Chương 10: Vùng đất quỷ đậu vấn khoan thai?
Cả lũ bộ hành một lúc cũng dừng chân đứng lại. Cách cái hang một đoạn khá xa, bây giờ thấy nó nhỏ xíu lấp ló trên đỉnh núi. Bất chợt khói bay mù mịt, cái hang đó bất ngờ sập xuống, âm thanh rền vang rúng động một vùng trời.
Chim chóc, động vật từ từ xuất hiện trở lại, vươn mình khỏi những hốc đất, tán cây, bụi rậm, hít thở không khí trong lành, đón nhận ánh mặt trời rạng ngời chiếu sáng.
Một thời khắc tăm tối đã trôi qua, bây giờ khắp nơi cảnh sắc tuyệt trần, ta liền cảm thán: "Dù sao chúng ta từ Thanh Thuật Đại Môn đến đây, vẫn chưa có cơ hội ngắm nhìn được hết dáng vẻ Thải Ngưng Sơn, hay là ở lại thêm nữa đi, để thỏa sức ngắm nghía cho đã rồi về sau."
Lâm Giác Bộc vuốt ve nắp kiếm mạ bạc vắt ngang hông, nói: "Muốn ở lại thì ở lại. Con quái vật đó cũng bị hạ gục, mọi thứ đã trở về như cũ rồi, cũng đến lúc chúng ta nghỉ ngơi thư giãn. Nơi đây cũng là một phần nằm trong tứ độc mỹ cảnh của Kim Chiểu Đại Môn, là niềm tự hào của thầy trò ở đây."
Tào Hoa Đăng cũng tươi cười rạng rỡ: "Phải đó, phải đó. Hay là để ta làm hướng dẫn viên cho các huynh nhé!"
Giác Bộc vẫn cư xử với thái độ chán ghét, nói: "Ngươi rảnh lắm hay sao? Không về báo tin và hỏi han mọi người, còn ở đây ham chơi?"
Lời lẽ muốn đuổi người của hắn, ta chỉ lắc đầu tỏ vẻ không nghe thấy. Đường mòn dẫn đi về phương nào không biết, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách êm tai, chắc là một khe suối nhỏ. Tiến lại xem thử, nước trong vắt thấy cả đáy chỉ tiếc là không có cá bơi lội tung tăng.
Nước trong quá thì không có cá, người trông quá thì lại mỏi mòn.
Ta vốc một ngụm lên, lại cảm nhận độ trong của nó. Quả thực nước này đã an toàn, không nhiễm độc hay chất bí ẩn nào khác: "Nước này tương đối giống với năng lực ma pháp của ta. Cả hai đều hoàn toàn sạch sẽ."
Tiếng chim kêu lên vang vọng giữa cánh rừng già, chung quanh toàn là cổ thụ, rất nhiều cây si, râu màu nâu sẫm xõa xuống gần chạm mặt đất. Ta vén nó lên, cảm nhận được sự sống đang âm thầm chảy trong mạch gỗ.
Mộ Bắc Duật im phăng phắc nãy giờ, bỗng lên tiếng: "Mặt trời đang dần ngả về chiều rồi, hay là ta nên đi nhanh về nhanh, kẻo ở lại lâu chốn rừng thiêng nước độc không tốt."
Ta bĩu môi, phủi phủi hai bàn tay dính bụi. Vậy thì men theo con đường mòn này xuống chân núi. Hoa Đăng ngắt một cành hoa dại đưa cho ta, nói: "Bồ công anh này rất thú vị đó. Huynh thử thổi vào nó xem."
Ta hoài nghi nhận lấy, nhẹ thổi một hơi khiến cánh hoa bay xa. Nó bay trong gió, ngày càng xa mãi, trên cành chỉ còn lại nhuỵ vàng cô đơn.
"Rất thú vị phải không, những cánh nhỏ li ti đó khi bay đi sẽ mọc thêm nhiều nhiều cây mới nữa, có khi mai mốt cả ngọn núi này là một vườn hoa bồ công anh đó!"
