Chương 23: Dị đoan tín ngưỡng câu hồn phách

Đêm nay là đêm mười bốn, trăng khuyết đỏ ngầu như máu. Bầu trời ghì nặng xuống mặt đất bên dưới, u ám, nặng nề. Ta và Mộ Bắc Duật rảo bước trên đường, dòng người lại bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó, đi qua, đi lại, hết con phố lại quay đầu bước tiếp. Từ trong lòng đất như có thứ gì chuyển động, trên tường treo đèn lồng cháy rực, ngọn lửa bốc lên hừng hực như muốn thiêu rụi tất cả người dân trong trấn.

Ta và Mộ Bắc Duật băng qua dòng người, đi đến hết trấn, nhìn khoảng đất rộng mênh mông trước mặt, tối om, cây cỏ héo tàn.

Mộ Bắc Duật hô biến ra một cái lồng đèn to như cái đấu, nói: "Đệ cầm lấy đi, lúc nãy ta có bốc ở Tụng Chi Quán."

"Huynh lấy mà không hỏi người ta luôn à?"

"Huynh ngại bắt chuyện."

"..."

Thôi kệ, có dùng là được. Ta kéo hắn đi, gió lạnh thổi qua tung bay tà áo, xa xa tiếng chim đêm vọng lại rất đáng sợ, còn có tiếng côn trùng dưới chân, trong bụi, trên lá hòa tấu một bảng thất kinh lòng người.

Đi một quãng dài, cuối cùng ta và hắn đứng trước một cái hang rất to, cao khoảng hai trượng, bề ngang ba trượng. Bên trong là một màu đen kịt, ta đưa đèn vào, chỉ sáng một chút, còn lại mịt mù, chẳng biết thực hư.

"Tại sao chúng ta không đi vào ban ngày?"

"Huynh ngốc quá!" - Ta điềm tĩnh nói. - "Đêm đến âm khí tăng vọt, là thời điểm thích hợp để lũ yêu ma có thể tự tung tự tác. Phàm nhân đêm đến sợ nhất là bị ma quỷ quấy rầy, nên sẽ chấp thuận theo những gì bọn nó gây ra. Có điều, ta cũng không rõ Phú Chiêm có phải thần thánh hay không, hay chỉ là tạp niệm vô thực do người dân tự mình tưởng tượng, từ đó vô tình tạo ra linh khí để hắn hút vào."

Mộ Bắc Duật đá đá chân, bảo: "Thần Vực từ lâu đã không còn thần, Thiên giới mênh mông cũng không biết rõ địa điểm hiện tại của thần. Chỉ biết những hiện tượng trên đời đều có thần linh quản thúc, như: Phong thần thổi gió, Thủy thần điều khiển hạ lưu sông ngòi, biển cả mênh mông, tạo nên muôn loài đa dạng,... Chúng tiên có được linh lực cũng là một phần của thần, nên thần có cai quản cao nhất."

"Nói vậy, chỉ có một trong hai. Một là thần, hai là quỷ. Đâm lao phải theo lao thôi, một là phạm tội bất kính, hai là xử trí ác linh." - Ta quay sang nhìn hắn. - "Huynh cho ta mượn sấm chớp của huynh một lát được không?"

"Được." - Hắn nhắm nghiền hai mắt, tập trung linh lực, phóng ra hàng chục tia sét vào bên trong. Thanh âm hỗn tạp, đất đá rung chuyển, còn có sự chớp nhoáng giây lát, đủ để ta thấy được tình cảnh bên trong.

Ta cẩn thận từng bước, đi sâu vào, khung cảnh u tối chẳng qua là một bức tường phòng thủ. Lớp đá đó vừa đổ sụp xuống, khói bụi tỏa ra, che phủ tầm nhìn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, treo đầy cờ đỏ, dưới đất mọc đầy rẫy hoa anh túc, sắc đỏ như máu, trải dài tựa sông. Giữa động là một bức tượng khổng lồ được đúc từ đá tảng, nhìn có vẻ cổ kính nhưng cũng rất mới vì được tu sửa hằng năm. Trông giống như một thế giới tách biệt với bên ngoài, không giống như lời tiểu nhị căn dặn lúc trưa.

