Chương 15: Gió tanh mưa máu dìm oan khuất.

Không gian dường như nứt ra từng mảng mở ra không gian vô tận và tăm tối tột cùng, sấm chớp rền vang, bụi bay mù mịt. Cao Trục Lưu vẫn đem nét điên dại ấy phô bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng, thoáng chốc lại lắc lắc đầu như một tửu tiện nhân chỉ biết chìm trong hư ảo.

"Nếu như ngươi thực sự muốn biết, thì ta sẽ thành tâm trả lời. Ngươi nghĩ ta đi vào con đường tà đạo là vì mục đích gì?"

Ta rũ mi xuống không thèm nhìn lấy gương mặt chờ đợi câu trả lời từ hắn: "Là vì tư thù cá nhân? Hay vì ai dụ dỗ?"

Hắn mím chặt môi, cắn lấy cắn để đến mức tứa máu chảy ra ngoài: "Tư thù cá nhân. Cũng không hẳn, là tư thù của toàn bộ huynh đệ chí cốt bọn ta. Bao năm qua bọn ta bị hành hạ đến mất đi cả ánh sáng, các ngươi làm sao hiểu được?"

Ta nhìn chằm chằm vào con ngươi đục ngầu của hắn, xoáy sâu vào tâm trí mục nát đến độ thương tâm cùng cực.

"Ta cảm thấy nỗi khổ của ngươi... Nó in sâu vào trong đôi mắt của ngươi và nó đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí lẫn thể xác của ngươi rồi."

Chính ta cũng cảm thấy đồng cảm với họ, đồng cảm với những người dám đứng lên đấu tranh vì bị yếu thế, vì bị uy hiếp. Thế nhưng nỗi khổ của hắn là gì, ta vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc thống khổ đến mức nào phải bắt buộc đi vào ngõ cụt như thế?

"Ngươi nói rõ ra xem, các ngươi đã trải qua những gì?"

Hắn nghẹn ngào, muốn nói chẳng nên lời. Có thứ gì đó chặn ngay cổ họng, chèn ép thanh quản, muốn nói cũng phải lao tâm. Hắn cố rặn ra từng chữ một cách đau đớn: "Bọn ta bị lũ người kia hiếp người quá đáng! Bọn họ áp bức môn đệ, chỉ biết nâng bợ những người có tiền tài, danh tiếng lẫy lừng. Bọn họ đẩy những kẻ tầm thường như bọn ta vào trong thế lâm li bi đát, thử hỏi tại sao ta lại không ghi hận trong lòng."

Lời nói như sét đánh ngang tai, không thể lọt vào lỗ nhĩ. Những mũi dao sắc nhọn ấy như cứa vào da thịt ta và những tiên quân đang có mặt ở đó. Hắn không ngừng lại, thao thao bất tuyệt: "Ta từng có những huynh đệ thân thiết, luôn đồng hành cùng nhau xuống núi bắt yêu, diệt trừ tai họa. Bọn tiên quân kia lấy công sức của ta ghi danh cho những cái thùng rỗng kêu to để hưởng lấy vàng bạc phú quý. Bọn họ chỉ biết vung tiền xây dựng Kim Chiểu Đại Môn ngày một to lớn, nào nghĩ đến cảm xúc của người khác."

"Không thể nào!" - Ta quay sang nhìn Câu Triết Tiên Quân để nghe một lời giải thích.

Không ai đáp lại sự khẩn cầu đó, chỉ có bầu không khí u ám, vắng lặng như tờ. Mọi khoảnh khắc đẹp đẽ như đổ ầm, sụp nát trước gương mặt thất thần của ta, của Cao Trục Lưu, của toàn bộ những người đang lắng nghe những bằng chứng tuôn ra ào ạt như suối chảy. Tức thì sự tức giận của ta đã rẽ sang người khác. Ta quay ngoắt sang Câu Triết Tiên Quân, chuyển giọng gắt gỏng: "Người nói con biết đi, sao cớ sự lại ra thế này?"

Câu Triết Tiên Quân hổ thẹn không nói ra, nhưng ta biết lão đang che đậy cho huyền môn của mình. Con người của lão xưa nay được ví như thần tiên giáng thế, hiền hậu ôn hòa, như sắc xuân ban phát sự sống cho muôn loài. Chẳng lẽ lão nỡ lòng nhắm mắt làm ngơ nhìn đệ tử dưới trướng mình chịu nhiều uất ức như vậy sao?

