Chap 14
Có vẻ như mọi rắc rối đều đã được giải quyết và có vẻ Thiên Yết đã thuyết phục được Xử Nữ, giúp cậu xóa bỏ những ý nghĩ cực đoan trong đầu bằng tình cảm chân thành của mình.Thiên Yết hiểu cá tính của Xử Nữ. Cậu không thích dựa dẫm cũng như bị người khác gọi là dựa dẫm vào người khác. Vì vậy cuối cùng, để thỏa mãn cái tính ấy, Thiên Yết đành bất đắc dĩ chấp nhận đề nghị của Xử Nữ, nhận tiền nhà hằng tháng của cậu. Có như vậy Xử Nữ mới cảm thấy song phẳng, không ai nợ ai và mới có thế tiếp tục an tâm sống cùng Thiên Yết mà không sợ bị dằn vặt.
Tuy nhiên, chính hành động đó của Xử Nữ lại âm thầm khiến Thiên Yết phải suy nghĩ và thậm chí có chút không vui. Cậu cảm thấy việc ấy gần giống với việc Xử Nữ đang cố xây một bức tường ngăn cách giữa cả hai. Theo suy nghĩ của cậu, như vậy chẳng khác nào Xử Nữ không hoàn toàn thuộc về cậu một trăm phần trăm. Dù nhận xét này có phần hơi cảm tính và trẻ con, nhưng sâu trong thân tâm Thiên Yết cậu vẫn còn lo sợ mối quan hệ giữa cả hai có ngày sẽ bị lung lay và chia tay là không thể lường trước. Do đó cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để trói buộc Xử Nữ bên cạnh mình đó là... dùng vật chất. Nghe có vẻ độc tài, nhưng Thiên Yết muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa ở Xử Nữ như một sự đảm bảo cho chính mình.
Xử Nữ đặt quyển sách xuống bàn, trông vẻ mặt trầm tư hiếm thấy của Thiên Yết, cậu bèn gọi to.
-Thiên Yết.
Nhưng Thiên Yết không phản ứng. Thấy lạ, Xử Nữ đứng dậy và đến gần xem sao.
-Ê! Thiên Yết.-Cậu gọi to một lần nữa thì Thiên Yết mới giật mình, ngước lên.
-Chuyện gì?
-Làm gì mà thừ người ra thế? Sách cậu cần tôi mang ra rồi kìa.
-À, ừ.-Thiên Yết lơ đãng nhìn xuống bàn.
Nhắc đến đây mới nhớ, không phải chỉ một ngày mà là cả mấy ngày rồi, Thiên Yết cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, vẻ mặt lúc nào cũng hờ hững và lạnh nhạt khiến Xử Nữ vô cùng thắc mắc. Cậu định cho qua, nhưng đến hôm nay là ngày thứ bảy cậu không thể chịu được nữa. Gác lại bài luận văn của mình, Xử Nữ đến phòng khách và ngồi xuống đối diện với Thiên Yết, mục đích là phải hỏi cho rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
-Nè, mấy hôm nay cậu bị sao thế Thiên Yết?
Thiên Yết không buồn ngẩng lên, trả lời:
-Không có gì.
Nghe thôi, Xử Nữ cũng biết là cậu ta đang nói dối.
-Thật là không có gì chứ?-Xử Nữ cố tình nhắc lại.
-Ừ.-Thiên Yết đáp gỏn lọn, mặt chẳng chút biểu cảm còn hai mắt thì cứ dán chặt vào quyển sách.
-Thế... tối nay cậu muốn ăn gì?
-Gì cũng được.
-À... Vậy tôi về phòng nhé.
-Ừ.
Mặt Xử Nữ tối sầm lại, khóe môi giật giật. Ngay cả một cái ngẩng đầu nhìn cậu Thiên Yết cũng không thèm làm. Cố gắng kìm nén cơn bực đang ồ ạt kéo tới, Xử Nữ gượm lại và hỏi thêm cậu cuối cùng mà cậu cho là có thể "kích động" Thiên Yết.
-Thiên Yết này, à tôi... ngày mai tôi rãnh đấy. Thế nên ngày mai, hai chúng ta... cùng đi đâu đó nhé.
Xử Nữ mẩm trong đầu chắc chắn nghe xong câu này,Thiên Yết sẽ phải nhảy cẫng lên hay ít nhất cũng sẽ phải biểu cảm thật sốc vì chính cậu đang chủ động ngỏ lời... hẹn hò cơ mà.
