Chương 20: Dứt áo ra đi chẳng vương tình.
Đợi đến lúc bóng người của lão lại gần, ta mới nhận thức được đó là Câu Triết Tiên Quân. Dáng lão hơi khom về phía trước, trong khi lâu nay vẫn giữ vững dáng lưng thẳng tắp, phong thái ung dung.
Ta khó chịu trong lòng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, phút chốc trở nên vô cảm: "Tiên quân đến đây có việc gì thế ạ?"
Thấy câu từ trong lời nói của ta có phần xa lạ và chua chát, lão ấp úng không nói nên lời: "Ta... Chỉ là..."
Đến bây giờ ta chẳng còn nghĩa lý gì với lão nữa, chẳng còn tình cảm, chẳng còn xem lão như một vị sư tôn đáng kính với sức mạnh vô địch và phẩm chất sáng ngời.
Hiện tại ta cũng chẳng còn lưu luyến gì nơi đây, đợi Lâm Giác Bộc hoàn toàn khỏe mạnh sẽ nhanh chóng rời đi.
"Tiên quân cứ nói đi ạ."
Mộ Bắc Duật vỗ nhẹ vào vai ta rồi bỏ đi. Ta ngầm hiểu ý của hắn, không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai ta.
Câu Triết Tiên Quân khoan dung độ lượng, lại chẳng thể tha thứ cho lầm lỗi của mình. Lão ngẩng mặt lên, dù da đã dần chai sạn vì thời gian bào mòn, vẫn không thể che giấu được sự đỏ mặt xấu hổ lão che giấu: "Ta thành thật xin lỗi, đã làm con thất vọng rồi!"
Sau bao nhiêu chuyện đã qua, lão chỉ vỏn vẹn hai từ "xin lỗi" ấy với ta. Lão không có lỗi với ta, lão có lỗi với những người tôn kính lão nhất, yêu quý lão nhất.
Sổ sách đều ghi tiên quân Kim Chiểu Đại Môn nổi danh hiền từ, thương yêu đồ đệ hết mực, sống vì lý lẽ công bằng, không nghiêng mình về phía bất kỳ một ai.
"Tiên quân không cần xin lỗi con, người cần được xin lỗi đã hồn phi phách tán, thể xác chẳng còn. Nếu người thành thật biết hối lỗi thì không nên đến tìm con như vậy... Người chưa từng có lỗi với con."
Ta lại nhớ đến cái đêm hôm ấy, ơn cứu mạng của lão ta không bao giờ quên. Vực thẳm mênh mông rớt xuống là tan xương nát thịt, mây đen cuồn cuộn như những trận cuồng phong hùng mãnh.
Tu vi có cao nếu rớt xuống cũng bị nó hút vào, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì máu đổ thành sông.
Gương mặt Câu Triết Tiên Quân phờ phạc, dường như đã mất ngủ triền miên. Lão thở dài: "Người đã mất dập đầu ba cái coi như tạ lỗi nhưng chấp niệm quá lớn. Ta không chắc đứa trẻ ấy sẽ bỏ qua tội lỗi của ta. Có điều... Tang sự lần này là do ta đề xuất, chủ yếu rửa tội oan khuất cho Cao Trục Lưu. Là ta nợ nó. Nếu lúc đó ta không vì địa vị của Thanh Tiễn sư, vì mong muốn che giấu đi những gì tăm tối nhất của Kim Chiểu Đại Môn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Uông Doãn Tính, ta sai rồi..."
Lão bất ngờ sụt sùi ngắn dài. Khoảnh khắc lão ngã quỵ xuống đất làm ta chẳng biết làm sao. Dáng vẻ của lão thương tâm đến cùng cực, mủi lòng là điều hiển nhiên.
"Tiên quân phong thái như vầng trăng sáng, như hào quang rực rỡ của mặt trời chói chang, bây giờ lại ủy mị như vậy, người không sợ tổn hại hình tượng sao?"
Lão lau đi hai hàng nước mắt giàn giụa: "Ta còn gì để tổn hại chứ? Hình tượng của ta đã chôn theo năm đồ đệ phải bỏ mạng kia rồi. Lâu nay ta luôn u uất trong lòng, chỉ mong ta được thứ tội, chỉ mong năm đồ đệ của ta được siêu thoát. Chỉ mong kiếp sau bình an vô sự, tiếp nối ước mơ bước vào con đường tu tiên, hành đạo mang đến hạnh phúc muôn loài."
