Chương 19: Cố tri cố sự sầu thiên cổ.
"Mộ Bắc Duật, huynh có đồ ăn không?”
Hắn lắc đầu: “Không có một chút nào hết!”
Ta lưỡng lự: "Vậy huynh ở đây trông chừng nó, ta ra ngoài mua chút đồ ăn nhé?”
Hắn cản ta lại: "Đệ ở đây với nó đi, để huynh đi cho!”
Nói rồi hắn bay đi, đạp lên cành cây, thinh không mà chạy.
Ta ở lại, làm quen với đứa bé: "Muội tên là gì?”
Gì chứ, lời lẽ nhạt toẹt thế này làm người ta sợ chết. Đứa bé ấy trả lời: "Trần… Trần Kiều Dung.”
Nó nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, tay liên tục xoa xoa bụng: "Đói… Muội đói! Huynh có thấy tỷ tỷ của muội không? Tỷ ấy đi lâu rồi vẫn chưa quay lại nữa… Mẫu thân lại ngủ li bì, muội gọi mãi cũng không dậy!”
Ta nhìn gương mặt trong veo không nhiễm bụi trần ấy, xót thương vô cùng. Ta lựa lời nói: "Kiều Dung ngoan, tỷ tỷ của muội đã đến một nơi khác rồi. Tỷ ấy dặn ta chăm sóc cho muội một chút rồi dẫn muội đến nơi khác tốt đẹp hơn! Muội sẽ không còn đói nữa!”
Kiều Dung nghiêng đầu nhìn ta, rụt rè hỏi: "Vậy sau này muội có được gặp tỷ tỷ không?”
"Có! Nếu…” - Ta nghẹn ngào. - "Nếu có duyên sẽ gặp lại.”
"Vậy còn mẫu thân…”
"Muội đi trước, mẫu thân sẽ theo sau. Mẫu thân của muội đang ngủ rồi, đợi khi nào mẫu thân tỉnh lại, sẽ đến gặp muội, chịu không?”
Ta an ủi cô bé ấy hết lời. Nó dường như hiểu được tâm ý của ta, ngoan ngoãn đáp: "Chịu!”
Lát sau, Mộ Bắc Duật trở về, trên tay cầm một đống đồ ăn thơm ngon nóng hổi. Hắn đưa hết cho cô bé, rồi quay sang hỏi ta: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Ta nói nhỏ với hắn: “Lát ta sẽ cho muội ấy tắm rửa sạch sẽ, rồi cho mặc y phục mới để dẫn về Thanh Thuật Đại Môn bái sư. Còn về mẫu thân của muội ấy… Ta nhờ huynh hạ táng được không? Đặt bên cạnh Trần cô nương… Để hai mẹ con sớm chiều hàn huyên, chết xuống đơn cô thế cô rất tội nghiệp. Huynh thấy sao?”
Hắn không nói hai lời: "Nghe lời đệ hết!”
Ta phì cười. Hắn sờ vào trán ta, dặn dò: "Có làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân. Huynh biết đệ lúc nào cũng ôm nhiều thứ vào người, cho nên lúc nào cũng bận rộn. Cần phải thư giãn đi!”
Ta gật đầu. Hắn lo cho ta, ta cũng biết lo cho bản thân mà.
Kiều Dung ăn sạch sành sanh đến no cả bụng. Cho nó vui chơi một canh giờ liền đem đi tắm rửa sạch sẽ. Hai ta nam nhân khó có thể chạm vào người Kiều Dung, dù còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng thật tình không phải phép. Ta đành để nó tự kỳ cọ thân thể, còn bản thân chuẩn bị y phục đã lấy sẵn ở nhà cho Kiều Dung mặc tạm.
"Trần cô nương cứ yên tâm, ta sắp hoàn thành di nguyện của cô rồi!”
Đến lúc ra đi, ta và Mộ Bắc Duật đi thành hai đường. Trần Kiều Dung nắm chặt tay ta, lâu không ra ngoài, mọi thứ xung quanh luôn lạ lẫm. Ta hỏi: "Muội có muốn đi nhanh hơn không?”
Kiều Dung gật đầu.
Ta lạ dùng Chuyển Mộc để dịch chuyển tức thời. Chẳng mấy chốc đã lên tận mây xanh, ta dẫn Trần Kiều Dung vào gặp tiên quân đêm qua đã trò chuyện và không nỡ phạt ta: Từ Túc Tiên Quân.
