Chương 25: Núi cao che lấp tục dân làng

Chờ đến lúc mặt trời thật sự hiện ra thành một hình thù đặc trưng, tròn vành vạnh, nắng chan hòa. Mã Tâm Kỳ mới tấm tắc: "Từ nhỏ,  phụ thân luôn dạy bảo ta: thân là nam nhân phải biết đặt lợi ích của mọi người lên trên. Đầu đội trời, chân đạp đất, thế mới là tráng sĩ thực thụ. Ngày bé, thế gian đối với ta có sự khác biệt đơn giản là ngày và đêm, lớn xíu nữa là bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt. Đi mải miết kiếm tư tưởng sống, đến bây giờ khái niệm về cuộc đời của ta rất mong manh.”

Ta dựa người vào lan can, nói: "Đôi khi am hiểu quá sâu sắc điều gì đó lại khiến người khác chán nản. Càng chìm sâu giữa biển càng khó ngoi lên mặt nước, hy hữu chuyện quay trở lại bến bờ. Ngươi một lòng muốn bảo vệ mọi người, không phụ thế gian, đó đã là điều tốt. Cuộc sống này, ta không xúi dại nhé, nếu cần thì chỉ nên bảo vệ những gì mình thấy thật sự cần thiết. Nếu quá can thiệp, chứng tỏ phá đi thiên ý, khó toàn vẹn thây. Trừ quái là chuyện tất yếu, vì nó là oán niệm của cõi đời, còn thế sự thì ta không chắc chắn. Nhiều lúc đứng nhìn, bất lực mà thôi!”

Mã Tâm Kỳ hít một hơi sâu, căng phồng lồng ngực: "Nhỡ đâu chuyện ta can thiệp cũng nằm trong ý định của sổ sinh mệnh thì sao?”

Ta chưa thể nghĩ đến chuyện này. Cũng phải, suy nghĩ của chúng sinh luôn đi ngược với quy luật, luôn tự đưa ra con đường riêng cho bản thân để chọn lựa.

Mã Tâm Kỳ thấy ta im lặng, lảng sang ý khác: "Vậy còn vụ tối qua… Ngươi có siêu năng lực gì sao?”

"Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Cuộc trò chuyện của ngươi với Mộ Bắc Duật, hay sự cố của ta ở hành lang?”

"Chuyện ở hành lang.” - Y đáp. - "Ta chẳng rõ ngươi gặp chuyện gì. Lúc đó ngươi tỏa ra thuần lực rất lớn, dáng vẻ như bị thôi miên vậy. Sau đó lại vô cùng hoảng hốt, chẳng khác gì gặp ma. Còn lẩm bẩm về Thôn Tương Thôn. Ta chẳng hiểu gì cả.”

Ta mạo muội nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, nói: "Ban nãy ngươi hàn huyên với ta, chủ yếu để khiến ta kể ra sao?”

Y gượng cười: "Không hẳn. Ta chỉ muốn tuyên truyền ý chí của mình với ngươi thôi. Ta thấy ngươi cũng rất có nghĩa khí, nên…”

"Nghĩa khí không nằm ở cái nhìn, nó nằm ở hành động. Ngươi biết ta qua chuyện ở Kim Chiểu Đại Môn, cũng là lời truyền miệng. Ngươi quá tin người rồi đó.”

"Ai cũng sẽ có nghĩa khí bất phàm trong một hoàn cảnh nào đó.”

"Nhưng nếu không phải là ta thì sao?”

"Thì ta sẽ dạy ngươi.”

Thấy ý chí tóe ra ngọn lửa của y, ta cũng ấm lòng hơn hẳn. Biết tìm đâu giữa tam giới rộng lớn ra một người đam mê chính nghĩa, không ngại xả thân như thế. Anh hùng hào kiệt, trí dũng song toàn.

Y đưa tay ra với ta, giọng nói hào sảng: "Ngươi có muốn cùng ta đánh quái ở Tây Yên Sơn không?”

Ta nắm chặt tay hắn: "Có!”

Người như vậy nếu cùng phe với ta, nếu đã gặp nhau như vậy, xin hãy cùng ta vượt qua thiên kiệt kinh hoàng sắp tới. Hãy đồng hành cùng bọn ta, như những người huynh đệ trung trực giúp nơi nơi sóng yên biển lặng.

