Chương 13: Tung tích gian nhân tạo đau thương.
"Cái gì?"
Chuyện này quả nhiên không nằm ngoài sự suy tính của ta, vậy là hắn đã bỏ lại kẽ hở để người khác nắm lấy đuôi cáo gian mãnh một cách dễ dàng. Mộ Bắc Duật búng tay một cái, tạo ra thêm một đóa sen trắng khác và thả tung nó lên trời.
Ta khoanh tay ngẫm nghĩ trong khoảnh khắc rồi hỏi: "Vụ việc này có liên quan đến Hắc Hoa không?"
Hắn lắc đầu, mười phần không biết: "Huynh cũng không rõ, chưa ai thấy được tàn tích của nó. Nhưng hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Huynh đã nhờ một vài người trong đại môn theo dõi tung tích của hắn, cũng lục lọi tìm kiếm trong âm thầm. Hắn hiện tại vẫn ung dung tự tại, chưa biết bản thân đã bị phát giác."
Ta bặm môi lại: "Vậy cũng tốt."
Câu Triết Tiên Quân ngửa người dựa vào thành ghế, trầm giọng lên tiếng: "Phải theo dõi sát sao để hắn không thể tẩu thoát."
Rõ ràng hôm đó ta và hắn nhìn thấy di chứng của Hắc Hoa để lại, lẽ nào Cao Trục Lưu đã phi tang chứng cứ?
"Nếu như cao tay có thể nén Hắc Hoa lại vừa tròn một viên nội đan để ẩn giấu vào trong cơ thể. Không thể chắc chắn hắn không liên quan."
Mộ Bắc Duật hỏi: "Sao đệ chắc chắn như đinh đóng cột thế?"
Ta gãi đầu: "Theo trực giác mà suy đoán thôi."
Hắn tặc lưỡi rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cảm thấy đã đến lúc, hắn liền nói: "Đi thôi!"
"Khoan đã."
Ta ấp úng nhìn hắn và Câu Triết Tiên Quân. Trong lòng ta nóng như lửa đốt, vì bất chợt nhớ đến mẫu thân. Hai bàn tay ta nắm chặt vạt áo, khó xử không muốn nói ra ngoài cho người khác biết.
"Đệ có chuyện gì à?"
Ta nhắm nghiền mắt, vội lảng tránh ánh mắt của hắn: "Ngày mai mẫu thân ta sẽ trở về Thanh Thuật Đại Môn. Ta... muốn... ở với mẫu thân thêm một chút. Dù sao ta cũng đã hứa sẽ dẫn người tham quan nhiều cảnh sắc hơn ở nơi đây, nên ta phải thực hiện lời hứa với người."
Mộ Bắc Duật thở dài rồi chậm rãi bảo: "Vậy đệ đi thu xếp với Uông phu nhân đi. Huynh sẽ ở lại đây thu xếp ổn thỏa. Huynh biết đệ rất cứng đầu, không thể nào ngăn cản được tình mẫu tử giữa hai người được."
Ta nhìn Câu Triết Tiên Quân, cần sự đồng ý của ngài ấy. Lão gật đầu, xua tay bảo: "Đi đi. Đừng làm lãng phí thời gian. Ta sẽ để con tiễn mẫu thân đi rồi mới khởi hành cũng không muộn."
Ta mừng rỡ nhìn hai người, đứng ngược nắng gió mỉm cười trong hạnh phúc. Ta lôi Chuyển Mộc ra gõ vào tay bảy cái, ngay lập tức dịch chuyển đến trước phòng của mẫu thân nghỉ ngơi.
Cốc cốc cốc. Ta gõ cửa. Từ bên trong có tiếng người vọng ra: "Vào đi."
Ta đẩy cửa bước vào. Mẫu thân ta đang ngồi trang điểm bên chiếc gương đồng bóng loáng.
"Doãn Nhi à, con vào đây chải tóc giúp ta được không?"
Mẫu thân ngọt ngào với ta vô cùng, cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp và đằm thắm. Ta lại gần, nhấc chiếc lược ngà bên cạnh lên chải nhẹ mái tóc đen dài, bóng mượt, tỏa hương bồ kết của người. Tay ta không dùng lực, nhẹ nhàng, cần mẫn từng đường chải khiến người rất hài lòng. Ta bèn hỏi: "Ngày mai mẫu thân lên đường, Doãn Nhi đến tiễn người một đoạn được không?"
