Chương 27: Dục Lệ Nữ Quỷ mong thiện ý

Ngày tháng dần trôi, hai người có tình cảm với nhau, ân ân ái ái. Sơ Cung Toàn cùng thị đứng dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, hứa: "Sau này ta sẽ rước nàng về làm vợ. Đường đường chính chính gả vào nhà hào môn, ăn sung mặc sướng. Nàng không cần phải tất bật kiếm ăn qua ngày, không cần phải chịu sỉ nhục thậm tệ như thế nữa."

Thị đứng trong lòng y, nở nụ cười hạnh phúc: "Chỉ cần chàng thật lòng yêu ta. Ta nguyện đi cùng chàng suốt quãng đời còn lại."

Y vuốt tóc thị, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và cái nhìn thâm tình quyến luyến.

"Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt mãi mãi không rời."

Thế nhưng thị vì tin lời y mà mòn mỏi đợi chờ suốt năm năm ròng rã. Trải bao thỏ lặn ác tà, trải bao bãi bể nương dâu, cuối cùng hay tin người đã lấy vợ, còn hạnh phúc có được cháu đích tôn nối dõi tông đường. Lòng thị đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Người từng hứa hẹn đủ điều nay còn đâu? Người từng dang tay bảo vệ thị khỏi mưa gió bão bùng nay còn đâu? Thị còn tưởng người đã mất rồi, mãi giữ một lòng chung thủy, nguyện chết xuống âm phủ gả cho y.

Một tấm lòng son tạc theo năm tháng, một kẻ khoan thai xuân ải hoa đầy.

Thế là thị chẳng còn nơi nào để nương tựa, ôm lấy uất hận mà nhảy xuống vách núi, chết không toàn thây. Ngọc nát hương tan, hồn phách vẫn còn trụ lại tại dương thế, lấy nỗi hận thù mà hóa thành yêu ma. Lúc tự sát nàng khoác lên mình hồng y đỏ rực, đỏ như hoa bỉ ngạn nàng cài lên tóc. Sau này y phục rách nát hòa cùng máu tươi hóa thành một đóa hoa mãi chẳng phai tàn. Còn thị thì ám Tây Yên Sơn, rút gân từng kẻ dám lảng vảng đến gần núi.

Cho đến một ngày Sơ Cung Toàn đem hành lý đến gặp cố nhân năm xưa, chẳng hề hay biết nàng ta đã hóa thành lệ quỷ tàn nhẫn như thế nào. Y từng bước từng bước leo lên vách núi cheo leo, để rồi lạc vào sương mù ảm đạm, đã bị phanh thây xẻ thịt trong sợ hãi và đau đớn tột cùng.

"Ta nguyền rủa chàng! Dù ta có là quỷ cũng sẽ không buông tha cho chàng!"

Thấy thị từ một dân nữ hiền lương bị hắc hóa trở nên ác độc như thế, Sơ Cung Toàn chỉ biết tự gặm nhấm ân hận. Y biết mình không thể nào toàn thây toàn mạng bước ra khỏi nơi này được nữa, cũng xem như đồi xanh hai mộ, mãi mãi gần kề bên nhau.

Có điều thị không biết, y cũng có nỗi khổ tâm. Y cưới cô gái khác không phải vì thói trăng hoa, cũng không phải vì chê cô nghèo hèn không xứng đáng. Gia đình ép buộc, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Trách là do chân mây chỉ là ước muốn xa vời của ngọn cỏ dại ven đường. Tiếc là do mây và biển chẳng bao giờ gặp lại.

"Là ta đã sai, nếu có kiếp sau... Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả nợ duyên này lại cho nàng."

Lúc y trút hơi thở cuối cùng, thị càng trở nên điên dại.

Tại vì sao cuộc đời của thị lại lầm than đến thế?

Tại vì sao ông trời luôn đối xử bất công với thị, luôn muốn ép thị vào tuyệt lộ vẫn không chịu buông tha?

