Chương 21: Ẩn mình đột kích trọ nhân gian.
“Hắc Hoa? Làm sao nó có thể biết được?” - Mộ Bắc Duật nghi hoặc hỏi.
"Ta cũng không biết. Lúc nãy Chẩn Bình đưa ta vào cõi hư vô rồi tiết lộ. Ta cũng có điều muốn hỏi giống huynh, nhưng tuyệt nhiên nó không cho ta biết.”
"Lẽ nào lại là chuyện gì nữa sao?”
Hắn đăm chiêu nhìn vào một góc tối. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, phủi tay nói với hắn: “Kệ đi, ta chỉ cần biết nó cật lực giúp đỡ là được rồi. Có một số chuyện không cần biết quá sâu, kẻo không thoát ra được.”
Ta đi trước dẫn đường cho hắn. Con đường xuống núi cũng như lúc đi lên, hơn năm nghìn bậc thang lát ngọc tỏa sáng, tiên khí bao quanh hơi khói mịt mờ.
Mộ Bắc Duậ hỏi ta: "Sao đệ không lấy Chuyển Mộc ra để di chuyển cho nhanh?”
Mặt ta như đưa đám: "Huynh muốn thì ta đưa cho huynh. Pháp khi đó ít nhiều ta không muốn dùng tới nữa…”
"Vậy huynh cũng không cần. Huynh đi cùng đệ, được không?”
"Sao cũng được.”
Mộ Bắc Duật im lặng, sau lưng ta như có tuyết rơi, lạnh buốt. Ta quay lại nhìn hắn, hắn im lặng không nói.
"Sao lại không nói nữa?”
Hắn ấp a ấp úng: “Huynh thấy đệ không vui… Tưởng đệ chán ghét việc trò chuyện với ta.”
Dáng vẻ giận dỗi của hắn cũng dễ thương thật. Không ngờ người lạnh lùng như đáy nước cũng biết dỗi. Ta nắm lấy tay hắn, sao lại bị thương rồi?
"Mộ Bắc Duật, tay huynh…”
Hắn rụt tay lại: "Không có gì đâu. Huynh không cẩn thận làm vỡ đồ của Lâm gia, trong lúc dọn dẹp thì vô tình một mảnh sành cắt vào tay. Đệ không cần lo lắng thái quá đâu!”
"Sao huynh không nói ta biết?”
Hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Đôi lúc đáy lòng hắn tựa lòng đại dương sâu thẳm, không biết đâu là mặt đất, đâu là mặt nước, mênh mông không một chốn nương nhờ. Lòng người là thứ khó đoán nhất, cũng là thứ dễ đau nhất.
Ta muốn chạm vào mặt hắn, vuốt ve má hắn, nhưng không thể. Ta không muốn bản thân lại mắc phải sai lầm. Người đứng trước mặt lại không thể chạm vào, ái nhất ly, thương thiên lý. Phút chốc tan thành tro bụi, ngoảnh đầu nhìn lại yêu cũng thành không…
"Là ta không tốt…”
Là ta quá lo lắng cho Tào Hoa Đăng và Lâm Giác Bộc, là ta quá khắt khe và phớt lờ hắn. Lắm lúc ta để hắn bơ vơ trơ trọi một mình giữa Lâm gia rộng lớn, không một ai bên cạnh hàn huyên, mỗi ngày trôi qua đều buồn sầu ảm đạm. Nếu ta chịu để ý hắn, nhìn thấy vết thương của hắn.
"Ta xin lỗi, để huynh tự mình gánh chịu ủy khuất rồi…”
"Không sao! Đệ còn có công chuyện riêng của mình, ta tự mình lo liệu được. Chỉ cần đệ yên ổn là ta vui rồi!”
Bụi đất bay mịt mờ, chắn ngang tầm nhìn của ta. Mộ Bắc Duật như trở nên xa lạ, hình bóng cũng mờ ảo lúc gần lúc xa. Ta vươn tay tới, chạm nhẹ vào mặt hắn, bóng hình dần tỏ. Hắn không khóc, nét ngài ủ dột, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Là ta không tốt, là ta có lỗi với hắn. Hắn bị thương, cũng đau lòng. Ta yếu lòng nhận lấy đau thương.
