Chàng Trai Của Ngày Hôm Nay

Theo các bạn điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì?

********_______*******

Năm nay tôi học lớp Tám. Tôi đã thích thằng Bảo lớp tôi. Nghe thật kì lạ đúng không? Tại sao con trai lại đi thích con trai?

Trước khi tôi gọi Bảo là Bảo Ngốc thì tôi cũng đã phải trải qua biết bao sóng gió... À thì cũng không sóng gió lắm đâu. Nó rất bình yên nhưng để có được trái tim của Bảo thì tôi cũng phải khó khăn lắm đấy.

Tôi tên là Nghĩa, trong lớp tôi ngu nhất là môn tiếng anh với môn toán. Tôi rất yêu hai môn đó nhưng hai môn đó không yêu tôi. Còn môn học mà tôi ghét đó là môn Thể Dục.

Trong lớp có một nhóm người được gọi là " Anh Em Xã Đoàn " ở trong đó toàn là những thằng chơi rất thân. Trong đó toàn là những học sinh cá biệt... À mà cũng không cá biệt lắm đâu. Kiểu tụi nó chỉ quậy lớp,báo lớp thôi chứ tụi nó cũng tốt tính lắm. Ở trong lớp thì tụi nó học rất giỏi thể dục với lại đá banh cũng hay nữa.

Tôi thì sống bình thường thôi nên không có dính dáng gì đến mấy cái đứa ở trỏng. Lâu lâu thì khoác vai rồi nói chuyện vui vẻ với nhau thôi.

Trong số tụi nó thì có một đứa tôi cho rằng là ổn nhất. Thằng đó tên Bảo, tuy nó cũng hay báo lớp vì không làm bài tập về nhà nhưng dù sao nó là đứa đá banh hay nhất. Đã dành được nhiều giải cho trường. Trong trường thì nó cũng được nhiều bạn học nữ để ý lắm. Hiện giờ nó đang là sao đỏ trực lớp 8a5. Còn tôi và nó học cùng lớp 8a1.

Hôm nay là có bài kiểm tra môn Tiếng Anh. Mọi người đều biết tôi ngu nhất môn này mà. Nên tôi chỉ lo tập trung ôn lại thì Hiện Tại Hoàn Thành mà ông thầy vừa mới ôn.

Tôi ghét ông thầy đó ghê. Bởi vì ổng toàn nói tiếng anh không. Tôi chả hiểu gì cả. Biết là tiếp xúc với tiếng anh nhiều thì càng tốt nhưng đối với tôi càng nghe càng bị khờ á. Thật sự cố tập trung để nghe thì cũng chẳng có ích gì. Tôi đang hiểu câu trước thì ổng giảng hết cả đống bài rồi. Nên là tôi đang học được những gì trong khả năng thì tôi sẽ học.

Tôi học mà quên ăn luôn chiếc bánh Nabati mà mình đem theo ăn vào giờ ra chơi luôn.

Lúc xếp hàng thì tôi đang học bài nên xuống cuối hàng để bớt nắng rồi tranh thủ học bài.

Khi đang lên lớp thì thằng Bảo nó cũng trực xong rồi. Bảo đang đi vào hàng để cùng lên lớp thì tôi chợt sờ vào túi quần thì phát hiện mình chưa ăn cái bánh Nabati. Vì ý định là sẽ ăn vào giờ ra chơi mà giờ lên lớp rồi không muốn ăn nữa.

Tự dưng thằng Bảo lên tiếng:

- Gãi Nghia (Nghĩa Gay)

Ý là tôi biết nó đang nói lái cái gì nhưng mà giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa nên liền quay sang đưa nó chiếc bánh và bảo rằng:

- Nè cho mày!

Thằng Bảo nó liền ngỡ ngàng và lúng túng nói:

- Sao...sao cho vậy?

Tôi giải thích:

- Dư nên cho! Vậy nha!

Lúc này đang định quay đi nhưng thấy tay nó cầm chiếc bánh một cách vụng về và nó liền cười một cái. Nụ cười đó tươi tắn làm sao. Nó liền nhìn và cảm ơn tôi:

- Cảm ơn nha!

Lúc này chẳng biết sao mà tim tôi liền đập thình thịch. Chắc tôi điên mất thôi. Khi lên lớp rồi thì tôi mãi ngắm nhìn nó không thôi. Tôi ngồi bàn cuối tổ hai và nó ngồi bàn ba tổ ba. Ngắm nhìn nó cũng rất dễ dàng.

