Chương 17: Chẩn Bình hành đạo rất phân minh.

Thiên Đế xem xong cũng không khỏi ngạc nhiên: "Rõ ràng Chẩn Bình đã cho ta thấy Cao Trục Lưu là tội đồ đáng chết, sao Uông Doãn Tính lại một mực thừa nhận rằng lão Thanh Tiễn sư đây mới là người có tội? Há chẳng phải có oan khuất sao?"

Thanh Tiễn sư lại la lối om sòm: "Thiên Đế bệ hạ, hạ thần bị bọn họ cùng nhau chèn ép. Là bọn họ cấu kết với nhau hạ độc Thập hương nhuyễn cân tán hạ thần. Hạ thần trong sạch, hoàn toàn trong sạch."

Lão càng gào khóc thảm thiết, ta càng khinh bỉ chẳng nói nên lời. Đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như vậy, xem ra trên đời này có rất nhiều kẻ diễn xuất tài tình hòng che mắt thánh.

Ta bật cười. Cười đau cả ruột. Ta vừa cười vừa chỉ vào kẻ cặn bã bị trói lại đang khấu đầu đến chảy cả máu kia, cười cho thế gian này bạc như vôi, lại cười cho bản thân ta quá nực cười khi tôn trọng lão ta một tiếng: "Thanh Tiễn sư."

Lão không xứng làm người.

"Thanh Tiễn sư, lão thật sự vô tội à?"

"Chứ còn gì nữa?"

Lão ta liếc ngang liếc dọc, nét mặt gian tà, xảo quyệt như một con rắn đang núp trong bụi rậm chờ con mồi xuất hiện rồi nhảy bổ ra tấn công. Ta khiêu khích lão, cúi người nhìn cho rõ gương mặt cáo già ấy rồi tâu với Thiên Đế: "Kẻ này trăm lời rắn rết, không đáng được bất kì một ai bái sư."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Lão còn hùng hổ gớm, đây là đang giương giương tự đắc với cái suy nghĩ hạn hẹp của mình. Lão cho rằng Chẩn Bình thấy được như vậy là lão hoàn toàn trong sạch sao? Ta bỉ ổi một chút, nói: "Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó thoát. Lão cho rằng lão đang nắm chắc phần thắng sao? Hả? Lão nói cái gì nhỉ? Lão nói ta và Cao Trục Lưu cấu kết sao? Hả? Ha ha, lão thật là... Khiến ta cười chết mất!"

Lão hoài nghi. Thiên Đế hỏi: "Vậy ngươi còn bằng chứng gì cứ nói ra hết đi. Úp mở như vậy làm sao có thể minh bạch mà phán xử được chứ?"

Thanh Tiễn sư giãy giụa như con cá mắc cạn. Còn ta phải lật ngửa lá bài quan trọng trong tầm tay. Kí ức của Cao Trọng Lưu ta đang giữ, một phần hồn phách của y bám víu lấy ta, chờ đợi thù được trả hết.

"Ta mạn phép hỏi Thanh Tiễn sư. Câu nói có tiền mua tiên cũng được của ông có nghĩa là gì? Đồng tiền trong tay những kẻ cầm đầu có nghĩa là gì? Nghèo khó muôn đời là kẻ xấu có nghĩa là gì?"

Lão ta im bặt, mặt mũi tái mét như tàu lá chuối.

Vạn vật từ thuở Hồng Hoang đều như nhau, sinh sôi nảy nở, bất phân trên dưới. Đến lúc có được tiềm thức, lại học thói yêu ma mà càn nhiễu tam giới, thế gian khổ đau rơi vào thế loạn lạc. Nói ai cũng trong sạch là sai, nói ai cũng dơ bẩn càng sai hơn nữa. Có điều ít nhiều trong tận cõi lòng đều có một phần "dơ bẩn" cũng có vài phần "trong sạch".

"Uông Doãn Tính, ý nhà ngươi là...?"

"Bẩm Thiên Đế bệ hạ, những câu hỏi vừa rồi, Thanh Tiễn sư không trả lời được. Không phải vì lão thật sự không hiểu, mà là đó chính là ngôn từ đê hèn chính miệng lão thốt ra để đối chấp với tinh thần đấu tranh của huynh đệ Cao Trục Lưu. Để cuối cùng giết chết từng người, lấy máu tươi nuôi lấy phồn thịnh."