Ta bật cười, khoé mắt rỉ ra nước. Tào Hoa Đăng nói rất ngây thơ, nhưng sự ngây thơ đó hóa thành đao sắc cứa mạnh vào tim ta một nhát. Ta tiện tay hái thêm nhiều cành nữa về xài chơi, dọc đường thổi qua thổi lại cũng đỡ nhàm chán, vô vị.
Đi mãi đi mãi, vẫn chưa đến chân núi. Sao con đường này xa quá vậy, thời gian đã ngả về chiều, trời xanh đã thay một lớp áo màu vàng cam như ráng mỡ. Ánh nắng phản lên áo của Bắc Duật như một hà y giữa đất trời thơ mộng.
Trong lùm cây dọc hai bên có tiếng sột soạt như có con gì đó chậm chạp từng bước men theo bọn ta, có lẽ là thú vật nơi này. Nghe nói bọn chúng không dữ tợn, ta cũng chẳng thèm để ý. Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, tiếng gió thổi vi vu bên tai và hương hoa sơn trà tỏa ra thơm ngát.
Tim ta đập liên hồi như trống vỗ, cảm giác chèn ép, đe dọa của một thứ bí ẩn nào đó rất kinh khủng. Nhìn thấy ta nhăn mặt khó chịu, Mộ Bắc Duật nhíu đôi chân mày hỏi: "Đệ có chuyện gì vậy?"
Ta không biết nên nói sao: "Không biết nữa... Cảm giác như có gì đó đè nén ta vậy..."
"Vậy là chuyện gì? Đệ nói rõ hơn được không?"
Nhìn hắn lo lắng cho ta như vậy, ta có cảm giác mềm lòng: "Không sao. Dường như có thứ gì đó hiện diện xung quanh nhưng ta không thể hiểu là gì?"
Tào Hoa Đăng vội nói: "Không lẽ con quái đó hồi sinh trở lại báo thù sao?"
Ta lắc đầu: "Không! Nó đã bị chúng ta dùng trượng pháp biến nó thành tro bụi rồi mà, nhất định không thể quay trở lại được đâu!"
Cả đám chưa kịp hoàn hồn, tầm nhìn xung quanh bỗng dưng bị hạn chế. Sương mù lan ra xung quanh, một màu nhàn nhạt của khói bụi và ánh sáng chiếu vào. Cuồn cuộn những làn khói mơ hồ tứ phía đổ về chỗ của bọn ta.
"Cái gì vậy?"
Mộ Bắc Duật nhíu mày, tư thế bắt đầu dáng tấn công sẵn sàng chiến đấu.
Ta dùng một cành cây phóng thẳng về phía trước, nó bay nhanh chóng mặt, ngay tức khắc xé toạc đám bụi mịt mờ kia thành một lỗ. Mặc dù sức công phá cũng khá mạnh nhưng liền biến mất vào trong hư không, đám bụi đó dày đặc quá, hoàn toàn xuất hiện một cách có chủ đích chứ không phải hiện tượng tự nhiên.
Lâm Giác Bộc lại bộc phát tính khí của mình, chỉ thấy hắn cầm thanh kiếm của mình ra, hô to: "Mộc Kiếm!"
Hàng trăm nhành cây nhọn hoắc đâm từ lòng đất phóng thẳng về phía tây, cũng là hướng đi về chân núi chúng ta đã đi nãy giờ.
Không gian bị ma pháp thiên nhiên xé rách ra từng mảng. Phàm là sự nhân tạo xấu xa đều khuất phục trước sức mạnh thiên nhiên.
Lâm Giác Bộc tự hào khinh công lên giữa không trung, nhếch mép một cách khinh bỉ: "Lâm Trận Độc Mộc Thương!"
Y nhẹ nhàng cầm kiếm xoay vài vòng, thu thập năng lượng từ khu rừng vào bản thân rồi lao vút đến như một mũi giáo cầm đầu, xoáy mạnh về phía trước mấy chục dặm. Y hét to với ta: "Uông Doãn Tính! Mau lên, ta cần thủy lực của ngươi!"
Ta tập trung cao độ, phóng từ lòng bàn tay một dung dịch nhỏ to bằng cái đầu người rồi niệm chú: "Thủy Triều!"
