Chương 26: Tân nương hiểm ác luyến tân lang

"Người ả muốn là ta sao? Không thể nào!"

Ta đứng trên một mỏm đá, quay mặt hướng về hắn. Lại nhìn về phía trước, một vùng đất rộng được phủ bởi cỏ dại, màu xanh thẫm cùng với những giọt nước đọng lại trên cành lá tạo thêm vẻ ma mị.

Hắn nói tiếp: "Sở dĩ chỉ có đệ nghe được tiếng gọi của ả, vì người ả muốn là đệ. Ả giăng bẫy để chúng ta tưởng người ả muốn là người nhà Ôn gia. Lúc nắp quan tài bật lên, huynh thấy bên trong đó không có oán khí. Nếu thực sự là hắn, thì thi thể phải bật dậy và bị lôi đi chứ không thể nào nằm bất động."

Mã Tâm Kỳ tiếp lời: "Vậy cũng là điềm lành, nếu ả muốn chúng ta đối đầu trực diện thì đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Trừ khi, ả muốn dẫn ngươi đi vào chỗ chết. Người sống và người chết không thể kết tóc phu thê với nhau, nếu hai người đã chết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Uông Doãn Tính, ngươi tỉnh lại đi!"

Tiếng người lẫn tiếng ma đan chéo vào nhau làm đầu ta đau như búa bổ. Thứ tạp âm hỗn loạn ấy như đang muốn nghiền nát nhận thức của ta về thế giới này.

"Mộ Bắc Duật, đầu ta đau quá!"

Ta ngã vào lòng hắn, ngửi thấy mùi hoa sen thanh tịnh rất thoải mái. Hắn ôm chặt ta trong lòng, truyền linh lực không ngừng nghỉ. Mùi hoa sen thơm mát, dịu nhẹ, không quá nồng làm ta dịu đi cơn đau.

Ta nhớ về khoảnh khắc hắn nhổ sen lên cho ta, đút ta từng hạt sen tròn trịa, ngon ngọt. Hắn ấm áp ngồi bên cạnh ta tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, cảm giác lúc đó hoàn toàn yên bình, chẳng cần nghĩ ngợi.

"Đệ..."

Một tay hắn ôm eo ta, tay còn lại vuốt nhẹ làn tóc đen dài, giọng hắn trầm ấm đến lạ thường, cảm giác như ru ta vào giấc ngủ...

Mở mắt ra, ta đang đứng bên một ngôi nhà tranh, ngoài sân chục người quỳ dưới đất, cúi đầu bái lạy, thành khẩn van xin.

Một con quỷ nữ đang đứng trên cao, hàm răng nhọn hoắt, móng tay sắc bén chĩa ra xung quanh. Ả khoác một chiếc áo làm bằng da hổ, y phục đẫm máu, còn cài lên tóc một đóa hoa mạn đà la màu đỏ thẫm.

Ả đứng nhìn xuống một cách cao cao tại thượng, khóe miệng nhếch lên: "Các ngươi hãy phục tùng ta, tuân mệnh ta, quỳ xuống chân ta đi nào! Các ngươi nghe lời ta, sùng bái ta, tin tưởng ta, ắt sẽ có những gì các ngươi muốn!"

Người người kính phục chẳng khác gì tôn trọng thần tiên. Cảnh tượng này làm ta ngạc nhiên vô cùng.

"Dục Lệ Nữ Quỷ hay phù hộ cho chúng con!"

"Dục Lệ Nữ Quỷ hãy bảo vệ cho chúng con!"

"Dục Lệ Nữ Quỷ hãy thương yêu chúng con!"

Ả ta cười lớn: "Phải! Ta sẽ thương yêu các ngươi như một người mẹ. Ha ha ha,..."

Ả nghiêng ngả giữa trời, sung sướng trong việc trở thành điểm tựa quỷ dị cho người khác. Ả triệu hồi ra một đóa Hắc Hoa có tà khí mạnh mẽ, nói: "Ta sẽ ban phước cho các ngươi! Chỉ cần nhận lấy một cánh hoa từ tay ta, bỏ vào bình kín và chôn dưới nền đất trong khu vườn. Bất kỳ lúc nào các ngươi kêu gọi, ta sẽ hiện thân để phù hộ cho các ngươi tai qua nạn khỏi."