Mẫu thân ta ngắm nhìn gương mặt phúc hậu của mình trong gương, hai tay nâng lên từng món trang sức vàng ngắm nghía: "Doãn Nhi con thật có lòng, nhưng ta biết con hiện tại bận rộn trăm công nghìn việc. Cứ để ta gặp con một lần cuối rồi rời đi là được. Không cần đứng đợi đến lúc xe ngựa lăn bánh."
Ta dừng lại một chút, nhìn về phía trước một cách mơ hồ: "Ngày người tới con đón, ngày người đi con lại qua loa. Con thấy bản thân không làm được gì ra hồn cả."
Mẫu thân nắm lấy tay ta, nói: "Con đó, trưởng thành cũng có, đa nghi cũng có, nghĩ nhiều cũng có. Ta biết con phải lo biết bao nhiêu công chuyện, ta hiểu tấm lòng của con. Ta không muốn mình là chướng ngại vật cản trở con. Chỉ mong con luôn cố gắng chăm chỉ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là ta vui lòng."
Ta vâng dạ: "Người nói vậy con không biết nói gì thêm."
Mẫu thân ta đeo lên tay chiếc vòng ngọc huyết màu đỏ cam rất đẹp, ánh sáng nó tỏa ra nóng bỏng và uy lực như mặt trời rực cháy. Người quay người lại, đối mặt với ta, nắm lấy tay ta đang run lên trong mớ cảm xúc hỗn độn: "Con đó. Việc con nhờ ta có lẽ sẽ giúp được con. Ta biết con sẽ trở về Uông gia một chuyến rồi tiếp tục quay lại nơi này. Dù sao nhiệm vụ lần này chúng ta cùng nhau hợp sức... Con nói xem, còn gặp lại sao lệ lại lăn trên bờ má? Nam tử phải mạnh mẽ lên, đừng quá dựa dẫm vào cảm xúc mà còn tin vào lý trí. Đôi khi cảm xúc là nhát dao chí mạng khiến ta nhận lấy sai lầm."
Ta ủ rũ mặt mày: "Thế gian này có ai không rơi vào tình ái chứ ạ? Ta bỏ qua con tim nhưng không thể phủ nhận có nó ta mới sống vẹn toàn và tận hưởng được cuộc sống. Lý trí giúp ta có cái nhìn trực quan, nhưng con tim lại là thứ làm ta trở nên đồng cảm và thấu hiểu."
"Sử dụng có mục đích chứ đừng quá dựa dẫm vào nó. Doãn Nhi, ta biết con xưa nay trọng tình, nhưng con phải biết hạn chế dùng nó lại. Con cho rằng thấu hiểu người khác thì bản thân sẽ tốt hơn sao? Những đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn nhận lấy thiệt thòi. Không phải ta mong con lạnh lùng tàn nhẫn, sát phạt vô tình. Chỉ mong con cân bằng được lý trí và tình cảm của bản thân. Ta mong con hiểu những lời ta nói. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi."
Mẫu thân vẫn luôn dịu hiền như thế với ta. Tuy lời nói đôi khi nghiêm khắc nhưng hành động âm thầm của người luôn hướng về ta, bảo vệ ta. Ta giúp người vén tóc lên, rồi bảo: "Dù như thế nào, đối với con, mẫu thân luôn là người xinh đẹp nhất."
Mẫu thân ngượng ngùng: "Con đó, chỉ giỏi nịnh nọt ta thôi. Nữ nhân cũng như hoa trong tam giới, càng già sắc càng phai. Đâu có hoa nào mãi trường tồn với dòng chảy của thời gian đâu chứ."
Ta nhún vai: "Người nói phải. Nhưng đâu chỉ nữ nhân? Nam nhân lâu ngày sinh lực cũng kém dần, đâu ai mãi mãi sung mãn như thời còn trai tráng. Người mãi lo lắng về nhan sắc tàn phai, phụ thân con cũng lo lắng về phong độ vậy."