Ngài ấy không hề chê bai cô bé, trái lại còn hân hoan chào đón. Nét mặt đôn hậu, giọng nói trầm tĩnh, xem ra ta đã biết chọn mặt gửi vàng. Ta cúi lạy người một cái: "Mọi sự trông chờ vào tiên quân.”
Từ Túc Tiên Quân nói: "Không có gì đâu. Thanh Thuật Đại Môn sẽ không chối từ những người tài giỏi có hoàn cảnh cơ cực. Con cứ yên tâm lên đường thi hành nhiệm vụ.”
Ta mỉm cười đáp lại, lão hỏi: "Vết thương của con sao rồi. Đã khỏe hơn chưa?”
“Con khỏe hơn rồi. Tiên quân đã xuống tay nhẹ nhàng nên con hồi sức rất nhanh.”
"Vậy là ta yên tâm rồi. Con đi đi!”
"Đa tạ tiên quân.”
"Thượng lộ bình an!’
"Dạ!”
Trần Kiều Dung và Từ Túc Tiên Quân vẫy tay tạm biệt ta, không ngừng lưu luyến.
Mộ Bắc Duật cũng đã êm đềm bia mộ cho hai mẹ con Trần cô nương, còn tử tế kiếm vài cành hoa, nén hương và hoa quả bày biện. Nhang khói nghi ngút, chắc họ cũng đã ấm lòng. Từ trên trời bỗng rơi xuống một nhánh hoa hồng nhung mềm mại, đỏ tươi như máu.
"Ở đâu ra vậy?” - Mộ Bắc Duật hỏi.
"Chắc là quà của Trần cô nương!” - Ta đáp.
Cánh hoa ấy cũng như sự sắt son của người con gái. Nhưng thuyền còn mãi lênh đênh đã chìm trong sóng dữ biển động.
Ta nói với hắn: “Bây giờ đi thôi!”
"Đi đâu?”
"Hồi Kim Chiểu Đại Môn!”
Ta lại dùng Chuyển Mộc để đi. Mỗi lần dịch chuyển như vậy chỉ được vài dặm, nên đi cũng mất thời gian lâu hơn pháp chú của ba vị tiên quân lúc mở cánh cổng không gian ở Kim Chiểu Đại Môn.
Nhưng nó nhanh hơn là bộ hành cả lũ, mất cả tháng trời thật là phí công vô bổ. Có vũ khí thì xài thôi, tội gì lại hành hạ chính mình?
Đến Kim Chiểu Đại Môn, cờ trống không còn vang vang như trước. Sự im lặng như tờ bao trùm, cờ tang trắng tinh tung bay phấp phới giữa bầu trời. Cả tông môn có tang sự, nghiêm cấm vui đùa, hát hò.
Ta và Mộ Bắc Duật nhìn nhau.
"Lâm gia có chuyện à?”
Mộ Bắc Duật đang mờ ám hỏi về Lâm Giác Bộc. Y dính chưởng nặng nhất, dư tính thời gian kéo dài sự sống còn khá dài. Bây giờ đột ngột chết đi như vậy, không phải là không thể xảy ra.
Hai ta bước vào, từng bước chân nặng nề như bị ai đó kéo lại. Thoáng chốc trong lòng ta có cảm giác không vui.
Ngoài Lâm Giác Bộc còn có Tào Hoa Đăng cũng đang chống chọi lại cửa tử…
Không lẽ y mới là người thật sự nhắm mắt xuôi tay?
Hai kiếp của y, ta đều không thể bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của y. Nếu y thật sự mất, ta sẽ hối hận cả đời, căm hận mình cả đời.
Thế nhưng suy nghĩ đó tan biến đi mất tiêu. Hy vọng của ta, ánh sáng của ta, y đứng ngược hướng gió, tà áo phần phật, nắng ấm rải trên vai. Ánh mắt y trong trẻo như thạch anh, giọng nói hồn nhiên: "Uông huynh! Mộ huynh! Hai người đã quay trở lại rồi!”
"Tào Hoa Đăng!" - Ta hớt hải chạy tới gần, ngắm nhìn cho thật kỹ. - "Huynh tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?"
Kỳ thực mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mộng, người vẫn còn đây, mặt mày sáng sủa, thể lực nom như ngày đầu.