"Ngươi nói láo!"

Lão ta chối đây đẩy. Nhưng ta nào chịu buông tha?

"Lão nói ta xảo trá, vậy còn tính cách của lão bị chó tha đi mất rồi phải không? Là ta không phải phép tắc, còn lão xem quy luật tông môn đề ra là gì? Là thứ chó tha mèo giẫm không đáng tuân theo hay sao?"

Đến một kẻ đoạn tụ như ta còn chịu phải cực hình khốn khổ. Mặc dù ta chưa xuống tay sát hại một ai gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ ai... Sát nhân như lão... Nợ máu phải trả bằng máu!

"Ta...?"

"Lão...? Lão cảm thấy thế nào? Hết bao biện được rồi đúng không? Cũng phải, sự thật rành rành như vậy, làm sao vặn lưỡi tìm lời che đậy? Giấu đầu, lòi đuôi! Thật đáng khinh bỉ!"

Nói đoạn, ta hít một hơi thật sâu rồi nhún vai: "Ta từng xem lão là bậc tiền bối, kinh nghiệm cao siêu, nội lực thâm hậu, có thể dẫn dắt đệ tử đi vào môn phái giúp ích cho đời, đem đến sự thái bình vạn năm, đoàn kết trên dưới một lòng, chống lại thiên liệt, diệt trừ yêu ma quấy phá. Thế nhưng lão lại đang thể hiện điều gì đây? Thanh Tiễn sư, ta không thể nào gọi lão bằng danh xưng tôn quý ấy được. Không đáng mặt anh hùng! Không đáng mặt tiên sư!"

Lão ta như chết điếng tại chỗ, tai mắt ù ù, tức đến mức hộc máu.

Mộ Bắc Duật dìu lấy tâm thân đang lảo đảo vì xót thương của ta. Tựa vào người hắn, cảm thấy ấm áp hẳn. Nhưng ta không thể nào kiềm chế được.

"Bẩm Thiên Đế bệ hạ, hạ thần còn thứ này cần người xem xét."

Ta vẩy một chiếc túi gấm màu xanh ngọc lên trên trời, những hạt bụi thần kỳ li ti bay trong không trung, tạo nên một làn sương mỏng. Nó dần dần hiện thành những thước phim chân thật đến mức khó ai phân biệt được là chuyện hiện tại, quá khứ, hay tương lai.

Một phần ký ức của Cao Trục Lưu được ta gói ghém vào trong túi nhỏ, biết chắc lão già kia sẽ một mực từ chối việc ác đã làm. Đây là thứ quyết định được vận mệnh cuối cùng mà có lẽ ông trời đã sắp đặt.

"Thanh Tiễn sư, lão nhìn cho kỹ từng phút từng giây trôi qua trong câu chuyện đó. Lão có thấy chính mình trong đó không?"

Những trận đánh ngoan cường, những lời lẽ ác ý, những người đã ngã xuống bể máu đều được thuật lại. Những gì ta thấy, đều là họ thấy.

Mộ Bắc Duật thủ thỉ vào tai ta: "Không ngờ..."

"Rất có khả năng!"

Ta đáp lại. Mùi hương hoa trên Thiên giới đúng là có tác dụng an thần, cảm giác mỏi mệt trong người cũng vơi dần đôi chút.

"Ngươi còn gì để nói nữa không?"

Thiên Đế tức giận đập mạnh tay vào vịn ghế, hai mắt mở to nghiêm khắc nhìn xuống. Quanh điện rung chuyển không ngừng, tưởng chừng trời long đất lở.

Ai nấy hoảng sợ nhìn nhau, ba vị tiên quân trấn an: "Thiên Đế bệ hạ bớt giận!"

Thanh Tiễn sư còn gì để nói nữa. Lão bắt đầu yếu dần, độc đã phát tác rất nhanh, lan ra khắp cơ thể, theo mạch máu du ngoạn khắp nơi. Toàn cơ thể lão rã rời vì đau nhức, cái đầu nhăn nhúm lại đỏ au vì máu đổ.

Trông tàn tạ vô cùng, khinh mạt vô đối.