Chưa kịp phản ứng lại, cả một ngọn sóng cao vút chọc trời tiến về phía trước, nước bắn tung tóe đổ ào ào như cơn tức giận tột độ. Sự căm phẫn của ta hoàn toàn tập trung vào nó, năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều.
Lâm Giác Bộc cũng bị nhấn chìm trong biển nước, xoáy nước thô bạo, quật cường hút hết mọi thứ vào trong. Tào Hoa Đăng dùng lá bùa vắt ngang hông, hô "Thủ!" môt tiếng, ngay lập tức hắn được bảo vệ trong lồng kết giới.
Đợi nước rút gần hết, ta vội thúc giục: "Nhanh lên. Kẻo lại bị sương mù nuốt vào bụng bây giờ!"
Bộ hành ngắm cảnh một lúc đã chán lắm rồi, bây giờ phải nhanh chóng chạy thoát khỏi đây đã, xuống chân núi càng nhanh càng tốt.
Nhưng mọi thứ đã quá trễ, chờ đợi gần dưới chân núi là một con quái vật khác. Nó không rõ thù hình, không có tứ chi, không có ngũ quan như bao con quái vật khác. Và nó cũng chính là nỗi sợ hãi của rất nhiều người, một con quái vật chưa ai tiêu diệt được tận gốc rễ của nó.
Hỗn Độn.
Phải, tên nó chính là Hỗn Độn, một con quái vật được tạo ra từ thời Hồng Hoang, mang trong mình sức mạnh của sự hủy diệt và chết chóc. Nó có dạng một hố đen to lớn, tăm tối, bí ẩn. Bao quanh nó là một làn sương đen đặc đẫm mùi tanh hôi khát máu.
Điều xấu nhất là nó đã đánh hơi được mùi lạ, biết được bọn ta đang đứng như trời trồng trước mặt nó. Lâm Giác Bộc lúc này cũng run sợ không thôi, đến ngay cả kẻ oai phong lẫm liệt như Mộ Bắc Duật cũng khó lòng trụ vững. Hắn mấp máy khoé miệng, chắc chắn đã đến đường cùng, một sống hai chết khó có thể thoát khỏi số mệnh ngày hôm nay.
Hắn vung tay lên trời, hô biến ra Thiên Đại Phong Cổ Cầm, từng tia sét đánh xuống mặt đất, cuồng phong làm bụi bay theo cồn cát.
Hắn gảy đàn, mười ngón tay điêu luyện tạo ra một vũ khúc hài hoà, êm dịu nhưng từng đòn đánh của nó gây ra uy lực vô cùng khủng khiếp khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
Chẳng có tác dụng gì với Hỗn Độn cả. Con quái vật đó di chuyển rất chậm, nhưng một lớp bóng tối bao quanh nó ngày càng lan rộng ra.
Chẳng mấy chốc chẳng thể nào chạy thoát được, cả bốn người nằm trong bóng tối bao trùm. Tào Hoa Đăng và ta lưng đối lưng, Mộ Bắc Duật vẫn gấp rút đánh đàn. Từng luồng ma pháp màu vàng rực rỡ sáng lấp lánh toả ra bao quanh.
Một luồng gió thổi gai óc, nhiệt độ xung quanh hạ thấp đột ngột. Chẳng có tiếng gầm rú, cũng chẳng có thanh âm nào vang lên, tất cả xảy ra trong sự im lặng.
Ma thú hoành hành nơi đây phải nói là toàn loại thứ dữ, vậy mà trên dưới tiên môn đều xem là chuyện cỏn con sao?
Hỗn Độn trước nay ít khi xuất hiện, mỗi lần được bắt gặp đều là dấu hiệu cho đại nạn phía sau. Nó có liên quan đến Hắc Hoa không?
Ta nheo mắt suy nghĩ, toàn thân tê cứng như trong cơn bão tuyết ngút ngàn gió trút. Mộ Bắc Duật cùng Lâm Giác Bộc thi nhau thi hành ma pháp, toàn tâm toàn lực dồn đánh nhưng vô ích.
Thật sự bất khả kháng!
"Mộ Bắc Duật, đừng tấn công nó nữa, sẽ mau bị hao tổn sức lực mà thôi!"
