Chương 22: Ngẫm rằng thế sự lắm gian nan.

Sáng hôm sau, nến đã tắt, nắng đã lên. Ta thức dậy trước Mộ Bắc Duật, theo thói quen nhìn ra cửa sổ. Tiếng rao bán ồn ào, tiếng cười nói rộn ra, hết thảy trái ngược lại với đêm qua. Không còn những người mất tỉnh táo đi đi lại lại như những kẻ mộng du, không còn sự lặng thinh đến đáng sợ tưởng chừng như không có khả năng nói chuyện. Cổn Hoan Trấn ngày và đêm như trời và đất, hoàn toàn trái ngược.

Ta tranh thủ tắm rửa, đêm qua đã không thể tắm. Tiểu nhị chuẩn bị nước rất vừa vặn, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Một tiểu cô nương trong đó sau khi chuẩn bị đầy đủ xà phòng và dầu gội cho ta, đã hỏi: "Đêm qua công tử ngủ lại có ngon giấc không?”

Ta trả lời: "Cảm ơn cô nương đã quan tâm, ngủ rất đủ giấc.”

Nàng ta e thẹn như nụ hoa chớm nở: "Vậy thì tốt. Tụng Chi quán bọn ta xưa nay hiếu khách, có điều gần đây ít người vãng lai ghé thăm, không biết đã gây ra chuyện gì.”

Ta hỏi: "Đêm qua lễ lớn, cô không đi chơi sao? Cô ở lại đây làm việc à?”

"Lễ? Lễ sao?” - Thị chớp mắt nhìn ta, rồi như hiểu ra chuyện gì đó. - "À ừ nhỉ! Hôm qua là ngày lễ thường niên của Cổn Hoan Trấn, người người kính trọng. Chuyện là tối qua ta mệt quá, không có đi trẩy hội như bao người.”

Ta mỉm cười lịch sự: "Ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng đường dài đến đây, mỏi mệt vô cùng. Thấy náo nhiệt như vậy, đêm qua lại không một bóng người ở đây, còn tưởng là ta ghé vào ngôi nhà hoang nào đó!”

Thị cười cười: "Làm gì có nhà hoang ở đây chứ! Dù sao thì cũng đã ba tháng rồi không ai ghé thăm. Thêm nữa… Những vị khách cũ không hiểu vì sao vừa tới đây đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm. Sau đó ở nơi khác lại rất vui vẻ, còn chẳng thèm nhìn về phía Tụng Chi Quán dù chỉ một lần.”

"Còn có chuyện đó à?”

"Phải, ta cũng chẳng biết vì sao. Hay là bọn ta đã làm phải việc gì đó không đúng với khách, hay là… Có thế lực tà ma ngoại đạo nào đó đang trừng phạt.”

Ta nhìn quanh, nơi đây bày trí đẹp đẽ, cls gu thẩm mỹ cao, cũng cực kỳ sang trọng. Thế nào lại có chuyện đìu hiu như chùa vắng Phật như vậy? Ta nghiêng đầu hỏi thị: "Về giá cả thì sao? Có phải chăng không?”

Thị gật đầu: "Rất ổn. Chung quanh đây nhà nghỉ bọn ta nằm trong những nơi có phí rẻ nhất, có nơi đắt hơn, rẻ hơn cũng rất tấp nập người. Không phải do giá tiền đâu.”

Ta sờ cằm hỏi: "Vậy có phải là do phong thủy không thuận lợi không?”

Thị phủ nhận: "Chắc chắn không phải. Chỗ này là mảnh đất màu mỡ, phong thủy rất tốt, luôn luôn thu hút được điềm lành. Người nghe câu đất lành chim đậu chưa? Nơi đây chim đậu quanh năm, tìm cả trăm loài, loài nào cũng có. Chỗ này hơn chục năm đắt khách, người ra vào nườm nượp, chuyện chỉ mới xảy ra thôi.”

"Thiên đạo càn khôn xoay chuyển liên tục, đâu có gì là vĩnh hằng, kể cả tốt lành hay ác niệm. Cô nương không nên quá chắc cú.”

Thị bưng chậu gỗ lên tay, nói: "Ây da, mới ba ngày trước có thầy phong thủy xem cho bọn ta, nói rằng vạn sự ôn hòa. Công tử cứ tắm rửa đi, để lâu nước nguội. Có tiện thì suy nghĩ thêm giúp ta.”