"Được. Giờ chúng ta chung phe rồi, kể đi.”

Ta thở dài: “Không thể thoát khỏi ngươi được mà. Vậy thì ta kể. Nếu như ngươi có vũ khí là cung tiễn, thì ta lại chẳng có gì. Trong tay ta chỉ có một pháp khí mang tên Chẩn Bình, nó có thể bảo vệ ta trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không phải lúc nào cũng được bảo vệ. Về việc đêm qua, Chẩn Bình có khả năng giúp ta thực thi công lý, còn giúp ta tra được tung tích của Hắc Hoa. Ta đồng ý đi với ngươi chẳng qua muốn diệt trừ độc tố tràn lan của nó. Nhưng trong ảo cảnh, ta thấy có một nữ quỷ đang hút lấy tà phép nên vô cùng phẫn nộ. Ngươi đoán xem, đó là gì?”

Y mắt tròn mắt dẹt: "Cái gì? Thật á? Vậy là ngoài việc giúp ngươi thì nó còn cho thấy được cảnh tượng tương lai, hoặc điều ngươi khao khát muốn biết sao?”

"Đúng vậy.”

"Vậy thì tốt quá, nếu chúng ta hợp sức, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần dẫn đường là được.”

"Bảo vệ ta?”

"Phải. Ngươi có bị gì thì ta làm sao biết được hướng đi của điều xấu xa được chứ?”

"Ngươi muốn bảo vệ ai?”

Giọng nói lạnh lùng, sắc nhọn như dao ấy vang lên. Là Mộ Bắc Duật, hắn đang thản nhiên bước đến. Tà áo tung bay, đai lưng uyển chuyển. Hắn đứng bên cạnh ta, dùng ánh mắt xua đuổi, nói: "Người của ta để ta bảo vệ. Ta đã nói rồi, ngươi không cần phí sức. Cứ để cho ta.”

Mã Tâm Kỳ khoanh tay trước ngực, dò hỏi: "Hai ngươi… Hai ngươi là tình nhân của nhau à? Ta thấy rất giống đó.”

Một người nói ra, hai người rung động, ba người khó xử.

Mộ Bắc Duật ngoảnh mặt sang chỗ khác, không biết trong đầu đang nghĩ điều gì. Đôi khi ta cảm thấy tâm tư của hắn còn khó đoán hơn bao chuyện bí mật, vì nó còn được lật tẩy. Tâm trạng của hắn cũng luôn ẩn sau gương mặt bình thản, trầm lặng đến đáng sợ.

Ta xua tay: "Ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy? Bọn ta chỉ là huynh đệ thân thiết thôi!”

"Huynh đệ thân thiết?”

“Ừ! Nên đừng suy nghĩ lung tung!”

Y cười thầm trong bụng. Chắc hẳn đang âm thầm phán xét ta đây mà. Y nói: "Ôi! Chuyện của hai ngươi ta không quan tâm lắm, vì ta thích nữ nhân. Với lại ta cũng không có kỳ thị đâu, vì đối với ta, người có chí khí là người biết đương đầu mọi chuyện, không màng tình ái của người khác.”

Ta cười xòa cho qua chuyện: "Vậy thì tốt rồi!”

Y đưa tay với Mộ Bắc Duật: "Vậy ngươi có đi cùng chúng ta không?”

Hắn đáp: "Chỉ cần Uông đệ đi đâu, ta sẽ đi theo đó.”

"Vậy chúng ta cần có một kế hoạch.”

Sau khi bàn bạc chu toàn xong, ba người bọn ta dùng Chuyển Mộc để xuất phát trong tích tắc. Mã Tâm Kỳ như một đứa trẻ mới lên ba, thấy cái gì độc lạ cũng luôn miệng khen không ngớt. Đi với Mộ Bắc Duật, cùng với sự im ắng đã lâu, bây giờ có thêm một cái miệng để nói chuyện, ta đỡ bí bách hẳn. Bọn ta đã trả phòng, dự định sẽ trà trộn vào trong thôn làng để dò xét. Một mình Mã Tâm Kỳ khó lòng đối địch với toàn bộ dân làng nên trước nay luôn do dự không thôi.

Thôn Tương Thôn nằm ngay chân núi, quanh năm chìm đắm trong làn khói sương mơ, lâu lâu còn được nghe tiếng chim rừng hót, vọng từ trong ra, thanh âm đáng sợ. Nơi đây heo hút, đất đai cằn cỗi, người người đói khát.