Hắn nghiến răng ken két thành tiếng, mặc dù gió thổi ào ào vẫn nghe tiếng khó chịu phát ra từ kẽ răng của hắn.
"Chết tiệt! Con quái này khiến ta điên chết đi được!"
Lâm Giác Bộc vung kiếm như múa, từng tia sáng màu xanh lá cây vung ra rồi nổ tung như pháo hoa, hắn lại từng bước từng bước tiến về phía trước.
Tào Hoa Đăng lúc này cản hắn lại, nói: "Huynh đừng đi nữa. Càng lại gần nó càng nhanh chóng chết đó!"
Hắn vẫn không nghe khuyên can, còn đáp lại gọn lỏn: "Kệ ta! Ngươi là cái thá gì mà lên tiếng chứ?"
Hắn gầm lên một tiếng, hàng trăm cành cây roi dài vun vút quật thẳng một cách hiếu chiến. Nhưng Hỗn Độn đơn thuần là dạng chân không không rõ hình dáng, trong sách vở tại Thiên Thư Phòng có ghi.
Nhưng xem xét kỹ lại, đời này rất ít ai nhìn thấy được Hỗn Độn để miêu tả chính xác về nó, dù có cũng chưa chắc toàn mạng quay về.
Ẩn bên trong bóng tối mịt mù thăm thẳm lại thấy cái gì đó cựa quậy như một con chó có bộ lông dài xù xì. Lâm Giác Bộc không để ý được, ta cũng không thể cứu được cái mạng của hắn, cho đến khi nó nhe hàm răng gớm ghiếc ra thì Giác Bộc đã vì hoảng hốt mà đánh rơi bản thân vào trong sự sợ hãi.
Hắn té nhào xuống nền đất, khoảng cách giữa ta và hắn tầm năm sáu trượng, hướng đi ngược gió càng khiến bọn ta không thể với tới hắn.
"Lâm huynh!"
Tào Hoa Đăng thét lên một tiếng, thâm tâm ta như bị vỡ tan ra từng mảnh, tiếng thét ai oán xé lòng đó vang lên inh ỏi bên tai.
Y dùng bùa tạo thành kết giới mỏng, lao lên nhanh chóng kéo lấy Lâm Giác Bộc đang ngồi thừ trên nền đất tránh khỏi móng vuốt sắt nhọn của nó.
Bóng tối là vỏ bọc để tự vệ, cũng là vỏ bọc để thỏa sức làm điều hung ác.
Lâm Giác Bộc nhìn y, nét mặt xanh như tàu lá, thanh kiếm trên tay cầm không chặt nữa, như buông lỏng khiến nó rơi ra khỏi tầm ngắm.
Con ma thú đó vẫn không tha cho y, nó nhảy bổ đến như một thứ không còn minh mẫn, muốn ăn tươi nuốt sống, nhai xương uống máu hai người họ.
Tào Hoa Đăng đẩy Lâm Giác Bộc về phía sau. Hắn lăn dài trên nền cát lạnh lẽo, nhìn trừng trừng y bị nó cào rách một mảng thịt trên lưng. Da thịt hoà vào y phục đẫm máu, trông xót thương vô cùng.
Y gào lên đau đớn, liền ngã gục xuống không còn sức lực.
Ngay khi tưởng chừng như cái mạng của y đã không còn, số mệnh đã tận thì trên trời lóe lên những tia hào quang rực rỡ, xuyên qua cái tối tăm của Hỗn Độn soi đường dẫn lối cho chúng ta.
Ta chưa kịp hoàn hồn, lại thấy ba vị tiên sư đứng đầu Kim Chiểu Đại Môn cưỡi một đám mây to lơ lửng giữa không trung, trên tay cầm những cây gậy dài chạm khắc tinh vi và đính rất nhiều pha lê, đá quý hoa lệ, sắc sảo.
Tào Hoa Đăng nằm im bất động, Lâm Giác Bộc cũng lực bất tòng tâm. Ta và Mộ Bắc Duật kỳ thực chẳng thể làm gì được nữa.
Hỗn Độn nhìn lên bầu trời, chỉ thấy cái sáng lóa mắt đó khó chịu, nó lăn người đi chỗ khác nhưng nào được buông tha.