Mẫu thân nghe xong đánh ta một cái rõ đau: "Con đó, học đâu ra mấy lời lẽ u mê ám chướng đó vậy hả? Đi một ngày đàng, con lọc một sàng khôn rồi đúng không?"
Ta cười phá lên: "Ây da, người đánh con đau quá! Con chỉ chọc xíu cho người vui thôi mà!"
"Tức chết ta thì có!"
"Con làm vậy để người không phải buồn bã về nhan sắc của mình nữa. Thời gian luôn lấy đi của mọi người tất cả, đâu ngoại trừ bất kỳ kẻ nào đâu. Mẫu thân à, người chuẩn bị xong rồi thì con dẫn người đi ngắm cảnh."
Mẫu thân ta đẩy cửa ra ngoài, trông có vẻ vui tươi hơn hẳn: "Cũng được, con hứa hôm nay sẽ dẫn ta đi mà."
...
Ta dìu mẫu thân bước xuống những bậc thang màu ngọc lam trước Toản Trị Hiên, rồi bộ hành ra đường mòn cách đó vài bước. Hôm nay ta dẫn người đến Thải Ngưng Sơn. Một công đôi việc, vừa giúp mẹ ta thu lại phong cảnh trong tầm mắt, vừa giúp ta quan sát có chuyển biến xấu gì sau sự cố kia không.
Thải Ngưng Sơn từ hôm đó đến nay chuyển biến tích cực hơn. Tiên khí cũng tụ tập lại nhiều hơn. Hoa sơn trà nở rộ dọc theo hai con đường mòn dẫn dài đến vô tận. Rừng xanh mướt. Bóng cây to lan tỏa rậm rạp. Thân cây gỗ mọc cao khỏe, sinh lực dồi dào. Mẫu thân ta vừa đi vừa dang tay vuốt nhẹ những bông hoa trắng muốt, ngửi lấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp không gian.
Ta cùng người dạo chơi đến chiều. Lúc quay lại Toản Trị Hiên, mẫu thân nắm chặt bàn tay ta dặn dò: "Doãn Nhi, mai con không cần đến tiễn ta lên đường đâu."
Ta trố mắt, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy ạ? Con làm gì khiến người không vui ạ?"
Người lắc đầu rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc ta, dịu dàng bảo: "Mai con khởi hành sớm, hôm nay ta trò chuyện với con nhiêu đây đã rất vui rồi. Hôm nay cứ coi như con đã đưa ta đi một đoạn, ngày mai hãy toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ kế tiếp. Về nhà bình an, ta sẽ báo tin cho con sau."
"Nhưng..." - Ta buồn bã nhìn người, trong lòng như hoa lá tàn héo xác xơ. - "Con sẽ nhớ người lắm."
Mẫu thân gõ vào đầu ta một cái, gượng gạo cười: "Tên ngốc này! Con lớn rồi đó. Đừng có mè nheo nữa. Đâu phải ta một đi không trở lại với con. Ta nói với con nhiều rồi, cứ để ta đi một mình, kẻo con đến lại nước mắt ngắn nước mắt dài, ta cầm lòng không đặng. Nên con hãy đi đi, lần này hàn huyên với con như vậy ta rất mãn nguyện."
Ta ôm chầm lấy mẫu thân, cảm nhận hơi ấm từ người. Đã lâu rồi không có cái ôm ấm áp như vậy.
Dẫu kiếp trước hay kiếp này, người đối với ta tình sâu nghĩa nặng, mãi mãi không bao giờ quên. Lúc còn ở Uông gia, ngày nào ta cũng nhảy vào lòng mẫu thân ngồi nghe người đàn hát, được dạy viết chữ, tập nói. Mẫu thân đối với ta một lòng kiên trì, nhẫn nhịn, ôn hòa, tĩnh lặng như dòng nước mát mùa thu.
Mẫu thân vỗ vai ta, dường như đang cố nén nước mắt lại nơi khóe hạnh.
"Cũng trễ rồi. Con đi về đi, kẻo có người lo lắng."
"Mẫu thân... Ngày mai, người thượng lộ bình an!"
Mẫu thân ta lại cười. Nụ cười của người luôn là liều thuốc tinh thần chữa bệnh cho ta mỗi lúc ta buồn bã và rơi vào tuyệt vọng.
