Chương 18: Ván cờ lật ngửa khiến tâm kinh.
Sắc mặt cả lũ trắng bệch không còn giọt máu: "Này! Tự ý ra tay với đồ đệ của môn phái, ngươi biết hậu quả của mình không?"
Ta phì cười: "Biết chứ! Nhưng mà Thiên Đế cho ta trọng trách thì ta phải hoàn thành. Các ngươi là đang chống đối lại Thiên Đế bệ hạ sao?"
Bọn chúng vẫn gân cổ lên cãi, ồn ào như đàn chim non nớt nằm trong tổ chờ chim mẹ đem sâu bọ về mớm cho. Ta không thèm để ý đến họ, tập trung toàn lực dồn pháp thuật ra lòng bàn tay: "Nhiều lời vô ích! Sau khi xử tội các ngươi xong, ta sẽ tự mình đi lĩnh phạt."
Mộ Bắc Duật cản ta: "Đệ đừng làm vậy? Có gì phải nhờ người khác..."
Ta cắt lời: "Dù ta có phạm quy, ta cũng sẽ tự mình đầu thú! Còn lũ thú vật này phạm tội tày trời vẫn không chịu ăn năn hối cãi, thử hỏi ai có quyền lên mặt dạy đời ai?"
Đám người ngày càng bàn tán xôn xao: "Hắn là ai mà có quyền chứ?"
Ta liếc nhìn bọn họ: "Để các ngươi phân xử thì sao biết được chứ? Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người? Các ngươi lại vì chút chuyện nào đó mà ra sức bảo vệ, che đậy sự càn quấy tán tận lương tâm đó, sẽ nhục nhã biết bao!"
Cơn giận dữ của ta không hề thuyên giảm. Lũ môn đệ đó trạc tuổi ta, có người hơn, có người kém, nhưng bọn họ có thể am hiểu được mấy chuyện?
Thất tình bát khổ, ta tự nhận mình chưa trải qua hết, nhưng cũng đã thấm nhuần đạo lí rồi.
Bọn người đứng săm soi kia cũng không thể nào lên tiếng nữa, chỉ biết im lặng đứng xem hành động tiếp theo của ta là gì.
Nói rồi từ tay ta mọc ra một mũi tên làm bằng nước và băng. Nó hòa quyện lại với nhau rồi trở nên cứng cáp, chẳng khác hàng thật là bao.
"Tội thứ nhất: nhạo báng tiên môn, xem thường giới tu luyện."
Ta phóng ba mũi tên ấy đi, mỗi người một nhát, đâm thẳng vào da thịt, phọt máu ra ngoài.
Bọn tội nhân kia dính chặt vào nhau, toàn thân ê ẩm, y phục rách ra thành một mảng to, hoảng sợ la hét ầm ĩ.
Ta không một chút nương tình, nhanh chóng tạo ra thêm những mũi tên khác. Nó cũng như bao loại vũ khí khác, không tình không nghĩa, cứ vậy mà tấn công.
"Tội thứ hai: làm bừa với nữ nhân."
"A! Đau quá, thả ta ra!"
"Biết đau à? Sao lúc hành hạ người khác lại không biết đau nhỉ? Các ngươi thấy sung sướng lắm mà, hưởng thụ lắm mà? Bây giờ lại oai oái la như heo bị thịt, đúng là mất mặt. Tự làm tự chịu, không lẽ để người khác gánh tội thay cho hay sao?"
Ta lại phóng tên vào bọn chúng, lúc này y phục loang lổ máu.
Bạch Liên Thủy Tạ xưa nay trọng sự tinh khiết, sạch sẽ, nay đã bị nhuốm lấy sự dơ bẩn. Ta nhếch môi nhìn bọn chúng lăn dài trên đất: "Tội thứ ba: ích kỷ, lừa dối, chỉ biết vụ lợi người khác cho bản thân mình."
"Tội thứ tư: ham mê sắc dục."
Ma lực của ta rót hết vào cơ thể vai u bắp thịt đó rồi. Từng tế bào trên người ta đều có dấu hiệu muốn đình công.
Mộ Bắc Duật thấy thế nói với ta: "Đệ cứ để ta. Bọn chúng có tội gì cứ để ta thay mặt..."