“Cũng được.”

"Cơ mà… Công tử và chàng trai kia ở lại đến khi nào vậy?”

“Tầm bữa nay sẽ đi. Nhưng ta thấy nên nán lại một thời gian, cảm thấy nơi đây có gì đó bất thường, giống như đang che đậy một điều gì đó rất kinh khủng.”

"Công tử nói chuyện như người tu tiên vậy. Thôi ta không làm phiền công tử nữa, mời người tắm rửa. Nếu có cần gì ta sẽ sai đệ đệ ta tới phục vụ.”

"Đa tạ lòng thành của cô!”

Thị rời đi, rèm mỏng lại che phủ căn phòng. Mặt đất sáng lên bởi ánh nắng bên ngoài, trên trần treo chuông gió kêu leng keng mỗi khi có gió thổi qua khung cửa sổ.

Nơi đây khởi khải cát tường, thuận lợi cho mọi chuyện. Nếu vậy thì còn có nguyên do nào khác mà người thường không thể giải thích? Có khi nào là do tín ngưỡng nào đó hiểm độc đeo bám không dứt hay không?

Nghĩ cũng lạ, người dân ở đây không biết đã xảy ra chuyện gì, lại có thể không biết được hành tung của chính bản thân mình đêm qua. Giống như bị ai đó bỏ bùa, treo lên như một con rối không có tri giác, không có cảm xúc.

Người mà Mộ Bắc Duật đêm qua đụng phải, theo thường lệ trong lúc đứng dậy sẽ buông lời chửi rủa, ngược lại chẳng nói lời nào lẳng lặng rời đi. Trận chiến đêm qua cũng tạo ra biết bao tiếng nổ lớn, như thổi tung cả hội chợ sáng đèn rực rỡ, hàng hóa nặng nề. Vậy mà chẳng ai hay biết. Lát nữa ta nên ra ngoài dạo chơi một chút, thuận cho việc nắm bắt tình hình xung quanh bằng cách nghe ngóng.

Sau khi chìm đắm trong bể nước nóng, ta thay y phục rồi bước ra ngoài.

Ta vào phòng, thấy Mộ Bắc Duật đã lấy lại tỉnh táo, nên mừng rỡ chạy lại: "Huynh tỉnh rồi, còn cảm thấy không khỏe ở đâu không?”

Hắn nhìn ta âu yếm: "Huynh không sao. Nhưng mà đệ đi đâu vậy, ban nãy tỉnh dậy không thấy kế bên nên…”

"Huynh sốt sắng đi tìm ta hả?”

"Không hẳn, huynh không biết đệ ở đâu nên không có ra khỏi phòng. Sợ đệ về không thấy người liền hớt hải tìm kiếm.”

Hắn vậy mà biết nghĩ cho người khác như vậy. Ta cũng an lòng.

Ta rót cho hắn một ly nước nóng, hơi bốc lên nghi ngút. Hắn nhận lấy: "Đa tạ!”

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Lúc nãy ta đi tắm, cũng nghe được một số chuyện kỳ lạ.”

"Đệ nghe thấy chuyện gì?”

Ta tường thuật lại toàn bộ. Gương mặt hắn có vẻ chăm chú lắng nghe, tập trung cao độ. Hắn sau khi nhâm nhi cạn đáy, nói: "Xem ra khắp nơi đều có yêu khí, có khi nào sự kỳ lạ này bắt nguồn từ tên yêu ma tối qua đã quấy nhiễu chúng ta không?”

"Ta cũng không rõ. Nhưng trực giác cũng cho ta cảm thấy như vậy. Ta thấy tình cảnh như vậy, dù sao cũng là cái duyên, hay là chúng ta tá túc thêm vài hôm nữa?”

"Đệ nói cũng có lý. Ông trời cho ta bắt gặp được kẻ gian xảo kia, giống như đã gợi ý điều gì đó khó nói. Vậy chúng ta cũng không nên phớt lờ đi.”

"Nhưng ta lại khá sợ…” - Ta phóng ánh mắt ra ngoài, theo mây bay gió thoảng. - "Ngộ nhỡ chúng ta gặp lại tình cảnh như tối qua, thì ta không biết xử trí thế nào. Yêu ma kia rất mạnh, phải nói là giống như những trưởng lão thực thụ, có khi nào là ma tôn dưới Âm giới cải trang diện mạo, giả làm thanh niên trai tráng để khó ai phát hiện không?”