Không biết sao mà lòng tôi lúc này lại cứ hướng về thằng Bảo. Lúc này đã vào tiết Tiếng Anh rồi. Vì tâm trạng lúc này đang khá và vui vẻ và thoả mái nên tôi đã có một phong thái tự tin để làm bài kiểm tra mặc dù tôi sẽ sai rất nhiều.

Khi hết tiết thì khung giờ năm phút ngắn ngủi trường tôi gọi đó là giờ ra chơi ngắn. Thì trong giờ này thì học sinh sẽ ở trong lớp và chờ giáo viên đến.

Thì lúc này thằng Bảo nó lấy cái bánh Nabati ra và ăn trong lớp. Nó ăn một cách rất ngon lành và ăn một cách lén lút để tránh con mắt dòm ngó của nhỏ lớp phó kỉ luật. Nó mà bắt được là mách cô chủ nhiệm liền. Nhưng mà nó che cũng không đáng kể lắm... Nó để lên bàn ăn luôn mà :))) Cũng... dễ thương ha ^^

Tiết tiếp theo là tiết văn. Hôm nay cô chủ nhiệm của lớp tôi cũng là giáo viên dạy văn. Cô vừa dễ thương mà cũng vừa dạy môn tôi yêu thích nhất nữa. Nên đối với môn Văn, tôi học nó bằng cả tâm huyết. Hôm nay cô sẽ cho chúng tôi làm một bài thơ sáu chữ,bảy chữ với chủ đề bất kì.

Sau khi làm xong thì lên đọc cho mọi người nghe. Tôi lay hoay mãi để tìm chủ đề để làm thơ. Tôi đang không biết phải làm sao thì thằng Bảo nó quay xuống và mượn bút xoá của đứa khác. Tôi nhìn nó và nghĩ ra,tôi sẽ viết một bài thơ về thằng Bảo.

Thằng này trong lớp học cũng tốt lắm nhưng kiểu nó hay ngốc ngốc, khờ khờ với một vài bài tập và các tình huống bất ngờ xảy ra. Kiểu bị giáo viên hỏi bất ngờ á.

Bài thơ của tôi như sau:

"Hôm nay có một chàng ngốc
Không yêu tôi vì cái nhìn
Nhưng lại thương người vô điều
Cũng chẳng dám làm em khóc.

Hôm nay có một chàng ngốc
Vì sao yêu đến bạc tóc
Mà sao không đến với nhau
Hỡi chàng trai ngày hôm nay..."

Khi viết các dòng này ra thì trong đầu tôi toàn nghĩ đến những viễn cảnh mà tôi với nó đang hạnh phúc với nhau.

Thì bài thơ này tôi rất ngại để chia sẻ mặc dù muốn cho cả thế giới biết về bài thơ này (⁠・⁠∀⁠・⁠)

*****

Mới đó mà cũng nhanh thật,đã một tháng tôi thích thằng Bảo. Bài thơ đó tôi vẫn giữ trong tập. Mỗi tuần tôi hay tặng nó một cái gì đó và nó lúc nào cũng vui vẻ và vỗ vai cảm ơn tôi.

Hôm nay là tôi có mua kẹo dẻo hình con gấu để tặng nó. Đã vậy nay chúng tôi được coi phim ở phòng thư viện. Lúc này là vì tôi xuống trễ nên xếp ở cuối và đứng sau thằng Bảo. Vì xếp sau nó nên chỗ ngồi chắc chắn là ngồi kế bên nó rồi. Chỗ ngồi như trong mơ vậy á. Cả hai ngồi kế nhau mà ở góc khuất nữa. Sẽ chẳng ai để ý đến việc tôi tặng nó kẹo đâu.

Khi thằng Bảo nhận kẹo thì nó ngại ngại và nói:

- Thôi! Nghĩa cho Bảo hoài. Thôi Nghĩa cứ giữ lấy mà ăn đi.

Vì mấy đứa mà càng thân nó càng xưng hô "mày - tao" cho lẹ. Còn mấy người nó không thân lắm nên xưng hô tên,tôi nói xạo:

- Thì... Tuần này Nghĩa dư tiền nên mua thôi...(Chứ thật ra là hết xiền rùi mà muốn tặng Bảo chứ bộ ^~^)

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có dũng khí để ôm nó một cái thật chặt và nói tiếp:

- Lấy đi. Bảo lấy kẹo thì Nghĩa vui lắm.

