Chương 2


Chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu năm học nhưng Ben vẫn chưa gặp lại Tim một lần nào, mặc dù đã đi qua nhà anh ấy hai lần mỗi ngày. Trong nỗ lực gần nhất, cậu còn sử dụng Wilford làm ngụy trang. Đơn giản là dắt chó đi dạo, như những kẻ ngốc nghếch khác trên đời. Điều này khiến Wilford rất vui nhưng nó chẳng giúp được gì cho Ben ngoài việc làm cậu tức giận. Cậu trách thời tiết tháng Tám nóng nức đến nỗi tất cả mọi người kéo kín rèm và chạy máy điều hòa.

Thu hẹp lại địa điểm một người chạy bộ là cực kỳ khó ở The Woodlands. Vô số con đường cho xe đạp chạy xuyên qua thị trấn, đa số quanh co qua nhiều hàng cây ẩn đằng tòa nhà mặt tiền. Đạp xe qua thành phố mà chỉ trông thấy rừng là một điều hoàn toàn có thể. TIm có lẽ đang bị kẹt giữa con đường từ nhà đến cái hồ nhỏ khi lần đầu chuyển đến đây, nhưng có lẽ giờ anh ấy đang khám phá những địa điểm mới. Ngay cả vậy, Ben dần lo lắng rằng Tim chỉ ở Texas để tham họ hàng vào mùa hè và đã rời đi về nơi anh ấy sống.

Hy vọng vận may sẽ đổi chiều, Ben ghé qua khu phố của Tim trên đường về. May mắn thay, một con sóc chán sống làm Wilford căng dây xích đến mức Ben không nhận ra được sự hỗn loạn cho đến khi nghe thấy một giọng thét lên đầy hào hứng.

"Tuyệt vời! Đm, không thể tin được! Ôi, xin lỗi mẹ. Nó thật tuyệt vời! Cảm ơn mẹ!"

Ben tuyệt vọng giật mạnh dây xích lần cuối và nhìn lên. Tim đang trên đường lái xe nhảy lên nhảy xuống xung quanh một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng. Lác đác vài người nhìn anh, nét mặt thích thú. Ben lấy quả bóng bay được dán vào cửa nhà để xe ngay khi ai đó nói, "Chúc mừng sinh nhật." Wilford đã chọn thời điểm này để khoanh tròn một mảnh cỏ trước khi ngồi xổm xuống, đội ơn nó, điều này cho phép Ben đứng đó và trố mắt nhìn một cách công khai.

"Cảm ơn mẹ rất nhiều!" Tim tươi cười rạng rỡ trong xe với một người đàn ông đáng tuổi và có lẽ là cha của anh ấy, trước khi mở cửa và lao vào trong. Một giây sau, động cơ phát nổ với một tiếng gầm. Nó quay vài vòng trước khi cửa sổ ghế hành khách hạ xuống. "Muốn đi nhờ không?"

Ben gần như đã nói thành tiếng 'có'. Có tiếng thì thầm từ gia đình khi họ tranh luận xem ai sẽ lái hoặc tầm quan trọng của việc lái xe an toàn. Ben không thể nghe thấy tất cả những điều này và dù sao cũng đã hết thời gian. Wilford đã kéo cậu xuống phố.


Cậu nên thấy hạnh phúc. Cậu cuối cùng đã có thể nhìn thấy được người thương của mình một lần nữa, nhưng có điều gì đó không ổn từ sâu trong lòng cậu. Ben cảm giác như mình vừa thua một trận đấu. Chiếc xe thể thao lướt quá nhanh để cậu nhìn lần cuối, trước khi nó rẽ ở khúc quanh. Để có được một chiếc xe như vậy vào ngày sinh nhật của anh ta! Bố mẹ anh ấy chắc giàu có lắm. Cảm giác khó chịu trong bụng Ben tăng lên.