"Định Khuynh Tiên Quân, Quang Thái Tiên Quân, cả hai người cũng không biện minh được sao?"

Cao Trục Lưu không một tia đồng cảm: "Ngươi thấy chưa? Đây mới chính là con người thật của bọn họ. Bọn họ vẽ nên những câu chuyện cổ tích mộng mơ, đem đến muôn người tiếng tăm lừng lẫy. Tốt khoe xấu che, ai mà chẳng biết. Có điều... Có điều hành vi của lũ người này khiến ta căm hận thấu xương, ngươi nghĩ xem tại sao ta lại không trả thù?"

"Hồ đồ! Người khác im lặng không có nghĩa là ngươi luôn đúng!"

Mộ Bắc Duật tiến lại gần ta, lạc giọng: "Ở đây chỉ toàn lời lẽ đến từ một phía. Đệ..."

"Đủ rồi!" - Ta liếc nhìn dáng vẻ dửng dưng của hắn, thầm rủa trong lòng. Ta ước gì có thể thay trời hành đạo, dạy dỗ cho hắn thế nào là phép tắc, thế nào là đạo đức con người. - "Huynh với bọn họ, đều thèm khát danh hoa phú quý như nhau!"

Hắn sốc. Cú sốc trời giáng xuống đầu làm hắn lùi về sau một bước. Con người hắn ta đã quá rõ ràng. Hắn có thể đối tốt với ta, với tất cả mọi người nhưng nếu đụng vào lợi ích cá nhân của hắn, đừng hỏi là ruột thịt hay xa lạ, hắn đều động thủ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Nếu cho rằng đã ghét thì làm gì cũng ghét. Vậy thử hỏi những việc làm tàn bạo đó từ đâu mà được dệt nên?

Thanh Tiễn sư không nói một lời, âm thầm rút ra một thanh kiếm dài sắc bén, từ cán kiếm tua tủa mọc ra những mũi gai tẩm độc, lưỡi dài cong vút như ngà voi. Lão ta định hạ sát với Cao Trục Lưu đang quỳ trên đất, lại bị Ngu Bình Anh một khiên xông pha nhận lấy. Chuyện trong gang tấc, tim hẫng một nhịp.

"Ngu Bình Anh, ngươi là ai mà dám cản ta?"

"Chuyện đâu còn có đó, mong người suy xét."

"Nhạo báng tiên sư, thao túng lòng người, còn hòng đoạt hồn giấu xác người của môn phái. Tội ác tày trời khó thể dung tha."

Ngu Bình Anh nhìn về hướng ta: "Ý của huynh thế nào?"

Ta hững hờ nhìn lão, phất nhẹ tay: "Đánh!"

Hai cơn cuồng phong ấy va nhau tạo ra những tia lửa xoẹt qua như sấm chớp đì đùng. Mũi kiếm chĩa vào không trung, xé toạt thần pháp, phá vòng vây, bay loạn xạ. Gươm đao của Thanh Tiễn sư không có mắt nhìn, không có cảm xúc, bạ đến đâu càn quét đến đấy. Ngu Bình Anh chỉ biết phòng thủ, nhảy qua nhảy lại nhử lão như mèo vờn chuột. Tâm tính của y cũng khá điên loạn, vừa thủ vừa cười khanh khách, trách Thanh Tiễn sư không chạy lại trai trẻ.

Ngu Bình Anh lúc này rút trong tay ra một cái trống cơm vắt một bên sườn, hống hách với lão: "Người tấn công lâu như vậy rồi, cũng phải đến lượt ta đấy nhé?"

Hắn gõ mạnh vào trống, ma lực tỏa ra làm rung động khoảng không. Nhưng Thanh Tiễn sư dày dặn kinh nghiệm thực chiến không bị chút pháp lực cỏn con đó làm cho mất đi cảnh giác, lão vẫn một kiếm tiến không chịu lùi.

Thoáng chốc Ngu Bình Anh có vẻ yếu thế, hắn dùng biện pháp tấn công vật lý, đập thẳng cái trống vào bụng Thanh Tiễn sư và đạp vào người lão để nhảy khỏi trận chiến.

"Thật là phiền phức!"

Ta thấy hắn nhễ nhại mồ hôi, áo quần xộc xệch, nhưng khí phách mười phần mạnh mẽ. Tưởng chừng sau cú đánh nặng ấy Thanh Tiễn sư sẽ không sao, nhưng lão vẫn đứng vững như bàn thạch.

