Chương 12: Như lời dự đoán chẳng hề sai.
Nỗi thất kinh tột đỉnh dâng trào trong lòng, ta đưa tay sờ soạng mặt mày xem có còn là dáng vẻ của hiện tại hay không. Hoặc là ta đã hồn lìa khỏi xác, hoặc là ta đang nhập vào thân thể của ai đó chăng.
Cũng may có sự giúp đỡ kịp thời của Câu Triết Tiên Quân, nếu không… Ta sống lại lần nữa cũng trở nên công cốc.
Còn nhớ trong kiếp trước, mọi thứ diễn ra rất êm đềm, trôi theo thời gian như một dòng suối róc rách chảy qua các khe đá. Âm thầm, lặng lẽ, cuộc đời ta vô vị, chán chường. Giờ đây, biến cố cứ thay phiên nhau kéo đến như sóng xô vào bờ cát làm ta căng thẳng vô cùng.
"Con không sao chứ? Lấy lại được bình tĩnh chưa?”
Câu Triết Tiên Quân ân cần hỏi han, tốt bụng phủi bụi đất sót lại trên y phục. Ta thở hổn hển, cũng gật đầu tỏ ý không sao. Lão đưa ta đi một đoạn dài, đêm tối vắng vẻ, đìu hiu, chỉ có ánh trăng tim tím mờ ảo huyễn hoặc soi rọi. Ánh đuốc lửa lập lòe dần bị nuốt chửng trong cái đen ngòm của không gian vô tận, chỉ có ta và lão cùng đi mãi cho đến khi đôi chân rã rời.
Nơi ở của Câu Triết Tiên Quân tách biệt với mọi người. Một nơi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập giục giã liên hồi sau cú sốc ban nãy.
Lão đưa ta chiếc lồng đèn trên tay, bảo: "Con ngồi xuống đó đi, ta pha cho chút nước gừng uống cho ấm bụng. Trời khuya không nên dùng trà, kẻo lại mất ngủ.”
Ta dạ vâng đáp lại, lại gần chiếc ghế đẩu đặt gần khóm hoa quỳnh đang nở. Cánh hoa trắng muốt, tỏa sáng tinh khiết hứng lấy sương đêm tịch mịch.
Ta nhìn lên bầu trời cao, một dải sao vắt ngang qua vòm trời lấp lánh những chấm sáng hòa lẫn nét xanh tím rất đa dạng. Ta mải mê nhìn ngắm khung trời ảo diệu ấy, quên mất trên bàn đã có tách nước gừng nóng hổi được đem ra đã lâu.
"Cảnh đẹp thật!”
Đúng là nơi vắng bóng người lại dễ dàng tận hưởng thiên nhiên hơn.
Ta chậm rãi nuốt một ngụm nước xuống, thực quản khát khô được tưới mát và dạ dày lạnh lẽo đang ấm dần lên. Cảm giác sảng khoái lâng lâng khó tả, ta quay sang nói với Câu Triết Tiên Quân: "Đa tạ tiên quân đã đưa con về đây! Nước ngon lắm ạ!”
Tiên quân cười khà khà, vuốt vuốt bộ râu bạc phơ dài gần đến ngực, hiền hậu nói: "Không có gì. Dẫu sao cũng là cái duyên khiến chúng ta gặp nhau lần nữa.” - Rồi bỗng trở nên nghiêm nghị - “Nhưng tại sao đêm hôm khuya khoắt con lại lang thang ở giữa rừng như thế? Có chuyện gì cấp bách lắm sao?”
Ta đặt tách nước gừng xuống mặt bàn, đáp: "Dạ phải… Con đang có linh cảm không tốt lắm về những chuyện xảy ra gần đây. Mọi thứ dường như đã đảo lộn hết thảy cuộc sống mà con tưởng tượng kể từ ngày đặt chân vào Kim Chiểu Đại Môn. Con cứ tưởng các huynh đệ sẽ tập luyện cùng nhau, bái sư học đạo. Thế nhưng mọi thứ diễn ra quá chóng vánh… Và con có cảm giác ngày càng tồi tệ hơn trong từng khoảnh khắc trôi qua. Giống như…”
Ta ngập ngừng không dám nói tiếp, cũng không chắc những gì định nói có phải là sự thật hay không. Dù sao cũng chỉ là tiên đoán cá nhân dựa trên lời kể của mẫu thân và những liên kết rời rạc không đồng nhất với nhau nhưng cũng đủ làm ta trăn trở không thôi.
