Chap 4
Xử Nữ chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Ngày hôm qua sau khi bỏ về mà không nói lời nào Xử Nữ rất lo lắng không biết mọi người ở tòa soạn có trách cậu không. Ngoài ra, các tiền bối ở quận một và... Thiên Bình e rằng sẽ có ấn tượng xấu với cậu và biết đâu tệ hơn, Xử Nữ sẽ bị đuổi việc.
-Aish!-Xử Nữ nhăn nhó vò đầu.
Đúng lúc đó Thiên Yết bước vào. Xử Nữ lén liếc nhìn cậu và rồi ngồi xích ra một chút. Có lẽ Xử ta vẫn chưa quên được cái đêm hôm qua ở trước nhà. Cậu che miệng lẩm bẩm :" Mình là con trai, mình là con trai. Không có gì phải ngại hắn ta."
-C-Chào!
Thiên Yết ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Xử Nữ chào mình.
-Ờ.
Xử Nữ bặm môi, không hiểu sao kể từ lúc Thiên Yết nói thích cậu thì cứ y như rằng mỗi lần thấy cậu là Xử Nữ không thể cư xử bình thường được.
-C-Cảm ơn vì ngày hôm qua đã chở tôi về.
-Không cần cảm ơn, tôi không đưa đón miễn phí đâu.
-Cậu nói vậy là sao?
-Nghĩa là tôi sẽ bắt cậu trả ơn.
Xử Nữ nắm chặt tay, lườm Thiên Yết rách mắt. Cậu cảm thấy hối hận vô cùng vì đã cư xử lịch thiệp với cái tên hẹp hòi này.
-Nè, là cậu ép tôi chứ bộ! Tôi đâu có cầu xin cậu.
-Miễn là cậu ngồi lên xe thì tôi sẽ tính phí.
-Cậu...
Xử Nữ uất ức mà chẳng nói được chỉ muốn bay qua bóp cổ hắn ta.
-Nói đi. Bao nhiêu tiền?
-Tôi không cần tiền.
-Không cần tiền? Ha ha cảm ơn nhé.
Xử Nữ đút ví vào cặp.
-Nhưng cậu phải bỏ một ngày đi chơi với tôi.
-Cái gì!!!
Xử Nữ đứng dậy, đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Thiên Yết.
-Cậu điên à! Làm sao tôi có thể đi chơi với cậu?
-Cậu là con trai, tôi là con trai đi chơi với nhau có gì mà sợ.
-Ờ ha...
Xử Nữ thấy mình hình như hơi lố. Hai thằng con trai đi chơi với nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà cậu phải cuống lên như vậy.
-Nhưng tôi...
-Tôi làm sao?
-Chúng ta có thể... không đi chơi được không?
-Được thôi.
-Hả! Thật không?
-Đổi lại tôi sẽ đến nhà cậu.
Vừa nghe xong, Xử Nữ nhảy cẫng lên, huơ tay múa chân
-Được, được! Tôi sẽ đi chơi cho nên cậu tuyệt đối đừng đến đó.
-Tốt.
Xử Nữ thở phào, cho dù có chết cậu cũng không bao giờ để Thiên Yết bước vào phòng của mình nửa bước.
-Chủ nhật, tôi sẽ qua rước cậu.
Xử Nữ ỉu xìu nằm dài trên bàn nét mặt đầy thất vọng. Cậu không hiểu tại sao Thiên Yết lại bắt mình đi chơi. Lấy tiền không phải có lợi hơn sao?
...
Sau bốn tiếng chôn chân ở thư viện và phải chịu cực hình tra tấn của Thiên Yết, cuối cùng Xử Nữ cũng được giải thoát.
Cậu nghiến răng nghiến lợi cầu trời khẩn phật cho ngày mai mắt của tên Thiên Yết nổi mụt nhọt, mụt lẹo, vì rõ ràng lúc nãy nếu hắn đã đọc sách rồi thì thôi đi mà từng này cứ mỗi khi cậu không để ý là hắn lại liếc nhìn cậu giống như một món đồ chơi, nói khó nghe hơn giống như là một con thú cưng làm Xử Nữ không tài nào tập trung nổi. Chưa kể mỗi lần như vậy là cậu đều phải lảng tránh vô cùng khổ sở.