Tin vào thần linh, thần linh không hồi đáp. Chẳng có ai độ cho thị, chẳng có ai che chở cho thị khỏi miệng lưỡi thế gian muôn phần cay độc như rắn rết. Vậy thị cần gì phải nén nỗi u sầu mà quên đi hận thù đang nung nấu bấy lâu? Trước đây thị mong muốn sống an nhàn bên người mình yêu thương, hầu chồng dạy con, ngắm nhìn hoa nở. Nay chỉ muốn cầm đầu thiên hạ, được bái lạy như thần. Nhưng thị chẳng thể tự mình làm được.

Cũng may, ông trời vẫn chưa triệt ai hoàn toàn, cho thị có duyên gặp mặt một kẻ yêu ma nào đó. Hắn che kín mặt, ban phát Hắc Hoa, rải sự tà ác khắp năm châu bốn bể. Và thị là một con cờ trong số đó, thị dù có được tôn sùng cỡ nào cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Một vị thần linh nằm dưới sự cai trị của kẻ tà ma ngoại đạo thật đáng hổ thẹn, song cũng đáng thương vô bờ.

Hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra trước mặt, nước mắt tựa lúc nào đã lăn dài không hay. Ta nhìn cái cách thị vực dậy khỏi tuyệt vọng, thỏa mãn khi được những kẻ từng đánh đuổi mình, chửi rủa mình lúc này đang quỳ lạy dưới chân cầu xin ban phước. Đây cũng là nghiệp quả do Thôn Tương Thôn nhận lấy. Ác đức ắt sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng ròng rã qua bao thế hệ là quá đủ rồi. Mọi chuyện cũng nên đến hồi kết thúc.

Trở về thực tại, Dục Lệ Nữ Quỷ vẫn đang miệt mài muốn bắt ta đi cho bằng được. Hai người kia đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị yêu lực của ả trói chặt, không thể nhúc nhích.

"Phu quân, ngươi lại đây với ta! Ngươi lại đây với ta! Ngươi không được tránh né ta!"

Ả ta cần phu quân không phải vì tình yêu mà là muốn hạ sát với tất cả những người đàn ông dám bén mảng đến Tây Yên Sơn này. Ả muốn trừng trị những kẻ khốn nạn có thói yến anh, muốn hút lấy tinh lực của họ để sống. Ngoài ra ả còn muốn dựa vào tục lệ quật mộ liên hôn để tự tay vẽ ra cảnh động phòng hoa chúc như lúc còn tại thế đã hằng đêm mong nhớ. Ả yêu chàng ấy nhưng tình đã phai tàn, ả không muốn mất đi nhận thức về một con tim sắt đá. Cho nên...

Tất cả đều là vỏ bọc bên ngoài cho sự yếu ớt bên trong. Ả hận đàn ông, ả hận những người phụ nữ ngu ngốc tin vào chuyện yêu đương mơ mộng. Hủ tục này nên kết thúc, cuộc đời gian truân cũng không kém máu nhuộm bàn tay của ả cũng nên chấm dứt.

Nhưng tại sao ả lại thích ta?

Trước nay ả luôn ghép đôi đại khái cho người chết trong làng, nay lại...

Hay là người cho ả sức mạnh phi thường này có vài phần giống ta? Nên từ đó sinh lòng mến mộ, dần trở thành tình yêu đích thực?

Chỉ mong trên thế giới này ta không giống hắn, hắn chẳng biết ta. Không thì lớn chuyện.

Hoặc tất cả chỉ là suy đoán từ một phía là ta nên nó khó trở thành sự thật.

"Doãn Nhi..."

Mộ Bắc Duật nằm trên nền đất lạnh lẽo, mắt vẫn đau đáu nhìn về phía ta.

Hắn hy vọng ta không bỏ mạng tại Tây Yên Sơn này. Ta cũng hy vọng bản thân loại bỏ được Hắc Hoa đang chiếm lĩnh thân xác ả.

"Dục Lệ Nữ Quỷ! Cho dù ngươi có cố gắng đến mức nào đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ trở thành phu quân của ngươi đâu!"

"Ngươi nói cái gì?"

