Chương 24: Vạn lý dư đồ ý miên man

Nắng vàng theo gió cuối chân mây,
Hồng trần vạn dặm bóng hao gầy.
Chỉ trách đất trời càng thêm rộng
Ai biết thân ai chốn đọa đày?

Khúc hát du dương đón lấy bầu trời, dạo trên mặt đất, sinh khí dồi dào. Ta và Mộ Bắc Duật ngồi bên mỏm đá, nghe nói đường lên Hoa Ảo Đại Môn phải băng qua hai ngọn núi, một là Tây Yên Sơn, hai là Đông Tinh Sơn. Nghe nói hai ngọn núi này cũng có linh khí dồi dào, không kém các đại môn khác là bao. Có điều muốn xâm nhập cũng khó, vì cần phải có thư mời đặc biệt - không thể làm giả, mới có thể tiến vào trong kết giới.

Cũng may phụ mẫu đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, ta cũng không cần phí sức. Mộ Bắc Duật rót nước cho ta: "Đệ uống đi để lấy sức."

Ta nhận lấy, tu một hơi dài, vô cùng đã khát. Hắn nhìn ta đắm đuối, đến mức không thèm nhìn vẫn cảm giác trên người có thứ gì đó châm chích, vô cùng khó chịu.

"Huynh nhìn ta như vậy, làm sao ta thoải mái được chứ?"

"Đệ có cần huynh giúp đệ thoải mái không?"

"Cách gì?"

Chưa chờ ta hỏi hết câu, hắn bò lại gần ta, ôm lấy eo ta rồi đưa mặt sát vào người ta.

"Huynh bị điên à? Làm cái gì thế?"

Hắn không đáp, tay mân mê từ lưng lên cầu vai, làm tai ta đỏ bừng. Hắn chộp lấy thứ gì đó trên người ta rồi nói: "Trên người đệ có con nhện nè."

"Nhện sao?"

"Phải. Để huynh giết nó."

"Khoan đã!"

Ta vội ngăn hắn lại. Hà cớ chi lại giết một sinh vật nhỏ bé vô tội? Mộ Bắc Duật thấy ta thả nó đi liền khó hiểu, hỏi: "Đệ thả nó đi như vậy, nhỡ nó làm hại người khác thì sao?"

Ta bật cười: "Nhện là loài vật săn mồi, nó chỉ tấn công và ăn thịt những côn trùng nằm trong chuỗi thức ăn của nó. Vậy là huynh không biết, ban nãy chúng ta đã đi qua nhà của nó, vô tình phá mạng tơ mà nó đã giăng mấy ngày, bây giờ giết nó thật sự tàn nhẫn. Nó không làm hại ai, nếu người ta không xâm phạm đến nó."

"Vậy cơ à?"

Hắn gãi gãi đầu. Ta né xa hắn một chút, hành động ban nãy đã dọa chết người rồi. Đợi đến khi tâm trạng đã lắng xuống, ta hỏi Mộ Bắc Duật: "Huynh đoán xem, còn bao lâu nữa sẽ tới được Hoa Ảo Đại Môn?"

Hắn ung dung: "Đường đi còn dài, muốn tới nhanh đâu phải dễ. Theo như huynh ước tính, khoảng một tháng nữa là tới nơi."

"Lần trước cũng một tháng, bây giờ cũng một tháng. Huynh muốn dụ dỗ ta dùng pháp khí để dịch chuyển tức thời à?"

Hắn lắc đầu: "Tứ huyền môn trải dài khắp cõi, mỗi nơi một đại môn độc lập mà phát triển hùng mạnh. Từ những đại môn đó mà có người theo học những nhánh nhỏ nằm dưới chân núi, có người lại leo lên đỉnh núi mà tìm tòi thêm nhiều kiến thức mới mẻ hơn, sâu rộng hơn, từ đó nâng cao tu vi hơn. Đường còn dài, đệ cũng muốn vừa đi vừa trừ khử quái, một công đôi việc."

Ta im lặng phóng tầm mắt về phía cuối chân trời. Ở đó không biết ẩn chứa điều gì, không biết nơi ranh giới vô thực đó là một thế giới rộng lớn đến nhường nào. Có dùng hết cả đời cũng không thể màng hết thế sự trần gian, cũng không thể đón nhận được hết luân hồi nhân quả. Tam giới mênh mông, lòng người sâu rộng, vũ trụ vô tận, vạn kiếp long đong.