-Chào Xử Nữ...sao hôm nay trông em đáng sợ vậy?
-Dạ không, chỉ là bị một tên biến thái làm phiền hoài.
-Ồ! Vậy lát nữa có cần tôi đưa về không?
Xử Nữ nhận ra giọng nói này...
-Thiên Bình...
Thiên Bình từ bên trong bước ra trước sự ngỡ ngàng của Xử Nữ.
-He he, thông báo cho em một tin vui. Bắt đầu từ hôm nay Thiên Bình sẽ chuyển công tác sang nhóm chúng ta.
-Chuyển công tác...
-Ừ, và anh quản lý của chúng ta thì được đổi sang quận 1.
-Anh quản lí đi rồi sao?!-Xử Nữ hoảng hốt.
-Đúng thế..., anh ấy thật có phúc.
Xử Nữ không thể tin được, vậy là từ nay cậu phải làm việc chung với Thiên Bình.
-Sao thế? Không thích tôi làm ở đây à?
-Ơ...không phải.
Xử Nữ ấp úng. Nhưng nếu được nói thật cậu sẵng sàng phun ra hai chữ không thích vào mặt Thiên Bình. Đang yên đang lành tự nhiên lại thay đổi nhân sự. Có lẽ ở đây chỉ có mỗi mình cậu là không tán thành còn lại mấy chị nhân viên ai cũng mắt tròn xoe, môi chúm chím gật đầu cái rụp khi nghe tin Thiên Bình chuyển tới đây. Xử Nữ thở dài ngồi xuống.
-Em xin lỗi vì hôm qua đã bỏ về giữa chừng.
-Không sao, nếu em có việc gấp thì cứ về.
-Hể?
-Thì chẳng phải Thiên Bình nói em đã xin anh ấy về sớm vì có chuyện gấp sao?
-À...à đúng vậy.
Xử Nữ lén liếc nhìn Thiên Bình, anh ta vẫn tỏ ra rất bình thường. Xử Nữ nghĩ đây ắt hẳn không phải là sự trùng hợp, Thiên Bình chuyển đến đây là do công ty sắp đặt hay là vì một lý do khác, cậu không dám chắc. Xử Nữ chỉ e ngại một điều đó là Thiên Bình chuyển đến đây rồi thì cậu khó tập trung tinh thần mà làm việc được.
-Xử Nữ, em đưa bộ hồ sơ này vào phòng Thiên Bình giúp chị.
-V-Vâng...
Xử Nữ gượng cười, cầm lấy bộ hồ sơ. Đến trước phòng Thiên Bình, cậu run run gõ cửa
-Vào đi.
...
-Dạ...đây là hồ sơ chị Lan kêu em đưa cho thầy..
-Em để xuống đó, phân loại giùm tôi luôn nhé.
-Vâng.
Xử Nữ đặt chồng hồ sơ lên bàn loay hoay phân loại. Bầu không khí ngột ngạt khiến tim Xử Nữ đập một cách khó khăn. Cậu nhanh tay hoàn thành công việc để được ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
-Xong rồi ạ, em xin phép...ơ...
Vừa quay lại, Xử Nữ đứng tim giật thót vì Thiên Bình đang ở ngay sau cậu từ lúc nào.
-Thầy..
Thiên Bình tiến gần đến Xử Nữ, hai tay chống hai bên, khóa hết lối thoát của cậu.
-Thầy định làm gì?
-Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà.
-Nếu thế thì chúng ta có thể ngồi xuống ghế đàng hoàng được không ạ?
-Tôi thích thế này hơn.
-Thầy...Thôi được, có gì thì thầy nói đi.
-Hừm hừm, tôi thích cá tính này của em. Vậy...ngày hôm qua em và Thiên Yết đã làm gì?
-Cậu ấy chở em về nhà.
-Sau đó thì...?
-Cậu ấy về và em vào nhà.
-Hết...?
-Hết.
Thiên Bình mỉm cười
-Thầy thả em ra được chưa ạ?
-Hiếm khi có dịp thế này chúng ta nên làm chuyện gì đó chứ nhỉ.
-Haizzz, thầy muốn làm gì thì làm nhanh đi, em còn...ơ..
Xử Nữ bụm miệng nhận ra mình vừa hớ lời.