Ta suy nghĩ: "Nơi đây không giống như là một ngôi miếu thờ bình thường. Nó có một nguồn năng lượng gì đó rất ghê gớm."

Bức tượng kia tua tủa ra hàng chục cánh tay, dáng đứng nghiêm trang hai mắt mở to, miệng nở nụ cười. Thường thì tạc tượng luôn giữ phong thái uy nghiêm, nụ cười âm thầm, hờ hững chứ không lố lăng như nó.

"Mộ Bắc Duật, nhìn nó ta thấy hơi sợ."

"Đệ nói huynh mới thấy, nó quái dị thật."

Gió từ ngoài hang thổi vào, làm những lá cờ treo trên tường bay lên, rời khỏi cọng dây treo mà bay lượn loạn xạ. Trên từng lá cờ là một tự, rơi xuống mặt đất tạo thành một câu đối.

Bản căn sắc thái ư hoa diệp
Tổ khảo tinh thần tại tử tôn.*

(*dịch: Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá. Tinh thần tổ tiên trường tồn trong cháu con.)

"Lời lẽ có phần trịch thượng như vậy, e là hắn đang tự hào về bản thân lắm!"

"Sao đệ lại nghĩ như vậy?"

"Nó được xuất hiện vì người dân thờ phụng, chứ nó có tạo ra ai đâu mà tự luyến mình là tổ tông? Ta đoán chắc chắn hắn không phải thần. Một chút cũng không. Cho nên chúng ta hãy lật đổ nó đi."

Thấy Mộ Bắc Duật còn lơ ngơ, ta nói tiếp: "Huynh gượm xem, có thần nào mà điều khiển con dân đi đi lại lại như người mất hồn thế không? Đồng ý người dân ở đây vì tôn giáo riêng, vì mê tín riêng rẽ mà bỏ bao công sức, tiền bạc để mở ra hội chợ vì bốn chữ "thần tiên hạ phàm". Nhưng mà để nói mất đi thần tính thì chỉ có ma quỷ mới có tâm trạng chơi đùa như vậy thôi. Còn nữa, bọn chúng thực hiện vào ban đêm, tức là ngày dương thịnh âm suy, khó có được sức mạnh đạt tới đỉnh điểm nên không thể hút được sức mạnh của người khác. Ta còn đang suy nghĩ, hắn làm vậy để được lợi ích gì?"

Từ mặt đất thổi lên một luồng tà khí ma mị, hất tung hai dãy cờ lên, đốt nó cháy trụi, lửa bay giữa trời. Từ đâu vang lên tiếng cười khanh khách: "Khá lắm. Ngươi đoán gần đúng rồi, chỉ tiếc là ngươi cũng chỉ biết được có thế."

Từ bức tượng Phú Chiêm thần bay ra một nam nhân, trên tay nắm chặt Hắc Hoa không rời. Lại là hắn, tên gian manh truy sát bọn ta.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Ta hùng hồn hỏi, dẫu biết trước kết quả là gì. Hắn cười nghiêng ngả: "Dù sao các ngươi cũng đã đến đây nộp mạng, thì ta cũng chẳng thèm giấu giếm gì các ngươi. Đây là địa bàn của ta, là nơi ta mặc sức tiêu khiển bọn dân đen khốn cùng ấy. Ta muốn có thú vui vì đó là sở thích của ta, ngươi ở đây lo chuyện bao đồng làm gì?"

"Thú vui sao? Ta biết ngươi đang giấu giếm gì đó. Ngươi nói không ngượng miệng, nhưng lời thốt ra thì rất ngượng lòng."

Hắn khó chịu ra mặt: "Ý ngươi là gì?"

Ta cười: "Bọn ta đâu có ngu ngốc đến mức không biết ngươi lao tâm khổ tứ bỏ ra công sức nuôi dưỡng tà thuật của Hắc Hoa, còn bày trò Thao Túng Thuật nữa, ngươi không sợ bản thân bị phản phệ hay sao? Dĩ nhiên là không, vì ta biết ngươi sau đó sẽ sức cùng lực kiệt, đành thu thập tâm niệm phàm trần để hóa thành đan dược, sau đó mới có thể hấp thu. Nhưng mà ngươi không ngốc nghếch ở chỗ, đan dược đó cần phải kết hợp với một loại dược liệu để có thể tạo ra chất lượng tốt nhất, đó là hoa anh túc."