"Không cần! Huynh không cần vì ta..."
Hắn ngắt lời ta, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời thương cảm: "Lúc nãy ta cũng đã đánh rồi! Tội cũng đã có rồi! Ta sẽ cùng chịu phạt với đệ."
Ngón tay ta run run cầm chặt y phục hắn không rời. Chẩn Bình vẫn không còn phát sáng nữa. Phải chăng tội lỗi của bọn chúng đã được gột rửa?
Ta nắm tóc một người, máu giang hồ trỗi dậy: "Các ngươi đã nhốt Trần Kiều My ở đâu hả?"
Bọn chúng lúc này khóc lóc cầu xin tha mạng: "Ta sẽ nói mà! Ta sẽ nói ngươi biết mà, hãy thả bọn ta ra đi!"
"Nói trước đi!"
"Nữ nhân ấy đang ở khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô Dạ Vu Trấn, xuống núi là có thể thấy!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
Bọn chúng gật đầu lia lịa. Nhìn gương mặt thất kinh đó làm ta không thể không tin: "Thôi được. Ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu sau này còn...". Ta chợt khựng lại. " Xem ra không cần cho hối cãi, hủy hoại tu đan, đuổi khỏi tông môn, từ nay về sau không được phép bước vào con đường tu luyện nữa."
"Cái gì? Ngươi... Khốn nạn."
Ta cười khẩy, khoanh tay trước ngực: "Ai biết được ngươi có ngựa quen đường cũ không chứ? Diệt cỏ phải diệt tận gốc."
Ta hận. Hận vì không thể để bọn chúng có kết cục nặng hơn. Kiếp trước ta trách móc Mộ Bắc Duật hành xử ác độc, quyết không niệm tình cảm lâu nay mà thả cho ta một con đường sống. Bây giờ ta đã biết, căm phẫn đến mất đi tình người là thế nào. Làm sao ta lại có cảm tình với lũ người đã gây ra biết bao tội ác? Cũng phải... Kiếp trước Mộ Bắc Duật đối đãi với ta chưa bao giờ là ái tình, không hơn không kém hai chữ "bằng hữu". Thế nên đối với hắn chơi cũng được, không cũng chẳng sao. Là ta mù quáng tin vào hắn, tin vào ái tình vô thực mà ta đã suy nghĩ viển vông. Nên bây giờ ta không thể trách hắn được nữa, không thể lấy đó làm cớ cho sự bồng bột, ích kỷ của bản thân mình.
Thiên binh lôi bọn chúng đi xử trí, chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, gào thét thảm khốc.
Gió thổi nhẹ nhàng, vạn lá lao xao.
"Đã làm gọn gàng, sạch sẽ hết chưa?"
"Rồi ạ!"
Tên thiên binh áo giáp ngân bạc, giáo gươm chói lòa ấy trả lời.
Vậy là chỉ trong một ngày, tại Thanh Thuật Đại Môn đã mất đi bốn đồ đệ. Sau này ngươi ta nhìn lại, cũng cảm thấy tội ác họ gây ra, phỉ báng, lăng mạ hết lời.
"Mộ Bắc Duật!"
"Huynh đây!"
Hắn quay sang nhìn ta, đứng giữa nói giao thoa của ánh sáng và bóng tối.
Ánh mặt trời yếu ớt rải đầy trên bờ vai của hắn. Hắn lại gần ta, bước đi uyển chuyển như gió lướt.
"Chúng ta đến Dạ Vu Trấn, sau đó quay lại đây chịu phạt rồi khởi hành đến Kim Chiểu Đại Môn luôn!"
Hắn ngập ngừng hỏi: "Ngay bây giờ sao?"
"Phải!"
Ta hô biến Chuyển Mộc ra trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến khu nhà hoang tồi tàn đổ nát. Nơi đây mặt trời quanh năm chiếu rọi nửa chừng, một nửa tắm nắng một nửa phơi sương. Hai thái cực khác nhau trong cùng một chỗ, ta và Mộ Bắc Duật không chần chừ mà đi thẳng vào trong. Càng tiến sâu vào trong, rêu phủ kín từ chân tường lên mái nhà. Gạch ngói bể đổ xuống tan tành nằm trên mặt đất ẩm ướt. Thiếu điều cả khu nhà này sụp đổ ngay lập tức khi có cuộc chiến vừa diễn ra trong vài giây.