Còn gì kiếp sau nữa chứ?
Cao Trục Lưu oán khí quá lớn nên đi vào con đường xấu xa, chết xuống sẽ bị đọa đày dưới Địa Ngục Tỳ Sa chịu trăm ngàn khổ sở. Y làm gì còn có cơ hội thực hiện ước mơ bấy lâu ấp ủ?
Bốn đồ đệ còn lại kia, chỉ mong bọn họ như lời lão nói. Có lẽ đó là phần quà an ủi mà bánh xe luân hồi trao tặng.
Hoặc không.
Đời vạn biến kiếp vạn sự, muốn theo tâm niệm lại càng khó. Số mệnh sắp đặt sẵn đưa ta vào tròng, cũng có thể gạch đi để né đi tai họa. Không gì là có thể giữa thế giới mênh mông, không gì là không thể nếu vạn kiếp tương phùng.
Ta đỡ Câu Triết Tiên Quân đứng dậy, phủi đi bụi bặm bám víu trên y phục.
Lão nhìn ta đầy âu yếm: "Uông Doãn Tính, con có muốn đến tang lễ không? Thắp cho người đã khuất một nén nhang, xem như là chút tình cảm của con dành cho nó. Ta biết con sẽ sớm rời khỏi đây, cũng chẳng thể níu giữ con ở lại. Nơi đây không phù hợp với con."
Ta thắc mắc hỏi: "Sao tiên quân lại biết ta sẽ dứt áo ra đi không chút lưu tình?"
Lão vỗ vai ta: "Sao ta lại không biết? Ánh mắt con biểu thị hết lên rồi! Ta biết con sẽ rời đi, từ lúc còn ở Thanh Thuật Đại Môn tính khí con đã bộc lộ ra hết."
"Rõ đến vậy cơ à?"
Ta quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của lão. Nếu vậy ta cũng không cần giấu giếm nữa, bởi vì chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Thời khắc này mọi thứ như đang đứng yên. Mặt đất, bầu trời, cảnh vật tĩnh lặng đến mức ta nghe thấy hơi thở của chính mình, nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch như trống vỗ liên thanh.
Thấy ta im lặng ngầm như đã đúng với lời nói của mình, lão lại hỏi: "Khi nào con đi?"
Ta lắc đầu: "Con không biết. Đợi đến thời điểm thích hợp, con sẽ tự khắc đi."
"Vậy trước khi đi con có thể đến chỗ ta không? Ta sẽ ban cho con một món vũ khí để làm hành trang cho chặng đường gian nan phía trước. Dấu hiệu của Hắc Hoa vẫn còn ảnh hưởng khắp nơi, ta sẽ cho con một pháp bảo để truy lùng tung tích của nó, vậy sẽ tiện lợi hơn..."
"Không cần đâu ạ!"
Ta tuyệt tình như vậy, mong là lão sẽ hiểu cho ta. Ta không muốn mình phải nợ lão thêm bất cứ điều gì nữa.
Lão thoáng buồn: "Xem như là lời khẩn cầu của ta, được không?"
"Con cũng chỉ là một đồ đệ bình thường đến đây học đạo, người đối xử tốt với con như vậy, không sợ người khác chê cười rồi sinh lòng ghen tị sao? Chuẩn Mộc người đưa cho con hôm trước sử dụng vẫn ổn, nếu người ép con, con sẽ trả lại."
Gió thổi đìu hiu. Tấm lòng của Câu Triết Tiên Quân đã bị ta khước từ đến mức chẳng thể nào tiến lên được nữa. Ta rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phút chốc chỉ muốn bay đi để tìm cho mình thú vui khuây khỏa. Ta hỏi tiên quân: "Đám tang được tổ chức ở đâu vậy ạ? Con sẽ đi đến đó một chút."
Chỉ mong Kim Chiểu Đại Môn sau này mãi mãi yên bình, không còn một ai phải bỏ mạng chỉ vì sân hận.