Khi ôm nó xong tim tôi đập bình bịch bịch bịch luôn. Sợ vãi cả nồi ra. Liệu nó sẽ không muốn nói chuyện với tôi vì tôi đã có những hành động quá lố như vậy sao??? Phải làm sao đây?

Khác với phản ứng mà tôi cứ sợ thì thằng Bảo nó lại ngại ngùng và nói lắp ba lắp bắp:

- Hơ...Nghĩa...Ờ...B-Bảo...Thôi coi phim đ-đ-đi...

Khung cảnh lúc này nó rất là ngượng ngùng. Tôi cũng đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Đang coi phim thì bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy tay của tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy thằng Bảo đang vừa ngồi coi vừa nắm tay tôi.

Cả hai nhìn nhau và ngại ngùng... Thế là... Tụi tôi... Yêu nhau. Vậy đó!

Sau khi xem phim xong thằng Bảo liền ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Lên lớp đi rồi mình nói chuyện nha... Nghĩa!

Tôi không ngờ chỉ vì một hành động đánh cược cả một cuộc tình lại thành công khiến cho thằng Bảo thích tôi.

Khi lên lớp thì nó lại bàn của tôi, nó nắm tay tôi và ngại ngùng nói:

- Hôm bữa... Nghĩa có hỏi bài Bảo á! Bài đó Bảo cũng không... Biết giải làm sao... Nhưng...nhưng... Giờ biết giải rồi... Bảo giảng cho Nghĩa được... Được không?

Tôi liền cười tủm tỉm và đáp:

- Nghĩa hiểu rồi. Cảm ơn Bảo! Hì hì!

- Vậy tạm biệt Nghĩa Ngốc... Ơ... Bảo xin lỗi.... xin lỗi...

- Haha! Ừm... Bảo Ngốc về chỗ ngồi đi.

Tôi cũng hưởng ứng theo biệt danh của nó đặt cho tôi. Vì bằng tuổi mà nên xưng hô "anh - em" thì ngại vãi ra. Nên tự dưng có cái biệt danh tuy hơi kì quặc một chút nhưng nếu quan tâm thì nó cũng dễ thương thật mà? Tự dưng để chữ Ngốc vào tên nó cũng... dễ thương phết chứ đùa.

Chiều hôm đó thì tôi không lấy chiếc xe đạp như thường ngày mà chờ đợi chàng Bảo Ngốc của tôi lấy xe đạp điện của nó ra đây rồi nói chuyện. Vì tôi biết khi lấy xe là nó sẽ chạy về luôn nên nếu có lấy xe và đuổi theo thì cũng chẳng kịp đâu. Vì đã là xe đạp và xe đạp điện mà. Khác nhau một trời một vực.

Khi Bảo vừa ra đến thì tôi liền vẫy tay. Chàng Bảo đó cũng đi đến và nó hỏi tôi rằng:

- Sao giờ này Nghĩa vẫn chưa về?

Tôi thấy nó không gọi là Nghĩa Ngốc,tôi thấy nó khá thiếu thiếu cái gì đó nên nói:

- Bảo Ngốc gọi Nghĩa Ngốc đi.

Thằng Bảo nó liền lúng túng đáp:

- Thôi! Kì lắm... Tự dưng lúc đó Bảo vô tình gọi Nghĩa vậy á! Đừng có chọc nữa. Bảo xin lỗi (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Tôi liền vội vã giải thích để nó đỡ buồn:

- Không phải lỗi của Bảo đâu. Nghĩa muốn gọi nhau như vậy cơ. Nghĩa thấy dễ thương mà. Nếu Bảo không thích thì thôi.

Thằng Bảo liền nhìn tôi và đáp:

- Được sao? Nghĩa sẽ không giận Bảo?

- Thiệt mà ^^

- Ừm... Nghĩa... Ngốc!

- Hí hí! Sao á Bảo Ngốc?? :3

- Haha! Thôi cũng trễ rồi. Nghĩa Ngốc không về hả!?

- Hay Bảo Ngốc chở Nghĩa Ngốc về ik. Lười đạp xe quá à!

- Vậy để mai hén! Mai để Bảo Ngốc chở Nghĩa Ngốc đi học.

- Nói giỡn thôi. Người nhà Nghĩa Ngốc biết xe đạp mà vẫn còn nguyên mà nhờ người khác chở là bị la.

- Vậy sao? Tiếc quá!

- Thôi thì mai gặp nha!

- Ừm... Bái bai... Nghĩa Ngốc.