"Nữ nhân kia bị nhốt ở đây, chắc cũng hoảng loạn lắm!"
Mộ Bắc Duật buông lời thương xót. Không gian im lìm chỉ có tiếng gió rít. Lâu lâu tiếng quạ kêu quang quác đầy thê lương.
"Lũ người Mộ gia của huynh nói Trần cô nương bị nhốt trong căn nhà cuối cùng. Vì ở đó trăm phần trăm không có ai lui tới."
Ta vừa nắm chặt lòng bàn tay, vừa nhìn ngó xung quanh. Bỗng dưới chân có một đàn chuột hôi hám chạy qua làm ta hét toáng lên hoảng sợ: "Á! Chuột! Chuột kìa!"
Mộ Bắc Duật ôm eo ta an ủi: "Không sao, đừng sợ, có huynh ở đây rồi!"
Hắn mặc kệ để thân thể cho ta bấu víu trong thời gian dài, chờ đợi đến khi không còn dư âm nào sót lại mới nhẹ nhàng đẩy ta ra: "Bình tĩnh chưa?"
Ta: "... Rồi..."
Sương bắt đầu giăng giăng một làn mỏng tang. Khu nhà này trông vậy mà dài phết, đi rã cả chân vẫn không thấy điểm cuối cùng. Hai ta tự mò mẫm, cũng không có đèn đuốc để rọi sáng.
"E rằng trời tối xuống sẽ rất nguy hiểm."
Mộ Bắc Duật đề phòng.
"Phải! Nhưng chúng ta không thể để cho Trần cô nương chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa. Thinh không đến đó đi!"
Hai ta không ai bảo ai, thi nhau phóng như tia chớp. Gió vù vù thổi qua tai ù ù, dãy nhà hai bên như rơi vào khoảng không.
Thoắt cái đã đến căn nhà lụp xụp cuối cùng nép mình trong bóng tối.
"Tới rồi!"
Ta hớt hải chạy vào trong, căn nhà trống rỗng nứt toác từng mảng tường đen đặc, bốc mùi ẩm thấp. Ta khó chịu che mũi lại, đảo mắt nhìn quanh có bóng dáng ai hiện hữu ở đây.
Bỗng ánh mắt ta dừng lại trong góc nhà bên phải, ánh sáng leo lắt rọi vào gương mặt hốc hác của người ấy.
Là Trần Kiều My.
"Mộ Bắc Duật!" - Ta gọi hắn, mặc dù không biết hắn ở đâu. Thanh âm ta vang vào bốn bức tường rồi phản lại, không gian rung rung làm ta nhức nhối.
Hắn nhanh chóng có mặt, trên tay cầm một ngọn đuốc. Ta bất chợt hỏi: "Huynh kiếm ở đâu ra thế?"
Hắn trả lời: "Huynh tiện tay bẻ một cây cột ở căn nhà đối diện. Rồi dùng phép phóng sét ra đốt nó."
"Ý tưởng hay đó!" - Ta khen một cách hờ hững.
Hắn đưa ngọn đuốc sát vào mặt nữ nhân đang ngất lịm kia mà xem xét.
Trần cô nương chết rồi.
Cơ thể cô vì quá đói mà lả đi, cuối cùng lại là mồi ngon cho lũ chuột gặm nhấm.
Toàn thân y phục rách tươm, máu bệt lại từng mảng đặc, gương mặt cũng nham nhở vết chuột cắn, máu rỉ ra từng chút từng chút một.
Mái tóc của thị bê bết rác và xác chuột, ngay khóe miệng cũng còn dính một cái đuôi chuột đang ngoe nguẩy không ngừng.
Cái chết thật kinh khủng.
Ta hãi hùng ngồi bệt xuống đất, tưởng tượng ra khung cảnh đáng sợ.
Nắm chặt tay Trần cô nương trong tay, ta đã nhìn thấy được kết cục của thị. Vì quá đói mà bắt chuột để ăn sống, cuối cùng lại thành món ăn cho bữa ăn của mình.
