Chap 20


Chiều xuống, những tia nắng mỏng tang còn sót lại chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh lên trên khuôn mặt hụt hẫng của Xử Nữ. Cậu uể oải vươn mình đứng dậy sau một giấc mơ tràn trề hạnh phúc. Xử Nữ hướng mắt về cái nơi quen thuộc chứa đầy kỷ niệm của mình và Thiên Yết. Nếu bây giờ được quay trở về quá khứ, cậu sẽ chọn được trở về cái khoảnh khắc mà Thiên Yết tỏ tình với mình lần đầu tiên. Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Thiên Yết mặt tỉnh ruội, đột ngột nắm lấy tay tay mình và thốt nên những lời làm cậu sợ đến mức bỏ chạy mất dép. Nhưng rốt cuộc, trải qua nhiều chuyện, cả hai vẫn không được hưởng trọn một cái kết trọn vẹn. Gía như những gì cậu mơ lúc nãy trở thành hiện thực thì cho dù phải trả cái giá đắt nhất, Xử Nữ cũng chấp nhận. Người ta nói tình đầu không kéo dài mãi mãi, nhưng với cậu, nó vẫn sẽ luôn tồn tại trong trái tim suốt cuộc đời này. Xử Nữ tự hỏi cậu phải làm sao để đem Thiên Yết trở về đây. Liệu giấc mơ có trở thành sự thật.

Thiên Yết vẫn chưa nguôi ngoai sau khi nhìn Xử Nữ cất bước cùng Bạch Dương đi đến văn phòng của Thiên Bình. Cậu tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. Rõ ràng cậu đang ghen và vẫn còn yêu Xử Nữ rất nhiều nhưng lại cố lảng tránh cảm xúc thật của bản thân. Khi đầu Xử Nữ vô tình đụng trúng chân cậu, Thiên Yết thật, thật sự rất muốn ôm lấy Xử Nữ liền ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn khoảng cách giữa cả hai sẽ ngày càng xa hơn. Tới lúc đó, cậu sẽ mất Xử Nữ thật. Biết tới khi nào thì bức tường vô hình sẽ biến mất đây.

Lại nói đến sự kiện chào đón vị chủ tịch giấu mặt, trước trường, khoảng năm chiếc xe hơi màu đen đang làm mưa làm gió với cả ngàn học viên trong trường. Chỉ đợi tới khi tiếng chuôn thông báo vang lên thì đám đông mới chịu tách ra hai bên để chờ đón sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn bấy lâu nay. Từ trên xe, một người đàn ông mặc véc đen lịch lãm xuất hiện với một phong thái cực kỳ xuất thần. Hàng trăm học viên nữ la hét phấn khích vì dáng vẻ phong độ của ông ta.

-Xin chào các học viên bé nhỏ, dễ thương của tôi !

Ông ta nói to, vẫy tay và nhìn về hai bên. Cả sân trường rầm rộ như một cơn sóng thần vì thái độ thân thiện và có chút gì đó... phong cách của vị chủ tịch nổi tiếng bí danh ẩn tánh bấy lâu nay. Sau khi được bảo vệ hộ tống an toàn trở về văn phòng, đám đông mới dần tan rã.

-Chào mừng chủ tịch trở về.

-Không cần lễ nghi vậy đâu Hiệu trưởng à.

-Đây là bản báo cáo tình hình hoạt động của trường.

-Hể ? Ta mới về thôi mà. Ông có thể nào cho ta nghỉ ngơi một chút không ?

Hiệu trưởng ra hiệu cho thư ký của mình đem bản báo cáo đặt lên bàn của chủ tịch.

-Nếu ngài mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép.

-Ấy, khoan đã. Ta còn chuyện muốn hỏi mà.

-Là chuyện gì thưa ngài ?

-Hà hà, hai thằng nhóc thế nào rồi ?

-Rất tốt ạ.

-Thật không ?

-Xin ngài cứ yên tâm. Hai cậu ấy không có gì đáng ngại cả.