"Đệ đừng buồn. Là huynh không cẩn thận nên mới bị thương mà. Có điều, sau này đệ đừng bỏ rơi ta nữa được không?”
Lời lẽ hắn thành khẩn tột cùng, bàn tay run run áp vào mặt ta. Hơi ấm nồng nàn, còn có tình thương lan truyền làm mặt ta đỏ bừng.
"Huynh…”
"Một chút thôi, được không?”
Tình cảnh của hắn và ta lúc này, chẳng khác gì lời cầu xin hắn nhìn về phía ta của kiếp trước. Ta đem lòng yêu hắn, hắn lại xem ta là kẻ đoạn tụ đáng chết nhất thiên hạ vạn dặm trùng dương, ta mong cầu hắn tin lời ta mà không đẩy ta vào Hoang Lao tăm tối. Có điều… Bây giờ hắn cầu xin ta chú ý hắn, đoái hoài đến hắn.
Kiếp trước một mình Mộ Bắc Duật đặt chân vào Thiên giới, không ngán một ai, chỉ một mình lẻ loi giữa bốn bề mây phủ, tâm tư ẩn kín đến mức khó tìm. Bây giờ mọi cớ sự đều bộc lộ ra hết bên ngoài, giống như hắn không còn là người mà ta từng hận.
Hắn có phải Mộ Bắc Duật không? Ta luôn nghi vấn về hắn. Hắn là ai?
Thế nhưng trước sự khẩn khoản của hắn, ta nào có thể cứng rắn được nữa? Lòng ta như một dòng nước, nó luôn mềm và chảy theo dòng, cũng rất dễ bị biến động. Tâm tư của hắn như sắt đá, dẫu nước có chảy, đá cũng chẳng mòn. Nhưng bây giờ có vẻ đã mòn đến cùng cực, dòng nước cũng sắp cạn kiệt rồi.
"Ta… Ta sẽ không làm như thế nữa…”
"Thật không?”
"Thật!”
Ta mỉm cười nhìn hắn. Có lẽ vẫn chưa cho bản thân được một câu trả lời thỏa đáng.
Hai ta xuống được chân núi, còn khoảng hai dặm nữa là tới một thị trấn nhỏ. Theo như kinh nghiệm rong chơi muôn nơi lúc nhỏ và ở tiền kiếp của ta, khoảng cách cũng không còn là bao. Từ phía chân trời ánh lên tia sáng như ngọn lửa màu hồng rực sáng, như một con chim phượng hoàng tung hoành giữa bầu trời. Từ đuôi của nó phảng phất ánh cam, nuốt phân nửa khung trời vời vợi trước mắt. Ta quay sang Mộ Bắc Duật, hắn vẫn nắm chặt tay ta, không chịu buông rời. Ta hỏi: "Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?”
Hắn gật đầu: "Giống như một con phượng hoàng niết bàn trọng sinh. Trường trường cửu cửu, thiên hạ hưởng thái bình.”
Hắn cùng suy nghĩ với ta. Người khác tếu rằng ta và hắn rất hợp ý nhau. Ta lại cố gắng tách suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Gì mà hợp với chả tan, chuyện ở đời dễ gì đoán được.
Ta phóng tầm mắt ra xa, thấy được lởm chởm mái nhà: "Huynh nhìn xem! Sắp tới được thị trấn rồi!”
Hắn vung tay áo, hỏi: "Đêm nay chúng ta trọ lại nơi này sao?”
"Phải. Rồi mai chúng ta sẽ lên đường.”
"Đệ thật sự không dùng Chuyển Mộc sao?”
“... Không! Trừ trường hợp cấp bách, được chưa?”
Hắn lẳng lặng mà nghe. Dù sao chuyện học hành với hắn cũng rất quan trọng. Mộ gia coi trọng tiền tài, danh vọng. Chỉ cần Mộ Bắc Duật có được tài cáng, làm rạng rỡ vinh hoa gia tộc, ắt Mộ thị đời đời vinh hiển.
Đi thêm một đoạn dài nữa, trời vừa chập choạng tôi, xa xa ánh đèn bật lên. Đèn đuốc sáng rực cả một vùng trời đang dần tàn lụi đi cái sáng vốn có. Dường như trời đêm là một kết giới bao trùm, tối tăm, ánh sao lập lòe lúc rõ lúc mờ càng tăng thêm vẻ đìu hiu. Hai bân đường cỏ cây hoang dại, bông lau đung đưa theo cơn gió thoảng qua, không gian như ngày càng rộng hơn, cao hơn so với vẻ thực tại của nó.