Khắp nơi chuột kêu loạn xạ, thanh âm gào rít ám ảnh đến khôn cùng. Mộ Bắc Duật đem xác thị ra ngoài, dùng kết giới bao bọc lấy, còn không quên hô biến ra một tấm vải trắng để che đi gương mặt của thị.
Lúc bọn ta ra được bên ngoài và tiến vào Dạ Vu Trấn, trời đã tối, trăng đã lên, sao lập lòe.
Cả khu phố náo nhiệt kèn trống, hát ca, nữ nhân từ lầu son rũ mi nhảy nhót theo điệu nhạc khuynh thành. Cánh sắc phồn thịnh lay động lòng người, níu kéo người ra đi, mê hoặc người bước đến. Thảo nào bọn háo sắc kia không dứt ra được.
Dạ Vu Trấn hôm nay vẫn đông đúc như thường, khách vãng lai tới lui không ít. Mộ Bắc Duật ôm cái xác của Trần cô nương đến giữa ngã tư mà thả xuống: "Để ở đây sẽ có nhiều người biết tới."
Ta cản lại: "Huynh điên à? Có ai vứt xác người khác giữa lộ thế không?"
Ta còn chưa kịp hoàn hồn lại nghe thấy giọng ai đó the thé bên tai: "Để ta chỉ đường cho!"
Ta quay lại đằng sau, vẫn không có ai nhìn về phía bọn ta. Ai cũng chăm chú cho công việc của họ, nhất mực chẳng hề hay biết có một thi thể đang chờ nhận người thân ở tại nơi này.
"Là ai đấy?" - Ta hỏi.
Mộ Bắc Duật hỏi ta: "Đệ đang nói chuyện với ai đấy?"
Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta. Bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.
"Ta cũng không biết. Ban nãy mới thấy có người thỏ thẻ bên tai, bây giờ lại không thấy ai hết? Không lẽ là vong linh Trần cô nương đang cố nói chuyện với chúng ta?"
Mộ Bắc Duật trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ra chỗ nào ít người một chút. Ta sẽ dùng Thiên Đại Phong Vĩ Cầm vấn linh."
Nói rồi hắn dẫn ta đi, đi hết con phố là đến khu sinh sống bình thường. Ánh đèn rực rỡ phồn hoa, pháo hoa rực rỡ chiếm trọn cả vùng trời vô tận. Ta và Mộ Bắc Duật tựa lưng vào một gốc cây. Hắn lôi đàn ra, tiện tay đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng.
Hắn nhắm mắt, toàn thân nhẹ như bay, chỉ thấy từ mặt đàn phảng phất lớp bụi thần kỳ màu trắng xanh pha chút đỏ hồng. Những tinh túy ấy bay lên tạo thành hình của một người, dung nhan mỹ mạo, cốt cách hương ngọc.
Trần cô nương lúc còn tại thế có nhan sắc hơn người, tiếc thay một thân hồng nhan bạc mệnh.
Nàng ta nhìn bọn ta mỉm cười hòa nhã: "Đa tạ hai vị công tử đã giải thoát cho dân nữ. Dân nữ là Trần Kiều My, gia cảnh bình thường, sớm hôm không có ai nương tựa."
Ta nhẹ giọng đáp lại: "Ta biết. Ta biết tất cả rồi. Trần cô nương đã chịu khổ sở nhiều rồi. Hiện tại ta đang không biết nhà cô ở đâu, cô có thể chỉ ta được không?"
Trần cô nương cúi đầu, lịch sự đáp lại: "Dân nữ thật sự biết ơn lòng thành của hai vị công tử. Có điều, mẫu thân ta đang bệnh liệt giường, thêm muội muội đang tuổi ăn tuổi lớn không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi ta ở nhà. Ta biết sức ta hèn mọn, không dám đòi hỏi, nhưng..."
Nói rồi thị im lặng, hoa lê đái vũ khiến ta không thể kìm lòng.
"Nói tiếp đi!"
"Có điều... dân nữ chỉ mong hai vị công tử có thể cho muội muội của dân nữ có một tương lai tươi sáng hơn. Có thể cho nó một nơi nương tựa đến khi nó đủ sức tự lập mà sống. Dân nữ như vậy là mãn nguyện rồi."