"Ta tỉnh hai ngày rồi, đang tập đi lại cho khuây khỏa. Ở mãi trên giường chán muốn chết, với lại... Tiện thể ta xem Lâm công tử thế nào." - Tào Hoa Đăng nở nụ cười tỏa nắng ấm áp. - "Hai huynh vào đây với ta, đứng ở đây một hồi lại cảm nắng."
Y dẫn ta và Mộ Bắc Duật vào trong điện ngồi tránh đi cái nắng gắt đang ngày càng dâng cao, còn pha một ấm trà thảo mộc để đón khách. Y mừng rỡ nói: "Hiếm lắm mới có khách ghé qua chỗ của ta đó, phải đón tiếp nồng hậu mới được."
Mộ Bắc Duật không nói không rằng cầm tách trà lên nuốt một ngụm xuống bụng, rồi nốc cạn cho đỡ khát. Hắn nhìn ta rồi quay sang nói với Hoa Đăng: "Cho ta một ly nữa."
Tào Hoa Đăng vẫn chào đón bằng một nụ cười, dường như y lúc nào cũng cười dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Trà bánh đầy đủ, hoa quả ngập tràn, bao nhiêu thức quà y đều lấy ra cho bọn ta thưởng thức.
Nơi ở của Tào Hoa Đăng khá nhỏ, đủ để trang trải cho một người. Y nhỏ giọng bảo: "Nơi đây chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Mỗi đệ tử đều sống tự lập một mình, nhà cũng được quy hoạch thành nhiều hàng song song với nhau. Ta thấy ở như vậy cũng khá tiện, nhà rộng quá ta sợ ma lắm!"
Ta bật cười: "Thân là đồ đệ tông môn mà huynh cũng sợ ma à? Ha ha..."
Tào Hoa Đăng gãi gãi đầu: "Ai mà chẳng có nỗi sợ."
Ta ngẩn ngơ nhìn y, kỳ thực y rất đẹp. Là nam nhân sao lại có dung mạo tựa hoa lan mỹ miều, sâu lắng. Vóc dáng y mảnh khảnh chẳng khác gì nữ nhân, kèm với làn da trắng như tuyết sớm, ánh mắt ngọt ngào như nắng ban mai.
Y cất giọng lảnh lót như một con chim vàng oanh: "Đúng rồi! Nghe nói Thanh Tiễn sư đã bị đưa vào Hoang Lao, đều là nhờ công vạch trần tội ác của Uông huynh."
Ta quay mặt sang chỗ khác: "Chuyện cũng đã qua, không nên nhắc lại làm gì!"
Cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cái tên già chết tiệt đó khiến ta buồn nôn.
Ta mân mê chén trà trong tay, có vài điều muốn hỏi Tào Hoa Đăng rất nhiều. Tại sao y lại si mê Lâm Giác Bộc đến thần hồn điên đảo... Tại sao y lại nguyện ý vì Lâm Giác Bộc mà xông pha không tiếc thân mình...
Y thích hắn, ta biết. Hắn ghét y, ta cũng biết. Viễn cảnh mơ hồ kiếp trước như ăn sâu vào xương tủy của ta, nuốt từng chút một. Lâu lâu ta vẫn hay nhớ lại, cảm thấy ghét hắn vô cùng.
Kiếp này Mộ Bắc Duật có tâm tính thay đổi, hắn có vì y mà nói chuyện yêu đương?
Ta hỏi Hoa Đăng: "Tào huynh, lần đó, sao huynh dại dột thế?"
Ta nói về lần chiến đấu với Hỗn Độn ở Thải Ngưng Sơn lần trước, Tào Hoa Đăng vì cố gắng cứu Lâm Giác Bôcn mà nhận lấy một đòn tấn công mãnh liệt từ con quái vật đó dẫn đến bất tỉnh.
Y vô tư trả lời: "Tại huynh ấy rất tốt với ta."
"Huynh ấy rất tốt với ta" sao? Nói dối. Lâm Giác Bộc chưa bao giờ đối tốt với y, trái lại còn khinh thường y, vì y là người chỉ biết dùng bùa pháp mà không cầm kiếm múa lượn như hắn. Hai người đã có khoảng cách lớn, làm sao y được hắn đối xử tốt?
Là tự y đa tình. Hắn mê kiếm pháp, mê võ đạo, mê chém giết trên sa trường.