Nhìn bộ dạng lúi cúi của Hiệu Trưởng, ông ấy chỉ mỉm cười ẩn ý cảm ơn và rồi bỏ ra ngoài, mặc cho Hiệu trưởng can ngăn hết lời. Đi đến một bãi đất trống sau trường, ông ấy dừng lại và nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Khoảng năm phút sau, từ phía xa, một bóng người khá quen thuộc xuất hiện.

-Cậu trễ đó.

-Xin lỗi ngài, tôi phải viện cớ dữ lắm mới ra ngoài được đấy ạ.

-Thôi đừng có kể khổ. Mấy tháng nay sao rồi ? Có hoàn thành nhiệm vụ của tôi không đó.

-Rất tốt ạ. Nhưng chỉ có điều...

-Sao ?

-Có lẽ ngài không nên nghe tốt hơn.

-Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ta hứa sẽ thưởng cho cậu.

Xà Phu nở một nụ cười nửa miệng.

-Ngài vẫn luôn hiểu ý tôi như vậy.

Ông ấy bĩu môi.

-Đúng là nuôi nhầm một con rắn mà.

-Hai cậu ấy hiện tại đang tranh giành một miếng mồi rất là đáng yêu.

-Ngưng ẩn dụ. Nói thẳng giùm đi.

Xà Phu cười khì.

-Ngài đừng vội. Mọi chuyện rất thú vị đấy ạ.

Bất chợt một cơn gió đi ngang qua, thổi tung những chiếc lá vào không trung như sự mở màng cho một cuộc đấu tranh đầy kịch tính.

Vào một ngày đẹp trời, Xử Nữ bỗng nhiên bị gọi lên văn phòng của thầy Hiệu trưởng làm ai cũng tò mò, bao gồm cả Thiên Yết và Thiên Bình. Lúc đầu, cậu cũng hơi lo lắng, đoán già, đoán non. Nhưng sau khi đặt chân vào phòng của Hiệu trưởng rồi thì sự lo lắng ấy đã chuyển thành mối lo sợ vì trước mặt Xử Nữ, người đang ngồi đợi cậu đích thị là ngài Chủ Tịch. Khép nép gập người, mặt chiếc dây chuyền phía bên trong áo khoác của Xử Nữ vô tình rơi ra ngoài.

-Xin chào Chủ tịch và Hiệu trưởng.

-Thưa chủ tịch, đây là học sinh ưu tiên được nhận học bổng của trường... Chủ tịch ?

Hiệu trưởng khó hiểu nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Chủ tịch đang chằm chằm nhìn vào người Xử Nữ.

-Xin... lỗi.-Giong của ông ấy có phần hơi ngắt quãng-Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.

Hiệu trưởng nghe xong, tuy thắc mắc nhưng cũng tôn trọng lời đề nghị của ông ấy và đi ra ngoài để một mình Xử Nữ ở lại. Xử Nữ bồn chồn trước hành động và ánh mắt của Chủ tịch. Cậu hi vọng mình không làm gì sai để bị kỷ luật hay bị đuổi khỏi trường.

-Cậu là Phan Xử Nữ phải không ?

-Vâng ạ.-Giong Xử Nữ run run.

Chủ tịch nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên bật cười ha hả làm Xử Nữ đơ người không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

-Làm gì mà căng thẳng thế nhóc. Ngồi xuống đây nào !

Xử Nữ ái ngại ngồi xuống theo lời của ông ấy.

-Nhóc đúng là có vẻ ngoài thanh tú. Hèn chi tụi nhỏ nó tranh nhau dữ vậy. Xin lỗi nhé.

Xử Nữ thật sự không hiểu ông ấy đang nói gì. Cậu ấp úng hỏi lại.

-Ý ngài là sao ạ ?

-Nè, bố mẹ nhóc hiện giờ đang ở đâu vậy ?

-Hả ? À, vâng... Tôi không có bố mẹ, thưa ngài.

Ánh mắt khẽ thay đổi nhưng khuôn mặt ông ây vẫn còn tươi cười.

-Xin lỗi. Ta không cố ý đâu.

-Không sao ạ.

-Thế hiện tại cậu đang sống ở đâu ? Với ai ?

-Tôi sống một mình.

-Cậu không còn người thân nào sao ?

-Tôi từng có ông, nhưng ông ấy đã qua đời không lâu trước đây.