"Nếu vậy hắn che mặt làm gì?” - Mộ Bắc Duật tựa đầu vào tường suy nghĩ. - "Xem ra đó là thân thể thật của hắn.”

"Quái lạ. Hắn cũng có thể đi trước một bước. Với lại che mặt cũng là một lớp phòng thủ thứ hai, khó ai nhận dạng được. Hắn đả cải dạng để đánh lừa, xem ra đầu óc của hắn không phải tầm thường. Huynh nghĩ xem, nếu như yêu ma Âm giới gặp được người tiên môn, sẽ làm gì?”

""Giết?”

"Chuẩn!”

Ta và Mộ Bắc Duật cũng chẳng đưa ra được cao kiến gì, đành đêm nay mai phục chờ đợi. Nhưng trước đó, ta để hắn nằm ở lại trên giường để dưỡng thương, một mình ta ra ngoài thám hiểm tình hình.

Những gian hàng bằng tre nứa hoặc gỗ mộc mạc được trang trí bằng đèn lồng đỏ, biểu ngữ viết thư pháp trên vải lụa, cùng khói hương thoang thoảng trong không khí. Dọc đường bán đủ loại hàng hóa truyền thống như thảo dược, đồ gốm, trà, tranh thư pháp, và các món ăn như bánh bao, kẹo hồ lô, hay chè nóng.

Khắp nơi là tiếng rao vang lên bằng giọng điệu nhịp nhàng, hòa cùng âm thanh từ đàn tì bà, sáo trúc hay trống, do các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Những màn múa lân, múa kiếm hoặc biểu diễn xiếc thu hút một đám đông vui vẻ vỗ tay cổ vũ.

Ta bắt gặp một bà lão đang bán kẹo hồ lô, lân la làm quen: "Lấy cho ta ba cây!”

Bà lão tay nhanh thoăn thoắt, tức thì tính tiền: "Của cậu năm đồng.”

Ta ăn thử một viên, mùi vị rất ngon. Mỗi xiên thường gồm 5-8 quả, được phủ bên ngoài một lớp đường cứng óng ánh, tạo nên vẻ ngoài bóng bẩy hấp dẫn. Khi ăn, lớp vỏ đường giòn rụm kết hợp với vị chua thanh mát của trái cây bên trong, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa ngọt và chua. Thế là ta đứng đợi bà vì có một số chuyện cần được giải đáp.

Ta thấy bà lão không còn khách nữa, bèn lại hỏi: "Cụ có thể cho ta hỏi một số chuyện được không?”

Bà lão nheo mắt nhìn ta, dường như không còn tinh tường như trước: "Cậu trai trẻ muốn hỏi gì lão bà như ta?”

"Ta từ xa đến đây, đêm qua thấy lễ hội náo nhiệt, không biết thực hư ra sao. Thấy cụ có nhiều năm kinh nghiệm, chắc ở đây từ thuở còn thơ.”

Bà lão gật đầu: “Ta ở đây hơn năm mươi năm, dĩ nhiên chuyện trong trấn từ ngoài vào trong đều rõ. Cậu muốn hỏi gì?”

"Cho ta hỏi, lễ hội đêm qua, là như thế nào? Nãy giờ ta đi khắp nơi hỏi, không một ai cho ta câu trả lời thích đáng. Mong cụ thương xót cho ta, hãy cho ta biết được thực hư như thế nào.” - Ta giả vờ đáng thương.

Lão đảo mắt nhìn quanh, nói nhỏ: "Chuyện này đáng lẽ nên giữ kín mồm kín miệng, nhưng thấy cậu đây chất phát, thật thà, thôi thì nói cho cậu biết. Tuyệt đối không được đồn đại ra ngoài, ảnh hưởng đến tín ngưỡng của người dân nơi đây!”

“Tín ngưỡng sao? Là tín ngưỡng gì?”

"Ở đây có thờ một vị thần nằm sâu trong núi. Vị thần ấy rất linh thiêng, mỗi dịp trăng rằm sẽ xuất hiện dưới dạng con người, du ngoạn khắp nơi ở Cổn Hoan Trấn.”

“Là thật sao?” - Ta ngạc nhiên.