Mộ Bắc Duật búng tay một cái, bọn ta đã được khoác lên mình y phục của dân làng. Quần áo cũng thuộc dạng tươm tất, có rách nát đôi ba chỗ nhưng không thảm như họ. Sau khi thành công trót lọt vượt qua tầm ngắm của bọn họ, đến một khu đất trống, Mộ Bắc Duật lên tiếng: "Bây giờ chúng ta sẽ tạo một ngôi nhà nho nhỏ ở đây.”

Hắn búng tay cái nữa, nhà cửa cất lên, tiện nghi đầy đủ. Dường như dân làng không biết có gì bất thường, chân cứ bước đi, mắt cứ hướng thẳng, bọn ta đã thành công bước thứ hai. Mã Tâm Kỳ lấy ra trong ống tay áo một ít hương dược, nói: "Ta có chuẩn bị Mê Hồn Hương, chờ lúc cần thiết có thể sử dụng.”

"Nó có công dụng gì?”

"Khiến người bị tra khảo khai ra sự thật.”

"Cũng tốt. Ở đâu ngươi có nó?”

"Là đồ ta mua.”

Mã Tâm Kỳ kiêu hãnh bảo. Ta nghi ngờ nên cầm một lọ lên, nói: “Nếu là hàng giả thì sao?”

Y trả lời: "Ta đã thử nghiệm với một vài người rồi, ngươi yên tâm.”

"Vậy thì ta cũng an tâm. Chỉ sợ đến lúc dùng lại biết là hàng giả, phòng bị sụp đổ.”

Ba người bọn ta ra ngoài, gió lạnh gào rít tê buốt da thịt. Dân làng ở đây vẫn nói cười khanh khách, nhìn chẳng có gì xảy ra. Bầu không khí tuy có vẻ ám muội, ngoài ra chẳng có gì để bọn ta phải suy xét. Mã Tâm Kỳ nhăn mặt: "Lạ nhỉ? Ta tưởng nơi này đậm mùi chết chóc lắm cơ chứ?”

Mộ Bắc Duật thả lỏng phòng bị: "Có chết chóc không cũng không phải ngày một ngày hai. Chờ đợi là điều tất yếu.”

Tiếng tù và inh ỏi làm đám quạ đậu rải rác trên mái nhà sải cánh bay đi, người người nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ.

"Chuyện gì thế?”

Ta đứng yên tại chỗ, đất trời như quay cuồng trong sự hỗn loạn. Mộ Bắc Duật dang tay che chắn cho ta, nói: "Không cần phải sợ.”

Một dân nữ chạy đến, rao tin tức: "Con trai nhà lão Ôn mất rồi! Con trai nhà lão Ôn mất rồi! Bà con ơi! Con trai nhà lão Ôn mất rồi!”

Vừa vào làng đã nghe thấy tang sự chết chóc, điềm báo chẳng lành. Ba người bọn ta cũng nhớn nhác chạy theo đến nhà lão Ôn.

Kỳ thực chẳng biết nhà lão có cớ sự gì, là một uẩn khúc hay tai nạn thảm khốc làm con trai lão từ trần. Nhưng ta chắc chắn cái án tử này sẽ liên quan đến nữ quỷ kia.

Lần mò trên con đường đất đỏ, ta nối gót những người dân tập trung tại nhà lão Ôn, thấy không ít kẻ xì xầm bàn tán.

"Sao con trai của lão lại chết bất đắc kỳ tử như thế?”

"Không biết nữa. Thằng đó lễ phép, ngoan ngoãn, lúc nào cũng làm mát mặt lão ấy. Chết trẻ như vậy thật là tội nghiệp!”

"Tội nghiệp gì chứ? Biết đâu hai vợ chồng lão ấy gây ra chuyện gì xấu nên báo ứng mới đổ lên đầu thằng đó thì sao?”

Ta đứng một bên nghe chẳng lọt tai nổi câu nào. Song thân của tử thi đang ngồi thất thần trên nền đất lạnh, tỉ tê khóc, thảm thiết thấu tận trời xanh: "Con ơi là con! Mất con rồi sao chúng ta sống nổi! Tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy nói chuyện với phụ mẫu đi con!”