Lão chĩa kiếm về phía Ngu Bình Anh, hằn hộc: "Ngươi đã chịu thua sao?"

Ngu Bình Anh cười khẩy, vỗ vỗ vào trống một cách hiếu chiến: "Ngài xem thường người khác quá rồi đó! Xưa nay ta chưa từng ngán bất kì kẻ nào đâu!"

Ta chắn tay ngay ngực Bình Anh: "Được rồi. Huynh và Phù Mân Đào của huynh không gây sát thương được với lão ta đâu. Đừng đánh đấm chỉ thiệt sức mình."

Thanh Tiễn sư bây giờ giống như một con chó sói hung hãn, lớp mặt nạ của lão đã được gỡ bỏ xuống một cách chóng vánh. Gương mặt dữ tợn nổi cả gân xanh gân đỏ, lăm le ăn tươi nuốt sống mới hả cơn giận.

Ta và lão vừa gặp nhau đã trở nên bất bình, căn bản không muốn thở chung bầu không khí. Nay thấy dáng vẻ này, càng chắc chắn bản thân có mắt nhìn người.

Cao Trục Lưu lăn lê bò lết trên nền đất, tóc tai rũ rượi. Hắn oang oang cái miệng lên: "Hay! Hay lắm! Môn đệ các ngươi đánh đấm lẫn nhau làm ta rất vui! Các ngươi đáng bị người đời phỉ báng, đáng bị đem ra giữa thiên hạ bêu rếu để rửa sạch oan khuất cho huynh đệ bọn ta."

Ta tiến lại gần xốc áo hắn lên, hỏi: "Rốt cuộc bọn người đó đã làm gì các ngươi?"

Hắn thở dài rồi ngước mặt nhìn lên trời: "Ngươi có biết nỗi oan khuất nào là kinh khủng nhất trong giới tu không?"

"Là nhập ma!" - Ta thảng thốt.

Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau dằn xé tâm can, nói: "Phải. Lũ người kia sau khi thấy huynh đệ ta bất bình đứng lên phản đối trước sự hà khắc vì phân biệt giai cấp đã tung tin bọn ta bị nhập ma nên nhất thời hồ đồ, sinh ra oán niệm. Hại bọn ta bị chính những người trong cùng môn phái chà đạp và giết chết. Lý do là gì chứ? Là do bọn ta tạo nên kỳ tích, chiếm lấy vinh quang của bọn chúng sao? Phải rồi! Uông Doãn Tính, là do bọn chúng bất tài vô dụng, muốn cướp công của huynh đệ bọn ta. Không còn cách nào khác ngoại trừ diệt mạng từng người, để tạo dựng cho mình những chiến công giả dối!"

Hắn vùng vẫy trong xiềng xích: "Bọn họ nghĩ mình có tiền nên mua chuộc quân sư, dùng tiền dùng quyền ép bức người khác. Ngươi nói thử xem, hà cớ gì bọn ta đang yên đang lành lại bị nỗi oan khuất đó? Là do bọn chúng thấy những kẻ thấp hèn bọn ta không thể cãi lại vàng bạc châu báu đó, nên được nước làm càng. Chỉ trách... Chỉ trách ta làm việc còn non tay..."

Ta dò xét hắn: "Vì vậy ngươi mới hòng diệt cả tông môn hay sao? Những người kia vô tội..."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, cơ mặt dãn ra: "Không! Thù ai giết đó, những kẻ còn lại chỉ là vô tình lọt vào tầm ngắm của ta thôi! Ta không muốn sát hại người vô tội. Nhưng nếu những kẻ đó là mồi nhử thì kế hoạch của ta sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn."

"Là do mệnh bạc?"

"Phải!"

Ta thẫn thờ. Trong lòng ta trống rỗng. Mọi thứ ta ngẫm nghĩ trong đầu đã bị đánh bại bởi sự thật phũ phàng. Phân biệt giàu nghèo vẫn luôn tồn tại trong tam giới. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thấp cổ bé họng, nghèo khó, vô sản, trắng tay đều bại dưới đồng tiền. Cái danh giá của đời người là vật chất, chết đi ai cũng như ai, theo sự xoay vần của vũ trụ mà đón lấy nghiệp quả. Thương tiếc thay, vì tiền, vì lợi ích, tầm nhìn đã bị lu mờ, thay vào đó là đố kỵ và ích kỷ tầng tầng lớp lớp bóp nghẹt đi công lý.