Nụ cười ấy cho ta biết mẫu thân luôn luôn ở bên cạnh ta, chăm sóc, lo lắng cho ta, luôn là tia sáng ấm áp sưởi ấm và soi đường dẫn lối cho ta tránh bao hiểm họa.
Ta vẫy tay chào người rồi đi. Mẫu thân ta đứng dưới tán hoa giấy mỏng manh, đợi bóng ta khuất dần trong ánh nắng chiều ảm đạm.
Tối hôm đó, ta và Mộ Bắc Duật ngồi tâm sự với nhau.
"Đệ đừng buồn nữa, sau này cũng sẽ được gặp lại Uông phu nhân thôi mà!"
Ta ngồi đối diện hắn, nét mặt u sầu của ta làm hắn có chút bối rối.
Đang lúc chán chường ta mới ngồi cùng hắn, không là ta đã tránh né hắn rồi.
Hắn vẫn cố làm ta vui, mặc dù con người hắn nhạt hơn nước ốc. Ta cảm thấy lâu lâu liếm môi rồi nếm nó còn có vị hơn kẻ như hắn nhiều.
Đêm hôm nay trăng khuyết, cái u tối của nó vẫn bao trùm. Ta thích đêm trăng rằm hơn, không chỉ vì sáng mà nó còn đẹp. Một vẻ đẹp ma mị luôn thu hút ánh nhìn từ ta.
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê hương...*"
(*Tĩnh dạ tứ
- Lý Bạch -
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.)
Hôm sau, ta và hắn dậy sớm tất bật chuẩn bị lên đường. Ta nắm lấy tay hắn, tay còn lại nâng Chuyển Mộc lên gõ vào tay bảy lần. Thoắt cái tới nhà của Câu Triết Tiên Quân.
Từ trong nhà tiên quân bước ra, vẫn rất niềm nở đón tiếp: "Chào các con. Mời vào, mời vào."
Rồi lão quay sang hỏi ta: "Con với mẫu thân đã nói chuyện với nhau xong chưa?"
"Dạ rồi ạ, tiên quân. Chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ."
Mặt Mộ Bắc Duật lạnh lẽo đến cùng cực, lời nói sắt đá không một tia ấm áp. Hắn vừa nói vừa kéo tay ta đi, còn ngoảnh đầu lại nói với Câu Triết Tiên Quân: "Chỉ có ngài thôi sao? Các trưởng lão ở đây đâu hết rồi?"
Câu Triết Tiên Quân vẫn ung dung bảo: "Mọi người đang trên đường tới đây. Ta đã bàn bạc với bọn họ một tiếng rồi. Kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa đi."
Ta rụt tay lại. Mộ Bắc Duật luyến tiếc nắm lấy vạt ống áo ta: "Đừng có làm loạn."
Ta làm loạn? Hắn có vẻ được đằng chân lân đằng đầu rồi. Hai má ta phũng phịu thay cho câu trả lời. Hắn nhìn lấy một lần rồi giả vờ như không thấy.
Từ trên trời tỏa ra hào quang rực rỡ, tầm ba người nữa đang cưỡi những vầng mây ngũ sắc dần dần bay tới. Họ chậm rãi đáp xuống mặt đất. Một trong số đó có Thanh Tiễn sư - lão già ta đay nghiến nhất.
Ta "Chậc!" một tiếng, dường như lão ta cũng nghe thấy và lườm nguýt ta tận hai lần. Cái khẩu ngữ của lão cũng đâu phải dạng vừa, không khéo lão hái đầu ta tại đây mất. Nhưng ta lại không sợ, trái lại ngày càng hăng hái. Thâm niên thì sao? Kinh nghiệm đầy mình thì sao? Khiêm nhường kẻ dưới mới đáng được kính trọng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh của lão rất lớn, nên mới có thể đứng trong hàng ngũ đại sư ở Kim Chiểu Đại Môn.
Ngoài ra còn có hai người nữa, là những bậc tiên quân ta từng gặp ở cuộc thi đấu tại Thải Ngưng Sơn.
Một là Quang Thái Tiên Quân, hai là Định Khuynh Tiên Quân.