Hình như trong nhà còn một vị huynh trưởng, nét mặt tiều tụy, ốm yếu gầy mòn. Y đứng một bên không hề bị xao động bởi bị thương trước mắt. Nhà có người mất, theo lý sẽ đau đớn tột cùng, sao y lại nhìn người nhà bằng nửa con mắt thế kia?

Phụ thân râu tóc muối tiêu, nước mắt lưng tròng: "Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Ông trời ơi, nhà con đã gây ra tội ác gì, mà phải lãnh hậu quả nghiệt ngã như vậy chứ?”

Tang lễ được tổ chức sau đó, người người viếng thăm, hương khói mịt mù. Những lời an ủi, động viên từ bà con hàng xóm không thể nào khỏa lấp đi đau thương vô độ. Ta xem như có duyên gặp gỡ, cùng Mộ Bắc Duật và Mã Tâm Kỳ vào thắp một nén hương. Ta lạy ba cái, trong đầu thầm khấn: "Ta biết cái chết của ngươi có ẩn tình. Nếu ngươi có linh thiêng, chấp niệm điều tra rõ ràng chân tướng về cái chết của bản thân, hãy hiện về báo mộng cho ta biết. Ta nhất định sẽ giúp ngươi.”

Mộ Bắc Duật vỗ nhẹ vào vai ta, hỏi: "Đệ có cảm thấy hắn chết là vì chuyện chúng ta cần khám phá không?”

Ta trả lời: "Không thể không liên quan. Lúc nãy huynh có thấy thi thể của hắn như thế nào không?”

Hắn nghiền ngẫm một lúc, nói: "Cái xác vẫn còn nguyên vẹn tứ chi. Tuy nhiên gân cốt đã đứt đoạn, làn da trắng bệch, không còn giọt máu. Giống như bị ai đó hút lấy dương khí, tra tấn đến chết đi.”

Ta nhìn về phía linh cữu đang được thả hoa phủ đầy: “Chúng ta cần phải tra rõ nguyên nhân. Chưa hết, ban nãy trước khi nhập quan, ta thấy trên huyết mạch ngay cổ có một cái lỗ nhỏ, giống như máu được hút ra từ đó.”

"Còn có chuyện này sao?” - Hắn nghiêng đầu, tóc bay như những tán liễu đung đưa trong gió, theo phản xạ mà nhìn đăm đăm về phía sau lưng ta.

Ta bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, vừa hỏi vừa tò mò: "Chuyện gì thế?”

Mã Tâm Kỳ đang đứng cạnh một bờ rào, đá đá một cái vật gì đó bị chôn quá nửa dưới đất. Hai ta lại gần, y nói: "Hai ngươi nhìn xem, bên dưới có cái gì này!”

"Sao ngươi lại đứng đây? Gia chủ mà biết ngươi đi lung tung trong vườn sẽ không vui đâu!”

Y giải thích: "Trong lúc ta chán nản không biết nên làm gì, vô tình vấp phải vật này. Ngươi đoán xem, bên trong có thứ gì?”

Ta quay sang Mộ Bắc Duật: "Huynh đi ra ngoài canh chừng cho ta được không? Kẻo có ai phát hiện thì khó biện minh lắm!”

Mộ Bắc Duật gật đầu. Hắn nhanh chóng rời đi. Ta chạm nhẹ vào vật đó, là một hũ gốm có nắp đậy rất chặt. Không khí khó lọt vào, bảo quản rất kỹ càng. Nhưng tại sao nó lại trồi lên mặt đất. Nếu là vật quý hiếm, tại sao lại bất cẩn để người khác có thể thấy một cách tùy tiện? Ta thả nhẹ một luồng pháp thuật quanh miệng bình, tức thì khói đen tản ra, hòa với lớp sương mù mờ ảo tạo nên khung cảnh ma mị đến rợn người. Bên trong, không phải thứ gì xa lạ, là một cánh của Hắc Hoa.

Mã Tâm Kỳ ngớ người hỏi ta: "Nó là gì?”

"Hắc Hoa.”

Phải nói rằng sắc mặt ta lúc này chẳng khác gì làn da của nam nhân đang chờ được chôn kia, kinh hoàng đến mất đi hồn vía. Sao nó lại nằm ở đây? Ôn gia đang che giấu một bí mật tày trời gì? Mã Tâm Kỳ lùi về sau ba bước: "Ngươi… Làm sao để phá hủy nó?”