Ta hỏi tiếp: "Vậy còn mẫu thân của cô nương thì sao?"
Trần cô nương chắp tay trước ngực: "Ơn dưỡng dục của phụ mẫu khó lòng quên được. Mẫu thân ta không còn thời gian nhiều, chỉ có thể mong được chôn cất tử tế. Dân nữ đã làm phiền hai người rồi."
Ta mỉm cười, hình bóng phía trước nửa ẩn nửa hiện, phù du như mộng điệp, theo gió thoảng mà tan. Ta đồng ý: "Ta sẽ thu xếp mọi thứ để chu toàn cho nguyện vọng của cô. Bây giờ cô chỉ ta đường về nhà đi."
Nói rồi thị trở nên mừng rỡ, dung mạo cũng tươi tỉnh hơn. Thị chỉ hướng đi cho ta rồi ríu rít cảm tạ không ngừng.
Ta nhìn Mộ Bắc Duật, hắn vẫn nắm chặt dây đàn, đầu ngón tay ửng đỏ.
Ta thấy chuyện đã rõ ràng, nhanh chóng nói những lời cuối cùng: "Sau này cô có thể an lòng siêu thoát được rồi. Chuyện còn lại cứ để ta lo."
Thị nở nụ cười tươi tắn, xuân sắc ôn hòa. Tưởng chừng hàng nghìn con bướm bay lượn vòng quanh hồn phách ngọc ngà ấy.
Thị ra đi ở tuổi trăng rằm, độ tuổi đẹp nhất trong thanh xuân của người con gái.
Trong cái sắc trắng xanh như pha lê lửng lơ giữa không trung, thị đã chịu yên lòng nhắm mắt, linh hồn dần dần rã ra rồi tan biến, trở thành một làn khói mỏng manh bay lên trên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.
Mộ Bắc Duật thu Thiên Đại Phong Cổ Cầm lại trong tầm tay: "Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết hơn một nửa.”
Ta lo lắng hỏi hắn: "Tay huynh… Có sao không?”
Hắn lắc đầu: "Không sao. Chỉ là vết thương tầm thường thôi. Một lát sẽ khỏi.”
Ta nắm lấy tay hắn: "Để ta xem.”
Bàn tay hắn đỏ ửng lên, ngón tay khẽ rung động. Ta dùng thủy hệ chữa bệnh cho hắn, dòng nước mát lành, trong vắt, có khả năng rửa sạch vết thương, loại bỏ chất độc tiêm nhiễm. Rồi ta băng bó cho hắn: "Tay như vậy làm sao có thể đánh người được nữa đây?”
Hắn nói: "Chỉ đành nhờ đệ đệ tốt của huynh bảo vệ huynh vậy.”
Ta đỏ mặt nhìn hắn, hắn cũng đỏ mặt nhìn ta.
Gió thổi tóc ta bay bay, đêm xuống trở lạnh rồi. Cái lạnh len lỏi vào xác thịt, tuy nhiên nó không cắt da như mùa đông giá rét.
Bọn ta đến khu chôn cất ở phía xa khu trấn, nơi đây âm hồn vất vưởng, có điều yêu ma không hoành hành. Nhưng không thể tránh khỏi sự lãnh đạm đến rợn người.
Mộ Bắc Duật thay ta làm tất cả, đào ba tấc đất rồi hạ táng.
Khâm liệm qua loa, nhập quan không có, động quan sơ sài. Trần cô nương không muốn phát tang vì gia đình chẳng còn mấy ai để làm lễ, không kèn không trống đã đành, mắc công lại khiến cả nhà khóc như sông suối. Xem ra thị đã rất hiểu chuyện, tự mình chu toàn mọi thứ. Nếu bọn ta không đến, chắc thị cũng tự vứt xác nơi khác, đỡ phải làm khổ gia quyến thân sinh.
Dưới ba tấc đất, thị ôm sầu chôn chặt suốt đời. Trên bia chạm khắc, mong kiếp sau hạnh phúc trọn đời.