Quái vật, có kẻ chốn chui chốn nhủi trong tận cùng hang hốc, có kẻ coi trời bằng vung, kiếm chuyện gây nên chiến loạn, máu nhuộm sa trường, có kẻ làm thiện quái giúp đỡ thiên hạ, cũng có kẻ chuyên tâm tu luyện đạt cảnh giới giác ngộ. Chung quy lại, bất kể sinh vật gì cũng có một con đường sống riêng, một số phận riêng. Gặp nhau là cái số, cản nhau là cái phận, phi nghĩa hay chính nghĩa là người đời nhìn nhận.

"Mộ Bắc Duật, hay là chúng ta..."

"Đệ không cần phải làm vậy, huynh biết tâm tư của đệ không thích bị cưỡng ép, càng không thích làm điều bản thân ghét bỏ."

"Nhưng nếu là vì huynh thì sao?"

"Vì huynh?"

Hắn nghiêng đầu một bên, ánh mắt dò hỏi. Ta hô biến vào không trung, Chuyển Mộc dần xuất hiện sau làn khói màu xanh dương. Ta nhận lấy, cầm đưa hắn, miệng thầm thì: "Huynh cầm lấy nó. Nó từ bây giờ là của huynh. Ta không muốn dòm ngó tới, nhưng huynh thì có thể."

Mộ Bắc Duật lúng túng: "Nó đã nhận đệ làm chủ, sao đệ có thể...?"

Ta nhìn lên vòm cây, màu xanh lá rợp trời che phủ cái nắng đang ngày càng gay gắt: "Nếu như ta tình nguyện trao vật cho người khác, pháp khí nhất định sẽ tuân lệnh mà gỡ bỏ đi ký ức cũ, sẽ lập lại một hệ thống ký ức mới. Huynh không cần phải lo cho ta, sau này chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau, sợ gì hai người chia đôi, trăng tàn hai nửa?"

Hắn cầm chặt Chuyển Mộc trong tay: "Đa tạ đệ. Chúng ta nhất định... Sẽ không cách rời."

Hắn hỏi ta: :Vậy bây giờ, chúng ta đi nhé?"

"Được."

Hắn vung Chuyển Mộc lên trời, vẽ thành một vệt sáng dài, xé thời không, hút vào ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu ta thoáng hiện lên một khung cảnh của vũ trụ hùng vĩ, sao sáng theo hàng như nhánh sông ngân, tứ phía tinh vân mịt mờ ảo diệu. Ánh sáng đẹp đẽ như cầu vồng rực sáng.

Hắn từng đưa ta đến Bắc Đẩu Đài, ngắm nhìn vũ trụ. Hắn từng nhìn vào mắt ta, chứa đựng bể tình mênh mông. Chỉ khác là bây giờ, tâm môn rỉ sét đã khóa chặt, máu chảy thành dòng lệ thành sông.

Một lần đi được ba dặm, xem ra cũng chóng mặt lắm đây. Đợi ngày ta tu luyện thành tbaoj đến mức có thể tự mở cánh cổng không gian, đi qua ảo không là tới nơi.

"Đây là đâu?" - Ta vừa bước ra ngoài, lại đứng ngay đồng không mông quạnh.

Phải nói rằng khoảng cách xa vời, vạn dặm trùng dương, Chuyển Mộc cũng góp sức rất nhiều, nhưng tầm hơn một tuần hương mới có thể đến nơi.

Ta và hắn lại đi vào không gian, cứ như thế cho đến chiều tối. Bọn ta đang đứng giữa đồng ruộng, tiếng ếch nhái bắt đầu kêu lên. Gió thoảng hiu hiu vãn nắng chiều, chưa gì mà ta đã chóng mặt, mệt mỏi.

Tính sơ rằng, bọn ta đã đi được ba trăm lần, khoảng chín trăm dặm, cứ vậy mà triển khai. Mộ Bắc Duật lấy bản đồ ra nói: "Hình như gần đây có một ngôi làng nhỏ, hay là chúng ta tạm ghé chân nghỉ ngơi."