Hắn mê nữ nhân.
Đồng tính luyến ái đối với hắn là chuyện trời không dung đất không tha... Y khổ rồi.
Ta nắm lấy tay y: "Tào huynh, thế sự như mặt nước mênh mông. Khi nào nó sóng yên biển lặng, khi nào nó sóng to gió lớn, rất khó để biết, chỉ có thể trải qua. Có điều ta nhắc huynh, đừng vì một ai mà hành hạ bản thân. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta biết tâm tư của huynh cho Lâm công tử là gì rồi..."
Y sửng sốt: "Huynh biết rồi sao?"
Ta gật đầu, cố gắng biểu thị nét mặt trang nhã nhất: "Chuyện rõ như ban ngày, khó lòng che giấu được."
Trải qua hai kiếp, ta chỉ muốn y thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt.
Tào Hoa Đăng chống cằm, tay vẽ vẽ trên mặt bàn gỗ ra vẻ chán chường: "Rõ vậy sao? Huynh nói xem, ta nên làm thế nào để che giấu nó bây giờ. Nếu huynh ấy biết tình cảm của ta, sẽ né tránh ta thì sao?"
"Đến lúc đó sẽ chẳng còn gì nữa!"
Chẳng còn hơi thở, chẳng còn Tào Hoa Đăng cười nói dưới ánh trăng vàng.
Tào Hoa Đăng hỏi ta: "Uông huynh, ta thích nam nhân, huynh có ghét ta không?"
"Tại sao ta phải ghét huynh chứ? Huynh cũng là con người, cũng có trái tim. Tình yêu không có giới hạn, nếu huynh nắm được tình cảm của người khác, đừng vì một ai đó mà buông."
Y lại hỏi tiếp: "Nếu như ta phải bỏ mạng vì tình yêu, huynh có tha thứ cho ta không?"
"Không. Huynh có thể hết lòng vì người khác, cũng đừng quên hết lòng vì chính mình. Huynh chết đi, tim ngừng đập, cảm xúc không còn, mãi bị lãng quên."
"Vậy ta phải ráng sống sao?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Ít nhất là vượt qua được ba năm đại hạn...
"Uông huynh à!" - Tào Hoa Đăng nghiêng đầu, vệt nắng chiếu vào làm tăng vẻ đằm thắm dịu dàng của y. - "Ta xem huynh như những người bạn thân thiết đó..."
Y cười tít mắt. Ánh trăng huyền ảo lại sáng lên, lung linh lấp lánh, hào quang chói lòa.
Giữa cánh rừng rậm rạp, tán cây che phủ, bóng tối bao trùm, có y làm ánh sáng dẫn đường, sao trời tô điểm, quang đãng trời mây.
Mộ Bắc Duật nói nhỏ vào vai ta: "Đệ hỏi xem hôm nay ai chết vậy?"
Ta liếc hắn một cái rồi quay sang hỏi Tào Hoa Đăng, sắc mặt khác biệt: "Uông huynh, ta thấy ngoài kia treo cờ tang tóc, có ai đi à?"
Tào Hoa Đăng mơ hồ bảo: "Hình như là tiếc thương cho người nào đó... Cao Trục Lưu thì phải."
Cao Trục Lưu? Tiếc thương sao? Lúc còn sống lại chẳng xem ra gì, mất đi lại làm như đại sự, chỉ biết giữ thể diện mà thôi.
Lúc sống không được tôn trọng, chết đi cũng chỉ là con tốt cho sự dối trá của cả tiên môn. Một con cờ mặc cho tay người điều khiển, chống phá vô ích, lại rước lấy khổ đau.
Mộ Bắc Duật nói giọng mỉa mai: "Xem ra ở đây kẻ nào cũng có khiếu diễn."
"Chả trách..."
Chả trách lúc Thiên Liệt xảy đến, yêu ma càn quấy, chỉ có một mình Lâm gia là đại diện Kim Chiểu Đại Môn đứng lên đấu tranh vì chính nghĩa, vì hòa bình. Những kẻ còn lại đều bỏ chạy thục mạng. Sao không vào núi sống ẩn dật luôn đi. Đến cuối tử trận cũng là Lâm gia, nhận lấy vinh hiển cũng là Lâm gia. Một đời lắm kẻ ngưỡng mộ, cũng lắm nước mắt lưng tròng.