-He he, là em nói đấy nhá.
-Hả! Không, không phải. Ý em là...ahhh!
Thiên Bình bất ngờ ôm Xử Nữ và đè cậu xuống bàn.
-Thầy làm gì vậy?!
-Chẳng phải em kêu tôi muốn làm gì thì làm sao?
Thiên Bình cúi sát xuống cổ Xử Nữ, cậu hoảng hốt dùng sức đẩy Thiên Bình ra nhưng không thể.
-Xin thầy, dừng lại đi!
Tay của Thiên Bình nhanh chóng len lỏi vào bên trong áo của Xử Nữ.
-Dừng lại.
Xử Nữ chộp lấy tay Thiên Bình.
-Ngoan nào...
Giọng nói quyến rũ của Thiên Bình thì thầm bên tai Xử Nữ. "Ngoan cái mốc xì!". Xử Nữ cảm thấy thật mất mặt khi bị một thằng cùng hệ đè như thế này.
Bốp!!!
Cậu lấy hết sức bình sinh, dùng đầu mình đập vào đầu Thiên Bình một cái trời giáng. Thiên Bình đau quá bỏ tay khỏi người Xử Nữ, nhân cơ hội đó cậu bật dậy, phóng như bay ra ngoài.
-Có chuyện gì vậy Xử Nữ?
Xử Nữ thở hổn hển
-Dạ... không có gì...
-Không có gì mà em chạy như ma đuổi thế?
-Hì hì, tại em gặp... con gián nên mới nhảy cẫng lên như vậy.
-Con gián?
Xử Nữ cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu lúc nãy cậu không nhanh trí thì coi như đã trở thành bữa ăn của Thiên Bình rồi. Cũng may lúc trước ông có dạy cho cậu chút võ phòng thân. Mà kể từ sau vụ này Xử Nữ tự nhủ bản thân phải cách xa Thiên Bình mười mét trong bất cứ trường hợp nào nếu không sẽ gặp nguy hiểm khó lường.
Thiên Bình ngồi xuống bàn làm việc, anh sờ nhẹ vào chỗ lúc nãy Xử Nữ đập đầu vào và nở một nụ cười khoái chí.
-Thú vị lắm...
....
....
-Thiên Yết!!!!
Xử Nữ bật dậy mạnh đến nỗi lọt xuống giừơng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt thất thần như mới gặp một chuyện gì đó rất khiếp đảm, cậu ôm ngực thở lấy thở để....
Vừa nãy, Xử Nữ mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình đang bị Thiên Bình trói tay và bế vào một căn phòng tối tăm xa lạ... Nhưng khoan, tại sao cậu lại gọi tên Thiên Yết...
Xử Nữ vuốt mặt, hai mắt chùng xuống: "Chẳng lẽ mình đang cầu cứu hắn ta..."
-Không thể nào!!!!
Xử Nữ hét lên vọt vào phòng tắm, cậu mở vòi sen chảy cho nước tuôn xối xả lên đầu.
-Mình là con trai! Mình là con trai! Mình không thích con trai! Mình tuyệt đối không thích con trai!
Reng...reng...reng....
Điện thoại reo, Xử Nữ vội vã quấn khăn tắm đi ra.
-Alô.
-Ra đi.
-Thiên Yết?!
-Làm gì hét lên thế?
-À...không, tôi ra ngay.
Một phút ba mươi giây thay quần áo, Xử Nữ chạy vụt ra cổng. Trước khi gặp mặt Thiên Yết cậu ngưng một chập hít thở thật sâu và lặp lại lần cuối.
-Mình không thích con trai.
...
-Cậu ở trọ hả?
-Uhm.
Bỗng Thiên Yết nhếch nhẹ môi.
-Sao cười?
-Không có gì, chỉ là sau này sẽ tiện hơn cho tôi...
-Tiện gì?
-Rồi cậu sẽ biết.
Xử Nữ gãi đầu khó chịu vì mới sáng sớm mà Thiên Yết đã nói những điều mờ ám.
-Đi.
Xử Nữ và Thiên Yết đi song song nhau nhưng không ai nói ai câu nào. Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi cộng thêm sự hiện diện của Thiên Yết bên cạnh làm Xử Nữ vô cùng gượng gạo và không ngừng lảm nhảm trong miệng cái câu: "Mình là con trai" hàng tỉ lần.