"Tội ác không thể dung tha, Thiên Đế bệ hạ xử trí như nào vậy ạ?"

Ta thầm nghĩ trong lòng: "Liệu ngài ấy có thiên vị cho lão già chết tiệt này không?" Thiên phạt vô cùng nặng nề, suy cho cùng đều là chết. Khác nhau ở chỗ cách chết của ai là vinh hạnh nhất, là nhục nhã nhất.

"Thanh Tiễn sư, thân là tiên sư của Kim Chiểu Đại Môn, là bậc tiền bối tu luyện nhiều năm, lại không thể làm tấm gương sáng cho đồ đệ noi theo. Trái lại còn đi ngược lại với luân thường đạo lý. Nay bổn tọa ra lệnh, hủy bỏ danh hiệu, giam vào Hoang Lao, mãi mãi không thể quay đầu lại bờ. Sau khi chết cũng không có thụy hiệu, không được ai thương tiếc. Nếu không sẽ phải tuẫn táng theo!"

Thiên Đế phán không nương tình với lão. Cũng đáng đời lắm!

Binh lính lôi cái thân già ấy đi, giọng vẫn vang vọng khắp cung điện: "Thiên Đế bệ hạ tha mạng cho tiện hạ! Tha mạng cho tiện hạ! Tiện hạ biết sai rồi! Tiện hạ biết sai rồi mà! Thiên Đế bệ hạ!"

Tiếng kêu ai oán như vọng từ cõi chết.

Thiên Đế lúc này vẫn an tọa trên ngai, vọng tiếng xuống: "Uông Doãn Tính, Mộ Bắc Duật, Ngu Bình Anh. Ba người các ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ lần này. Mong rằng sau này cả ba ngươi sẽ được vinh danh lên bảng vàng, góp mặt tại Thiên giới, chăm lo việc bình ổn tam giới, lấy lại trật tự thiên thu."

Ba người bọn ta khấu đầu hành lễ: "Cảm tạ Thiên Đế bệ hạ quan tâm!"

Lúc này, Thiên Đế sai người đem đến cho ta một chiếc khay bằng vàng có phủ nhung lụa màu đỏ rực ở trên, tỏa ra tiên khí lung linh: "Đây là chút quà ta tặng cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể cùng với Chẩn Bình, cùng nhau đồng hành, hướng về phía công đạo nghĩa tình."

Ta lật tấm vải ra, bên trong là một viên đan dược.

"Đây là Thấu Nhân Đan. Uống vào rồi ngươi có thể hiểu được đối phương nghĩ gì, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nó chỉ có tác dụng lúc ngươi thành khẩn vô cùng, tránh trường hợp dùng nó vô tội vạ để làm điều khác. Khi và chỉ khi kết hợp nó cùng với Chẩn Bình, mới có hiệu lực. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sau này sẽ làm nên chuyện."

Ta khiêm tốn nói: "Hạ thần còn nhỏ, chưa thấu hiểu được hết hồng trần. Thiên Đế bệ hạ cho hạ thần món quà to lớn như thế, cảm thấy tự hổ với lòng."

"Bổn tọa thấy ngươi có tấm lòng chân chính, nên ban phát cho ngươi là lẽ thường tình. Có điều, sau này ngươi sẽ thấu được hồng trần, ngũ độc lục dục, thất tình bát khổ... Đều sẽ giúp ngươi giác ngộ nhiều điều. Bổn tọa không được phép tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể soi đường dẫn lối."

"Đa tạ thành ý của Thiên Đế bệ hạ! Hạ thần tuân chỉ!"

Thiên Đế bãi triều. Ta cùng Mộ Bắc Duật cấp tốc bay đi.

Chỉ thấy thiên binh thiên tướng đứng ngay ngoài sân, gươm bạc sáng loáng, áo giáp oai hùng. Một tên trong số chúng dùng vũ khí mở ra một cánh cổng không gian.

Cảm giác buồn nôn ập tới làm ta chao đảo. Cánh cổng dẫn tới Hoang Lao, đối với ta chính là cơn ác mộng.

Năm ấy cũng vì nó mà ta tách biệt với thế giới, dường như chết mất xác ở một chiều không gian mục nát, rỗng tuếch.

Năm ấy ta khó khăn nhường nào mới thoát ra được, không biết lão già ma quái này có lặp lại trường hợp tương tự hay không.