Tang lễ của Cao Trục Lưu tổ chức rình rang, cờ treo đầy mọi nẻo đường. Kèn trống rộn rã, được an táng chẳng khác gì người có chức cao vọng trọng tạ thế.
'Càng nhìn càng thấy ngứa mắt." - Ta nghĩ.
Mất đi rồi mới biết trân quý sao. Nhưng được cái không chỉ tổ chức cho mỗi Cao Trục Lưu, mà còn lấy làm đệm để làm giỗ cúng huynh đệ của y. Không chỉ Cao Trục Lưu chịu oan khuất, những người kia cũng cần được dỗ dành.
Ta đứng trước linh cửu của Cao Trục Lưu, hương khói nghi ngút, hoa treo đầy tường.
Ta thắp cho y một nén nhang, cũng lần lượt cho những người kia. Ban thờ có bốn bài vị ghi tên đầy đủ, tạc lên đá tảng, khắc cốt ghi tâm. Sau khi làm lễ xong sẽ đem đến An Phúc Điện tụng kinh.
Bỗng nhiên từ xa có người chạy đến chỗ ta: "Uông đại nhân, chào ngươi."
Uông đại nhân? Ta lên chức hồi nào vậy?
Ta hỏi lại hắn cho chắc ăn: "Ngươi là ai? Sao tùy tiện gọi ta như vậy?"
Tên kia là tiên nhân trên trời. Khắp người quấn tơ lụa ngũ sắc, cả người bay bổng, trên đầu còn đội trang sức lấp lánh ánh kim. Khắp người tỏa ra mùi hoa ngọt ngào, còn có một đôi cánh nhỏ mọc từ lưng ra, nhung vũ sáng ngời, dập dìu như múa.
Hắn tự giới thiệu: "Ta là thuộc hạ thân cận của Thiên Đế, xuống đây để ban thánh chỉ. Mời ngươi quỳ xuống nhận chỉ."
Ta hạ gối xuống đất, cẩn tuân mệnh ý của Thiên Đế bệ hạ.
Tiên nhân kia lật hoàng bản ra, hoa văn trên mặt giấy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hắn đọc: "Sau khi Uông Doãn Tính lập lại công bằng cho đồ đệ Kim Chiểu Đại Môn, bổn tọa cảm thấy ngươi có phẩm chất thiên phú, khôn ngoan hơn người. Nên hôm nay ta ban thánh chỉ, phong ngươi làm tiên sư. Mong ngươi có thể đồng hành cùng Chẩn Bình lập nên mưu lớn, đủ tuổi sẽ được đặc cách phi thăng lên trời. Khâm thử!"
Ta hành lễ, khấu đầu tuân chỉ.
Hắn đỡ ta đứng dậy, mái tóc vàng óng ánh xõa dài. Dường như chân hắn không bao giờ chạm đất, cứ bay bay trên trời như một com chim lả lướt vui đùa với khoảng không. Hắn nói với ta: "À còn một điều nữa. Người được đẩy vào Hoang Lao đã bị độc dược phát tán làm cho chết rồi. Lúc phát hiện, thi thể đã khô lại, bám chặt vào một góc tường, không thể kéo ra được."
Ta tò mò hỏi: "Vậy các ngươi làm thế nào?"
Hắn nhỏ nhẹ đáp: "Mặc cho tự sinh tự diệt, nếu hắn đã chấp niệm ở lại Hoang Lao thì ta sẽ để cái xác đó mãi mãi ở đó. Xem như vết ô nhục luôn ở lại muôn đời."
"Lúc chết lão có đau đớn không?" - Ta hỏi và như đang chờ đợi một câu trả lời hả dạ.
Tiên nhân kia lắc đầu: "Ta cũng không biết. Có điều Thập hương nhuyễn cân tán là loại kịch độc, trước nay chưa có ai giải được. Theo ta suy đoán, chắc nịch rằng lão chết trong đau đớn cùng cực."
Ta nghiêng đầu một cách ma mị: "Vậy là tốt. Đó là món quà cho sự tham lam của hắn. Tham thì thâm! Có điều lần này mọi chuyện diễn biến quá nhanh."