Có một người trong đám đó ngẩng đầu lên sợ hãi: "Tà vật đó..."

Người này đã cắt ngang lời khiến ả tức giận đến mức đất trời rung chuyển.

"Ngươi..."

Ả phóng cái vèo về phía kẻ đó, bẻ gãy xương cổ không nói một lời.

Lúc hắn ngã lăn quay ra đất chết không kịp ngáp, muôn người sợ đến mức bất động tại chỗ, không thể ú ớ thêm một tiếng nào.

Thế mà, Dục Lệ Nữ Quỷ vẫn vui tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sát hại tín đồ một cách dã man như vậy trước mặt những tín đồ khác, tội đáng muôn chết.

Ả ta tung cánh hoa lên không trung, vật rơi lả tả. Bọn mê tín bấu víu mặt cỏ ấy chen chúc nhau mà nhận lấy "lộc trời" ban phát. Ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Kẻ cười như điên dại, kẻ hốt hoảng không tin vào mắt mình,... Muôn dạng biểu cảm làm ả phấn khích lên đỉnh điểm. Tóc tai ả dựng đứng lên, tua tủa đâm ra như những chiếc rễ độc hại, nuốt lấy sự thờ phụng đó. Tuy nhiên, ả lại chẳng làm được, tức khắc bừng giận.

Tại sao?

Nhìn thấy người lúc nãy đã chết dưới tay mình, ả mới hiểu ra.

Chỉ có sức lực của người đã chết mới giúp ả gia tăng sức mạnh, bổ trợ tà thuật.

Dục Lệ Nữ Quỷ cười đến méo cả mặt: "Các ngươi nghe ta căn dặn đây. Sau này, nếu các ngươi muốn ta vui lòng phải triển khai tục lệ quật mộ liên hôn."

Quật mộ liên hôn? Cả đám tuy sợ nhưng vẫn bàn tán không dứt. Ả thuận tay hạ sát một người ngay trước mặt, năm ngón tay tàn nhẫn rạch một đường ngay mặt khiến người đó bay cả một mảng da, nằm quằn quại trong đau đớn rồi cũng chết.

Ả ném hai cái mạng người ấy xuống hố sâu, đem hai cái xác đó tụ về một chỗ, rồi nói: "Sau này, một nam một nữ, trong Thôn Tương Thôn của các ngươi bất kể ai vừa mới qua đời đều phải thực hiện nghi thức này cho ta. Chỉ cần chôn họ về chung một huyệt rồi khiên lên núi, đợi ngày ta xử lý."

Tiếng xì xầm mất hút, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Ả hấp thụ từ người chết là được rồi, tại sao phải dùng hủ tục kinh khủng ấy chứ? Hai cái xác kia sau khi mất đi chút năng lượng còn sót lại đã từ từ rã ra thành một đống nhầy nhụa. Xương cốt đứt đoạn, thịt da chảy xệ, tròng mắt tuột ra lăn vài vòng trên mặt đất. Cảnh tượng ám ảnh!

Ngay lúc này, ả mới nhìn về phía ta, cất giọng the thé: "Uông Doãn Tính, hãy quỳ xuống làm tín đồ của ta! Quỳ xuống dưới chân ta!"

Ta bừng tỉnh khỏi cơn mơ oái oăm đó, mồ hôi đổ đầy trên trán.

Mộ Bắc Duật sốt sắng khi ta tỉnh dậy: "Đệ không sao chứ?"

Ta thều thào: "Đỡ hơn nhiều rồi! Lúc nãy ta mơ thấy gì đó..."

"Mơ thấy điều gì?"

"Dục Lệ Nữ Quỷ! ta mơ thấy ả ta và Thôn Tương Thôn trong quá khứ. Ta biết lý do vì sao hủ tục liên hôn người chết diễn ra. Ả ta đã ép buộc mọi người bằng lòng tin của họ!"

Hắn chau mày: "Như vậy có nghĩa là, mọi chuyện trong làng này đều do nữ quỷ đó?"