"Không thể che đậy được rồi... Ta thực sự xem thấp bộ não của ngươi."

"Chưa hết!" - Ta tiến về phía trước, nhìn vào bức tượng Phú Chiêm thần và nói. - "Thật ra ở đây chưa hề có một tín ngưỡng nào lâu đời, ngươi hoành hành ở đây hai mươi năm, lại bỏ sót một Tụng Chi Quán bé nhỏ không bị ảnh hưởng bởi ngươi. Nên ngươi mới làm cho quán trọ đó làm ăn khó khăn, không ai lui tới. Vì ngươi không thể nào đánh sập quán trọ và dùng máu của họ để thỏa mãn cho ngươi. Bởi vì ở đó là nơi phong thủy tốt đến mức đất trời phù trợ, không thể bị tà đạo ma quỷ các ngươi hãm hại."

Hắn rút Xích Tử Thằng ra, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc ngươi đã biết được những gì?"

Ta lại luyên thuyên: "Từ múc ta đặt chân vào Cổn Hoan Trấn, khắp nơi phảng phất âm khí nặng nề cùng mùi hương của sự mê hoặc. Thêm vào đó việc con người ở đây rơi vào trạng thái mất ý thức vào buổi tối, đồng nghĩa với việc chỉ có Âm giới các ngươi bày trò mà thôi. Sau khi nghe tiểu nhị ở Tụng Chi Quán kể ra mọi chuyện, ta càng nghi ngờ rằng ở đây đang nuôi dưỡng một con quỷ, chứ chẳng phải thần linh tái thế hay tiên đạo gì hết. Đỉnh điểm là lúc ngươi tấn công bọn ta và làm Mộ Bắc Duật bị thương, ta chắc chắn ngươi có liên quan đến vụ này. Vì bọn ta là khách của quán trọ, và những vị khách trước cũng bị đánh đuổi y hệt, và khi họ mô tả thì đó là dáng vẻ của ngươi!"

"..."

"Cổn Hoan Trấn bị ngươi đầu độc ý thức. Là ngươi tự tiêm nhiễm vào đầu họ rằmg họ một lòng thờ phụng Phú Chiêm thần, là ngươi lôi kéo bọn họ xây dựng một bức tượng như là thành phẩm cho sự trung thành. Là ngươi rù quến họ xây một vườn hoa anh túc để bản thân có được nguyên liệu miễn phí để hấp thụ. Là ngươi không muốn xây miếu thờ ở ngoài vì một là sẽ làm mất đi ma khí của ngươi, hai là sẽ bị tiên môn dòm ngó vì trước nay chưa từng có vị thần nào tồn tại trên thế gian này có cái tên là Phú Chiêm. Ta nói đúng chứ? Ma nhân xảo quyệt!"

Hắn không nói nên lời, Xích Tử Thằng trong tay càng tỏa ra uy lực mạnh mẽ, dữ tợn. Ta khoanh tay nhìn hắn: "Ngươi nói đi, ai đang đứng sau giật dây cho ngươi?"

"Ngươi ăn nói hàm hồ quá rồi!"

"Vậy sao? Ngoài chuyện bị người khác ra lệnh, không ai ngu ngốc đến mức hao tổn linh khí để ra tay mà bản thân lại chẳng có tác dụng gì, còn phải dùng thuốc để phò trợ."

"Ngươi im miệng đi!"

"Hà cớ gì ngươi cấm cản ta? Lời nói ta đúng quá nên hóa thẹn à? Hả?"

Tên kia bii ta chọc tức điên đến mức muốn phá động để thị uy. Ta chẳng hề hoảng sợ, thi triển phép thuật trong tay, hô hào sương đêm quy tụ lại thành một đợt sóng khổng lồ nhắm hắn mà đánh. Hắn cũng không tệ, xé toạc làn nước mà tấn công, hai bên vờn nhau qua lại đến mức trời đất đảo lộn. Ta xoay vòng vòng, cưỡi nước mà đi, hắn thinh không trên gió, phá chiêu ta rồi hòng đoạt mạng ngay tức khắc. Mộ Bắc Duật bên dưới lôi Thiên Đại Phong Vĩ Cầm ra, bổ trợ linh lực cho ta.