Tiên nhân nâng niu hai bàn tay trắng như ngọc ngà, nói: "Nghe nói ngươi vừa đến Kim Chiểu Đại Môn hai tuần. Mới tuần đầu đã gặp chuyện trên núi, tuần thứ hai lại tra khảo lắm người. Ta cũng thật nể phục cho ngươi, còn chưa học được ma pháp cao siêu nào lại phải bỏ ra công sức đấu với thế lực phản phúc, còn thắng nữa chứ."
"Ngươi quá lời rồi!"
Tóc ta xõa qua vai, ấm như có người đứng đằng sau choàng tay ôm lấy. Ta chủ yếu ham muốn tu tập để có được sức mạnh vượt trội, không hiểu tại sao kiếp này lại mạnh hơn kiếp trước. Tiền kiếp, sau khi bái sư ở Kim Chiểu Đại Môn về, cùng Mộ Bắc Duật hành tẩu bao phen, sức lực ta lúc đó cũng giống như hiện tại. Ta bản tính ham chơi, như con bướm chao liệng cành hoa tứ sắc, sao kiếp này tiên thuật tương đương? Lẽ nào hai kiếp dồn lại, là sức mạnh của hai linh hồn tự hòa nhập với nhau một cách âm thầm lặng lẽ?
"À mà này... Chẩn Bình đó, sao ngươi có được?" - Y tò mò hỏi, nét mặt khiêu gợi.
"Đây là pháp bảo của Uông gia ta, ngươi hỏi làm gì?"
"Không có gì. Nếu là pháp bảo thì tốt..."
Lời lẽ đầy ẩn ý của hắn khiến ta trăn trở trong lòng: "Nếu không phải thì sao?"
"Ha..." - Kỳ thực trong nụ cười của hắn vừa mới tặng cho ta có ba phần chanh chua. - "Pháp bảo gia truyền có thể làm tăng tu vi của người trong nhà, nên nó sẽ giúp ngươi một chút. Có điều nhanh như vậy..." - Hắn ngập ngừng. - "Lẽ nào ngươi có phép ẩn thuật, phong ấn đan điền trong cơ thể?"
"Làm gì có chuyện đó. Nực cười. Chẩn Bình có khi cho ta nhiều linh lực quá nên..."
Y bật cười: "Nói như ngươi, nhận nhiều quá sẽ bị phản phệ đó. Nhưng ta biết ngươi đã hiểu được phần nào rồi..."
Ta nhìn hắn, hắn lại nói lời cuối: "Thôi! Ta còn có việc, phải đi đây! Tạm biệt ngươi..."
"Khoan đã, cho ta biết tên của ngươi được không?"
"Danh tính bất truyền." - Hắn nháy mắt.
"Xì!" - Ta bĩu môi. - "Ngươi là Húc Tinh Huân chứ gì? Ở Thư phòng Uông gia có biết bao thông tin, tưởng ta không biết chắc. Chẳng qua để cho ngươi chút lịch sự tự tiết lộ thôi!"
"..."
"Sao?"
"Ta không nói thì ngươi cũng đừng hỏi! Ngươi mới không có phép lịch sự đó, nha đầu ngốc!"
"... Ngốc cái con khỉ!"
"Thân chưa được tròn hai mươi tuổi mà đá đểu người hơn hai trăm tuổi sao? Trứng mà đòi khôn hơn vịt!"
"..."
"Thôi! Chào tạm biệt! Nhiều chuyện nhiêu đó đủ rồi!"
Ta trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cũng đành chấp nhận. Xong xuôi mọi chuyện y cũng bay đi mất, dáng vẻ thoát tục, phong lưu thế gian.
Xem ra tang lễ lần này Thanh Tiễn sư cũng ké được một chút. Lão ta hành tẩu gian ma, cuối cùng cũng là người có công lao xây dựng Kim Chiểu Đại Môn rộng lớn như hôm nay, cho nên mắt nhắm mắt mở an tọa cho hắn một ngôi mộ nhỏ bên phía chân đồi, còn lập bài vị tụng kinh siêu độ, hướng linh hồn sai trái về cõi Vong Xuyên, sớm ngày nhận lấy nhân quả.
Ánh mặt trời chiếu rọi, tan chảy trên vai. Đêm trăng gầy mờ ảo, tản trên mặt nước.
