Chap 12
-Tỉnh rồi hả, Xử Nữ?
Xử Nữ dụi mắt ngồi dậy, cậu cảm thấy đầu ong ong, cả người mỏi nhừ và cổ họng như bị tắt tiếng.
-Thiên... Yết.
-Ăn đi.
Thiên Yết đặt bát cháo lên bàn.
-Tôi...-Xử Nữ vẫn chưa định thần.
-Cậu đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Chắc cậu đói lắm, mau ăn đi.
-Cảm ơn...
Xử Nữ chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Cậu không biết là mình đã ngủ lâu như vậy. Bây giờ cậu cảm thấy đầu trống rỗng và lòng nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng.
-Xử Nữ... Xin lỗi.
Xử Nữ dừng một chút rồi lại tiếp tục ăn.
-Cậu tính sẽ làm gì?-Xử Nữ trầm mặc hỏi.
-Tôi đã nói rõ mọi chuyện với cô ta ở phòng y tế rồi. Sau đó thế nào, mặc kệ cô ta.
-Có vẻ như cô ấy sẽ không bỏ cuộc đâu.
-Xử Nữ!
Thiên Yết đột ngột to tiếng làm Xử Nữ giật mình.
-Cậu đừng bận tâm về chuyện đó nữa được không? Tôi đã có cậu rồi. Tôi không bao giờ để ai lay chuyển được mình đâu.
Xử Nữ đặt bát cháo trở lại bàn và nở một nụ cười.
-Đúng vậy. Tôi tin cậu.
Thiên Yết ngỡ ngàng đứng phắt dậy.
-Cậu nói thế nghĩa là sao?! Xử Nữ... chẳng lẽ cậu cũng... thích tôi ư?
Xử Nữ cúi đầu, hai má ửng hồng, lí nhí.
-Chắc... Chắc vậy.
-Hả? Cậu nói lại đi. Tô nghe không rõ.
Xử Nữ xấu hổ, hai tay xoa nắn vào nhau bởi vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nói những điều kỳ cục này cả.
-Ừ..ừm. Có lẽ... tôi đã thích... cậu rồ... A!
Chưa để Xử Nữ nói hết, Thiên Yết nhanh như âm thanh nhảy phốc lên người Xử Nữ.
-Xử Nữ! Đồ ngốc!
-Đừng nói tôi ngốc chứ. Tôi đỗ thủ khoa đấy.
-Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
-Được rồi. Xuống đi nào. Cậu nặng quá.
-Không xuống. Tôi sẽ không để cậu chạy lung tung nữa!
-Bị cậu đè thế này thì chạy đi đâu được chứ.
Thiên Yết sung sướng khôn tả. Cuối cùng Xử Nữ cũng chịu thừa nhận tình cảm với cậu. Điều mà cậu chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã thành hiện thực rồi.
-Tôi yêu cậu!-Thiên Yết hét lên.
Xử Nữ mỉm cười ôm đáp lại Thiên Yết. Sau mọi chuyện, cậu đã dần dần nhận ra bản thân không hề muốn đánh mất Thiên Yết. Ngược lại, cậu muốn ở bên cạnh Thiên Yết và chăm sóc cho cậu. Vì thế, Xử Nữ đã dồn hết dũng khí bộc lộ tình cảm của mình để không một ai có thể giành mất Thiên Yết, dù bằng cách nào đi nữa.
Ấy thế mà... Có lẽ, chuyện đó cũng chẳng làm cuộc sống của cả hai khá lên bao nhiêu. Khi Xử Nữ vẫn luôn luôn giữ khoảng cách với Thiên Yết. Cậu từ chối tất cả những yêu cầu vô lý của Thiên Yết như: tắm chung, ngủ chung và thậm chí... thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp.
-Tại sao chứ?!-Thiên Yết giận dỗi.
-Đừng trẻ con nữa.
-Chẳng phải cậu nói thích tôi rồi sao? Tại sao cậu không cho tôi làm gì hết vậy?