Bên tai ta văng vẳng tiếng ai đó lúc gần lúc xa: "Uông Doãn Tính... Cảm ơn huynh!"

Thiên địa vô phương, nhân tình vô hướng.

Bọn họ cuối cùng cũng có thể an nghỉ rồi.

Mộ Bắc Duật bám víu lấy ta, dường như giữa hai ta có nam châm trái dấu, hút lấy nhau không ngừng.

Lần trước ở Hy Vọng Đài ta đoạn tuyệt với hắn, đến mức đó vẫn một lòng sát cánh bên ta. Hắn hỏi: "Đệ không sao chứ? Trông sắc mặt không được tươi tỉnh."

"Không sao... Mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Chúng ta đi thôi!"

Hắn nắm lấy tay ta: "Đi! Ta dẫn đệ về Bạch Liên Thủy Tạ."

"Để làm gì?"

"Tẩm bổ sức khỏe."

Hắn không nói thêm, kéo ta bay đi. Mây gió lượn lờ, phong cảnh hữu tình, non nước trời mây được thu lại vào tầm mắt. Không nhớ kĩ nơi này cũng thật khó, cảnh đẹp xuất sắc đến động lòng người vậy mà...

Về đến Mộ gia cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Nơi đây ta từng lui tới nhiều lần, mặc kệ hiềm khích hai nhà vẫn luôn giành cho nhau, tình bạn giữa ta và Bắc Duật vẫn còn trường tồn đến thời khắc này.

Mộ Bắc Duật để ta ngồi tựa đầu vào lan can trong Bạch Liên Thủy Tạ. Ta nhìn vào hồ sen trước mặt. Nó mang vẻ đẹp thần bí và thanh tịnh, là biểu tượng của sự giác ngộ và trường sinh. Bao quanh hồ là bãi liễu mỏng manh đung đưa trong gió. Không khí tràn ngập linh khí mỏng manh như sương. Nước trong hồ thường là linh thủy, mang sức mạnh chữa lành và tăng cường tu vi, mỗi giọt đều quý giá như báu vật. Sen trong hồ không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, là nguyên liệu quý để luyện đan. Lâu lâu ta được công tử Mộ thị ấy tặng cho vài nhánh để hấp thụ linh lực, còn khắc chế được độc tố do yêu ma quỷ quái gây ra.

"Cho đệ này!" - Mộ Bắc Duật lựa một bông hoa sen trắng muốt tinh khôi, còn tươi mơn mởn tặng cho ta. "Ăn lẹ đi kẻo mất khẩu vị."

"Đa tạ." - Ta nhận lấy.

Trong nhành sen này, ta thích nhất là Liên tử, hay còn gọi là hạt sen. Ta cẩn thận chọn hạt sen còn nguyên trong đài sen, hạt căng tròn, vỏ màu trắng ngà. Hạt càng có màu sắc bắt mắt, vị của nó càng ngon.
Sau đó, bóp nhẹ phần đài để hạt sen rơi ra, thế là ta có vài hạt cắn cho đỡ buồn miệng.

Thế nhưng, để thưởng thức được hạt sen một cách ngon nhất, không thể quên loại bỏ tâm sen ra ngoài. Bởi vì nó có vị đắng, chát, ăn tê đầu lưỡi, làm ta ngất mất.

Mộ Bắc Duật thấy ta ăn ngon miệng quá, chiều lòng ra hái thêm cả bó cho ta.

"Huynh hái nhiều như vậy làm gì?" - Ta thảng thốt nhìn dáng vẻ ướt nhẹp vì lội nước của hắn. - "Làm sao ta có thể ăn hết được cả đống đó đây?"

Mộ Bắc Duật cười hiền từ: "Đệ ăn cho thỏa thích đi. Là huynh tự tay đem về cho đệ đó, không được ohis bỏ công sức của huynh đâu đó! Ăn không hết thì từ từ ăn hết, ăn nhiều quá dễ bị đầy bụng."

"Huynh biết như vậy còn hái nhiều thế làm gì? Không sợ ta bị Mộ gia đuổi đánh vì hút quá nhiều linh lực à?"

Hắn lắc đầu: "Có huynh bên cạnh rồi, đệ còn sợ gì nữa chứ?"