Hai người đều hiền lành, tốt bụng, có cái nhìn sâu sắc và đôi mắt luôn ẩn chứa những điều bí mật. Nhiều lúc nhìn thẳng vào mắt họ, ta như bị trói buộc trong khoảng không mênh mông vô định về thời gian. Ta như bị thôi miên, lún sâu vào một cái gì đó không thể tả thực.
Ta và Mộ Bắc Duật không ai bảo ai, liền cúi thấp người hành lễ với các ngài ấy.
Thanh Tiễn sư vẫn còn ghi thù trong lòng chuyện cũ, đem mấy lời chọt xỉa đâm vào bọn ta: "Khách khí quá nhỉ! Đúng là con nhà gia giáo."
Lời lẽ tưởng chừng như đang khen ấy lại là lời châm chọc mỉa mai, Câu Triết Tiên Quân nhìn cái là biết ta chuẩn bị bật tanh tách liền gỡ rối: "Thôi nào. Bọn trẻ đã có lòng thì nhà ngươi cũng nên dẹp yên quá khứ đi. Tính toán làm chi với những thanh niên này cơ chứ?"
Lão ta nhún vai. Điệu bộ trịch thượng ấy làm người ta chán ghét. Nhưng ta không bận tâm về lão nữa, liền quay qua hỏi Bắc Duật: "Vậy trong quá trình lục soát, có thấy dấu hiệu của Hắc Hoa không?"
Một yếu tố quan trọng để nhận dạng được cái xấu hoành hành ở thời điểm hiện tại là Hắc Hoa. Một màu đen chết chóc và kinh hoàng đã đem lại cho ta không ít rủi ro. Mộ Bắc Duật lắc đầu, phong thái uy nghiêm khác hẳn ngày thường. Hắn dõng dạc: "Dẫu biết Cao Trục Lưu đang là đối tượng tình nghi duy nhất trong thời điểm hiện tại, nên chúng ta phải bắt nhanh và gọn để không lan truyền dấu vết. Nếu không phải hắn thì thả, nếu hắn tàng trữ và biết được tung tích của Hắc Hoa thì phải trị tội thật nặng."
Quang Thái Tiên Quân chắp tay sau lưng, vừa đi vòng vòng vừa ngắm nhìn trời đất. Lão cười hiền từ: "Đúng là tuổi trẻ ngày nay, luôn luôn đề ra kế hoạch khẩn trương và tỉ mỉ. Có điều bắt ngay lập tức sẽ đánh rắn động cỏ, phải tính đến nguy có sơ suất. Chúng ta cứ làm như kế hoạch đã bàn ra."
Mộ Bắc Duật vẫn không thay đổi cảm xúc, nói: "Dạ tiên quân, chúng con đã hiểu. Có điều nếu như hắn có hành vi chống đối, lập tức bắt giữ."
"Đúng vậy." - Định Khuynh Tiên Quân chau mày, nét mặt uy nghi nói. - "Chúng ta không thể ngừng nghỉ việc nắm bắt thời cơ để bắt giữ hắn. Có tật sẽ giật mình, chúng ta cứ mồi chài hắn lòi ra yếu điểm, vậy sẽ dễ dàng hạ thủ."
Ta mỉm cười chấp thuận. Đầu óc hiện tại trống rỗng, không thể suy nghĩ được thêm cách gì. Các tiên quân là bậc trưởng bối dày dặn chiến thuật, ta chỉ cần làm theo là xong.
Lúc này Định Khuynh Tiên Quân chống gậy xuống đất, hỏi: "Vậy là bây giờ chúng ta xuất phát đến Thanh Thuật Đại Môn đúng không?"
"Đúng vậy!"
Lão nhắm nghiền đôi mắt. Cả ba vị tiên quân đồng loạt gõ gậy xuống đất. Mặt đất nứt toác ra, rung lắc kịch liệt, đất trời như quay cuồng. Từ vết nứt đó lan ra một vòng tròn ma thuật được vẽ đủ loại ký tự hoa văn lạ lẫm, ngay tâm hiện ra một tia sáng chói lòa màu hồng ngọc.
Cổng dịch chuyển đã được mở ra. Họ gấp rút kêu bọn ta và Thanh Tiễn sư bước vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ liền biến mất và mọi người đang lơ lửng giữa vũ trụ rộng lớn với hằng hà sa số các ngôi sao tạo thành dòng sông ngân khổng lồ. Khung cảnh hùng vĩ, choáng ngợp làm ta mê mẩn. Mộ Bắc Duật cũng đau đáu nhìn với ánh mắt thích thú.