Đến thị trấn rồi.
Đây là Cổn Hoan Trấn.
Bọn ta tìm đại một nhà trọ để trú, đi bộ đường dài muốn gãy cả chân.
Nơi đây không tấp nập lắm, cảm thấy mọi người luôn có nỗi niềm riêng. Hầu như mỗi người đều không bận tâm đến thế giới xung quanh, di chuyển như có sự điều khiển.
Người đông nhưng âm thanh chẳng có, chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở dài và tiếng chuông gió kêu leng keng leng keng như gọi hồn người cõi dưới.
"Khu thị trấn này thật sự rất lạ, đệ không thấy điều gì đó không giải thích được đang hiện hữu ở đây sao?”
Ta bất chợt ngước nhìn lên bầu trời, mới đó mà trăng đã lên. Mặt trăng đỏ ngầu như máu, khuyết đi một mảng như một nụ cười ranh mãnh nằm giữa không gian đen ngòm vô tận.
"Nó không như những đêm bình thường khác. Mộ Bắc Duật, hôm nay là ngày mấy?”
"Hôm nay… là ngày mười ba!’
Ngày mười ba mà trăng chưa gần tròn, phi lý. Mộ Bắc Duật vô tình đụng phải người xung quanh, kẻ đó vừa ngã huỵch xuống đất liền đứng dậy ngay lập tức, không có đau đớn hay phản xạ tự nhiên. Hắn tiếp tục bước đi, không nói một lời nào cả.
"Huynh không sao chứ?” - Ta nhìn sơ người hắn, hỏi.
"Không sao, ta chỉ bị chạm nhẹ thôi!”
Mộ Bắc Duật vẫn đưa mắt dõi theo người đàn ông kia, dáng đi kẻ đó xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ta và hắn cũng chẳng để ý gì nhiều, có khi dân ở đây có một phong tục tập quán nào đó không thể lý giải. Dù sao cũng tá túc qua đêm, không suy nghĩ lung tung.
Ta bỗng dưng nhìn thấy một bức tường xám xịt bám đầy rêu phong dưới chân, cao chót vót, trên đó có vẽ bản đồ khu vực. Bên trên gắn một chiếc đèn lồng nhỏ, lửa cháy rách một mảng giấy đỏ bọc bên ngoài.
Mộ Bắc Duật hô nước dập lửa, nhưng ta cản hắn lại: "Không được. Ta để ý nó đã cháy rất lâu, chắc không phải lửa thường. Có khi là ma thuật nào đó trong nghi lễ, không nên tùy tiện kẻo rước họa vào thân!”
Ta lôi hắn đi, đã tìm được một con đường đi. Phút chốc tới nơi. Nơi đây có tên là Tụng Chi Quán, đèn đuốc xa hoa, cao lầu xa xỉ.
Công nhận ta cũng khéo tay thật, chọn bừa một chỗ gần nhất cũng vớ được hàng ngon. Đẩy cửa bước vào, một luồng khí ám muội vuốt thẳng qua da thịt. Đại sảnh rộng lớn không một bóng người, ở quầy rượu kế bên có một lão bà đang đứng quét dọn.
Thấy hai ta, bà lão vứt cây phất trần trên tay xuống, tiến lại gần hỏi: "Hai vị đây hôm nay không đi lễ à?”
Ta và Mộ Bắc Duật nhìn nhau.
"Lễ sao? Cho hỏi hôm nay là ngày lễ gì quan trọng? Tại hạ vừa đặt chân đến đây, đất khách quê người vô cùng xa lạ. Định bụng tá túc ở đây một hôm.”
Lão "À!” một tiếng rồi nói: "Vậy hai vị muốn thuê mấy phòng, khách sạn chúng tôi còn năm phòng, có hai phòng hướng ra lộ, đón lấy gió từ hướng nam. Ba căn còn lại sâu trong tường, vô cùng ấm áp.”
"Ta chọn hai phòng đối diện hướng nam!” - Ta nói, vừa đút tay vào túi tiền thì Mộ Bắc Duật ngăn lại.
