Chương 3

Sau một tuần chịu đựng những chiếc ghế màu xanh lá cây bằng nhựa và những sinh viên năm nhất hiếu động, Ben quyết định từ bỏ xe buýt. Những người thợ máy đang giữ chiếc xe của Allison làm con tin trong mười ngày nữa trong khi các bộ phận được đặt hàng, và Ben không thể chịu đựng được sự sỉ nhục khi là học sinh cuối cấp duy nhất đi xe buýt nữa. Cậu đang khóa chiếc xe đạp của mình khi Allison chạy đến từ nơi bố cô ấy vừa xuống.

"Tớ tìm được anh ta rồi!" cô tuyên bố. 

"Ai?" Ben nói một cách thản nhiên nhất có thể, dù biết thừa ý của cô ấy. "Johnny Depp," Allison vặn lại. "Cậu nghĩ ý tớ là ai? Tớ đã cố gọi cho cậu tối qua nhưng nó cứ đổ chuông và đổ chuông."

Ben ghi nhớ trong đầu để về mắng chị gái mình vì tội phớt lờ cuộc gọi. "Vậy anh ta ở đâu?"

"Bị trói dưới tầng hầm của tớ và đang đợi cậu," Allison nói, liếm môi một cách khiếm nhã. "Nằm mơ đi. Tớ vừa thấy anh ấy đi ngang qua sau tiết thứ sáu ngày hôm qua, vì vậy ít nhất chúng ta biết rằng anh ấy học trường này."

Việc Allison trông thấy Tim đã hóa giải lời nguyền, vì Ben cũng thấy anh ấy vào ngày hôm đó. Công bằng mà nói, niềm hy vọng mới đã truyền cảm hứng cho Ben đi đường vòng dài xuống các hành lang khác nhau, nhưng chiến lược này đã được đền đáp. Trên đường đi ăn trưa, anh thấy Tim đang dựa vào tường nói chuyện với hai học sinh khác.

Tiếc thay đây lại là hai tên khốn nạn nhất trường. Bryce Hunter là một gã trai đểu to xác như một con bò rừng từ lúc Ben gặp hắn. Trông hắn như hai mươi lăm tuổi, ngay cả khi học trung học cơ sở. Đứng cạnh hắn là Darryl Briscott, dáng người thấp và gần như béo phì, nhưng xuất thân từ một gia đình rất giàu có, và điều đó đảm bảo sự nổi tiếng của hắn ta.

Ben thận trọng nhìn họ một lúc trước khi chuyển sự chú ý trở lại với Tim, người có yết hầu nhấp nhô thích thú trước điều gì đó mà Bryce đang nói. Đã có những ngày Ben đặt câu hỏi về nỗi ám ảnh gần đây của cậu, coi đó là chứng điên rồ nhất thời do hoóc môn hoành hành gây ra. Điên hay không, việc nhìn thấy Tim một lần nữa đã thắp lại ngọn lửa của kẻ theo dõi đó. Anh ấy là tất cả, hoàn toàn là mọi điều mà Ben tìm kiếm ở một chàng trai. Ít nhất là từ bên ngoài. Sự lựa chọn bạn bè của anh ấy lại khiến mọi thứ khác trở nên nghi ngờ.

"Timmy" một giọng nữ thét lên có thể thử thách cả sự kiên nhẫn của loài lợn. Krista Norman lao ngay trước mặt Ben để đến bên 'Timmy'. Mặc dù mang chất giọng đáng thương, cô ấy là một trong những cô gái nổi tiếng nhất và xinh đẹp tuyệt trần. Cô chạy lại và nắm tay Tim trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình, và tươi cười rạng rỡ với anh. Tim đáp lại với nụ cười tỏa nắng, khiến Ben rất chán ghét.

"Này, thằng bê đê!" Những âm thanh duyên dáng vang lên không từ ai khác ngoài Bryce Hunter, người đã chú ý đến Ben đang đứng và nhìn chằm chằm từ xa.

Bất kỳ cơ hội nào để chống lại cơn đỏ mặt sắp tới đã bị hủy hoại khi Krista nói thêm, "Nó bị như thế thật đấy."

Ben đánh liều lườm Bryce và vẫy tay một cách mỉa mai chào Krista khi cậu bước đi. Nghĩ rằng không còn gì để mất, cậu liếc nhìn Tim lần cuối trước khi đi. Tim tỏ ra thích thú, đáp lại cái vẫy tay hài hước của Ben. Cử chỉ đó thực sự dễ thương khi anh ấy làm điều đó, nhưng nó khiến Ben tức giận gấp đôi.