-Tôi muốn hỏi cậu một chuyện?-Thiên Yết lên tiếng.
-Chuyện gì?
-Tối hôm đó, tại nhà hàng, Thiên Bình đã làm gì cậu vậy?
-Không có gì, chỉ là chào hỏi nhau thôi.
Nhắc đến đây Xử Nữ cảm thấy chòng chành. Nhưng cậu không muốn nói quá nhiều với ai chuyện giữa mình và Thiên Bình.
-Thật không?
-Tin hay không tùy cậu.
-Vậy thì tôi sẽ không tin.
-Chậc, mà tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó vậy?
-Bởi vì tôi thấy giữa hai người đang có chuyện giấu giếm.
-Giữa tôi và thầy ấy có chuyện gì mà giấu, với lại tôi chúng tôi cũng đâu thân thiết gì.
-Tôi chỉ muốn yêu cầu cậu phải tránh xa anh ta ra.
-Phiền quá. Cậu gọi tôi ra chỉ để lải nhải mấy thứ này thôi hả?
Xử Nữ cảm thấy thật nhức đầu vì Thiên Yết cứ nhắc đi nhắc lại chuyện của Thiên Bình, chuyện mà cậu không muốn bàn tới nhất.
-Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
-Không biết.
-Cậu đùa tôi hả?!Chính cậu mời tôi đi chơi mà.
Két...Két...
-Cái...!!!?
Thiên Yết đột ngột kéo mạnh Xử Nữ về phía mình.
-Cẩn thận chút đi!
Một chiếc ô tô vừa phóng qua xém đụng phải Xử Nữ, may mắn Thiên Yết đã nhanh tay kéo cậu vào trong. Xử Nữ hoảng hồn ngã sầm vào người Thiên Yết.
-Có sao không?
-K-không sao.
Xử Nữ hồn bay phách lạc, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một điều quan trọng hơn đó là...Thiên Yết đang ôm mình...
Xử Nữ lật đật gỡ tay Thiên Yết ra nhưng giác quan cho thấy đang có một luồng tà khí nguy hiểm lan tỏa trong không gian.
-C-Cảm ơn cậu. Tôi không sao rồi.
Thiên Yết không đáp. Xử Nữ khó chịu cố vùng ra khỏi người cậu nhưng không thể vì dường như Thiên Yết đang cố tình ôm chặt hơn.
-Cậu làm gì vậy?
-Làm gì đâu.
-Thả tôi ra đi chứ.
-Không thích.
-Cậu...tôi không muốn bị biểu lầm đâu.
-Hiểu lầm cái gì?
-Cậu...
....
-Có chuyện gì vậy ạ?
Tình cờ một cô bé mặc váy hồng tung tăng đi ngang qua Thiên Yết và Xử Nữ. Nghe ồn ào, cô bé đứng lại hồn nhiên lên tiếng.
-Hai anh đang làm gì vậy ạ?
Xử Nữ cuống cuồng cố thoát ra khỏi người Thiên Yết.
-Không có gì đâu...bọn anh không...
Thiên Yết cắt lời Xử Nữ
-Em muốn biết sao?
-Vâng ạ!
Cô bé cười híp mắt.
-Bọn anh đang làm chuyện... của riêng hai người.
-Chuyện của riêng hai người?-Cô bé ngơ ngác.
-Ngưng đầu độc con nít giùm tôi! Mau thả ra!-Xử Nữ vùng vẫy.
-Không ngoan.-Cô bé chỉ vào Xử Nữ.
-Hả?
-Anh không ngoan. Tại sao anh lại to tiếng với anh ấy?Chẳng lễ phép gì cả.
Thiên Yết nghe xong cười gian.
-Em nói đúng, anh ấy không ngoan chút nào. Vậy chúng ta có nên phạt anh ấy không nhỉ?
-Thiên Yết, cậu...
Cô bé đặt tay lên môi ngẫm nghĩ
-Mẹ em từng nói trẻ em hư là phải phạt...bị đánh vào mông ấy.
-Đúng rồi.
Thiên Yết gật đầu đồng tình sau đó nhìn Xử Nữ cười gian tà. Xử Nữ giận run người nhưng không biết phải làm thế nào.