Xử Nữ trả lời rành mạch từng câu hỏi của Chủ tịch nhưng cậu cảm thấy có gì đó là lạ vì từ trước đến giờ, chưa có ai hỏi cặn kẽ cậu về gia cảnh của mình như thế nào cả.

-Mạn phép cho ta hỏi nhóc một câu.-Ông ấy ngưng lại, chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ Xử Nữ và nói tiếp-Sợi dây chuyền đó từ đâu mà nhóc có được vậy ?

-À, là ông trước khi mất đã cho tôi. Nhưng mà có chuyện gì sao, thưa chủ tịch ?

Ông ấy nhất thời quá chăm chú vào sợi ây chuyền và không nghe câu hỏi của Xử Nữ. Cậu nhìn vẻ mặt nửa buồn, nửa buồn nửa vui của chủ tịch, có chút thắc mắc.

-Ngài không sao chứ ạ ?

Ông ấy đột nhiên đứng dậy và lại gần Xử Nữ. Xử Nữ e dè, lùi lại nhưng ông ấy vẫn cứ tiếp tục tiến tới cho đến khi Xử Nữ không còn lui được nữa.

-Ngài muốn làm gì ạ ?-Xử Nữ nhíu mày.

-Đứng yên nào nhóc.

Ông ấy nhếch môi thì thầm vào tai Xử Nữ và rồi cầm chiếc nhẫn được xỏ trong sợi dây chuyền của cậu lên xem. Xử Nữ quá bất ngờ, cậu không biết phải xử lý thế nào trong tình huống này vì chỉ cần một hành động bất cẩn, cậu có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào.

-Cự Giải... Cự Giải ! Đúng là em rồi !

Ông ấy bỗng nhiên hét lên và ôm chầm lấy Xử Nữ đầy vui sướng. Trong khi Xử Nữ chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa bật mở, Thiên Yết, Thiên Bình và Xà Phu từ đâu chạy ào vào trong trước sự ngỡ ngàng của cậu.

-Ông già biến thái ! Buông cậu ấy ra !-Cả ba hét to phẫn nộ.

Vị chủ tịch đáng kính quay nhìn ba đứa nhóc đang mắt trợn mày tráo nhìn mình thì không khỏi bật cười.

-Chà, đông vui thế nhỉ.

Ông ấy thoải mái choàng vai Xử Nữ mặc những con người hằn học đang tỏa sát khí ngùn ngụt và rồi nghiêm túc nhìn cậu.

-Nói cho ta biết, ông của con tên gì ?

Tuy đang trong một tình huống rất là khó xử nhưng Xử Nữ vẫn đáp lại một cách lễ phép.

-Phan Cự Giải...

-Qủa như ta đoán. Cuối cùng thì ông trời vẫn còn thương ta ghê gớm.

Xử Nữ nghệch mặt, hàng vạn câu hỏi đang lúc nhúc trong đầu cậu. Còn cả ba con người kia nữa. Cậu không hiểu rốt cuộc là mình đang mơ hay đang thực. Người đàn ông này là ai và có quan hệ gì với ông của cậu. Chợt Xử Nữ nhớ lại lời của ông trong bức thư. Trước khi ra đi, ông ấy có nhắn nhủ với cậu phải tìm một người nào đó tên Song Tử... Chẳng lẽ người đó là...

-Chủ tịch...-Xử Nữ bất giác thốt lên.

-Sao ? Nhóc đã phát hiện được gì rồi hả ?

-Ông có phải là Song Tử ?

-Ta đa ! Chính xác !-Ông ấy nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ đầu cậu-Cuối cùng thì ta cũng tìm được Cự Giải rồi.

-Khoan đã ! Ngài có thể nói cho tôi biết là đang có chuyện gì xảy ra không ?-Lúc bấy giờ, Xà Phu không chịu được nữa và lên tiếng.

-Xin lỗi nhé nhóc Xà. Tôi định làm theo kế hoạch của cậu nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi.

-Ngài... Rốt cuộc cậu ấy có quan hệ gì với ngài ?

Song Tử nhắm mắt ho ho vài cái. Ông ưỡn ngực, tay đặt lên vai Xử Nữ, xoay mặt sang ba người Yết, Bình, Phu và trịnh trọng phát biểu.