Xử Nữ nghiến răng.
-Xin lỗi. Nhưng tôi không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu đen tối, biến thái của cậu.
-Nhưng chúng ta đã trên mười tám tuổi rồi mà.
-Tôi không cần biết mười tám hay hai hai. Không là không.
-Cả một tháng nay, cậu không cho tôi vào phòng ngủ của cậu, không cho tôi hôn cậu khi ở trường và thậm chí không cho tôi sờ...
-Câm mồm!-Xử Nữ ném quyển từ điển Oxford vào mặt Thiên Yết.-Tự sờ của mình đi!
Xử Nữ thật sự đau đầu vì tối ngày Thiên Yết cứ đòi cậu làm những chuyện không đâu vào đâu. Cơ mà dạo này cậu không thấy Song Ngư nữa. Xử Nữ thắc mắc chẳng lẽ cô ấy đã thật sự từ bỏ? Mà thôi, hiện giờ đó không phải là vấn đề cậu cần quan tâm. Hôm qua, nhà trường vừa mới thông báo cậu chưa đóng phí học kỳ hai. Xử Nữ thấy lạ bèn gọi điện hỏi ông thử nhưng rồi cả chục cuốc vẫn không ai bắt máy. Xử Nữ nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra nên lo lắng đứng ngồi không yên. Cậu định cuối tuần này sẽ thu xếp về quê một chuyến.
Thiên Yết để ý thấy Xử Nữ dạo này suốt ngày cứ cầm điện thoại bấm bấm liền sinh nghi. Gặng hỏi mãi Xử Nữ mới chịu nói ra bởi cậu không muốn làm phiền Thiên Yết vì chuyện cá nhân của mình.
-Vậy thứ bảy này cậu sẽ đi à?
-Ừ. Tôi đã đặt vé tàu rồi.
-Mà cậu cũng đừng lo quá. Có gì thì tôi sẽ trả học phí giúp cậu.
-Không được. Cậu đã cho tôi ở nhờ nhà miễn phí. Tôi không thể phiền cậu thêm nữa.
-Ai bảo tôi giúp miễn phí. Tất cả nợ nần của cậu, mỗi món tôi sẽ tính thành một cái French Kiss để sau này cậu trả từ từ.
Xử Nữ đen mặt.
-Cái đồ biến thái... Tôi không đùa đâu. Vấn đề không phải là tiền. Tôi chỉ sợ ông xảy ra chuyện gì thôi.
Đó là điều tất nhiên, vì ông là người thân duy nhất của cậu, là người đã nuôi nấng và dạy dỗ cậu lớn khôn. Ông ấy vừa đóng vai trò là cha cũng vừa là mẹ, luôn săn sóc và yêu thương cậu hết mực. Nhớ một lần còn nhỏ, bị bọn con nít trong làng ăn hiếp, chọc là đồ con rơi. Xử Nữ vô cùng ấm ức, cậu òa khóc nức nở. Ngay lúc đó, ông liền trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Chưa kể vì biết cậu có thể chất yếu nên đã dạy cậu vài chiêu võ phòng thân. Kể từ đó, Xử Nữ không còn tủi thân nữa. Cậu trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thấm thoắt cũng tới cuối tuần. Sau khi nấu sẵn thức ăn dùng cho ba ngày, giặt giũ hết đồ đạc, lau chùi bóng lưỡng căn nhà, cài chuông đồng hồ báo thức và dán stick nhắc nhở trên tường cho Thiên Yết, Xử Nữ mới an tâm sửa soạn đồ đạc và đến trạm xe chuẩn bị về quê.
Ấy vậy mà, người tính không bằng trời tính. Ký giấy xác nhận xong, Xử Nữ ung dung bước vào phòng đợi để chờ chuyến tàu của mình tới. Nhưng trớ trêu thay, chỉ vừa đặt chân lên bậc tam cấp thì ngay lập tức, một bóng dáng "thân thương" quen thuộc liền đổ ập vào mắt cậu. Xử Nữ kinh hoàng, mắt không chớp nhìn Thiên Yết đang vô cùng bình thản giơ tay chào mình.
