Chương 4

Ben đã trở lại trước cửa nhà Tim, với một cuốn sách kẹp dưới cánh tay. Cậu không biết làm gì khác ngoài lo lắng kể từ khi rời đi vài giờ trước. Đầu tiên Ben quay trở lại hiện trường vụ án nơi cậu đã vô tình để quên đôi giày trượt patin của mình. Chúng vẫn đang ở trong mương, cách một tảng đá sắc nhọn, vấy máu, nhô lên khỏi mặt đất không xa. Ít nhất thủ phạm gây ra vết thương cho Tim đã được tìm ra, Ben nghĩ, biết rõ rằng cậu chỉ đang tránh né tội lỗi.

Khi về đến nhà, cậu từ chối lời mời ăn nhẹ của mẹ và thay vào đó đi vào phòng của mình. Ben đau khổ vì hành động ngu ngốc của mình trong hơn một giờ đồng hồ trước khi sự tự thương hại của cậu nhường chỗ cho mối quan tâm ngày càng tăng đối với sức khỏe của Tim. Hàng triệu tình huống ác mộng diễn ra trong đầu Ben, điều tồi tệ nhất là Tim sẽ mắc phải một loại nhiễm trùng nào đó và bị cắt cụt chân hoặc sẽ chết. Những tưởng tượng bệnh hoạn về y học chồng chất cho đến khi Ben quyết định tìm kiếm sự thật từ quyển hướng dẫn y tế gia đình của mẹ mình.

Cuốn sách khủng khiếp đã mang đến cho Ben hàng giờ giải trí khi còn bé. Nó không chỉ cho thấy những hình ảnh buồn nôn về các căn bệnh ở giai đoạn tiến triển và ghê tởm nhất mà còn có các biểu đồ tự chẩn đoán quá dễ dàng để điều hướng thành công. Ben trước đây đã sử dụng trí tuệ này để tự chẩn đoán cho mình mọi thứ, từ nhiễm trùng nấm men âm đạo cho đến u não nghiêm trọng. Giờ đây, lần đầu tiên cậu nghiêm túc tìm đến nó.

Những gì Ben biết được đã khiến cậu chạy như bay đến nhà Tim. Bụng cồn cào lo lắng và lòng bàn tay vã mồ hôi, Ben nhấn chuông cửa. Ai đó gọi to để đáp lại. Nghĩ rằng Tim đã bị ngã ở đâu đó và bất lực, cậu mở cửa trước và ngập ngừng nói: "Xin chào?"

"Này! Vô đây!"

Tim chắc chắn nghe có vẻ vui vẻ hơn. Ben lao vào phòng khách và thấy Tim đang nằm trên chiếc ghế dài không thoải mái như thể anh ấy chưa bao giờ cử động, điều đó không thể đúng vì một lon Coke đã mở nắp và một chai thuốc nằm trên bàn cà phê. Cái chân bây giờ đã được băng bó và gác lên tay ghế, nhưng Tim trông nhợt nhạt và lạnh cóng. Anh ấy vẫn đang mặc quần đùi chạy bộ và áo ba lỗ, và với máy điều hòa chạy hết công suất, điều đó không có gì lạ. Mắt cá chân vẫn sưng như trước, nhưng giờ chuyển sang màu nâu sẫm.

"Thật tốt khi cậu ở đây," Tim thì thầm, nghe rất giống Leon trước khi anh hắng giọng. "Tôi nghĩ nó tồi tệ hơn mình tưởng."

"Ừ," Ben giơ cuốn sách lên, khua khua nó như thể nó là bằng cấp y khoa. "Tôi nghĩ anh bị bong gân cấp độ ba. Hoặc là vỡ mắt cá chân. Anh thực sự cần phải đến bệnh viện." 

"Chắc vậy," Tim gật đầu với đôi mắt đờ đẫn.

"Er, tôi biết đây là một câu hỏi thực sự ngu ngốc, nhưng anh có ổn không?" 

"Ừ thì. Sau khi cậu rời đi, tôi lê mông vào bếp và nhớ lại một số viên thuốc từ lần trước. Chúng khiến tôi cảm thấy--" anh ra hiệu bằng cánh tay phải trước khi để nó đập lên trán-- "Ôi trời," anh kết thúc. 

Ben xoay người tìm điện thoại. "Tôi sẽ gọi xe cấp cứu." 

"Không, chết tiệt," Tim lẩm bẩm. "Tôi không phải sắp chết hay gì cả. Chúng ta sẽ lấy xe của tôi. Cậu có thể lái xe, phải không?" 