Ta lớn giọng với hắn: "Mộ Bắc Duật, huynh hãy dùng cơn lốc quét hết đám hoa anh túc kia đi."

"Đã rõ."

Mộ Bắc Duật không đợi ta lặp lại, chỉ thấy hắn gào lên: "Đại Náo Cuồng Phong!", tức thì gió từ đâu quy tụ lại thành cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn hết mọi thứ vào trong. Nhìn thấy từng cánh hoa anh túc tan nát trong gió, dập nát trong nước, rách tươm giữa trời, ma nhân kia cuồng nộ dữ dội. Xích Tử Thằng của hắn khát máu, đâm thẳng vào ngực ta nhưng được Chẩn Bình hộ tâm mà phản ngược lại trong phút chốc.

"Tên khốn nhà ngươi. Ta sẽ giết hết các ngươi!"

"Đã làm sai còn già mồm oán trách ai hả?"

Ta xoay vài vòng, tạo thành một cột sóng cao nối liền mặt đất với trần động, lôi kéo hắn vào trong nước, định bụng nhấn chìm. Nhưng hắn như bùng nổ, phóng Xích Tử Thằng lên, phá trần động. Tức thời nước không còn gì bám víu, một nửa theo quán tính bay thẳng ra ngoài, một nửa tràn ào ạt xuống mặt đất. Ta đáp xuống, lại kết hợp nước với đất đá tạo ra một vũ khí lợi hại: "Để xem hôm nay ai thắng ai bại. Ta thấy ngươi đã bắt đầu yếu đi rồi!"

Mộ Bắc Duật tiến lại chỗ ta, đập mạnh dây đàn tỏa ra những trận sấm sét náo động. Từng tia sét như từng thanh kiếm đâm xuyên người ma nhân kia, tra tấn cơ thể hắn một cách tàn nhẫn không chút nương tình.

Hắn rên khẽ, vẫn còn sức chống chọi. Chỉ thấy hắn thở lạnh một tiếng, lôi Hắc Hoa ra, bóp chặt nó thành một quả cầu năng lượng, nói: "Chỉ cần còn Hắc Hoa trong tay, các ngươi chết chắc! Uông Doãn Tính, con đường Hắc Hoa sinh sôi nảy nở, ngươi làm sao biết được đúng chứ? Đáng lẽ hôm đó ngươi nên nhận lấy bảo bối của Câu Triết Tiên Quân mới phải! Ta đã đi từ đó đấy!"

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi... Thật thú vị. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Có điều, ta đã dẫn dắt ngươi như một con chốt, chỉ chờ ngươi đi đến cuối bàn cờ, lập Hậu hay bị ăn mất là số mệnh của ngươi."

Hắn ném quả cầu ấy về phía bức tượng khổng lồ rồi bỏ chạy, bay vào bầu trời đêm rồi mất hút. Ta nhanh chân chạy đến bức tượng: "Mộ Bắc Duật, mau phá hủy nó, nếu không sẽ muộn mất!"

Hắn tuân lệnh, phóng ra hàng trăm tia sét như trời giáng xuống bức tượng. Nhưng đã chậm một giây. Hắc Hoa đã thâm nhập vào nó, biến nó có được giác quan và trí óc như con người.

"Chúng ta chậm rồi!"

Bức tượng đó gầm rú như một con thú dữ, nó múa may quay cuồng làm cho hang động muốn đổ sập đến nơi. Ta quát lên: "Ra ngoài ngay!", rồi cả hai phi ra như con thiêu thân.

Phú Chiêm thần cũng chạy ra, ý nguyện duy nhất là giết chết ta và Mộ Bắc Duật. Chỉ cần phá hủy được tà cốt trong người nó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hoặc là hạ gục nó ngay trong đêm tối, hoặc là đợi đến sáng để nó tan vào cát bụi.

Mộ Bắc Duật lại gần chỗ ta, nói: "Ta có cách để hạ gục nó!"

"Cách gì?"

"Cứ để đó cho ta!"