Câu Triết Tiên Quân vỗ vai ta an ủi: “Ta biết các con đã phải chịu ủy khuất to lớn nhường nào. Đến chính ta còn không thể tưởng tượng được mình lại bị một thế lực tà đạo chiếm lĩnh thân xác và xoay cuồng như một món đồ chơi trong tay, còn là công cụ giúp thực hiện cái bẫy tàn nhẫn hòng đoạt hồn hết thảy sư đệ trong đại môn bao nhiêu năm xây dựng… Thật đáng hổ thẹn. Thế nhưng, việc gì xảy ra cũng là một con dao hai lưỡi. Có thể lúc này con đang bị mất phương hướng nhưng sau này biết đâu lại là hành trang vững chắc của con trên con đường sau này? Cho nên con đừng lo lắng quá nhiều về chuyện này nữa… Đã là quá khứ thì hãy để nó mãi mãi ngủ yên trong tiềm thức.”
Ta mỉm cười. Do dự một chút rồi cũng trút ra hết: "Nhưng mà, con đang cảm thấy nó không phải đang được vùi chôn vào trong quá khứ. Con đang mơ hồ nhận ra nó vẫn còn tiếp diễn một cách âm thầm lặng lẽ. Cho đến hiện tại, nó vẫn còn ở đó, chỉ có chúng ta là không biết đến sự hiện hữu của nó và cho rằng mọi thứ đã đến hồi kết thúc.”
Câu Triết Tiên Quân nheo nheo đôi mắt có vết chân chim lại, hỏi: "Vậy ý của con là…?”
Ta gật đầu: "Dạ phải. Kẻ tạo ra ảo dược, làm đại môn ta đứng ngồi không yên thực chất vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài kia. Thứ con, Mộ Bắc Duật cùng Lâm công tử và Tào Hoa Đăng hạ thủ kia không phải nó mà chỉ là con rối trong tay nó thôi. Và nó đã đi đến một nơi khác, nhưng ý định hãm hại của nó vẫn còn.”
Câu Triết Tiên Quân sững người, hoàn toàn bất động trước những lời ta nói.
"Làm sao con biết được điều đó? Kể rõ đầu đuôi cho ta nghe xem.”
Ta bất chợt cảm thấy mông lung, ngập ngừng đáp: "Dạ… Hôm nay, mẫu thân con cho biết Thanh Thuật Đại Môn vừa nhận được một đệ tử từ Kim Chiểu Đại Môn. Hắn ta có năng lực thôi miên và kiểm soát bất kỳ đối tượng nào. Chuyện lạ ở đây sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế? Hắn bốc hơi khỏi đây khi biết bao nhiêu sóng gió dâng cao trào. Ngài có nghĩ…”
Câu Triết Tiên Quân đưa mắt nhìn quanh, vầng trán nheo lại suy nghĩ xa xăm. Theo vô thức, ông đưa tay lên vuốt râu, còn lẩm bẩm trong miệng những lời gì đó không thể nghe rõ.
Đoạn, ông nhìn ta và nói: "Vậy là chuyện này có thể là sự thật. Để ta dò la tin tức xem. Nếu có người chuyển đi, chắc chắn trong sổ sách sẽ có chuyện này.”
Ta liền hỏi: "Nhưng chúng ta vẫn chưa biết tên của người đó mà ạ? Làm sao tiên quân có thể hỏi mọi người hay tra cứu được. Vả lại còn chưa biết mặt mũi, hình dạng của kẻ đó như thế nào.”
Ngài ấy gật gù, cười: "Con cũng khá thông minh đó. Việc như vậy sẽ làm rút dây động rừng. Hắn có thể càng ẩn náu kĩ hơn và tìm mọi cách tàn nhẫn hơn để loại trừ những kẻ biết quá nhiều.”