Làng sao? Ta đảo mắt nhìn quanh. Xa xa có một căn nhà nhỏ, khói bếp bay giữa trời, màu tím huyền diệu kỳ phảng phất nửa che nửa hiện sau tán cây. Hắn lại nói: "Nhưng nếu đi tầm ba mươi dặm nữa sẽ đến một thị trấn."

"Vậy chúng ta đến thị trấn đi. Làng nhỏ thường sẽ dè chừng vãng khách trú vào đêm, e là không cho ghé vào nữa. Chúng ta vào trong trấn được tự do tự tại, ta không quen ở nơi này."

"Vậy thì chúng ta đi tiếp."

Thoáng cái đã đến một thị trấn, ta nhìn lên một bảng hiệu được treo trên sào cao, chữ vàng chạm trổ, ván gỗ mới toanh, thoảng hương nhàn nhạt.

Tình Sương Trấn. Chốn nương thân của những kẻ mê tình.

"Chúng ta vào đây... Chẳng khác nào nam nhân tìm kỹ nữ thỏa mãn dục tình!" - Ta đỏ mặt. Cái này đâu phải là trấn đây, nó là một cái nhà thổ trá hình cơ mà?

"Đi chỗ khác!" - Gương mặt Mộ Bắc Duật lạnh lẽo như một tảng băng trôi.

Tĩnh Phong Trấn.

Chỗ này cũng không tệ, dáng vẻ của nó cũng tương đương với Cổn Hoan Trấn. Ta còn sợ bước vào sẽ gặp phải chuyện gì đó bất thường, thế nhưng tất cả đều như bình thường. Dòng người tấp nập, tiếng hò reo vang vọng, kèm theo đó là tiếng nói cười nhộn nhịp. Đầu người lúc nhúc như một tổ kiến, chen chúc đông nghẹt. Bên trên đèn hoa thả đầy trời, ánh sáng lập lòe như những con đom đóm trong đêm tối.

Mộ Bắc Duật kéo ta qua đám người, tìm kiếm quán trọ để nghỉ chân. Hắn hỏi: "Đệ đói chưa? Huynh lấy ít đồ ăn ra cho đệ."

Ta nói: "Chẳng phải chúng ta đã ăn hết rồi sao? Trên đường đi mỗi người mỗi miếng, dần dần đã hết sạch rồi."

"..."

Cả một túi to lại hết trong một ngày, Mộ Bắc Duật cơ hồ như bị sét đánh ngang tai, hai chân bất động, cơ thể lảo đảo, mất đi thăng bằng. Hắn nói: "Vậy cũng được sao? Vậy bây giờ chúng ta tìm quán trọ nào tốt tốt."

Ta bẽn lẽn: "Nhớ chia hai phòng."

"Một phòng thôi!"

Hắn đáp, ánh mắt lóe lên một tia bí ẩn. Ta dùng dằng: "Ta muốn hai phòng. Huynh không đồng ý ta sẽ đi quán trọ khác đó."

Hắn dỗ dành ta: "Thôi được rồi! Đệ muốn gì huynh cũng sẽ đồng ý. Hai phòng thì hai phòng. Được chưa?"

"Được. Phải thế chứ!"

Bọn ta dừng chân tại Tâm Phúc Quán. Bước vào trong, chuông gió kêu kên leng keng rất vui tai. Chỉ thấy từ ngoài vào trong, hai bên trưng bày đầy bình gốm sứ, đa dạng màu sắc, còn có hàng gốm lâu rồi chưa được sản xuất cũng có mặt đầy đủ. Ông chủ ở đây quả nhiên có năng khiếu mỹ thuật tài ba. Nơi đây khách đến khách đi, giọng oanh vàng lanh lảnh. Nhộn nhịp như vậy, đêm rồi, cubgx chẳng có lễ lộc gì mà vẫn nườm nượp như vậy, công nhận cũng vui lây.

Mộ Bắc Duật lại chỗ ông chủ đang ngồi câu cá bên cạnh chiếc hồ trong một góc nhà, dáng vẻ ung dung tự tại của lão khiến ta an tâm đôi chút: "Lão cho ta thuê hai phòng."

Lão ta vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt hiền hậu, bảo: "Hai cậu muốn thuê phòng sao? Để ta sai tiểu nhị dẫn hai người đi. Mà hai người muốn thuê phòng gần nhau hay là..."