Cao Trục Lưu lại nói: "Ngươi là con nhà trâm anh thế phiệt, quyền quý cao sang, làm sao hiểu được hoạn nạn của những người cơ cực được chứ? Uông Doãn Tính, trời sinh ra không ai tự chọn cho mình khởi đầu, chỉ có thể chọn cho mình kết thúc. Thân ba thước mà mơ một trượng... Quả thực nực cười."

Hắn nằm trong người ta, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Toàn thân hắn lạnh lẽo như tảng băng chết chóc, cơ hồ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Thân trơ trọi giữa biết bao nhiêu cặp mắt soi mói, hắn ra tay là trả thù, là bảo vệ mình, là để chứng minh cho người khác thấy không chỉ những kẻ trên cao mới xoay chuyển đất trời. Tiếc ở chỗ cách thực hiện của hắn là sai.

Người đời nói hắn ác, nhưng những kẻ khiến hắn lâm vào bước đường cùng mới là tội nhân. Thù của hắn, tất sẽ trả. Ai gây nghiệp báo, ắt lãnh tai ương!

Hai tay y bị trói đã được ta cởi bỏ. Y nhìn ta mỉm cười, thoáng chốc hiện ra hình ảnh một nam tử hiền lương, hòa nhã. Hắn thì thầm với ta: "Cảm ơn huynh! Chỉ có huynh hiểu được nỗi khổ của ta... Có điều..."

Mắt Cao Trục Lưu dần chuyển sang màu đỏ rực, con ngươi lóe lên ánh kim. Toàn thân y nổi lên những đường nét kỳ lạ, làn da nhợt nhạt trở nên thâm tím. Y đẩy ta ra, chút buồn bã còn sót lại nơi khóe miệng đang rỉ máu: "Đi đi! Hai ta không oán, không được quay đầu!"

Cơ thể y bốc ra làn khói nghi ngút, gương mặt bốc cháy dữ dội làm y đau đớn rên la thảm thiết.

"Cao Trục Lưu nhập ma rồi!"

Y quằn quại một hồi rồi đứng dậy, nở nụ cười quái gở: "Các ngươi bất nhân mà bắt ta sống phải có nghĩa. Thật buồn cười! Hôm nay ta phải truy hồn đòi mạng, nợ máu trả bằng máu!"

Y nhanh chóng tấn công về phía các tiên quân, có điều đã chậm hơn một bước. Ba vị hiền triết ấy bay lên trời, mở ra phong ấn hòng giết chết Cao Trục Lưu ngay lập tức. Nhưng cả ba cũng đã chậm một bước.

Cao Trục Lưu hướng mũi sào về phía Thanh Tiễn sư. Cả hai chưởng pháp đùng đùng, kinh thiên động địa. Thanh Tiễn sư phóng tên điêu luyện, Trục Lưu đấm đá liên hồi.

"Cao Trục Lưu. Ngươi phải khống chế bản thân lại, ngươi đọa ma rồi không thể quay đầu lại bờ được nữa!"

Hắn vừa ra đòn vừa nói: "Thì đã sao? Con đường ta lựa chọn, dĩ nhiên không thể quay đầu. Ta không hối hận! Các ngươi mở to mắt ra nhìn cho thật kỹ, ta sẽ lấy mạng từng kẻ một."

"Ngươi điên rồi!"

Ta định xông vào lại bị Mộ Bắc Duật ngăn cản. Hắn lắc đầu: "Không phận sự, cấm đệ vào trong đó."

"Đến bao giờ huynh mới hiểu được đây? Còn nước còn tát. Huynh nỡ lòng trơ mắt đứng nhìn sao?"

Hắn vẫn lạnh lùng đáp: "Hắc Hoa đã ăn mòn tâm trí hắn. Đệ còn yếu sức, lao vào chỉ có chết mà thôi. Huynh đang muốn chu toàn cho đệ, ngoan ngoãn đứng nhìn."

Mộ Bắc Duật luôn hiên ngang xông pha mọi chiến trường cùng ta đâu? Hắn đã chết rồi sao? Ta còn nhớ hắn luôn tự tin vào sức mạnh của mình, tự hào vào Thiên Đại Phong Cổ Cầm hắn nâng niu từng chút một. Bây giờ lại chịu hạ mình quan sát. Hắn có còn là Mộ Bắc Duật ta biết không? Hắn không còn là người lãnh đạo, quyết tử vì chiến mà ta biết nữa.