-Yo!
Xử Nữ muốn ngất xỉu tại chỗ. Cậu nổi trận lôi đình, quẳng ba lô xuống đất và chạy lại nắm lấy cổ áo Thiên Yết.
-Bố khỉ! Cậu đến đây làm gì?!
-Về quê cùng cậu chứ làm gì nữa.
-Cái gì?! Sao lúc nãy cậu nói là đi làm thêm?
-Thì tôi biết, cậu sẽ chẳng bao giờ cho tôi về cùng đâu nên đã âm thầm đặt vé... qua mạng.
Xử Nữ trán nổi đầy gân.
-Tên khốn!
-À cậu đừng lo, tôi đã trả tiền gấp đôi để mua lại chỗ ngồi đối diện với cậu rồi.
Xử Nữ tức đến phát điên. Nếu không vì đang ở trong phòng đợi đông người cậu đã quần Thiên Yết một trận rồi.
Và kết quả, trên một chuyến tàu bình lặng, có hai con người nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Xử Nữ nuốt "lửa" vào trong, điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu cau có dặn dò Thiên Yết không được có bất kỳ hành động quải đản nào trước mặt ông, cấm Thiên Yết không được nói gì khiến mọi người nghi ngờ và cuối cùng cấm cậu không được đứng gần mình ít hơn một mét.
-Có nghe không!
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Nhưng cái điều cuối cùng vô lý quá đấy.
-Hừm, để đề phòng cậu tay chân tháy máy.
-Mà nè, bộ cậu tính giấu mãi chuyện của chúng ta sao?
-Ờ...um...-Xử Nữ ngập ngừng.
Không phải cậu muốn giấu gì mà là vì chuyện này quá ngược với lẽ tự nhiên, rất rất và vô cùng khó nói.
-Cậu nghĩ xem... Làm sao tôi có thể kể với ông được. Chúng ta đều là đàn ông mà...
-Thì sao? Ai đặt ra quy luật là đàn ông thì không thể yêu nhau. Tôi sẽ bóp chết kẻ đó.
Xử Nữ tái mặt.
-Được... Được rồi. Có cơ hội, tôi sẽ nói mà.
Xử Nữ thở dài ngao ngán. Đúng là đại ma vương ai nấy đều khiếp sợ.
-Ơ... Gì thế?
Thiên Yết bỗng đặt tay mình lên tay Xử Nữ (Chính giữa hai người là một cái bàn).
-Không có gì. Tôi chỉ muốn chạm vào cậu thôi.
Xử Nữ lúng túng rút tay về.
-Chúng... Chúng ta đang ở trên tàu đấy.
-Xử Nữ.
-Hửm...?
-Cậu có thật sự thích tôi không?
-Hả?! Sao... Sao tự nhiên hỏi vậy?
-Bởi vì trông cậu chẳng có chút nào thể hiện là thích tôi cả.
Xử Nữ đỏ mặt, ấp úng.
-Cậu... Cậu lại đa nghi nữa rồi.
-Nói tôi biết đi. Cậu có thích tôi không?
-Chậc, không cần tôi nói thì... thì cậu cũng biết mà... Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Về quê, tôi sẽ dắt cậu đi chơi, được chứ?
Thiên Yết không trả lời, trông thần thái của cậu không được thoải mái cho lắm.
-Không, ý tôi là... nếu thật sự thích tôi thì... cậu có thể...
-Sao?
-...Thì cậu có thể...lấy giùm tôi cái túi...nôn không... Tôi sắp chịu hết nổi rồi...ư...
-Cái gì!!! Tên ngốc này! Sao không chịu nói sớm chứ hả?!
Xử Nữ hoảng hốt lục lọi khắp chỗ ngồi của mình nhưng không tìm lấy nổi một cái.
-Xử Nữ tôi...ư...ọe...