"Là thật!” - Bà lão nói xong lại đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, xác định không có người chú ý mới nói tiếp. - "Thông thường mỗi dịp đến gần ngày rằm, nơi đây sẽ tạo nên một phiên chợ nhộn nhịp, để thần linh trên cao có thể tùy ý ăn uống thỏa thích, xuất hiện mà không làm dân chúng chú ý, kẻo người lại giận, bỏ đi về trời, từ nay về sau không đến Cổn Hoan Trấn này bảo vệ, ban phúc.”

"Nghe cũng thú vị.”

Ta khoanh tay trước ngực suy ngẫm: "Không biết vị thần tiên đầy quyền năng này có liên quan mật thiết đến kẻ tối qua không nữa. Nếu có thì sao nhỉ? Khoan đã…”

Ta hỏi tiếp: "Vậy hôm qua mới là ngày mười ba, tại sao mặt trăng lại khuyết đi một mảnh?”

Bà lão nói tiếp: "Tương truyền rằng gần đến ngày hạ thế chu du, thần sẽ ăn đi mặt trăng để thu nạp năng lượng, tăng cường sức mạnh. Hạ phàm là việc gian nan, vất vả, người vì bách tín mà chịu nhận lấy khổ cực đó, khiến người người kính trọng và nể phục. Sau khi đi khỏi Cổn Hoan Trấn một đoạn, trăng về lại hình dáng như thường. Có người nói đó là phúc trạch may mắn của thần, vì ngày rằm tượng trưng cho người đã khuất.”

Ta nhịn cười, xem ra bị mê tín dị đoan quá mức cần thiết rồi: "Còn có chuyện li kỳ như vậy sao? Ta đúng là còn hạn hẹp kiến thức quá đi mất!”

"Cậu còn hỏi thêm chuyện gì khác không?”

Ta lắc đầu: "Được rồi, được rồi! Đa tạ cụ đã bỏ thời gian và công sức để trả lời câu hỏi của ta.”

Rảo bước đi nhanh, chen qua dòng người bất tận, ta tiếp tục chuyến đi của mình. Dọc hai bên đường buôn bán đủ loại: đồ ăn, gấm vóc, tửu lầu,... Trên lầu cao rất nhiều cô nương xinh đẹp vẫy tay gọi mời, liễu yếu đào tơ, mình hạc xương mai, hương ngọc tuyết phách. Tiếc là ta không hứng thú với nữ nhân, trong lòng ta chỉ có tình cảm với nam nhân mà thôi. Biết làm sao bây giờ?

"Công tử à, ghé vào quán chơi với em nào!”

Những lời vẫy gọi như quyến luyến hồn phách, dan díu không rời, yến anh dập dìu, lượn dạo vành khuyên.

Thế là đi một vòng hưởng thụ hết tinh hoa ẩm thực xong, ta lại cong đuôi chạy về quán trọ. Mộ Bắc Duật ngồi bên hiên nhà đọc sách, ôn nhu nho nhã.

"Mộ Bắc Duật!”

Hắn ngẩng đầu lên, thấy ta thì mừng rỡ, cất gọn sách đi: "Đệ về rồi! Có thu thập được gì không?”

"Có! Kẹo hồ lô ngon lắm!”

“...”

"Ngon thật, ta có đem về một cây cho huynh ăn nè! Cầm lấy đi!”

Hắn miễn cưỡng nhận lấy, đưa vào miệng cắn một cục. Ta nhìn sắc mặt hắn không có một chút biểu cảm hào hứng, nói: "Nó ngon không? Sao mặt huynh như đưa đám vậy?”

Hắn trả lời: "Miễn là đồ đệ đưa, huynh đều cảm thấy ngon miệng.”

"Lại nói những lời vô nghĩa nữa rồi. Nếu ta đưa thuốc độc cho huynh, huynh cũng ăn à?”

Hắn nói, lời lẽ chân thành: "Nếu là như vậy, huynh cũng cam lòng.”

Hắn cầm lấy tay ta, nói tiếp: "Uông Doãn Tính, huynh chẳng biết đệ nghĩ gì, cũng chẳng biết trong lòng huynh đang muốn nói điều gì. Chỉ cần mỗi ngày bên cạnh đệ, cùng nhau xông pha chiến trường, tu tập tiên lực, du ngoạn chân trời, diệt trừ yêu ma, thế là đủ rồi. Huynh không cần gì hơn ngoài việc bên cạnh đệ như thế này.”