- Bai Bảo Ngốc ^^

Sau ngày hôm đó tôi vui như điếu đổ. Không ngờ mình lại được yêu một chàng trai mà mình đã thích một cách đáng yêu như thế.

Vì thứ hai tuần sau là thi Văn rồi mà tôi nhìn thấy tình hình học tập của Bảo đang không ổn lắm về môn Văn. Nhưng nhờ có nó kèm tôi môn Toán nên tôi đã khá hơn.

Tôi đã có Facebook của Bảo từ năm lớp Sáu rồi nên tôi nhắn rằng. Chủ nhật tuần này sẽ kèm nó học môn Văn.

Thằng Bảo khi thấy tụi tôi để hình nền mặc định thì nó liền đổi thành Tình Yêu và bắt đầu nhắn lại.

" Vậy sao? Vậy thì làm phiền Nghĩa Ngốc của tôi nhiều rồi."

" Hihi! Vậy mình sẽ gặp nhau ở đâu?"

" Quán ở gần trường mình được không?"

" À oke luôn. Quán đó view đẹp, đồ uống cũng ngon nữa. Tuyệt cú mèo."

Thế là cả hai người đã chốt địa điểm rồi. Buổi tối hôm đó tôi cứ cười mãi và suy nghĩ mãi về chuyện cả hai sẽ cùng nhau hẹn hò với nhau một buổi thật vui. Vừa hẹn hò vừa ôn thi cho nhau. Không biết có ai độc lạ như bọn tôi không?

Cuối tuần cũng đến,chúng tôi đã hẹn nhau ra quán cà phê và cùng nhau ngồi học bài. Bảo Ngốc kể những khó khăn trong môn Văn mà nó gặp phải cho tôi biết. Tôi đã chỉ cho người yêu mình những mẹo mà mình biết được để học giỏi môn văn hơn.

Cả hai vừa nắm tay vừa học bài. Thế mà học bài lại vào nhanh hơn đấy.

Cả buổi chiều hôm đó Bảo Ngốc của tôi đã làm được rất nhiều đề văn và biết phân tích văn bản làm sao rồi. Nó cảm ơn tôi và chủ động ôm tôi. Cái ôm của nó chân thành biết bao. Khác với vẻ ngoài nhìn rất bad boy của nó nhưng bên trong là một con người nóng tính nhưng đầy nhẹ nhàng.

Bảo Ngốc của tôi nó rất hay cọc cằn bởi những lí do rất nhỏ nhưng nó cũng rất ân cần khi tôi gặp khó khăn.

Trong kì thi lần này, cả hai tuy đạt số điểm còn là 6 với 7 nhưng đã có tiến bộ rất vượt bậc với mấy bài kiểm tra 15 phút.

Bảo Ngốc cảm ơn tôi vì không nhờ tôi thì nó đã đội sổ môn Văn rồi. Nó hứa khi đến 20/11 này thì nó sẽ dẫn tôi đi chơi một buổi thật đã. Tôi đã xin ba mẹ rằng tôi thật sự muốn đi chơi và sẽ có người chở tôi. Ba mẹ tôi cũng đồng ý và dặn dò những điều cần lưu ý khi đi chơi. Tôi đã rất vui vì chuyện này.

Đến ngày 20/11 thì tụi tôi đã ngồi ở tít đằng sau để ngồi nghe mấy thầy cô nói tùm lum cái gì đó,ai quan tâm chứ. Nó chán òm à. Tụi tôi chỉ mong đợi hết giờ thì cùng nhau đi chơi thôi. Vì ngày đặc biệt này thì sau khi làm lễ xong thì sẽ được nghỉ cả ngày. Nên lúc kết thúc lễ thì chúng tôi đã đi chơi.

Bảo Ngốc của tôi đã lấy xe đạp điện và tôi leo lên ghế sau. Sau đó thì cả hai cùng nhau đi ăn vặt các giang hàng đường phố để mua đồ ăn sáng các thứ.

Tụi tôi mua hai phần mì xào, một hộp cá viên lộn xộn và hai ly trà chanh. Tụi tôi táp vô một công viên gần đó rồi ngồi ăn cùng nhau.

Chúng tôi ăn rất vui vẻ với nhau. Còn đút nhau ăn nữa cơ, tôi đang định trả tiền đồ ăn thì Bảo Ngốc nói:

- Thôi không cần trả đâu. Nghĩa Ngốc đã nghe lời là cố nhịn ăn sáng để đi ăn với Bảo Ngốc là Bảo vui rồi.