Ta quát lên với hắn: "Mau lại đây đào nó lên cùng ta! Nhanh lên!”

Y hớt hải chạy lại, không biết trong đầu suy nghĩ điều gì. Lúc ta cầm chặt hũ gốm ấy trong tay, hắn cuống quýt hỏi: "Rồi sao nữa?”

Mặt mày ta lạnh lẽo, cổ họng đau nhức. Ta không nói một lời đâm đầu đi thẳng vào nhà lão Ôn, phải hỏi cho ra lẽ.

Mã Tâm Kỳ bám sát phía sau, lên tiếng ngăn chặn: "Ngươi điên rồi à? Ta đã nói Thôn Tương Thôn rất kiêng kỵ kẻ lạ mặt, nếu… Nếu ngươi hỏi sẽ tiết lộ thân phận đó!”

Ta đi ngang qua Mộ Bắc Duật, hắn cũng bất ngờ không kém. Trong nhà cờ trắng tung bay, gió buốt da thịt, lửa nến đỏ rực, tiếng tụng kinh thê lương còn hơn chốn cất mồ mả. Bước lên những bậc thang, cảm xúc của ta lại chèn ép đi lý trí, bóp nghẹt thanh quản đến từng hơi thở.

Người cúng viếng đã đi về hết, chỉ còn lại người nhà quây quần lại bên nhau, chuẩn bị cho ngày mai hạ quan xuống đất. Ai ai cũng mệt mỏi trong người, mẫu thân của người đã khuất ngồi suy sụp dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài, cõi lòng tan nát.

Ta đứng trước mặt bọn họ, che đi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Ở đây hai ngày, cỏ úa heo may. Cả nhà khó hiểu, nhưng sau khi thấy vật trên tay ta liền sợ hãi: "Sao các ngươi… Sao các ngươi lại lấy cái bình này của ta? Các ngươi trộm nó để làm gì?”

Ta đối diện với từng người trong nhà: "Ta cho các ngươi thành thật. Tại sao các ngươi lại nắm giữ tà vật này?”

Lão phụ nghiến răng: "Đây là vật nhà ta! Các ngươi đã tự ý lấy nó không xin phép, còn đứng đây chất vấn ngược lại chủ nhà?”

"Phải. Ta tự ý lấy nó đi là sai. Nhưng nếu các người không trung thực khai báo cho ta biết, e là các ngươi sẽ không thể nào dập tắt được ngọn lửa quỷ quyệt dần dần thiêu chết tất cả các ngươi đâu!”

"Hỗn xược. Đây là…”

Lão phụ định nói lại bị lão mẫu ngăn lại. Bà ta nhìn bọn ta bằng ánh mắt căm phẫn: Ngay trong nhà ta, các ngươi là khách. Đừng nghĩ vì điều đó mà bọn ta không dám ra tay với các ngươi. Mau cút khỏi đây cho ta, cút khỏi đây ngay lập tức. Các ngươi muốn phá đám tang con trai yêu quý của ta sao?”

Ta cố gắng gằn giọng, nhả ra từng chữ một cách đay nghiến: "Nói hay không?”

"Cút!”

"Được. Nếu bà không muốn cái chết của con trai mình được làm sáng tỏ, thì bọn ta sẽ đi. Đừng có hối hận.”

Bà ta từ một người chứa đầy phẫn uất đã biến thành một kẻ ngây ngốc, tay chân mất kiểm soát, bấu chặt vào thành quan tài gỗ, miệng lắp bắp: "Ngươi… Ngươi biết sao? Ngươi biết sao? Nhưng mà ngươi là ai?”

Đứng thẳng lưng, mắt hướng xuống, gương mặt bà ta càng trở nên hốc hác và nhem nhuốc. Định bụng đưa tay đỡ bà ấy đứng dậy, nhưng Mộ Bắc Duật đã nắm lấy tay ta, nói: "Cẩn thận! Đệ nên phòng bị thì hơn!”

Ta nhìn sâu vào đôi mắt xám đen của thị, nói: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là con của bà chết trong oan khuất, quan trọng là bà tàng trữ cấm vật. Bà khai thật đi, thứ này bà lấy ở đâu ra?”