Nó làm ta nhớ đến trước đây... Ta cùng hắn cũng đi ngắm những vì tinh tú như thế này. Có điều bây giờ đã khác, ta không còn ngây thơ như trước. Trôi qua một kiếp người, những điều từng trải qua đã làm ta chán chường. Nên bây giờ ta chỉ thấy nó lung linh huyền ảo, nhưng con tim lại chẳng rung động và vỡ òa trước cảnh sắc bao la mà tạo hóa đã ban tặng.
Chớp mắt một cái đã trở về nhà, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt làm ta không thoát khỏi xúc động.
Đi mới hơn một tháng đã quay về, nhiều người tưởng ta và Mộ Bắc Duật làm loạn nên bị đuổi.
Mộ Bắc Duật thả một bông hoa sen lên trời, nói: "Tìm Ngu Bình Anh."
Đợi sen trắng tan vào không gian, ta hỏi: "Ngu Bình Anh là ai?"
Hắn trả lời gọn lỏn: "Kẻ theo dõi Cao Trục Lưu."
Xem ra lúc nãy ta cự tuyệt quá mức làm hắn giận rồi. Càng tốt! Ta đỡ phải tìm cách tránh né.
Một lát sau có người chạy tới. Dáng vóc cao ráo, làn da ngăm đen kèm mái tóc dài ngang eo chạy tới. Y khoác y phục màu cam nhạt, thắt lưng vàng chạm khắc hoa văn lạ mắt. Người này là Ngu Bình Anh.
Y lễ phép và rất lịch sự, gặp mọi người liền chào hỏi và hành lễ.
Ngu thị trong Thiên - Tu giới cũng chỉ là tộc bình thường, không quá hiển hách như bát tộc. Y mời mọi người đến Vân Hi Thủy Tạ ở Uông gia ngồi. Vân Hi Thủy Tạ là nơi ngắm nhìn bầu trời lúc bình minh yêu thích của Uông thị, rất nhiều người dậy sớm chen nhau đến đây ngắm cảnh. Tới trưa, chiều thì cũng không có gì đặc sắc, ngoài gió mát luôn luôn thổi vào và bãi cỏ xanh mướt ngậm sương. Đường đến đây cũng quanh co uốn lượn, vả lại phía sau Vân Hi Thủy Ta là vực sâu không đáy, là một trong những nơi hạ xuống phàm trần để du ngoạn nhân gian.
Ngu Bình Anh dâng trà rót nước tận tay. Y nhìn ta và Mộ Bắc Duật rồi tấm tắc: "Hai người quả nhiên vẫn thân với nhau như trước đây. Tình huynh đệ to lớn khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ."
Ta nhịn cười. Gì mà ngưỡng mộ chứ? Hắn và ta bây giờ cũng không còn chí hướng như trước, ngày càng khắc khẩu nhau.
Hoặc là từng hợp với nhau, hoặc là do ta quá nhường nhịn nên dần bị cuốn theo cái sở thích của riêng bản thân hắn.
Mộ Bắc Duật nuốt một ngụm trà rồi bảo: "Vào thẳng vấn đề chính đi, đừng vòng vo như thế mãi. Chuyện ta nhờ huynh, huynh đã làm như thế nào?"
Ngu Bình Anh xua tay: "Huynh quả thật rất gấp gáp. Ta dĩ nhiên sẽ hoàn thành tốt chức trách được giao."
Nói rồi y lôi trong túi gấm nhỏ bên người ra một cái hộp nhỏ thần kỳ không đáy có thể chứa bao nhiêu vật tùy thích.
Một hộp chu sa.
Một lọ máu người.
Ngoài ra còn có một con rối làm bằng rơm.
"Con rối này được ta tìm thấy dưới gầm giường của hắn ngày hôm qua. Mọi người nhìn xem, manh mối có liên quan gì đến vụ án ở Thải Ngưng Sơn không?"
Ta nhìn sơ qua là biết. Trong lòng ta bùng lên ngọn lửa tức giận và hận thù.