Thế đấy. Người như Tim có ngoại hình, thân thể hoàn mỹ, và một gia đình giàu có. Anh ta có lẽ là một tay chơi và sẽ ngay lập tức trở nên nổi tiếng, mặc dù là người mới đến khu vực này. Khả năng Tim để ý đến một kẻ ngoài cuộc gầy gò như Ben là con số không. Tưởng tượng cũng thú vị đấy, nhưng Ben đột nhiên cảm thấy như thể thực tế đã bùng nổ và phá vỡ cuộc vui.

*****

Ngày đầu tiên đến trường không diễn ra như mong muốn. Xe của Allison hỏng máy vào đúng ngày cậu chứng kiến Tim nhận được món quà sinh nhất cực phẩm. Ben phỏng đoán rằng có sự hài hòa vũ trụ nào đó trong việc này. Một phương tiện đã rời khỏi thế giới khi một phương tiện khác ra đời. Có phải ô tô tái sinh? Cậu nghi ngờ. Dù sao thì câu cũng rất kịch tính. Xe của Allison không chết. Nó chỉ cần một dòng tản nhiệt mới. Hay đó là một bộ lọc bugi? Ben không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết rằng chiếc xe không hoạt động có nghĩa là cậu phải chia sẻ xe buýt với một nhóm học sinh năm nhất (lớp 9) và năm hai (lớp 10) non nớt đang lo lắng. Cậu thậm chí còn không có được sự thoải mái khi bầu bạn với Allison, vì cha cô đã khăng khăng đòi chở cô đến trường.

Ben cảm thấy như thể mình sẽ dễ dàng bị nhầm với một đứa học sinh lớp 9 khi cậu xuống xe. Cậu mảnh khảnh và thấp hơn so với độ tuổi. 1m75 thì cũng không quá tệ, nhưng rõ ràng là cậu sẽ chẳng thể cao hơn. Cô đơn và mất tập trung, có lẽ trông cậu như đến trường trung học lần đầu tiên trong đời. Một sinh viên năm nhất mất phương hướng đã xác nhận điều này, rón rén đến gần cậu và hỏi, "Làm thế nào mà họ mong đợi chúng ta tìm thấy bất kỳ lớp học nào trong số này? 3E2 nghĩa là gì?"

Ben chỉ nhún vai và nhìn xuống lịch học của mình, mặc dù cậu biết "3" là số tầng, "E" là hướng Đông (East) của tòa nhà, và con số cuối là số phòng. Số đầu tiên của cậu là 1W0. Cậu chẳng cần xem qua mô tả để nhận ra đây là tiết Thể dục, hay Thể nhục như cậu vẫn thường gọi. Cậu lẩm bẩm chửi thề và bắt đầu đến phòng tập thể dục, nơi cậu sẽ khốn khổ trong một giờ mỗi sáng suốt học kỳ.

Ben kiếm tìm một khuân mặt thân quen khi cậu chen lấn qua hành lang đông đúc, nhưng định mệnh đã chơi đùa với cậu. Cậu gặp rất nhiều người quen, nhưng đa số là lũ tay chơi hợm hĩnh cậu luôn khinh miệt. Chuông reo khi cậu bước vào phòng thể dục, hành lang vẫn còn đầy những đứa nhóc mới lớn còn bỡ ngỡ. Ben như cảm thấy được an ủi. Huấn luyện viên sẽ phải đợi cho đến khi tất cả bọn họ tìm được đường đến phòng tập thể dục, thời gian còn lại hy vọng sẽ được dành cho việc phát đồng phục và những việc lặt vặt khác.

Cậu nhìn lên khán đài với vẻ lo lắng khi đến gần họ và gần như bật cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy thân hình cao lớn, khom lưng của Leon đang ngồi ở hàng ghế cao nhất, đang nghịch ngợm một trong những lọn tóc của cậu ta. Ben đã đi thẳng đến một người, người đã biến môn thể dục năm ngoái dễ chịu hơn. Cậu đã đến được hàng ghế trên cùng mà không hề hấn gì - mặc dù có một tên ngốc nào đó đã cố gắng ngáng chân cậu trên đường đi - và ngồi xuống cạnh Leon, tận hưởng mùi cần sa thơm ngát bao quanh cậu ta như nước hoa.