Ròng rã ba ngày, tang thương đã dứt. Huyền môn tĩnh lặng lại náo nhiệt như thường. Ta trong thời gian này đều nán lại ở Lâm gia, nhìn thấy cảnh tình thương mến thương giữa Lâm Giác Bộc và Tào Hoa Đăng cũng khá thú vị.
Một kẻ lâu lâu bộc phát tính khí trời đánh không bỏ, khó chịu cọc cằn, ăn nói lỗ mãng.
Một kẻ âm thầm chịu đựng tất cả rồi che giấu sau nụ cười thương hiệu, dễ thương hòa nhã, tính cách ôn hòa.
Lâu lâu lại nghe tiếng bát đũa rơi loãng xoảng, lúc lại thấy tiếng gào thét inh ỏi, khi thì ăn nói dịu dàng đến mức ta còn tưởng Lâm Giác Bộc bị hạ nhầm thuốc rồi. Nói chung là đau đầu nhức óc. Quay sang Mộ Bắc Duật, hắn dường như chẳng quan tâm là mấy. Gương mặt lúc nào cũng bày ra một kiểu dáng duy nhất: mắt đờ đẫn. Hoặc là hắn chán ngấy đến mức tự kỷ, hoặc là hắn đang âm thầm phán xét chuyện cãi vã nhà người ta.
Lâm Giác Bộc đã có thể chạy nhảy được rồi, còn cầm kiếm ra múa vài đường để thể hiện trước mặt bọn ta: "Ngươi nói xem, là ai ốm yếu nằm liệt trên giường? Người đó dĩ nhiên không phải ta."
Thiên kiêu chi tử mà, nói gì chả đúng.
Ta mà nói với hắn từ bây giờ đừng gọi ta bằng tên mà phải gọi ba chữ: "Uông đại nhân!", chắc hắn phát tiết lên mất.
Ta giấu chuyện này đi, Mộ Bắc Duật không biết có dùng thần khí của hắn để nghe trộm không nữa.
Nhìn thấy Tào Hoa Đăng đang mọ mạy dưới bếp cùng các thanh y, ta chạy xuống trò chuyện: "Tào huynh à, huynh vất vả thật đó! Nghỉ ngơi chút xíu đi!"
Tào Hoa Đăng bảo: "Không sao, không sao! Chỉ là chút chuyện cỏn con thôi sao làm khó được ta chứ! Huynh xem, Lâm huynh tập luyện quá đà, ta thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của huynh ấy! Vừa mới bình phục không bao lâu cơ mà..."
Ta xua tay: "Hắn muốn tập là chuyện của hắn. Huynh lo làm gì. Thân thể hắn thế nào hắn sẽ tự hiểu rõ thôi!"
Tào Hoa Đăng ấp úng: "Chỉ sợ là không hiểu được. Huynh ấy không biết tự chăm sóc bản thân!"
"Hắn là con nít à? Tào huynh là lão bà của hắn hả? Lo bò trắng răng!"
Ta âm thầm phán xét hắn, lớn già đầu còn để người khác lo lắng. Kiếp trước hắn mặc kệ nắng mưa, sau khi Tào Hoa Đăng quy tiên lại rơi vào tình trạng tập luyện không ngừng nghỉ, quên ăn quên uống.
Thiên liệt xảy ra sau khi hắn và Mộ Bắc Duật được ghi tên lên bảng vàng của Thiên giới, chính thức được thăng làm tiên. Có điều Lâm đại nhân vì thế gian mà anh dũng trên chiến trường, còn chút hơi tàn cũng gắng gượng bò lết diệt sạch yêu ma, cuối cùng bỏ mạng.
Lâm Giác Bộc còn chưa kịp làm hạ tiên chính thức đã nhảy xuống Tu giới, băng qua kết giới mà hủy hoại thân thể không ít, nhưng vẫn không kịp nhìn thấy phụ mẫu lần cuối cùng. Xác thịt bọc da ngựa được đưa đi an táng, mãi mãi an yên hàng trăm nấm mộ bên kia Thải Ngưng Sơn...
Ta cũng lo cho hắn, lại càng căm ghét hắn vô cùng. Phải chăng đó là quả báo cho việc hắn tàn nhẫn ra tay với Tào Hoa Đăng, tự tay chôn người sâu dưới ba tấc đất?