Giọng điệu Mộ Bắc Duật như cao sơn băng giá: "Lấy hai phòng cách biệt, một phòng đầu dãy, một phòng cuối dãy "

Ông lão: "..."

Ta: "..."

Ngứa đòn thật sự!

Ông lão cũng không bận tâm nhiều, gật đầu chấp thuận. Lão gọi người đến, là một câu thanh niên trai tráng khỏe mạnh với nước da bánh mật. Tuy nhiên hai mắt y trong veo như pha lê, nhìn chẳng khác gì đôi mắt to tròn long lanh của những đứa trẻ mới lớn. Y tươi cười đón khách, niềm nở bảo: "Để ta dẫn hai vị công tử lên phòng. Sàn nhà mới lau, xin cẩn thận bước chân kẻo trượt ngã."

Sàn gỗ mới toanh, sáng bóng. Người qua kẻ lại, vậy mà vẫn sạch sẽ tươm tất. Coi bộ ở đây an tâm hết trọn mười phần, không cần suy nghĩ gì cho mệt mỏi tâm trí.

Ta kéo ống tay áo Mộ Bắc Duật, cơn hằn hộc nằm ngay thanh quản, không thể thở được: "Sao huynh lại chọn phòng cái kiểu đó hả? Muốn nằm ở hai đầu sông Tương à?"*

(*Trường Tương Tư
- Lương Ý Nương -

...

Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

...)

Hắn không đáp, khóe miệng cong lên bày ra vẻ tinh vi: "Chẳng phải đệ muốn chúng ta ở hai phòng riêng biêth sao? Huynh làm theo lời đệ còn gì?"

Ta tức muốn trào máu: "Huynh muốn trêu ngươi ta à? Ai đời lại..."

"Vậy thì chung phòng nhé?"

"Nằm mơ đi!"

Dáng vẻ mơ mộng của hắn làm ta nổi hết da gà. Mộ Bắc Duật tính tình lạnh lẽo như ngàn năm tuyết trắng bao phủ, lại tạo ra những trò vặt vãnh như vậy... Là đang cố ý chứng tỏ điều gì?

Tiểu nhị nói cười: "Hai vị công tử, đã đến căn phòng đầu tiên. Ai muốn ở trước?"

Ta bĩu môi: "Nhường cho huynh đấy!"

Hắn nhún vai: "Thôi, huynh nhường cho đệ. Đường xa vất vả, huynh thấy đệ như mất đi thần hồn, nên để huynh cố đi vài bước nữa cũng không sao. Chỉ sợ đệ mệt."

Ta thầm rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi tỉnh nói với hắn: "Đa tạ. Huynh thật là tốt với ta, thật là cảm kích."

Hắn không nói gì thêm, lại dùng ánh mắt để đáp lại. Ta bước vào phòng, thắp nến đốt hương xua đuổi côn trùng, còn tùy tiện dọn dẹp vài thứ để thuận mắt. Tiểu nhị sau khi đưa Mộ Bắc Duật về phòng, lại hỏi ta: "Gần đây có suối nước nóng, không biết công tử có muốn đắm mình trong làn nước đó không?"

Hai mắt ta sáng rực lên: "Có suối nước nóng thật sao? Ở đâu thế?"

Y nói: "Nếu công tử cần thì đi theo ta, đường đi rẽ nhiều ngóc ngách, sợ công tử không quen sẽ bị lạc."

"Vậy đợi ta chút xíu. À mà có tên kia đi không?"

Mộ Bắc Duật từ đâu ló mặt ra: "Đệ hỏi huynh à? Chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên huynh đi rồi!"

Tự nhiên ta mất hứng ngang, nhưng kể từ khi bắt đầu hành trình bái sư, ta đã không còn được thoải mái ngâm mình trong nước nóng nữa. Nhớ lắm lúc ta nằm trong làn hơi mỏng ấm áp, nhìn lên bầu trời biết bao vì tinh tú đang lấp lánh tỏa sáng, còn có hương hoa dạ lan ban đêm xông vào mũi, thư giãn tinh thần.

"Vậy ta cũng đi!"

Suối nước nóng được tạo nên gần ở nơi có núi lửa, không biết gần đây có núi nào đang hoạt động không. Cảm thấy không khí mát mẻ, không có chút nóng nực, nên có lẽ nó đã chịu im lim mà say giấc, hoạt động âm thầm như trong cơn mộng say mê.