Hắn nhìn ta rồi nhìn bà lão, nói: "Lấy ta một phòng thôi, chọn phòng to nhất.”
"Sao lại một phòng? Huynh chê ta nghèo không có tiền trả sao?”
“Một phòng đủ ở rồi. Đệ không thích ở cùng ta sao? Ghép cũng được mà?”
Ta cạn lời. Lão bà vẫn vui vẻ để hòa dịu bầu không khí ngột ngạt: "Được. Được. Ta sẽ chuẩn bị chu đáo cho hai người. Hai vị nối bước theo ta!”
Bước lên chục nấc thang gỗ, đi thẳng vài bước là tới phòng. Căn phòng thoáng đãng, còn lưu lại mùa hoa sen thoảng nhẹ trong không khí, không nhạt nhẽo cũng chẳng quá nồng nàn, nhường chỗ cho sự trong lành từ gió ngoài cửa sổ lùa vào.
"Công nhận là mát thật!”
Mộ Bắc Duật thu dọn đồ đạc rồi hỏi: "Đệ có muốn tắm rửa không, ta kêu tiểu nhị đun nước nóng.”
"Lát nữa ta sẽ tắm sau, huy cứ tắm trước đi. Ta thu thập thêm tình hình một chút.”
"Được.”
Hắn ra khỏi phòng. Ta đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Dường như có kẻ vừa đi qua rồi đi lại, giống như sải bước hết con phố là quay chân bước lại từ đầu. Một quỹ đạo tuần hoàn khó có thể xoay chuyển.
“Cổn Hoan Trấn này cứ mờ ám sao ấy nhỉ?”
Đợi Mộ Bắc Duật đi được một lúc, trên mái nhà truyền đến những tiếng động lạ, dường như có kẻ nào đó đang chạy ở trên, ngói tung lên như trời rề sấm lở.
"Là kẻ nào đang ở trên đó?”
Kỳ thực không có phản hồi. Ta lấy làm lạ, giữa nơi đây còn có tiên nhân nào lấy làm nhã hứng du ngoạn vào dịp này sao, cũng thật trùng hợp. Bỗng một luồng sát khí yêu ma dữ dội từ đâu bám víu lấy ta, nó bay lượn cuồn cuộn rồi đánh ta ngã lăn ra đất, thổ huyết ngay tức khắc. Trong mơ hồ ta nhìn thấy nó từ từ kết dính lại với nhau, tạo thành vóc dáng của một nam nhân trưởng thành, có điều gương mặt của hắn không thể nhìn rõ. Hắn nhìn chăm chăm về phía ta, trên tay cầm vũ khí, là một đoạn dây thừng dài ngoằn tỏa ra yêu pháp kịch liệt. Theo sổ sách ta đọc được ở Thư phòng, nó là vật tổ truyền qua nhiều thế hệ yêu ma dưới Âm giới, có sức mạnh cũng uy lực không kém Thiên Đại Phong Vĩ Cầm của Mộ Bắc Duật.
Nó là Xích Tử Thằng.
Dáng người uyển chuyển, am hiểu võ nghệ, ma pháp cao siêu mới có thể được nó nhận làm chủ.
"Ngươi là ai?” - Ta cố gắng bò dậy, giọng nói thều thào như khản đặc trong cổ họng.
Hắn ta tĩnh lặng như nước, tay cầm vũ khí, ngọc thụ lâm phong. Bây giờ mới sáng mắt hơn một chút, không phải hắn dùng thuật che mặt, mà là đeo một chiếc mặt nạ bạc có đường nét ma mị, chạm khắc hoa văn tinh tường, chỉ có thể thấy miệng.
Hắn trả lời, giọng nói như vọng từ âm ti lên, hoàn toàn đáng sợ: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn lấy đi cái mạng của ngươi.”
Người này có vẻ khó đối phó, Mộ Bắc Duật đi đâu mất rồi. Lấy lại được thăng bằng, ta lùi về sau vài bước: "Ta gây thù chuốc oán gì với ngươi? Trước nay ta chưa từng đụng mặt với Ma giới các ngươi, cũng chưa từng đặt chân đến nơi hoang dã đó. Tại sao ngươi lại đòi giết ta?”