"Không phải." - Ta cố gắng đứng vững. - "Là do sự mê tín dị đoan của con người tạo ra cơ hội cho những điều sai trái phá quấy. Huynh biết không, ả đã khiến những người tin tưởng ả quỳ xuống chân mà cầu xin thiện lành, rồi chơi đùa họ bằng những điều ác ý. Đôi bên cùng có lỗi, ả chỉ dựa vào điều kiện có sẵn mà thôi!"

"Bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây?"

Ta hướng về phía đỉnh: "Chỉ có lên trên đó mới biết được câu trả lời. Ả đang cư ngụ trên đó. Trên đỉnh Tây Yên Sơn là một vùng đất rộng và có một trận pháp quanh năm bốc mùi máu tanh."

"Huynh tin đệ."

"Ta tin ngươi."

Mã Tâm Kỳ rút cung tên sau lưng ra, khí phách hừng hực, rực cháy như một ngọn lửa. Y nói tiếp: "Ngươi dẫn đường đi!"

"Được. Theo ta!"

Ba người bay đi như gió, xé toạc sương mỏng giăng kín đất trời. Phút chốc đã lên được đỉnh núi. Trên này mặt trời chiếu sáng, mây bay lượn lờ, hoàn toàn khác hẳn sự âm u kỳ quái dưới chân núi. Một con quỷ lại sống trong ánh sáng như vậy sao? Đúng là hết sức ngạc nhiên.

Mã Tâm Kỳ ngó nghiêng, hỏi: "Quỷ đâu?"

"Ở gần đây thôi!"

Ba người cảnh giác đứng gần kề nhau, chẳng ai tách lẻ. Ta đảo mắt nhìn quanh, mảnh đất cằn cỗi không có một nhành cây ngọn cỏ, chỉ thấy có vệt màu đỏ đang vương vãi.

"Nhìn kìa, là máu!"

Ba người bọn ta chạy lại, mặt đất được ai đó vẽ những ký tự nguệch ngoạc bằng máu tươi. Mộ Bắc Duật cẩn thận quan sát: "Máu này được vẽ cách đây không lâu."

"Nghĩa là đã có ai bỏ mạng tại đây sao?"

Từ xa có một người đi tới, tóc tai gọn gàng, trên đầu vắt một cây trâm thoa bằng vàng, có những sợi tua rua màu hồng. Y phục sạch sẽ, cơ hồ tuyết phách, dung mạo trong veo. Thị cầm trên tay một giỏ nấm, thấy người lạ thì lễ phép chào thưa: "Các vị là ai? Sao lại ghé thăm nơi này?"

Ta hòa nhã đáp: "Bọn ta chỉ tiện đường qua đây. Còn cô nương sao lại ở đây?"

Thị cười nhã nhặn: "Ta lên đây hái nấm. Các vị nhìn xem, nấm hương ta vừa hái được rất ngon đó. Dịp này trời gần sang đông rồi, nấm này mọc đầy rẫy vì thời tiết ẩm ướt, mát mẻ. Ta thấy ngon quá nên hái một ít đem về dự trữ. Đông đến còn có món để ăn."

Nhìn thị khá hiền lành, trông không giống kẻ xấu. Ta cẩn trọng tiến lại gần, hỏi nhỏ: "Cô nương có biết ở trên đỉnh núi này có gì không?"

Thị ngẩn người một lúc: "Trên đỉnh Tây Yên Sơn không có người sinh sống. Mà công tử cần tìm ai?"

Ta đáp: "Là một người quan trọng."

Thị ậm ừ rồi bảo: "Nếu công tử tìm người, có thể xuống Thôn Tương Thôn hỏi cho cặn kẽ. Trên núi có nhiều thú dữ, còn có..."

"Có gì?"

"Nghe nói trên này có một cô gái sống tách biệt với mọi người."

"Cô nương có biết cô gái ấy là ai không?"

"Là ta."

"Hả?"

Thị ngượng ngùng trả lời. Hai má đỏ như quả gấc: "Ta xưa nay không thích sống ở nơi náo nhiệt, lặng lẽ ở một nơi như vậy cũng rất tốt. Trên đỉnh núi cũng có rất ít thú qua lại, là an toàn tuyệt đối."