Mộ Bắc Duật dự tính dừng lại nghỉ ngơi ở quán trọ qua đêm. Ta lại không đồng ý. Ta đã hứa sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lần này sẽ quay về tiên môn chịu phạt, có như vậy mới làm gương cho kẻ khác, mới có thể đứng ra phán xử những chuyện bất công. Ta lại lấy Chuyển Mộc ra, quy môn chịu phạt. Mộ Bắc Duật nhất quyết theo ta, ý định chịu phạt đến cùng: "Huynh sẽ chịu phạt cùng đệ."
Hai ta quỳ dưới ánh nến yếu ớt ở Thống Sa Ngục, cúi đầu bái lại với tiên quân: "Chúng con tự tiện ra tay với môn đệ, chấp nhận chịu phạt ở đây!"
Tiên quân kia cũng không quá hà khắc, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Được rồi! Mau đứng dậy đi, con làm vậy là đúng mà!"
Giọng ta mạnh mẽ thúc giục: "Tuy con làm đúng nghĩa đạo, nhưng đã sai về gia quy. Con tự cảm thấy hổ thẹn với lòng, chỉ mong tiên quân trách phạt."
Mộ Bắc Duật bên cạnh lựa lời: "Là con xui khiến đệ ấy, có trách có phạt thì phạt mỗi con thôi. Đệ ấy là bị con xúi giục!"
Ta nhìn hắn: "Mộ Bắc Duật, Chẩn Bình lại phát sáng rồi!"
Tiên quân không biết nên làm gì, ái ngại bảo: "Được rồi, ta không nỡ để phạt hai đứa. Nhưng nếu cả hai con đã nói vậy thì..."
Ta cầu xin tiên quân: "Là con gây tội, không liên quan huynh ấy. Chỉ xin người đuổi huynh ấy ra ngoài."
Mộ Bắc Duật: "Đệ à..."
Ta: "Cút!"
Hắn đành lòng đứng dậy, vẫn quay đầu nhìn về ta, ánh mắt buồn bã như ngấn lệ.
Đợi bóng hắn khuất đi, ta một mình chịu phạt ba mươi roi. Chiếc roi này làm bằng mây, lại được linh lực mạnh mẽ, dù có nương tay cũng sẽ gây ra vết bầm tím hằn sâu, nặng thì đổ máu, trầy da tróc vảy, thịt nát xương tan.
Ta cắn răng chịu đựng, không lấy ra một chút biểu cảm. Kiếp trước chịu biết bao khổ sở còn được, ba mươi roi gia huấn này chỉ là chuyện cỏn con...
Cỏn con...
Nhưng ta đau quá, đau đến chết đi sống lại. Ta phải cố giữ vững tư thế, bằng không sẽ làm mất đi uy nghiêm của Uông gia. Có ba mươi roi cũng không chịu được... Là ta yếu đuối, trước nay vẫn là kẻ yếu đuối.
Đợi đánh xong ta vẫn quỳ, ta phải quỳ đến sáng hôm sau.
Tiên quân ân cần đỡ ta đứng dậy, nhưng ta đã lịch sự khước từ: "Tiên quân hãy để con hành xử cho phải phép. Con phải tuân thủ đúng luật lệ của gia môn. Bằng không, sao còn xứng là người của Uông gia, sinh ra tại Thanh Thuật Đại Môn và thừa kế thuật âm tu hiển hách lẫy lừng được chứ?"
"Nhưng..."
"Con không sao mà... Tiên quân đừng lo quá! Đợi đến khi ánh nắng đầu tiên lọt vào, con sẽ tự động rời đi!"
Tiên quân ôn tồn: "Ta sẽ ở lại với con."
"Không cần đâu ạ. Người không cần vì con mà phí sức. Người cứ về nghỉ ngơi đi!"
Rồi tiên quân cũng không nỡ rời đi, dặn dò ta đôi ba câu. Đợi khi trăng lên cao nhất, Thống Sa Ngục không còn một bóng người lãng đãng. Bên ngoài có lính canh, trong điện có một mình ta tự chìm đắm trong khoảng thời gian lặng lẽ trôi...
Nhưng ta đã không biết...
Bên ngoài điện vẫn còn một người đang đợi ta, hắn đợi đến khi tia nắng đầu tiên ló rạng sẽ dẫn ta quay về.
