Chương 2:

Trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm trụ sở chính phủ, Darius Alden ngồi trước một bàn điều khiển hiện đại. Trên màn hình, từng dòng dữ liệu chạy dọc liên tục – là nỗ lực của đội mã hóa trong việc phá giải các tệp tin từ chiếc USB mà anh giành được sau cuộc giằng co với River.

Darius nhíu mày khi hệ thống tiếp tục báo lỗi. Dù có trong tay các thiết bị tiên tiến nhất, nhưng dữ liệu được bảo mật bằng một mã hóa cấp cao mà ngay cả các chuyên gia hàng đầu của chính phủ cũng khó xử lý.

"Bao lâu nữa?" Darius hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.

Một kỹ thuật viên đứng gần đó lắc đầu bất lực. "Thưa ngài, tệp tin này được mã hóa bằng một phương pháp mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Có thể sẽ mất vài ngày... hoặc vài tuần."

Darius siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. Anh biết rằng River Castiel, kẻ đã đánh cắp dữ liệu này, sẽ không ngồi yên khi chiếc USB rơi vào tay anh. River chắc chắn sẽ quay lại – không phải để thương lượng, mà để lấy lại dữ liệu quan trọng kia bằng mọi giá.

"Siết chặt an ninh. Tăng gấp đôi binh lính bảo vệ khu vực này," Darius ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

"Cậu ta sẽ quay lại. Và lần này, tôi sẽ không để cậu ta trốn thoát."

Tại một căn cứ bí mật ở vùng ngoại ô, River ngồi đối diện chỉ huy của Lucifer Eden, người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Darius Alden đã có chiếc USB. Hắn đang cố giải lớp mã hóa dữ liệu," giọng nói sắc bén của chỉ huy vang lên. "Nếu hắn giải mã được, toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển."

River siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. "Tôi không nghĩ hắn có thể phá giải dễ dàng. Nhưng tôi sẽ lấy lại nó."

"Không chỉ là lấy lại, River," chỉ huy đáp, ánh mắt lạnh băng. "

Darius Alden là mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta. Sau khi cậu lấy lại lại chiếc USB, thì cậu phải loại bỏ hắn. Đây là mệnh lệnh."

River cứng người. Trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác mâu thuẫn.

"Tôi hiểu rồi," River đáp, giọng chắc nịch, che giấu sự do dự trong lòng. "Tôi sẽ không để tổ chức thất vọng."

Đêm đó, River lẻn vào căn cứ chính phủ. Với khả năng di chuyển nhanh nhẹn và sự thông thạo về an ninh, cậu dễ dàng vượt qua vài chốt gác. Nhưng càng tiến sâu, cậu càng nhận thấy sự khác biệt – số lượng binh lính được tăng cường và các camera giám sát hoạt động dày đặc.

"Darius thực sự đã chuẩn bị, hắn biết mình sẽ quay trở lại." River thầm nghĩ, đôi mắt nhíu lại đầy quyết tâm.

Khi đến gần phòng điều khiển, cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng lên. Darius đang ở đó, không nghi ngờ gì. Nhưng lần này, mọi thứ không dễ dàng như trước.

River đẩy nhẹ cánh cửa phòng điều khiển, nhưng một tiếng "tách" nhỏ vang lên khiến cậu sững lại. Ngay sau đó, hệ thống cảnh báo vang lên khắp nơi.

"Chết tiệt!" River rít lên, rồi lập tức rút khẩu súng lục bên hông ra, chạy ngược ra hành lang.

Từ phía xa, tiếng bước chân vang lên dồn dập khi các binh lính ập đến. Đèn đỏ chớp nháy khắp nơi, tiếng còi báo động dội lại trong không gian kín mít. River nhanh chóng trốn vào một góc khuất, nhưng tiếng bước chân của lính gác ngày càng đến gần.

"Không còn đường lui," cậu thì thầm với chính mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang:

"River Castiel."

Cậu ngẩng đầu lên, và thấy Darius đang đứng cách mình không xa, ánh mắt sắc như dao. Darius không mang theo vũ khí, nhưng tư thế của anh cho thấy anh không cần đến nó để đối phó với River.

"Cậu thực sự quay lại. Tôi biết mà," Darius nói, giọng lạnh lùng nhưng pha chút hài hước.

River hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không có ý định để anh giữ thứ đó lâu đâu, Darius."

Darius nhếch mép cười, bước lại gần hơn. "Cậu nghĩ lần này sẽ dễ dàng như lần trước? Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống."

River hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh quả thật đáng gờm, Darius. Nhưng anh nghĩ tôi đến đây mà không có kế hoạch sao?"

Darius nhếch môi cười, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của River. "Kế hoạch của cậu chỉ là một kẻ liều lĩnh tự sát thôi. Giờ thì, bỏ vũ khí xuống."

River chậm rãi nâng tay lên, làm như chuẩn bị đầu hàng. Nhưng ngay khi Darius mất cảnh giác một giây, cậu ném mạnh con dao găm về phía anh. Darius phản xạ nhanh như chớp, nghiêng người tránh được, nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua tay áo anh, để lại một vết cắt nhỏ.

"Cậu thật sự muốn chơi trò này?" Darius gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top