"Này, có chuyện gì vậy, anh chàng to con?" Leon rền rĩ bằng cái giọng quá đỗi bình thường của một tay chơi đá. 

"Không có gì nhiều. Tớ không thể tin rằng chúng ta phải làm điều này đầu tiên vào buổi sáng. Đó là hành vi lạm dụng trẻ em." 

"Ít nhất thì đây là năm cuối. Không có tiết thể dục dành cho học sinh cuối cấp." 

"Mấy thằng khốn may mắn," Ben lẩm bẩm. "Này, có lẽ các huấn luyện viên sẽ quá mệt mỏi để bắt chúng ta tập thể dục."

Leon có lẽ quá phê pha để tập thể dục, Ben nhận thấy. Điều đó có nghĩa là Leon sẽ nằm nghỉ bên ngoài thay vì tham gia vào bất cứ môn thể thao ngu ngốc nào là sự lựa chọn của tuần. Có một vài lần vào năm ngoái khi nguồn dự trữ của Leon cạn kiệt, khiến cậu ta tỉnh táo và biến cậu ấy thành một vận động viên năng động và có năng lực. Ben ghét những khoảng thời gian này, bởi vì điều đó có nghĩa là cậu bị bỏ lại một mình và không có khả năng tự vệ, trong khi cậu thường phải trốn sau hào quang ma thuật của Leon, thứ cho phép cậu thoát khỏi mọi thứ. Ben không chắc đó chính xác là gì, nhưng các huấn luyện viên có vẻ thực sự thích Leon, mặc dù anh ấy là phiên bản hiện đại của những người phản đối Chiến tranh Việt Nam.

Ben thở dài khi một trong những cựu quân nhân này tiến vào phòng tập thể dục, một số ít sinh viên năm nhất trông có vẻ lo lắng đi theo sau như những chú chó con. Có bốn thầy dạy thể dục, nhưng cách duy nhất để phân biệt họ là kiểu tóc. Tất cả họ đều chắc nịch với tứ chi to như thân cây. Họ có thể đã từng rất nóng bỏng khi còn trẻ, nhưng chiến tranh và quá nhiều bia đã khiến họ có khuôn mặt mệt mỏi và một cái bụng phệ.

Huấn luyện viên này, người với mái tóc mỏng đỏ, kiểm tra sĩ số bằng cách rống lên họ của học sinh. Leon lúc này cứ lảm nhảm, phấn khích mô tả với Ben về bộ sưu tập đĩa laser của chú cậu ta mà cậu ấy được xem suốt mùa hè.  Phim ảnh luôn là chủ đề chính của Leon. Nếu bạn hiểu biết về phim ảnh, bạn sẽ kết bạn được với cậu ta.

"Bendly?" huấn luyện viên nhắc lại.

Ben thở dài, biết rằng nếu mình sửa lời thầy thì sẽ trở thành tầm ngắm trong tương lai. "Có ạ," cậu lười biếng trả lời.

"Tôi thấy Steyer đã xoay sở để tốt nghiệp trường học hè," huấn luyện viên nói đùa, gửi nụ cười của một chú chó pug về phía Leon. 

"Này, Huấn luyện viên!" Leon vui vẻ trả lời. "Họ muốn gửi em trở lại trường cấp hai nhưng em nói với họ rằng em nhớ thầy rất nhiều."

Huấn luyện viên mỉm cười và tiếp tục điểm danh. Leon đã làm điều đó như thế nào? Nếu Ben đã thử nói câu đó, cậu sẽ bị gọi là kẻ kỳ quặc và bị yêu cầu chạy một vài vòng.