Nhắc đến Lâm gia ta mới sực nhớ, Lâm Giác Bộc còn sống là may mắn rồi. Ta quay sang nói với Tào Hoa Đăng: "Chúng ta sang Lâm gia một chuyến, huynh có đi không?"
"Có chứ!"
Cả ba bước xuống bậc thềm gỗ, ngược gió mà đi.
Lối nhỏ quanh co, đường dài khúc khuỷu, mãi cũng đến nơi.
Lâm gia trước nay vẫn hoan nghênh bọn ta, dù có đi đến nơi nào, khi trở về, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất.
Có điều Lâm Giác Bộc vẫn chưa tỉnh. Hắn vẫn còn đang được nạp thêm mộc lực, da dẻ có vẻ tươi hơn nhưng để mở mắt ngồi dậy còn phải chờ thêm thời gian.
"Lâm công tử cứ ngủ mãi, chẳng biết khi nào mới thức dậy."
Tào Hoa Đăng buồn bã, ánh mắt trĩu nặng tâm tình.
"Ta thấy Lâm công tử đang hồi phục sức khỏe rồi đấy. Có điều không biết khi nào mới tỉnh dậy thôi!"
Lâm Viễn Đạo túc trực ngày đêm, quên ăn quên ngủ. Ông tiều tụy đến mức muốn ngã quỵ. May hai hôm nay có Tào Hoa Đăng thường xuyên lui tới, giúp đỡ trông nom.
Mộ Bắc Duật chạm nhẹ vào lòng bàn tay ta, nói: "Hai đệ cứ đi chơi đi, huynh ở lại đây canh chừng cho."
Tào Hoa Đăng lo lắng: "Thế có được không? Tự nhiên lại phiền hà huynh..."
"Không sao!"
Khuôn mặt một màu, cử chỉ cao lãnh, lúc thấy ngầu thật, lúc lại muốn đạp cho vài phát cho ngã lăn quay.
Hắn nói thế thì chịu, ta choàng tay lên vai Tào Hoa Đăng: "Vậy thì chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi. Huynh ấy nói sẽ giữ lời nên huynh đừng canh cánh trong lòng nữa. Huynh vừa mới dưỡng thương xong đó, buồn phiền lại ngã bệnh thì khổ."
Tào Hoa Đăng nghe vậy cũng sợ, uyển chuyển bước đi.
Hai ta ngồi ở bậc thềm, y không muốn đi xa quá.
Trong căn phòng trướng rủ màn che, linh lực khắp nơi quy tụ về trái tim của Lâm Giác Bộc, nơi đan điền nứt vỡ tự chữa lành vết thương.
"Uông huynh, huynh có tình cảm với ai chưa?"
Ta ngẩn người. Sao y lại hỏi ta như vậy?
Y lại nói tiếp: "Chẳng qua huynh chưa yêu ai thì sẽ không hiểu được tình cảnh của ta hiện tại. Mong ước rằng người ấy sống hạnh phúc, mong ước rằng cả hai sẽ đến được với nhau... Danh chính ngôn thuận..."
Ta vỗ vai y: "Ta lại thấy tình cảm là nỗi đau. Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu có được yêu?"
Ái tình như giấc mộng dài đằng đẵng, tỉnh giấc xuân nồng mới biết sai.
Ta ghét yêu, lại va vào tình yêu, lại thấy người khác vì tình mà điên đảo.
"Thế nhưng yêu cũng là thứ chứng tỏ chúng ta có được cảm xúc. Uông huynh nhìn ta xem, ta nghiện yêu rồi!"
"Tại sao huynh lai si mê Lâm công tử như vậy?" - Ta hỏi. Hai đời rồi ta vẫn chưa có câu trả lời. Đến lúc y nhắm mắt, nhận lấy nhát kiếm xuyên tim vẫn nở nụ cười. Cho nên kiếp này phải hỏi cho ra nhẽ.
Y thoáng buồn, hàng mi rũ xuống như liễu xơ xác dưới chân cầu. Đường nét trên mặt y càng góc cạnh, như họa trong tranh, như ngâm khúc nhạc: "Có lẽ từ lâu rồi... Rất lâu, đến nỗi khi nhắc lại cũng khó lòng nhớ tường tận."