Ta hỏi hắn: "Hôm nay huynh bị gì vậy? Huynh đệ chúng ta từ nhỏ đến lớn, đi đâu chẳng có nhau. Hôm nay huynh nói như vậy, khiến ta khó hiểu quá! Huynh bị đánh tới quẫn trí rồi đúng không?”

Mộ Bắc Duật nhìn ta chăm chú, nói như mê hồn: “Chúng ta đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, thế nhưng đệ vẫn chưa hiểu tâm tư của huynh rồi!”

"Tâm tư của huynh là gì, nói cho ta biết được không?”

"Huynh đã nói rồi, nhưng đệ không hiểu. Thôi kệ đi, lúc nãy đệ ra ngoài chỉ biết được ở đây có kẹo hồ lô ngon thôi sao?”

Hai tai ta ù ù không thể nghe được thanh âm của hắn. Gì mà hiểu với không hiểu? Phàm ở đời tâm tư là thứ khó nắm bắt được nhất, cũng là thứ khó vứt bỏ được nhất. Mỗi một thời khắc trôi qua, nhất niệm miên man bám sâu vào máu, cũng chỉ là cần rất nhiều thời gian để phớt lờ đi.

Ta hiểu tâm tư hắn, ai hiểu tâm tư của ta? Không biết có phải là đang thích ta không, hay lại là mật ngọt chết ruồi, một cạm bẫy tử thần chực chờ ta sa cơ lỡ vận.

Nếu hắn không thích ta thì tốt. Nếu hắn thật lòng thích ta, chi bằng dùng hận để rửa đi ô nhục này của bản thân. Máu đổ như nào, lệ trào ra sao, hắn làm sao biết được?

Nếu nói là hận, cũng không đúng. Nếu nói là thương, cũng chẳng còn. Ái tình một ly, đau thương vạn lý, dùng kính hoa thủy nguyệt đổi lấy tâm cốt bất phàm, nực cười.

“Đệ không sao chứ?”

"Hả?”

Ta bừng tỉnh, nhận thức trở lại như cũ. Thứ đầu tiên ta nhìn thấy là vẻ mặt sốt sắng của hắn. Ta vô thức chạm vào vai hắn, tựa vào một chút. Hiện tại ta không muốn nói gì nữa, dối lòng như vậy, thương tâm như vậy…

Tim ta đau quá, nó thắt chặt lại từng hồi, cảm giác lục phủ ngũ tạng như rơi ra ngoài. Cả cơ thể run lên từng đợt, lúc này ta nên làm như thế nào? Nâng cằm hắn lên, trao nhau nụ hôn đẫm nước mắt, hay cào cấu cơ thể hắn vì lửa lòng bản thân chẳng khác nào dung nham lặng thầm bên dưới lớp đất, chờ ngày phun trào mạnh mẽ. Tại sao chứ? Duyên còn nhưng phận tan, sẽ đau đến nhường nào?

"Đệ không khỏe ở đâu sao?”

Hắn vỗ về ta, đầu tựa vào đầu ta. Ta muốn khóc, muốn la hét lên cho thiên hạ biết, là ta kinh tởm như thế nào, là một kẻ đoạn tụ bị thiên hạ phỉ báng… Nỗi đau cũng là nỗi nhục, nhiều lúc ta muốn hỏi hết thảy chúng sinh, ta có tội sao?

Tình duyên là thứ khó cầu khó cưỡng, tâm trí thức tỉnh, không cần lý do, không màng luật lệ. Tại sao ta lại lâm vào tình cảnh này?

"Ta đau…”

"Có huynh ở đây rồi! Đừng sợ…”

"Ta…”

Ta dụi vào người hắn, lồng ngực rắn chắc ẩn sau bạch y trắng tinh. Hắn không ngần ngại ôm lấy ta, nói: “Không sao đâu, có huynh làm điểm tựa cho đệ, đừng buồn nữa nhé?”

Ta im lặng không nói, chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng. Cổ họng khô khốc, nuốt cũng đau, mở miệng cũng đau vô cùng.

Một lát sau, trầm hương đang đốt trên bàn đã cạn. Ta rời khỏi người Mộ Bắc Duật, thấy hắn đã ngủ. Thật tình không hiểu nỗi trong lòng hắn, vị trí của ta là gì. Ta chạm nhẹ mặt hắn, mềm mại như em bé.