Nói rồi hắn bay lên như một con chim tự do tung cánh. Trong tay nâng niu Thiên Đại Phong Cổ Cầm, hai mắt nhắm chặt, cơ thể tỏa ra ánh sáng màu bạch kim chói chang.

"Mộ Bắc Duật, huynh không được làm bậy! Đó là Hắc Hoa đó, huynh có nghe không?"

Hắn nhìn ta đứng một mình ở dưới, bảo: "Đệ yên tâm, huynh tự biết mình phải làm gì!"

Hắn kiên định nhìn về phía trước, hai bàn tay lướt nhẹ mặt đàn, tấu một khúc trần tình thế thái. Tiên khí tản ra xung quanh, len lỏi y phục hắn mà thoát ra bên ngoài, tập trung về một điểm, tạo thành một mũi tên sấm sét khổng lồ. Hắn tựa dây cung, đàn tấu là lực, bắn một phát vào giữa lồng ngực con quái đó. Chỉ thấy nó gầm rú dữ dội, từng cánh tay rơi rụng xuống đất, khói đen bốc lên nghi ngút. Nó vẫn chưa chết, chỉ là mất đi một số bộ phận trên cơ thể, vẫn bám trụ được.

Nó khè ra ngọn lửa đỏ rực, chẳng khác gì một con rồng nhăm nhe đốt phá cây cỏ thiên nhiên. Ta bên dưới ra sức dập lửa, Mộ Bắc Duật di dời hướng đánh của nó. Tiếng đàn tiêu dao nghe êm tai lạ thường, dường như sâu trong giai điệu ẩn chứa sầu bi khó lòng diễn tả. Mộ Bắc Duật không nói nửa lời, tạo một mũi tên thứ hai phóng vào đầu nó. Hàng chục cánh tay tua tủa bây giờ chẳng còn lại gì, khói đen tạo thành một cái lồng đen kịt, phủ lấy cơ thể nó như một chiếc áo giáp.

"Mộ Bắc Duật, hắn định làm gì?"

Hắn hô mưa gọi gió, ta phụ giúp một tay. Lúc này mây đen kéo đến che kín bầu trời. Chốc lát sấm sét đùng đoàng đánh xuống bức tượng đó, mỗi lần đánh trúng là mỗi lần mặt đất rền vang. Gió xoáy cuộn mây thành từng cột cao ngút ngàn, chặn đánh tứ phương khiến nó chẳng biết trốn đi đâu được. Mưa ào ào như thác, lạnh buốt da thịt, xói mòn đất đai. Ta đưa tay lên trời, tập trung nước tạo thành một kết giới bao phủ lấy nó, trói nó lại và trôi rửa đi năng lượng hắc ám Hắc Hoa mang tới. Bão táp mưa sa, lôi vũ cuồn cuộn, Mộ Bắc Duật phóng một mũi tên thứ ba. Trên ngực của Phú Chiêm thần có một vết nứt rất to, bên trong ẩn hiện một cánh của Hắc Hoa làm hắn chú ý. Thế là, mũi tên ấy nhắm vào chỗ đó, khiến nó vỡ thành trăm mảnh. Tiếng rú đau đớn rợn gai ốc vang lên cũng là lúc nó phải nói lời từ biệt với thế gian này.

Mọi thứ đã kết thúc, trời quang mây tạnh. Trăng đã tròn trở lại. Ánh trăng vàng sáng rực, báo hiệu vạn sự tốt lành.

Ta và Mộ Bắc Duật ngồi bên một gốc cây nghỉ mệt. Hắn tựa vào vai ta, thở hổn hển. Ta nói: Nếu lúc nãy ta không nhắc nhở, chắc huynh lại định bỏ mạng nữa đúng không?"

"Làm gì có! Huynh biết mình phải làm gì mà."

"Ta thấy huynh ngoài miệng thì tỏ ra biết, nhưng thật ra lại chẳng biết bảo vệ bản thân tí nào. Ngộ nhỡ huynh có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với Mộ gia?"

Hắn nói, thoáng buồn: "Đệ chỉ quan tâm đến cảm xúc của Mộ gia thôi sao? Đệ thật sự không lo khi huynh bị thương sẽ không còn ai đồng hành cùng đệ trong chặng đường sắp tới sao?"

