Chương 11: Bình yên có phải lời cảnh báo?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cả hai người bọn ta cũng đã xuất hiện tại buổi dạ yến.
Người người cụng ly uống rượu chúc mừng, có người còn nhảy cả lên khán đài nhảy múa ca hát, náo nhiệt không thôi. Ta chỉ ngồi ngay ngắn vào bàn, thưởng thức cho bằng hết các món được bày dọn sẵn trên bàn.
Mộ Bắc Duật ngồi lặng lẽ bên cạnh một cột đình được chạm khắc tinh xảo hình long lân quy phụng. Cái đình này vô cùng to lớn, nhìn bao quát từ xa chỉ thấy hắn như một thứ gì đó đang động đậy mà thôi.
Sau khi ăn uống no nê xong, ta quay lại bên hắn, hỏi: "Huynh không đói à?"
"Ta không đói lắm, với lại không quen ăn uống hỗn tạp như vậy."
"Hỗn tạp?"
"Phải. Ai biết được trong những món đó có thứ gì cơ chứ?"
Ta khẽ thở dài: "Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi! Đều là người cùng nhà hết, có gì đáng lo chứ?"
Hắn chau mày nhìn lên bầu trời. Vẫn một màu tăm tối, có điều lúc này đèn đuốc chiếu thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn thêm phần ý vị.
"Dĩ nhiên người cùng nhà là người cùng nhà, không có gì phải ái ngại. Nhưng kẻ trong bóng tối vẫn chưa được tiêu diệt tận gốc, chỉ sợ hắn dễ bề trà trộn vào Đại môn hạ thủ với chúng ta. Đệ cứ ăn uống thoải mái đi, có gì huynh sẽ lo liệu được mà."
Ta bật cười: "Huynh nhớ lại xem, bao lần ta cứu huynh cơ mà? Còn ở đây ra vẻ!"
Hắn gãi đầu: "Cũng chỉ là xem thử sức lực của đệ đến đâu mà thôi!"
"Văn vở!"
Ta và hắn nhìn nhau cười, khoé mắt ta cay cay.
Sương đêm vắng lặng cùng với đất trời thở đều đều nhẹ nhàng, tâm thái của ta cũng nhẹ nhõm hẳn. Chỉ đợi Tào Hoa Đăng và Lâm Giác Bộc bình phục trở lại, có khi sẽ lên đường đi ngay.
Sau khi tàn cuộc, trở về Lâm gia. Ta và Mộ Bắc Duật đẩy cửa bước vào, không khí vẫn tịch mịch vắng lặng, có thể nghe được tiếng thở của chính mình.
Tại sâu bên trong nội điện, có một luồng ma lực màu xanh lá cây phát ra, ánh sáng của nó lâu lâu lóe lên một tia hằn học.
"Là cái gì vậy?"
Mộ Bắc Duật thắc mắc.
"Lại xem thử đi!"
Tiến sâu vào trong, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Lâm Giác Bộc nằm trên chiếc giường được bao phủ bởi hàng trăm cành cây ngọn cỏ đang nở những bông hoa rực rỡ sắc màu, trong nhụy hoa toả ra rất nhiều bụi phấn li ti màu vàng nhạt bao phủ và tiếp thêm năng lực cho y.
Phụ huynh của y, Lâm Viễn Đạo đứng một bên quan sát một cách lo lắng. Y thấy ta liền phục lại thần sắc: "Ô! Xin chào hai vị! Vì quá lo lắng cho Bộc Nhi mà ta quên chào đón hai vị! Xin hai vị thứ lỗi!"
Ta cười: "Có gì đâu! Ngài là đại trưởng bối, còn là chủ nhà, là bọn ta tự tìm tới mới đúng."
Y nhìn ta rồi thở dài, ta cũng tiện đường thăm hỏi: "Sao thế? Lâm công tử như thế nào rồi ạ?"
Y bảo: "Nó còn rất yếu, đan điền vẫn còn đầy đủ linh lực nên không lo tổn hại chân thân! Chỉ trách xác thịt nó chịu phải tổn hại khá nặng, cần phải chữa trị một thời gian dài!"