"..."

"...?"

"Chỉ là cảnh giác thôi!"

Hắn cũng tận tâm lắm, ngồi gỡ lấy hạt sen bỏ vào túi, một phần đút cho ta. Phút đầu còn chống cự, nhưng với gương mặt đáng sợ của hắn lúc nghiêm túc, ta không gánh nổi tội chọc hắn giận.

Hắn bỗng dưng hỏi ta: "Đệ có muốn đến Kim Chiểu Đại Môn một chuyến không?"

Ta hỏi ngược lại hắn: "Vậy còn huynh thì sao?"

Hắn trả lời: "Đệ đi đâu huynh đi đó. Vả lại còn phải thăm Lâm Giác Bộc với Tào Hoa Đăng, hiện hai người đó vẫn còn chưa phục hồi."

Ta nhai hạt sen trong miệng, vừa bùi vừa thơm, nhồm nhoàm nói chữ được chữ mất: "Ta... Cũng... Thăm là..."

Hắn bịt miệng ta lại: "Nuốt xong rồi nói."

Ta nuốt ực xuống rồi bảo: "Ta dĩ nhiên cũng là người tốt. Đi thăm là chuyện thường tình!"

"Vậy chừng nào khởi hành?"

"Ngày mai!"

"Ta sẽ đợi đệ ở rừng trúc."

"Được. Mai ta sẽ dùng Chuyển Mộc để đi cho tiện. Lúc mặt trời vừa ló dạng chúng ta sẽ lên đường."

"Chốt vậy đi!" - Hắn bảo.

Bọn ta ngồi đó, sắc trời chuyển dần sang chiều. Sắc vàng cam rực rỡ huy hoàng vắt ngang vòm trời, như những cái đuôi mỹ miều của hồ ly đầy sức quyến rũ.

Bỗng từ đâu xuất hiện một vài người của Mộ gia, phong thái ung dung. Bọn chúng chẳng phải là…

Những kẻ cưỡng bức ta ngay tại đây trước lúc ta chết sao?

Lũ người đó bề ngoài nho nhã lịch thiệp, tưởng chừng như tri thức, hiểu chuyện. Hóa ra cũng chỉ là lũ giả tạo, sói đội lốt cừu. Xem ra ta phải giải quyết tận nguồn gốc.

Kiếp trước các ngươi gây ra nghiệp báo, chắc gì kiếp này không có trường hợp đêm dài lắm mộng?

"Mộ Bắc Duật, ngươi lại dẫn người của Uông gia đến đây à? Không sợ bị hắn hút hết linh khí của ngươi sao?”

Hắn trầm giọng: "Thì có sao? Nơi này là đất nhà ta, khuôn viên nhà ta, ta muốn dẫn ai đến chả được?”

"Nhưng mà…”

"Cần ngươi quản?”

Giọng hắn chắc nịch, ánh mắt tóe lên tia lửa.

"Nhưng hắn là kẻ ngoại lai. Bọn ta là người của Mộ gia, lại bị ngươi quản giáo nghiêm ngặt, chỉ cho ngắm vật không cho chạm vào. Ngươi nghĩ ngươi làm vậy có đúng không?”

"Đúng hay không sao ngươi biết?”

"Sao ta lại không biết?”

Tiểu tử thối tha kia gân cổ lên cãi, ta không thèm thuồng gì vật phẩm Mộ thị các ngươi, là ta bị ép, bị ép đó nha.

"Đủ rồi! Các ngươi làm như ta thèm thuồng cái mớ sen héo tàn này vậy. Huynh đệ tốt của các ngươi ép ta ăn đó, nhưng mà ta cảm thấy ép ăn vài hạt lại quá sức phí phạm rồi. Thế nên ăn càng nhiều thì hắn mới càng vui được. Các ngươi nói thử xem, nếu người ăn là các ngươi, hắn có lấy mạng, rút gân, bẻ đầu các ngươi không?”

Bọn người kia bị ta châm chọc đến đỏ mặt tía tai: "Các ngươi…”

"Sao? Ý kiến hả? Rồi làm gì được nhau nào?”

Bọn họ định tẩn cho ta một trận, lại bị Mộ Bắc Duật đánh lại không trượt phát nào.