Ta và Câu Triết Tiên Quân cùng nhau bàn bạc, vấn đề này thật sự khá nan giải, làm cách nào có thể rút ngắn được thời gian và khoảng cách để mọi chuyện êm xuôi, trót lọt?
Câu Triết Tiên Quân hỏi ta: "Con đã nói chuyện này cho cộng sự của con biết chưa? Hay đang lạc lối một mình và tự thân gỡ rối?”
Ta lắc đầu: "Dạ chưa.”
Lão bắt đầu sờ lên mặt bàn gỗ, bàn tay nhăn nhúm vuốt đến đâu thì ánh sáng mở lối đến đó. Từ vệt sáng dài ấy hiện ra một cây gậy sắt, trên đỉnh gậy gắn một viên đá trầm bích màu xanh lam rất đẹp. Sau khi phủi bụi, lão đưa nó cho ta: "Con cầm lấy đi. Đây là phương thức liên lạc giữa ta và con. Sau này nếu có tắc trách gì cứ gõ nó vào lòng bàn tay bảy lần, con sẽ dịch chuyển tức thời đến chỗ ta. Nếu con gõ nó chín lần, sẽ dịch chuyển đến nơi bất kỳ con muốn trong phạm vi bán kính ba dặm.”
Ta nhận lấy nó, ríu rít đa tạ. Cây gậy này cầm rất chắc tay, nhưng không quá nặng. Chiều dài khoảng ba gang tay, ngoài ra nhìn kỹ, trên thân còn chạm khắc dòng chữ nhỏ: Chuyển Mộc.
Ta vô thức nhìn xa xa, phát hiện có cả bầy đom đóm đang lập lờ trong rặng cây. Ánh sáng màu xanh lá nhạt của nó cứ lúc ẩn lúc hiện, chẳng khác nào một cái bẫy thú xa hoa dành cho những kẻ sa đọa.
Cảnh đẹp đêm khuya khá hững hờ, nó cũng là một điều đặc biệt bí ẩn.
Đôi khi ẩn giấu trong bóng tối ấy lại là con quái vật nào đó rất đáng sợ thì sao? Những nơi không có ánh mặt trời chiếu rọi đều mang đến hiểm họa không thể lường trước.
Đang ngồi ngẩn ngơ một lúc thì từ không trung bay đến một đóa hoa sen trắng muốt. Biết ngay là Mộ Bắc Duật đang lo lắng tìm ta. Hắn thường không đích thân vận động, toàn nhờ bè lũ tay chân đi tìm kiếm khắp mọi nơi. Chỉ những thứ thật sự quý báu, hắn mới chủ động. Vì đối với hắn, mọi thứ hắn cần, hắn muốn, hắn thèm thuồng dĩ nhiên thuộc về hắn. Vì trong tiềm thức của hắn, cầu gì mà không được.
Ta đưa tay đón lấy đóa sen ấy, rồi nó phát ra giọng của Mộ Bắc Duật: "Đệ đang ở đâu vậy, huynh đến đón đệ về.”
Ta tặc lưỡi, trả lời: "Không cần đâu! Ta đang ở chỗ của Câu Triết Tiên Quân, huynh không cần phải bận tâm.”
Bông hoa lơ lửng giữa lòng bàn tay ta, những cánh hoa của nó uyển chuyển như đang múa lượn tỏa đều từ trong ra ngoài.
"Sao có thể không bận tâm được? Đêm khuya thanh vắng, ngộ nhỡ đệ gặp chuyện xấu, huynh làm sao ăn nói với Uông gia đây. Lập tức quay về, còn không huynh sẽ trực tiếp đến nắm tay lôi về.”
Ta bĩu môi, kịch liệt phản đối: "Mơ à? Ta có tay có chân tự về được. Ta cũng đâu phải con nít đâu? Huynh đừng có quấy rầy cuộc vui của ta.”
Giọng hắn đanh lại: "Đừng để huynh đây phải bế đệ về!”
Ta lập tức bừng tỉnh, không quên tặng hắn một câu chửi: "Nghiệt súc!”