Tại sao tâm hồn không giống với vẻ ngoài vậy? Thế giới sẽ là một nơi tuyệt vời biết bao nếu ai đó càng tử tế thì họ càng trở nên xinh đẹp. Những tên khốn như Bryce và Darryl sẽ là những kẻ quỷ quyệt đầy mủ kinh tởm, và mọi người sẽ nhìn thấy con người thật của họ. Tim cũng vậy, nếu đây là kiểu người mà anh ấy chọn giao du cùng. Thay vì vẻ ngoài quý phái, anh ta sẽ xấu xí, lưng còng và trông tồi tàn đến nỗi Ben sẽ không bao giờ chú ý đến anh ta. Hoặc nếu có, thì ít nhất cậu cũng biết ngay rằng Tim không xứng đáng với tất cả những cảm xúc và mơ tưởng mà cậu đã lãng phí cho anh ta.

*****

Ben đang trải qua một trong những ngày đó, một loạt các sự kiện khó chịu bắt đầu vào buổi sáng. Cậu đang nhét ba lô vào tủ đựng đồ trước khi đến phòng tập thể dục thì bị thứ gì đó ướt sũng bắn vào cổ. Ben quay lại và thấy một cái ống nhổ to gần bằng nắm tay của mình nằm trên mặt đất. Các hành lang vẫn đầy người, nhưng hình dáng to lớn của Bryce rất dễ nhận ra trong đám đông, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta.

Ít nhất Tim không đi cùng hắn, một điều diệu kỳ nhỏ bé. Việc Allison trông thấy anh ấy có lẽ đã thực sự phá vỡ lời nguyền. Trong vòng hai tuần vừa qua Ben đã đụng độ Tim ít nhất hai lần mỗi ngày. Lần nào Ben cũng vội lảng tránh ánh mắt của anh ta và chửi rủa khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.  Cậu hy vọng đôi má ửng đỏ của mình sẽ được coi là giận dữ thay vì bẽn lẽn. Xét cho cùng, cậu không có gì phải xấu hổ vì Tim không biết gì về tình cảm trước đây của Ben dành cho anh.

Một ngày vui vẻ tiếp tục trong lớp học thể dục. Leon đi nhổ răng khôn điều đó có nghĩa là ít nhất một tuần đau khổ khi không có người bạn đồng hành. Tệ nhất là, họ đang chơi bóng chày, một môn thể thao rất khó để không bị chú ý. Lần đầu tiên đánh gậy, Ben đã lớn tiếng chửi rủa sau cú đánh thứ ba. Điều này khiến huấn luyện viên, người hói đầu với cái mũi vẹo, tức giận, và ra lệnh cho Ben chạy quãng đường dài hai dặm xuyên qua khu rừng nép mình bên cạnh trường học. Ít nhất đây cũng là một loại giải thoát. Ben đi chậm lại ngay khi khuất sau những tán cây và tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi việc tự gây ra "hình phạt" này cho đến khi Leon quay lại hay không. Cậu thà chạy một mình mỗi ngày hơn là chơi bóng chày.

Sau đó, có một giáo viên dạy thay môn tiếng Tây Ban Nha, điều đó tất nhiên có nghĩa là cả lớp đều cư xử không đúng mực. Ben thường thích điều đó, nhưng một trong lũ con trai đã hỏi giáo viên cách nói "bê đê" bằng tiếng Tây Ban Nha. Vì một lý do khó hiểu nào đó, giáo viên dạy thay đã quyết định trả lời câu hỏi này, và "mariposa" đã vui vẻ được nhắc đi nhắc lại trong suốt phần còn lại của lớp, với một số cái nhìn chằm chằm về phía Ben.

Bữa trưa lẽ ra phải mang lại một khoảng thời gian đáng hoan nghênh sau những khó khăn trong ngày, nhưng Ben được chào đón bằng thông báo của Allison rằng cô và Ronnie giờ là bạn trai và bạn gái. Ben đã nhẫn tâm đáp lại tin tức này bằng cách nói: "Điều đó thật ngu ngốc. Cậu thậm chí còn chưa hẹn hò mà."