Tóc tai ả bây giờ chẳng khác gì những con rắn đang bò ngoe nguẩy trên lớp da trắng bệch. Ả bay đi như một con chim ưng, móng tay sắc nhọn cào cấu vào không trung phóng ra những đợt tấn công ghê hồn.

Phú Chiêm thần ta còn hạ được, kẻ có cảm xúc ẩn giấu như Dục Lệ Nữ Quỷ còn dễ đối phó hơn nhiều. Tuy nhiên lại chẳng có thời gian để tập trung linh lực, dùng Chẩn Bình để phán xét.

Lúc này trên trời phát ra những tia sáng rực rỡ, hào quang chói lòa như ai đó từ Thiên Đình hạ phàm. Bốn bề mây ngũ sắc lãng đãng, có ai đó đang hạ cánh xuống trần.

Là Ngu Bình Anh!

Sao hắn ở đây vào lúc này? Ai nhờ vả hắn?

Một thân y phục sang trọng cũng không kém phần tao nhã, cũng rất tôn lên khí chất của y. Y triệu hồi Phù Mân Đào ra nghênh chiến, vẫn cái máu hăng hái chẳng ngán một ai ấy, vẫn khí thế cháy bỏng ấy, y lao như một mũi tên rất khỏe mạnh, tung ra đòn nào là chắc cú đòn đó. Nhanh, gọn, lẹ.

Ta ngỡ ngàng hỏi: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Y vừa đánh với Dục Lệ Nữ Quỷ vừa nói: "Ta không thể đến đây sao? Cũng may có Ngu Bình Anh ta đây giúp đỡ, trễ xíu là chẳng còn ngươi tồn tại trên thế gian này rồi!"

"Nhưng sao ngươi biết?"

"Lúc ngươi cùng anh bạn tốt kia của ta rời khỏi Thanh Thuật Đại Môn, ta còn tưởng các ngươi rong chơi ở đâu chẳng chịu quay về. Ta định đi cùng các ngươi, ấy vậy mà..."

Hắn tỏa ra làn sóng xung kích đẩy lùi Dục Lệ Nữ Quỷ ra xa, rồi tiếp: "Nhờ Thiên Đế bệ hạ biết các ngươi đang ở đâu nên ta mới tới được đó!"

Quả nhiên Thiên Đế lợi hại. Chuyện trên trời dưới đất tất thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Duy chỉ có mắt nhắm mắt mở cho qua hay không thôi.

Ta chạy lại chỗ Mộ Bắc Duật, hủy đi phong ấn trên người hắn rồi hỏi: "Huynh không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?"

Hắn bất chợt đưa tay lên mặt ta, vuốt nhẹ, như rất mong chờ và nhớ nhung khoảnh khắc này. Hắn nhỏ giọng đáp: "Huynh không sao. Đệ không bị gì là tốt!"

Ta đỡ hắn ngồi dậy, truyền một ít linh lực chữa trị vết thương cho hắn. Những vết trầy trên da đã khỏi hẳn, y phục trắng tinh loang lổ vết máu, ống tay ngả sang màu vàng.

"Trông đệ tàn tạ quá!"

Hắn vẫn cố gắng thều thào thành tiếng, như muốn chứng minh với ta rằng bản thân còn khỏe lắm, không đáng lo ngại.

"Trông huynh còn thảm hơn!"

Ta không che giấu được cảm giác bất an trong lòng, bị hắn nhìn thấu tất cả. Hắn cười khẽ, vẫn trao cho ta ánh mắt dịu dàng như mùa thu yên ả.

"Ngươi quên ta này!" - Mã Tâm Kỳ cứng đờ nằm bất động một chỗ, liên tục cầu cứu.

Ta chạy vội lại gần, nâng người y lên.

"Sao ngươi còn thảm hơn nữa vậy?"

"Ngươi hay quá! Hắn có kết giới bảo vệ, ta thì bay nhảy né đòn."

"Kết giới ngươi đâu?"

"Ừ nhỉ! Sao ta không giữ kết giới? Hình như ta phá hỏng nó mất rồi!"

"... Này là do ngươi tự mình chuốc lấy ấy!"