Tào Hoa Đăng vừa nặn bột vừa mừng rỡ nói: "Huynh xem nè! Ta đang làm sủi cảo cho huynh ấy! Sợ là không khéo tay!'
Ta khen y vài câu: "Cũng có sao đâu, quan trọng là tấm lòng."
Tấm lòng của y gửi gắm vào từng món ăn làm sao hắn hiểu được?
Khi thì mì, sủi cảo, hoành thánh; lúc thì lẩu, hủ tiếu, bánh ngọt,...
Nhìn dáng vẻ cặm cụi của y, bột mì dính đầy mặt, mồ hôi chảy ròng ròng, ta lại xót xa đến mức muốn nhào tới nói lý lẽ cho y tỉnh mộng.
Tào Hoa Đăng sau khi lấy bột đã nhào nặn làm vỏ bánh. Sau đó y lấy thịt xay, cải thảo, hành lá, dầu mè, nước tương, tiêu và gừng, trộn lại làm nhân bỏ vào chính giữa, gấp đôi nó lại và bóp chặt mép, tạo hình mắt nguyệt. Đợi bếp than rực hồng, y bỏ mẻ bánh đó vào rồi đợi khoảng mười phút. Trong thời gian đó y hàn huyên với ta. Đúng là người rơi vào lưới tình có khác, người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Mộng trong mộng tình, khó lòng thoát được.
Ngoảnh đầu nhìn lại, hồng trần tan nát vì nhân tình thế thái.
"Sau khi ta đi rồi, Tào Hoa Đăng, huynh phải cố gắng sống thật tốt, bảo vệ bản thân mình cho kỹ... Ta sợ... Lần này ta đi rồi sẽ không gặp lại huynh nữa..."
Khói bếp bốc lên không trung, một màu tím huyền đặc trưng tản ra như một lớp sương mỏng. Có điều làn sương này nóng ấm, hòa vào cái nắng vàng càng tăng lên sự oi bức.
Mộ Bắc Duật đang đứng trong một góc tường, giữa lòng bàn tay hắn nâng niu một đóa hoa sen trắng muốt.
Ta lại gần, thấy dáng vẻ chăm chú của hắn, liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Hắn thấy ta rồi bảo: "Sắp sang thu rồi!"
Lúc giao mùa trời mây quang đãng, nhưng cái nóng oi ả vẫn còn đó và chưa có dấu hiệu giảm dần. Huyền môn trên dãy núi còn khó chịu, làm sao người dưới đồng bằng có thể chịu nổi?
"Vậy à..."
Có vẻ chán nhỉ. Đợi đến lúc sủi cảo lên dĩa, Tào Hoa Đăng đem lên cho Lâm Giác Bộc.
Hắn bỗng dưng nhu mì hơn hẳn, không còn quát tháo om sòm làm người khác đinh tai nhức óc, một mạch ăn hết cả dĩa sủi cảo trong vòng vài phút. Mắt hắn vẫn luyến tiếc không rời: "Bữa sau ngươi làm món này nữa cho ta!"
"Dạ được. Huynh nói vậy đệ rất vui."
"Ngươi vui vì ta ăn món do ngươi nấu à?"
"Dạ... Huynh không vui sao?" - Tào Hoa Đăng chột dạ.
"Mặc dù không ngon như các lão nương hay nấu... Nhưng nó có hương vị riêng biệt, lâu lâu ăn vào cũng rất dậy mùi. Ngươi đừng tưởng bở!"
Tào Hoa Đăng có chút buồn nhưng không nói ra. Y nhíu mày một cái rồi dọn dẹp mọi thứ, còn Lâm Giác Bộc lại cầm kiếm ra sân luyện võ nghệ.
Thuật chú của y hệ mộc, nên y thường vào trong rừng, lâu lâu thú dữ xuất hiện, y không nói hai lời xử gọn không tha. Gió thổi ào ào, vạn lá lao xao, đến khi mặt trời tàn ở lưng chừng núi mới về.
Lâm Viễn Đạo chủ trì đại cục, thay mặt ba vị tiên quân quản giáo tông môn rất nghiêm ngặt. Định Khuynh tiên quân và Quang Thái tiên quân đã ẩn sâu vào trong núi, lúc thật sự cấp bách mới xuất hiện. Câu Triết Tiên Quân lâu lâu vẫn cải trang thành lão dân bình thường, thấy việc bất bình sẽ ra tay trách phạt. Chỉ mong việc trải qua đã dạy cho mọi người một bài học, để sau này nhớ lại, sẽ có động lực thay đổi tích cực hơn.