Trời đã tối muộn, vãng khách cũng lác đác, ta thay y phục nhanh nhất, thả mình trong nước, phủ khăn lên mặt nằm ngẫm sự đời. Có điều khoảnh khắc yên tĩnh đó chẳng được bao lâu, ta bị Mộ Bắc Duật chọc cho điên tiết.

Trên hành lang dài đón lấy gió sương, ta bắt gặp một nam nhân dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, tuấn tú phi phàm, anh khí bức nhân. Dường như y nhìn thấy ta, hai mắt cũng đau đáu, vô cùng phòng bị.

Y đeo trên lưng một bộ cung tên. Cung được chế tác từ gỗ quý nghìn năm, thân cong mềm mại như dòng nước chảy, nhưng ẩn chứa sức mạnh bền bỉ không gì lay chuyển. Những họa tiết khắc trên thân cung, khi là hoa văn rồng phượng uốn lượn, lúc lại là hình ảnh núi non trùng điệp, đều toát lên vẻ cao sang, cổ kính. Ở hai đầu cung, phần nẹp vàng lấp lánh như ánh mặt trời chiếu rọi, tạo nên điểm nhấn đầy uy quyền. Dây cung, làm từ lụa tẩm dầu, ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng, căng mịn như sợi tơ trời, hứa hẹn những phát bắn chuẩn xác đến từng ly. Bộ tên đi kèm sắc bén như răng sói, đầu mũi tên làm từ hàn thiếc bách luyện, ánh lên sắc lạnh. Thân tên thẳng tắp, như dáng vóc oai hùng trên chiến trận trăm năm.

Thấy ta nhìn chăm chăm không chớp mắt, y hỏi: "Không biết ngươi là đệ tử phương nào, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm như thế?"

Ta giật mình, buộc miệng: "Trông ta quỷ quyệt đến như thế cơ à?"

Y nhíu mày, hàng mi khẽ rung: "Tâm tính của ngươi sao ta biết được? Dù sao gặp nhau cũng là cái duyên, ta thấy ngươi cũng rất quen, dường như đã gặp gỡ ở đâu rồi thì phải... Kim Chiểu Đại Môn, ngươi từ Kim Chiểu Đại Môn đến đây đúng không?"

Ta vô cùng thắc mắc: "Ngươi biết ta sao?"

Y trả lời: "Đương nhiên. Danh tiếng của ngươi đồn xa vạn lý, ai ai cũng biết. Thiên Đế trên trời tinh tường coi trọng ngươi, Kim Chiểu Đại Môn dùng lời lẽ ngon ngọt níu kéo ngươi. Nhưng ngươi một mực muốn rời đi không chịu quay đầu nhìn lại."

Ta cười mỉm: "Xem ra ngươi biết rõ về ta quá. Ta xin tự giới thiệu một lần nữa, ta là Uông Doãn Tính, xuất thân từ danh phái Thanh Thuật Đại Môn. Chẳng hay ngươi đây là..."

Y oai phong lẫm liệt, dáng đứng vững vàng, giọng hô hào chắc nịch: "Ta là Mã Tâm Kỳ, xuất thân Kim Chiểu Đại Môn. Ta đang trên đường đến Hoa Ảo Đại Môn để học thêm nhiều kiến thức về địa hình và phòng thủ."

"Bọn ta cũng đến Hoa Ảo Đại Môn. Vậy là chúng ta có cùng chung một chí hướng rồi."

Mã Tâm Kỳ khoanh tay trước ngực: "Còn vị này là ai? Bạch y thế tuyết, chắc là người Mộ thị. Dáng vẻ đầy tiên khí như vậy, cũng chẳng hề tầm thường."

"Ta là Mộ Bắc Duật."

"Rất vui được làm quen với hai người."

"Mã Tâm Kỳ, mai bọn ta lên đường. Ngươi có muốn đi cùng không?"

Y quay mặt hướng về bên ngoài, đáp: "Dù sao còn bảy dặm nữa là đến được Tây Yên Sơn, băng qua nó rồi vượt Đông Tinh Sơn sẽ đến được Hoa Ảo Đại Môn. Thật ra ta sẽ đến đó từ lâu rồi, có điều ở lại xem xét tình hình."