Mã Tâm Kỳ ngu ngơ như kẻ điên, luống cuống tay chân. Hắn ôm bụng rồi bảo: "Lúc nãy ta bị tóc ả siết chặt bụng, có khi nào lục phủ ngũ tạng bầm dập hết rồi không?"

Ta xua tay: "Ngươi đó, ăn nói hàm hồ. Ngồi đây nghỉ ngơi đi."

Ta đứng dậy, tạo ra một bức tường trong suốt lại kín như bưng rồi nói: "Kết giới này sẽ bảo vệ cho hai người. Tạm thời cứ nghỉ ngơi trước đã, chuyện còn lại để ta và Ngu Bình Anh lo liệu."

Mã Tâm Kỳ hỏi: "Tên kia là ai thế? Sao không thấy đi chung với hai người các ngươi?"

"Hắn là người Thanh Thuật Đại Môn, là bạn đồng môn thân thiết sau ta khi còn nhỏ."

Mộ Bắc Duật nói: "Là bạn thôi, bạn thân thiết chỉ có đệ thôi!"

Ta cười nhạt: "Khác gì nhau đâu chứ?"

Những hành động thân mật kia của hắn cũng chứng tỏ rằng sâu thẳm trong thâm tâm hắn, ta chỉ là một người bằng hữu siêu thân thiết mà thôi. Ta mong đợi gì ở hắn đây? Ranh giới cuối cùng của hắn mà ta khám phá được cũng dừng lại ở mức tình bạn này.

Đôi khi ta thầm nghĩ, nếu hắn thích ta thì sao? Nếu hắn thật sự xem ta là một nửa trong cuộc đời của hắn, rằng chúng ta chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau ở trên đời. Mọi chuyện sẽ tốt hơn không?

Kiếp trước có yêu có hận, kiếp này lại hận rồi yêu. Quả thực nực cười.

Sóng âm quật nghiêng ngả, đá văng tứ phương, cuồng phong nổi loạn. Ngu Bình Anh đập vào mặt trống, tiếng động trầm buồn vang vọng. Dục Lệ Nữ Quỷ và hắn như mèo vờn chuột, đánh qua đánh lại chẳng ai guch ngã xuống đất. Nhưng y thực ra chẳng thể là đối thủ của ả, không lâu sau đã bị tóc ả siết chặt tay chân, hất văng ra xa mười thước.

"Ngu Bình Anh! Ngươi không sao chứ?"

Y thở dốc, máu từ trong miệng phun ra. Một ít dịch đỏ còn đọng lại nơi khóe miệng, ánh mắt kiên định vẫn bùng lên ngọn lửa kiên cường.

Ta vỗ vai hắn: "Để đó cho ta!"

Hắn chậm rãi hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Giữa lồng ngực ta phát ra một tia sáng mờ ảo ẩn sau lớp áo. Ta đứng dậy, đến lúc đối mặt rồi. Dục Lệ Nữ Quỷ sau khi chắc chắn chẳng còn ai cản trở mình được nữa, liền bật cười với giọng điệu tà mị: "Phu quân à phu quân! Lại đây với ta nào! Chúng ta hãy bên nhau mãi mãi nhé! Hãy cùng sống chết với ta!"

Ả phóng tới, ta dồn hết linh lực vào lòng bàn tay. Hỡi tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời, hãy cho ta sức mạnh!

Điểm yếu của ả chính là đóa bỉ ngạn được cài chặt trên tóc. Chỉ cần phá hủy được nó, mọi uất hận trong người ả sẽ tan biến, trả lại thành một người tỉnh táo và thiện lành.

Ta phóng ra ma pháp màu xanh nhạt, đánh mạnh đến nỗi đầu ả bị hất ngược về sau. Ả gầm rú lên muốn đứt cả thanh quản. Đóa bỉ ngạn ấy lả tả rơi rụng, màu sắc cũng đậm dần rồi chuyển thành màu đen!

"Không! Không! Sức mạnh của ta!"