Ta giằng co với hắn: "Mộ Bắc Duật, mau thả tay ta ra."

Hắn vẫn nắm chặt không buông. Phong thái ngạo nghễ ép bức ta đứng yên tại chỗ của hắn quả thực khủng khiếp.

Định Khuynh Tiên Quân và Thanh Thái Tiên Quân song kiếm hợp bích làm Cao Trục Lưu phải chịu quy hàng. Nhưng y là một kẻ lươn lẹo, nào khuất phục nhận lấy thất bại. Ta chỉ kịp nhìn thấy hắn cười khẩy một tiếng, bàn tay nhầy nhụa máu và tróc từng mảng da thịt ấy của hắn bấu chặt vào đùi Thanh Tiễn sư làm lão ta không kịp trở tay. Lão ngã quỵ xuống đất, nhìn đối phương chằm chằm không chớp mắt: "Đây là thứ gì? Ngươi đã làm gì ta...?"

Từ đùi lão bốc lên làn khói đen kịt, y phục rã ra thành tro bụi. Cao Trục Lưu buông lời nguyền rủa: "Ông! Chính tên độc địa như ông là ngọn nguồn hết thảy. Ta nguyền rủa ông, chết trong đau đớn, bị độc dược ta bam cho hành hạ mỗi ngày. Sống không được, chết cũng không xong."

"Câm miệng cho ta!"

"Ông sau khi chết phải bị đày đọa dưới Địa Ngục Tỳ Sa, mãi mãi không được siêu sinh! Ông sẽ bị quỷ dữ xâu xé hồn phách, có như vậy huynh đệ chí cốt của ta mới an lòng nhắm mắt! Ta hận ông! Ta hận ông!"

"Đây là thứ độc gì?"

"Thập hương nhuyễn cân tán!"

"Cái gì? Nhà ngươi..."

Cao Trục Lưu tàn nhẫn, vô tình. Độc dược như vậy dĩ nhiên chỉ có đường chết.

Nét độc đáo, nguy hiểm của Thập hương nhuyễn cân tán ở chỗ loại chất độc này vô tung vô ảnh, không mùi, không vị, rất khó bị phát hiện. Người bị trúng độc thường bị tê liệt, trở nên hoàn toàn vô lực, yếu ớt, không còn khả năng kháng cự. Loại độc dược này nguy hiểm hơn ở chỗ có thể dễ dàng phát tán trong không khí, pha vào nước uống hoặc đồ ăn, khiến người trúng độc thậm chí không biết lý do tại sao và lúc nào gặp họa. Rất nhiều bậc đại cao thủ kinh nghiệm đầy mình, cảnh giác cơ trí hơn người, tuy nhiên khi đối mặt với Thập hương nhuyễn cân tán cũng đành bó tay chịu trói.

Tuy nhiên, khi độc dược đó kết hợp với Hắc Hoa còn gây ra tổn thương lục phủ ngũ tạng, da thịt chảy xệ, rơi vào tình cảnh đọa ma, biến thành quỷ dữ. 

Hắc Hoa trong tay Cao Trục Lưu giống như cá gặp nước, có điều y chỉ giữ một phần còn sót lại trên con đường lan tỏa của nó. Hắc Hoa không biết mọc ở đâu, có điều tung tích của nó rất đặc trưng. Hai kịch độc kết hợp với nhau, Thanh Tiễn sư chịu ít nhiều đả kích trầm trọng.

Lão ta bắt đầu sợ hãi, mồ hôi chảy dài như tắm. Lão biết mình sẽ chết, không còn cách nào khác để cứu lấy tấm thân già nua đó nữa. Ta nhìn lão rồi đưa mắt nhìn sang Cao Trục Lưu sắp sửa bị hành quyết, không nghĩ ngợi nhiều buông tay khỏi Bắc Duật khi hắn lơ là, xông pha một chuyến.

"Uông đệ, nguy hiểm!"

Hắn vẫn chậm một bước, ta vào trung tâm trận pháp, chắn ngang tầm nhìn của ba vị tiên quân và Cao Trục Lưu.

"Uông Doãn Tính, con mau né ra một bên!"