Vẻ mặt bị tổn thương của Allison khiến cậu hối hận về lời nói của mình. Ben rất mừng cho cô ấy. Gần như vậy. Ronnie là một chàng trai tốt. Những buổi hẹn hò, sự lãng mạn và có thể cả việc quan hệ tình dục lập dị nóng bỏng chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đó là điều khiến Ben tức giận. Đây là bạn trai thứ tư của Allison kể từ khi họ còn học trung học. Trong ba năm qua, Ben chưa từng có một cuộc gặp gỡ tán tỉnh nhẹ nhàng nào. Sự thoải mái khi cô tìm thấy ai đó đã khuấy động con quái vật ghen tức bên trong cậu.

Nhưng cậu biết làm gì đây? Cậu chẳng đủ lớn để vào một quán bar đồng tính, và tin quảng cáo trên báo địa phương chỉ dành cho trai thẳng, hoặc đến từ những lão già hơn tuổi cha cậu. Đời sống tình dục ít ỏi của Ben đã bị cắt đứt khi anh công khai xu hướng, một quyết định mà anh bắt đầu hối hận. Vào thời điểm này, việc thổi kèn không được đáp lại ý nghĩa như một cuộc hôn nhân vậy.

Cả bữa ăn đi kèm với sự im lặng ngượng ngạo. Ben biết cậu sẽ phải sửa lỗi sau đó, nhưng giờ tâm trạng của cậu đang quá tệ để vỗ lưng hay hòa nhã vào thời điểm này. Thời gian còn lại của buổi học trôi qua bình yên, nhưng tiếng sầm gầm lên ngoài trời làm cậu ngày càng ủ rũ cho đến tận tiết cuối cùng.

Ít nhất mưa đã ngừng khi cậu cài chiếc giày trượt patin. Xe của Allison ra khỏi cửa hàng sửa được hẳn hai ngày trước khi nó lại hỏng một lần nữa. Ben đã bỏ chiếc xe đạp và quyết định sử dụng đôi patin mà cậu đã van nài và nhận được vào Giáng sinh năm ngoái. Cậu chưa thành thạo lắm, nhưng cậu vẫn thành công đi lại trừ việc dừng sao cho duyên dáng. Một con đường đạp xe quanh co ít được sử dụng là tuyến đường hôm nay cậu lựa chọn. Đi đường vòng về nhà sẽ lâu hơn, nhưng cũng giúp tránh mặt những học sinh khác. Cậu chỉ muốn về nhà với sự thoải mái của chiếc TV vô tri và thanh bánh quy thừa mẹ cậu nướng tối hôm trước.

Những hàng cây vụt qua khi Ben trượt nhanh hơn cậu ấy thường dám. Cuối cùng cậu cũng hiểu cách di chuyển của thứ này! Khu rừng mở lối cho một con kênh nhân tạo không cây cối. Ở đây mặt đất trũng xuống rồi lại cao lên, uốn lượn như một dòng sông cạn xuyên qua khu rừng. Ben luôn tự hỏi nó phục vụ cho mục đích gì, cho đến một mùa bão khi trời mưa không ngớt trong hai tuần. Con mương lấy nước mưa dư thừa và chuyển nó đến một nơi kém văn minh hơn một cách an toàn. Đó là năm duy nhất cậu nhìn thấy con mương đầy nước. Mặt khác, nó vẫn là một thung lũng thu nhỏ khô ráo nhưng xanh tươi. 

Ben bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi phóng dọc theo con đường chạy dọc con mương. Đó là khi cậu nhìn thấy Tim. Anh ta đi xa hơn, mặc bộ đồ chạy bộ quen thuộc, ngoại trừ lần này có thêm một chiếc ba lô. Rõ ràng là anh ấy đã quyết định chạy bộ về nhà hơn là lấy chiếc xe thể thao Richie Rich của mình. Thay vì làn sóng hocmon Ben trải qua mỗi khi nhìn thấy Tim, lần này cậu chỉ cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn bị nhắc nhở về những thứ mà cậu không thể có. Cậu muốn được một mình.

"Cút mẹ ra khỏi đường của tao," Ben lẩm bẩm trong miệng khi cậu đẩy chân và tăng vận tốc. Cậu cảm thấy mình giống như một viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng, và ngay lúc này không muốn gì hơn là lao thẳng vào Tim và hất anh ta sang một bên mà không cần liếc nhìn về phía sau. Sợ quái gì mà không làm? Cậu chán ngấy việc trở thành nạn nhân của sự thô lỗ và điên rồ của những người khác. Tại sao không đánh lại? Cậu sẽ không đẩy ngã Tim, nhưng ít nhất anh ta có thể khiến anh ta sợ hãi bằng cách lướt ngay trước mặt anh ta, có thể xô đẩy anh ta một chút trong quá trình này.