Cảm xúc dâng trào nơi tận cùng đáy lòng, y dịu dàng kể: "Trước đây Chú Pháp Đại Môn trăm bề khổ sở, bị nói là dùng tà thuật để trấn giữ vong nhi, bị người đời phỉ nhổ. Thân thế ta loạn lạc, năm ấy mới tám tuổi đã phải lưu lạc xứ người, bị đói, bị rét, không một chốn nương thân. Cũng may Lâm đại nhân phi ngựa chạy tới, đón lấy ta về đây, chăm sóc như con cái, rồi giao ta cho các tiên quân nuôi dạy nên người. Thời khắc đó ta còn chưa biết phụ mẫu là ai, chỉ biết ta lớn lên trong Chú Pháp Đại Môn rồi di cư sang Kim Chiểu Đại Môn... Đến bây giờ ta vẫn ở đây!"
Tuy y không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ta biết trong lòng y như có hàng nghìn mũi dao đâm loạn xạ. Trái tim sắt đá cũng có vết rạn theo năm tháng, sao tim người mỏng manh lại không thể rỉ máu xót xa.
Mái tóc của y xõa dài xuống như dòng suối mượt mà, che đi quá nửa gương mặt.
"Huynh không sao chứ?"
"Có sao đâu! Chuyện cũng qua lâu rồi. Thế là ta bên cạnh Lâm công tử, sớm chiều vui đùa, chạy nhảy sau lưng huynh ấy. Nhưng huynh ấy lại thấy ta phiền phức, không đáng xuất hiện trước mặt, chán ghét vô cùng. Có lẽ huynh ấy không muốn ta cản trở công việc của mình, vì ta trời sinh tính tình hậu đậu, làm gì cũng hỏng. Chứ ta biết huynh ấy thương ta lắm, lâu lâu còn cho ta kẹo nữa."
Một người trong cuộc lại vui vẻ như thế, cớ sao kẻ người ngoài như ta lại khóc không thành tiếng?
Dáng vẻ của y là ta kiếp trước, theo tình tình chạy...
"Có lẽ vậy, chắc Lâm công tử không có ý gì đâu! Huynh ấy ngoài lạnh trong nóng, không giỏi thể hiện cảm xúc."
"Huynh cũng nghĩ giống ta sao? Vậy thì tốt quá rồi!" - Y mừng rỡ, hai mắt sáng ngời.
"Tào huynh!" - Ta dặn dò. - "Nếu có chuyện gì xảy đến, hãy nhớ sau lưng huynh vẫn còn có ta. Ta sẽ hết mực bảo vệ huynh, được không?"
Tào Hoa Đăng lắc đầu: "Không được. Ta bảo vệ Lâm công tử, huynh bảo vệ ta, rồi ai bảo vệ huynh. Huynh phải tự bảo vệ chính mình chứ?"
"Vậy ai sẽ bảo vệ huynh?"
"Thân ta không đáng giá là bao, huynh quan trọng làm gì. Ta chết hay không, thế gian vẫn vậy, miễn sao không ai vì ta mà lâm li bi đát."
"Nếu có người lâm li bi đát thì sao?"
"Thì ta sẽ không chết. Huynh an tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu mà! Ta thấy huynh bị ta dọa cho hồn bay phách lạc rồi đó. Ta sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."
"Hứa đi!"
"Hứa!"
Gió thoảng mây bay, lòng này ai thấu?
Ta không thích y, chỉ là thương mến.
Ai bảo vệ ta? Y nói đúng. Ta bảo vệ ai? Chúng sinh tam giới hay mỗi người ta để ý?
Đêm tàn trời lại sáng. Ba ngày sau, Lâm Giác Bộc cuối cùng cũng tỉnh. Cơ thể y còn yếu, Lâm Viễn Đạo mừng đến mức không kìm được nước mắt.
Tào Hoa Đăng cũng hăng hái rất nhiều, phụ giúp Lâm Giác Bộc đủ thứ. Nhưng thứ y nhận lấy là sự chán ghét đến gai người. Y còn nấu cho hắn một tô mì thịt băm rất ngon. Sợi mì dai giòn, mập mạp, để lâu càng không bị bở. Thịt bò mềm như mỡ đông, vào miệng là tan, lưu hương vị lại răng môi. Đặc biệt là nước canh, hương vị đậm đà, hành xanh thái nhỏ, còn có thêm trứng lòng đào béo ngậy, lớp trắng mỏng manh, đụng vào là tan ra, óng ánh một lớp dầu bóng loáng, lại rắc thêm một muỗng tỏi giã xào ớt tạo nên vị hơi cay, ăn vào trong bụng, như thể ấm người cả đời.