"Đây là đại sự, con không thể xen vào!"

"Mau mau né sang một bên, nếu không con bị trúng đòn thì đừng có trách."

Ngay khi ba vị tiên quân tung đòn kết liễu, Cao Trục Lưu nắm chặt lấy tay ta. Trong sự điên loạn bị cái ác xâm chiếm, hắn vẫn còn chút tỉnh táo truyền cho ta một phần ký ức của hắn.

Không gian rạn nứt và trở thành một khoảng không vô tận. Bên trên mây trắng lượn lờ với khung trời sắc tím buồn biền biệt, mặt đất cỏ cây úa tàn lẫn vào sương  mù chẳng biết lối đi. Cao Trục Lưu đứng trước mặt ta, hiện thành dáng vẻ ngây ngô của thời niên thiếu. Tuổi xuân đẹp nhất của hắn là khi mới bước chân vào Kim Chiểu Đại Môn...

Năm đó hắn cùng bốn đồ đệ khác, nam nữ có đủ, hứa hẹn cùng nhau tung hoành tứ xứ, diệt trừ yêu ma, đem đến yên bình cho dân chúng.

Năm người cùng bước vào sảnh lớn của Kim Chiểu Đại Môn, tập trung ngay ngắn, dõng dạc hô tên. Buổi luyện võ cũng toàn vẹn, tài giỏi hơn người, được Định Khuynh Tiên Quân để ý.

Cao Trục Lưu nho nhã, học cao hiểu rộng.

Khiêm Ninh Lang diện mạo anh tuấn, mưu sĩ tài ba.

Nhan Hiểu Đồng dịu dàng trầm tĩnh, lanh lợi hoạt bát.

Chu Uy Sang kiếm thuật tài tình, phong lưu phóng khoáng.

Hiểu Linh Tê bốn bể là nhà, tài lẻ cao siêu.

Năm mảnh ghép tựa khắp nơi cùng quy tụ về huyền môn tầm sư học đạo, kết nghĩa huynh đệ. Thế nhưng, có tài mà cậy chi tài, năm người bị biết bao đồ đệ tông môn ghen tị, tìm cách hãm hại để có cơ hội ngóc đầu lên cao. Đại môn mênh mông, chỉ có năm người bọn họ tựa vào nhau mà sống, tiền bạc vơi dần, kèm theo nghịch ý thiên hạ, càng thêm khốn khó. Cuối cùng, một kẻ đầu sỏ trong đám đó ỷ mình có quyền, là công tử thế gia nên dùng tiền để mua chuộc thuộc hạ bêu rếu họ là những kẻ tà ma ngoại đạo. Hắn còn cấu kết với Thanh Tiễn sư lập mưu gài bẫy, vu cáo với bằng chứng giả. Dẫu có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, lấy lại danh dự trong sạch cho bản thân.

Thanh Tiễn sư làm điều gian ác phải lãnh nghiệp báo. Nam công tử kia cũng đã bị Khiêm Ninh Lang và Chu Uy Sang vùng lên chém chết.

...

"Ngươi hại bọn ta bị đuổi cùng giết tận, tại sao? Tại sao ngươi lại không bao giờ để bọn ta được sống yên ổn?"

Khiêm Ninh Lang nhìn dáng vẻ của tên nhà giàu nhưng phế phẩm kia bò lết dưới đất, khóc lóc xin tha: "Thứ lỗi cho ta. Ta biết sai rồi! Là ta ngu ngốc! Là ta dốt nát! Hãy cho ta một con đường sống!"

Khiêm Ninh Lang tức giận đá vào vùng hạ bộ của hắn, làm hắn thổ huyết ngay lập tức. Y phục đắt đỏ diện trên người cũng không che đậy được cái xấu xí trong tâm hồn, hắn nhân cơ hội hai người kia không chú ý, rút trong tay áo ra một con dao găm đâm thẳng vào mu bàn chân của Khiêm Ninh Lang. Hắn ta cố gắng lăn lê bò lết nhưng đã bị Chu Uy Sang đâm một nhát xuyên bả vai, máu văng tung tóe.

Hắn chỉ kịp ư ử vài tiếng đã chết ngay tại chỗ. Cao Trục Lưu đứng một bên hoảng sợ tột độ: "Các huynh đã giết một mạng người rồi!"