Ben nhe răng cười với sự quyết tâm nham hiểm khi tiến lại gần, nhưng đến phút cuối cậu bắt đầu hoảng loạn. Đường quá nhỏ để lướt qua một cách an toàn, ít nhất là với tốc độ này. Có lẽ một tay trượt patin điêu luyện thì có thể, nhưng Ben lại quá non. Cậu định chuyển hướng và để mình bị thương. Tim chỉ cách có 3m trước khi Ben quyết định từ bỏ hành động liều lĩnh của mình. Cậu nghiêng chân trái để phanh lại, trước khi nhận ra phanh nằm ở phanh nằm ở chân bên cạnh. Trong sự hoảng loạn cố gắng chuyển hướng, chân trái cậu vẫn đang để nghiêng, khiến Ben tự vấp lên chân của mình. Cậu đã bay lên trên không trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đâm sầm vào Tim, xô ngã anh ta khỏi con đường và rơi xuống mương.

Va chạm với Tim đã ngăn lại chuyến bay của Ben trên không trung. Cậu ngã uỵch xuống bãi cỏ bên cạnh con đường lát đá, run rẩy nhưng không hề hấn gì. Từ tiếng thở hổn hển vì đau và chuỗi dài chửi rủa, rõ ràng  nạn nhân của cậu không may mắn như vậy. Ben quỳ xuống và nhìn qua bờ mương. Tim đang ngồi dậy, giơ một chân lên trời. Anh ngập ngừng hạ nó xuống đất. Ngay khi chân chạm cỏ, Tim hét lên khàn khàn và nhấc nó lên trở lại.

"Chúa ơi! Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!" Ben lắp bắp khi cậu đứng dậy và trượt xuống khe núi. Khuôn mặt của Tim vừa bối rối vừa tức giận. "Cái quái gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi không-- Tôi chỉ là một kẻ vụng về." Ben đã đến bên Tim và dang tay ra như thể định bế Tim lên trước khi nhận ra điều này phi thực tế đến mức nào. "Chân anh bị gãy à?"

"Cái chân không sao," Tim trả lời, chuyển sự chú ý của anh trở lại cái chân đẫm máu trông chẳng có gì là ổn cả. "Mắt cá chân của tôi, chắc là có sao." 

Ben khuỵu gối xuống để nhìn rõ hơn. Mắt cá chân có thể sưng lên một chút, nhưng phần thịt bị rách ra khỏi ống chân thì thật đáng lo ngại. Ơn trời, không có dấu hiệu lộ xương, nhưng máu chảy ra quá nhiều. 

Ben không thể rời mắt khỏi vết thương. "Chúng ta phải đưa anh đến bác sĩ. Anh có thể đi được không?"

Tim hạ chân xuống lần thứ hai, lần này cố gắng chỉ rít lên vì đau thay vì la hét. "Cậu sẽ phải giúp tôi đấy," anh nói.

"Đợi đã." Ben tháo dây đai giày trượt và bắt đầu lục tung ba lô để tìm giày. Sau đó là năm phút khó xử nhất trong cuộc đời khi cậu cố gắng xỏ và buộc chúng, Tim im lặng quan sát cậu suốt thời gian đó. "Được rồi," Ben nói khi chiếc dây giày cuối cùng được buộc lại. "Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Tim rướn cổ lên để xem xét con dốc mà họ sẽ phải leo lên trước khi có thể đưa anh đứng dậy. "Tôi đoán là anh kéo tôi lên đó." "Kéo anh bằng cách nào?" Ben hỏi, đột nhiên cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn bình thường.

"Cứ lấy tay choàng qua tôi rồi kéo lên. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu."