-Ta, Hoàng Song Tử, xin trân trọng thông báo. Kể từ bây giờ, ai muốn có được Xử Nữ thì phải thông qua sự đồng ý, cấp phép và chứng nhận của ta.

-Hả ?-Cả bốn người còn lại đồng thanh.

Kể từ lúc nghe tin Xử Nữ đang ở trên văn phòng hiệu trưởng nói chuyện với... Chủ tịch, cậu đã đứng ngồi không yên và liều mạng chạy tới đây mặc cho cả hai vẫn còn đang mâu thuẫn. Bây giờ, lời tuyên bố của Song Tử càng làm cậu điên hơn, Thiên Yết thà phá bỏ ranh giới mấy tháng qua với Xử Nữ còn hơn để cậu lọt vào tay một ông già ươn dở như ông mình.

-Đừng có đùa nữa ông già ! Cậu ta là của tôi. Ông không liên quan gì trong chuyện này cả.

Xử Nữ nghe xong những lời của Thiên Yết thốt ra mừng mừng tủi tủi trong lòng. Chờ rất lâu rồi, cuối cùng Xử Nữ cũng được một lần nữa nghe lại từng câu chữ đanh thép nhưng ấm áp của Thiên Yết.

-Cậu mới là người đang đùa đó.-Thiên Bình chen ngang-Chẳng phải cậu đã bỏ mặc em ấy rồi sao. Xử Nữ bây giờ đã là của tôi. Cậu không có quyền giành lại em ấy.

Trông hai đứa cháu của mình vì một đứa con trai mà đối đầu nhau, Song Tử tự cười nhạo chính mình. Đây có lẽ là quả báo của ông khi xưa vì đã bỏ rơi Cự Giải để chọn sự nghiệp va danh tiếng của gia đình. Còn nhớ lúc ấy ông bị gia đình phản đối kịch liệt khi biết mình yêu một đứa con trai, Song Tử không còn sự lựa chọn nào khác là chia tay với Cự Giải, chạy theo kỳ vọng của gia đình và xã hội. Ông vẫn còn ám ảnh vô cùng cái cảnh Cự Giải quay đi để che giấu những giọt nước mắt đau đớn và thất vọng đang tuôn trào không dứt. Song Tử biết mình đã làm tổn thương Cự Giải, kể từ lúc đó, ông đã trốn chạy mãi cái bóng hình của người mình yêu. Ông hận số phận và hận luôn cả chính bản thân mình.

-Được rồi.-Song Tử lên tiếng ngăn cuộc tranh luận của Thiên Yết và Thiên Bình-Xà Phu, hãy chuẩn bị đi. Sắp tới tôi sẽ đứng ra tổ chức một cuộc thi.

-Cuộc thi ?-Xà Phu nghi vấn.

-Thiên Yết, Thiên Bình. Chuyện của hai đứa với Xử Nữ ta đã cho người điều tra và biết hết cả rồi. Nếu hai đứa muốn có được thứ mình muốn thì hãy chấp nhận thử thách ta đặt ra. Nếu người nào thắng thì sẽ có được Xử Nữ và người thua sẽ không bao giờ được can thiệp vào chuyện của hai người kia nữa.

-Hừm, ông nghĩ tôi sẽ chơi cái trò trẻ con của ông sao ?-Thiên Yết hất mặt.-Cậu ta từ đầu vốn thuộc về tôi.

-Vậy sao ? Vậy thì tại sao "cậu chủ nhỏ" lại năm lần bảy lượt trách cứ, lạnh nhạt người ta. Không cho người ta một cơ hội nào hết vậy?-Song Tử mỉa mai.

Nói đến đây, Xử Nữ lén liếc nhìn Thiên Yết. Cậu cũng muốn nghe xem Thiên Yết sẽ giải thích chuyện này thế nào.

-Đó là vì cậu ta sai lầm, tự chuốc lấy hậu quả, không trách ai được.-Thiên Yết lạnh lùng đáp làm Xử Nữ vô cùng thất vọng. Xem ra Thiên Yết vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu sau chuyện của Thiên Bình.