Tào Hoa Đăng từng muỗng từng muỗng, cẩn thận đút cho hắn, vừa bón, vừa nói với hắn: "Huynh ăn đi cho lại sức, nằm lâu bao tử cũng nhỏ lại, bụng đói cồn cào. Thân thể lại lạnh vì nhiễm lấy phong sương, ăn món này là ấm bụng nhất.”
Hắn cảm thấy bản thân như bị cho là bại liệt, trong người bực bội, chả thèm ăn nữa: "Ngươi có ý gì?”
Tào Hoa Đăng vô thức hỏi hắn: "Dạ? Huynh nói gì?”
Hắn tức giận vung tay hất đổ tô mì nóng trên tay Tào Hoa Đăng, nước nóng dội thẳng xuống y phục làm y bị bỏng.
Ta đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn họ, cảm thấy không thể im lặng được nữa: "Lâm công tử, đừng đi quá giới hạn.”
Hắn quát: "Kẻ như ngươi đã ăn nhờ ở đậu còn ở đây văn vở chửi mắng chủ nhà à?”
"Lâm Giác Bộc!”
Lâm Viễn Đạo từ ngoài bước vào, hai tay chắp sau lưng, nét mặt nghiêm nghị: "Xin lỗi Tào Hoa Đăng cho ta!”
"Tại sao con phải xin lỗi hạng người đó chứ?”
"Hạng người đó là gì?” - Lâm Viễn Đạo thu tầm mắt nhìn cả người Tào Hoa Đăng, hạ giọng. - "Con có sao không?”
Tào Hoa Đăng vẫn mỉm cười: "Con không sao! Hơi nóng một chút thôi, để con xuống làm lại một tô khác, có gì tiên sư cho huynh ấy ăn giúp con.”
Lâm Giác Bộc tiện tay cầm nắm được vật gì trong tay cũng ném về phía Hoa Đăng. Ta phản xạ kịp lúc, tạo ra lá chắn phòng thủ cho y: "Lâm công tử, huynh mất trí rồi à? Nhỡ Tào Hoa Đăng có chuyện gì thì sao?”
Lâm Giác Bộc vẫn trong cơn cuồng nộ: “Đi cho khuất mắt ta, tiện nhân!”
Tào Hoa Đăng thất vọng rời đi, không nói một lời. Y vừa ra tới hiên nhà, ta đã níu lại: "Tào huynh, đừng buồn nhé!”
Từ trong điện phát ra tiếng trách móc của Lâm Viễn Đạo: "Lâm Giác Bộc, tại sao con đối xử với Tào Hoa Đăng như thế? Con có biết vì ai mà nó bị thương không? Nó chỉ mới tỉnh dậy trước con năm ngày thôi. Là con không hiểu hay cố tình cho qua?”
Lâm Giác Bộc vẫn gân cổ lên cãi lại: "Con đâu cần nó xen vào, nó tự ý ra đỡ đòn thì là do nó ngu! Con đâu có nhờ vả nó? Phụ thân, con mới là con ruột của người. Sao lúc nào người cũng bênh vực người ngoài vậy?”
Lâm Viễn Đạo xẵng giọng: "Tào Hoa Đăng không phải người ngoài. Nó là một phần của gia đình chúng ta. Vì con nó phải ra ngoài ở trong căn nhà lụp xụp, vì con mà nó chạy đôn chạy đáo mỗi ngày. Nó thật lòng lo lắng cho con, xem con như huynh đệ ruột thịt. Con nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Ta đã dạy dỗ con những gì?”
Hắn không nói lời nào nữa, bắt đầu thở hơi lên. Lâm Viễn Đạo thấy mình quá lời, hạ giọng xuống: "Con nghĩ xem, nó từ nhỏ đến giờ đã chịu biết bao khổ cực. Nó lúc nào cũng mong muốn con nhìn nhận nó, lúc nào cũng vì con mà quên mất bản thân. Vì con mà nó lãnh một đòn của quái vật Hỗn Độn. May mắn là không ảnh hưởng đến tu vi, nếu không ta sẽ hối hận cả đời.”