Hắn vẫn giữ phong thái như ban đầu: "Giết người cũng cần lý do sao? Ta thấy chán ghét thì ta giết, ngươi lo giữ cái mạng của mình đi, đừng có nhiều lời.”
Hắn nâng vũ khí lên, xoay vòng múa may quay cuồng. Xích Tử Thằng xoay như cuồng phong dữ dội, hút lấy không khí nén vào trong và tăng vẻ uy lực. Nó thiếu điều xé toạc cơ thể ta làm trăm mảnh, kịp thời ta nhanh trí nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp xuống mặt đường. Từ lầu bốn nhảy xuống, gió lạnh len lỏi qua cơ thể, cảm giác sảy chân té nhào ra đất. Hắn cũng nhảy theo, lúc đáp xuống tỏa ra một luồng sức mạnh hất văng mọi thứ xung quanh đi thành từng đống đổ nát.
"Ngươi quả nhiên là người của Uông gia, uy lực cũng không tồi.”
"Ngươi còn biết dòng họ của ta?”
"Tự ngươi ta còn biết, ngươi đoán xem hôm nay ta ở đây vì mục đích gì?”
"Ngươi cho dù có mục đích gì, giết người là phạm phải sai lầm trời đất bất dung tha!”
"Trời đất là gì, sau này cũng thành một đống đổ nát. Đợi ngươi bỏ mạng xong, ta sẽ cho thiên hạ này tuẫn táng theo!”
Xích Tử Thằng đánh sập mặt đất, nhắm ta mà lao đến không ngừng. Từng tuyệt kỹ của hắn nhanh, gọn, lẹ, ta chỉ kịp né tránh không kịp trở tay ra đòn đáp trả.
"Cổn Hoan Trấn không phải nơi để yêu ma các ngươi làm loạn!”
Hắn cười mỉa, khinh bỉ nói: "Có làm loạn hay không thì cũng đã làm rồi, ngươi điêu mồm như vậy có ích lợi gì chứ?”
Ta đạp lên mái nhà mà chạy thục mạng hắn cũng bám theo sát nút. Ta lấy chân làm trọng tâm, xoay người nhanh chóng, ra đòn tấn công. Pháp thuật của ta ngăn chặn hắn trong chốc lát, đánh bật hắn ra xa được vài trượng, cản đi tầm nhìn. Nhân cơ hội đó ta ẩn thân chi thuật, ẩn mình trong bụi cây.
Kẻ yêu nhân kia truy lùng như một con sói dữ tìm mồi, thấy được sẽ xâu xé ngay tức khắc.
"Uông Doãn Tính, ngươi đang ở đâu? Ta biết ngươi chưa chạy đi được xa, cho nên hãy mau xuất đầu lộ diện!”
Ngu gì ta ra, ở trong này chẳng phải an toàn hơn rất nhiều sao? Cũng may ta kịp thời đi ra khỏi trọ, kẻo bị sập cũng không có đủ tài sản để đền mất.
"Uông Doãn Tính, nếu ngươi không giao nộp cái mạng của ngươi ra, ta sẽ khiến cho nơi đây cùng đồng quy vô tận với ngươi!”
Hắn đang nghiêm túc đấy chứ? Những người dân vô tội có liên quan gì đến chuyện này. Người người chê cười rằng Nhân tộc thể chất yếu kém, phẩm hạnh suy đồi, luôn là nơi thu thập nhiều tà niệm, giết chóc nhất. Những cũng có người khen rằng, Nhân tộc bẩm sinh có cảm xúc dồi dào, chấp niệm to lớn, luôn mang đến sự sinh sôi muôn màu muôn vẻ cho tam giới. Ta lại thấy nơi đây đáng sống hơn cả, vì nhân gian còn nhiều điều cần khám phá mà ta chưa tìm tòi được hết.
Một đóa sen trắng bất chợt xuất hiện trước mặt ta, nó lên tiếng, là giọng của Mộ Bắc Duật: "Đệ đang ở đâu vậy? Sao huynh về phòng không thấy đệ?”
Ta nhỏ giọng hết mức: "Có kẻ đang truy bắt ta, ta đang trốn ở bên ngoài. Huynh đến trợ giúp ta được không?”
"Đệ đang ở đâu?”