"Đợi đã…”

Ta lôi Chẩn Bình ra, thấy nó phát sáng.

Nó hiểu được tâm ý của ta rồi.

“Mộ Bắc Duật, huynh đoán xem đây là gì?”

"Hả?”

"Chẩn Bình!”

"Nó làm sao?”

"Nó phát sáng! Huynh không thấy à?”

Hắn vô tri nhìn ta. Ta giải thích: "Chẩn Bình sẽ kết hợp với đan dược trong người ta, khi đánh hơi được kẻ xấu sẽ phát sáng. Huynh bắt bọn chúng lại cho ta tra khảo.”

Bọn người đó đã nghe danh ta từ vụ trước đó, sợ sệt bỏ chạy.q
Mộ Bắc Duật không nói một lời, lôi Thiên Đại Phong Cổ Cầm ra xử trí một lượt cả đám.

Thanh niên trai tráng gì mà yếu ớt đến thế, mới một phát thôi đã lăn đùng ra đất, mất hết sức lực. Ta kiếp trước yếu đuối còn chống chọi được ba đến bốn nhát, kiếp này có lẽ cũng tăng lên thêm vài phần.

Vậy mà bọn người này… Chắc ăn chơi trác táng, không chịu cố gắng đây mà.

Phải công nhận sống lại cuộc đời, có nhiều thứ đáng suy ngẫm. Còn lũ người này, ta phải thay trời hành đạo, khiến bọn chúng phải trả giá. Ta lại gần từng người, dò xét một lượt. Cũng là bọn họ, đúng ba người, đầu cài trâm bạc, y phục bảnh bao. Hành động lẳng lơ, lời nói lại chẳng ý tứ, khó trông mặt mà bắt hình dong.

"Các ngươi định làm gì?”

Một kẻ trong số đó giật mình nhìn ta, run lẩy bẩy như cầy sấy.

"Ta đang thực thi công đạo. Ngươi nghĩ xem, ta sẽ làm gì?”

Nói rồi ta nắm chặt tay hắn, từ cơ thể ta phát ra luồng ánh sáng kỳ hoặc.

Trong dòng ký ức mơ hồ của hắn, cả đám người vừa đi dạo trên một con phố nhộn nhịp.

Hai bên đường bán đầy hoa quả, còn có vô số vò rượu thơm ngon.

Giữa phiên chợ nhộn nhịp tấp nập người mua kẻ bán, bọn họ vẫn tung tăng bước đi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây, không biết đâu mới là đích đến.

"Chán thật, không biết hôm nay có ả đào nào ngon ngon một chút để chúng ta thưởng thức không nữa.”

"Hôm qua ở Hồng Vân Lâu, chẳng có mấy nữ nhân nào nghiêng nước nghiêng thành, chi4 biết hầu rượu không biết mua vui.”

"Phải phải, nay đến chỗ nào tốt tốt hơn chút. Phải kiếm em nào ba vòng nở nang, da trắng mịn màng, tỏa mùi quyến rũ.”

"Phải phải!”

Ba người bọn họ đi được ba bước lại khen lấy em này, gạ gẫm em kia, rồi cười khoái chí như những gã hãm tài.

Dừng trước lối nhỏ dẫn vào ngõ cụt, có một nữ tử nằm bất tỉnh dưới đất.

"Đại ca, xem kìa! Có người!”

Cả ba nhao nhao chạy lại lật người phụ nữ ấy lên để xem rõ tình hình. Nữ nhân ấy còn sống, chẳng qua kiệt sức đói lả đi.

"Chà! Con nhỏ này đẹp quá!”

"Phải đó. Hay là chúng ta đem giấu nó ở bụi nào đó đi! Lâu lâu ra chơi đùa một chút, đỡ phải cúng tiền cho kỹ nữ.”

"Ý kiến hay! Vậy đem cái thây này đi đâu đây!”

"Trước tiên đem nó ra ngoại thành, kiếm chỗ nào vắng vẻ là được!”

"Đại ca, ngộ nhỡ nó không tỉnh thì sao?”

"Ngu! Mua đồ ăn đút vào mồm nó, có đồ ăn tự khắc tỉnh dậy!”

Thế rồi ba người cứ vậy đem cô gái ấy đi, thành công trót lọt qua mắt bao người.