- Nhưng mà mấy món này nó nhiều tiền lắm đó.

- Có sao đâu? Nghĩa Ngốc từng tặng cho Bảo Ngốc nhiều mà.

- Có đáng là bao... Nhưng mà đã mua cho rồi thì Nghĩa Ngốc cảm ơn! ^^

Cả hai tuy không nói lời yêu thương ngọt ngào nào nhưng lại rất quan tâm đến nhau. Tụi tôi đều đút cho đối phương ăn và cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Chàng ngốc của tôi nói:

- Sau khi ăn xong thì tụi mình đi ăn chè khúc bạch nha. Đáng lẽ là Bảo muốn đợi đến tối để cho Nghĩa Ngốc xem cảnh đài phun nước phun ra nhưng chắc hong được rồi. Tại sợ ba mẹ lo. Với lại đài phun nước phun vào buổi chiều thì nó hong đẹp lắm.

Tôi đáp:

- Nói vậy thì đâu còn gì bất ngờ đâu.

- Ờ ha! //Gãi đầu//

- Haha! Không sao đâu. Hôm nay đi chơi với Bảo Ngốc là vui rồi.

Sau khi ăn xong thì tụi tôi ôm nhau và chuẩn bị lên xe để đi chơi tiếp. Tôi thấy việc ôm lấy người kia tôi thấy nó dễ thương hơn là việc hôn nữa.

Tụi tôi đã yêu nhau hơn một tháng rồi nhưng mà ôm vẫn là chân ái.

*****

Mới đó mà đã thêm hai tháng rồi. Tụi tôi đã bên nhau được ba tháng. Vì tụi trong lớp chưa biết chúng tôi yêu nhau nên khi hôm nay có một thằng trong lớp ghép đôi thằng Bảo với một con nhỏ khác thì chàng Bảo Ngốc của tôi đã phản khán kịch liệt:

- Mẹ mày nói gì vậy? Tao có người yêu rồi. Bớt xàm lại đi.

Cả lớp đều bất ngờ trước câu nói này. Có đứa hỏi :" ai vậy"

Chàng Bảo của tôi cũng chẳng ngại ngần mà nói ra:

- Nghĩa đó! Người yêu tao!

Cả lớp quay sang nhìn tôi và tôi thì lại cười tủm tỉm và gật gù khẳng định điều đó. Tuy là có nhiều bàn tán thật nhưng chàng Bảo Ngốc của tôi đi lại và nắm tay tôi và nói:

- Tụi bây nếu không thích chuyện nam với nam thì cút hộ.

Sau đó thì giáo viên cũng đã vào lớp. Sau đó tôi cũng đã về chỗ của mình. Chàng Bảo Ngốc của tôi nhìn tôi và tôi liền giơ ngón tay cái của mình lên đồng ý với điều mà Bảo Ngốc đã làm.

Đến giờ ra chơi thì ai cũng hỏi han về tụi tôi. Mấy đứa bạn trong lớp và đám " Anh Em Xã Đoàn " cũng vui vẻ đón nhận tụi tôi mặc dù có đôi lời trêu chọc nhưng dù sao cũng có ý tốt mà.

Có đứa hỏi rằng:

- Rồi tụi bây nhắm sẽ yêu được bền lâu không?

Bảo Ngốc nhanh chóng đáp:

- Mãi bên nhau! Tụi sao vẫn sẽ mãi dính chặt bên nhau vậy đó!

Tôi ngồi kế bên, nắm tay thằng Bảo mà miệng cứ cười khúc khích.

*****

Phút chốc đã từ tháng 10 năm ngoái đến tháng tư rồi. Cũng là tháng thứ bảy chúng tôi yêu nhau. Ba mẹ của tôi cũng đã biết tin chuyện tôi có người yêu mà còn là con trai nữa chớ! Tuy rằng ba mẹ tôi có hơi nghiêm khắc nhưng ba mẹ lại ủng hộ tôi trong chuyện tình yêu này. Mẹ tôi nói:

- Miễn mày hạnh phúc là được. Bởi vì xã hội đã thay đổi rồi,còn đâu ra mấy cái định kiến đó nữa. Mẹ mày thấy mày thích ai cũng được nhưng phải thành thật trong chuyện tình yêu. Vì tình yêu không phải trò đùa nên phải chắc chắn với mối quan hệ của mình. Chứ mẹ không có cấm. Hiểu chưa?