Ben đứng phía sau Tim. Có một khoảnh khắc rất ngớ ngẩn khi cậu đứng và nhìn chằm chằm. Cả hai cánh tay của Tim đều giơ sang hai bên, như thể anh ấy sẽ bắt đầu vỗ cánh để cố gắng bay đi. Ben cảm thấy muốn hỏi liệu cậu có thực sự được phép chạm vào anh không, trước khi cậu nhớ ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cậu vòng tay dưới nách Tim và kéo. Cậu chỉ nhấc được nạn nhân của hành động ngu xuẩn của mình lên khoảng 15cm, nhưng trong nỗ lực tiếp theo, Tim dùng bên chân lành đạp lên, đẩy lên trên 30cm. Họ tiến hành theo cách này cho đến khi cả hai đều trèo được lên trên. 

Ben thở dốc vì gắng sức, Tim thì thở vì đau. Sau một lúc nghỉ ngơi, họ cố gắng giúp Tim đứng thẳng. Sau một hồi vật lộn, với việc Tim đè lên chân bị thương thêm hai lần nữa theo thói quen. Chẳng mấy chốc, anh ta vừa cúi xuống vừa đứng thẳng, với một cánh tay vắt qua vai Ben. Họ đã thử một vài bước nhảy và đi đến vỉa hè. 

"Tôi đoán là chúng ta sẽ đến ngôi nhà gần nhất và nhờ họ chở tôi về nhà," Tim nói. 

"Đến nhà của anh sẽ gần hơn nếu đi tắt qua khu rừng", Ben nói không suy nghĩ. Cánh tay phải của cậu ôm lấy thân Tim, và cậu có thể cảm thấy các cơ của anh căng lên để phản ứng. Làm thế nào cậu có thể rất ngu ngốc như thế? Cậu không chỉ bộc lộ mình là một kẻ tâm thần điên rồ, chuyên hành hung những chàng trai mình thích, mà còn xác nhận rằng cậu là một kẻ bám đuôi. "Vậy thì đi thôi," một lúc sau Tim lẩm bẩm, quyết định không hỏi làm thế nào một người lạ sẽ biết nơi anh sống.

Nỗ lực giữ Tim đứng dậy là một sự xao nhãng đáng hoan nghênh, cùng với những suy nghĩ tự hạ thấp bản thân đang lướt qua đầu Ben và sự phấn khích khi được gần gũi với anh ấy. Bây giờ không phải thì giờ hay địa điểm để khơi dậy sự tiếp xúc thân thể thái quá, và Ben quyết tâm kết thúc ngày hôm nay chỉ với chút tỉnh táo còn lại.

Họ lê bước qua một khoảng rừng ngắn ngủi cho đến khi tới một hàng rào tư nhân bằng gỗ, thứ duy nhất ngăn cách họ và vùng ngoại ô văn minh bên kia. Liếc sang trái và sang phải xác nhận rằng bất kỳ ngôi nhà lân cận nào cũng được lắp đặt cùng một hàng rào ngăn với vùng hoang dã bên ngoài.

"Mẹ nó", Tim chửi thề. "Bao xa nữa nếu không có mấy cái hàng rào này cản đường?"

"Nửa dãy nhà," Ben nói, nhìn sang nơi khác để giấu đi sự ngại ngùng.

"Đỡ tôi," Tim nói khi nhảy lò cò đến gần hàng rào và vươn lên bám vào phần đầu của thanh gỗ. 

Ben nghĩ rằng anh ấy định trèo qua, nhưng cậu bám chặt hơn vào thân anh khi Tim bắt đầu kéo. Cậu gần như ngã ngửa khi tấm ván nhường chỗ cho những nỗ lực của Tim và rơi ra, đu sang một bên khi nó rơi xuống. Quá trình được lặp lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để họ chui qua.

Tim đi trước, bám vào đỉnh hàng rào để làm điểm tựa khi Ben buông anh ra. Anh ấy loạng choạng trên đường đi qua và ngã đập vào mắt cá chân, hét lên khi đứng thẳng dậy. Ben vội chạy đến để giúp đỡ anh ta, cảm thấy rằng những người chủ của ngôi nhà sẽ nghe thấy tiếng ồn ào ở sân sau của họ và đến để giúp đỡ. Khi đi được nửa đường qua bãi cỏ, họ có thể thấy qua cửa kính trượt rằng ngôi nhà trống không, vẫn chưa được bán. Ít nhất họ sẽ không phải giải thích về hành vi phá hoại vừa rồi.