-A...a...a...a! Chờ... Chờ tôi một chút! Ráng... Ráng lên!
Xử Nữ bấn loạn chạy khắp boong tàu kêu cứu. Đáng lẽ, cậu nên biết trước sẽ có trường hợp này xảy ra mới phải, để rồi suốt cả buổi trời, Xử Nữ phải khốn khổ chạy tới chạy lui... xử lý gần chục cái túi nôn của Thiên Yết.
Sáu tiếng đồng hồ đầy sóng gió trôi qua, tàu dừng trạm. Thiên Yết hai mắt trắng tròng, mặt teo hóp như xác chết, được Xử Nữ dìu xuống tàu. Vì không thể đi nổi nữa nên Xử Nữ đành để cậu ngồi nghỉ ngơi ở trạm rồi tìm cách liên lạc với ông. Nhưng tình hình vẫn không thay đổi, trả lời Xử Nữ vẫn là những tiếng tít kéo dài.
-Thiên Yết, cậu không sao chứ?
-Tôi...không sao. Tới rồi à?
-Ừ. Nhà ông tôi chỉ cách đây vài trăm mét thôi.
-Vậy...chúng ta đi...
-Không, cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi trước đã.
Sự thật là bây giờ Thiên Yết vẫn còn say sẩm mặt mày, thấy một thành hai. Cậu biết Xử Nữ đang nôn nóng muốn được về nhà nhưng vì mình, Xử Nữ đành phải trì hoãn thêm một thời gian nữa để trông chừng và chăm sóc cậu.
-Cậu về trước đi Xử Nữ.
-Không được, tôi không thể bỏ mặt cậu một mình ở đây.
-Nhưng...cậu đang gấp...cơ mà.
-Biết thế thì mau khỏe lại đi, đồ ngốc!
Xử Nữ cởi áo khoác trùm lên người Thiên Yết vì khí hậu ở quê khá lạnh. Sau đó cậu chạy đi mua chút thức ăn, thuốc và nước nóng cho Thiên Yết. Trong trạm, ai nấy đều về hết cả rồi, chỉ còn lại hai người lúi cúi ngồi ở một góc nhà.
Xử Nữ ân cần đút từng muỗng cháo cho Thiên Yết và đưa thuốc cho cậu uống. Có lẽ đây là lần đầu Thiên Yết đi tàu nên mới nôn thốc nôn tháo như vậy. Cộng thêm khí hậu không quen, cậu ngồi co ro, run cầm cập. Nhìn bộ dạng đó của Thiên Yết, Xử Nữ không khỏi xót lòng, vừa giận vừa lo.
-Tên ngốc này. Đã biết không đi tàu được còn cố chấp. Thật là...
-Hà hà..., bởi vì... tôi không muốn ở nhà mà...không có cậu đâu.
Xử Nữ đỏ mặt, ngay lúc này mà cậu ấy còn có thể thốt ra những lời...ngọt ngào được. Hít một hơi sâu, Xử Nữ dáo dác nhìn xung quanh. Tiếp theo, cậu quay qua, nhìn Thiên Yết một đỗi rồi thật bất ngờ vòng tay ra sau và...ôm lấy cậu.
Thiên Yết ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn Xử Nữ.
-A... Táo bạo quá nha...
Xử Nữ xấu hổ gắt lên:
-Im đi! Tôi... Tôi chỉ sợ cậu lạnh quá mà thôi.
Thiên Yết mỉm cười. Cậu hiểu Xử Nữ đang lo lắng cho mình nên mới vứt bỏ hình tượng mà chủ động ôm sưởi ấm cậu như thế.
-Xử Nữ.
-Gì... Gì nữa?
-Tôi hạnh phúc lắm.
-B... bớt nói đi. Tập trung mà nghỉ ngơi vào.
Thiên Yết nhắm mắt mãn nguyện. Cậu ước gì thời gian lúc này trôi chậm thôi để cậu và Xử Nữ có thể như thế này lâu hơn, lâu hơn nữa.