-Nói thì hay lắm. Chính cậu đã bỏ rơi em ấy bây giờ lại muốn độc chiếm em ấy. Cậu không xứng đáng với Xử Nữ.-Nói rồi Thiên Bình quay nhìn Xử Nữ-Xử Nữ, em nghe rồi đấy. Đừng khờ dại nữa. Tuy tôi có lỗi với em nhưng đó là vì tôi quá yêu em thôi. Cho dù em có làm gì đi nữa thì nó (Thiên Yết) cũng chẳng thèm đếm xỉa tới đâu.

Xử Nữ cúi đầu cười buồn. Thiên Bình nói phải, cho dù cậu có cố gắng thế nào thì Thiên Yết cũng không chịu tha thứ cho cậu. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cậu cũng như cho Thiên Yết để quyết định xem cuối cùng cả hai có duyên phận với nhau hay không. Nếu Thiên Yết chấp nhận thì chứng tỏ cậu ấy vẫn còn yêu cậu và muốn quay lại với cậu. Ngược lại, Xử Nữ sẽ phó mặc cho số phận quyết định, dù là Thiên Bình hay Thiên Yết, Xử Nữ cũng không quan trọng nữa.

-Nhóc thấy thế nào?-Song Tử hỏi Xử Nữ.

-Cảm ơn chủ tịch. Xin tùy ý ngài ạ.

Thiên Bình mỉm cười thích chí trong khi Thiên Yết thì lườm Xử Nữ hư muốn ăn tươi nuốt sống.

-À, trước khi công bố cuộc thi, ta phải nhấn mạnh rằng không được phép sử dụng thủ đoạn hay bất kỳ hành vi gian lận nào. Nếu phạm luật, sẽ bị tướt quyền thi đấu.

-Nếu hòa thì sao?-Thiên Yết hỏi.

-Hà hà, cuối cùng cũng chấp nhận rồi sao "cậu chủ nhỏ." –Song Tử xoa cằm nghĩ ngợi.-Nếu hòa thì... Xử Nữ sẽ bóc thăm, trúng tên ai thì cậu nhóc sẽ là của người đó.

-Đùa hả ông già!-Thiên Yết gắt lên.

-Ha ha! Vì thế nên hai "cậu chủ nhỏ" phải cố gắng hết sức, nếu để thua hoặc để hòa thì đều bất lợi cho cả hai. Hiểu rồi chứ?

Xử Nữ cười phì. Cậu cảm thấy sự việc càng lúc càng thú vị.

-Xử Nữ, nhóc có ý kiến gì không?

-Dạ không. Tôi sẽ tham gia thật nhiệt tình ạ. À mà không, tôi chỉ muốn bổ sung thêm một điều luật thôi ạ.

-Đó là?-Song Tử háo hức.

-Ai từ chối không tham gia cuộc thi hoặc bỏ cuộc giữa chừng thì cũng bị tính là thua cuộc.

Lời nói của Xử Nữ làm Thiên Yết như thiêu đốt. Cậu không nghĩ rằng Xử Nữ sẽ bắt tay cùng với Song Tử mà thách thức cậu. Thiên Yết nắm chặt tay, cậu nhất quyết sẽ để Xử Nữ phải hối hận vì thái độ ngày hôm nay.

To be continued...






Một số hình ảnh updated cho Xử Nữ, Song Tử và Xà Phu.

1. Song Tử (hơi bựa)

Một vài thông tin nhỏ: Là người yêu của Cự Giải (ông Xử  Nữ) khi xưa nhưng vì gia đình ép quá nên bỏ Cự Giải để kế thừa sự nghiệp của gia đình sau đó cưới vợ, sinh con (Chính là bố của Thiên Yết và Thiên Bình bây giờ).

2. Xà Phu (Anh rất lãng tử)

Một vài thông tin nhỏ: Xà Phu được Song Tử nhận nuôi trong từ trại trẻ mồ côi. Nhận nhiệm vụ theo dõi cũng như giám sát chuyện của Thiên Yết, Thiên Bình và Xử Nữ.  Vì thế, từ lúc anh xuất hiện tới giờ đều là gài hàng bà con hết ạ.

3. Xử Nữ sau khi (bung lụa) tháo kính và thay đổi kiểu tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top