"Ta…”

"Không nói được chứ gì? Ta thừa biết, bà lấy nó từ đâu.”

Ta bước đến gần thị hơn nữa, tiếp lời: "Đây là vật phẩm mà nữ quỷ trên Tây Yên Sơn ban phát cho những tín đồ ngưỡng mộ và phục tùng mình. Ả ta đã dùng Hắc Hoa để thôi miên toàn bộ người ở Thôn Tương Thôn bằng Hắc Hoa. Chỉ cần chôn một cánh Hắc Hoa bên dưới mặt đất, độc dược của nó có thể ngấm qua đất mà âm thầm phát tán. Ta còn đang tự hỏi, tại sao ở đây lại nhiều sương mù đến vậy. Nó không phải là thời tiết tự nhiên mà là độc dược phảng phất trong không khí.”

"Cái gì?” - Mã Tâm Kỳ bất ngờ thốt lên. - "Vậy chúng ta đang bị trúng độc?”

"Ngươi đừng lo, ta đã dùng thần chú bảo vệ rồi.” - Ta trấn an y.

Cả nhà lão im phăng phắc, không có lời nào phản bác. Ta nói tiếp: "Sở dĩ các ngươi tôn thờ ả ta điên đảo như vậy, đều là do độc. Con trai của bà thường thích làm gì?”

Thị hít thở nặng nề, nói: “Nó hay ra vườn để dạo. Ngoài ra, nó rất thích nghiên cứu về tâm linh. Nó có thể bói toán cho gia đình, dùng chút phép thuật thiên bẩm giúp gia đình ta làm ăn.”

Ta suy đoán không sai, từ từ giảng giải cho thị hiểu: "Ngoài vườn mỗi nhà trong cái làng này đều chôn một cánh hoa đúng chứ? Bất kỳ ai tiếp xúc lâu dài đều bị tác động rất lớn, nhẹ nhất là điên điên dại dại, còn quá mức sẽ dẫn đến tử vong. Con trai bà là người phàm lại cố dấn thân vào bói toán, dùng tâm linh để xoay chuyển tình thế, độc càng ngấm sâu. Cho nên nếu nói rằng gia đình các ngươi không gây ra chuyện gì để dẫn đến hậu họa là lời nói hoang đường!”

Thị phát hoảng như bị vong nhập: "Ngươi nói láo! Ngươi nói láo!”

"Tin hay không tùy các người!”

"Dục Lệ Nữ Quỷ đối đãi rất tốt với bọn ta! Là ngươi ăn nói xằng bậy, ngươi ăn nói hàm hồ! Ngươi muốn chia rẽ tình cảm giữa ngài ấy và dân làng bọn ta! Đúng không?”

"Dục Lệ Nữ Quỷ?”

Ta quay sang hai bằng hữu sau lưng, Mã Tâm Kỳ vội lên tiếng: "Dục Lệ Nữ Quỷ là vị thần Thôn Tương Thôn sùng bái. Ta không hiểu tại sao, từ lúc nào lại có chuyện này.”

Ta hỏi lão phụ, vì lão mẫu đã thất kinh đến mức có thể bay vào xâu xé người khác: "Lão cho ta biết, thủ tục liên hôn xác chết trong cái làng này là do Dục Lệ Nữ Quỷ tuyên truyền đúng không?”

Lão ta cúi gằm mặt: "Phải. Người nói nếu bọn ta làm theo những gì người bảo, phúc lộc tràn trề, trường thọ bất bệnh, còn có của cải dư dả. Nên… Bọn ta nghe theo!”

"Thật là hồ đồ! Chuyện độc ác đến mức độ đó các ngươi còn làm được? Các ngươi bị lòng tham vô đáy che mất công lao ông bà rồi sao? Lá rụng về cội, uống nước nhớ nguồn… Các ngươi hủy hoại chính nhân phẩm của mình rồi, còn muốn lôi kéo người đã khuất đứng ra vì các người? Không muốn họ yên lòng nhắm mắt hay sao?”

Lòng tham vô đáy. Vì lợi ích của mình, vì sự sung sướng hão huyền mà đánh mất đi nhân phẩm. Còn không bằng cầm thú, còn không bằng rác rưởi.