Tôi gật đầu đã hiểu. Tuy ba mẹ tôi khá nghiêm khắc nhưng họ lại rất nhẹ nhàng khi không ép tôi học hành đến kiệt sức. Trong chuyện học chỉ cần tôi hiểu bài và cố gắng sửa những lỗi mà mình từng sai. Trong chuyện tình thì thoả mái nhưng chắc chắn phải nghiêm túc với mỗi tình này của mình rồi.

******

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp Tám rồi. Hôm nay trường tôi có đại hội ẩm thực của trường. Nhưng vì Bảo Ngốc của tôi bị bệnh nên không thể đến trường được. Tôi đành mua mấy món ăn mà tôi thấy ngon rồi về đến nhà của thằng Bảo cùng nhau rủ nó ăn.

Vì tụi tôi chung hẻm nên chuyện qua rủ nhau cũng sẽ trở nên dễ dàng thôi.

Khi qua nhà Bảo Ngốc,Bảo thấy tôi thì Bảo vui mừng không thôi. Trên tay tôi cầm rất nhiều đồ ăn và cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đá để ăn.

Bảo Ngốc nói:

- Cảm ơn em đã mua cho anh.

- Có gì đâu? Anh Bảo Ngốc này! Ăn ngon miệng nha ^^

- Nghĩa Ngốc của anh cũng vậy. Hì hì (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ //Ôm Nghĩa//

Tuy rằng những món ăn này đã nguội hết rồi nhưng Bảo Ngốc vẫn không chê bai vì người yêu mình đã cất công mua nó và mang đến đây mà. Bảo không trách tôi mà ngược lại nó hay hôn gió tôi nữa. Cả hai vẫn cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện không biết ba tháng hè này sẽ làm gì khi không đi học nữa. Cả hai sẽ ít gặp nhau hơn chăng?

Trong năm vừa qua, Bảo Ngốc khi có đi đá banh thì cũng rủ tôi đi theo để có thể nói chuyện vui vẻ với nhau và mua nước cho ảnh uống.

Tuy trong năm học vừa qua,tụi tôi yêu nhau và có những khoảng thời gian cũng hay cãi nhau nhưng tôi biết tính Bảo Ngốc. Nếu tôi giận càng lâu thì Bảo sẽ càng lo lắng vì Bảo muốn giải quyết mọi chuyện càng nhanh chứ không muốn chiến tranh lạnh xảy ra.

Sau khi ăn xong thì Bảo Ngốc có hôn vào trán của tôi và cả hai cũng ôm nhau một cái thật chặt. Tụi tôi cũng đã hôn môi nhau rồi nhưng tôi thích nhất hôn trán nên Bảo Ngốc của tôi cũng hôn vào trán của tôi. Và ôm nhau vẫn là chân ái.

Khi đang ôm thì lòng tôi tự dưng đau nhói khi biết rằng chúng tôi phải xa nhau trong thời gian dài và ít gặp nhau hơn. Tôi oà khóc trong lòng ngực của chàng Bảo Ngốc của tôi. Bảo cũng xoa đầu, ôm ấp và an ủi tôi:

- Thôi không sao mà Nghĩa Ngốc. Mình vẫn sẽ gặp lại mà! Không sao,không sao.

- Nghĩa không muốn xa Bảo tí nào! Trong suốt mấy tháng hè sẽ chẳng có ai bên Nghĩa Ngốc này cả!

- Bảo hiểu mà... Nghĩa giữ sức khoẻ. Yêu Nghĩa Ngốc nhiều <3

- Nghĩa Ngốc cảm ơn,cảm ơn. // Vừa nói vừa khóc//

Mặc dù không nỡ xa chàng trai mình thương nhưng đành thôi. Thời gian vẫn sẽ cho tụi tôi những kỉ niệm đẹp mà.

Tôi đã nắm tay thật chặt và cứ đung đưa cánh tay của Bảo Ngốc và vẫn không muốn đi về. Bảo đã an ủi tôi lắm thì tôi mới chịu về.

******

Mới đó mà đã lên lớp Chín rồi. Tình yêu của tụi tôi nó nhẹ nhàng. Không có nhiều giông bão để thách thức nhưng chúng tôi vẫn rất bền lâu. Hehe! Bây giờ được gặp Bảo Ngốc thường xuyên hơn nên tôi vui lắm ^^

Lúc nào cũng được ôm Bảo Ngốc vui lắm,thích lắm.

*******_____________********

Xin chào,tôi là Bảo. Tạm thời tôi sẽ dẫn chuyện tiếp cho các bạn. Chúc các bạn theo dõi vui vẻ.