Ta khoanh tay trước ngực, không tin tưởng lời thị nói chút nào: "Đúng là ở đây an toàn. Nhưng mà, có nhiều thứ khiến ta nghi ngờ. Nơi hẻo lánh này không có thực vật phát triển, vô cùng tẻ nhạt. Ta thấy cô nương đoan trang hiền thục như vậy... Chẳng lẽ cô nương không thích trồng hoa?"

"Phải. Hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn. Ta bỏ công chăm sóc, bỏ ra hy vọng, đến lúc nó nở rồi lại phai tàn. Lúc đó giống như thấy mọi công sức của mình bỏ ra đều biến mất."

Hoa chớm nở cũng nhanh tàn. Nhưng mỗi năm đến hoa đều nở. Giống như gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách. Người vẫn còn đó, hoa vẫn còn đây, cảnh vật lại xoay chuyển. Có khi kế bên vườn hoa là một bờ giậu. Năm nay dây leo mọc lên um tùm, xanh mướt. Năm sau bờ sập dây đứt, trống trải.

"Vậy bọn ta không làm phiền cô nương nữa."

Thị mỉm cười, đáp: "Không có gì. Nếu ba vị cần giúp gì cứ nói với ta."

"Khoan đã." - Mộ Bắc Duật đứng đằng sau bất ngờ lên tiếng. - "Cô nương nói nhà của mình ở đây, vậy nhà của cô nương đâu?"

Thị nghiêm mặt, không đáp. Dường như ta đã nhận ra điều gì đó. Từ nãy đến giờ ta lại bỏ qua một chi tiết rất quan trọng.

"Cô nương, trên đầu cô, cài hoa sao?"

Thị tươi cười rạng rỡ, mân mê đóa hoa khoe sắc thắm trên đầu: "Công tử thật là để ý đến những điều vụn vặt."

"Vậy nhà cô nương đâu?" - Mộ Bắc Duật như đang chờ đợi thị mở lời mà chen ngang vào. Hắn tặng cho thị cái nhìn đầy nghi hoặc.

"Nhà của ta..." - Thị lắp bắp. Có lẽ đang cố vắt óc suy nghĩ ra một lời nói dối.

Ta đánh trống lảng, xóa đi bầu không khí nặng nề: "Hoa trên đầu cô nương đẹp quá. Có phải do cô nương trồng không?"

"À không." - Thị trả lời.

Ta lại nói tiếp: "Cũng đúng. Hoa này người bình thường không thể trồng được. Cô nương không thích trồng hoa, sao có thể tạo ra được một đóa đỏ thắm động lòng người như thế?"

Thị trở nên dè dặt: "Ý công tử là.."

Ta chẳng thể che giấu được nữa, quyết lật bài ngửa với thị. Ta biết thị là ai rồi, sai lầm của thị chính là dẫn dắt ta trong cơn mơ, để lộ quá nhiều đặc điểm nhận dạng để ta dễ dàng phỏng đoán. Ta nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Trên đầu của cô nương. Là hoa bỉ ngạn. Hoa này mọc ở Âm giới, làm sao lại nằm trên đầu cô nương?"

Hoa bỉ ngạn là biểu tượng của đau thương chồng chất, là máu chảy thành sông, là nước mắt thành bể rộng. Nó mọc dưới Âm giới, đặc biệt là trong Địa Ngục Tỳ Sa, dọc theo con đường Hoàng Tuyền dẫn đến Nại Hà Kiều ba tầng gian nan trắc trở. Chỉ có yêu, ma, quỷ, quái mới cảm nhận được vẻ đẹp của loài hoa này. Vì thứ bọn chúng thèm khát nhất trong tam giới là hận thù và khổ đau.

"Sao ngươi lại..."

Thị hoảng sợ đánh rơi giỏ nấm trên tay xuống đất. Mặt đất như đang nứt nẻ ra thành từng mảng lớn. Thị bắt đầu co giật, tay chân mọc ra dài ngoằn ngoèo, cái đầu lắc qua lắc lại cùng hai mắt long sòng sọc. Vệt máu ban nãy trên mặt đất nối dài ra, hiện thành một vòng tròn bát quái tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Những ký tự bay lên trời, xoay vài vòng quanh người thị. Tà khí thoát ra đẩy lùi, máu văng tung tóe.