"Kế bên một cái quán ăn nho nhỏ… Nó tên là Tiểu Đào Quán.”
"Đợi huynh giây lát. Huynh đến ngay!”
Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp để ta định thần, tên lạ mặt kia đã vung Xích Tử Thằng đến, làm lá cây rơi rụng đầy mặt đất.
"Thì ra ngươi trốn chui trốn nhủi ở đây! Thân sinh ra trong bát tộc hiển hách, có khí chất tiên môn, được lão già Thiên Đế công nhận. Vậy mà lại sống như một con chuột nhắt, đáng xấu hổ.”
"Ngươi đang khiêu khích ta?”
“Thì sao nào?”
"Thì kệ ngươi, ta không quan tâm. Ma giới các ngươi luôn luôn gây phiền toái cho người khác, ngươi đang là thuộc hạ của kẻ nào?”
Theo như ta dự đoán, không ai tự mình làm hết thảy mọi việc, chỉ có đứng dưới trướng của một kẻ ẩn danh khác đang nấp trong bóng tối. Hắn là thuộc hạ của ai, lại truy tìm ta như thế?
"Ta là ta, không dính dáng đến bất kỳ kẻ nào.”
Hắn bay lên không, tập trung chú lực, hướng hung khí về phía ta như vũ bão. Ta nhắm mắt chờ chết, tuyệt nhiên hai chân mềm nhũn không thể cử động nổi.
Tiếng đàn thoát tục từ xa vọng đến như tiếng hát của mỹ nhân ngư. Mộ Bắc Duật đạp gió chạy đến, đáp xuống mặt đất như thần tiên giáng trần, hứng lấy đòn tấn công của kẻ kia. Hắn lướt trên mặt đàn, vặn vặn chốt bạc, nhắm mắt thả ra thần khí mạnh mẽ, tạo kết giới bao quanh lấy ta.
"Đệ có sao không? Ta có đến kịp lúc không?”
"Rất kịp lúc. Ta không sao hết.”
Hắn gật đầu, tóc mai bay bay lả lướt như nhành liễu. Nói đoạn, hắn lại lướt đàn, nhìn về đối phương vẫn đang tiếp tục ra đòn: "Ngươi là ai?”
"Danh tính không thể tiết lộ. Khẩu khí của ngươi như vậy, thêm bộ y phục trắng toát như vậy… Là người của Mộ gia sao?”
"Xem ra ngươi cũng am hiểu Thiên Tu giới.”
Hắn phì cười: "Ta còn biết hai nhà Uông Mộ lâu nay luôn luôn bất hòa, hai ngươi đi chung với nhau như thế, thật là khiến ta khó tránh bất ngờ. Thêm một điều nữa, chuyện của ta và Uông Doãn Tính, không cần ngươi chen chân vào. Tránh đi chỗ khác!”
Hắn lao tới, Mộ Bắc Duật đập mạnh dây đàn, tiếng kêu inh ỏi, bốn phương tám hướng trận địa cuồng phong, thiên địa bất phân: "H
Đệ ấy là người của ta, có cho ngươi động vào được một sợi tóc hay không, cũng do ta quyết định. Ngươi xem mình là cái thá gì?”
Hai bên đánh nhau không ngừng nghỉ, ta đứng một bên vô cùng lo lắng. Hai thần khí lâu đời đối đầu với nhau, bất phân thắng bại. Hai giới Tu - Ma đối đầu với nhau, kinh thiên động địa.
Lúc này Chẩn Bình trong tay ta lại sáng lên, vô thức kéo ta vào vùng hư ảo không trời không đất.
Vẫn là đôi mắt ấy, nó nhìn ta rồi nói: "Chủ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
"Tại sao ngươi lại đưa ta vào đây?”
Chẩn Bình không khỏi ngạc nhiên: "Ta tưởng chủ nhân muốn đặt chân vào cõi hư vô này.”
Ta nhíu mày: "Ta tự ý? Là tâm niệm của ta ư? Sao có thể…”
"Phải.”
Chẩn Bình trước nay luôn luôn thành thật, trung trực và công bằng, nó dĩ nhiên sẽ không có tật lừa gạt ta.
"Vậy tại sao ta lại vào đây? Có điều gì đó xui khiến ta làm như vậy sao?”