"Tình hình gì?"

Mã Tâm Kỳ cũng thành thật kể: "Một tháng nay ta ở lại đây, nghe nói dưới chân Tây Yên Sơn, có một ngôi làng trải dài suốt ba dặm. Mặc dù diện tích lớn nhưng vẫn không thể phát triển thành một thị trấn xinh đẹp. Nghe nói ở đó có những tập tục vô cùng kỳ lạ, còn có chuyện họ đánh đuổi những kẻ nào lạ mặt dám đặt chân đến ngôi làng của họ."

Ta suy nghĩ trong vài giây, hỏi: "Thế thì liên quan gì đến huynh? Biết đâu là tập tục của họ. Phép vua thua lệ làng, đã là tục lệ thì khó xoay chuyển trong ngày một ngày hai."

"Ta biết. Nhưng ngôi làng đó... Không hiểu từ bao giờ... Trước nay vẫn sống yên bình, hòa thuận, tự nhiên một năm trở lại đây, xuất hiện nên một phong tục tập quán vô cùng kinh dị. Đó là phong tục quật mộ liên hôn."

"Quật mộ liên hôn?"

Không chỉ ta, Mộ Bắc Duật cũng thảng thốt vì tưởng tai mình nghe nhầm. Quật mộ liên hôn, nghĩa trên mặt chữ, sau khi trong nhà có người mất, một là hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước nhưng lúc còn tại thế chưa thể nên duyên vợ chồng, hai là bậc thang cao cấp hơn của minh hôn: sau khi cho người được định sẵn chết đi, khâm liệm được ba ngày, mộ còn chưa ấm, xác chưa phân hủy nhiều, sẽ quật mộ, đập phá quan tài, rồi chôn hai thi thể lại với nhau, tổ chức linh đình như một lễ vu quy thật sự. Hành vi tàn độc ấy tưởng chừng đã kết thúc lâu đời, hóa ra lại còn tồn tại đến ngày nay. Đúng là thất đức.

Mã Tâm Kỳ nói tiếp: "Nghe đâu ở đó còn thờ phụng một con quỷ."

Đây là ác mộng phải không? Hết Cổn Hoan Trấn lại đến cái làng cổ hủ kia à? Sao mà đời nó bạc thế không biết.

"Vậy làng đó tên gì?"

"À, cái tên mỹ miều lắm. Thôn Tương Thôn."

Mộ Bắc Duật bỗng lên tiếng: "Theo ta biết thì quanh làng đó không có ai dám sống, chỉ có Tĩnh Phong Trấn được coi là hàng xóm láng giềng. Vậy thì ở đây, làm sao nắm được tình hình? Trong khi tới điểm đầu của Thôn Tương Thôn đã mất bốn dặm?"

Mã Tâm Kỳ gãi đầu: "Ta có bồ câu đưa thư."

"..."

"Không được sao?"

"Mộ Bắc Duật."

"Đã hiểu."

Hắn vung tay lên trời, một đóa sen trắng lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy mặt hắn không biến sắc, bảo: "Điều tra Thôn Tương Thôn." Rồi đóa sen ấy tan vào màn đêm, bụi tiên bay theo gió. Hắn nói gọn lỏn: "Đã xong."

Mã Tâm Kỳ được mở mang tầm mắt: "Hai ngươi thật sự lợi hại."

Sau khi nán lại vài phút hàn huyên, ta thấy lạnh nên cáo lui về trước. Vừa đi được ba bước, bỗng dưng toàn cơ thể ta phát ra ánh sáng, trước mắt là một mớ hỗn độn đang dần hình thành mặt đất và bầu trời. Bên trên tia sáng chiếu qua mây ngũ sắc ban phát ánh hồng cam ảo diệu, bên dưới sương phủ từng tầng, chẳng thấy dấu giày.

"Đây là đâu?"

Lúc này, một giọng nói trầm ấm lại vang lên: "Tây Yên Sơn đang bị Hắc Hoa đầu độc. Hệ sinh thái đảo lộn, người dân mất đi thần trí."