Ta thắc mắc: "Cái gì? Chẳng phải Tào Hoa Đăng đã đỡ cho Lâm công tử một nhát rồi hay sao? Tại sao lại bị nặng như thế?"
Lâm Viễn Đạo chán nản nói: "Bộc Nhi trước nay mang trong mình dòng màu thuần mộc nhất, nên dễ bị ảnh hưởng từ môi trường thiên nhiên nhất trong dòng họ của bọn ta hiện tại. Nó bị ảnh hưởng sức khỏe là một, xung quanh nó lại bị ảnh hưởng muời, kéo theo toàn bộ bị tổn hại rất lớn! Một khi môi trường cây cối quanh nó bị tác động nó là người bị khắc chế đầu tiên."
Ta lắc đầu khẽ thở dài. Chuyện này xảy ra kéo theo quá nhiều hậu hoạ phía sau. Ta và Mộ Bắc Duật xem ra vẫn còn ổn hơn chút. Vòng tay ra sau lưng, ta chầm chậm bước đi. Thơm quá. Mùi hoa lan thoảng bay gần đó như kéo ta vào sự mê hoặc. Tưởng chừng như mọi thứ đã qua đi, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
"Khuya rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ sớm thôi. Kẻo ngày mai lại có việc mà chúng ta không dậy nổi."
Mộ Bắc Duật kéo tà áo ta, ánh mắt của hắn cũng dần mơ màng.
Ta khẽ gật đầu, cảm thán rằng ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp, hy vọng rằng ngày mai sẽ là ngày Tào Hoa Đăng và Lâm Giác Bộc tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng vào gương mặt khiến ta khó chịu không thể ngủ được. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm lăn qua lăn lại đến hết ngày.
Nhìn gương mặt của bản thân trong chiếc gương đồng được đặt gần cửa sổ, ta thấy có chút tiều tụy. Đêm qua ăn cũng nhiều, đâu có bù lại được bao nhiêu.
Để xem hôm nay nên bỏ cái gì vào bụng đây.
Đợi ta chỉnh trang xong cũng gần trưa, Mộ Bắc Duật đứng bên ngoài càu nhàu: "Đệ làm gì mà lâu thế? Sửa soạn hết nửa canh giờ rồi đó!"
Ta đáp: "Huynh chưa thấy ai lâu vậy à? Nghe truyền có người còn mất hai canh giờ để dùng nhân sâm, nước hoa hồng ngâm chân, rửa mặt, gội đầu, tắm rửa nữa đó!"
Hắn liền bày ra cái mặt đáng đánh: "Gì? Đệ còn đi so với phụ nữ cơ à? Để người khác nghe được lại bị mang tiếng là tiện phụ nhỏ nhen đó."
Ta trừng mắt nhìn: "Còn nói được câu đó xem ra Hỗn Độn chưa ăn mất cái óc huynh nhỉ!"
Hắn liền đổi chủ đề: "Vậy cho hỏi cái người đệ nói là ai?"
Ta lưỡng lự đáp: "Thì ta đọc trong sách. Ai biết được."
Hắn hỏi: "Sách gì?"
Ta đáp: "Sách ở Thiên Thư Phòng!"
Hắn chau mày: "Là sách gì? Nói rõ tên để ta còn tìm đọc nữa."
Ta đáp: "Cuốn sách một nghìn câu chuyện dân gian."
Hắn "Ồ!" một tiếng như mỉa mai, rồi lắc đầu: "Truyện dân gian à, không biết có câu chuyện nào nói về tác hại của việc tiện phụ nhỏ nhen không...?"
Chưa đợi nói hết câu, từ lòng bàn tay ta dội thẳng ra một tia nước vào mặt khiến hắn im bặt. Lực nước ta vừa đủ, chỉ ướt khuôn mặt chứ không làm ướt y phục. Hắn cũng biết điều ngậm miệng lại, nhưng ta cũng thấy ta là tiện phụ nhỏ nhen.
Đi hết con đường mòn trải dài quanh đồi núi, dưới chân núi đã đợi sẵn rất nhiều người. Ta và Bắc Duật nhìn nhau sinh nghi vấn, Câu Triết Tiên Quân lên tiếng: "Sau một chặng đường dài gian nan nhọc nhằn, các con đã khoẻ hơn chưa? Có còn chuyện gì nữa hay không?"