"Bây giờ hắn ở đâu?"
Ngu Bình Anh trả lời: "Ở đại sảnh trước cửa vào miếu thờ Thánh Đế."
"Hắn ở đó làm gì?"
"Nghe nói sáng ngày nào hắn cũng đến đó quỳ hai canh giờ cầu nguyện gì đó. Trông có vẻ rất sùng bái Thánh Đế."
Người như hắn khẩn cầu đến rách miệng thì ai chứng giám chứ? Tội lỗi chồng chất vậy mà.
Ngu Bình Anh nói tiếp: "Cao Trục Lưu là một người luôn luôn kín tiếng và ít khi giao tiếp với mọi môn đệ khác. Lúc tập luyện hay ăn uống đều lủi thủi một mình. Ngoài ra hắn còn ít khi ngẩng mặt lên nhìn người khác, lúc nào cũng ngồi trong một góc chẳng khác nào cô hồn vất vưởng. Ai lại bắt chuyện hắn đều trả lời dưới năm câu rồi nhanh chóng bỏ đi, rất khó để làm thân hay biết thêm nhiều thông tin chi tiết. Nhiều người nói với ta, hắn tỏa ra sát khí mãnh liệt uy hiếp người khác. Mới ba ngày thôi đã không ai muốn lại gần. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, ai ai cũng né tránh hắn."
Định Khuynh Tiên Quân nghi hoặc: "Xem ra hắn đang ân giấu điều gì đó chăng?"
Ta hỏi thêm: "Vậy huynh còn biết thêm chuyện gì về hắn nữa không?"
Ngu Bình Anh nhanh chóng trả lời: "Hôm bữa có ba người bắt nạt hắn, liền bị hắn dùng thuật thôi miên trả thù. Ba người đó quay qua đánh lẫn nhau, nếu không kịp can ngăn đã bị hủy hoại tu vi mà chết rồi."
Quả nhiên, lời mẫu thân ta nói không sai một chữ.
Mộ Bắc Duật nắm chặt tay lại, nhìn ta hỏi: "Vậy chúng ta đi gặp hắn được chưa?"
Thanh Tiễn sư im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Bây giờ hãy nhử mồi hắn trước. Mộ Bắc Duật và Uông Doãn Tính, hai ngươi thử đi bắt chuyện làm quen với Cao Trục Lưu. Có gì chúng ta sẽ tóm gọn hắn."
Làm quen? Giả bộ thân mật rồi quay qua phản. Trò này cũng không tồi, nhưng thấy nó khá tàn ác.
Tuy nhiên đấu với kẻ gian xảo thì phải dùng mưu chước gian xảo hơn. Không thì khó thành công mỹ mãn.
Chấp nhận vậy đi. Ta và Mộ Bắc Duật lên đường.
Cảnh vật vẫn không thay đổi kể từ ngày ta xuống núi tầm sư. Ta và hắn đi đến gần một bụi trúc mọi dại ven đường, ngắt một chiếc lá trên cành để thổi. Tiếng kèn lá kêu lên, dưới sự điều chỉnh của ta trở nên du dương. Mộ Bắc Duật im lặng chờ đợi ta, hắn không tỏ vẻ gấp gáp. Ta vừa đi vừa thổi, hắn lẽo đẽo theo sau như một kẻ dại tình.
"Mộ Bắc Duật, huynh chẳng giống lúc nãy tí nào. Vừa mới căng như dây đàn, giờ lại dãn cơ mặt thư giãn."
Hắn vẫn ung dung nói với ta: "Chỉ cần đệ làm gì, huynh cũng sẽ đứng chờ đợi."
"Sến sẩm vừa thôi! Nghe nổi hết da gà."
Hắn cười khẩy: "Thế à? Ta tưởng đệ mê nhất là mấy trò lãng mạn. Đệ đối xử với ta như vậy khiến ta buồn lắm đó."
Ta không thèm để tâm đến hắn, vẫn chăm chú nhìn vào chiếc kèn lá trên tay: "Đó là chuyện của huynh. Ta thì liên quan gì chứ?"
"Sao lại không liên quan? Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ngày ngày quấn quýt bên nhau, cùng chơi cùng học. Đệ đang muốn phủi bỏ sạch sẽ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta đấy sao?"