Câu Triết Tiên Quân cười khà khà rồi nhấp một ngụm nước gừng: "Chà chà. Chàng trai kia có vẻ như đang rất lo lắng cho con đó. Ta nghỉ con nên trở về đi. Dù sao cũng đã trễ lắm rồi.”
Ta mỉm cười: "Tiên quân đã nói vậy, con nào dám nán lại lâu hơn.”
Lão ôn hậu bảo: "Khi nào có dịp chúng ta lại gặp nhau. Hàn huyên đôi ba lời cũng là điều tốt. Giúp hiểu nhau hơn cũng là điều tốt.”
Ta chắp tay cúi chào: "Dạ. Vậy con xin phép đi trước.”
Vừa quay đầu đi, Câu Triết Tiên Quân gọi ta lại: "Con cứ nói với những chàng trai kia về vấn đề ban nãy. Nhiều cái đầu suy nghĩ sẽ đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau. Biết đâu được sẽ có biện pháp tối ưu nhất.”
"Dạ con xin nghe.”
Nói rồi ta quay lưng bước đi, tầm khoảng mười bước lại thấy bóng dáng ai đó đang đứng một mình kế bên gốc cây cổ thụ.
Là Mộ Bắc Duật.
Một thân y phục trắng tinh đứng thù lù ở đó chẳng phải muốn dọa chết người khác thì là gì?
Ta xông đến chỗ hắn, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của hắn mà quát: "Huynh điên rồi à? Bây giờ là nửa đêm đấy, đứng một đống ở đây là đang muốn trêu ngươi ai đây?”
Hắn hỏi vặn lại ta: "Đệ còn biết bây giờ là nửa đêm cơ à… Hoa quỳnh đã nở lâu lắm rồi nhưng ta vẫn chưa thấy đệ trở về. Đệ biết huynh lo cho đệ lắm không?”
Ta im bặt, cúi gằm gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Hắn đang trách mắng ta. Cũng đúng, là ta đi lâu quá nên hắn rối lòng.
"Ta xin lỗi, nhưng chẳng phải ta nói ta ra ngoài có chút việc rồi sao?”
Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận: “Một chút? Hai canh giờ rồi! Một chút này của đệ là thiên thu à? Nếu không phải ta gấp rút gọi đệ về, không biết đệ còn chần chừ ở đó đến bao lâu.”
Ta không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Nó đang chứa rất nhiều sát khí. Ta vẫn còn sợ sệt cái nhìn đó của hắn… Nó giống như ánh mắt căm ghét tột đỉnh lúc bức ép ta nhảy khỏi Tử Hình Sơn, gieo thây xuống huyền nhai sâu thẳm trong uất ức, nghẹn ngào. Gương mặt lúc bấy giờ của hắn càng khiến ta giữ khoảng cách. Ta giật lùi ra xa, cổ tay đau nhức vì bị siết chặt.
"Là ta sai…”
Cơ thể ta run bần bật, ta muốn một giây tan biến khỏi tầm mắt của hắn ngay lập tức. Hắn tiến tới một bước, ta lùi lại hai bước, cứ như vậy khoảng cách giữa ta và hắn ngày càng xa. Giữ khoảng cách an toàn với nhau, ta an tâm hơn hẳn.
Hắn thở dài, giọng có vẻ quyến luyến: "Đệ giận huynh à? Là huynh nặng lời. Chỉ vì huynh quá lo lắng cho đệ thôi. Lại đây với huynh, được không?”
Hắn dang hai tay ra chờ đợi ta nhào tới, nhưng ta nhất quyết cự tuyệt, đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn như cảm thấy có lỗi, chìa một tay ra nói với ta: “Huynh đợi đệ đồng ý, được không?”
Ta sững sờ nhìn hắn, dáng vẻ chịu hạ thấp bản thân xuống này của hắn không giống hắn lúc trước chút nào. Một kẻ cao ngạo luôn cho bản thân tài giỏi, lúc nào cũng khiến người khác lâm vào thế yếu hôm nay là chủ động giảng hòa với ta. Nực cười. Hay hắn vẫn còn bị thôi miên?
Hắn kiếp trước mỗi khi giận ta sẽ giận rất lâu, rất dai, dẫu có năn nỉ khan cổ vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ khác hẳn một trời một vực, một Mộ Bắc Duật hoàn toàn đối lập.