"Ừ," Ben nói hơi căng thẳng. Cậu có thể lái xe, nhưng cậu ghét nó. Kể từ khi thi lái xe với điểm "D" trong bằng lái xe, cậu đã lái xe tổng ba lần, mỗi lần đều do cha mẹ ép buộc.

"Giờ đỡ tôi dậy và chúng ta sẽ lên đường." 

Tim trông có vẻ lạnh, nhưng da anh nóng bừng khi Ben vòng tay qua lưng anh để giúp anh đứng dậy. Có thể đó là tác dụng phụ của thuốc, hoặc có thể anh ấy bị sốt. Dù bằng cách nào, Ben cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng làm gì đó. Đưa Tim ra xe rất giống với tất cả những bộ phim mà Ben đã xem, trong đó một người đàn ông say xỉn bám như một con búp bê khập khiễng trên người một người bạn. Anh ấy đã uống bao nhiêu viên thuốc giảm đau chứ?

Từng có một cuộc tranh luận ngắn gọn và gay gắt khi Tim khăng khăng rằng không ai ngoài anh ấy có thể lái chiếc xe của mình, nhưng cuối cùng anh ấy đã được thắt dây an toàn vào ghế hành khách và Ben ngồi sau tay lái. Cậu tra chìa khóa vào ổ và vặn nó, giọng Beck vọng ra từ hệ thống âm thanh. Ben ấn mạnh vào bảng điều khiển cho đến khi giọng nói tắt lịm, để lại sau đó là tiếng động cơ nghe có vẻ mạnh mẽ. Đây không phải là tiếng ồn thông thường của xe thể thao, cái tiếng mà nghe nguy hiểm. Thay vào đó là một tiếng vo ve tinh tế, liên tục, nhẹ nhàng chuyển thành tiếng gầm gừ khi họ đang đi trên đường.

"Xịn," Ben nói, không biết có thật không nhưng cảm thấy đó là một phỏng đoán chính xác. 

"Ừ, em yêu của tôi đấy." Tim tự hào vỗ vào bảng điều khiển. 

"Vậy đây là, uh-" Ben nheo mắt nhìn vô lăng, hy vọng một gợi ý. "Hãng Firebird?" cậu nói khi phát hiện ra ba viên kim cương. "Pff," câu trả lời vang lên. "Cho xin. Đây là chiếc 3000GT!" 

"Phải rồi." Ben đánh liều liếc qua để thấy Tim đang mang vẻ mặt giễu cợt.

"Loại đàn ông nào mà không biết về xe?" Tim thúc giục. 

"Tôi sẽ cho anh đoán ba lần," Ben nói đều đều. 

Tim im lặng một lúc. "Vậy đó là sự thật à?" 

Ben nở một nụ cười chậm rãi trên khuôn mặt. Cậu yêu thích phần này. Nó luôn giống như tiết lộ cho một người không tin vào phép thuật rằng cậu có sức mạnh ma thuật hay gì đó. "Phải." 

"Hmmm." 

Câu trả lời khiến Ben mất cảnh giác, vì đó không phải là phản ứng thông thường. Thông thường, một trong hai điều sẽ xảy ra. Anh chàng hoặc sẽ làm như thể anh ta không ngạc nhiên và kể tên một ông chú đồng tính ngẫu nhiên nào đó hoặc một người nào khác mà anh ta hầu như không biết để chứng tỏ rằng anh ta vừa trần tục vừa chấp nhận những điều như vậy, hoặc anh ta sẽ chuyển thẳng sang hành vi xúc phạm. Tim không như vậy mà chọn cách trầm ngâm "hmmm". Chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

"Cậu biết tên vài loại tên xe hơi, phải không?" 

Ben cười khúc khích. "Ờ. Có Bentley nè, nhưng tôi không biết gì về xe Bentley đâu." 

"Vậy, Benjamin Bentley, cậu có biết tên tôi cũng như nơi tôi sống không?" 

"Đó là Ben, không phải Benjamin," cậu trả lời, lảng tránh câu hỏi. "Cứ gọi là Benjamin đi," Tim trêu chọc. "Này! Chỗ rẽ cua nhẹ thôi! Chúa ơi!" 

"Xin lỗi. Vậy anh đến từ đâu? Ý tôi là, tôi chưa từng gặp anh ở trường trước năm nay."

"Kansas." Tim ngồi trở lại chỗ của mình, nhưng giờ đang quan sát con đường với sự cảnh giác đã chuẩn bị sẵn. "Chúng tôi chuyển xuống đây để bố có thể điều hành bộ phận phía Nam của công ty ông ấy. Đây là ông ta nói vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là vì mẹ không bao giờ ngừng chê bai về mùa đông trên đó."

"Anh nhớ chỗ đó không?" 

