1

Đau, đau quá.

Cảm giác nghẹn thở quen thuộc nhưng ta biết lí do tại sao.

[Trái tim của ta, đã biến mất.]

Ta biết nó ở đâu, ta phải lấy lại!

Nhưng...nó đã biến thành một thế giới được đặt tên là Trái Đất.

Hủy diệt thôi? Ta không thể không hoàn chỉnh.

━━━━━━━━━━

Một ngày như bao ngày khác, loài người không bao giờ ngờ đến sẽ có một sự kiện chấn động toàn thế giới đánh vỡ thế giới quan của họ. Có giọng nói cất lên từ hư không, vang dội và không một ai không thể nghe thấy dù cho họ có nơi rừng sâu, dưới đại dương hay trong lòng đất.

Giọng nói uy quyền giáng xuống:

[ Hỡi toàn thể loài người! Hãy trả lại trái tim của ta, ta cho các ngươi thời hạn một năm để vĩnh biệt nhau lần cuối, thế giới của các ngươi được tạo từ trái tim ta. Mượn đủ lâu rồi, các ngươi buộc phải trả lại nó. Một năm sau thiên tai lần lượt kéo tới đến khi hơi tàn không tồn tại, ngày mà không còn loài người xuất hiện là ngày hoàn tất thu hồi. ]

Hoảng sợ, tò mò, sụp đổ tinh thần loạn như cào cào. Loài người chỉ có thể kết luận được rằng một năm nữa là Ngày Tận Thế thật sự, không phải tin đồn từ các báo lá cải hay những lời tiên tri giả nữa.

Phải làm gì đây? Không thể cứu vãn được bởi vì ngay cả việc đàm phán còn không thể, cảm giác bất lực xen lẫn mùi vị nghẹt thở vì tưởng tượng cái chết sẽ đến như thế nào.

Loài người không muốn tin, không muốn đối mặt nhưng giọng nói đấy như xuyên thủng màng nhĩ, bám vào đại não muốn giả vờ cũng không có cơ hội.

Chết chắc rồi!

Mặc cho thế giời đảo điên, vật giá leo thang, tôn giáo tín ngưỡng như trẩy hội đấu đá nhau công khai. La Hoàng Viên vẫn cặm cụi trong bếp quay phim ngắn món bánh mới, mùi hương ngọt ngào màu sắc cuốn hút dù qua màn hình vẫn thấy hạnh phúc.

Thật kì lạ, điềm tĩnh vô cùng. Sau khi La Hoàng Viên chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người theo dõi bình luận tò mò:

[ Sao chủ tài khoản bình chân như vại thế chả lẽ không sợ? ]

[ Anh ơi anh không đi gom thức ăn vật dụng cần thiết hả? ]

[ Nể ông này quá! ]

[ Mấy người bình luận ở trên cũng không lo đi gom đồ à? ]

La Hoàng Viên nhìn đống bình luận không còn quan tâm bánh như trước mà toàn về Ngày Tận Thế. Anh nhớ lại khi đó mình còn đang vui vẻ nếm thử món tart phô mai thơm mịn ngào ngạt hương bơ sữa thì giọng nói từ đâu chui vô chấn động não, rớt mất cái bánh chưa kịp cắn một miếng nào luôn.

Vô cùng tức giận!

Anh biết mình sẽ chết nhưng làm gì được chứ, ngay cả tầng lớp lãnh đạo các nước còn bất lực thì người bình thường như anh có thể là anh hùng sao?

Lặng lẽ tắt máy, La Hoàng Viên vui vẻ cắn miếng bánh su kem giòn. Đồ ngọt đúng là liều thuốc xoa dịu cảm xúc. Anh nghĩ nghĩ bên ngoài hẳn tạm thời giữ được trật tự rồi, chứ loạn như vậy lãnh đạo nào chịu làm ngơ để mặc, La Hoàng Viên thay đồ muốn đi dạo bờ biển gần đây ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh sáng đỏ cam phản chiếu lên gương mặt sắc bén góc cạnh. La Hoàng Viên mặc kệ bóng tối dần kéo đến, đôi dép lê bước từng nhịp trên nền cát để lại dấu vết. Anh nhìn mặt biển như chờ đợi một năm sau nuốt chửng anh thật ngon lành, đôi mắt sẫm có chút mất hồn chìm trong suy nghĩ của mình.

La Hoàng Viên giật mình nhìn vết rách từ hư không xé toạc hoàng hôn, một bóng người bước ra đạp lên không khí đến thế giới này cách lặng thầm. Một cái chớp mắt là khoảng cách rút ngắn, đối mặt nhau trên bãi cát cách nhau chỉ một cánh tay, tiếng sóng vỗ như nhắc nhở La Hoàng Viên tỉnh táo lại nên anh cẩn thận lùi một bước.

Người kia không nói gì, mái tóc trắng dài trong suốt lấp lánh phản chiếu ánh vàng từ hoàng hôn, tóc xõa che tạm cơ thể lõa lồ, tròng mắt xanh sâu như lòng đại dương chớp chớp hàng lông mi trắng nhìn chằm chằm La Hoàng Viên.

Một lực đẩy từ đâu ra đẩy La Hoàng Viên thật mạnh lao tới người tóc trắng, anh tưởng sẽ có đau đớn xảy ra nhưng không... có bàn tay nắm lấy cổ áo sơ mi anh. Người tóc trắng cúi đầu mắt đối mắt gần đến mức chỉ cần nhích lên nhẹ là mũi anh chạm được người ấy.

La Hoàng Viên hoang mang nhìn đôi đồng tử xanh hút lấy tâm trí, chợt giọng nói lạnh lẽo vang lên: " Ngươi, nhìn thật quen mắt. Ngươi là ai? "

La Hoàng Viên biết giọng nói này, vì giọng nói này mà anh rớt mất cái bánh. Đây là kẻ đang được cả thế giới tìm kiếm trong sợ hãi! Tại sao hắn ở đây? Tại sao lại hỏi câu hỏi kì lạ như thế?

" Đầu tiên...ngài buông tay ra được không, hơi gần. "

Người tóc trắng vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặc dù La Hoàng Viên biết mình nên sợ hãi như bao người khác nhưng nghĩ đến cơ thể trần như nhộng dí sát mình ngoài trời...

" Tôi chỉ là con người, một thợ làm bánh. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuongcuong