Chương 5: 40 ngày yêu.
Tất nhiên là yêu đương cũng có lúc this lúc that. Giữa Quốc Huy và Duy Khiêm bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nho nhỏ.
Vì có mẹ làm giáo viên nên tai mắt xung quanh Duy Khiêm rất nhiều, chỉ cần cậu có động tĩnh gì là tin tức được truyền đến tai mẹ cậu ngay. Kể cả việc Duy Khiêm đi lượn cùng Trang Ngân cách nhà 2km thì cũng có người bẩm báo đến tai mẫu hậu đại nhân.
Cũng chính vì lí do đó nên khi ở chỗ đông người Duy Khiêm khá ngại khi đi cùng người yêu ở chỗ đông người, nhất là khi có chút thân mật cũng đủ làm cho Duy Khiêm rén rồi.
Thực ra mẹ Duy Khiêm đã biết đến sự hiện diện của Quốc Huy, nhưng là biết đến với thân phận đàn anh thân thiện giúp đỡ em trai mới vào trường. Cộng thêm việc Quốc Huy cũng là bạn của Hoàng và Thành, hai người học sinh cũ của mẹ cậu nên bà cũng chưa để ý lắm.
Nhưng gần đây có vẻ như mẹ Duy Khiêm đã nghe ngóng được tin tức gì đó. Bà thường xuyên nhắc nhở cậu không nên thân thiết quá với những người mới quen, cũng nên dành thời gian học tập hơn. Mẹ cậu không nói thẳng ra nghi ngờ của bà nhưng Duy Khiêm có thể hiểu được rằng bà muốn gì.
Đại khái chính là: " Tiếp xúc thân thiết với một người xa lạ mới quen được hơn một tháng thì không nên bởi vì mình sẽ không biết họ có ý đồ gì với mình. Càng không nên thân thiết quá để xảy ra những tin đồn thất thiệt về bản thân."
Duy Khiêm không định nói cho Quốc Huy nghe về việc này, cậu cảm thấy việc nói ra cũng không giải quyết được gì mà chỉ gây thêm muộn phiền cho cả hai.
Nhưng càng về sau mẹ Duy Khiêm càng gây áp lực cho cậu. Thậm chí có những ngày đi học về mệt mỏi lại còn bị nhắc nhở, quá hơn là vài ba câu mắng mỏ nặng nề. Duy Khiêm dần cảm thấy áp lực về mối quan hệ hiện tại.
Sau đó vài ngày, Duy Khiêm dứt khoát né luôn người yêu mình. Tan học cậu cố tình ngồi im trong lớp cho đến khi Quốc Huy về. Không thì nhà để xe có hai cửa, Quốc Huy đứng cửa chính thì cậu đứng cửa phụ. Hay có hôm Quốc Huy nhìn thấy Duy Khiêm, định lại gần thì Duy Khiêm co giò chạy thẳng.
Quốc Huy: Hôm nay sao thấy anh lại chạy mất vậy?
Duy Khiêm: Đâu có đâu, em chả thấy anh.
Quốc Huy: Ừ. Cứ chạy đi, xem chạy được bao nhiêu ngày.
Duy Khiêm: Ơ, ai chạy đâuuuu.
Quốc Huy: Có gì thì nói với anh, không phải né như thế.
Duy Khiêm: Bíc òi mà.
Tất nhiên né tránh cũng chẳng phải cách có thể dùng mãi. Duy Khiêm vẫn đi cùng Quốc Huy khi ở trường. Nhưng cậu lại chẳng thể thấy thoải mái, lúc nào cũng để ý xung quanh xem có người quen nào không.
Kéo dài được thêm vài ngày thì áp lực khi ở nhà của Duy Khiêm nay lại càng áp lực hơn.
Mẹ cậu đã hỏi thẳng về mối quan hệ của cậu và Quốc Huy.
" Khai thật ngay, con có người yêu rồi đúng không?"_ Trong bữa cơm mẹ Duy Khiêm bất chợt hỏi.
Khi được hỏi câu này Duy Khiêm đã lạnh sống lưng. Với nhà cậu, yêu sớm gần như là điều tối kị, đã yêu sớm còn yêu người cùng giới thì cậu chỉ có nước cút ra khỏi nhà.
" Làm gì có quen ai mà yêu đâu hở mẹ." _ Duy Khiêm đáp.
Dường như mẹ cậu chẳng quan tâm câu trả lời của cậu. Lúc đó Duy Khiêm biết rằng bà đã có câu trả lời, thậm chí chắc chắn đến 70%.
" Đã yêu đương, lại còn là anh khóa trên? Lại còn đứng cùng nhau ở trước cửa nhà xe?"
" Ai nói cho mẹ như thế vậy, đấy toàn bạn con thôi, lại còn là con trai nữa, sao mà yêu đương được." _ Duy Khiêm cố gắng kiềm chế cho giọng mình không run lên.
Sau bữa cơm đó, mẹ cậu dường như khẳng định cậu yêu đương với người cùng giới. Tuy không biểu hiện quan điểm ủng hộ hay phản đối đồng tính nhưng bà cũng càng gây áp lực lên cho cậu hơn. Tầng xuất hai mẹ con lời qua tiếng lại ngày càng nhiều, thậm chí là hôm nào cũng nói lên nói xuống.