Ta nhanh nhảu: "Dạ cũng không còn mệt lắm ạ. Có chuyện gì không vậy ạ?"
Câu Triết Tiên Quân vuốt ve bộ râu trắng phau của mình rồi nói: "Ta chỉ là hỏi thăm sức khỏe của mấy con thôi. Nếu có mệnh hệ gì thì cả Đại môn này cũng gánh tội không hết!"
Ta bảo: "Có gì đâu ạ. Bọn con cũng như bao huynh đệ ở đây, sinh ra với thân phận nam tử hán thì phải vì giang sơn mà xông pha chứ. Xác này sinh ra từ cành cây ngọn cỏ thì cũng hoàn mẫu mộc mà thôi. Tiên quân nói vậy khiến bọn con thấy thật xa lạ!"
Ông ấy cười hiền hậu, vết chân chim ở đuôi mắt càng hiện rõ. Kế bên nữa còn có các vị tiên quân khác vả những trưởng bối đang nhìn bọn ta với đôi mắt sáng quắc, ngời ngời sự tín nhiệm. Hai ta cũng ngơ ngác.
Ông ấy lại nói: "Con còn nhớ lời đề nghị của con tối hôm qua với ta không?"
Ta sực nhớ: "Ý của tiên quân là..."
Ông ấy: "Ta đã cho gọi mẫu thân của con từ Uông thị đến đây. Đường xa mênh mông có khi đi gần cả tháng. Nhưng ta đã cho Bắc Đẩu Phi Vân bay đến đón sẽ rút ngắn thời gian hơn rất nhiều. Có khi cũng sắp tới rồi!"
Nét mặt từ khó hiểu chuyển sang hào hứng, ta nhảy cẩng lên sung sướng: "Đa tạ tiên quân rất nhiều! Con vô cùng cảm kích!"
Bầu không khí giãn nở bởi niểm vui và tiếng cười. Sau khi tập họp đầy đủ các đệ tử liền bắt đầu tập huấn, luyện những võ thuật cơ bản. Tiệc tàn việc đến, các võ tử cố gắng thể hiện hết sức để được khen ngợi và chú ý.
Từ xa nô nức tiếng xe ngựa phi nước đại, hai hàng nghĩa binh cầm cờ sắc màu tươi tắn. Người dẫn đầu thổi một điệu dài tiếng tù và trang nghiêm. Trên trời hạ xuống một tia sáng chói mắt, một đám mây ngũ sắc lơ lửng to lớn dần dần hạ xuống. Mẫu thân ta nhẹ nhàng bước xuống, nâng đôi bàn tay lên vẫy chào ta. Thắm thoắt thời khắc sum vầy lại một lần nữa ngưng tụ tại nơi này. Ta chạy lại ôm người, vẫn hơi ấm quen thuộc, vẫn giọng nói êm ái dịu dàng ru ta vào giấc ngủ, vẫn thanh âm không bao giờ quên được.
Gió nổi lên thổi những cánh hoa bay lất phất trong ánh nắng như làm tươi thắm nụ cười rạng rỡ trên đôi môi.
Chư vị tiên quân dìu dắt thị vào trong điện ngồi, ta âm thầm bước theo phía sau. Trong nhà tình cảm thiêng liêng khó lời nói hết, ra đường trước là phi nhân sau mới là mẫu tử.
Trà nước xong xuôi, mẫu thân mới hỏi ta: "Nghe nói chặng đường gian nan vừa qua hết sức kinh khủng, con có chịu được không?"
Ta vuốt ve đôi bàn tay của người, cười cười: "Không sao ạ. Con vẫn ổn. Mặc dù có nhiều gián đoạn nhưng mà dù sao con vẫn còn ngồi đây với mẫu thân mà, nên người không cần phải lo quá!"