Tiếng giày dép lộp cộp dưới sàn nhà, những âm thanh lục đục và giọng người xì xào đánh thức Xử Nữ dậy. Cậu mắt nhắm, mắt mở nhìn chung quanh. Hàng chục khôn mặt với hàng chục biểu cảm khác nhau đang đổ dồn về phía cậu. Xử Nữ bấy giờ mới ngơ ngác, lắc đầu nhòm qua nhòm lại... Thì ôi thôi... Nam thanh nữ tú bu đen bu đỏ ngay góc nhà, nơi mà Xử Nữ và Thiên Yết đang nằm ôm nhau đắm đuối chìm trong giấc ngủ.
Xử Nữ tá hỏa, cậu vỗ mạnh vào người Thiên Yết.
-Một chút nữa thôi...-Thiên Yết nói trong vô thức, đầu rúc vào người Xử Nữ.
Xử Nữ phát hoảng khi mọi người ngày càng kéo tới đông hơn.
-Thiên Yết... Thiên Yết... Dậy đi.
-Xử Nữ yêu...A... Nữa đi... Nữa đi...-Thiên Yết xem ra vẫn còn phiêu lưu trong mộng đẹp của mình.
Xử Nữ mặt đen như lọ nồi.
-Một lần nữa mà không dậy thì tôi... Giết!
-Hở?-Thiên Yết từ từ mở mắt và ngái ngủ tách khỏi người Xử Nữ.
Nghe ồn ào, bác bảo vệ từ xa liền chạy tới.
-Này hai cậu kia! Hai cậu làm gì ở đây vậy?
Xử Nữ hoảng hốt.
-Ơ... Tụi cháu...
-Ai cho phép các cậu vào đây làm chuyện bậy bạ hả?
-Ơ... Tụi cháu không hề làm chuyện gì bậy bạ cả. Tụi cháu chỉ ngủ nhờ ở đây thôi.
Bác bảo vệ hoài nghi nhìn Xử Nữ và Thiên Yết từ trên xuống dưới.
-Để đảm bảo, xin mời hai cậu xuất trình chứng minh.
-Cái gì?-Xử Nữ sửng sốt.-Có nghiêm trọng quá không ạ? Tụi cháu chỉ đơn giản vì trời tối nên mới ngủ nhờ ở đây thôi. Tụi cháu không làm gì phạm pháp cả.
-Đừng nói nhiều. Làm sao chúng tôi tin tưởng bọn thanh niên các cậu được?
-Ơ...
- Ông già phiền phức quá.-Thiên Yết khó chịu đứng dậy.
-Cậu...
-Đã bảo là không làm gì rồi mà.
-Trông tên nhóc cậu khả nghi nhất. Nói thật đi. Các cậu vào đây làm gì?
Thiên Yết nhếch môi cười ẩn ý.
-Vậy ông nghĩ hai chúng tôi có thể làm gì ở đây?
-Hả...ơ?-Bác bảo vệ đỏ mặt lúng túng.-Ai... Ai biết được hai cậu vào đây ăn trộm thì sao?
-Hừm, lú lẫn rồi đấy ông già. Có thấy ăn trộm nào trộm xong rồi ngủ qua đêm luôn không?
-À...thì...
Đang bí bách, bỗng nhiên bác ta quay ngoắt qua chỉ tay vào Xử Nữ.
-Cậu... Cậu nhóc này trông rất nhỏ con, có...có thể là học sinh trung học. Ai biết được cậu dụ dỗ cậu ta thì sao?
Xử Nữ đứng hình, mặt đơ như tượng sáp. Thiên Yết bật cười, tình tứ choàng cổ Xử Nữ.
-Xử Nữ yêu, mau nói ông ta biết chúng ta là gì của nhau đi nào.
Xử Nữ cúi mặt, tà khí tỏa khắp người.
-Ông già...-Cậu cất tiếng rùng rợn.-Nói cho ông biết, tôi không phải là hạng trai bao rẻ tiền như trong suy nghĩ đồi trụy của ông đâu. Nếu ông còn tiếp tục kiếm cớ nữa... thì Xử Nữ tôi sẽ kiện ông ra tòa vì tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác.