"Nếu như một trong hai là nữ nhân, có lẽ sẽ không phạm phải Thiên quy. Đường phía sau còn dài, ta không thể cho huynh biết tâm tư thật sự của ta…”

Hắn vẫn say giấc nồng. Ta đang như tự nói với chính mình: "Xin lỗi… Là ta phụ huynh.”

Tiếng xin lỗi dằn vặt tâm can, cõi lòng tan nát. Đó không chỉ dành cho hắn, mà còn dành cho chính bản thân ta. Lúc ta rời đi, chỉ mong hắn tỉnh dậy, quên sạch chuyện vừa rồi. Hoặc là vờ như chưa từng có chuyện đó xảy ra, cái ôm ấm áp như nhung như lụa, cũng đầy lạnh lẽo như băng như tuyết. Có điều ta không biết, hắn đã tỉnh từ lúc nào, nghe thấy hết lời nói của ta. Có điều ta không biết, tâm tư của hắn, cũng chẳng khác ta là bao…

Xuống lầu gặp tiểu nhị, vẫn là khung cảnh vắng khách quen thuộc. Thấy ta nàng hỏi: "Công tử cả ngày nhốt mình trong phòng sao? Thấy công tử và bằng hữu suốt ngày trong đó, có làm gì mờ ám không thế?”

Nàng ta có vẻ ngay thẳng, bộc trực, không giỏi che đi suy nghĩ của mình. Ta trả lời: "Cô nương nói đùa, ta và hắn có thể mập mờ làm việc gì được chứ?”

Thấy ta mạnh miệng phản bác, nàng ta cũng không chọc ghẹo nữa, hỏi: "À đúng rồi, công tử đói chưa? Ta đem đồ ăn lên cho hạ người được chứ?”

Trời đã trưa, nắng lên đỉnh điểm, ta cũng đói bụng rồi. Chẳng qua lo lắng nhiều chuyện không đâu, quên mất dạ dày của ta đang gào thét dữ dội. Ta bảo: "Được, ngươi đem lên phòng cho ta. Nhưng mà đừng đánh thức người dậy, đêm qua hắn bị thương nên còn rất mệt, đừng làm phiền.”

Nàng ta sửng sốt, vừa hỏi vừa cặm cụi làm việc còn đang dang dở: "Bị thương sao? Tại sao lại bị thương vậy?”

“Không biết có nên nói ra không, kẻo làm cho cô nương hoảng sợ.”

“Còn gì kinh khủng hơn tử thần sao?”

"Dĩ nhiên là có rồi! Cô nương sợ cái chết sao? Cũng phải, phàm nhân sợ nhất là mất đi cuộc sống, không còn cơ hội chìm đắm trong mỹ vị nhân gian. Ta lại thấy cái chết là một sự khởi đầu, cũng là một phần trong vòng tuần hoàn khởi hành và tái tạo vạn vật.”

"Công tử nói cũng đúng. Nhưng vẫn có một số người cầu chết còn không được. Chiến tranh liên miên, nạn đói nạn dốt, ác niệm hoành hành sinh ra đủ loại bệnh tật, tang tóc. Người người chịu cảnh chia ly, đầu bạc tiễn đầu xanh, không nỡ nói lời từ biệt. Công tử nói xem, sống như vậy, chết đi còn sướng hơn nhiều. Hà cớ chi phải khát khao được sống, được ở trong một thế giới hão huyền?”

"Hão huyền hay không cũng đã trải qua một đời. Nhận thức được gì đều là mỗi người có một con đường riêng. Cô nương nói như vậy… Chắc là đã từng trải qua những gì rồi đúng không? Tuổi đời còn trẻ, như hoa chớm nở đầu cành, hà tất tự mình dọa mình?”

Thấy nàng có vẻ buồn buồn, ta hỏi: "Cô nương có thể tâm sự cùng ta. Hiện tại đang chán chường.”

“Nếu công tử đã nói như vậy, thì ta kể vậy.”

Nói đoạn, nàng ngồi xuống, duyên dáng nhìn ta: "Công tử thấy ta thế nào? Có xinh đẹp không? Có hút hồn không?”

"Hả?”

Trong đầu ta quay cuồng. Nàng thấy ta ngu ngơ, bật cười không thành tiếng: "Ta không phải hồ ly hay kỹ nữ trá hình đâu mà ngươi lại sợ hãi như vậy? Ta muốn hỏi thử trong mắt nam nhân các người, dáng vẻ của ta như thế nào? Có xinh đẹp không?”