Y ngồi xuống ghế, trong lòng nóng như lửa đốt. Lâm Giác Bộc bây giờ chỉ biết im lặng lắng nghe. Hắn cúi gằm mặt xuống, chẳng buồn mở miệng câu nào.
Bên ngoài Tào Hoa Đăng đan tay vào nhau, khóc lóc tỉ tê.
Không phải đau vì vết bỏng, là đau vì vết tình.
Y cố gắng bao nhiêu, lại bị đạp đổ bấy nhiêu. Thất vọng. Tuyệt vọng. Cuối cùng y vẫn một mình trên con đường đầy thử thách ấy.
Lâm Giác Bộc bỗng dưng lên tiếng: "Tào Hoa Đăng, Uông Doãn Tính, ta biết hai ngươi đang ở ngoài đó! Vào đây!”
Tào Hoa Đăng nhanh chóng lau nước mắt. Ta vỗ về y: "Không sao! Không sao! Bây giờ đi vào, xem thử sẽ có chuyện gì.”
"Ừm…”
Hai ta bước vào, chủ đích nhìn sắc mặt của Lâm Giác Bộc.
Hắn nhìn hai ta một cái rồi kiêu ngạo hỏi: "Còn không?”
"Cái gì còn?” - Ta cảnh giác hỏi.
"Mì! Ta đói!”
Tào Hoa Đăng lập tức trở nên vui vẻ: "Huynh đợi ta một lát nhé! Ta sẽ làm xong ngay thôi!”
Nói rồi y chạy xuống bếp, lục đục.
Ta đứng cạnh Mộ Bắc Duật, thấy hắn nãy giờ cứ thả hồn đâu đâu, xác thịt ở đây mà mắt nhìn vô định. Ta thúc cùi chỏ vào người hắn: "Bị gì mà ngáo ngơ như con bò đeo nơ vậy?”
Hắn thấy ta trố mắt nhìn chăm chăm, theo quán tính lui người về sau và đưa tay lên mặt sờ soạng: "Đệ nhìn gì dữ thế? Mặt huynh dính gì à?”
"Không phải. Thấy huynh thả hồn trôi phiêu lãng quá, tưởng huynh chết đứng rồi!”
“...”
Ai cũng cạn lời.
Tào Hoa Đăng từ dưới bếp đi lên, cầm một khay to đựng tô mì và một ly nước ép hoa quả. Y hồ hởi bảo: "Tiên sư, người đút cho huynh ấy ăn đi. Con ở đây không tiện.”
Lâm Giác Bộc tằng hắng: "E hèm, ngươi ở lại đi. Đuổi ngươi đi như vậy, có chuyện gì ta kham không nổi.”
Tào Hoa Đăng như mở cờ trong bụng, y nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn: "Vậy đệ đút cho huynh ăn nha?”
"Ừ!” - Hắn lạnh lùng đáp.
Và thế là xong một bữa trưa.
Lâm Giác Bộc tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ được cưng chiều quá độ nên sinh lòng hay ghen tuông, tham vọng mù quáng còn có sự hống hách trong lời nói. Đôi lúc y chỉ biết ra hiệu lệnh cho người khác, cao cao tại thượng đứng trước vạn người, tự xưng bổn vương, khiến bao người ganh ghét. Có điều y cũng có tài cán, biết hy sinh vì lợi ích và hòa bình tam giới. Ta ngưỡng mộ đức tính của y, cũng chán ghét tính nết khó ưa đó của y.
Suy đi tính lại, không có ai hoàn hảo.
Sau bữa ăn, Lâm Giác Bộc nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng rãi.
Ta và mọi người đi ra ngoài, bầu không khí thoáng đãng vô cùng.
Tào Hoa Đăng xuống bếp rửa bát đũa, dù Lâm gia có nô bộc trên dưới đầy đủ, y vẫn nhất quyết tự tay làm hết mọi việc. Đó là cách thể hiện tình cảm của y, vì người mình thương mà không ngại vất vả.
Chỉ mong trời cao có mắt, cho y một con đường tốt đẹp để đi đến hết cuộc đời.
"Uông Doãn Tính!”
Có tiếng gọi phía sau lưng nên ta quay đầu lại, nắng gió lướt qua vừa mát vừa chói chang.
Là ba vị tiên quân của Kim Chiểu Đại Môn. Họ đến đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top