Ả ta từ một người phụ nữ xinh đẹp hóa thành ác quỷ chỉ trong giây lát. Tiếng gầm rú của ả như một con sói hoang dã đích thực. Ả cười khà khà, lộ rõ bản chất gian manh: "Uông Doãn Tính à! Trí thông minh của ngươi quả nhiên thật là đáng sợ đó! Có điều ngươi vẫn bị ta dẫn dụ lên đỉnh núi mà chẳng mất một chút sức lực nào!"

Ta cười mỉa mai: "Ngươi xâm nhập vào trong tâm trí của ta, khiến tiên thức của ta đảo loạn. Nói chẳng phí sức là mồm điêu!"

Ả lơ lửng giữa trời, nắng vàng yếu ớt, cát bay theo lốc. Bàn tay ả vuốt lấy cổ họng mình, nói trong sự phấn khích: "Là do ngươi lộ ra điểm yếu, ta phải tóm gọn trong lòng bàn tay. Cho dù hôm nay ngươi có thông minh thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi tay ta đâu! Ta đã nhìn trúng ngươi rồi, phu quân yêu dấu!"

Mã Tâm Kỳ và Mộ Bắc Duật tiến lên trước bảo vệ ta. Một thân bạch y tràn đầy tiên khí, một thân áo đỏ tỏa sáng huy hoàng.

Mã Tâm Kỳ tặng cho ta một cái nhìn đầy ẩn ý, nói: "Ngươi hiện tại vẫn chưa có vũ khí, để đó cho hai người bọn ta!"

"Không có vũ khí nhưng ta cầm cự được, ngươi định một mình giành hết công lao đấy à?" - Ta xắn tay áo lên, đứng trong thế ra đòn, chuẩn bị tiếp chiêu.

Y lại nói: "Ngươi rất có giá trị. Nếu để ngươi bị trầy da tróc vảy, làm sao bọn ta biết đường để đi xuống núi đây!"

Mộ Bắc Duật bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng thường ngày, trìu mến bảo: "Đệ ra sau đi, để huynh và hắn lo liệu."

"Được."

Ta vẫn chưa phát hiện ra, bản thân luôn nghe lời của hắn trong vô thức.

Ta bay đi, Dục Lệ Nữ Quỷ lên tiếng châm chọc: "Ngươi sợ quá nên bay đi à? Phu quân của ta, ngươi không được bỏ chạy! Ta phải bắt ngươi tử đồng huyệt cùng ta, mãi mãi ở bên cạnh ta!"

Ta rất thắc mắc. Tại sao bản thân lại là mục tiêu của con quỷ đó chứ? Ta chẳng có linh lực cao siêu như Mộ Bắc Duật, chẳng có khí thế nam nhi như Mã Tâm Kỳ. Suy đi nghĩ lại ta chỉ là kẻ tầm thường ở chốn tu tiên tầm ma diệt quỷ. Dục Lệ Nữ Quỷ muốn hấp thụ thêm linh khí để tồn tại lâu dài thì nên bỏ qua ta chứ? Hay là còn có kẻ đứng đằng sau cố ý giật dây hòng đoạt mạng ta?

Tuy đứng từ xa nhưng ta vẫn có thể quan sát trận đấu. Mộ Bắc Duật thì khỏi nói, bàn tay trắng nõn, thon dài của hắn lướt trên mặt đàn, nắn nắn chốt bạc, tạo ra tiếng nhạc du dương nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, sát thương cực cao. Hắn bay trên trời như một vị thần. Tà áo bay bay như lông vũ, đáp đất nhẹ nhàng chẳng chút hoang mang. Dục Lệ Nữ Quỷ cũng không thể xem thường. Ả lao đến như một mũi tên với tốc độ chớp nhoáng, ra đòn bạo lực. Tóc ả bù xù dựng ngược lên, có thể mọc dài ngắn tùy ý.

Mộ Bắc Duật tạo một kết giới tự bảo vệ, uy có thể đánh ra nhưng chẳng nhận đòn tấn công đánh ngược. Hắn rót phép vào dây đàn, càng đánh càng hăng hái. Thanh thuật thoát tục, lượn lờ đánh mớ tóc rối của Dục Lệ Nữ Quỷ, cũng là trợ thủ đắc lực cho đòn đánh mãnh liệt của Mã Tâm Kỳ.