Rồi tứ phía mây tản ra, trên trời rơi xuống một khối cầu nho nhỏ. Bên trong hiện lên viễn cảnh huyễn hoặc của tương lai. Trong đó, có cảnh một con quỷ nữ đang nhảy múa dưới sự ca tụng của dân làng, truyền bá tư tưởng sai lệch, xói mòn đi nhân cách và đạo đức. Con quỷ đó có dáng vẻ như con người, khác ở chỗ tóc nó dài chạm đất, đen nhánh, dường như mỗi sợi tóc đều ẩn chứa một linh hồn riêng biệt. Nó bay giữa trời, lắc qua lắc lại, như những cái rễ mọc ngược cắm vào bầu trời, bày tỏ nỗi bất kính. Trên tay ả là một bông hoa đen kịt, tỏa ra yêu lực dữ tợn.

Mọi thứ tan biến, ta trở về thực tại, ánh sáng đẹp đẽ ấy cũng lụi tàn dần. Mộ Bắc Duật lo lắng đỡ ta: "Đệ làm sao vậy?"

Mặt mày ta tái mét, cảnh tượng vừa rồi quá sức kinh hãi, quá mức ghê rợn. Đó là gì? Một điệu múa dân gian nhưng tràn ngập năng lượng của quỷ dữ, của hận thù, của đau đớn, của sự giam cầm và tẩy não.

Trong đầu Mã Tâm Kỳ và hắn hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Ta run cầm cập như con giẽ, nói: "Thôn Tương Thôn... Tây Yên Sơn, trong một khoảnh khắc chóng vánh, Chẩn Bình đã cho ta thấy hình dạng con quỷ đó. Nó thật sự rất gớm ghiếc... Mộ Bắc Duật... Trên tay của nó, là Hắc Hoa."

Hành lang phía trước trở nên xiêu vẹo, hai mắt ta trĩu nặng vì mệt mỏi và nảy sinh ra ảo giác. Ta nắm chặt cánh tay Mộ Bắc Duật không rời, dường như đang cố gắng cầu xin hắn ở lại bên cạnh, làm chỗ dựa cho bản thân. Mã Tâm Kỳ cũng được một phen thất kinh, đi qua đi lại xem xét tình hình.

Hai người họ dìu ta về phòng, đợi ta nằm yên thoải mái trên giường rồi mới cẩn thận ra ngoài. Tuy bản thân không thể gượng dậy nổi, nhưng tai ta vẫn nghe ngóng được cuộc nói chuyện bên ngoài.

Giọng của Mộ Bắc Duật như sắt đá, nghe như hầm băng, vô cùng cọc tính.

Giọng của Mã Tâm Kỳ như một lò lửa rực hồng vào mùa đông giá rét, vô cùng trầm ấm nhưng cũng tỏa ra sức nóng hừng hực.

Y không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi: "Uông Doãn Tính bị gì vậy?"

Mộ Bắc Duật trả lời, thanh âm sắc bén: "Do mệt mỏi trong người."

"Lúc nãy... Ta thấy huynh ấy tỏa ra nguồn năng lượng thanh khiết rất mạnh, thêm lời nói trong lúc mất dần nhận thức, gì mà Hắc Hoa,... Ngươi nói xem, hắn có siêu năng lực gì cao siêu à?"

"Chuyện của bọn ta cứ để bọn ta giải quyết. Không phiền Mã công tử bận tâm!"

"Sao lại không thể bận tâm? Ta biết rõ, hai ngươi cũng sẽ lên Tây Yên Sơn một chuyến. Đến mức nhìn thấy ảo cảnh như vậy, theo ta thấy đây không phải lần đầu."

"Sao ngươi biết?"

Sao y lại biết? Ta chưa từng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, ngoài Mộ Bắc Duật bạch y nhìn đời bằng nửa con mắt kia. Nhưng hắn cũng có cùng câu hỏi giống ta.

Mã Tâm Kỳ lời lẽ đinh ninh: "Thấy sắc mặt của ngươi bình thản như vậy, kèm theo hành động bình tĩnh như thế... Ta đoán theo cảm nghĩ của bản thân. Có điều, ta không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng đã quen biết nhau cũng coi như có nghĩa vụ hỏi han và chăm sóc lẫn nhau."

Mộ Bắc Duật tâm ý lạnh lùng: "Không cần ngươi quán xuyến. Đệ ấy là người của ta, đồng hành cùng ta, thân thiết với ta, chỉ cần một mình ta chăm sóc. Mã công tử không cần hao tâm phí sức."