Lão ta hổ thẹn: "Bọn ta biết, nhưng… Nhưng nếu không làm vậy, toàn Ôn gia ta sẽ bị nguyền rủa! Không, nếu cái làng này cãi lại mệnh lệnh của Dục Lệ Nữ Quỷ sẽ chẳng toàn mạng đâu!”

Lão ta ngồi thụp xuống đất, cơ hồ tâm can vỡ nát. Gió thổi sương mù ảm đạm, nồng nặc mùi tử khí. Đám quạ từ đâu bay đầy trời, quanh quẩn thành một vòng tròn, tiếng kêu như tiếng vọng từ cõi âm. Bầu không khí nặng nề, nhành hoa ngọn cỏ bị kéo đi, bay thành từng vòng xoáy trôi trên mặt đất. Mã Tâm Kỳ ngước nhìn xung quanh: "Các ngươi nhìn xem, đây giống như là… Quật mộ liên hôn! Có người đang thực hiện nghi thức quật mộ liên hôn!”

Cánh hoa đen tuyền trong bình vỡ tan, mảnh gốm vô tình cứa vào tay ta, máu rỉ ra từng giọt nóng hổi. Mộ Bắc Duật hốt hoảng nắm lấy tay ta: "Để huynh chữa cho đệ!” Hắn búng tay, một ít tiên dược lấp lánh rắc đều lên đầu ngón tay ta, bỗng chốc vết thương đã lành lại hẳn. Hắn liếc nhìn ra bên ngoài. Cả một đoàn người ẩn hiện trong sương, mặc đồ đỏ chói, đầu đội mấn, quàng vải tang.

Nắp quan tài giữa nhà bật dậy, hướng về phía ta. Mộ Bắc Duật nhanh trí chưởng một đòn. Gỗ mục tan nát, từng thanh nhỏ bắn ra bốn phía. Ta hét lên: "Có người muốn cưới con trai của các ngươi đó!”

Cả lũ lùng bùng lỗ tai, thanh âm ta nói ra như xé toạc màng nhĩ. Ôn phụ mẫu nằm dài trên mặt đất, khóc lóc cầu xin đừng bắt con họ đi. Người trong quan tài vẫn yên giấc thiên thu, chẳng biết bên ngoài quầng phong hỗn loạn.

Ta nắm chặt tay Mộ Bắc Duật: "Chuyện đã đến nước này, đâm lao phải theo lao thôi!”

Hắn thắc mắc: "Đệ định làm gì?”

Ta trả lời: "Lên đỉnh Tây Yên Sơn, bắt trọn con quỷ đó!”

Lũ người kia vẫn la hét không ngừng, bị dọa sợ cho một trận nên thân. Ta phóng một luồng phép lên trời, từ một quả cầu màu xanh dương bắn ra thành những tia nước lấp lánh màu bạc trắng tạo thành một kết giới bảo vệ. Thấy họ khó hiểu, ta trấn an: "Các ngươi yên tâm, cái màng lưới này sẽ bảo vệ các ngươi. Cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài. Nếu thấy ta trở về cũng đứng yên không được nhúc nhích. Nếu là ta thật, kết giới sẽ tự động biến mất. Nếu có ai làm trái ý, chết không toàn thây cũng đừng trách sao bản thân lại chịu phải sự xui xẻo.”

Bọn chúng vâng vâng dạ dạ, cả gia đình lâm li bi đát. Thần trí của họ không còn nữa, sự tỉnh táo đã bị lấp đi bởi nỗi sợ hãi khôn cùng, miên man chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát ra.

Ta để ý, huynh trưởng của người đã khuất mấy hôm nay vẫn không hề để lộ biểu cảm xót thương cho đệ đệ ruột của mình. Là do hắn trời sinh không thể biểu lộ cảm xúc, là do quá buồn nên không còn sức lực thẻ hiện, hay là do hắn căm ghét đến mức thầm vui trong lòng nhưng chẳng thể bộc lộ nên tự nhốt nó trong vẻ mặt vô cảm ấy?

Chuyện nhà này ta tạm thời gác lại sang một bên, điều quan trọng là tóm gọn Dục Lệ Nữ Quỷ, tiêu diệt ả, trả lại yên bình cho dân làng, xóa đi bóng đêm che khuất ánh mặt trời đang tỏa sáng giữa bầu trời trong xanh mà bấy lâu bọn họ chưa cảm nhận được hết.