Thời gian còn lại chậm rãi trôi qua. Các mẫu quần áo thể dục đã được phát cho họ để điền vào và mang lại vào ngày hôm sau. Trước sự thất vọng của Ben, những bộ đồng phục màu xanh bạc hà luôn sặc mùi cơ thể dù được giặt bao nhiêu lần cũng được phát, nhưng may mắn là không có đủ thời gian để họ thay đồ và chơi bất cứ thứ gì. Thay vào đó, cậu dành thời gian để nghe Leon nói về những bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao mà cậu ấy rất coi trọng. Khi phê pha, cậu ấy coi các sự kiện trong phim như thể chúng đang xảy ra ở hiện tại cùng với các sự kiện còn lại của thế giới.

"Yoda phải biết rằng Luke sẽ không thể thắng được Vader. Anh ta chỉ biết chơi bài cảm xúc và hy vọng sẽ khiến Vader suy sụp và khóc hay gì đó, chuẩn không?"

Ben không kịp trả lời thì chuông reo. Cậu thực tế đã nhảy khỏi khán đài chỉ trong một cú nhảy trong sự háo hức của mình để đến hành lang và tìm kiếm Allison. Hoặc Tim. Một tiết học nữa là một cơ hội để họ được chung lớp. Cả hai mục tiêu đều không tìm thấy ở hành lang, cũng chẳng trong lớp Tiếng anh. Tiếp theo là tiết học tự chọn đầu tiên, tiếng Tây Ban Nha, nơi mà cũng chẳng thấy tăm hơi hai con người cậu tìm kiếm. Ít nhất là một cuộc xung đột thú vị giữa giáo viên và một đứa trẻ đến từ Mexico đang tìm kiếm điểm A dễ dàng.

Bữa trưa mang đến sự cứu viện khi cậu trông thấy Allison. Cậu thấy cô ở chỗ ngồi quen thuộc, gần máy bán hàng tự động ở trong một cantin rộng lớn nối giữa hai cánh của trường học. Họ được lựa chọn chỗ ngồi vì đều mang theo bữa trưa, trong khi lũ nhóc còn lại đang xếp hàng để mua đồ ăn mới nấu. Tuy Ben đã chán ngấy bánh mỳ trắng, chúng còn đỡ hơn bất cứ món nào mà trường học bán. Có truyền thuyết về những học khu lân cận cho phép những gã khổng lồ thức ăn nhanh phục vụ học sinh của họ, nhưng học khu này không phải là một trong số đó. Loại thực phẩm "tốt cho sức khỏe" này rất sũng nước và không có hương vị. Ngay cả những chiếc máy bán nước ngọt cũng chỉ chứa đầy nước chanh không đường và một số loại đồ uống sô cô la không chứa một hạt bột ca cao nào.

"Ronnie Adams!" Allison gọi to khi thấy họ ngồi xuống.

"Ai vậy?" Ben bắt đầu mở bữa trưa trong một chiếc túi giấy nâu, tự hỏi sao cái tên lại quen đến vậy.

"Anh bạn da màu tốt bụng từ lớp học lái xe?" Allison thúc giục. "Anh ấy học cùng lớp Kinh tế gia đình với tớ.

Ben khịt mũi và nhổ ống hút trong hộp nước trái cây ra khỏi miệng. "Cậu đang nói với tớ bởi vì cậu nghĩ rằng anh ấy có thể là người đồng tính?"

"Không!" Allison phản đối kịch liệt. Sẽ luôn có trai thẳng lảng vang trong lớp Kinh tế gia đình. Chúa biết đó là lý do tớ học môn đó. Tuy nhiên, ông giáo già dở hơi bắt chúng tớ ngồi theo thứ tự bảng chữ cái, và bằng một phép màu nào đó, anh ấy là người duy nhất có chữ 'A' và tớ là người duy nhất có chữ 'C' không có chữ 'B' ở giữa."

"Thấy chưa? Tớ bỏ lớp đó cũng tốt mà."