Họ đi qua cổng đến sân trước, không gặp phải một ai khác khi họ đi xuống vỉa hè. Đó là điều buồn cười về vùng ngoại ô. Nỗ lực quá nhiều để làm cho một khu phố trông trang trọng nhất có thể, nhưng chả có người sống ở đây để trân trọng điều đó. Thuê một cậu bé để cắt cỏ và đỗ trước hộp thư trước khi đưa xe trong nhà để xe. Ben tự hỏi liệu hầu hết những người hàng xóm của mình đã từng đặt chân lên bãi cỏ của chính họ chưa. Không, các vùng ngoại ô đều được trang trí đẹp đẽ và bị bỏ lại một mình, giống như một nữ hoàng sắc đẹp đang chờ đợi những khán giả sẽ không bao giờ tới.

Ben cố gắng xoa dịu những tiết lộ trước đó của mình bằng cách giả vờ không biết gì khi họ đến nhà Tim. "Nhà nào là của anh?" cậu hỏi. 

"Cậu nói xem," Tim nói một cách thông minh khi họ quay lại tập tễnh đi qua xe của anh ấy. 

"Có ai ở nhà không?" Ben hỏi, một phần vì lo lắng nhưng phần lớn là để thay đổi chủ đề. 

"Không." 

"Vậy chúng ta không nên lái xe thẳng đến bệnh viện sao?" 

"Tôi chỉ cần không đè lên nó nữa thôi," Tim cáu kỉnh nói khi đến cửa trước, đã được mở khóa.

Họ bước vào phòng điều hòa tối nhưng mát mẻ. Rèm cửa trong nhà gần như được đóng lại để ngăn cản nhiệt độ cao ở Texas. Tim bật vài công tắc đèn và dẫn họ vào phòng khách, nơi được trang trí trang nhã nhưng trông rất, rất không được chào đón. Căn phòng có sự hiện diện vô hồn của một ngôi nhà kiểu mẫu. Chắc chắn, nó trông đẹp, nhưng rõ ràng là không có cuộc sống thực sự nào diễn ra ở đây.

Họ đi tới chiếc ghế dài màu hồng đào nhạt mà Tim đã ngả người lên. Khi yên vị trên món đồ nội thất có lẽ mới được sử dụng lần đầu tiên, anh thở dài hài lòng. 

"Có một bộ sơ cứu trong phòng tắm," anh nói. "Mang cho tôi một chiếc khăn ướt. Một chiếc khăn tắm nữa."

"Ở đâu?" Ben hỏi. "Tôi ngạc nhiên là cậu chưa biết đây. Nó ở ngay cuối hành lang bên trái." 

Ben vội vã ra khỏi phòng, tự trách móc bản thân vì đã gây ra một loạt sự kiện sẽ ám ảnh anh trong những năm cuối cấp ba. Anh tìm thấy phòng tắm, một công việc đơn giản dành cho khách, và thu thập những món đồ được yêu cầu.

"Anh có chắc là chúng ta không nên đến bệnh viện không? Hoặc ít nhất là một bác sĩ?" cậu nói khi quay trở lại phòng khách.

"Không cần đâu." Tim lấy khăn lau và bắt đầu vỗ nhẹ vào lớp máu khô trên chân. "Điều tương tự cũng xảy ra với tôi vào năm thứ nhất. Tôi vẫn còn một cái nẹp trên lầu và mọi thứ. Không phải chuyện gì to tát. Một vài ngày là tôi sẽ ổn thôi."

Ben phải thừa nhận rằng bây giờ cái chân đã trông khá hơn vì phần lớn máu đã được lau sạch. Sau khi được băng bó, nó có lẽ sẽ không cần chăm sóc y tế. Mắt cá chân lại là một câu chuyện khác, hai bên sưng phồng như má của sóc chuột và chuyển sang màu sẫm, nguy hiểm.

"Chỉ là-" 

"Cảm ơn vì đã giúp tôi về nhà," Tim ngắt lời. Sự dứt khoát trong giọng nói của anh ấy rất rõ ràng; Ben đang bị đuổi rời đi. Cậu quay người ra về, lắp bắp nhiều lời xin lỗi vụng về khi đi. Cậu dừng lại tại cửa nhà và quay lại. "Anh có chắc là anh sẽ ổn chứ? Khi nào bố mẹ anh về?" 

"Khoảng hai tuần nữa." Tim nhăn mặt khi quấn băng vải quanh ống chân. "Họ đang ở Thụy Sĩ." 

Ben nuốt nước bọt, nhưng nó không thể xua đi mùi vị tội lỗi trong miệng khi cậu rời khỏi nhà và bắt đầu đi bộ về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top