Một trong ba vị tiên quân nói: "Ngươi dám làm hại đệ tử của Đại Môn ta, chắc chắn hôm nay chẳng thể nào sống được."
Nói rồi cả ba vị nhắm mắt niệm thần chú, chỉ thấy bầu trời màu xanh chàm ngả tía cuồn cuộn những cơn lốc xoáy, chính giữa là một cột ánh sáng trắng xoá hút lấy bóng tối bao trùm Hỗn Độn.
Nó lăn qua lăn lại trong đau đớn thấu tận trời cao, có mắt không thể mở để tìm chỗ chạy, có miệng không thể thốt lên được lời gì. Con này kín tiếng, làm việc trong tĩnh lặng.
Đợi đến lúc cái xác nó hóa thành tro bụi, tất cả mới được chấm dứt.
Ta chạy vội đến bên cạnh Tào Hoa Đăng, đỡ dáng người nhỏ bé, gầy guộc của y mà ôm vào lòng: "Máu... Máu ra nhiều quá. Bắc Duật, máu của Hoa Đăng ra nhiều quá."
Hắn cũng cuống quýt không biết làm sao. Ba vị tiên sư liền dùng thuật đưa cơ thể của Hoa Đăng vào một kết giới tạm thời, lập tức đưa về Kim Chiểu Đại Môn để chữa trị.
"Các con mau theo ta về. Ở đây thật sự rất nguy hiểm. Có chuyện gì sẽ giải quyết sau!"
Nét mặt ai cũng nghiêm nghị, ta chỉ biết tuân theo. Lúc này Lâm Giác Bộc cũng đã thấm mệt, hắn đã ngất xỉu và hơi thở có vẻ không được đều đặn.
Đến lúc đặt chân về nơi quen thuộc, trời cũng đã tối hẳn. Đèn đuốc được thắp sáng trưng, như một lễ hội linh đình được tổ chức.
Dọc theo hai bên đường đi, những bông hoa rực rỡ sắc màu như ánh lửa hồng hào ấm áp tỏa ra, ta phóng tầm mắt ra xa, rất rất nhiều người đang đứng sẵn ngay cổng chính, dường như có cả tiếng reo hò cổ vũ rất nồng nhiệt.
Ta mỉm cười, mặc dù toàn thân như bắt đầu tê liệt. Không khí hân hoan hiện tại đã làm dập tắt cái u ám ảm đạm ngày trước.
Mộ Bắc Duật khoác tay lên vai ta khiến ta khó chịu, liền gạt tay hắn xuống, hờ hững nói: "Đang đau!"
"Đệ bị đau ở đâu? Có nặng không để ta xem!"
Hắn ân cần thăm hỏi. Ta cũng chỉ trả lời cho qua chuyện: "Chỉ là toàn thân mỏi nhừ thôi, không sao đâu! Huynh không cần lo!"
Hắn thở dài: "Sao mà không lo được chứ?"
Ta nhún vai: "Ai mà biết được!"
Hắn lại nói: "Chỉ mong Lâm công tử và Tào đệ sớm ngày khỏe lại!"
Ta nhìn hắn rồi hỏi: "Tào đệ? Mộ thị dạy huynh nói vậy với người khác sao? Huynh lớn hơn ai cơ chứ? Đúng là mất mặt!"
Hắn cười trừ: "Đương nhiên, ta và đệ lớn hơn Tào Hoa Đăng một tuổi mà? Không nhớ sao? Mà đệ mất mặt là đúng, còn khiển trách ta. Kiếm cái lỗ chui xuống đi là vừa đó."
Ta đỏ mặt quay vội sang chỗ khác, lảng tránh lời trêu chọc của hắn.
Bước thêm gần hai trăm bậc thang nữa là lên đến nơi, ta và Mộ Bắc Duật vẫn ung dung từng bước. Nhớ lần trước đến Kim Chiểu Đại Môn, ta chẳng nhìn hắn lấy một ánh mắt, bây giờ lại đối nhau ánh nhìn thiện cảm.