Nó chuyển thành hình dạng của Hắc Hoa, còn lại nhị đơn độc bám víu ở lại. Tóc ả xõa dài trên đất, trườn bò tới ta như những con rắn. Ta nhanh trí nhảy về phía trước, bứt hẳn cành hoa đang ghim sâu vào trong mớ tóc dày đó của ả. Cành hoa bốc cháy, khói lửa tím huyền rồi dần tan biến.

Ả quỳ thụp xuống đất, ôm đầu la hét: "Không! Ta không muốn trở lại những ngày đó nữa! Ta không muốn trở thành một kẻ bị người đời chà đạp nữa!"

Tiếng kêu gào luyến tiếc trở thành tiếng nức nở tang thương. Ả vò đầu bứt tai, từng mảng da đầu tróc ra, áo choàng da hổ cũng đã rách nát đến mức độ chẳng thể tàn tạ hơn được nữa. Bao nhiêu năm vì hận niệm đeo bám, nhận lại được gì?

Ả đã trả được thù rồi, lại càng day dứt hơn xưa. Chẳng còn một nữ nhân lạc quan luôn luôn nở trên môi nụ cười đẹp như đóa trà mi, ngày đêm mong cầu bình an và hạnh phúc. Chẳng còn cô gái thích ngắm hoa mỗi dịp xuân về, rong chơi trong gió lộng và hái đầy nấm đem về làm thức ăn.

Giá như thế gian này đối xử công bằng hơn với thị... Công bằng ư? Núi không công bằng uốn lượn quanh quanh, mặt đất không bằng chỗ cao chỗ trũng, chúng sinh tạp niệm cũng không công bằng ,sông nước mênh mông càng không bằng phẳng.

Người ta nói công bằng luôn nằm trong chính đạo. Vậy mà ta chẳng thấy điều đó nữa.

Ta đưa tay về phía ả, kêu gọi Chẩn Bình xuất hiện. Ánh sáng của nó làm ta chói mắt, ta đem nó lưu lại vết tích cho Thôn Tương Thôn. Nghìn đời về sau vẫn nuốt lấy ô nhục. Có thù tất báo, nhưng cũng nhuộm máu tay mình. Chi bằng để cho họ tự gặm nhấm nỗi đau giày vò bản thân đến sức cùng lực kiệt.

Ả run run, lớp da thịt sần sùi bên ngoài cũng tróc ra từng mảng, hóa thành dung mạo ngày xưa. Ả ngẩng mặt lên, mây mù tan đi, nắng lên ấm áp, sương mỏng biến mất, gió thoảng hương hoa.

Ngu Bình Anh thoáng chốc kinh ngạc: "Cô nương đây là..."

"Chuyện dài lắm! Cũng không thể trách tội được. Ngu Bình Anh, chuyện của Cao đệ tử, không tiện nhắc tên, cũng vì sinh hận thù mà ra. Chuyện của Dục Lệ Nữ Quỷ cũng vì ái tình và phẫn nộ dâng trào không ngớt."

Y thu lại pháp khí, nói: "Chuyện ở Thanh Thuật Đại Môn xử lý như thế nào, chỉ cần làm như thế đó! Nhưng liệu phán xét có đàng hoàng hay không còn do ngươi xử trí."

Nàng ta vẫn quỳ trên mặt đất, nói: "Lâu nay ta bị che mờ lý trí. Có hối hận hay không, có hoàn lương chăng nữa cũng đã muộn màng rồi! Còn gì để tiếc nuối?"

Chẩn Bình lơ lửng giữa trời, ánh sáng của nó dần dần yếu ớt. Xem ra ta đã hiểu được tâm niệm của cô nương. Ta cúi người, nhìn thấy nước mắt đọng lại nơi khóe mắt ấy, nói: "Vậy ý cô nương thế nào?"

"Giết ta đi!"

"Giết?"

"Phải. Ta đã cùng đường rồi."

Thị nhìn bầu trời trong xanh, ước được làm một con chim có thể tự do tung cánh bay đi vô lo vô nghĩ.

"Ngươi làm quá nhiều việc ác, suy cho cùng cũng không có ngày về. Ta chỉ muốn hỏi rằng: nếu như được chọn, ngươi có muốn đi đến bước đường này không?"