Lửa bay đầy trời, cung tiễn uy phong. Mã Tâm Kỳ xuất trận trong sự nhiệt huyết cháy bỏng. Y vung tên, phóng ra những mũi tên lửa vào nữ quỷ làm nó rên lên vì đau đớn.

"Ta sẽ nướng ngươi như nướng một con heo!"

Y tự đắc bẻ khớp tay, rút ra thêm ba mũi tên nữa. Phải nói rằng kinh nghiệm của y kèm theo năng lực thiên phú bách phát bách trúng, Dục Lệ Nữ Quỷ có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của y.

Bách tiễn lao nhanh trong gió, xé toạc đi bóng đêm, le lói ánh sáng của sự mạnh mẽ. Tóc của Dục Lệ Nữ Quỷ bốc cháy ngùn ngụt, càng mọc thêm ra càng bị đốt cho cháy trụi, nhìn tởm lợm vô cùng. Nó ôm đầu khóc rống, nhan sắc đã thậm tệ còn bị làm cho xấu đau xấu đớn.

"Ta phải băm vằm lũ các ngươi! Phu quân của ta! Các ngươi dám cản ta gặp phu quân của ta! Ta sẽ giết chết các ngươi!"

Ả đã mất hết tỉnh táo, tay chân múa may loạn xạ, phóng ra tà phép ầm ầm làm mặt đất loang lổ vết nứt. Từng lỗ sâu hoắm như đào khoét bề mặt quả núi nghìn năm tuổi thọ, khói đen bốc lên tựu trung trên đầu nữ quỷ.

"Ta phải giết các ngươi!"

Ả hứng lấy nguồn sức mạnh tối thượng ấy vào người, cả cơ thể ngày càng có nhiều vết nứt. Trên cổ, tay, chân hiện rõ những đường gân màu đen nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Máu đổ toàn thây, đông đặc lại thành từng cục như những đóa bỉ ngạn rỉ máu.

Luồng khói ấy cuồn cuộn như một cái vòi rồng, nhập vào kim đan yêu ma trong tim của ả, nó điều khiển ả tiến đánh Mã Tâm Kỳ và Mộ Bắc Duật, lôi phong ầm ĩ, lửa cháy hung tàn chẳng hề hấn gì cơ thể của ả.

"Uông Doãn Tính! Ngươi lại đây với ta!"

Ả không ngó ngàng gì hai kẻ cầm chân mà đi thẳng về phía ta, tóc tai mọc tua tủa ra thành những sợi dây dài cả thước. Ta bay nhảy tránh né sự truy bắt của ả, té lăn vài vòng trên đất rồi tìm cách phòng thủ. Kết giới vừa lập cũng bị phá cho tan tành, tóc ả đung đưa theo gió nắm lấy được chân ta.

"Phu quân lại đây với ta. Hãy cùng ta xuống địa ngục đi!"

Ả kéo ta đi nhưng bị Mộ Bắc Duật triệu hồi sấm sét đánh nứt toác tấm lưng tựa đá tảng của ả. Ả quay đầu nhìn lại, chưởng một luồng ánh sáng màu tím hòng phản công.

Mã Tâm Kỳ bay lượn trên trời, đạp không khí mà chao lượn. Y hô biến ra năm mũi tên, rồi nói: "Triệu Hỏa Tiễn, tiêu diệt Dục Lệ Nữ Quỷ cho ta!"

Từ năm thành mười thành trăm thành nghìn. Tiên tiễn của y nhân lên vô số kể, rơi xuống như mưa. Mặt đất như đang cháy âm ỉ, bốc lên hơi nóng. Y hãnh diện xoay vài vòng, thực hiện lại tuyệt chiêu thêm một lần nữa. Dục Lệ Nữ Quỷ như một con cá mắc lưới, vùng vẫy trong sự thống khổ. Ả vẫn gào như nôn hết ruột ra, tiếng kêu xé lòng, day dứt.