-Nè, cậu tính làm gì vậy hả?
-Thì theo ý cô bé, phạt cậu.
-Cái gì?! Tên Thiên Yết chết tiệt kia! Thả ra! Thả ra mau!
Xử Nữ quẫy đạp liên hồi.
-Như Ý ơi!
Bỗng một người phụ nữ từ xa chạy tới. Vô tình, cô bắt gặp cảnh tượng của Thiên Yết và Xử Nữ,tức thì khuôn mặt đỏ như gấc, lúng ta lúng túng
-Đ-đây là con gái tôi,...xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu...Chúng tôi đi đây....hai cậu cứ tiếp tục...
-Ơ, không phải như cô nghĩ...
-Xin lỗi, đi thôi con.
Nói xong, cô ấy quay qua và dắt cô bé đi một mạch. Xử Nữ cúi mặt, nắm chặt tay, giọng nói rùng rợn.
-Hài lòng chưa? Bây giờ có thả ra không thì bảo.
-Không thả thì cậu làm gì...t...ôi
Phập!
Xử Nữ cắn một phát như kiếm đâm vào tay Thiên Yết. Thiên Yết đau buốt người vội bỏ Xử Nữ ra.
-Đáng đời!
Xử Nữ bực dọc quay đi. Thiên Yết nhìn dấu răng trên tay mình khẽ mỉm cười.
Sau sự việc hi hữu vừa rồi, Xử Nữ vừa giận vừa xấu hổ không thèm nhìn mặt và cũng không thèm nói chuyện với Thiên Yết nửa lời. Hai người cứ thế đường ai nấy đi, sống chết mặc bay.
Thiên Yết nhìn bộ dạng giận dỗi của Xử Nữ mà xúc cảm dâng trào, cưng không thể tả. Cậu chỉ muốn chạy qua ôm Xử Nữ một lần nữa nhưng e rằng việc đó hơi mạo hiểm.
Đang tức tối thậm thụp bước đi, chợt Xử Nữ dừng lại trước một tấm áp phích được dán ở trên tường, hai mắt cậu sáng rực lên như hai ngọn đuốc.
-Gì thế?
Thiên Yết thấy lạ hỏi thử. Xử Nữ im lặng ba giây sau đó lên tiếng.
-Đi.
-Đi đâu?
-Đi ngay.
Thiên Yết chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị Xử Nữ ba chân bốn cẳng nắm tay kéo như bay đến...siêu thị.
...
Tại siêu thị...
-Ô hô hô hô! Nhiều đồ giảm giá quá!!!
Xử Nữ hét lên phấn khích chạy từ chỗ này sang chỗ khác, liên tiếp vơ vét một đống đồ ăn thức uống trên kệ ném vào giỏ. So với lúc nãy thì bây giờ tâm trạng của cậu thay đổi 180 độ, gương mặt tươi roi rói và mồm không ngừng cười thích chí. Chỉ tội cho ai đó, trên tay là một núi đồ chất chồng ngày càng cao thêm.
...
-T-Thưa quý khách, tổng cộng là...
-Đây ạ.
-Vâng...c-cảm ơn.
Chị thu ngân tím tái, lắp bắp cúi đầu vì bản thân hiện đang cảm nhận được một luồng khí lạnh đủ đông chết con người ngùn ngụt tỏa ra từ sau lưng Xử Nữ.
Xử Nữ thì không quan tâm gì ngoài đồng đồ đại hạ giá 40% mình vừa mua được. Cậu vui vẻ rời khỏi siêu thị, hiếm khi gặp dịp may thế này, Xử Nữ đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm tiền. Châm ngôn sống của cậu là "Tiết kiệm, tiết kiệm, đại tiết kiệm".
-Yahoo!!!
Xử Nữ càng nghĩ càng thích thú nhảy cẫng lên mà không để ý rằng sau lưng mình đang có một bóng đen vô cùng u ám.
Chẳng mấy chốc cũng tới giữa trưa. Bụng Xử Nữ đã kêu ột oạt, cậu nhìn quanh quẩn tìm một tiệm nào đó có thể vào ăn được. Vô tình, đập vào mắt Xử Nữ là khuôn mặt đen kịt của Thiên Yết. Xử Nữ không ngốc đến nỗi không biết lí do tại sao, cậu gượng gạo nở một nụ cười méo xệ
-À...Thiên Yết...Chúng ta đi ăn nhé.