Chu Uy Sang nắm lấy cổ áo Cao Trục Lưu, mắng: "Ngu dốt! Ta giết hắn là để hắn nhận lấy hậu quả đã gây ra cho chúng ta. Kẻ khốn nạn như hắn đáng lý phải bị băm vằm ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, quăng cho ngựa ăn. Chúng ta đang trả thù, trả thù đó đệ có hiểu không?"

Cao Trục Lưu vẫn ngây thơ, sự hồn nhiên của hắn khác hẳn với dáng vẻ hiểm ác sau này: "Nhưng đây là tội ác! Chúng ta đã từng nguyện thề giữ sự liêm khiết cho bản thân, chỉ giết kẻ ác, không vì tư thù cá nhân cơ mà? Đây là tư thù cá nhân đó!"

"Nếu không tự tay giết hắn, thì bao nhiêu người vô tội sau này sẽ thế nào? Cũng sẽ có người là nạn nhân bị bại hoại dưới chân hắn, sẽ có người chết trong oan ức dưới tay hắn. Làm sao chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ? Diệt hắn bây giờ, để không phải liên lụy đến đời sau!"

Bên ngoài sấm chớp đì đùng, mưa to như trút nước. Bầu trời đen kịt lâu lâu lại bị rạch nát bởi những tia sét chói lòa dữ tợn. Từ xa tiếng bước chân rầm rập kéo tới, ai nấy cũng hoảng sợ, mặt cắt không một giọt máu.

Chu Uy Sang nắm lấy tay Cao Trục Lưu và Khiêm Ninh Lang chạy đi, nhưng Khiêm Ninh Lang gạt tay y ra, bảo: "Hai người đi đi, ta sẽ ở lại. Chân ta đã bị thương, khó lòng chạy được. Ta sẽ ở lại cầm chân bọn chúng. Linh Tê và Hiểu Đồng đã bỏ mạng, ta cũng sẽ bỏ mạng để đổi lấy sự yên bình cho hai người."

Chu Uy Sang tối sầm mặt mũi: "Đệ điên rồi! Chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau. Hai người mất là đủ rồi, đã quá đủ rồi!"

Khung cảnh tang tóc như đốt lấy tấm thân của ba người, sinh ly tử biệt là trở ngại lớn nhất. Không ai nỡ rời đi, chỉ dám ở lại  nắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau mà khóc rống. Ngày đặt chân vào đại môn vui vẻ nói cười, ngày ra đi buồn rầu khóc không thành tiếng. Khiêm Lang Ninh giục giã họ rời đi, kẻo bọn lính kéo tới sẽ là một thảm họa.

Cao Trục Lưu và Chu Uy Sang rời đi trong thương tiếc, day dứt khôn nguôi. Khiêm Ninh Lang dũng cảm cầm chân, cũng bị vùi thây vào gió tanh mưa máu.

Hai người cứ chạy mãi, chạy đến khi không còn sức di chuyển. Thế nhưng binh lính tiên môn bao vây tứ phía, huyền nhai sâu thẳm chực chờ nuốt lấy hai mảnh thân tàn.

Cao Trục Lưu không nghĩ ngợi nhiều , đứng ra hứng lấy pháp lực đỡ đòn đánh cho Chu Uy Sang. Nhưng y không ngờ, người anh cả của mình tặng lại ánh nhìn trìu mến, vĩnh viễn không còn ánh nhìn ấy trên thế gian này. Hắn đẩy y xuống vực thẳm, dùng chút pháp lực ít ỏi còn lại tạo một kết giới bình an bảo vệ đệ đệ của mình tai qua nạn khỏi.

"Sư huynh!"

Cao Trục Lưu gào thét xé lòng, tiếng kêu như xé lấy màng nhĩ, át đi cái hung tợn của tia chớp. Tiếng kêu nghẹn ngào và giàn giụa nước mắt, y không ngờ mình lại là người sống sót duy nhất. Ngày tháng sau này phải làm gì khi chỉ còn một mình?

"Đệ đệ à, tạm biệt nhé!"

Chu Uy Sang bị hàng chục mũi kiếm đâm vào, toàn thân bê bết máu, tu vi tan vỡ, hóa thành tro bụi. Trước khi giã từ cõi sống, y vẫn nhìn xem Cao Trục Lưu có an toàn rời đi chưa mới an lòng nhắm mắt.

Vậy là hết một kiếp người.

Vậy là không còn tà ma ngoại đạo?