Cuối con phố tầm hai dặm, có một khu nhà bỏ hoang không người ở. Thế là bọn chúng sau khi chăm sóc cho coi gái ấy tỉnh táo trở lại.

Đợi nàng ta mở mắt ra, cả đám bu lại nhìn ngắm dung nhan như ngọc không một chút tì vết.

"Đây… Đây là đâu?”

Mở mắt nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, nàng ta chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là nhà của ta!” - Một kẻ hô hào không biết ngượng miệng. - "Lúc nãy ta thấy cô ngất ở giữa đường, đem về chăm sóc.”

"Phải đó, bọn ta thức thâu đêm canh chừng cô. Cô nói xem, có ai tận tâm như bọn ta không chứ?”

“Đại ca à, huynh hỏi cô nương này xem tên tuổi là gì? Gia thế ra sao?”

"Đúng rồi! Cô là nữ tử nhà nào thế?”

Nàng ta ngượng nghịu, đỏ mặt nói: "Ta… Ta là Trần Kiều My, gia thế không mấy giàu có, chỉ là dân đen nghèo khổ. Phụ thân ta đã mất, mẫu thân lại đau bệnh không dứt. Nhà còn muội muội nhỏ đói meo cả bụng. Mấy hôm nay ta ra đường kiếm ăn, vì kiệt sức mà lả đi. Cũng may có ba huynh đây giúp đỡ, ân tình này sâu nặng như đại hải, khó lòng quên được.”

Bọn chúng cười đắc ý: "Cô nương à, có muốn được ăn no mỗi ngày không?”

"Có!”

"Vậy bọn ta nhờ cô nương một việc nhé?”

"Được! Là việc gì các huynh cứ nói thẳng. Ta sẽ cố hết sức giúp đỡ.”

"Vậy thì…” - Bọn chúng nở nụ cười ranh mãnh, liền giở trò đồi bại cướp đi sự trong trắng của thị.

Ngọc nát hương tan, trăm ngàn nhục nhã, bọn lưu manh đó sau khi thỏa mãn dục vọng lại trói thị vào góc nhà, hứa mỗi ngày sẽ cho ăn, tắm rửa đầy đủ. Nàng ta chẳng khác nào một con chó được lũ đàn ông này nuôi dưỡng, là món đồ chơi tình dục chiều chuộng một cách miễn cưỡng dù cho đau đớn tâm can, hoa tàn liễu rũ.

Đời thị đã khổ, lại gặp lắm gian truân.

Và cho đến tận bây giờ, nàng vẫn còn ở đó, ngậm đắng nuốt cay phục tùng lũ người khốn nạn. Nàng bị đưa vào con đường kỹ nữ để kiếm ăn, để có được thời gian sống tiếp.

Nếu như chống đối lại, thị sẽ bị giết chết không tha. Còn gia đình của thị đang chờ đợi ở nhà trong mòn mỏi, người người lan truyền, tìm kiếm khắp nơi vẫn không có manh mối.

Còn lũ hạ đẳng lấy danh nghĩa đồ đệ môn phái, lại là người đứng sau tất cả. Vì ham mê sắc dục, vì không cưỡng lại được nhan sắc nữ nhân lại gây ra tội ác tày trời.

Chát! Ta tán thẳng vào bản mặt khó ưa của một kẻ trong số đó, nắm lấy cổ áo hắn mà mắng nhiếc không ngừng: "Khốn nạn! Lũ khốn nạn các ngươi không có lương tâm sao? Tại sao lũ chó chết các ngươi lại ác nhân ác đức với người phụ nữ kia như thế hả? Tại sao?”

Lũ người kia vẫn như bao kẻ gây tội khác, chối lấy chối để: "Ta… Bọn ta đã làm gì? Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?”, "Phải đó, ngươi có bằng chứng nào để chứng minh bọn ta đã làm ra chuyện gì đó ngươi nói không?”

"Còn chối?”

Chát! Chát! Ta điên cuồng đánh vào gương mặt trơ trơ đó của bọn chúng: "Lũ chó chết!”

"Đủ rồi đó! Ngươi nói nữ nhân nào, hả? Ta làm gì biết nữ nhân nào?”

"Vậy Trần Kiều My là ai? Ngươi có biết không?”