Sự im lìm của Thiên Yết làm Xử Nữ khẽ rùng mình, cậu không biết phải giải quyết vụ này thế nào.
-Cậu muốn ăn gì tôi sẽ đi mua.
Thiên Yết không trả lời.
-À...Cậu khát nước không?
Thiên Yết vẫn không hề hé răng.
-Hay là tới chỗ nào cậu thích nhé?
Xử Nữ vừa dứt lời, Thiên Yết liền ngẩng lên
-Thật không?
-Ừm...Bất cứ chỗ nào cậu thích.
-Hứa chứ?
-Tôi hứa.
Xử Nữ cảm thấy thật lạ vì tự nhiên Thiên Yết lại nghiêm túc thế.
-Vậy thì, tôi muốn đến nhà cậu.
Xử Nữ từ vẻ mặt nũng nịu của một chú mèo con lập tức chuyển sang biểu cảm của một con hổ bị chọc tiết.
-Cái gì!! Không thể được!!!
-Cậu nói sẽ tới chỗ tôi thích mà.
-N-Nhưng ngoại trừ chỗ đó ra.
-Nhưng đó lại là nơi duy nhất tôi thích.
-Không được, tôi không muốn cậu đến đó.
-Nhưng chính cậu vừa hứa mà.
-Nhưng mà tôi...
-Quân tử hứa là phải giữ lời.
-Hả?!
-Nếu cậu thất hứa thì tôi sẽ không công nhận cậu là một thằng con trai nữa và sau này tôi sẽ làm gì... thì cậu biết rồi đấy.
Xử Nữ nổi gai óc khắp người khi nghe mấy lời này phát ra từ miệng Thiên Yết. Cậu đau đớn, cắn rơm cắn cỏ và cuối cùng phải gật đầu chỉ vì để bảo vệ danh dự nam nhi của mình. Cậu không thể để Thiên Yết xem mình là một đứa gì đó khác một đứa con trai được.
...."Mày lừa bố mày"...
....
...
-Vào. Đi.
Xử Nữ rặn ra từng chữ
Thiên Yết không cảm xúc bước vào. Nhìn quanh, phòng của Xử Nữ quả thật gọn gàng ngăn nắp hơn nữa còn thoang thoảng mùi sách.
-Cậu đọc nhiều sách thế à?
-Ừ, cậu có ý kiến gì không?
Xử Nữ nói như một con rôbốt.
-Không. Chỉ là những cuốn này tôi đã đọc qua hết rồi.
Thiên Yết lật qua loa những quyển sách trên kệ. Còn Xử Nữ thì gân xanh nổi đầy trán, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu bỏ ra bếp để Thiên Yết ngồi một mình trong phòng khách.
Thiên Yết đi xung quanh căn phòng, tình cờ cậu đi ngang qua giừơng ngủ của Xử Nữ. Thiên Yết dừng lại và ngồi xuống. Cậu lướt nhẹ những ngón tay trên đệm và nở một nụ cười.
-Ê. Cậu làm cái quái gì ở đó vậy?
Xử Nữ thộn mặt nhìn những hành động kì lạ của Thiên Yết.
...
Bốn mắt nhìn nhau, Xử Nữ tối sầm mặt đi tới.
-Tên biến thái kia, ra ngoài ngay cho tôi.
Thiên Yết không những không hoảng hốt mà còn bình thản nhìn Xử Nữ
-Tôi có làm gì đâu.
-Không làm gì mà ngồi đây chi?
-Do cậu suy diễn lung tung thôi.
-Cái gì! Cậu đang tự tiện ngồi trên giừơng của tôi đó! Biến thái! Ra ngoài mau!
Xử Nữ bực mình kéo Thiên Yết đứng dậy. Nhưng cậu không thể nào lường trước được ý đồ của ai kia, hậu quả là bị Thiên Yết đè bẹp luôn trên giừơng.
-Cái...?!
Thiên Yết ranh mãnh ấn hai tay của Xử Nữ xuống.
-Làm gì vậy hả?!