Ta không còn cách nào khác, rụt rè đặt tay vào lòng bàn tay của hắn. Một sự ấm áp đến lạ thường, hắn nhanh chóng kéo ta lại gần, mặt ta áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Bàn tay của hắn đặt lên tấm lưng ta, nhẹ nhàng theo nhịp vỗ về rất ân cần. Hắn bỗng hỏi: "Bớt giận chưa? Không có được khóc nhè đâu đó.”
Ta xẵng giọng: "Ai khóc?”
Hắn bật cười, rồi dùng giọng điệu ngọt ngào như đường mật nói với ta: "Thật ra huynh biết đệ đang ở chỗ Câu Triết Tiên Quân lâu rồi, nhưng vẫn âm thầm chờ đợi hai người trò chuyện. Thứ lỗi nhé, huynh đã chen vào cuộc vui của hai người rồi.”
Ta run giọng hỏi hắn: "Huynh đã nghe thấy những gì?”
Hắn ôn tồn bảo: "Những gì hai người bàn luận với nhau huynh đã đứng ở ngoài nghe hết rồi. Không ngờ mọi thứ vẫn lặng thầm diễn ra như vậy, chẳng lẽ nào chúng ta tốn biết bao công sức vẫn chẳng xi nhê gì sao?”
Ta thoáng suy nghĩ trong chốc lát. Tào Hoa Đăng và Lâm Giác Bộc bị thương nặng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, ta và Mộ Bắc Duật phải chật vật lắm mới có thể cầm cự được đến phút cuối cùng.
"Mọi công sức dường như đổ sông đổ bể hết rồi…”
Ta có chút thất vọng và buồn bã, không thể phủ nhận rằng ma thuật của kẻ khốn kia rất mạnh, chúng ta còn bị bỏ xa cả khúc. Nếu lúc đó chỉ có ta và hắn, phơi thây giữa rừng thiêng nước độc cũng chẳng phi lý.
"Uông Doãn Tính, đệ có cao kiến gì không?”
Ta lắc đầu, vẫn còn nằm trong vòng tay của hắn. Những cảm xúc len lỏi tình thù cứ châm chích con tim của ta. Nếu kiếp này hắn yêu ta, vậy mối liên hệ giữa hai kiếp sống là gì? Một thế giới song song hay là hắn đang tỏ vẻ lương thiện để bao biện cho cái ác tồn tại trong tận tâm hồn mục rữa? Và… Nếu ta không bị hắn ghẻ lạnh, ghê tởm, chắc chắn ta cũng không biết rõ thực hư về con người thật ẩn sau lớp mặt nạ giả tạo hắn luôn đeo suốt thời gian dài.
"Ta cũng không có kế hoạch gì? Huynh thì sao?”
"Hay chúng ta nhờ mọi người lật tung đại môn lên để truy đuổi ráo riết kẻ cầm đầu tởm lợm ấy…”
"Không được.” - Ta vội vã cắt ngang lời hắn. - "Nếu như làm vậy thì hắn sẽ biết danh tính của mình đã bị bại lộ, và hắn sẽ nhanh chóng tẩu thoát dễ dàng một lần nữa. Biết đâu hắn còn cảnh giác hơn thì việc truy nã sẽ cực kỳ gian truân.”
Hắn cũng lực bất tòng tâm. Ta bèn hỏi hắn: "Hay ngày mai chúng ta trở về nhà một chuyến? Dù sao bơi đó cũng là điểm dừng chân tiếp theo của tên nghịch tặc kia.”
Hắn hỏi: "Nhưng… Bằng cách nào?”
Ta liền khoe món bảo bối mới tậu được từ Câu Triết Tiên Quân: "Đây. Chuyển Mộc. Nó là vật dụng hữu ích lắm đó.”
"Chuyển Mộc sao? Trông có vẻ tầm thường. Huynh đã nghe công dụng của nó rồi, vậy thì cứ thuận theo ý của đệ vậy.”
Ta bật cười: "Hôm nay Mộ huynh đây có vẻ nói nhiều phết đấy!”