"Trần Kiều My!”

Bọn chúng giật mình khi nghe ta nhắc đến tên của người phụ nữ mệnh bạc ấy, nỗi sợ hãi in hằn rõ lên gương mặt.

Tay ta đau rát vì phải đánh vào bản mặt chai lì đó của bọn chúng, căm hận tột cùng, phẫn nộ thấu xương. Từng đoạn ruột của ta như đứt lìa khỏi cơ thể. Ta không thể kiềm chế được, nấc lên nghẹn ngào: "Các ngươi thân là nam nhân, lại đi hành hạ nữ nhân chỉ vì bản tính ích kỷ của bản thân mình. Các ngươi bị ham muốn của tiểu vật làm cho điên đảo thần trí rồi à? Lũ các ngươi không đáng sống, đừng nói là bước vào chính đạo.”

"Ngươi… Ngươi sủa cái gì vậy hả?”

Bọn chúng tức run người, hai mắt mở to như sắp rớt nhãn cầu ra ngoài.

Mộ Bắc Duật cầm Thiên Đại Phong Cổ Cầm ra, gảy từng dây đàn đánh mạnh vào cơ thể của bọn họ: "Súc sinh!”

Hắn nắm chặt lấy vũ khí, toàn thân tỏa ra sát khí dữ tợn, chèn ép đường hít thở của ta.

"Các ngươi không bằng không chứng… Làm sao…?”

"Chẩn Bình.”

Ta đưa tay đón lấy thần khí từ không trung, truyền ma lực cho nó: "Các ngươi cần bằng chứng, nghĩ ta không có mà nói bừa sao?”

“...”

Bọn chúng im lặng không nói được lời nào.

"Chắc hẳn các ngươi cũng biết tin đồn sáng nay. Ai là người phơi bày tội lỗi của Thanh Tiễn sư trước mặt Thiên Đế? Ai là người được Thiên Đế ban thưởng và chiếu cố?”

Bọn người đó ngập ngừng trả lời: "Là ngươi!”

"Phải! Là ta! Và bây giờ các ngươi cũng sẽ bị ta trừng phạt.”

Ta phóng một luồng nước ra, bắn nó lên bầu trời tạo thành một cơn mưa rào.

Đó là tín hiệu dẫn dụ thiên binh thiên tướng đến áp giải tội nhân.

Chẳng mấy chốc đã có người đến, trưởng lão và đệ tử Thanh Thuật Đại Môn có mặt đông đủ. Thanh Thuật Đại Môn vui ghê, sáng một vụ, chiều một vụ, hóng chuyện nô nê, đỡ phải ăn ngày ba bữa.

Chẩn Bình chiếu lại toàn bộ câu chuyện, vừa đau thương vừa thấm đẫm nước mắt. Những cảnh luyến ái đỏ mặt ta đã tinh tế cắt bớt, tránh trường hợp gián tiếp xuống tay hủy hoại thanh danh của một người.

Không khí tang tóc bao trùm cả không gian im lặng đang đè nặng trĩu, chẳng mấy chốc mạch truyện dài đằng đẵng đã chấm dứt.

"Ta hỏi các ngươi, đã biết tội chưa?”

Một tay ta nâng Chẩn Bình, một tay chỉ vào mặt từng tên hỏi tội.

Bọn chúng bấy giờ ngoan ngoãn im lặng, hết đường chối cãi, càng nói càng sai.

Ở đời, sắc dục là thứ dễ kéo ta vào con đường đồi trụy. Vì hoan lạc mà mất đi tính người, phẩm chất đạo đức cũng vì thế rơi xuống bùn lầy dơ bẩn. Tránh được ái dục, tránh được sự đen tối mới thanh tẩy được lòng người.

Cũng đừng bao giờ đánh đồng tình yêu thuần khiết với thứ ham muốn tình dục ấy, bởi vì đó là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

Ta nghiêng đầu một phía, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng: "Bây giờ, ta sẽ xử tội các ngươi. Đừng nghĩ mình còn cơ hội quay đầu lại bờ.”

Sát phạt tàn bạo với lũ người tàn nhẫn là điều đúng đắn. Thiên địa luân hồi, vạn vật trải qua nhân quả, không tội lỗi nào có thể dung tha…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top