Tôi và Nghĩa Ngốc, chàng trai mà tôi yêu. Cả hai đứa cũng đã yêu nhau hơn 1 năm rồi. Bây giờ là tháng tư năm lớp Chín rồi. Tôi vẫn còn yêu Nghĩa Ngốc nhiều lắm nhưng bây giờ có một vấn đề rằng... Tôi đã bị ba mẹ phát hiện rằng mình đang quen một người con trai. Ba mẹ tôi đã lập một kế hoạch và bắt tôi thực hiện. Đó là phải chia tay Nghĩa Ngốc của mình. Ba mẹ đã phản đối việc chúng tôi yêu nhau. Vì những cái định kiến xã hội chết tiệt ngoài kia.

Tôi đã phản đối và quyết tâm bảo vệ cho Nghĩa để ba mẹ hiểu rằng Nghĩa Ngốc của tôi thật sự là một người con trai tốt. Tôi vừa xin lỗi vì đã giấu chuyện tôi yêu đương nhưng cũng phải đưa ra những lời lẽ để ba mẹ tôi đồng ý cho tôi quen Nghĩa.

Cãi nhau dữ dội và vì cãi quá sức nên mẹ tôi đâm ra mệt mỏi và ngất xỉu. Phải đi cấp cứu.

Trên giường bệnh, ba tôi đã bảo:

- Mày thấy không? Vì một thằng con trai! Mà mày hại mẹ như thế này! Mày có còn là con người không hả!?

Tôi đâu cố ý để mẹ như vậy. Chỉ là... Sao ba mẹ không hiểu tôi yêu một người con trai có gì sai chứ!?Đến cuối cùng thì tôi đã bị ép vì trong nhà tôi là đứa con trai duy nhất nên không thể yêu một người con trai... Hãy tha thứ cho anh. Nghĩa Ngốc à...

*******_______*******

Hôm nay Bảo Ngốc của tôi hẹn tôi ra ngoài ghế đá và nói chuyện gì đó. Tôi không biết là chuyện gì nhưng anh ấy chịu ở lại là tôi vui rồi.

Tôi đi đến và anh chàng Bảo Ngốc đã cho tôi một hộp sữa Milo. Tôi lấy hộp sữa và nói:

- Thì ra Bảo Ngốc hẹn em ra đây là để tặng. Ỏ! Đáng yêu quá! //Ôm Bảo//

Bảo đẩy tôi ra. Tôi không biết tại sao anh ấy lại như vậy,chắc là mệt mỏi nên tôi ngồi xuống khoác vai anh. Anh cũng gạt đi. Anh nắm chặt tay của tôi. Vẻ mặt trang nghiêm. Anh nói:

- Nghĩa này! Anh xin lỗi.

Tim tôi lúc này bắt đầu run sợ. Sợ điều gì đó không may xảy ra. Tôi hỏi:

- Sao vậy? Bảo Ngốc đâu có lỗi...

- Anh xin lỗi... Anh nghĩ mình dừng lại được rồi...

Khi nghe câu nói đó... Tim tôi như có tiếng sét đánh vào thật lớn. Tôi hoảng loạn hỏi:

- Em đã làm gì sai sao? Em đã làm ảnh giận gì sao? Bảo Ngốc à! Hãy nói cho em biết đi.

- Nghĩa này... Em thật sự rất tốt... Nhưng anh đã...//Nước mắt rơi// anh đã hết tình cảm với em rồi. Chẳng còn một chút tình nào!

Khi nghe lời nói đó,tim tôi như ngừng đập. Tôi khóc oà lên,không hiểu sao anh ấy đã nói hết thương tôi nhưng khi tôi khóc lại anh ấy lại xoa đầu. Khi tôi nhìn,tôi thấy ánh mắt Bảo đượm buồn,như đang có một nỗi buồn không lời. Tôi mới bình tĩnh và trả lời:

- Bảo này! Dù sao cũng cảm ơn anh đã nói thật. Hết tình cảm thì phải nói. Chứ không thì mối quan hệ này sẽ chẳng đi vào đâu. Em tôn trọng quyết định của anh mà!

Mặc dù những lòi nói thản nhiên của tôi như vậy được nói ra nhưng nước mắt của tôi lại cứ rơi không thể ngớt như thế này. Tôi cứ ngồi khóc trước mặt Bảo Ngốc mà thôi.