"Tại sao phải quan tâm? Trong khi huynh không chịu nghe lời ta?"

"Huynh có nghe lời đệ mà!" - Hắn nói, có chút ủy mị.

Lời nói đầu môi cũng chỉ là lời dối lòng. Ta quả thực rất lo lắng cho hắn, nhưng ta lại không muốn để lộ tâm tư của bản thân quá nhiều. Chuyện lần trước ta cố tình quên đi, nhưng lúc nào hình ảnh đó cũng lảng vảng trong tâm trí.

Chuyện ta hôn hắn, nằm trong lòng hắn, muốn chôn sâu vào tiềm thức, muốn nó nằm im ở dưới đáy lòng rồi theo thời gian trôi qua, mục rữa, thối nát. Có điều ta không làm được.

Chuyện đến nước này, càng cố gắng né tránh càng đau khổ tâm can.

Ta và hắn im lặng, không ai nói thêm một câu nào. Tầm một nén hương, ta và hắn quay trở về Cổn Hoan Trấn. Mọi người đã trở lại bình thường, dường như hội chợ vẫn diễn ra, có điều không còn ai nhớ Phú Chiêm thần từng làm mưa làm gió ở đây nữa.

Đi ngang qua một ông lão đang ngồi, ta thử hỏi: "Lão cho ta hỏi, gần đây có một cái động rất to, không biết trong đó có gì nhỉ?"

Lão ngồi, một châm điếu thuốc lào nhả khói phì phèo, một tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, nói: "Công tử à, ở đó có rất nhiều truyền thuyết thú vị đó! Nếu công tử bỏ ra hai đồng, ta sẽ kể cho công tử nghe!"

Đúng là lừa tiền! Ta cười thân thiện, thôi thì ngồi nghe lão lải nhải một chút cũng chẳng sao. Thế là ta chìa ra hai đồng, lão cũng vui vẻ cầm lầy, không ngần ngại cho vào túi rồi bảo: "Công tử muốn tìm hiểu về cái động quỷ quái đó để làm gì thế?"

Ta phì cười: "Ây da, ta nghe người ta nói Cổn Hoan Trấn có rất nhiều di tích thú vị. Một trong số đó là cái động lớn nằm sâu trong trấn, băng qua đồng bằng rộng mênh mông rồi đến gần chân núi là thấy. Ta từ xa đến đây, không có nhiều kinh nghiệm lắm, mong lão có thể tận tình cho ta biết sơ qua nó có được hay không?"

Lão cười cười, lộ ra vết chân chim ở đuôi mắt: "Được chứ! Được chứ! Ta sẽ kể cho công tử nghe!"

Ta hít một hơi thật sâu. Nếu lại là truyền thuyết về Phú Chiêm thần, chắc ta điên tiết lật đổ cái sạp này rồi bình định luôn Cổn Hoan trấn này quá. Lão lại chậm rãi châm một điếu thuốc lào, ta ngồi lẳng lặng nghe ngóng.

"Ở chốn Cổn Hoan Trấn này, trước nay có một vị đạo hữu đi ngang qua, nghe nói vị này tấm lòng vị tha, thấy nơi đây quanh năm hạn hán đã tình nguyện ngồi thiền bảy ngày bảy đêm không ăn không uống. Ông trời thấy thế thương cảm vô cùng, mới sai người đem mưa trút xuống. Thế là Cổn Hoan Trấn có được nước sạch, có thể trồng trọt và tắm rửa sạch sẽ. Vị đạo hữu ấy vì lao lực quá độ mà mất, thương tâm vô cùng. Thế nhưng không hiểu sao lúc mai táng thi thể của ngài ấy, một tia sáng từ trong quan tài bật nắp ra và bay lên, chạm vào ngọn núi đằng xa kia và tạo thành một hang động. Không ngờ trong đó lại được đồn đoán có ma quỷ nên chẳng ai dám bén mảng lại gần!"

Ta nhịn cười. Chuyện này lừa con nít ở Thanh Thuật Đại Môn còn bị cười vô mặt. Biết sao được, phàm nhân chẳng thấu chuyện huyễn hoặc của nhân gian, có người cho là thần tiên, có người cho là ma quỷ. Tin hay không ở cõi lòng mỗi người tự mình nhận thức, có điều đừng vướng vào ác niệm.