Tim thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ phía hành khách. "Tôi không biết. Có thể." 

Ben ước cậu biết cảm giác bỏ lại mọi thứ phía sau như thế nào. Cậu đã sống ở The Woodlands cả đời và thường mơ về việc chuyển đến một nơi nào đó mới. Bất cứ nơi nào cũng được, kể cả Kansas. Cậu chỉ muốn nhìn thấy thứ gì đó không quen thuộc. "Chết tiệt!" Tim hét lên.

Ben thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày của mình đúng lúc để tránh đâm vào chiếc xe phía trước đang chạy chậm lại ở biển báo dừng. Cậu lao vào làn đường vắng và lao qua ngã tư trước tiếng còi giận dữ của một chiếc xe bán tải cũ. Cậu nhấn ga một lần nữa để vượt qua trước khi họ va chạm với bất kỳ ai và quay trở lại làn đường đúng ở phía bên kia.

"Dừng xe!" Tim gầm gừ. "Để tôi lái."

"Sắp đến rồi." Thần kinh của Ben vững vàng như thép. Mấy chuyện kiểu này luôn xảy ra mỗi lần cậu lái xe.

Ben tấp vào lề và dừng xe ở lối vào cấp cứu của bệnh viện, nơi những chiếc xe lăn nằm rải rác xung quanh như những chiếc xe đẩy hàng ở siêu thị. Sau khi đã để Tim yên vị ở một trong số đó, Ben quay trở lại đi đỗ xe, có lúc phải phanh gấp để tránh đâm phải một bà già. 

"Không có gì lạ khi cậu cán phải tôi," Tim nói khi Ben đẩy anh về phía quầy lễ tân. 

"Họ không nên để cậu đến gần bất cứ thứ gì có bánh xe."

Các bảng kẹp hồ sơ và công việc giấy tờ chiếm mất nửa giờ sau đó, tiếp theo là cuộc tranh luận sôi nổi với nhân viên lễ tân về việc tại sao Tim không biết mình có loại bảo hiểm nào. Cuối cùng, mọi thứ đã được bàn giao và họ phải chờ đợi cùng với một số bệnh nhân khác bị thương nhẹ.

Tim lại trở nên thu mình lại khi họ chờ đợi, đầu anh ngửa ra sau và đôi mắt xám tập trung lên trần nhà. Quai hàm của anh thỉnh thoảng nghiến lại. Ben quan sát, đếm từng giây giữa mỗi lần siết chặt, giống như cậu đã làm với sấm sét để đo lường mức độ gần của một cơn bão. Có một chút râu lởm chởm trên quai hàm của anh ấy. Ben muốn đưa tay ra và lướt ngón tay dọc theo da anh ấy để xem cảm giác đó như thế nào. 

"Tôi ghét bác sĩ," Tim lầm bầm.

"Anh có muốn tôi nắm tay anh không?" Ben nghiêm mặt hỏi trước khi cả cậu và Tim đều phá lên cười. 

"Tôi nói thật đấy," Tim nhấn mạnh. "Ý tôi là ghét bác sĩ. Cậu không biết đâu!" 

"Ồ, biết chứ," Ben nói với một nụ cười. 

"Khi còn nhỏ, một trong số ít lần tôi đến bệnh viện là để trám." 

"Trám răng á?" Tim ngồi dậy và nhìn Ben. 

"Ừ. Tôi đã hét lên và cắn răng vượt qua rất nhiều nha sĩ đến nỗi đó là lựa chọn duy nhất còn lại. Tôi đã rất sợ hãi. Khi họ đưa tôi đến đó, tôi đã bỏ chạy trước khi thủ tục bắt đầu, bỏ lại áo choàng bệnh viện và tất cả." 

"Lúc đấy cậu mấy tuổi?"

"Mới tuần trước."

"Cậu lại điêu rồi," Tim khúc khích.

Ben cười toe toét đáp lại. "Nghiêm túc mà nói. Tôi độ chín hoặc mười tuổi. Cuối cùng, bố tôi đến tìm tôi và họ phải hạ gục tôi bằng một phát súng vào mông." 

"Cái gì, họ bắn cậu bằng một trong những khẩu súng gây mê như trong Công viên kỷ Jura à?" 

"Đại loại thế."

"Wyman!" một y tá gọi, nhìn chằm chằm vào phòng chờ một cách thiếu kiên nhẫn. 

Cô ấy dẫn họ xuống hành lang đến một căn phòng, giống như ở phòng khám bác sĩ, đo lường các chỉ số quan trọng và lại để họ ngồi chờ. Không lâu sau, một bác sĩ tóc hoa râm bước vào xem xét biểu đồ. 