Sau rất nhiều đợt thập tử nhất sinh xảy đến, ta cũng quên béng mất tình cảnh của ta hiện tại. Hắn đối đãi với ta hiện tại cũng rất tốt, nhưng trong kiếp trước thời khắc này cũng đối xử rất tốt với ta.
Khi quay trở về Thanh Thuật Đại Môn, hắn mới rõ được con người của ta.
Giống như lời lẽ thậm tệ của hắn, ta là một kẻ đoạn tụ, chỉ biết quyến rũ nam nhân. Hắn xem ta là cỏ rác, hoàn toàn chấm dứt tình cảm huynh đệ từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau du ngoạn bốn phương tám hướng.
Cũng là ta nhạy cảm, dễ rung động trước những điều tinh vi.
Cũng là ta luôn tự dằn vặt nội tâm của mình, bên ngoài là biển êm dịu dàng, bên trong là sóng mạnh biển trào dâng.
Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng tù và nô nức gần xa. Cổng chính treo đầy hoa và ruy băng màu đỏ, hai bên thành treo câu đối như ngày Tết đến xuân về.
"Ý nhất nhung y, đởm thế gian chi nan sự,
Đề tam xích kiếm, thu thiên hạ chi nhân tâm."
Mộ Bắc Duật gật gù khen thơ hay: "Kim Chiểu Đại Môn ngàn năm kiếm thuật tài giỏi, dùng hai câu này vừa làm rõ được tính chất thuần túy cơ bản của nơi này, vừa cho thấy việc không màng vật chất, chỉ màng thế sự, tìm kiếm sự yên bình và hài hòa của tam giới."
Ta nhìn hắn, có vẻ khó hiểu, nghĩ: "Huynh ấy... Sao huynh ấy có thể vô tư cảm thán thi văn được chứ? Theo trí nhớ của ta ở kiếp trước, hắn nào có rung cảm trước những thứ như này đâu? Lúc nào cũng cho rằng những thứ như vậy rất nhạt nhẽo, hoá ra bây giờ cũng có lúc nói ra những lời như bướm liệng vành hoa như thế. Quả thực rất đáng nghi ngờ."
Ta im lặng, sương xuống se se lạnh. Người người hai hàng song phi, tung hô bọn ta như đối với những người hùng. Ta mỉm cười, lần đầu tiên được người khác khâm phục như vậy. Lần đầu tiên đã được xem là một người tài đáng để trọng dụng.
Một đệ tử trong số đó bước ra, kính cẩn chắp tay đa tạ: "Ta thay mặt toàn bộ đệ tử Kim Chiểu Đại Môn xin đa tạ hai vị sư huynh. Nếu không có sự xuất hiện của hai huynh, không biết bọn ta có còn sống sót để quay trở lại nhân thế này không nữa. Thành thật cảm tạ hai vị sư huynh, chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào khí và oai dũng của các vị."
Ta cười tít mắt, xua tay bảo một cách khiêm tốn: "Không sao không sao! Là việc trượng nghĩa mà bọn ta nên làm! Dù sao điều này cũng ảnh hưởng không ít đến mạng sống của bọn ta nên bọn ta đứng lên chiến đấu là đương nhiên!"
Thấy lời ta trông cũng có lý, bọn họ mới lui xuống. Dường như vẫn còn gì canh cánh trong lòng, bọn họ đau đáu ánh mắt nhìn nhau. Ta hỏi: "Có chuyện gì nữa sao?"
Vài người bàn tán xầm xì, vài người lại cúi đầu không đáp. Vẫn là người đứng đầu giải thích: "Chuyện là bọn ta được dạy ai có công phải trả ơn. Không biết bọn ta có thể... thết đãi hai vị một bữa tiệc thịnh soạn được không?"
Ta vẫn cười ấm áp với họ: "Được! Vậy cũng là một ý định không tồi! Kim Chiểu Đại Môn vừa thoát khỏi đại nạn, thừa thời cơ mở tiệc lớn ăn mừng, bọn ta cũng được hưởng ké."
Bọn họ gật đầu: "Phải! Nhưng Uông huynh và Mộ huynh sẽ là nhân vật chính trong buổi tiệc linh đình này. Ngoài ra còn có rất nhiều khách mời đến từ các đại môn khác."