Ta đứng dậy, lựa lời nói: "Đa tạ lão đã cung cấp thông tin bổ ích này cho ta!"

Lão xua tay: "Có gì đâu! Cần chuyện gì cứ quay lại. Ta ở đây mấy chục năm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết."

"Vậy thì tốt quá!"

"Có điều..." - Ông lão ưỡn ngực. - "Muốn xem thì đưa tiền cho ta là được."

"Vâng vâng!"

Còn lâu ta mới quay lại.

Ta và Mộ Bắc Duật về lại Tụng Chi Quán, tiểu nhị ngồi ở bậc thềm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ta gọi thị dậy, thấy còn ngái ngủ nên hỏi: "Sao cô nương lại ngồi ngủ ở đây thế? Đêm xuống sương lạnh, coi chừng dễ mắc phong hàn."

Thị bảo: "Ta sức khỏe chẳng khác gì trâu bò cày cấy, công tử yên tâm. Ta ngồi đây đợi hai người về, chuyện của Phú Chiêm thần... Hai người đã giải quyết được chưa?"

Ta ngạc nhiên nhìn tiểu nhị, rồi thất kinh quay sang Mộ Bắc Duật. Cũng phải, Tụng Chi Quán không bị bùa mê mê hoặc, nên khi mọi thứ kết thúc họ vẫn nhớ được mọi chuyện. Ta lựa lời tóm tắt ngắn gọn cho tiểu nhị nghe, chỉ thấy nàng ta mắt miệng mở to, vô cùng sửng sốt. Nói rồi ta uống một tách trà nóng, cổ họng khát khô được cấp nước trở nên dễ chịu hơn hẳn, sức sống lại quay trở về. Ta nhìn thị: "Chuyện gì đã qua rồi, cứ để cho nó qua. Ta chỉ mong chuyện xúi quẩy này chỉ có bọn ta biết, cô biết, bà chủ cô biết. Ngoài Tụng Chi Quán ra không nên còn ai biết được chuyện này. Cô nương có đồng ý không?"

Tiểu nhị gật đầu: "Chuyện này có muốn nói cũng chẳng ai thèm tin, dĩ nhiên nên cho nó trôi vào dĩ vãng."

"Tốt."

"Dù sao cũng đa tạ hai vị công tử đã giúp quán trọ này."

"Ta giúp vì không muốn thấy chuyện bất bình. Cô nương không cần khách sáo và câu nệ như vậy. Ngày mai, có lẽ bọn ta sẽ lên đường."

"Sớm vậy sao?" - Thị hỏi.

"Bọn ta còn có việc. Đâu thể ở lại mãi được. Có khi còn sạt nghiệp mất."

Tiểu nhị bật cười: "Công tử khéo đùa."

Ta bốc đại một cái bánh trên bàn, nói: "Có khi bắt đầu từ mai, quán trọ này sẽ đông đúc trở lại. Ta cũng đang suy nghĩ, tại sao bà chủ cô và cô lại không bị tác động bởi Phú Chiêm thần nhỉ? Hai người có bí quyết gì sao?"

Tiểu nhị lắc đầu: "Ta cũng không biết. Trời thương trời độ, ta cũng không quan tâm lắm."

Trăng đã lên tới đỉnh, hoa quỳnh ngoài hiên nở bung, cánh hoa trắng nõn, hương hoa thơm phức, trên cánh còn đọng giọt sương.

Ta về phòng, thả mình trên giường mà ngủ thiếp đi vì quá mệt. Mộ Bắc Duật nằm bên cạnh ta, nói: "Có lạnh thì quay qua huynh."

Ta bất ngờ: "Quay qua với huynh làm gì?"

Hắn đỏ mặt: "Không... Không có gì."

"...?"

Thật là khó hiểu.

Bình minh. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trời vừa ló rạng, nhuộm một sắc vàng cam dịu nhẹ lên những mái ngói âm dương phủ rêu xanh và các bức tường gỗ bạc màu thời gian.