Tôi thật sự không thể rời xa anh ấy mặc dù tôi đã nói rằng tôi sẽ cảm thông nhưng ánh mắt và hành động thì lại không!

Trong ánh hoàng hôn nhạt dần trước cổng trường, chỉ còn lại hai ánh mắt u buồn tìm nhau trong im lặng. Tôi ôm chặt lấy Bảo, như đang muốn níu giữ một khoảnh khắc đang tan biến. Nước mắt lặng lẽ rơi,từng giọt như ghi khắc những kỷ niệm cuối cùng.

- Bảo Ngốc! Hãy ở lại với em đi! Đừng đi mà... Em thật sự yêu anh rất nhiều!

Đây thật sự là lần đầu tiên tôi nói chữ "yêu" với Bảo đấy. Từ trước đến giờ đa phần là Bảo nói thôi. Còn tôi thì thể hiện qua hành động nhưng Bảo vẫn rất nhiệt tình hưởng ứng. Còn lần này là vì sợ đánh mất nên tôi mới nói ra những lời tuy sến súa nhưng thật lòng như thế này...

Sau đó anh ấy cũng ôm tôi và nước mắt cũng rơi xuống. Bảo Ngốc mới bắt đầu xoa đầu tôi và nói:

- Nghĩa Ngốc! Anh không muốn chia tay nữa!

Thế là anh ấy đã giải thích toàn bộ sự việc mà gia đình anh ấy đã gặp phải. Tôi đã tôn trọng quyết định của cả gia đình Bảo,tôi nói:

- Sống với anh quá lâu nên em biết. Anh cũng từng thích một cô gái mà đúng không? Chứng tỏ anh là người có thể vừa thích con trai vừa thích con gái. Điều đó sẽ không làm trái tim anh đau mà! Đúng không?

- Đúng! Nhưng... Người anh thương,người anh yêu chỉ có duy nhất mình em mà thôi! Không có thằng nào,con nào thay thế được em hết!

- Nghe này! Em không tốt như anh nghĩ đâu mà... Vì thế hãy tìm một cô gái mà anh thương thật lòng đi nhé!

- Em đâu có tệ! Rất tốt mà!

- Em rất tệ là đằng khác! Tệ vì... Đã không bên anh suốt đời...

Sau một hồi lâu nói chuyện đến khi cổng trường dần khép lại. Cả hai đôi mắt chất chứa đầy sự chân thành nhìn nhau và thấu hiểu. Thế là Bảo và Nghĩa đã chính thức chia tay mặc dù tình yêu của hai người dành cho nhau vẫn còn rất nhiều.

Cả hai ôm nhau lần cuối cùng và bắt đầu rời đi. Thật sự... Nó rất đau nhưng chuyện này sẽ tốt cho Bảo thôi. Hi vọng Bảo Ngốc của tôi sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ với cô gái nào hơn là một thằng con trai như tôi.

Trong lúc xem điểm tuyển sinh lớp 10 thì nước mắt của tôi đã rơi trên gò má và lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến Bảo Ngốc của mình...

Trong một khoảnh khắc,tôi nhìn lên bầu trời. Thấy mây vẫn bay trên cao,thấy ánh hoàng hôn vẫn rọi xuống... Giá như chúng ta có thể đi với nhau suốt cả một đời nhỉ!?

********__________********

Nhìn số điểm mà mình đạt được cũng là nhờ công của Nghĩa Ngốc. Bảo Ngốc tôi đây liền lau đi những giọt nước mắt đang mãi trào ra ngoài và cầm tờ giấy điểm tuyển sinh lớp 10.

Tôi vừa đi vừa ngước nhìn lên bầu trời. Cảm giác nhìn những ánh nắng vẫn đang sáng,những đám mây vẫn từ từ bay đi... Ước gì cuộc tình giữa tôi và ... nó vẫn trôi qua một cách yên bình vậy nhỉ?

********________*******

Đối với tôi,thứ đáng sợ nhất trong tình yêu những kỉ niệm đẹp còn mãi bên trong tim ta...nó mãi không thể dứt điểm được,chỉ còn cách cười và để nó qua đi...

...

- Bảo Ngốc ơi!

- Sao vậy Nghĩa Ngốc của anh?

- Milo nè!

- Oa ... Cảm ơn Nghĩa Ngốc nhiều. //Ôm Nghĩa//

...

Giờ đây... Chỉ còn là kí ức mà thôi... Cảm ơn anh đã là một phần thế giới của em.

________________

Chàng Trai Của Ngày Hôm Nay
<3

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top