"..."
Mối quan hệ tốt đẹp? Nực cười.
Lời lẽ trêu hoa cợt bướm của hắn ta còn xa lạ gì chứ, kiếp trước cũng vì sa vào lưới tình với hắn bởi những lời lẽ mật ngọt chết ruồi ấy, ta phải chịu biết bao nhiêu là khổ sở đọa đày. Hắn nghĩ ta còn ngu ngốc u mê ám chướng hắn hay sao? Ta còn tin vào lời nói không chút ngượng miệng của hắn hay sao? Năm xưa dại khờ một lần đã đủ, chẳng ai dại dột tắm hai lần trên một dòng sông.
Hắn thấy ta im lặng, mở miệng bỡn cợt: "Đệ suy nghĩ gì thế? Đệ còn im lặng nữa ta bắt đệ nhốt vào đại lao đấy. Ha ha..."
"Chẳng phải ngươi đã nhẫn tâm đẩy ta vào con đường tội đồ, giam giữ ta trong Hoang Lao hay sao?"
Hắn giật mình hỏi ta: "Hoang Lao? Ta đã từng làm gì đệ sao?"
Ta giật mình nhìn hắn, tròng mắt chua xót tột cùng. Lúc nãy ta lỡ lời thốt ra những suy nghĩ luôn cất giấu trong lòng, hắn dĩ nhiên không biết ta đã trải qua những gì, đã sống lại một cuộc đời mới. Ta lắc đầu: "Huynh nghe nhầm rồi..."
"Sao ta có thể nghe nhầm được? Hoang Lao nằm trên Thiên giới, không lẽ sau này chúng ta được lên Thiên giới sao?"
Phải. Lúc này ta và hắn vẫn còn sống ở Tu giới, sau khi hắn đỗ kỳ thi được chọn bước qua kết giới lên Thiên giới làm việc. Nhờ hắn quan hệ rộng, ta mới được tự do tự tại rong chơi khắp nơi. Thiên quy lúc đó cũng chỉ như một thứ trá hình. Thiên Đế mải mê bận rộn công việc nên ta an nhàn vô cùng. Có điều...
Ước gì năm đó ta chuyên tâm học hành, có thể hiên ngang bước đi không cần sợ hãi. Kiếp này phải cố gắng thật tốt, quyết tâm để thành công.
Nói đi cũng phải nói lại, thứ ta mong mỏi nhất lúc này là Thiên Đế ra lệnh tách Thiên - Tu giới thành hai. Nhiều người gọi là Thiên giới, kẻ gọi Tu giới, kẻ lại gộp hai thứ đó vào. Ta lại thấy đi đến đâu gọi đúng nơi đúng chỗ là hợp lý nhất. Thiên Đế lại là người cảm thấy vấn đề đó bình thường, muốn đổi tên gây ra biến động phải triệu tập toàn bộ tam giới lại thống nhất rồi bố cáo thiên hạ. Gặp ta ta cũng lười.
Hắn vỗ nhẹ vào vai ta: "Sao đệ lại im lặng nữa rồi? Giận huynh à!"
Ta cúi gằm mặt xuống đất, chốc lát ngước lên nhìn vào gương mặt anh tú của hắn. Mắt phượng mày ngài, dung mạo đẹp đẽ. Ta cười cho có lệ: "Có gì đâu ta phải giận huynh chứ... Chẳng qua nhớ về chuyện cũ nên hơi bồi hồi, xúc động."
"Là chuyện gì thế? Đệ kể huynh nghe được không?"
"Không. Chuyện cũ ấy qua lâu rồi, không muốn nhắc lại. Cũng khó thể nào quên được."
"Đệ không muốn ta cũng không ép. Chỉ cần hiện tại để thấy vui trong người là được."
"Đa tạ huynh đã hiểu cho ta."
"Không có gì."
Ta và hắn vẫn bước đi. Nhưng có lẽ ta đã bỏ lại gì đó phía sau...
Một tấm chân tình còn bỏ ngỏ, hai mảnh thân sương hóa tro tàn.
Tình đến như một giấc mộng, rồi như mây sớm mất tăm hơi.*
(*Hoa Phi Hoa
- Bạch Cư Dị -
Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top