Vạn kiếm bất phục, tương mục bất di.
Ngày hôm ấy trời xanh như ngọc, nắng ấm chan hòa, là ngày khởi hành vô cùng thuận lợi. Phòng của ta và Mộ Bắc Duật đã được dọn dẹp sạch sẽ, đích thân hai cha con Lâm Viễn Đạo và Lâm Giác Bộc cung kính tiễn ta. Tào Hoa Đăng cũng không cầm được cảm xúc nhớ nhung, nước mắt dài nước mắt ngắn.
Sự đơn thuần của y làm ta mắc cười, nhớ lại ngày tháng còn làm con nít, rong chơi chạy nhảy.
Lâm Giác Bộc hùng hồn vỗ ngực, thể hiện uy quyền như một con gấu nâu to lớn: "Các ngươi đi như vậy, lại không dẫn ta theo?'
Mộ Bắc Duật trả lời gọn lỏn: "Không cần!"
"Phải đó! Chuyến đi lần này, là ta muốn tìm một nơi khác thích hợp hơn để học cách nâng cao bản thân. Lâm công tử hợp ở lại đây nhất, vì ngươi giỏi kiếm pháp vậy mà."
Hắn phì cười: "Ngươi không cần ngưỡng mộ tài cán của ta như vậy đâu! Ta biết bản thân của ta ở mức nào!"
Ta cười mỉa: "Ai thèm ngưỡng mộ ngươi. Có điều, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì ham nắm lấy cơ hội võ thuật đại lâm mà quên đi bản thân. Tay chân của ngươi không biết nói, lục phủ ngũ tạng của ngươi lại càng không. Đừng để bản thân mất sức mà rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.”
"Biết rồi!” - Hắn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu hãnh và oai hùng.
Ta nhíu này nhìn hắn: "Bớt ngu ngốc tự hủy lại. Chuyện đấu với Hỗn Độn lần trước, nếu không có Tào Hoa Đăng cứu ngươi…”
"Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi! Sao ngươi cứ nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ thế?”
Hắn đỏ mặt tía tai, giận quá hóa thẹn. Tào Hoa Đăng đứng ở giữa ngăn cản: "Lâm huynh, Uông huynh chỉ là lo lắng nên nói vậy thôi. Huynh đừng để bụng nhé?”
Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, ánh mắt như biết nói, không ngừng xỉa xói ta.
Lâm Viễn Đạo sai người đem ra một ít thức quà, nói: "Đây là tấm lòng của ta dành cho các ngươi trong thời gian ở lại Lâm gia. Nếu không có hai người, Kim Chiểu Đại Môn chắc chắn không còn được như ngày hôm nay. Công sức của hai người, ta chẳng biết làm gì để bù đắp. Ơn cưu mang này chẳng biết khi nào mới có thể quên.”
“Ây da!” - Ta cầm lấy tay ông ấy. - "Có gì đâu mà Lâm đại nhân khách sáo như vậy? Cứ xem bọn ta như người nhà là được rồi! Người nói xem, nếu không có Lâm gia, ta đã phải lăn lóc ở bờ ở bụi, không có cơ hội tá túc ở nơi nhà cao cửa rộng như vậy rồi!”
Lâm Giác Bộc nói: "Dù sao là bọn ta nợ các ngươi. Thú thật ta cũng đa tạ các ngươi nhiều!”
Ngạo mạn, hống hách như hắn cũng biết nói lời cảm tạ người khác sao? Tào Hoa Đăng nói đúng, nhìn vậy thôi chứ không phải vậy.
Mong rằng sau này vẫn vậy.
Trong túi lụa y đưa, biết bao hoa quả, kẹo ngọt, còn có bánh và một số thức ăn khô. Ta cầm lấy rồi vui vẻ nói: "Đa tạ! Đa tạ! Nhiêu đây đủ để hai ta ăn trong vài ngày rồi!”