Bác bảo vệ mặt trắng bệch lùi lại.
-Các... Các cậu được lắm. Cứ chờ đấy!
Nói xong bác ta bỏ đi một mạch. Đám đông trông thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi hãi hùng, nhanh chân kéo nhau tản đi nơi khác liền lập tức.
...
Xử Nữ hậm hực sải từng bước trên đường. Chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ và mất mặt như lúc này. Cũng tại khuôn mặt và thân hình nhỏ bé mà biết bao nhiêu lần Xử Nữ bị hiểu lầm là con gái, là học sinh trung học và thậm chí giờ là... trai bao. Tại sao đời cậu phải hứng chịu những thứ vô lý như vậy.
-Thiên Yết... Nói thử xem, trông tôi chẳng lẽ không có một chút gì là đàn ông cả sao?
Thiên Yết ngạc nhiên với câu hỏi của Xử Nữ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nở một nụ cười gian.
-Không. Cậu rất đàn ông đó chứ.
-Thật... Thật sao?-Xử Nữ hớn hở.
Thiên Yết mỉm cười đi tới rồi bỗng nhiên...nâng cằm Xử Nữ lên.
-Đúng. Nhưng đối với tôi, cậu chỉ là một Xử Nhi bé bỏng dễ thương mà thôi.
-Tên khốn!
Xử Nữ giận run người. Lấy đà từ trên xuống dưới toan phát thẳng vào đầu Thiên Yết. Nhưng chợt không hiểu vì sao cậu khựng lại. Xử Nữ quay đi trước vẻ mặt khó hiểu của Thiên Yết. Cậu cảm thấy bồn chồn và thật nhanh đi về nhà.
Khoảng mười phút sau, Xử Nữ tới nơi. Cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi ngoại trừ căn nhà có phần trở nên cũ kỹ hơn. Cậu khẽ đẩy cửa, không gian vô cùng im ắng, bên trong không lấy một bóng người. Xử Nữ gọi to ông nhiều lần nhưng không một hồi âm. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu lập tức chạy thẳng vào phòng ông mình.
Căn phòng tối om, cửa sổ bật mở hờ hững, từng con gió lạnh buốt thổi vào trong, dưới sàn, ly nước vỡ vụn chưa khô. Xử Nữ bàng hoàng nhìn ông cậu đang nằm bất động trên giừơng, hai mắt khép chặt, tay buông thõng xuống đất, khuôn mặt tái nhợt không chút sinh khí.
Cả người Xử Nữ run lên. Cậu nặng nề lê từng bước chân...
-Ông...ơi...-Xử Nữ lay gọi trong nghẹn ngào. Nhưng không một phản ứng hay biểu cảm nào trên gương mặt ông ấy. Cậu đặt tay lên ngực ông... Chỉ một cảm giác duy nhất... Lạnh.
Xử Nữ cắn răng khuỵu xuống sàn, hai mắt ráo hoảnh, cổ họng nghẹn đắng.
-Xử...-Thiên Yết bước vào, trông thấy Xử Nữ thất thần ngồi bệch dưới đất liền chạy tới. Cậu nhìn sang phía ông Xử Nữ và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
-Xử Nữ...
Xử Nữ đấm mạnh xuống đất. Lúc này đây cậu thấy dằn vặt và giận bản thân ghê gớm. Cậu trách bản thân quá vô tâm, bỏ ông một mình, không hề quan tâm ông sống ra sau để rồi cuối cùng...phải đau đớn nhìn ông ấy ra đi trong cô độc. Nhưng tồi tệ nhất, ngay cả lần cuối cùng, cậu cũng không thể về gặp mặt ông mình.
-Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao... Tại sao chứ...
-Đừng tự làm đau mình nữa.-Thiên Yết cầm tay Xử Nữ ngăn lại.