-Tùy cậu.
Xử Nữ nghe từng tiếng rơi loảng xoảng, từng tiếng vỡ binh boang trong đầu mình bởi cậu đang tưởng tượng rằng bản thân sắp sửa bay tới và đập cho Thiên Yết một trận. Lẳng lặng bước từng bước tới chỗ Thiên Yết đang ngồi, Xử Nữ không nói gì cả, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Thiên Yết, nở một nụ cười trìu mến và rồi... giật phăng cuốn sách trên tay Thiên Yết, ném phạch xuống đất.
Trong khi Thiên Yết ngơ ngác không kịp nhúc nhích thì Xử Nữ tiếp tục chụm hai tay vào má Thiên Yết và nhấc đầu cậu lên nhìn thẳng vào mặt mình.
-Ê tên kia, để tôi nói cho mà biết nhé. Thứ nhất, nếu có gì ngứa mắt thì cứ nói ra, đừng có ở đó mà làm bản mặt ấy với tôi. Thứ hai, khi nói chuyện, phải nhìn thẳng vào mặt tôi và dẹp ngay cái thái độ sưng sỉa đó đi.
Thiên Yết ngây người, nhìn Xử Nữ chằm chằm. Cậu không chắc là mình có nên cười trong trường hợp này hay không. Nhưng còn Xử Nữ thì chắc chắn là không có vẻ gì đùa cợt cả.
-Nói đi, cậu không hài lòng chuyện gì?
-Tôi... đâu có.
-Không có?-Xử Nữ cười mỉa mai-"À", "Ừ", "Ờ", "Cũng được", "Tùy cậu". Thế thì tại sao cái điệp khúc chết tiệt ấy tại sao cứ lặp đi lặp lại hoài suốt cả tuần nay vậy? Bộ mặt biến thái thường ngày của cậu đi đâu rồi?
-Cậu... đang lo lắng cho tôi sao?
Xử Nữ khựng người, hai má bỗng dưng đỏ ửng vì nhận ra hành động nông nỗi vừa rồi của mình. Cậu từ từ thả tay rồi vội đứng dậy và quay mặt sang hướng khác.
-Không hẳn... chỉ là... Mà thôi, tôi về phòng nhé.
Xử Nữ cười đánh trống lảng rồi vội vã chuồn về phòng trước khi xấu hổ đến mức không còn chỗ nào dung thân. Nhưng không để mọi thứ diễn ra suôn sẽ như thế, Thiên Yết đã nhanh chân đi tới và ôm cậu lại.
-Ơ... Cậu làm gì đấy?
-Định bỏ trốn hả?-Thiên Yết cười gian manh.
-Hả? Tại sao tôi phải bỏ trốn chứ?
-Hừm, xem ra cậu đã quen với những "cái này" rồi nhỉ.
-"Cái này"...?
-Cậu không thể thiếu "chúng" phải không?
-Cậu đang nói cái quái gì thế hả... Ư...
Thiên Yết hôn lên tai Xử Nữ và luồn tay vào áo cậu.
-Thả tôi ra! A... Dừng lại!-Xử Nữ hét lên thảm thương. Gía như cậu suy nghĩ kỹ trước khi nói và hành động thì sự việc đâu đến nước này.
Thiên Yết ngưng sờ soạng Xử Nữ. Bỗng dưng cậu trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
-Thiên Yết?-Xử Nữ khó hiểu, gọi cậu.-Có chuyện gì thế?
Thiên Yết tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó. Cậu xoay người Xử Nữ lại, nhìn sâu vào mắt Xử Nữ và nghiêm nghị lên tiếng.
-Xử Nữ, cậu có yêu tôi không?
-Ơ... Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?-Xử Nữ bối rối.
-Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu thôi.
Xử Nữ lúng túng, bập bẹ mãi mà không thành câu vì cậu vốn không quen ứng xử với những tình huống thế này. Trong khi đó Thiên Yết vừa sợ vừa hồi hộp, cậu rất hi vọng câu trả lời của Xử Nữ sẽ giống với những gì mình mong đợi. Mặc dù sau lần xảy ra chuyện của Song Ngư, Xử Nữ đã thừa nhận là thích cậu nhưng Thiên Yết muốn chắc chắn hơn. Ban đầu chỉ có một mình cậu là người chủ động, cậu làm mọi cách để có được Xử Nữ nhưng còn Xử Nữ có thật sự yêu cậu hay không, Thiên Yết không dám chắc.