Mẫu thân đưa tay lên chạm vào má ta, nói: "Têm tiêủ tử thối này, ta là người sinh ra con, dĩ nhiên phải hết lòng hết dạ chăm sóc lo lắng cho con. Bây giờ con ổn nhưng không chắc tương lai sẽ ra sau, phải hết sức dè dặt cẩn trọng đó. Việc đưa con lên đường thỉnh sư cũng là cân nhắc rất nhiều, lại không ngờ mang đến tai họa khôn lường."
Ta nheo mắt, cầm chặt vạt áo của người: "Ây da, người lo xa quá rồi đó. Nam nhan Uông thị sao dễ bị khuất phục nhanh chóng được, chuyện hôm ấy cũng là một bài học kinh nghiệm đáng giá. Có vấp ngã mới thành công mẫu thân ạ!"
Nghe ta nói người cũng an tâm, thở dài một tiếng rồi hô biến ra một chiếc túi lụa màu xanh biển: "Đây là đan dược, hôm bữa dường như mẹ đưa con ít, con đã sử dụng hết rồi đúng không?"
"Dạ đúng rồi!"
Người đưa cho ta rồi dặn dò: "Con đó. Đừng có tùy tiện sài phung phí, chưa chắc ta gặp nhau nhiều nên con phải nhớ lúc thật sự cấp bách mới được dùng nghe chưa?"
Ta gật đầu vâng dạ rồi nhận lấy. Bên ngoài điện không một bóng người, Mộ Bắc Duật hình như cũng đã bốc hơi. Ta không chú tâm lắm, thời khắc bên mẫu thân là quan trọng hơn hết.
Ta sực nhớ ra: "Uông gia chúng ta vẫn ổn đúng không ạ?"
Mẹ ta ậm ừ, cũng không có biến cố gì xảy đến, cũng chỉ là chuyện gia đinh trong nhà thôi. Ta thấy vậy cũng tốt, mọi thứ cành yên bình càng không cần phiền tâm.
Ta bèn lân la hỏi thêm: "Từ lúc con xuất sơn, trong Đại môn của chúng ta có những đàm tiếu gì không ạ?"
Mẫu thân nghĩ ngợi hồi lâu, người nghiêng đầu sang một bên, trang sức tua rua trên đầu lắc lư qua lại, phản chiếu lại ánh sáng hiện lên lấp lánh vô cùng. Người chợt nói với ta: "Ở Thanh Thuật Đại Môn có một nam đệ tử vừa được chuyển từ đây sang, nhìn y có vẻ lầm lì ít nói nhưng có khả năng múa kiếm rất điêu luyện và kinh nghiệm đầy mình. Nhưng mà..."
Nói đến đây mẫu thân trông có vẻ rất lo lắng, ta bèn cúi sát đầu lại hỏi khẽ: "Rồi sao nữa ạ? Sao mẫu thân không kể cho con nghe tiếp, có chuyện hệ trọng gì sao?"
Mẫu thân lắc đầu: "Cũng không phải hệ trọng gì đâu con. Chẳng qua y có tài dùng bùa phép, có hôm còn thôi miên một vài đệ tử khác gây hiềm khích lẫn nhau rồi đánh đấm nhau. Ta cảm thấy mọi chuyện trở nên lộn xộn vô cùng. Đáng trách ở việc hắn làm thì không chịu thừa nhận, một mực từ chối mặc dù có nhân chứng tận mắt nhìn thấy hắn thi triển phép thuật nhanh, gọn, lẹ."
"Còn có chuyện đó nữa cơ à?"
Ta trầm ngâm một lúc, cũng không chắc có phải có sự trùng hợp hay không. Kim Chiểu Đại Môn gặp chuyện lành ít dữ nhiều chưa bao lâu, lại trùng với thời điểm nam tử đó được "đặc cách" rời đi như làn sương sớm buổi sáng tan nhanh trong cái ánh nâng chói chang của mặt trời mùa hè oi bức.
Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Hay thật sự cậu ta có khả năng tiên đoán trước được tương lai nên trốn đi để bảo vệ bản thân mình?
Ta mân mê cằm, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bạn gỗ: "Khoan đã, như mẫu thân đã kể rõ ngọn nguồn thì hắn ta còn biết dùng ảo dược để thôi miên người khác, chẳng lẽ..."