Hắn vội quay mặt sang chỗ khác, đưa tay lên che miệng cười thầm. Rồi hắn nhỏ giọng: "Để huynh dùng bạch liên truyền tin về Mộ gia, nhờ người sắp xếp.”
Ta khoanh tay lại, đăm chiêu nghĩ ngợi: "Cũng được. Còn ta sẽ nhờ mẫu thân theo dõi.”
Mộ thị và Uông thị xưa nay thù hằn lẫn nhau, xích mích chồng chất không thể gỡ bỏ.
Hắn choàng tay lên cổ ta, bảo: "Được rồi, về Lâm gia thôi. Huynh buồn ngủ rồi.”
"Được.”
Ta và hắn cùng nhau bộ hành về, đường dài khúc khuỷu.
Trăng ngả về phía tây, Lâm gia vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nô bọc thay nhau ra vào, ai cũng bận bịu chăm sóc cho Lâm công tử hôn mê sâu chưa có dấu hiệu khỏe lại.
Ta và Mộ Bắc Duật lặng lẽ ai về phòng nấy, không dám lên tiếng làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
Một mình ta trong căn phòng vắng lặng, ta tập trung ngồi thiền nâng cấp tu vi. Sau cuộc chiến, sức lực ta đã giảm dần, pháp thuật cũng trở nên hao hụt. Nếu không tập trung lĩnh hội đan điền, e rằng sẽ yếu hơn gấp bội.
Ta nhắm mắt lại, toàn thân ta râm ran như được truyền ma thuật. Ta cảm nhận toàn thân ta đắm chìm trong nước. Mát mẻ. Dễ chịu. Ta tưởng tượng ra cả một hồ nước mênh mông màu xanh ngọc bích, trong veo. Ta dạo chơi cùng làn nước, điều khiển nó xoay vòng và tạo những khối nước lơ lửng giữa khung trời cao chót vót. Nước là sức mạnh, là năng lượng, là tư duy, là những gì ta trân quý.
Nước cũng có thể thanh tẩy đi sự ô uế của vạn vật trong tam giới, có thể chữa lành vết thương về thể xác. Nó còn là dòng chảy của cảm xúc, giúp ta thấu hiểu và cảm nhận từ những thứ tinh vi nhất trong đời.
Ta từng đọc trong Thiên Thư Phòng, nếu tu luyện đạt đến cảnh giới cao sẽ có thể dùng thủy lưu nhìn được dòng chảy của thời gian, có thể nhìn thấy được quá khứ - hiện tại và đưa ra chẩn đoán cho tương lai. Nước còn là năng lượng về trực giác, giúp ta có thể hấp thụ sức mạnh từ hơi nước xung quanh để thẩm thấu những tinh túy của đất trời.
Đến lúc ta mở mắt, mặt trời đã nhô lên ở hướng đông. Sắc trời đỏ như máu, xen lẫn những tầng mây màu xanh đậm pha lẫn tím hồng đầy vẻ ma mị.
Ta chưa kịp chợp giấc được, bèn nằm xuống giường thiếp đi…
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng rọi vào sáng cả căn phòng. Ta mè nheo nửa tỉnh nửa mê, chập chững từng bước ra ngoài.
Hôm nay có vẻ là một ngày cực kỳ bận rộn.
Như đã bàn bạc với Mộ Bắc Duật, ta nhờ mẫu thân âm thầm theo dõi rồi báo tin cho ta. Quan sát nhất cử nhất động của hắn nhưng đừng để bị phát giác, cũng đừng quá lơ là bỏ qua những thời khắc hắn ra tay. Còn Mộ huynh sẽ gửi tín hiệu về cho Mộ gia, cũng như báo cáo tình hình cho "bề trên” hiện diện ở Thanh Thuật Đại Môn.
Tầm vài ngày nữa, ta và hắn sẽ xuất phát. Đợi giải quyết xong chuyện ở đại môn, sẽ quay về Kim Chiểu Đại Môn tầm sư học đạo.
"Vậy là xong, bây giờ chúng ta cứ thong thả đi.”