Năm người chết trong một đêm chỉ vì lời đồn đoán vô căn cứ, chỉ vì sự ganh ghét, đố kị, hám tiền, hám danh của những người không xứng đáng bước vào Tu giới.

...

Cao Trục Lưu không chết mà sống ẩn dật trong một cái hang nhỏ dưới chân Khinh Âm Sơn, nơi heo hút bậc nhất của Kim Chiểu Đại Môn.

Y nung nấu ý định trả thù, bây giờ gương mặt dường như đã bị hủy hoại hoàn toàn, một phần tư còn nguyên vẹn. Y bắt đầu giao lưu với ma quỷ, học cách thay da đổi thịt để có diện mạo mới, có điều hắn phải bước chân vào giới tà thuật, vĩnh viễn không thể quay đầu làm người lương thiện.

"Ta đồng ý làm giao ước này!"

Và thế là y bước vào Kim Chiểu Đại Môn, với danh xưng Cao Trục Lưu, tên cũ, không một ai hay biết hay còn nhớ về chuyện xưa. Một phần vì câu chuyện đã bị giấu nhẹm, không ai thèm khơi gợi dậy để làm lung lay danh tiếng đại môn.

Y từng bước lên kế hoạch tỉ mỉ, từ vụ chu sa hay thuật đoạt hồn trong tận cùng hang ổ trên đỉnh Thải Ngưng Sơn đều do một tay hắn tạo ra. Nhưng tất cả chỉ là cái rèm để che đậy âm mưu lớn nhất: giết chết Thanh Tiễn sư.

Những người còn lại y gài bẫy là để gây sự chú ý, lắm lúc muốn diệt cả tông môn nhưng y không làm điều đó, trái lại chỉ nhắm vào đúng mục tiêu của mình. Thanh Tiễn sư không những không mắc phải cạm bẫy y giăng, còn bình an vô sự đến hiện tại. Một phần do ta chen vào nhiễu loạn mưu kế nên hắn tháo chạy qua Thanh Thuật Đại Môn.

Thế nhưng y không tính toán cẩn thận được những người dính bẫy quá sớm, cái xác của họ để lâu ngày sẽ tự động thối rữa, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đó chính là nguyên do khiến ta buồn nôn khi ngửi thấy mùi tử thi đó.

Có một điều không ai hay biết, Cao Trục Lưu đã trộm Chuyển Mộc của Câu Triết Tiên Quân, dễ bề tẩu đi nhanh chóng.

Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Trở về thực tại, Cao Trục Lưu vẫn nắm chặt lấy ta không buông. Ta nắm chặt vai hắn, bảo: "Ngươi yên tâm, thù của ngươi đã được trả. Bây giờ ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Ta sẽ giúp ngươi một đoạn đường cuối cùng.”

Y nhắm chặt mắt, gật đầu, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống tựa hồ máu đổ.

Ta chủ động rời đi, y chủ động nhận lấy kết cục cuối cùng của bản thân mình. Y chết trong đau đớn, cơ thể bị xé toạc ra và đốt cháy bởi ngọn lửa ma thuật: Lưu Ly Tịnh Hỏa.

Mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại, nhưng chưa hẳn đã kết thúc. Dư âm ban nãy vẫn còn ong ong trong đầu ta. Mộ Bắc Duật chạy lại hỏi han ta: "Đệ có sao không?”

Ta lắc đầu: "Ta không sao! Mọi chuyện đều ổn. Có điều, ta còn phải giải quyết một số chuyện. Huynh có thể đứng qua một bên.”

Hắn nắm lấy tay ta: "Làm sao huynh bỏ mặc đệ được chứ? Đệ muốn làm gì, ta cũng làm.”

"Vậy sao lúc nãy huynh cấm cản ta?”

"Là do tình cảnh quá nguy hiểm… Ta thật sự… Không muốn mất đệ.”

Ta nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng khác gì một chú cún con. Lại nhìn qua Thanh Tiễn sư hồn vía như lên mây, ngồi co to trong gốc cây. Lão ta cần phải trả giá cho tội ác của mình. Ba vị tiên quân đáp xuống chỗ lão, ân cần băng bó vết thương. Người người xôn xao, bàn tán không dứt.

Thanh Tiễn sư chết vì độc là ý muốn của Cao Trục Lưu, còn địa điểm là Hoang Lao hay ở đâu là do ta và Chẩn Bình quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top