt sắc như gươm, lạnh lẽo tỏa sát khí, thầm mừng vì ta đã chết. Không còn Uông Doãn Tính ngày đêm quấn quýt bên hắn, không còn Uông Doãn Tính si mê hắn nhất trên đời. Rồi bóng dáng đó của hắn cũng dần mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất, ta khóc đến cùng cực, một giọt lệ đen chảy ra rồi rơi xuống bên dưới.
Chấp niệm vẫn còn, sao có thể quên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top