Ta phải hỏi cặn kẽ Câu Triết Tiên Quân về chuyện này.
"Doãn nhi, con sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Nhìn sắc mặt con khó coi lắm đó."
Ta cưòi xòa cho qua chuyện: "Con không sao, chỉ là suy nghĩ một chút.... Suy nghĩ một chút mà thôi, không có gì to tát đâu ạ. Mà mẫu thân có muốn đi vòng quanh khám phá không, mọi thứ ở đây đã về gần đúng với nguyên trạng của nó rồi, mặc dù có tổn thất nhưng tu sửa vẫn được."
Mẫu thân ta đi xuống từng bậc thang đá hoa cương màu xanh lam thẫm, tà áo mỏng nhẹ bay lên vì bị gió thổi căng phồng.
"Con biết chỗ nào thì dẫn ta theo, chứ bản thân ít khi đến đây. Có khi đến vì công việc, vì giao tiếp, mặt mũi giữa hai đại môn nên không được thong thả du ngoạn sắc đẹp đất trời nhu bây giờ. Nên có cơ hội phải đi cho đã, kẻo lại hối tiếc lại quá muộn màng."
Ta cười: "Mẫu thân nói.gì cũng đúng! Đằng trước có một cái cầu nho nhỏ bắt ngang qua một con sông lấp lánh hào quang. Hôm nọ con ra đây chơi và làm quen được với một đệ đệ. Cả hai đã chơi với nhau rất lâu."
Mẫu thân nắm chặt tay ta, ánh nhìn đầy triều mến: "Con đó, lại ham chơi nữa rồi. Nhưng không sao, miễn con thấy thoải mái và không bị gò bó ở đây quá là được. Nhưng mà chơi phải ra chơi, học phải ra học, con có thể bay nhảy khắp trầm gian nhưng phải gói theo cho mình hành trang là tri thức và sức mạnh. Có được hai thứ đó, chẳng có ai khiến.con chùn bước được. Hiểu không?"
"Người cứ yên tâm, con lớn rồi mà. Con biết được bản thân cần gì, phải làm gì và không được làm gì, nên người không cầm quá lo lắng cho con đâu."
Mẫu thân ta im lặng, nhìn về phía chân trời màu vàng cam pha lẫn xanh da trời. Cũng đã quá giờ chiều rồi, đi thêm vài bước nữa cũng chẳng sao.
Hàn huyên đến tận chiếu tối, cánh chim nhạn bay ngang vòm trời đang nặng trĩu màu ghim sậm. Mẫu thân ta được người đưa vào phòng riêng để nghỉ ngơi, ta lại ngồi thẩn thờ bên cạnh gốc cây mấp mé hồ nước. Bóng ta loang trên mặt nước dợn sóng, suy tư đủ điều.
Chuyện hôm ấy bây giờ vẫn còn dư âm sót lại. Đôi khi biết nhiều chuyện quá cũng không tốt, chỉ cần nhắm một mắt mở một mắt là được thôi. Ấy vậy mà không biết rõ cũng như mù mịt không biết gì, phải cặn kẽ mới tính là hiểu biết.
Chuyện ở Thải Ngưng Sơn hôm ấy quả thực là cơn ác mộng không thể nào quên được, nhưng đầu mối trong lòng không rõ ràng càng không ngay thẳng. Có gì đó ẩn giấu, chúng ta chỉ biết được phần nổi của một tảng băng chìm.
Còn về phía chàng trai ẩn danh kia cũng phải lùng cho ra tung tích, tuyệt đối không thể để mất đi manh mối. Ta cảm thấy hắn có mối liên hệ mật thiết đến sự việc này. Ắt hẳn không phải không có liên can. Hay biết đâu hắn ta là người giở trò?
Lá rơi xuống làm mặt nước dao động nhẹ mất đi gương mặt ta in bóng xuống. Một cái vỗ vai nhẹ đã kéo ta về thực tại. Là Mộ Bắc Duật, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nói: "Làm gì mà lâu dữ vậy? Ta đợi đệ cả ngày rồi đó!"
Ta thầm cười: "Lâu lắm sao? Ta còn tưởng huynh đi phiêu lãng ở phương trời nào rồi chứ!"