Thị trả lời: "Ta thường nghe phụ thân kể, ở đời ai cũng có trong mình những tật xấu. Có vượt qua được cám dỗ của nó hay không mới là người tốt. Ta từng là người tốt, hay ngươi từng là xấu, bất kể bị người ta xem xét thế nào thì đối với họ đó là kẻ như vậy. Ta từng sống như một con chó bởi vì họ cho rằng ta bẩn thỉu, ta là kẻ xấu xa. Bây giờ, ta cũng là một kẻ rất xấu xa."

Mã Tâm Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng một bên quan sát, y nói: "Hối hận là tốt. Chi bằng sau này lấy công chuộc tội, phò tá thần quân, kiếm lại công đức."

Thị thở dài: "Ta còn có cơ hội sao? Ta chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng... Nếu có cơ hội, ta vẫn mong mình chết cùng lúc với mẫu thân thì hay biết mấy. Lúc đó, ta sẽ cùng người đi xuống Vong Xuyên Hà, biết đâu lại gặp nhau ở kiếp sau, vẫn là mẹ con, tình thương vô bờ."

Đôi mắt của nàng như biết khóc, biết oán than, cũng biết tuyệt vọng. Ta nghe dân gian tương truyền rằng: đôi mắt của nữ nhân là đẹp nhất thế gian. Bởi vì nó muôn màu muôn vẻ, vạn cảm xúc chìm sâu, cũng có nỗi sầu chan chứa. Nhìn vào đôi mắt của thị, ta thấy một màu đen trầm lắng.

Thị đã chết, đây là hồn phách còn sót lại. Nếu năm ấy thị không nhận lấy Hắc Hoa rồi hấp thụ sức mạnh quỷ dị của nó, có lẽ bây giờ cũng đã khác. Suy cho cùng là lựa chọn của riêng thị, chỉ có thị dám bước đi và dám nhận lấy kết cục tương xứng.

Thị nhắm chặt mắt, hít lấy không khí dương gian một lần cuối rồi nói: "Ta sẵn sàng rồi. Ngươi giết ta đi. Giết ta rồi, không còn Dục Lệ Nữ Quỷ tồn tại gây hại cho ai nữa."

Ta nâng cao Chẩn Bình, mặc cho nó xét xử. Trong đầu ta lúc này vang lên tiếng kêu: "Chủ nhân, ngài hãy thực hiện tâm nguyện của cô ta đi."

Ta dồn linh lực vào bàn tay, không muốn dùng vũ khí vì chẳng muốn thị chết trong đau đớn. Ta sẽ dùng thủy thuật để đưa tiễn thị đoạn đường cuối cùng.

"Vĩnh biệt."

Pháp thuật của ta đâm xuyên qua kim đan trong người của thị, hồn phi phách tán. Cơ thể thị rã ra như những cánh hoa, bay vào trong gió, tản hương ngào ngạt. Đến lúc chết đi vẫn đem lại một chút cái đẹp cho đời.

Tây Yên Sơn lại một lần nữa yên bình, chẳng còn ai sợ một kẻ quỷ dị khát máu, chẳng còn ai sùng bái quỷ thần một cách bừa bãi chỉ vì mong cầu phú quý vinh hoa.

Bọn ta sau khi chuẩn bị cho thị một nấm mồ nho nhỏ, có khắc dòng chữ "Vô danh".

Chỉ mong sau này có ai đi ngang qua, niệm tình thắp một nén hương hay bày biện cúng thị. Hoặc có thể thị đã đi xuống địa ngục, lướt tay trên con đường trải dài hoa bỉ ngạn đỏ thẫm máu và nước mắt.

Mong thị yên nghỉ. Cũng mong thị phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Bốn người bọn ta bình thản xuống núi, ghé lại nhà Ôn gia hỏi thăm tình hình.

Cả nhà họ nghe lời ta răm rắp, trốn kỹ trong kết giới chẳng dám ra ngoài. Có buồn vệ sinh cũng đành làm tại chỗ. Ngu Bình Anh và Mộ Bắc Duật ngoảnh đầu sang chỗ khác, Mã Tâm Kỳ thì ranh mãnh hỏi: "Có cần ta đốt nó thành một cục đất không?"