Chẩn Bình trả lời: "Chủ nhân. Tâm niệm của người và ý thức của ta đã được truyền cho nhau từ lúc hai ta gặp nhau lần đầu tiên, có điều sau này, ta mới cảm thấy và chấp nhận là một phần trong chu kỳ sống của ta. Những lúc người cần câu trả lời cho bản thân mình, hay tiềm thức mạnh mẽ của người to lớn đến mức không gì ngăn cản nổi, hồn phách của người sẽ xuất hiện ở đây.”
Ta như nhận ra điều gì đó, hỏi: “ Vậy kể từ thời khắc này, ta có thể tự do ra vào nơi này sao? Ngươi vẫn luôn luôn ở đây túc trực đúng chứ?”
Chẩn Bình nhắm chặt mắt trả lời: "Phải. Người có thể tùy ý ra vào, nhưng không phải lúc nào cũng được. Chỉ khi ý niệm như Thái Sơn mới có thể.”
“Được. Ta hiểu rồi!”
"Còn về phần ta có ở đây hay không… Sau này người sẽ rõ.”
Nói rồi Chẩn Bình biến mất, ta cũng dần dần tan biến về thế giới thực tại.
Những lời của Chẩn Bình mập mờ như đang cố gắng gọi ý cho ta những từ khóa gì đó mà ta không thể nhận ra. Là sao chứ? Nếu linh khí của nó không có ở đó… Vậy thì nó sẽ đi về đâu? Vậy những lúc nó phát sáng, đồng nghĩa là ta triệu hồi nó sống dậy chứ nó không thể nhận diện được sao?
Cũng không hẳn, vì trước đó nó đã chứng minh cho ta thấy, nó có năng lực phán xét đúng sai, phân xử công bằng.
Có lẽ ta cần suy nghĩ thêm.
Về phía Mộ Bắc Duật, hắn vẫn đang tranh chấp với ma nhân. Chọc ai không chọc, lại chọc vào con sư tử đang ngủ say như hắn, quả thực tên hãm kia có mắt như mù.
Mộ Bắc Duật đâm xuyên khói mịt mờ, vung đòn tựa sấm vang: "Muốn giết được người của ta, phải vượt qua xác của ta trước.”
"Để xem hôm nay ta có giết được hai ngươi hay không!”
"Để xem ngươi can đảm đến mức nào!”
Hai bên lại lao vào như những cơn bão tố, Thiên Đại Phong Cổ Cầm cũng không chịu khuất phục, bài tấu nào cũng chơi, ra đòn mạnh bạo. Thần khí Mộ Bắc Duật ngày càng cao hơn, không biết đâu là giới hạn.
“Thiên đạo tuần hoàn, tử sinh bất oán. Nếu hôm nay ta có chết vì Uông đệ, cũng không một lời oán trách.”
Bầu trời sấm chớp đì đùng, chẳng khác gì thiên nhiên giận dữ. Mộ Bắc Duật, huynh định làm gì?
Hắn nhìn về phía ta, thổ huyết một phen: "Đệ cứ ở yên trong kết giới. Lần trước đệ vì huynh mà thương tích đầy mình, đến lúc huynh bảo vệ cho đệ rồi. Nếu huynh có chuyện…”
Ta cắt ngang lời hắn, tìm mọi cách để phá vỡ kết giới hắn tạo ra: "Mộ Bắc Duật, huynh không được ăn nói xằng bậy! Chấm dứt việc ngu ngốc này lại cho ta!”
"Hãy nhớ… Ta luôn bên cạnh đệ…”
"Mộ Bắc Duật, không được!”
Hắn định dùng toàn bộ linh lực Lôi Phong của mình để nguyện tử trận cùng kẻ địch sao?
Ta tìm mọi cách để thoát ra, tuyệt nhiên không có đủ sức để phá hủy nó. Chẩn Bình. Ta lôi Chẩn Bình ra, nhìn nó mà niệm: "Chẩn Bình! Chẩn Bình! Ta biết ngươi có thể giúp được cho ta! Chẩn Bình! Ta cầu xin ngươi hãy giúp ta!”
Như vì sự cầu xin thảm thiết của ta mà sinh lòng trắc ẩn, Chẩn Bình bất ngờ sáng rực lên, ma thuật của nó giải trừ tất cả, còn hất văng ma nhân kia văng xa chục trượng, đập vào tường đất làm nó không chịu được vỡ thành trăm mảnh.