-Xử Nữ...
Xử Nữ ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt mắt của Thiên Yết.
-Tôi... Tôi... cũng không biết nữa... Tôi...
Hai mắt Thiên Yết đanh lại, người cậu chùng xuống và rồi chầm chậm buông Xử Nữ ra.
-Tôi hiểu rồi.
Nói xong, Thiên Yết hờ hững quay đi. Xử Nữ hơi hoảng vội chạy theo.
-Đợi đã! Hiểu... Hiểu gì chứ?
Thiên Yết đứng lại nhưng không quay lưng nhìn Xử Nữ, cậu trả lời, giọng nói ẩn chứa sự hụt hẫng lẫn thất vọng.
-Nếu cậu thật sự muốn đi thì... đi đi. Tôi không ngăn cản cậu nữa.
Xử Nữ như bị sốc vì điện giật. Cậu thừ người, hai mắt trân trân nhìn Thiên Yết.
-Cậu nói gì thế,Thiên Yết?-Giọng Xử Nữ run run.
-Đủ rồi. Nếu cậu không thích thì không cần ép bản thân phải ở đây nữa. Cứ rời khỏi đây lúc nào cậu thích.
Dứt lời, cánh cửa phòng Thiên Yết đóng sầm lại. Xử Nữ chết đứng, cả người run lên bần bật. Cái cảm giác đắng nghét tràn dâng qua cổ họng khiến cậu không thốt nên lời. "Nhói", tim cậu đang nhói lên từng hồi. "Hụt hẫng", cậu chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này. Lời nói của Thiên Yết như chọc xuyên qua tim Xử Nữ, dù cậu cố gắng an ủi bản thân rằng đó đơn giản chỉ là một sự đồng ý của Thiên Yết nhưng sao Xử Nữ cảm thấy bản thân như đang bị... ruồng bỏ. Cậu gục đầu vào tường, tự hỏi phải chăng đó là một sự chấm dứt. Những gì trước đây Thiên Yết làm luôn với mục đích là giữ cậu ở lại, thậm chí có phải dùng đến bạo lực để đe dọa. Thế nhưng Xử Nữ lại cảm thấy hạnh phúc hơn gấp trăm lần so với bây giờ.
Còn nhớ khi ấy, tại hành lang trường, chính miệng Thiên Yết đã ngạo mạn bắt cậu "Không được rời xa tôi. Phải luôn luôn ở bên cạnh tôi." Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại nói ra những lời cho thấy bản thân đang muốn từ bỏ, muốn kết thúc mối quan hệ này. "Không thể chấp nhận." Xử Nữ đấm mạnh vào tường. Cậu vì Thiên Yết mà thao thức suốt đêm, hậu quả là rớt luôn thứ hạng. Cuối cùng, cậu cũng không nỡ chuyển đi, tiếp tục ở lại đây để có thể gặp Thiên Yết mỗi ngày, được chăm sóc cho cậu và tình nguyện để cậu... chọc ghẹo. Thế thì cớ gì Thiên Yết lại lật ngược bảo cậu "Đi đi". "Không thể chấp nhận." Trừ khi nào Thiên Yết mặt đối mặt nói rằng đã chán ghét cậu và muốn chia tay cậu thì khi ấy Xử Nữ sẽ không ngần ngại mà buông tay.
Đứng thẳng dậy, Xử Nữ bước nhanh đến phòng Thiên Yết. Không cần gọi tên, gõ cửa, cậu thô bạo đạp tung cánh cửa và xông vào trong trước sự ngỡ ngàng của Thiên Yết. Ngay sau đó, cậu liền thẳng tay xô luôn Thiên Yết xuống giường và ngang ngược ngồi lên người cậu.
-Xử Nữ...
-Câm miệng!-Xữ Nữ quát to.
Thiên Yết sững sờ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Xử Nữ bỗng cất tiếng cười khùng khục và giật mạnh lấy cổ áo cậu.
-Đồ đểu. Cậu là một tên đểu! Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy. Thật uổng công, uổng công tôi đã bỏ thời gian ra để... yêu một tên như cậu. Thế mà bây giờ, cậu lại bảo tôi "Đi đi. Cứ rời khỏi đây lúc nào cậu thích."... Cậu xem tôi là đồ chơi sao? Thích thì giữ, không thích thì vứt. Cậu nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm ư?
-Xử Nữ...