"Mã Tâm Kỳ, thiện chí nam tử hán của ngươi đâu? Sao lại ăn nói kỳ cục như thế?"

Ta liếc hắn một cái để ra hiệu rồi nói: "Bọn ta chờ các ngươi ở ngoài cổng làng. Ta sẽ kêu gọi toàn bộ người dân ra đối chấp một lần, ai vắng mặt sẽ biết tay!"

Cả đám vâng vâng dạ dạ, phụ mẫu Ôn công tử đã mất cũng bình tĩnh hơn một chút, không la lối ầm ĩ nữa.

Cổng làng lúc mới vào toàn là sương mù bao quanh, nay nắng vàng chiếu rọi cũng thấy nó khác biệt hẳn.

Trên biển hiệu ngoài tên Thôn Tương Thôn còn có những sợi tre được công phu làm thành những đóa hoa tươi thắm, bên trong có gắn viên đá thạch anh tím. Thạch anh tím tượng trưng cho sự sáng suốt và an thần, có thấy dối lòng hay không?

Trưởng làng chống gậy đi ra, hỏi: "Các cậu đến Thôn Tương Thôn có việc gì?"

Ta là người đứng ra nói chuyện: "Bọn ta không phải đi vào, mà là đi ra. Ôn gia chưa nói các người biết sao?"

Người người bàn tán xôn xao. Ta nói tiếp: "Chưa hết, ta còn biết trong vườn nhà các người đều có ít nhất một chiếc lọ gốm được chôn một nửa xuống đất, bên trong có tà vật."

Thấy ai cũng im bặt nhìn nhau, ta biết mình đã đoán đúng.

"Các ngươi vừa trải qua chuyện gì đến bản thân cũng không nhớ sao? Xem ra sự sáng suốt tinh tường của Thôn Tương Thôn chỉ là lừa mình dối người."

"Ngươi!"

Có một kẻ lên tiếng. Ta nghiêng đầu hỏi: "Ngươi định nói gì? Sương mù do Dục Lệ Nữ Quỷ là do ta dọn sạch, thị cũng đã biến mất. Các ngươi có làm được không?"

Ta chẳng muốn diễu võ giương oai chút nào. Nhưng với những người này, ta buộc phải làm thế. Ta nói tiếp: "Hôm nay ta kêu gọi mọi người ra đây là để nói cho các người biết một điều. Cớ sự xảy ra trong Thôn Tương Thôn cũng bởi vì sự phân hóa giai cấp đến tàn nhẫn của các người đã xóa sạch đi lương thiện của một con người. Thôn Tương Thôn rộng lớn ba dặm đường, lòng người hẹp hòi chưa đến ba gang tay."

"Ngươi là ai mà có quyền lên tiếng?"

"Phải đó! Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Tại ngươi mà ta không còn nhận được ân huệ của Dục Lệ Nữ Quỷ đó!"

"Cút đi! Cút đi!"

Mộ Bắc Duật không nói một lời, búng tay tạo phép bịt miệng cả đám người nhốn nháo. Ta nói tiếp: "Các người đâu thể ngờ được, Dục Lệ Nữ Quỷ các ngươi bái lạy lại là kẻ bị tổ tiên các ngươi chà đạp, đánh đuổi thậm tệ đến mức nào đâu đúng không? Các ngươi đâu thể ngờ người đó trao cho các ngươi tiền tài danh vọng các ngươi cung cầu đều là sự trả thù đâu đúng không? Lắm tài thì nhiều tật, trèo càng cao thì té càng đau. Các ngươi nên nhớ rõ một điều, các ngươi đang lãnh lấy nghiệp quả từ nhiều đời trước. Các người cuồng bạo thần thánh như vậy, đâu ngờ lại đang thờ phụng một con quỷ. Đúng không?"

Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết có thông suốt thấu đáo mọi chuyện chưa.