Hắn nhìn qua phía bên kia bờ sông, nói: "Ta đi đâu được chứ? Ta ngồi bên gốc cây anh đào ở Lâm gia đợi đệ quay về. Nhưng mà lâu quá nên mới đứng dậy rảo bước đi, đến chính điện lại không thấy hai người nên mới đi vòng vòng, Hoá ra là đệ ngồi ở đây."
Ta mềm lòng nhìn hắn, hắn có vẻ buồn buồn. Ta đành níu níu ống tay áo của hắn rồi nói: "Dù sao ta cũng ngồi đây rồi, huynh còn buồn gì chứ?"
Hắn trìu mến nhìn rồi đưa tay vuốt vài cọng tóc mai trên trán ta, nói: "Trên đầu đệ có dính chiếc lá nè, để ta lấy xuống cho."
Là một chiếc lá màu nâu sậm đã héo tàn từ lâu. Đáng lý nó phải rơi từ lâu rồi mới phải. Ta cầm lấy nó rồi thả trôi theo dòng nước. Tức khắc nó liền chìm sâu xuống dưới lòng sâu.
Hắn nhìn ta rồi nói: "Chiếc lá tàn đó lại làm đệ suy nghĩ nữa sao?"
Ta khó hiểu: "Ý huynh là gì?"
Mộ Bắc Duật nói: "Ta biết đệ hay suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng đa nghi nên mới nói vậy!"
Cũng phải, trước nay dù câu chuyện chỉ bé bawngg hạt cát ta cũng nghĩ nó là một trận cuồng phong mù mịt không thấy lối về.
Câu chuyện như trận mưa rào đầu mùa hạ đối với ta chẳng khác nào bão tố sóng thần mang theo mối hiểm họa khủng khiếp.
"Huynh nói phải, ta không cãi được."
Gió miên man thổi, xua đi cái hanh khô của thời tiết, mang đến cái mát mẻ của sức sống tràn trề. Hắn lôi Thiên Đại Phong Cổ Cầm ra, tấu một khúc cảm thán nhìn hoàng hôn buông xuống.
Tịch dương khi ấy ghì sâu trong đôi mắt vô hồn, một lần ta và hắn sinh ly tử biệt, một lần ta và hắn ngồi tâm sự tư tình.
Hắn ngủ gục trên vai ta lúc nào không rõ, tiếng thở đều đặn nghe rõ mồn một dường như âm thanh xung quanh đã lắng đọng đến mức không có một tạp âm.
Ta điềm tĩnh đánh vào người hắn một cái khiến hắn thức dậy. Mặt mũi tèm nhem còn ngái ngủ hỏi vu vơ: "Trời tối rồi à?"
"Đúng rồi. Gần đến giờ cơm tối rồi đó!"
Hắn đứng dậy vươn vai hít thở rồi nhìn ta bảo: "Cùng nhau về Lâm gia đi!"
Hai ta rảo bước trên con đường uốn lượn quanh sườn đồi, ẩn trong cái bóng tối đó là tiếng dế râm ran, tiếng chim rừng kêu da diết. Hai bên đường cỏ cây xanh mướt um tùm hơn hẳn lần trước đến đây.
Về đến Lâm gia, không khí vẫn chìm đắm trong lo lắng bồn chồn. Nặng nề đến mức khó thở vô cùng. Ta và Mộ Bắc Duật đến căn phòng quen thuộc, nơi chữa trị cho Lâm Giác Bộc đang cận kề với cái chết với những vết thương rất nặng.
Sinh khí dồi dào nuôi lấy thân thể của y, từng luồng ma pháp màu xanh lá xâm nhập vào tế bào và lục phủ ngũ tạng khiến cơ thể ấy phát sáng như một con đom đóm khổng lồ.
Phụ thân y ngồi một bên, hai tay đan vào nhau và cúi gằm mặt xuống đất. Trông có vẻ không khả thi hơn trước là mấy. Lúc này Mộ Bắc Duật mới hỏi: "Lâm công tử đã đỡ hơn nhiều chưa vậy?"