-Là cậu tự chuốc lấy.
-Tôi không đùa đâu, thả ra.
-Yên nào.
-Cậu muốn gì hả?!
-Cậu đoán thử xem, trong hoàn cảnh này thì tôi có thể làm gì.
Xử Nữ nhìn đôi mắt đục ngầu của Thiên Yết không thể không run sợ. Đó là lý do tại sao cậu không muốn Thiên Yết đến đây.
-Ê...đừng quên tôi là...con trai đó nha.
-Hừm, nam nữ gì tôi cũng có thể làm tất.
-Cậu...
Mặt Xử Nữ đỏ như trái cà chua, cậu thầm nghĩ tên Thiên Yết này quả nhiên không biết xấu hổ, trong đầu hắn toàn chứa những chuyện xấu xa.
-Cậu có thể nhưng tôi thì không! Bỏ ra!
-Yên tâm đi, tôi sẽ dạy cậu.
-Không cần!
Xử Nữ vùng vẫy nhưng Thiên Yết đã khóa chặt hai tay hai chân của cậu. Xử Nữ tặc lưỡi tức tối trong khi Thiên Yết chỉ mỉm cười và ngắm nhìn khuôn mặt của Xử Nữ.
-Làm ơn thả tôi ra đi.
Thiên Yết cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Xử Nữ
-Ah! Cậu làm gì vậy?!
Hai má Xử Nữ ửng đỏ.
-He he.
-Đồ điên...Mau thả ra!
-Dám chửi tôi?
-Ờ đấy!
Xử Nữ ngóc đầu dậy và Thiên Yết đè cậu xuống. Không bỏ cuộc, Xử Nữ gạt mạnh chân Thiên Yết nhưng Thiên Yết cũng không phải dạng vừa khéo léo chặn đứng đòn của Xử Nữ. Cứ như thế hai bên giằng co kịch liệt không ai nhường ai chỉ với một mục đích gì đó mà ai cũng biết là gì.
Bỗng...
Cốc...cốc..cốc...
-Xử Nữ! Con có trong đó không?
Xử Nữ nghe tên mình, hoảng hốt ngừng lại.
-Có người. Còn không mau thả ra.
Xử Nữ lườm Thiên Yết, thế là cậu đành luyến tiếc buông tha"miếng mồi" trong tay.
Xử Nữ mừng như lượm được vàng, lật đật chạy ra mở cửa.
-Bác Hải?
-Ồ, con đây rồi.
-Có chuyện gì không ạ?
-Không có gì, ta đem cho con ít lê mới hái từ dưới quê lên.
-Ồ, cảm ơn bác.
-Không có gì. Mà sao con đổ nhiều mồ hôi quá vậy?
-Dạ... chắc tại trời nóng quá.
-Ừ. Thôi con cất mấy cái này đi. Bác về nhé.
-Vâng, tạm biệt bác.
Xử Nữ đóng cửa, thở một hơi dài. Cậu thầm cảm ơn trời phật vì đã kịp thời đưa bác Hải đến để giải nguy cho cậu khỏi tên ác ma Thiên Yết.
Thiên Yết khoanh tay đứng nhìn Xử Nữ. Xem ra số cậu may mắn. Lần sau chắc chắc Thiên Yết sẽ không để cậu thoát dễ dàng như thế.
-Xong rồi đó, bây giờ thì về đi.
-Cậu tiếp đãi khách khứa thế đó hả?
-Khách gì chứ, cậu chỉ là một tên không mời mà đến.
Xem ra Xử Nữ đã giận thật rồi. Cậu mặc kệ Thiên Yết, hậm hực xách túi đồ đi vào trong và lục đục nấu bữa trưa.
Một lát sau Xử Nữ lần lượt dọn thức ăn lên bàn trong khi Thiên Yết ngồi trên ghế đọc sách. Xử Nữ không nói không rằng, cầm đũa dùng bữa một mình. Thiên Yết thấy nhưng vẫn bình lặng, im ỉm đọc sách.
Xử Nữ tuy tức giận chuyện lúc nãy nhưng do cá tính không thể bỏ mặc người khác của mình nên thi thoảng liếc nhìn Thiên Yết. Cậu cũng biết rằng từ sáng đến giờ Thiên Yết chưa ăn gì. Chỉ có điều cậu vẫn còn hờn chuyện vừa rồi nên không muốn gọi cậu ta chút nào. Đặt đũa xuống, Xử Nữ nhắm mắt tặc lưỡi.