"Cậu Wyman," ông nói. "Tôi là bác sĩ Baker. Và đây là?" 

"Cháu là người đã làm điều này với anh ấy," Ben ngượng ngùng trả lời. 

"À, và chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" 

Mặt đỏ bừng, Ben kể lại vụ tai nạn, đổ lỗi cho vụ va chạm là do một chú sóc chạy băng qua vỉa hè. Vị bác sĩ gật đầu và "ừm" xuyên suốt câu chuyện trong khi kiểm tra mắt cá chân.

"Tôi hiểu," Bác sĩ Baker nói khi Ben nói xong. 

"Chúng tôi cần chụp X-quang để chắc chắn, nhưng tôi tin rằng dây chằng ở mắt cá chân có thể đã bị rách hoàn toàn." 

"Đúng!" Ben kêu lên chiến thắng. "Cháu biết mà. Bong gân cấp độ ba."

"Chà, chà!" Tiến sĩ Baker đánh giá nói. "Cậu có phải là sinh viên y khoa không?" 

"Không. Cháu chỉ tự nghiên cứu chút thôi." 

"Cháu nghĩ cậu ta cố tình cán người khác để có thể chẩn đoán bệnh cho họ," Tim nói. 

"Hy vọng không phải như vậy." Bác sĩ Baker mỉm cười. "Tôi đủ bận rồi. Nếu kết quả chụp X-quang cho kết quả, chúng tôi sẽ làm giảm chỗ sưng và bó bột cho mắt cá chân cháu."

"Bác nghĩ rằng nó bị vỡ?" Tim hỏi. 

"Bó bột không chỉ dành cho gãy xương. Chúng ta cần giữ cho mắt cá chân được bảo vệ và ở đúng vị trí để nó có thể lành lại. Chúng tôi sẽ tháo nó trong vài tuần nữa, đừng lo lắng. Tất nhiên, tôi cần thông báo cho bố mẹ cháu về điều này." 

"Họ đang ở Thụy Sĩ," Tim nói, cau có nhìn mắt cá chân như thể nó đã phản bội anh. 

Bác sĩ Baker chỉnh lại kính. "Có họ hàng nào khác trong khu vực không?" 

"Không." 

"Gia đình cháu có thể chăm sóc anh ấy cho đến khi họ trở về," Ben đề nghị. Cậu không biết liệu họ có thực sự sẵn lòng hay không, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Cậu sẽ nghĩ cách.

Bác sĩ Baker thở dài nói: "Thế là xong sự đồng ý của cha mẹ." Ông tham khảo bản hồ sơ. "Tin tốt là chúng tôi đã tìm được thông tin bảo hiểm của cháu. Tuy nhiên, vì bố mẹ cháu đang ở ngoài thị trấn, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cháu ở lại qua đêm." 

Bụng Ben cồn cào khiến cậu phải nhìn đồng hồ. Trời đã khuya và cậu đã hứa sẽ quay lại sau nửa giờ nữa khi rời đi để kiểm tra Tim. Cậu không hay gặp rắc rối, nhưng cậu cũng không muốn gây nghi ngờ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Và chuyện gì xảy ra chứ? Ben cảm thấy mình sắp sửa làm một điều gì đó lớn lao. Trước mặt cậu là một chàng trai cần giúp đỡ, không có bạn bè hay gia đình nào trong khu vực để trông chừng anh ta, ngoại trừ Ben. Mặc dù các phương pháp trước đây vẫn còn đáng ngờ, giờ đây cậu có cơ hội tốt để tiếp cận Tim. Cậu không muốn bất cứ ai xen vào chuyện đó lúc này. Nếu mẹ anh ấy phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra, có lẽ bà ấy sẽ thuê một y tá để chăm sóc Tim, nhưng Ben đã có một kế hoạch khác trong đầu.

"Cháu phải về nhà," cậu nói. "Nhưng cháu có thể đón anh ấy vào ngày mai?" 

"Tôi cho là vậy," Bác sĩ Baker nói. "Cháu có thể vui lòng mang theo số khách sạn của bố mẹ cậu ấy được không? Hoặc tốt hơn nữa, hãy gọi điện cho họ vào tối nay?" 

"Chắc chắn rồi," Ben nói dối. 

"Đợi đã, cậu đang lấy xe của tôi à?" Tim nghe có vẻ hoảng hốt. "Có vẻ như anh cũng chẳng sử dụng được," Ben nói, vui vẻ vỗ vào túi đựng chìa khóa. "Hẹn gặp lại vào ngày mai, mãnh thú." 

Vài phút sau, Ben đã ngồi trong chiếc 3000GT gì đấy với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Vài tuần tới thực sự sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top