Lâm Viễn Đạo bất ngờ rơm rớm nước mắt: "Thân xác này của nó trước nay chưa hề chịu đựng đả kích nào lớn đến vậy, nay lại phải chịu cảnh thập tử nhất sinh làm sao có thể chịu đựng được? Ta cưng chiều nó, dạy dỗ nó không một đòn roi, những lúc tập trận bị thương chảy máu cũng được nha hoàn chữa trị hết mực. Vì vậy nó lúc nào cũng ương ngạnh khó chiều, chỉ sợ lần này là lần cuối tương phùng."
Ta vỗ nhẹ lên bờ vai gồng gánh đại sự ấy. Cảm giác thất vọng và mệt mỏi đã xen lấn tâm trí của ông ấy, phải rất lâu mới có thể loại bỏ điều đó.
"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, ngài đừng quá lo lắng."
Mộ Bắc Duật xoa bụng, thì thầm với ta: "Uông đệ, ta đói. Đi kiếm chút gì đó ăn với ta đi."
Ta cũng đói. Cũng may Lâm gia lúc nào cũng chu đáo về mảng ẩm thực nên hầu như không có bữa nào trùng món bữa nào. Tầm thì hơn một tuần bương mới ăn lại món cũ lần nữa. Từ lúc tá túc ở Lâm gia, ta thấy bản thân có vẻ ì ạch hơn nhiều. Tự thấy vòng eo thon thả đáng tự hào to ra vài phân. Môn Bắc Duật biết sẽ trêu ghẹo nên không nghĩ đến nó nữa là tốt nhất.
Ta đang gặm dở cái đùi cút thì Mộ Bắc Duật hỏi ta: "Uông đệ... Có vẻ bự ra mấy phần nhỉ?"
Ta luống cuống trả lời: "Chắc do con mắt của huynh còn bị ảnh hưởng từ ảo dược trong rừng rồi đúng không? Thế quái nào thấy ta to bự hơn trước được chứ? Ta ăn ít hơn huynh mà, làm gì có chuyện hoang đường như thế?"
Hắn ta có vẻ không tin nhưng cũng gạt mọi chuyện cho qua. Hắn tiếp tục ăn, ta thì cảm thấy không cần thiết phải ngồi ăm nữa.
Ta để Mộ Bắc Duật ở lại, kiếm cớ rời đi tìm Câu Triết Tiên Quân. Trời tối được ánh trăng và đèn lồng chiếu sáng, ta đi một mình cũng không còn cạm thấy sợ hãi...
Từ xa vẫn còn văng vẳng tiếng cười đùa nô nức của mọi người, ăn chơi bao ngày qua có lẽ đã quá đủ với tôi. Tôi không thích ồn ào, chỉ muốn sống lặng lẽ, nhìn ngắm thiên hạ và tự thân thưởng thức thú vui tao nhã.
Đang đi được một đoạn, bỗng dưng ta nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi rậm gần đó.
"Ai vậy? Ai đang làm gì ở đấy thì lên tiếng đi."
Đáp lại ta là khoảng không im lìm như tờ. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, giống như tự bản thân ta vẽ nên câu chuyện đùa cợt đó để hù dọa chính mình.
"Ta hỏi lại lần cuối! Ai đang ở đó? Mau ra mặt đi chứ ngươi đừng tiểu nhân trốn tránh nữa."
Vẫn là khoảng lặng đó. Bỗng một dãy lồng đèn phía sau ta tự nhiên tât hết lửa đi, chỉ còn những cuộn giấy màu đỏ chót treo trên không trung. Cảm giác bất an dồn dập kéo đến co bóp mãnh liệt trái tim nhỏ bé của ta. Ta đứng ở tư thế thủ, cảnh giác nhìn quanh.
Đùng một cái từ trong những chiếc lồng đèn bốc cháy dữ dội, ánh lửa hung tàn như muốn rơi xuống đất, lan tới thiêu cháy ta.
"Tiểu Lưu Khê, dập lửa!"