Mộ Bắc Duật nhìn ta mỉm cười. Ta vươn vai hít thở không khí trong lành rồi quay qua nói với hắn: "Hôm nay đệ hơi mệt, chắc phải quay về phòng nghỉ ngơi. Nhờ Mộ huynh nói với mẫu thân ta có chuyện đột xuất nên ngày hôm nay không đi ngắm phong cảnh cùng người. Đợi mai rồi ta sẽ gặp mẫu thân sau.”
Hắn gật đầu đồng ý, rồi hỏi: “Uông phu nhân khi nào về lại vậy?”
"Tầm khoảng hai ngày nữa.”
"Vậy à…”
"Có chuyện gì sao? Huynh có gì đang vướng bận trong lòng à?”
"Không hẳn… Chỉ là…”
"Chỉ là? Sao cơ?”
Hắn cười thầm rồi bảo: "Không có gì đâu. Đệ vào phòng nghỉ ngơi đi, ta qua thăm Lâm công tử một chút.”
Ta nhún vai, bước vào nhà một mạch. Hắn nhìn bóng lưng ta một lúc, đến khi khuất dần mới ngoảnh đầu quay đi.
Có lẽ hắn bây giờ đã khác, biết nhìn nhận cuộc sống này hơn, có cảm xúc dạt dào và lẽ sống ý nghĩa hơn…
Ta một mình dạo quanh phòng, rồi buồn chán nằm xuống giường. Đôi mắt dần dần dán chặt lại… Toàn thân mệt mỏi, đau nhức, rã rời như muốn tan chảy. Lúc này trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ… Không biết Chuyển Mộc có công dụng nào khác ngoài dịch chuyển tức thời hay không. Tuy tính năng đó cũng khá bá đạo đấy chứ, nhưng ngoài ra thì chẳng còn lợi ích nào nữa.
"Chuyển Mộc… Chỉ có thể giúp ta liên lạc được với tiên quân thôi sao? Ngoài lão ra chẳng lẽ không còn ai nữa?”
Ta cầm nó săm soi một lúc, rồi cũng bỏ sang một bên. Và trong não bộ tự động hiện lên một thước phim tua nhanh sơ lược trải nghiệm kinh hoàng lần trước: “Nếu nói về vụ việc ở Thải Ngưng Sơn, rất rất nhiều hiện tượng vô lý được cài cắm để làm rối não mọi người. Chu sa kịch độc được lan ra trong không khí, hít vào sẽ làm tổn thương phổi và hệ thống hô hấp, dẫn đến chết người. Ngoài ra nếu trực tiếp sử dụng sẽ chầu trời sớm hơn. Vậy mà mọi người hít phải chỉ bị ngất xỉu và rơi vào ảo giác, toàn thân tê liệt nằm đó chờ bị kẻ xấu rút cạn kiệt linh hồn và giam cầm trong những chiếc bình hồ lô treo lủng lẳng trong hang động u tối. Chẳng phải quá sức vô lý hay sao. Dường như liều lượng được sử dụng chỉ nhằm mục đích trêu đùa, hay đang che đậy một thứ gì đó hết sức mờ ám. Có lẽ đây không phải là bị hóa chất tác động, mà là do năng lực quá khủng khiếp kia cần một thứ gì đó che đậy… Phải rồi…” - Ta bật người dậy - "Chắc chắn là chu sa đó chỉ đang che giấu sức hủy hoại tàn khốc của kẻ phản diện đó. Chắc chắn là như vậy! Chu sa không thể nào tồn tại trong không khí quá lâu. Sau khi nó được chuyển sang thể hơi đã bị tan vào trong không khí.”
Nhưng ta vẫn có thắc mắc, những làn khói mờ ảo và cả mùi hôi thối kinh khủng làm ta như phát điên là gì? Không có lời giải đáp.
"Phải làm sao bây giờ, một nửa của những gì mình dự đoán chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi! Làm sao để có thể…”
Câu Triết Tiên Quân. Lão là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, chắc chắn sẽ có thể suy luận ra được vấn đề.
Ta cầm chặt Chuyển Mộc trong tay, gõ vào tay chín lần. Thoắt cái đã hiện ra trước mắt Mộ Bắc Duật làm hắn giật nảy người.