Ba người bọn ta xông pha, xé gió mà đi, kết giới bảo vệ đủ vững chắc để có thể lên núi.

Ba dặm Thôn Tương Thôn toàn là chuyện hiểm ác, ba trăm thước Tây Yên Sơn có quỷ dữ cư ngụ.

Lên tới đỉnh, rừng thiên nước độc. Làn sương mù này làm ta nhớ đến Thải Ngưng Sơn. Liệu chuyện có lặp lại như trước?

Thấy ta chùn bước, Mã Tâm Kỳ hỏi: "Ngươi sợ à?”

Ta lắc đầu. Thay vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện xảy ra trong quá khứ, đối đầu với thử thách phía trước vẫn tốt hơn nhiều. Ta hỏi hắn, vừa để biết thông tin, vừa để đánh trống lảng: "Mã Tâm Kỳ, ngươi biết nơi thờ phụng con quỷ đó không?”

Y ngạc nhiên nhìn ta: "Ta tưởng ngươi biết chứ? Chẳng phải Chẩn Bình có thể báo mộng cho ngươi sao? Ta tưởng nó chu toàn đến độ chỉ đường luôn rồi chứ?”

Quả thực hành tung bí ẩn thì nơi ẩn náu cũng chẳng rõ ràng.

Dục Lệ Nữ Quỷ, ngươi đang ở đâu?

Lúc này Mộ Bắc Duật ôn tồn bảo: "Chẳng phải trực giác của đệ luôn nhạy bén sao? Đệ hãy dùng nó để xác định đi!”

"Chốn rừng sâu trăm ngả nghìn đường triệu phần thất lạc. Làm sao ta có thể dùng cái đầu để đoán đường đi được chứ? Có may mắn đến mức nào cũng khó nắm chắc trăm phần trăm đâu!”

Ba người đứng bất động tại chỗ, thậm chí còn không biết hướng đi, nơi ở của kẻ địch mà lại đi như đúng rồi. Máu liều nhiều hơn máu não.

Bên tai ta vang lên tiếng cười khanh khách lẫn tiếng the thé của một người phụ nữ. Nó mời gọi ta đi về phía trước: "Uông Doãn Tính, lại đây với ta! Tốt lắm, đi thẳng về phía ta, ta sẽ dẫn đường cho ngươi!”

Ta như bị ai đó điều khiển, vô thức đi từng bước. Không biết cảnh vật xung quanh như thế nào, chẳng biết phương hướng là nơi đâu, hoàn toàn lạc lối trong tiếng vẫy gọi đầy ma mị. Ta cứ bước, đạp cỏ khô, đạp sương giăng, đạp lấy những tỉnh táo còn sót lại. Ta chẳng hay phía sau, có hai người cật lực kéo ta về hiện thực, thoát khỏi sự quyến rũ chẳng rõ thực hư đang kéo ta đi.

"Uông Doãn Tính, lại đây với ta!”

Người phụ nữ ấy có chất giọng ngọt ngào như mía, lại có nét luyến như đang hát. Ta thường nghe mẫu thân kể, những người có giọng nói mật ngọt ấy lại làm chết những con ong sa cơ vì bị thôi miên. Càng đắm đuối những gì đẹp đẽ, càng khó thoát ra.

"Một lát nữa thôi. Kiên nhẫn lên nào!”

Trước mắt ta hiện ra một luồng ánh sáng mờ ảo, hình bóng của một người phụ nữ đang đứng đó, dang rộng vòng tay như đón ta vào lòng: "Chút nữa…”

Bỗng có ai kéo ta ngược về sau, đẩy vào người ta một lượng ma pháp đáng kể làm ảo cảnh tan biến dần, nhận thức ta dần xuất hiện trở lại.

Mộ Bắc Duật?

Mã Tâm Kỳ?

Ta đang ở đâu?

Mộ Bắc Duật ôm lấy ta từ phía sau, thở hổn hển: "Đệ không sao chứ? Đệ đang bị câu dẫn linh hồn đó!”

Hắn nói gì ta không hiểu. Ta ấp úng: "Câu… dẫn? Câu dẫn ta sao?”

Hân nói tiếp: "Người Dục Lệ Nữ Quỷ muốn kết hôn không phải tên Ôn thị kia, mà chính là đệ! Dục Lệ Nữ Quỷ muốn đệ tương tuẫn!”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top