Duy Khiêm vốn cũng không phải người dễ chịu gì, cậu rất cứng đầu và lì lợm. Chỉ cần bất đồng quan điểm cậu cũng có thể tranh cãi đến cuối để bảo vệ ý kiến của mình.
Nhưng tất nhiên chả có đứa con nào dám cãi lời mẹ cả. Mặc dù trong lòng hết mực bảo vệ mối tình của mình, Duy Khiêm cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng khi mẹ cậu lại nhắc đến vấn đề đó một lần nữa.
_____________________________________
Khi một vấn đề xuất hiện, đằng sau nó chính là hệ lụy kéo dài.
Duy Khiêm trở nên kiệt sức hay trong tiếng anh còn gọi là " burn out". Cậu luôn trong trạng thái khó ở và có thể phát cáu bất cứ lúc nào. Thậm chí cậu còn bộc phát và lớn tiếng với bạn cùng tổ, khiến cho bầu không khí nặng nề hơn.
Duy Khiêm đối với Quốc Huy thì chuyển từ tránh mặt ngoài đời đến ngay cả khi online mạng xã hội cũng chẳng muốn trả lời tin nhắn từ người yêu. Lần nào Quốc Huy cũng phải chật vật lắm mới có thể kéo cuộc trò chuyện đi lên.
Duy Khiêm luôn tự nhủ rằng không thể giận cá chém thớt được. Quốc Huy cũng không làm gì sai cả, muốn gần gũi với người mình là một điều rất hiển nhiên trong tình yêu, huống hồ hắn cũng không biết gì về việc này cả.
Nhưng sâu trong góc khuất, Duy Khiêm vẫn đổ lỗi cho mối quan hệ đó, chính vì bước vào mối quan hệ đó mà dạo gần đây không ngày nào cậu được yên ổn, thoải mái. Trong mối quan hệ đó tất nhiên bao gồm cả Quốc Huy, đúng chính vì yêu đương với hắn mà cậu phải chịu những uất ức không thể nói này.
Dần dần Duy Khiêm bắt đầu khó chịu với cách yêu đương của Quốc Huy, cũng mất cảm giác thích thú với đối phương. Nhưng cậu vẫn chưa chia tay hẳn, không ai nhắc đến sự thay đổi trong mối quan hệ đó cả. Duy Khiêm đơn giản nghĩ rằng vì đang có những áp lực kia nên cậu mới trở nên như vây. Tự bản thân cậu thấy nếu mới chỉ có chút ít áp lực mà không chịu được vậy thì sau này kể cả khi cậu có tình yêu mới cũng sẽ không bền lâu được.
___________________________________________________
Ngày hôm đó trường có tổ chức lễ hội Halloween. Duy Khiêm là thành viên của câu lạc bộ tiếng anh, cũng chính là câu lạc bộ đăng cai chủ trì năm đó vậy nên tất nhiên cậu sẽ tham gia, đằng nào thì thành viên câu lạc bộ cũng không mất tiền vé.
Hôm đó Duy Khiêm cũng gặp Quốc Huy, hai người tham gia sự kiện của trường nhưng không ai nói với nhau câu nào rằng họ cũng tham gia.
Gặp thì cũng đã gặp nhau rồi, Duy Khiêm cùng với Quốc Huy cũng chụp ảnh để làm kỉ niệm. Thậm chí hôm sau Quốc Huy còn không ngần ngại đăng ảnh công khai lên mạng xã hội.
Kể cả có như vậy rồi nhưng cũng không tránh khỏi sự thật rằng mối quan hệ của hai người vẫn đang trượt dài không có hồi kết.
Sau đó hai người đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.
Trước đó Duy Khiêm đã cảm thấy không thể ở trong tình trạng này thêm một phút giây nào nữa. Cậu quyết định kể cho Quốc Huy nghe về những áp lực từ mẹ cậu đang đè lên cậu như thế nào. Biết đâu họ lại tìm ra cách giải quyết thì sao. Nhưng ngay lúc đó Quốc Huy lại kể về một việc khác.
Quốc Huy: Em biết thằng Hoàng đúng không?
Duy Khiêm: Có khi em còn biết anh đấy trước anh đấy.
Quốc Huy: Ừ nó bảo anh chia tay em đi.
Duy Khiêm: ??????? Tự nhiên vậy.
Quốc Huy: Nó bảo nhìn anh với em không hợp nhau.
Duy Khiêm: Như nào là hợp?
Quốc Huy: Kiểu nó bảo là hai đứa cách nhau hai tuổi.
Duy Khiêm:.....
Quốc Huy: Thì sau anh ra trường thể nào cũng phải yêu xa ấy.
Duy Khiêm: Ơ chả liên quan.
Quốc Huy: Thì nó cứ nói với anh thế ấy.
Duy Khiêm: Nên anh bị lung lay hả? Rồi anh nói gì với anh đấy.
Quốc Huy: Ui em quan tâm thằng đấy nói làm gì. Kệ đi.
.................................
2 ngày sau...
Duy Khiêm: Em nghĩ chúng ta nên dừng lại....
Quốc Huy: Vì cái gì ...
Duy Khiêm: Không vì gì, em thấy không thể tiếp tục được...
Quốc Huy: Nếu có gì thiếu sót thì anh sẽ sửa mà.
Duy Khiêm: Thôi.........
_ The End _
.
.
.
.
.
.
Vậy là cuộc tình sáng nở tối còn cái gốc của Duy Khiêm kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top