Lâm Viễn Đạo nói: "Hoa Ảo Đại Môn mênh mông, cảnh đẹp cũng vô vàn. Trăm năm hoa luôn nở rộ, khoe đủ sắc màu, thảong đủ hương thơm. Chỉ mong đến đó, đừng vì phù hoa như mộng ảo mà quên đi nơi này.”
"Dĩ nhiên sẽ không bao giờ quên!”
Ta và Mộ Bắc Duật thấy thời gian cũng đã nhiều. Nên Mộ Bắc Duật hối thúc ta: “Xong chưa? Chúng ta đi thôi…”
Ba người bọn họ, hướng về phía trước, đón lấy ngọn gió thổi căng phồng tay áo. Bồ công anh lả tả bay lên, lá xanh lấm tấm ngả vàng.
"Cung tiễn Uông Doãn Tính và Mộ Bắc Duật. Đường xa mệt mỏi, chúc hai người thượng lộ bình an.”
Tào Hoa Đăng lấy khăn tay ra vẩy vẩy: "Hai người hãy nhớ quay lại thăm bọn ta nha!”
Hẹn ngày tương ngộ.
Ta tiện tay ngắt một chiếc lá trên khóm trúc ngọc mọc bên vệ đường, thổi vi vu như tiếng sáo diều. Mộ Bắc Duật ngước nhìn lên bầu trời, chưa đến hoàng hôn nhưng nhạn bay đầy trời, mây hồng tan rã.
Bỗng dưng Chẩn Bình xuất hiện ngay trước mặt ta, nó phát ra một luồng khí ma quái.
Mộ Bắc Duật tinh mắt hỏi: "Sao nó lại…”
Nó dường như đang có điều gì muốn phẫn nộ. Ta cầm lấy nó, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ma thuật của nó khiến ta đau nhức, gân cốt kêu lên tiếng lạ lẫm.
"Uông Doãn Tính!”
Mộ Bắc Duật chưa kịp chạy lại đã bị hất văng ra xa vài trượng. Ta vô tình chìm trong làn khói ma mị, chung quanh tối om không có một chút sự sống.
Bỗng từ trên không mở ra trận pháp, nó tỏa ra hào quang màu xanh ngọc lam ảo diệu. Những vòng tròn đồng tâm nhiều hoa văn sặc sỡ. Và một cặp mắt khổng lồ lộ diện, nó nhìn ta, đồng tử mở to rồi dần dần thu lại.
Từ đâu vang lên tiếng người: "Chủ nhân, người đừng sợ. Ta là hiện thân của Chẩn Bình.”
"Chẩn Bình?”
"Phải! Ta đã sống hơn hai trăm năm, dần dần tu luyện cũng thành tinh linh, hồn phách lưu lại trong này.”
Ta nghi ngờ hỏi: "Vậy… Sao bây giờ ngươi mới cho ta gặp ngươi?”
Cặp mắt ấy nhắm lại rồi mở ra, ôn tồn bảo: "Chẳng qua ta cần thời gian trả lời cho khúc mắc còn canh cánh trong lòng. Bây giờ đã có được đáp án, ta mới hiện hữu.”
“Là khúc mắc gì?”
"Người không cần biết. Không những thế, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với người, giải đáp vấn đề người cần muốn biết.”
Ta mỉm cười nhìn Chẩn Bình, không ngờ gia tiên truyền lại pháp vật xin xò đến vậy. Ta hỏi: "Là thắc mắc gì, ngươi thấu được tâm ý của ta sao?”
“Không hẳn!”
"Vậy là gì?”
Nó chậm rãi trả lời: "Ta sẽ chỉ người tung tích của Hắc Hoa.”
Nói đến đây nó nhắm chặt mắt, ta bị đẩy khỏi cõi mộng hư vô. Cái nắng chiếu rọi làm ta chói mắt, hình bóng Mộ Bắc Duật đứng bên cạnh ta, vô cùng lo lắng: "Đệ không sao chứ? Tự nhiên đứng yên không có dấu hiệu sống làm huynh hoảng hồn!”
"Làm huynh lo lắng rồi!”
Hắn gật đầu, đỡ ta đi tiếp.
"Cơ mà, ta có điều này muốn cho huynh biết.”
"Gì thế?”
"Chẩn Bình có thể cho ta biết được nơi Hắc Hoa làm ảnh hưởng!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top