Ta thở dài ngán ngẩm: "Ta chỉ mong sau đại sự lần này, lương tâm của các ngươi sẽ luôn nhắc nhở rằng: sống là phải biết yêu thương. Lá lành đùm lá rách. Sống thì có tất cả, chết lại mất tất cả. Con người sinh ra từ các bụi, chết cũng trở về cát bụi mà thôi!"

Trưởng làng nghe mà ngẫm nghĩ, trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả.

"Tây Yên Sơn từ nay thái bình. Thôn Tương Thôn chắc cũng sẽ thái bình."

Ta lẩm bẩm trong miệng rồi tự cười với lòng. Thầm trách bản thân cũng chỉ là hạt cát lại có lòng trắc ẩn mạnh mẽ đến thế. Ta trước kia luôn ham chơi, sợ đứng trước đám đông hô hào. Bây giờ lại dõng dạc nói lên suy nghĩ của mình, còn chín chắn hơn trước kia.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Bọn ta chẳng thèm nán chân ở lại lâu hơn được nữa, đã quá đủ rồi. Ôn gia sau khi chôn cất con trai cũng nguôi ngoai phần nào, lập tức dồn hết hy vọng vào huynh trưởng.

Đến tận lúc này ta mới biết, ngày y sinh ra thì trong nhà có người tán gia bại sản nên trút hết sự xui xẻo lên đầu y. Từ nhỏ y phải sống lam lũ khổ cực. Còn đệ đệ được ăn sung mặc sướng, chiều chuộng đủ điều. Thế là y đâm ra ghen tị và chán ghét người em trai ấy. Bây giờ mất đi chỗ dựa lại quay sang y, há chẳng phải là tìm nơi an dưỡng tuổi già sao?

Ta không phải y, cũng chẳng hiểu được y trải qua những gì. Sau này y rời khỏi Thôn Tương Thôn, tự mình lập nghiệp.

Mã Tâm Kỳ nói: "Bây giờ chúng ta qua được Tây Yên Sơn là đến Đông Tinh Sơn. Băng qua Đông Tinh Sơn sẽ đến Hoa Ảo Đại Môn."

Ngu Bình Anh tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao đã đông rồi còn tây. Nơi này khó hiểu thật."

Mã Tâm Kỳ trả lời: "Thì mới gọi là hoa với ảo. Hoa mắt và ảo diệu."

Y nói với vẻ mặt tự đắc, rồi sực nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Mà ngươi là ai?"

"Ta là Ngu Bình Anh. Ta nhớ ta từng giới thiệu với ngươi rồi cơ mà?"

"Vậy à? Chắc nhiều chuyện xảy ra quá nên đầu óc ta có chút già rồi."

Ta đứng một bên chen lời vào: "Mã Tâm Kỳ, ngươi nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đó. Đừng lúc nào cũng lo lắng thái quá cho người khác xong lại không chịu lo lắng cho bản thân. Ngươi chẳng biết tự chăm có gì cả."

Y bảo: "Ây da! Cái mạng này của ta cũng là của thiên hạ. Ngươi lo cái gì. Ngày nào Mã Tâm Kỳ ta còn sống, ngày đó ta sẽ bảo vệ chúng sinh thoát bể trầm luân."

Ta bật cười: "Nói được phải làm được đấy nhé? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay."

Y xẵng giọng trách móc ta: "Ngươi đang không tin tưởng ta đấy à? Được lắm! Đợi một ngày nào đó ta sẽ xưng bá khắp tam cõi, uy danh lẫy lừng. Ta sẽ trở thành anh hùng hào kiệt số một cho ngươi trố mắt trầm trồ thán phục. Ngươi đợi đó cho ta!"

"Ta sẽ đợi chứ! Chuyện hay như vậy mà bỏ phí thì uổng mất một đời rồi."

Cả đám cười phá lên. Không khí hân hoan vui vẻ này đã lâu rồi không được thấy.

Vậy là ngoài ta và Mộ Bắc Duật, có hai đồng minh lúc nào cũng bám sát cận kề. Càng đông càng vui. Càng nhiều người bước đi trên con đường chính nghĩa, ta càng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.



Từ Phạn trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh nghĩa là j

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top