Ta hỏi ngay lập tức: "Vậy ta có thể mời mẫu thân đến được không?"
Y có vẻ lưỡng lự, nhưng cũng trả lời nhanh chóng: "Được! Nếu là Uông huynh và Mộ huynh thì việc gì cũng được!"
Ta vui mừng khôn xiết. Tính qua tính lại cũng đã một tháng tròn không gặp mẫu thân, nay tương phùng bao chuyện vui buồn khôn xiết. Phải kể đến từ lúc trùng sinh chỉ trò chuyện với mẫu thân được dăm ba câu, không bên cạnh hàn huyên nhiều. Bây giờ lại tủi tủi trong lòng, chỉ muốn được ôm mẫu thân vào lòng mà thôi.
Nhưng cũng phải nói đến kiếp trước, từ sau khi bị đưa đến Thống Sa Ngục chịu đủ giày vò, đến lúc bị thả vào trong Hoang Lao và bị bức tử tại Tử Hình Sơn đều không được nhìn thấy mẫu thân một lần.
Cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội.
Một chiếc lá bay bay trong gió rồi đáp nhẹ nhàng xuống lòng bàn tay của ta. Chiếc lá xanh mướt, tươi rói, trên bề mặt bao phủ bởi một lớp dầu mỏng.
Mộ Bắc Duật khẽ đứng sau lưng ta, nói: "Được rồi! Đi vào trong thôi! Đừng đứng lại ở cổng lâu quá!"
Ta gật đầu hiểu ý, cũng từ từ tiến vào. Trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ tươi cười của ta, hắn lúc nào cũng lạnh lẽo như một tảng băng di động.
Ta đi sâu vào trong chính điện, định bụng gặp gỡ các vị tiên sư, cũng như hỏi thăm về tình trạng của Lâm Giác Bộc và Tào Hoa Đăng.
Bên trong chính điện phủ đầy những tấm màn mỏng tang, bay phất phơ trong ngọn gió hiu hiu. Cuối con đường là một chiếc giường lớn, có ba người ngồi trên ba cái ghế gỗ, đang phóng ra thần lực để làm gì đó.
Là bọn họ đang chữa trị cho Tào Hoa Đăng, ta nhìn cơ thể của y mà lòng đau như cắt. Y không màng cái chết, trực tiếp đâm đầu vào cái chết để cứu lấy người mình yêu. Bây giờ lại bị thương nặng như vậy, một cơn thừa sống thiếu chết không biết sau này có còn gặp lại nhau không.
Không lẽ thọ đã đến hạn rồi? Không lẽ người đã đến lúc ra đi?
Ta đứng dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn một lúc rồi cũng đi ra.
Tào Hoa Đăng như một cành lan nhỏ, vừa đẹp ngời ngời vừa toả ngát hương thơm. Nhưng cành lan dễ bị gục ngã, đổ gãy trong gió, mà cơn gió này là thử thách cuộc sống mang đến cho y.
Còn ta cũng không chắc được ví với thứ gì nữa, có lẽ cũng chỉ là một kẻ vẫn không định phận được cho bản thân điều gì. Bấp bênh trôi nổi như một đám lục bình long bong giữa đời đa đoan mà thôi.
Ta bất giác nhìn lên bầu trời đen không có ánh sao. Không phải không có ánh sao mà bị đèn đuốc che đi ánh sáng.
Gió thổi hiu hiu, hoa quỳnh đã nở, đến nửa đêm rồi. Một vị đệ tử nơi đây đến gặp ta và bảo: "Uông huynh ơi Uông huynh à, tại sao giờ này huynh vẫn chưa tắm rửa thay y phục để tham gia tiệc cùng bọn ta vậy?"
Ta xòa cười, cố nén thứ gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng: "Không sao... Một lát nữa ta sẽ làm. Bây giờ đang muốn đi dạo vòng vòng hít thở không khí trong lành, cũng để ráo mồ hôi nữa."
Y vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống: "Vậy thì ta không làm phiền huynh nữa. Lát anh ra cùng với bọn ta nhé, Mộ huynh vừa đi về phía Lâm gia rồi."
"Được! Đa tạ vì cho ta biết!"