Kết giới bị phá hủy, trời yên đất lặng, giống như trận chiến oanh liệt vừa rồi chưa từng tồn tại. Mộ Bắc Duật rơi xuống, ta tạo ra kết giới bảo vệ thân thể hắn, đáp đất chu toàn.
"Mộ Bắc Duật!”
Hắn rên ư ử, toàn thân sức cùng lực kiệt. Ta nhanh chóng lấy trong túi ra một viên đậu thần, đút cho hắn. Có điều hai hàm dán chặt vào nhau, không có cách tách ra.
Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng môi khóa môi hắn, lấy lưỡi luồng lách làm nhũn khóe miệng, từ từ tách ra. Hắn chìm trong hôn mê, ta tai mặt đỏ bừng, nhanh chóng đưa đậu thần vào miệng hắn.
"Nuốt nó rồi huynh sẽ ổn thôi!”
Vừa rồi là gì chứ, trong vô thức ta đã hôn hắn. Mật ngọt từ miệng hắn làm ta lưu luyến, hậu vị vẫn còn đó, thân người chinh chiến vẫn còn đây. Ta bỗng dưng hoảng sợ, sợ lặp lại sai lầm như lần trước. Sợ hắn sẽ suy đoán ta thầm thương trộm nhớ hắn, tố cáo ta với thiên hạ, đày đọa ta tại Thống Sa Ngục, vứt bỏ ta tại Hoang Lao hẻo lánh xương người như rạ, chất thành từng đống.
Ma nhân kia thấy tình hình không mấy khả quan, cong đuôi bỏ chạy, tan vào hư không. Nhìn dáng vẻ gấp gáp ấy, dường như hắn đã rất hoảng sợ. Trước khi đi mất, ta nghe thấy tiếng "Hừ!” không chịu khuất phục của hắn, có lẽ chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra một lần nữa, và có nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Chẩn Bình đã ngủ yên trong người ta, coi như mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng hão huyền chỉ là do ta tưởng tượng.
Mộ Bắc Duật trở mình, hắn vẫn nằm trong lòng ta, nhận lấy hơi ấm từ ta.
Hắn từ từ mờ mắt, thấy gương mặt ta, nở nụ cười: "Đệ không sao!”
"Huynh… Cũng không sao! Tại sao lại làm chuyện dại dột như thê?”
Hắn ho khù khụ: “Huynh sai rồi… Đáng lẽ huynh không nên làm như vậy… Để… Để cho đệ lo lắng rồi!”
Ta ôm chặt hắn: "Đến bây giờ còn nghĩ về ta, huynh không tiếc cái mạng này nữa đúng không?”
Hắn bảo: "Là vì đệ… Huynh sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả…”
"Là ta không tốt…”
"Giữa đệ và ta có gì không tốt… Đừng lúc nào cũng tự trách mình.”
Hắn với tay nắm lấy tay ta, sức lực yếu ớt: "Ta đã bảo vệ được rồi, đúng không?”
Ta cúi gằm mặt xuống, mãi một lúc mới kìm nén được cảm xúc hỗn loạn trong lòng: "Phải. Nhờ có huynh… Ta đã được an toàn.”
Hắn khẽ cười, rồi nhắm mắt lại. Bất tỉnh.
Đắm mình giữa khung cảnh điêu linh, ánh trăng tàn lụi trên đầu cành.
Ta dìu hắn trở về, chăm chỉ chữa bệnh cho hắn. Đậu thần giúp một phần, ta cũng giúp một phần. Đến lúc hắn ổn hơn, ta gục xuống giường trẻ ngủ thiếp đi vì quá mệt.
"Mộ Bắc Duật, ta không thể canh giấc ngủ cho huynh rồi… Đừng trách ta nhé!”
Khung cảnh dần mờ ảo, tức thì giấc nồng chiếm trọn tâm trí ta. Chỉ sợ kẻ kia lại đến nữa, lại tìm cách giết ta, giết hắn… Thôi thì ta đành thức vậy.
Thế là đêm hôm đó, một người vì cứu một người mà chẳng còn tỉnh táo, một người vì cứu một người mà thức cả đêm thâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top