Siết chặt áo Thiên Yết, Xử Nữ cất giọng chua chát.
-Ban đầu, là kẻ nào đã bất chấp nói yêu tôi? Là kẻ nào đã oang oang hứa rằng sẽ không rời bỏ tôi? Là kẻ nào đã cao ngạo cấm tôi không được rời xa mình? Nói đi! Là kẻ nào?... Hừm, giờ thì sao? Trở mặt bảo tôi cứ đi đâu thì đi. Thật túc cười. Chơi đùa chán rồi phải không?
Hai mắt Thiên Yết đanh lại.
-Đừng nói như đó chỉ là lỗi của một mình tôi. Chẳng phải cậu cũng rất muốn đi sao. Cậu bảo vì chuyện ấy mà cậu đã trằn trọc, phiền lòng đến nỗi để rớt cả thứ hạng. Điều đó chứng tỏ cậu chỉ muốn đi càng sớm càng tốt. Cậu vốn không hề thật lòng thích tôi. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không níu kéo nữa.
-Cái gì? Đừng có ở đó mà phun ra mấy lời suy bụng ta ra bụng người của cậu. Tôi trằn trọc, tôi phiền lòng hay thậm chí rớt cả thứ hạng đều là vì cậu, Hoàng Thiên Yết! Phải, tôi muốn chuyển đi nhưng đó là vì tôi sợ bị gọi là đồ vô dụng, ăn bám kẻ khác, vì tôi không muốn lợi dụng cậu và gia đình cậu. Nhưng thực tế tôi lại không muốn chuyển đi chút nào. Tôi không muốn rời xa cậu. Tôi...
-Đừng nói nữa. Tôi không muốn cậu ở đây chỉ vì thương hại tôi.
-Thương hại?
-Tôi yêu cậu nhưng không có nghĩa là tôi bắt cậu đáp lại bằng một tình yêu giả dối. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù tôi có làm gì đi nữa thì cậu sẽ vẫn giữ khoảng cách nhất định với tôi. Tất cả những gì cậu làm từ trước tới giờ đều không có gì ngoài lòng thương hại. Cho nên, hãy dừng lại đi. Đủ rồi.
Xử Nữ cúi đầu im lặng, tay dần dần trượt khỏi áo Thiên Yết.
-Được rồi Xử Nữ. Mọi chuyện đã rõ ràng. Cậu đi được rồi.
Nói xong, Thiên Yết chống tay toan ngồi dậy, nhưng nhanh như cắt, hai tay cậu bị ấn mạnh xuống đệm trở lại. Thiên Yết bàng hoàng, hai mắt mở to nhìn Xử Nữ... đang hôn nghiến lấy môi mình. Cậu điên cuồng kiểm soát môi Thiên Yết, mãnh liệt khống chế cả đầu lưỡi và hơi thở của cậu. Cơ thể Thiên Yết tê rần đi, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ của cả hai đang quyện vào nhau. Và tất cả điều đó cũng chính là minh chứng cho sự giận dữ cùng tình yêu của Xử Nữ. Cậu đã hoàn toàn lột bỏ những quy tắc thường ngày của mình để thể hiện cho Thiên Yết thấy rằng. Những gì cậu làm không phải giả dối, không có lòng thương hại nào hiện diện ở đây cả.
-Xử Nữ...-Thiên Yết thều thào gọi tên cậu.
-Đó là câu trả lời của tôi.
Xử Nữ rời người Thiên Yết và bước xuống giường. Nhưng không để mọi chuyện tiếp diễn đơn giản như thế, Thiên Yết nhanh chóng kéo tay Xử Nữ lại.
-Đừng đi.
-Tôi...
-Đừng nói gì nữa cả.-Thiên Yết cắt lời Xử Nữ. Cậu ôm chặt Xử Nữ vào lòng và hôn lên tóc cậu-...
Đã quá đủ để Thiên Yết nhận ra bản thân yêu Xử Nữ đến nhường nào và ngược lại, Xử Nữ đã chứng tỏ cho cậu thấy bằng hành động quyết liệt của mình. Ngay thời khắc này, Thiên Yết sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở gần Xử Nữ, để được nhìn thấy cậu mỗi ngày và được cảm nhận hơi ấm của cậu trong vòng tay. Có lẽ, suốt cuộc đời này, Thiên Yết sẽ không yêu ai mãnh liệt và sâu đậm như thế nữa đâu.
-... Yêu em...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top