Con đường lát đá uốn lượn giữa những dãy nhà san sát, còn vương chút sương mờ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc lồng đèn treo trước hiên nhà, tạo nên những tiếng kẽo kẹt êm tai.

Các quán trà nhỏ dọc đường bắt đầu mở cửa, mùi hương thanh nhã của trà mới pha hòa quyện với hương thơm nhẹ từ quầy bánh bao nóng hổi. Tiếng rao nhẹ nhàng vang vọng, hòa lẫn với tiếng gà gáy từ những khu vườn phía xa, tạo nên một không gian vừa yên bình, vừa sinh động.

Ta và Mộ Bắc Duật đã sẵn sàng để chuẩn bị lên đường. Đứng ngay ngưỡng cửa, nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Lúc nào cũng vậy, cuộc chia ly luôn làm người ta bồi hồi, xúc động. Tiểu nhị và bà chủ ra nghênh tiếp bọn ta. Trên tay tiểu nhị cầm một túi quà nho nhỏ.

"Đây là một ít đồ lặt vặt ta và bà chủ đã chuẩn bị cho hai người. Công tử à, nhận lấy đi để cho bà chủ ta vui."

Bà lão hiền từ nói: "Cảm hơn hai công tử rất nhiều. Nhờ có công lao của hai người, Tụng Chi Quán mới có cơ hội phát triển lại từ đầu, Cổn Hoan Trấn được khôi phục nguyên trạng lại như trước kia."

Bà lão rưng rưng nước mắt, tức thì không kiềm chế được mà đưa tay lên lau. Gió hây hây thổi, trời trở lạnh hơn rồi. Dưới mặt đất lá vàng rơi rụng, tan tác heo may. Ta nắm lấy tay bà lão: "Bà phải vui mới phải. Khóc như vậy không tốt đâu. Được rồi, được rồi."

Tiểu nhị cũng không thể không xúc động: "Hai vị đi rồi. Chúng tôi sẽ buồn lắm."

"Cô nương à, bọn ta cũng chỉ là khách nương nhờ thôi. Đâu cần phải như vậy chứ."

Bà lão nói không thành tiếng: "Nếu có dịp, hai người hãy quay trở lại đây nhé. À!", rồi lão đưa ra một ít tiền: "Đây là tiền thuê trọ của hai người, lão không lấy."

"Ơ kìa!" - Ta từ chối. - "Đây là tiền thuê trọ, sao bà lại trả về thế kia? Bà làm vậy bọn ta sẽ rất giận đó! Bà hãy giữ lấy, đây là việc bọn ta nên làm, đừng câu nệ như thế."

Bà lão cất tiền đi, còn ta hồ hởi nhận lấy túi quà từ tay tiểu nhị. Mộ Bắc Duật mặt không biến sắc, cũng góp lời: "Đa tạ Tụng Chi Quán đã bên cạnh bọn ta trong thời gian qua!"

Xem ra khó có thể dứt đi được rồi. Bốn người ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, lệ hoen mi, lòng lưu luyến, sắc không đổi, thoáng ưu phiền. Bỗng nhiên đâu đó có người đến thuê trọ, ta tiễn hai người đi vào phục vụ: "Được rồi, hai người đi vào đi. Cũng đến lúc bọn ta đi rồi. Hẹn ngày gặp lại. Nếu có quay về Cổn Hoan Trấn, ta nhất định sẽ đến thăm hai người. Tụng Chi Quán sẽ luôn nằm trong lòng của ta, không bao giờ quên."

"Đa tạ tấm lòng của công tử. Chúc hai vị công tử thượng lộ bình an."

"Chúc Tụng Chi Quán buôn may bán đắt, hưng thịnh dài dài."

Rồi hai ngã rẽ, họ tiếp tục công việc của mình, ta và Mộ Bắc Duật tiếp tục đường đi của bọn ta. Hắn vậy mà cũng có cảm xúc ấp ủ ấy chứ, lúc nãy... Ta thấy trên gương mặt hắn, ngay khóe hạnh có chút rưng rưng. Đi hết chặng đường dài hạn phía trước, mới thu được thiên hạ vào tầm mắt, mới thấu gian lao mãi trập trùng.*

(*Tẩu Lộ
- Hồ Chí Minh -

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top