Ta nhìn ánh nến cháy trong chiếc đèn bão treo trước mặt, Mộ Bắc Duật lại hướng ánh mắt về phía ta, thâu đêm suốt sáng.
Đến sáng hôm sau, hai gối ta đã tê liệt, đi lại khó khăn.
Mộ Bắc Duật từ phía sau đỡ lấy cơ thể ta: "Đêm hôm qua đệ đã chịu khổ nhiều rồi. Huynh có Bạch Liên đây, ăn đi để lấy sức.”
Giọng ta yếu ớt: "Hôm trước ta ăn muốn hết vườn hoa sen trắng của huynh rồi. Bây giờ còn đốc thúc ta ăn nữa, không sợ bụng ta to quá phát nổ hay sao?”
Hắn vuốt nhẹ tóc mai ta, vắt lên trán rồi bảo: "Nếu là đệ, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
"Chỉ giỏi dẻo miệng.”
Hắn bỗng dưng nũng nịu: "Đêm qua đệ đuổi ta đi như vậy. Huynh buồn lắm!”
Học đâu ra cái thói đó vậy trời? Phải Mộ Bắc Duật ta biết không vậy?
"Là ta sai. Được chưa?”
Mộ Bắc Duật gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Hắn đỡ ta đứng dậy, từng bước đi ra khỏi Thống Sa Ngục. Mặt trời lên mang sắc ửng hồng, lan thêm sắc cam vàng trù phú.
Hai chân ta uể oải, mỏi nhừ, cảm giác như bị đánh liệt cả đôi chân, không thể đi lại. Mỗi bước đi như trên bàn chông sắc nhọn, lòng bàn chân như bị gai đâm.
"Đêm qua huynh ngủ ngon không?”
Ta lân la hỏi thăm, hắn vẫn giữ đúng một nét mặt trả lời: "Như đệ thôi!”
Ta cười trừ: "Ta ngủ rất ngon, chắc huynh cũng vậy.”
Lời nói dối lòng lại nói ra dễ dàng đến thế. Hắn không có phản ứng nào, dẫn ta trở về Bạch Liên Thủy Tạ, bóc hạt sen đút cho ta ăn.
Ta hỏi hắn: "Ta đối xử tệ với huynh như vậy, sao vẫn còn bên cạnh ta? Tại sao huynh không đi đi, ở lại đây rước lấy phiền phức làm gì?”
Hắn ngừng lại một lúc rồi rầu rĩ, trông có vẻ tủi thân: "Huynh trước nay chỉ chơi chung với mỗi đệ, không đi với đệ thì đi với ai?”
"Lý do cưỡng cầu, rồi cũng sẽ quen thôi. Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu?”
Ta nhai nhồm nhoàm trong họng, làm ngơ đi vẻ mặt không còn gù đần hơn của hắn.
Hắn dựa người ra cột phía sau, nhìn lên bầu trời: "Vậy là đệ đã dứt ra được rồi… Còn huynh chưa dứt được. Hay là… Đệ cứ mặc kệ huynh, đợi huynh lẽo đẽo theo sau chán rồi sẽ tự động rút lui được không?”
Ta nhìn hắn, tưởng chừng hắn là ta của kiếp trước, còn ta chính là hắn của kiếp trước. Hai người như hoán đổi thân phận cho nhau, đau đớn cũng trải qua giống nhau.
"Ta…”
Nét mặt của hắn ba phần ủy khuất, bảy phần như ba. Ta vô thức đưa tay lên sờ soạng lên khuôn mặt ấy, nước mắt của hắn rơi ra, chạm vào ngón tay ta, lạnh lẽo, khô khốc.
Hắn khóc ư? Khóc vì ta? Kiếp trước, Mộ Bắc Duật oai phong lẫm liệt, chưa từng vì bất kỳ ai mà lệ hoen mi mắt. Vậy mà bây giờ lại ngồi đây não nề vì bị ta xua đuổi, ủy mị như một thiếu niên không có nơi nương tựa.
Hắn dụ má vào lòng bàn tay ta, hơi thở nóng hổi. Mí mắt hắn cụp xuống vì hưởng thụ, bất giác lại nói: "Đệ để như thế này mãi được không?”
Ta thắc mắc hỏi hắn: "Thích lắm à?”