Ta phóng ra một dải nước mát dội vào ngọn lửa kia để dập tắt nó. Khói trắng bốc ra ma mị như những vong hồn cô đơn dưới Địa Ngục Tỳ Sa. Nó lạnh lẽo như cât vào da thịt, tiếng sột soạt trong bóng tối trở lại, kèm theo đó là một tiếng gầm rú ghê sợ.
Ta dứt khoát bỏ chạy thục mạng, mọi thứ diễn ra chẳng khác gì những câu chuyện ma quỷ được truyền miệng trong dân gian.
Tiếng gầm thét như đuổi theo ta, chạy hoài chạy mãi mà nó vẫn inh ỏi trong óc, không tài nào ngưng nghĩ về nó dẫu là một phút, một giây.
Giá có ai ở đây thì tốt.
Sẽ có ai đó xuất hiện để trấn an mình không.
Ta chạy một lúc lâu, thì con đường mòn dẫn tới một khu rừng rậm đen tối.
Mọi thứ trong đó hoàn toàn là bí ẩn, tất cả đều bị bóng tối che phủ.
Ta chần chừ một lúc lâu, vẫn quyết định bẻ hướng đi tiếp. Vừa bước được một bước, chân ta liền bị thứ gì đó ghì chặt không thể nào nhấc lên được.
"Cái quái gì thế này?"
Ta bắt đầu hoảng sợ tột độ, lúc nãy đáng lẽ tôi nên rủ Mộ Bắc Duật theo, chí ít hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau vượt qua nghịch cảnh.
Một giợng nói khàn khàn, trầm trầm từ xa kêu lấy tên ta: "Uông Doãn Tính! Uông Doãn Tính! Mau dừng lại! Đừng đi nữa!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ phía giọng nói đó, ta thấy một bóng đen đang cầm lồng đèn đi tới. Chuyển động của người này xiêu vẹo, đi một lúc thì cái đầu nghiêng sang bên này, lúc sau thì bẻ sang bên kia. Đôi chân nó cứ lững thững từng bước, từng bước...
Và nó chạy cái vèo về phía ta!
Ta hoảng hốt bỏ chạy trong vô thức, có thể đánh nó, có thể hạ nó nhưng ta không thể. Tay chân mềm nhũn như rã ra, toàn thân như bị ai đó tàn nhẫn ướp băng tuyết.
Và cái thứ đó đã đuổi kịp ta, nó nắm chặt lấy tay ta và miệng nó thì giận dữ quát tháo: "Đứng lại mau lên! Đứng lại. Không được bỏ chạy. Uông Doãn Tính, cậu phải đứng lại cho ta."
Ta vùng vẫy nhưng bất thành, tay ta như bại liệt. Mồ hôi tuông ra như tắm, cơ mặt ta căng cứng không lấy được biểu cảm gì để mô tả.
Dừng lại ngay!
Ta bỗng dưng thức tỉnh, cơ thể run lên một cái làm đầu óc ta quay cuồng. Trước mắt, mọi thứ nhòe đi và tăm tối, ta ôm lấy đầu mà khụy xuống. Sau một lúc chật vật lấy lại được bình tĩnh, ta cẩn thận nhìn người đối diện.
Là Câu Triết Tiên Quân.
Lão đang ghì chặt lấy tay ta, tà áo rách bươm có vài giọt máu nhỏ xuống. Ta nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn im lìm trong giấc ngủ đêm khuya, chỉ có ta là ầm ĩ như một kẻ điên dại.
"Câu Triết Tiên Quân, sao ông lại ở đây?"
Ông ta kéo ta đứng dậy, nhìn xem ta còn bị thương ở đâu không rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "May là con không sao? Con đã bị dính trúng thuật thôi miên nên chạy mãi chạy mãi. Lúc nãy ta thấy con đang đâm đầu chạy đi, có kêu cũng không nghe là ta biết có chuyện chẳng lành."
Ta cúi đầu hành lễ: "Đa tạ ngài đã cứu nguy."
"Không sao." - Tiên quân ôn tồn nói. - "Ta mà chậm chân là con đã rơi xuống vách núi rồi."
Vách núi?
Ta quay đầu nhìn về phía sau. Phải. Còn hai bước nữa là ta đã gieo thây xuống dưới vực sâu thăm thẳm chết chóc ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top