"Trong mắt ta ai cũng xinh đẹp. Không đẹp người cũng đẹp nết. Không hoa nhường nguyệt thẹn, cũng là trầm thủy yên du. Tuy cô nương không phải người khuynh nước khuynh thành, cũng là đang sở hữu một nét đẹp trời ban. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Cô nương có gì khúc mắc ư?”

Nàng chán chường nói: "Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, ta ở đây là bị bán đi, nào có phải tự mình tìm việc. Công tử nói vậy, là ta chưa đủ khổ như người khác rồi!”

"Khổ hay không khổ là duyên số, đâu có ai đo được đâu! Tại sao cô nương lại bị bán?”

"Nhà ta nghèo nàn, không có tiền để chữa bệnh cho đệ đệ, nên phụ thân ta bán ta làm nô lệ để có tiền. Gia cảnh trọng nam khinh nữ, mẫu thân ta cũng vì lấy phải người chồng gia trưởng mà ngày đêm bị đánh đập tàn nhẫn, thương tích đầy mình, đâu đâu cũng là vết bầm tím. Công tử à, phận ta hèn mọn, không như những người phong lưu. Ước gì ta có thể được đi đây đi đó như công tử, mở mang tầm mắt.”

Ta cảm thấy trong lời nói chứa chan nước mắt, động lòng an ủi: "Ta đi đây đi đó, cũng có chuyện cần làm. Mỗi người có một con đường riêng, gặp được nhau ngay giao lộ, đó là cái duyên. Cô nương bị bán, cũng là thoát khỏi căn nhà địa ngục đó. Đâu có ai được ưu ái trọn vẹn một đời, được này mất kia, đó là tất yếu của thói đời bạc bẽo.”

"Công tử nói đúng. Bổn phận của ta bây giờ, là phải sống cho thật tốt. Dù sao bà chủ đối đãi với ta không tệ, lo chổ ăn chổ ngủ, làm việc cũng được trả lương.”

“Sau này cô nương lấy đó làm của hồi môn cho mình, lấy được chồng tốt. Hầu chồng dạy con, ngập tràn hạnh phúc, ân ân ái ái. Vậy là mãn nguyện rồi.”

"Phải…”

"Vậy cô nương đã hết buồn chưa?”

"Tàm tạm.” - Nàng hỏi. - "Nhưng công tử chưa nói ta biết, tại sao người kia lại bị thương?”

"Cũng chẳng có gì, tối qua bọn ta bị tấn công, cũng một phen kinh hồn bạt vía.”

"Tấn công sao?”

"Phải. Một kẻ lạ lẫm đeo mặt nạ rồi mặc sức tung hoành.”

Tiểu nhị ấy sợ xanh mặt: "Những vị khách trước kia tá túc ở đây cũng nói như vậy. Ai cũng như không còn hồn vía, trả phòng rồi bỏ chạy bạt mạng.”

"Cô nương có nghĩ rằng, ở đây có gì đó ẩn giấu không?”

"Cổn Hoan Trấn được Phú Chiêm thần bảo vệ, không có chuyện gì tắc trách đâu.”

"Phú Chiêm thần?”

"Phải. Gọi là thần thôi, chứ ta cũng không biết họ tôn thờ ngài ấy tựa bao giờ. Lúc ta vào trấn đã thấy. Người người tôn thờ đến mức quên đi lý trí, hoàn toàn mất kiểm soát. Ai buông lời nhục mạ sẽ bị nguyền rủa.”

"Vậy tại sao quán trọ của cô lại bị kẻ lạ đánh đuổi. Hay là bà chủ quán ở đây không quy bái thần? Nên có người hãm hại?”

"Người nói đúng. Bà chủ của ta xưa nay vô thần, không có tín ngưỡng. Xem ra chuyện này cũng có khả năng rất cao.”

Nghe nói như vậy cũng nồng nặc mùi phi lý. Phú Chiêm là vị thần sao? Cao cao tại thượng, chúng sinh cúi đầu, vạn phần bị thuần phục. Kẻ kia là yêu ma Âm giới, hai người này có liên quan mật thiết gì với nhau?

Cũng không đúng. Trừ khi dân chúng thờ quỷ, mới bị thao túng tâm lý. Thần tiên ngàn năm, từ thời Thượng Cổ đã vô cùng thương yêu muôn loài, dốc sức hy sinh để bảo toàn hòa bình tam giới. Vậy kẻ được thờ phụng lâu nay không phải là thần, chắc chắn là quỷ dữ.