"Cậu được tha thứ," Allison duyên dáng nói. "Thế chuyện với chữ "T" sao rồi?"

"Nghiêm túc thì, phải là "W" nếu chúng ta đang nói về tên họ," Ben sửa lời.

Từ lâu, cậu đã dò tìm hộp thư của Tim và phát hiện ra rằng họ của anh ấy là Wyman, mặc dù cho đến nay cậu ấy vẫn phản đối việc viết nguệch ngoạc Ben Wyman vào bất kỳ sổ ghi chép nào của mình. "Thật không may, chuyện chẳng đi đến cả. Tớ đã hy vọng cậu nhìn thấy anh ấy.

"Không hề," Allison nói, rồi đổi gói Cheetos của mình lấy hộp Pringles vị kem chua của Ben một cách tự nhiên. "Hay anh ta đi học trường tư thục rồi."

"Chắc vậy," Ben nói, nhìn quanh cantin. Có ba giờ nghỉ trưa khác nhau, vì vậy rất có thể Tim sẽ không ở cùng một giờ với họ. Ben rất vui vì cậu và Allison vẫn chia sẻ thời gian ăn trưa trong năm thứ ba liên tiếp. Cậu quyết định tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô và gạt toàn bộ vấn đề ra khỏi tâm trí càng nhiều càng tốt. Giống như rất nhiều thứ khác trong cuộc sống, có thể những gì cậu muốn sẽ không thành hiện thực nếu cậu nghĩ quá nhiều về nó.

*****

Tiết bốn là toán và mọi chuyện có vẻ hứa hẹn. Có một anh chàng cuốn hút trong lớp tên là Craig, người trông hơi giống Zack Morris nếu Ben ngước mắt lên vừa phải. Ben đã không nói chuyện với Craig kể từ khi học trung học cơ sở, sau khi qua đêm ở nhà anh ấy.

Chuyện xảy ra giữa họ là một câu chuyện khá phổ biến trong lịch sử ma quái của Ben. Mọi chuyện bắt đầu vào năm lớp bảy, trong một buổi ngủ lại thường lệ ở nhà một người bạn bị biến thành một buổi công chiếu phim khiêu dâm lậu. Cùng nhau xem rồi giúp nhau giải quyết. Hành động này cứ lặp đi lặp lại trong nhiều lần cho đến khi bạn của cậu tuyên bố rằng quá mệt mỏi với chuyện đùa giỡn này và khăng khăng rằng họ nên đi ngủ thay vào đó. Điều này khiến Ben bối rối cho đến khi, sau một vài lần trằn trọc không bình thường, rõ ràng là anh ta mong đợi điều gì đó từ cậu ấy. Ben vui vẻ quan hệ bằng miệng cho cậu bạn của mình vào đêm hôm đó, lần đầu tiên và nhiều lần sau đó, mặc dù ân huệ đó ​​không bao giờ được đền đáp.

Cuối cùng, lời đồn về hành động cao cả của Ben bắt đầu lan truyền trong trường học, và những gã cậu không biết bắt đầu rủ cậu ngủ lại. Thói quen tương tự lại lặp lại, với việc những gã chủ nhà giả vờ ngủ. Nằm ngửa. Và chiếc quần tụt sẵn. Không cần phải nói, đó là khoảng thời gian rất thú vị trong cuộc đời cậu. Nhu cầu về dịch vụ của cậu đã ngừng lại khi cậu công khai giới tính vào giữa năm học. Đột nhiên không ai trong số các chàng trai, kể cả người bạn đầu tiên cậu thực hiện, muốn liên quan đến cậu nữa. Craig là một trong những người cuối cùng mà cậu từng chơi đùa trước khi công khai, và họ đã không nói chuyện kể từ đó.