"Sao đệ lại ở đây? Chẳng phải đệ nói mệt trong người nên quay về phòng nghỉ ngơi rồi sao?”
Đang lúc gấp gáp còn hỏi ngu ngơ như thế, ta liền bảo: "Có chuyện cực kì quan trọng. Nếu huynh muốn nghe thì đi cùng với ta.”
Mộ Bắc Duật còn chưa hoàn hồn nhưng vẫn gật đầu.
Lâm Viễn Đạo đứng kế bên cũng hoảng hồn không kém. Ta chào ông ấy rồi nắm lấy tay Bắc Duật, cả hai dịch chuyển đến nhà của Câu Triết Tiên Quân.
Tiên quân đang thư giãn, tưới nước cho bụi hoa dành dành kế bên góc nhà thì bọn ta bất ngờ xuất hiện. Lão không giật mình, dường như biết chắc bọn ta sẽ đến tìm nên rất hân hoan chào đón.
“Mấy đứa tới nhanh hơn ta tưởng đó. Lại có chuyện gì sao?”
Ta chạy vội đến trước mặt lão: "Dạ phải, có chuyện rất gấp mà cháu vừa phát hiện ra.”
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Câu Triết Tiên Quân đem ra hai tách trà hoa đậu biếc thơm ngất ngây. Người bảo: "Hôm nay ta mới hái được một mẻ hoa đậu biếc non, trông khá ngon nên pha cho hai con thưởng thức.”
Công nhận tiên quân pha trà rất mát tay, nguyên liệu nào cũng được sơ chế cẩn thận, liều lượng vừa phải nên hương vị đậm đà, màu sắc cúng bắt mắt.
Mộ Bắc Duật siết chặt tách trà trên tay, bảo: "Lúc nãy đệ vội vội vàng vàng lôi người đi là có chuyện gì thế?”
Tiên quân cũng thắc mắc: "Vậy là chuyện rất quan trọng sao?”
Ta gật đầu, liền bộc bạch toàn bộ tâm tư và suy nghĩ trong lòng ra. Mộ Bắc Duật chau mày ngẫm lại, còn tiên quân nhắm nghiền đôi mắt lại lắng nghe. Cuối cùng cả hai lại nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi ta: "Có chắc chắn không?”
Ta cúi gằm mặt xuống nền đất, ủ rũ như đám liễu tàn héo úa dưới chân cầu.
Dường như trực giác đang ra tín hiệu mách bảo với ta, nó thôi thúc ta phải giữ vững lập trường của riêng mình và có chính kiến vững vàng dù ai nói ngả nói nghiêng. Ta kiên quyết đáp: "Dạ chắc!”
Nội tâm ta lúc này như một chiếc bản lề mở ra hai hướng: kiên cường, bộc trực và lo lắng, mông lung. Chơi vơi giữa khoảng không vô tận là việc sai trái, nếu không có điều gì thôi thúc ý chí giúp con người ta bám trụ thì hãy tự lực cánh sinh và tạo ra nguồn động lực.
Mộ Bắc Duật đứng dậy, khoanh tay trước ngực, cao lãnh nói: "Nếu vậy thì không còn gì suy nghĩ nữa, thủ phạm chắc chắn ở Thanh Thuật Đại Môn.”
Ta nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi: "Sao huynh lại chắc nịch như thế?”
Ta vô tình nghĩ đến một trường hợp khác, nếu như kẻ đứng sau mọi chuyện còn đang ở Kim Chiểu Đại Môn và lăm le cơ hội diệt trừ hậu họa thì phải làm sao? Nếu như hắn canh lúc bọn ta rời đi mới thực hiện kế hoạch truy sát một lần nữa thì sao?
Mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt.
Nhưng ý nghĩ đó thoáng qua như một cơn gió, sau khi Mộ Bắc Duật trầm giọng nói với ta: "Lúc nãy ta vừa nhận được tin báo từ Mộ thị, kẻ đó, Cao Trục Lưu đã lộ sơ hở và cũng chính hắn là thủ phạm cho toàn bộ mọi chuyện. Bởi vì biểu ca của ta đã tìm thấy chu sa cũng như lọ máu người trong phòng của hắn. “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top