Người người càng rộn rã tiếng nói cười, ca hát ngân vang vô cùng náo nhiệt. Ta tránh đi đám đông, men sâu con đường mòn vòng quanh vách núi về Lâm gia. Đoạn đường không sáng nhưng cũng vừa đủ nhìn tầm gần, ta lại không thích bật đèn lên để di chuyển cho tiện.
Lâm gia vẫn ấm cúng như trước, nhưng hiện tại cũng chẳng biết được nó có thật sự ấm cúng hay không. Có lẽ Giác Bộc đã được đưa về đây để dưỡng thương nên ta cẩn thận dè dặt, khẽ bước đến căn phòng quen thuộc.
Vẫn bóng trúc hiu quạnh in hằn lên vách tường cao cao, chong đèn đã cạn, không khí âm u tàn mạt vô cùng. Ta tìm một ngọn nến rồi đốt nó lên, để đỡ cho căn phòng có ánh sáng.
Ta phủi bụi chiếc giường neo đơn, ngồi xuống đó thở dài. Tay chân ta có dăm ba vết xước, đầu lại bắt đầu đau nhức không thôi. Cảm giác ấy trải qua một chút rồi cũng đỡ hẳn, ta mới nhanh chóng soạn y phục để tắm rửa rồi ra bữa tiệc cho người khác đỡ lo lắng.
Cả căn nhà rộng lớn bây giờ lại không có một bóng người. Theo ta biết, công tử Lâm gia có mệnh hệ gì thì từ lớn đến nhỏ, từ chủ đến nô đều hớt hải, tán loạn lắm mà, sao hôm nay lại vắng lặng như tờ như thế?
Mộ Bắc Duật cùng chẳng thấy tăm hơi, có lẽ vẫn chưa tắm xong, hoặc vì mệt mà ngủ quên. Ta lại gần khu dãy nhà tắm, có rất nhiều phòng sạch sẽ, khang trang. Có lẽ người ta đã dọn dẹp từ trước, cũng phải thôi, kể từ lúc giải thoát linh hồn họ khỏi những chiếc bình hồ lô đến bây giờ cũng đã bốn canh giờ.
Ta tùy tiện chọn căn phòng ở cuối dãy, rồi bắt đầu tắm. Làn nước nóng ấm luôn được đun sẵn, khói hương mê hồn bốc lên thoảng mùi hoa oải hương rất dễ buồn ngủ. Hít đều thở sâu, ta nhắm mắt lại nghĩ ngợi vài điều. Cảm giác yên tĩnh như vậy rất thích, không bị ai làm phiền hoặc quá ồn ào đinh tai nhức óc.
Sau một lúc lâu ta cũng rời khỏi Lâm gia, nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi bên gốc cây hoa anh đào, tấu một khúc nhạc trần tình thê thảm. Lá rơi lả tả xuống mặt dây đàn, làm nổi bật ngón tay trắng thon dài của hắn. Hắn vừa ngả nghiêng theo nhịp nhạc du dương, vừa nhắm chặt mắt cảm nhận từng tiếng đờn hài hòa sâu lắng.
Tiếng đàn tranh réo rắt như một nỗi ai oán bi thương kéo dài, mặt đất phủ đầy ma lực hắn rót ra, trắng xóa, lấp lánh như vầng hào quang trên trời đáp xuống. Ta lẳng lặng đứng nhìn hắn, giữa khoảng đêm tối mịt mờ trăng sao, ta và hắn khoảng cách không xa nhưng tưởng thăm thẳm nghìn trượng.
Tương ái nhất ly, tương hận thiên lý.
Một bên như hào quang tỏa ra dù có che mắt cũng bị dư âm của nó làm chói loà.
Một bên chìm sâu vào hư không đen đặc những u uất khó có lời giải đáp.
Ta ngắt nhẹ một chiếc lá và thổi nó, hoà vào tiếng đàn tiêu dao ấy thành một khúc trần tình thế thái.
Hắn nhận ra ta, nhìn chăm chú như si mê, ta hiểu ý hắn vẫn tiếp tục thổi thêm.
Quả thật, khoảng cách dường như thêm ít lại, nhưng không thể nào hoàn toàn phá bỏ được.
Chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top