"Tốt nhất ngươi nên bỏ cuộc đi. Trả lại sự bình yên vốn có cho nơi này, nếu không muốn bị ném vào Địa Ngục Tỳ Sa, bị xét xử, tra tấn rồi tống cổ vào Địa Ngục Vô Gián, vạn kiếp không được siêu sinh."

Mộ Bắc Duật đập tay vào Thiên Đại Phong Cổ Cầm, hoán vũ chấn động đất trời. Dục Lệ Nữ Quỷ bùng phát năng lực, hất văng Mã Tâm Kỳ và Mộ Bắc Duật ra xa vài trượng. Ả tiến lại gần ta, ta chính là con mồi béo bở mà ả không bao giờ chịu buông bỏ. Ta đề phòng ả, tạo một bức tường bằng nước có thể co giãn đàn hồi, hỏi: "Tại sao ngươi lại nhắm vào ta? Ta và ngươi không thù không oán."

"Ngươi... Ta thích ngươi, ta sẽ là nương tử của ngươi. Ngươi phải là phu quân của ta."

"Vì lý do gì?"

"Ta muốn ngươi chết cùng ta."

"Tại sao lại muốn ta chết cùng ngươi?"

Ả ta đập liên hồi vào bức tường nhưng chẳng hề gây tổn hại được nó. Ta hỏi tiếp: "Tại sao? Ngươi đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ như ánh trăng rằm, bây giờ dung nhan phai tàn, hóa thành lệ quỷ. Ngươi có nỗi niềm gì không thể tâm sự sao?"

Ả ta khựng lại, dường như sâu thẳm trong cốt cách quỷ ma vẫn còn tàn dư của hơi ấm, của lòng nhân hậu và tình yêu thương. Trái tim như hẫng một nhịp. Ả lùi lại hai bước, ôm đầu ngồi thụp xuống, hoa lê đái vũ, vô cùng khổ tâm. Ta xóa bỏ kết giới, đây là thời cơ tốt nhất để biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ta nắm chặt vào cánh tay của ả, tiến sâu vào tiềm thức đã trôi qua theo thời gian.

...

Dục Lệ Nữ Quỷ trước kia là một cô gái lương thiện sống trên núi cùng với phụ mẫu. Nhưng không may mẫu thân qua đời từ rất sớm vì bạo bệnh, thị sống qua ngày với người cha làm nghề bốc thuốc. Thế nhưng người cha này đam mê rượu chè, từ ngày vợ mất lại giở ra nhiều thói hư tật xấu, bóc lột sức lao động của con gái, còn bắt cô cung phụng hầu hạ. Chuyện diễn ra từ lúc thị tám tuổi, đến độ trăng rằm thì cha cũng mất.

Hai nấm mồ được xây bên cạnh nhà, ngày nào cô cũng chăm bẵm vườn hoa mẫu đơn mẫu thân thích nhất, ngày ngày hái một bông đến mộ phụ mẫu mà thắp hương. Dục Lệ Nữ Quỷ từ một cô gái trong sáng thuần khiết, sống trong vòng tay ấm áp của gia đình đã lam lũ trong lúc đáng lẽ phải học hành như bao đứa trẻ khác dưới núi.

Chuyện cũng đã trăm năm, vào thời khắc nhân gian vẫn còn trong trạng thái của ăn đầy đủ, thiên hòa địa lợi, vậy mà vẫn có người chịu đựng biết bao thiệt thòi, tự cô lập mình trên đỉnh Tây Yên Sơn an toàn nhưng đơn độc. Thị chẳng còn biết thế giới bao la ngoài kia có gì, ngày ngày cầm giỏ vào rừng hái nấm, hái rau về sơ chế. Ngoài ra còn hái ít cây thuốc về để tự mình chữa bệnh, vì trước đó đã được phụ thân chỉ dạy tận tình.

Nhà không có gạo cũng chẳng có thịt cá để ăn, nên thị đánh liều đem hết những gì kiếm được xuống núi để buôn bán, được đồng nào hay đồng đó, kiếm sống lặt vặt qua ngày.

Trong khoảng thời gian đó thị không những bị người dân Thôn Tương Thôn ác ý xua đuổi, đánh giá nhân phẩm, còn phải chịu đói chịu rét chỉ vì là người trên núi. Họ cho rằng thị là điềm gở, lạc hậu, quê mùa, tì nữ trong nhà còn cao quý hơn.