Không biết Mã Tâm Kỳ có bị hắn làm cho ghim hận trong lòng hay không. Chỉ thấy giọng y nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn: "Ta phí tâm sức gì chứ? Nếu các ngươi không muốn cùng ta lên Tây Yên Sơn để xem xét tình hình cũng chẳng sao. Nam tử hán đại trượng phu, ta rất mong đợi chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác, rất hy vọng đại chiến diệt ma mà các ngươi luôn hướng tới sẽ như thế nào."

Mộ Bắc Duật không đáp lại, Mã Tâm Kỳ lại nói tiếp: "Hôm nay gặp mặt đã là có duyên, chỉ mong sau này có thể cùng nhau diệt trừ hiểm họa, hướng tâm đến thái bình."

"Chắc chắn."

Bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì nữa, sự im lặng bao trùm không gian.

Nằm đó mà ngẫm, hương trầm thơm thật. Thế là ta thiếp đi đến sáng, mở mắt ra lúc mặt trời còn chưa mọc ở phía đông. Chỉ thấy một mảng lớn màu hồng thạch anh ở đó, chỉ thấy không khí trong lành vô cùng sảng khoái.

Ta ghé ngang phòng Mộ Bắc Duật, chắc hắn ngủ rồi. Định đưa tay lên gõ cửa, nhưng lại thôi. Ta không muốn làm phiền hắn, chán chường đi dạo một vòng cho khuây khỏa.

Đứng bên lan can lộng gió, cảm giác muốn ôm cả thiên hạ bao la rộng lớn vào lòng. Ta bỗng dưng suy đoán lung tung. Con quỷ nhảy múa ca hát ấy là ai? Tại sao nó lại ám lấy Thôn Tương Thôn trước nay yên bình, luôn chào cuộc đời bằng nụ cười hạnh phúc?

"Xin chào."

Ai đó cất giọng lên làm ta cắt đi dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Là Mã Tâm Kỳ, vẫn phong thái oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, đến chào hỏi ta.

Nếu ví Mộ Bắc Duật là một đóa sen tuyết mọc trên hồ băng thì Mã Tâm Kỳ là hướng dương đâm đầu về phía mặt trời rực sáng.

"Mã Tâm Kỳ, ngươi dậy sớm nhỉ?"

Hắn đến bên cạnh ta, hỏi: "Uông công tử đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Sao ngươi dậy sớm thế, không thể ngủ được sao?"

Mã Tâm Kỳ gật đầu, lộ ra vẻ mệt mỏi: "Phải. Ta trằn trọc mấy đêm rồi. Trong tim vô cùng thổn thức."

Ta nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

"Muôn dân còn chịu nhiều áp bức, khổ sở, mãi mãi nằm gọn trong tay của cái ác. Không biết bao giờ họ mới rời khỏi được trầm luân mà tiến vào sự hạnh phúc viên mãn."

Ta bật cười: "Hạnh phúc viên mãn hay đau thương bất tận đều là luân hồi. Chúng ta có thể bảo vệ được họ trong một thời khắc nhất định mà thôi, đâu ai mãi bên cạnh ai để lo lắng cho an nguy người đó. Muốn vượt ải phải giác ngộ, muốn giác ngộ phải buông bỏ tất cả, có khi buông bỏ chính bản thân mình."

"Ngươi nói như vậy, giống như ngươi đã từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm. Trong quá khứ từng có tổn thương sao?"

"Không hẳn. Cũng không phải chưa từng. Ta cảm thấy cuộc sống của ta do ta nắm giữ, hỉ nộ ái ố đều tự tay ta đoạt lấy. Cho nên nếu nói muôn dân khổ sở cũng đúng cũng sai. Đúng ở chỗ lòng thương ngươi đặt ra, sai ở chỗ do họ tự nhận lấy mà không thể nhận thấy. Ai cũng có tổn thương, chấp nhận hay quên đi cũng là lựa chọn."

Mã Tâm Kỳ không đáp, đứng đó hứng trọn hào quang từ mặt trời đang lấp ló phía sau dãy núi hùng vĩ tràn trề sức sống.

Chuyện ở đời không thể biết trước. Chỉ có tự cảm nhận mới hình dung được trọn vẹn cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top