-Ê!
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn.
-Lại đây ăn đi.
Xử Nữ nói với giọng điệu bất cần. Thiên Yết không đáp, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
-Bây giờ có ăn không?
Xử Nữ tức tối trước bộ dạng chảnh chọe của Thiên Yết.
-Là cậu không ăn đó nha, đừng trách sao tôi không mời.
Xử Nữ cầm đũa lên và tiếp tục ăn trong im lặng."Cái quái gì chứ, rõ ràng người giận là mình mới phải. Hắn ta có quyền gì mà làm bộ làm tịch như vậy."
Sau khi ăn xong, Xử Nữ tự động dọn dẹp, rửa chén. Mọi việc diễn ra cứ như không có sự tồn tại của Thiên Yết. Đâu vào đấy rồi, Xử Nữ mới bước ra xem Thiên Yết sống chết thế nào.
Thì ra Thiên Yết đang ngủ với quyển sách úp trên ngực. Xử Nữ trông bộ dạng của cậu nhất thời không kìm chế được sự ngại ngùng vì lúc này đây khuôn mặt của Thiên Yết rất đẹp, đẹp tựa như một vị thần. Xử Nữ thầm nghĩ chắc Thiên Yết đang mệt lắm nhưng ai bảo tại cậu ta khi không ăn hiếp cậu làm chi.
Cảm thấy có chút không đành lòng, Xử Nữ tiến lại gần Thiên Yết và nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh cậu. Xử Nữ chống cằm ngắm nghía khuôn mặt của Thiên Yết, thầm nói một mình
-Đáng ghét thật. Tại sao trời lại ban cho tên xấu xa như cậu một khuôn mặt đẹp đến thế.
Xử Nữ vô thức sờ nhẹ vào mũi của Thiên Yết.
-Ngay cả cái mũi cũng hoàn hảo nữa, bất công quá... Mà này, tôi thắc mắc một chuyện...tại sao cậu lại chú ý đến một đứa nghèo nàn, tầm thường như tôi vậy. Mặc dù cậu hay giở trò biến thái với tôi nhưng cũng chỉ có cậu là người duy nhất làm bạn với tôi... Tại sao vậy?
Xử Nữ trầm ngâm nhìn đôi mắt khép chặt của Thiên Yết.
-Tôi biết... cậu từng nói thích tôi, nhưng mà...tôi là con trai, chắc chắn là con trai mà. Tôi đã soi gương nhiều lần lắm rồi.
..
-Tuy vậy không thể phủ nhận việc có cậu, cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn. Mặc dù đa phần cậu đem đến cho tôi bực bội nhiều hơn là niềm vui nhưng tôi cảm thấy một chút gì đó ấm cúng...và ít cô đơn...
Xử Nữ quơ quơ tay trước mặt Thiên Yết.
-Hi vọng cậu vẫn còn đang ngủ vì nếu cậu mà nghe được mấy lời này thì tôi có nước chui xuống lỗ... Dù gì đi nữa...Cảm ơn cậu, Thiên Yết..
Và tôi cũng...@%gcjlo:!)"₫/@jgflpơjhf....jjj...
...
Sau nửa tiếng đồng hồ lảm nha lảm nhảm từ chuyện này sang chuyện nọ, Xử Nữ ngủ gục luôn trên người Thiên Yết. Cậu là vậy, trong lòng thật chất có nhiều chuyện muốn nói nhưng không bao giờ nói với ai. Chỉ có điều cậu không thể nào ngờ được đó là...nãy giờ anh Yết nhà ta vốn không ngủ mà chỉ giả vờ ngủ thôi.
Thiên Yết lúc bấy giờ mới mở mắt và nở một nụ cười ma quỷ.
-Hừm...đồ ngốc. Nếu cậu đã nói như vậy thì từ nay tôi nhất quyết không buông tha cậu. Cứ chờ xem, Xử Nữ.
Thiên Yết vòng tay ôm chặt Xử Nữ đang ngái ngủ vào lòng thế là cuối cùng cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top