"Cô nương cho ta biết, Phú Chiêm thần được thờ ở đâu vậy?”

"Người đi đây đi đó mà không biết sao?” - Tiểu nhị thắc mắc.

"Chẳng phải ngươi nói ta suốt ngày ru rú trong phòng sao?”

"Ây da, là ta lỡ miệng.” - Nàng ta nói. - "Nó được xây dựng sâu trong trấn, sau khi công tử đi ra, rẽ trái, đi sâu vào bên trong sẽ đến một khu đất mênh mông. Băng qua khu đất đó sẽ đến một cái hang rất to. Trong đó có bệ thờ rất cao, đúc một bức tượng khổng lồ, phỏng theo dung mạo của vị thần đó.”

"Đa tạ cô nương, ta sẽ xem xét.”

“Ta nghĩ công tử không nên đến đó thì tốt hơn. Đợt trước nghe nói có người bị bỏ mạng trong đó. Linh hồn vất vưởng, bị nhát thì khổ.”

"Cô nương nghĩ rằng ta gặp ma sẽ nhảy cẫng lên bỏ chạy như mấy thằng hèn sao?”

"Không hẳn. Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Vậy chừng nào công tử đi?”

“Tối nay.”

"Cũng gan dạ quá rồi!”

Nàng ta bật cười, rồi nói tiếp: "Vậy chúc công tử thuận lợi bình an. Nói chuyện đủ rồi, ta dọn cơm cho ngươi ăn nhé?”

"Được. Đem lên phòng đi.”

Ta trở lại phòng, gọi Mộ Bắc Duật dậy. Dáng vẻ của hắn còn đang ngái ngủ, trước mắt là khung cảnh mịt mờ, thấy ta thành hai người.

"Là đệ sao?”

"Trông ta khó coi vậy à?”

Ta cúi người nhìn sát vào khuôn mặt đờ đẫn của hắn. Tại sao ta lại gọi "hắn” nhỉ? Tại vì hắn đáng ghét quá. Hắn đáng ghét đến mức ta không thể nào có cảm tình được.

Hắn đi rửa mặt cho tỉnh táo, lúc vào thì đi cùng tiểu nhị. Ta thắc mắc hỏi: "Ở đây chỉ còn mình cô làm việc thôi sao?”

Tiểu nhị thản nhiên trả lời: "Cũng có một số người khác, tầm khoảng chín người. Nhưng ta thích làm nhiều việc hơn. Bà chủ cũng đang có suy nghĩ cắt giảm nhân lực, không có người đến, đông nô chẳng được lợi lộc gì.”

"Cô không sợ mình sẽ bị đuổi sao?”

"Có chứ. Ơn tình của bà chủ với ta cao lớn như vậy, có đuổi thì ta cũng chẳng có một lời oán trách. Ta rất cảm kích ơn cưu mang của bà chủ. Hai người ăn ngon miệng. Ta xin phép ra ngoài.”

"Được. Ngươi đi làm công việc của mình đi!”

Ta và Mộ Bắc Duật vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn nhai nhồm nhoàm như bị bỏ đói, mất đi thể diện và cốt cách thế gia. Ta gợi chuyện để nói: "Mộ Bắc Duật, tối nay huynh có muốn ra ngoài một chuyến với ta không? Dù sao huynh cũng bị thương, ta lại không muốn để huynh lại một mình.”

Hắn ngước đầu lên hỏi: "Đệ đi đâu?”

Ta trả lời: "Đi tìm Phú Chiêm thần!”

"Phú Chiêm thần? Huynh chưa nghe cái tên đó bao giờ cả. Mà sao đệ lại tìm kẻ đó.”

Ta kể lại đầu đuôi ngọn ngành, tường tận chân tơ kẽ tóc. Hắn nhíu mày suy tư rồi bảo: "Như huynh đã nói, đệ đi đâu, huynh theo đó.”

Ta hỏi: "Vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”

Hắn lại trả lời: "Sẽ không oán trách.”

Ta lại nói: "Vậy tối nay chúng ta lên đường. Huynh chuẩn bị gì thì làm đi.”

"Được!” - Hắn nhắm mắt trả lời. - "Nếu có gì tắc trách, ta sẽ bảo vệ đệ.”

"Đừng có dại dột như lần trước là được.”

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.”

"Chỉ mong huynh giữ lời…”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top