Hắn thều thào: "Thích!”
Tay ta cứ mặc cho hắn điều khiển, một lúc, không chịu nổi nữa đành buông ra. Thấy hắn phảng phất nỗi thất vọng, ta nói: "Để huynh làm theo ý mình nữa, chắc tay ta gãy mất!”
Hắn cũng chỉ ậm ừ vài tiếng. Chỉnh lại y phục rồi hỏi: "Đệ đã đỡ đau hơn nhiều chưa?”
Ta gật đầu. Hắn lại hỏi: "Có cần thay y phục không?”
Ta hỏi ngược lại: "Y phục ta bị gì mà thay?”
Hắn rũ mi, đáp: "Tấm lưng của đệ… Máu một mảng lớn, lớp áo ngoài đã sờn vải luôn rồi, có dấu hiệu bị rách.”
Ta chán chường đứng dậy, toàn xương sống như có luồng điện xẹt qua. Nói khỏi cũng sai, còn đau không đúng, chỉ đỡ hơn một chút. Hắn đứng dậy, ôm lấy cơ thể ta: "Có sao không?”
"Không sao! Có lẽ vết thương đã lành rồi, đợi ta đi thay y phục xong sẽ ra gặp huynh tại rừng trúc, rồi chúng ta đến nhà Trần cô nương.”
Hắn lo lắng không nguôi: "Đệ có thật sự ổn không?”
Ta gật đầu: “Huynh yên tâm đi, ta ổn. Sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra đâu.”
Ta chập chững bước đi, dần dần ra khỏi khuôn viên Mộ thị.
Kiềm chế cơn đau cũng là một loại cảm giác rất kích thích, cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Từ đây ta có thể nhìn thấy thảm hoa trải dài đến tận chân trời, sắc xuân phơi phới, hạ cũng không vơi. Nơi đây quanh năm hoa nở bằng nguồn sống là pháp lực tu tiên, hương thơm quyến rũ lan tỏa ngào ngạt.
Ta về đến Uông gia, mẫu thân cũng ra nghênh đón.
Người giúp ta sửa soạn y phục, còn dặn hỏi ta đủ điều như bao lần gặp gỡ. Lại một lần nữa rời xa vòng tay của đấng sinh thành, lại một lần nữa xông pha ra nhân gian một chuyến phong lưu có tiếng.
Lúc ta về lá vàng rơi lả tả, lúc ta đi thềm nắng rải như ngô.
Mây vàng bốn cõi chu du cũng không bằng cánh hạc bay lên đỉnh trời thăm thẳm.
Đến rừng trúc. Lá xanh như ngọc, thân chắc như vàng. Mộ Bắc Duật khoanh tay trước ngực, đứng như trời trồng, không nhúc nhích tẹo nào.
Hắn thấy ta thì tiến lại gần: "Đệ đã ổn chưa?”
Hắn cứ hỏi mãi một câu như vậy. Ngữ điệu của hắn lại thêm phần nhạt nhẽo. Nhưng ta biết trong lòng hắn như thế nào, sự quan tâm, ân cần của hắn hiện ra rất rõ qua từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất.
"Được rồi! Đi thôi!”
Nhờ có Chuyển Mộc, bọn ta đã đến Dạ Vu Trấn. Đi qua ba con hẻm nhỏ, rẽ vào sáu con ngõ ở ngã ba đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhà của Trần cô nương khá đơn sơ, tồi tàn. Cửa chính đinh ốc lỏng lẻo, cơ hồ rớt ra đến nơi.
Hai ta bước vào, mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Mẫu thân của Trần cô nương đã chết lâu ngày, thi thể đã bắt đầu phân rã. Bên cạnh cái xác ấy là một đứa trẻ nhỏ khoảng chừng năm, sáu tuổi, ánh mắt vô tư, làn da lại xỉn màu. Đứa bé ấy thấy người liền chạy lại, chìa tay ra xin thức ăn.
Cái đói đã làm kiệt quệ biết bao sinh mạng, đến đứa trẻ không biết gì cũng nào có tha cho! Xã hội luôn ẩn chứa những điều tàn khốc, khác nhau ở chỗ nó xuất hiện bằng cách nào và dưới hình dạng nào mà thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top