Kì thị đến thế là cùng.

Thị vẫn nở nụ cười tươi với cuộc đời tràn đầy nghiệt ngã, vì trong bóng tối bao trùm vẫn sẽ có ánh sáng tình thương le lói. Thị cứ sống qua ngày như vậy, cho đến một hôm...

"Cái con nhỏ bẩn thỉu này mau cút khỏi chỗ này mau lên!"

Mới sáng sớm tinh mơ, gà đang gáy nhưng bị tiếng mắng nhiếc lấn át. Một bà cô đang tuổi trung niên, cầm gạch đá đuổi đánh thị.

"Cái thứ như mày muốn phá quán tao hả? Chưa mở hàng nữa đã phải đốt phong long rồi! Cút cho khuất mắt tao!"

Thị ôm đầu bỏ chạy trong nước mắt giàn giụa. Tại sao mọi người lại ghét bỏ thị, hắt hủi thị trong khi thị chả làm tổn hại đến ai, chả ăn cướp ăn giựt của ai.

Bạc mệnh như vôi, thói đời cạn phước.

Thị nhắm mắt chạy một mạch, chẳng biết xung quanh như thế nào và vô tình va phải một công tử đang đứng ngắm cảnh trên cầu. Hai cặp mắt nhìn nhau bất ngờ. Thị luống cuống: "Xin lỗi công tử! Xin lỗi công tử!"

Nam nhân kia mặt mũi sáng sủa, lụa là gấm vóc trên mình, kề cận nô tì hầu hạ. Y mỉm cười: "Không có gì. Cô nương có bị thương ở đâu không?" Y đưa tay ra đỡ thị đứng dậy, ân cần hỏi han rất chu đáo. Thị đáp: "Ta không sao hết. Phiền công tử đã lo lắng."

Thấy thị ăn bận tồi tàn, quần áo cũ xì đã bạc màu, còn dính vết bùn đất dơ dáy. Cái bụng thị chẳng biết đúng lúc, reo lên ùng ục khiến chủ nhân xấu hổ không thôi.

Y thấy vậy cũng không ngần ngại cho thị một cái bánh ú còn nóng hổi, nói: "Ăn đi cho khỏi đói."

Thị giật lấy trong sự thèm thuồng, ngồi xuống đất ăn ngấu nghiến. Thị đã đói lả ba ngày, toàn thân chẳng còn sức lực, vô cùng kiệt quệ. Y thấy vậy nói: "Ăn từ từ thôi, ta còn nhiều lắm! Ăn nhanh quá bị mắc nghẹn đó!"

Thị ăn một mạch năm cái bánh ú, bụng đã no căng. Thị quỳ xuống dưới đất cảm kích vô cùng: "Đa tạ công tử rất nhiều! Đa tạ công tử đã cứu sống ta."

"Bánh ú có ngon không?"

"Ngon lắm ạ."

Nước mắt không biết tựa bao giờ đã đọng lại nặng khóe mi của thị, trực trào tuôn ra.

Y hỏi gia cảnh của thị, đôi bên tâm sự đến khi xế tà. Chưa bao giờ thị cảm thấy được hạnh phúc đến như thế. Trên đời này vẫn có người quan tâm kẻ nghèo hèn không cha không mẹ như thị, không quan tâm đến gia cảnh bần hàn mà chấp nhận hỏi han như những người bạn tâm giao của nhau.

Y tạm biệt thị, hứa hẹn mỗi ngày đều đến thăm. Ngày qua ngày mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, và thị biết, trái tim này của mình đã trao cho vị công tử đó rồi.

Trâm anh thế phiệt, tài sắc vẹn toàn. Y là người thông thạo văn thơ, lại là cháu đích tôn của dòng họ Sơ danh gia vọng tộc.

Sơ Cung Toàn, một lòng cung cầu toàn dân trong thiên hạ ấm no hạnh phúc.

Đũa mốc mà chòi mâm son, chẳng khác gì cốt cách quạ đen mà đòi làm phượng hoàng niết bàn trọng sinh dang rộng đôi cánh.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top