Mãi cho đến hôm nay. Thay vì từ chối tiếp xúc, Craig chào đón cậu một cách nồng nhiệt và thậm chí còn chọn một ghế bên cạnh. Hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong ngực Ben khi Craig đã chấp nhận xu hướng tính dục của mình, một điều hóa ra lại đúng nhưng không như cậu mong muốn. Craig nhanh chóng bắt đầu kể lể về cô bạn gái mà anh ta quen trong suốt mùa hè. Rõ ràng mối quan hệ của họ đã khẳng định anh ta là trai thẳng và giúp anh ta có thể đối phó với giai đoạn chơi đùa trong quá khứ. Không nghi ngờ gì việc thường thường xuyên quan hệ đã giúp ích cho việc này. Ben hơi thất vọng, nhưng rất vui khi có một người bạn làm cho lớp học nhàm chán trở nên thú vị hơn.

Dàn hợp xướng tiết thứ năm không chỉ có nghĩa là được ở bên Allison một lần nữa mà còn được bao quanh bởi những người cậu đã quen biết trong nhiều năm. Dàn hợp xướng được tạo thành từ các kẻ theo nghệ thuật kỳ lạ hoặc người theo các loại tôn giáo mà hát trong nhà thờ. Mặc dù hai bối cảnh khác nhau, mọi người đều hòa đồng và bầu không khí luôn thoải mái.

Giáo viên của họ, cô Hammond, đã đạt được thành công nhỏ trên sân khấu trước đó và cũng dạy kịch. Cô ấy rất coi trọng ca hát và diễn xuất, nhưng cũng là một người rất vô tổ chức, hiếm khi bận tâm đến việc điều hành lớp. Hôm nay, cô ấy có vẻ miễn cưỡng bắt đầu năm học giống các học sinh của mình và sẵn sàng để thời giờ trôi qua mà không có sự can thiệp. Ben và Allison đã dành lúc này để gặp gỡ những người mà họ đã không gặp kể từ mùa xuân và trao đổi những câu chuyện phiếm hấp dẫn đã xảy ra trong mùa hè.

Lớp học cuối cùng trong ngày là khoa học. Ben chậm rãi bước tới đó, cảm giác như Charlie trong phim Willy Wonka. Đây là cơ hội cuối cùng để có một lớp học với Tim, cơ hội cuối cùng của cậu để giành được tấm vé vàng và chuyến tham quan hậu trường tuyệt vời đi kèm với nó. Trong tâm trí, cậu đang kéo cái hộp đựng kẹo đó ra một cách chậm rãi và cẩn thận như cách cậu muốn cởi quần áo của Tim. Cậu bước vào cửa vừa lúc chuông reo và đứng đó đợi ước mơ thành hiện thực.

"Xin chào?" ai đó phàn nàn, một người đã xem quá nhiều phim ngôn tình trước khi vượt qua cậu ấy. "Tôi thề đó!" 

Điều đó giúp chừa lại một bàn cho Ben. Cậu ngồi xuống, vẫn nhìn quanh để tìm dấu hiệu của đôi mắt bạc và mái tóc đen. Không có gì. Nada.

À, tốt. Ít nhất cậu vẫn có sô cô la để thưởng thức. Giáo viên của lớp này, cô Hughes, cũng giống như năm ngoái. Cô ấy là một trong những giáo viên hiếm hoi được học sinh coi là tuyệt vời. Một số giáo viên đã cố gắng quá mức bằng cách dán áp phích của các ban nhạc mới nhất và xen kẽ tiếng lóng vào bài giảng của họ một cách vụng về. Cô Hughes không như vậy. Cô ấy chỉ là chính mình - một người phụ nữ trung niên có niềm đam mê khoa học và đã cố gắng truyền sự nhiệt tình của mình cho những người cô ấy đang dạy, thường là thông qua các thí nghiệm thú vị và sáng tạo. Chủ đề của ngày hôm nay là pheromone, chủ đề khiến hầu hết cả lớp cười, nhưng Ben thì không, người đang mải suy nghĩ về mùi mồ hôi trong không khí buổi tối khi Tim chạy đến chỗ cậu ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top