Xử Nữ đứng dậy, khóe môi cong lên một nụ cười đau khổ.
-Hết rồi... Hết rồi...
Rồi cậu rút tay mình khỏi tay Thiên Yết và quay lưng bỏ đi. Thiên Yết không ngăn Xử Nữ lại. Chờ cho Xử Nữ đi rồi, cậu mới lại gần thi thể của ông. Bằng kiến thức của mình, Thiên Yết có thể đoán được ông ấy chỉ vừa mới qua đời và do đó cậu cảm thấy mình cũng có một phần lỗi bởi vì nếu không tốn thời gian chăm sóc cho cậu thì Xử Nữ đã có thể về kịp để gặp mặt ông lần cuối.
-Đây là...-Bỗng Thiên Yết vô tình nhìn thấy một tờ giấy gập tư được đặt trong túi áo của ông Xử Nữ. Lấy nó ra xem. Và rồi cậu vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một sự thật không ngờ...
-Xử Nữ được...nhặt về ư? Chuyện này là sao?-Thiên Yết bàng hoàng tiếp tục đọc nội dung trong tờ giấy.
"Xử Nữ. Khi con tìm được bức thư này thì có lẽ ông đã không còn trên đời nữa. Xin lỗi con rất nhiều. Ta không muốn con phải vì một ông già không ruột rà máu mủ mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Cho đến lúc này, ta muốn nói với con một sự thật mà ta vẫn luôn luốn giấu kín từ trước tới giờ... Xử Nữ, con không phải là cháu ruột của ta. Lúc mới sinh ra, con đã bị bỏ lại ở trước cửa nhà của ta. Lúc ấy, con rất nhỏ và gần như sắp ngừng thở. Lúc trước, con hay hỏi ta tại sao bản thân lại nhỏ con và yếu đuối hơn người khác. Nguyên nhân là vì con bị sinh non. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới cho con biết sự thật. Ta biết con luôn cố gắng tránh hỏi ta về việc bố mẹ của mình là ai. Nhưng Xử Nữ à, hãy mạnh mẽ lên. Hãy sống thật tốt như bao người khác. Ông tin con có thể làm được.
Trước khi nhắm mắt, ông chỉ có một thỉnh cầu. Đó là hãy tìm người có tên Song Tử và đưa cho ông ấy sợi dây chuyền mà ta đã nhờ con giữ giúp. Cảm ơn con. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ con.
Vĩnh biệt Xử Nữ bé bỏng của ông."
Thiên Yết gần như không thể kìm chế cảm xúc khi đọc xong bức thư. Cậu chưa bao giờ nghĩ Xử Nữ lại phải gánh chịu những sự thật nghiệt ngã như vậy. Xử Nữ không bao giờ than phiền là mình cô đơn hay không có cha mẹ. Cậu cứ luôn điềm tĩnh và kiên cường sống như thế. Ngay cả khi người thân cuối cùng ra đi, cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào...
Siết chặt tờ giấy trong tay, Thiên Yết ngay lập tức chạy đi tìm Xử Nữ. Ngay bây giờ, cậu khao khát muốn được bảo vệ người con trai ấy tột cùng.
Xử Nữ vô hồn ngồi trước khu vườn của ông mình. Đây là khu vườn khi xưa cậu và ông đã cùng nhau vun trồng. Giờ thì, mọi thứ đã hoang tàn, héo úa cũng như cậu đã chính thức mất hết tất cả. Không người thân, không gia đình. Cái cảm giác cô đơn ngày càng tăng lên gấp trăm, gấp vạn lần.
-Xử Nữ!-Thiên Yết gọi to và không chần chừ chạy tới ôm chầm lấy cậu. Xử Nữ im lặng, không kháng cự cũng không bộc lộ cảm xúc, để yên cho Thiên Yết siết chặt mình vào lòng.
-Xin lỗi cậu, Xử Nữ.
-Không phải lỗi của cậu, Thiên Yết. Con người ai cũng phải chết, đó là quy luật tự nhiên.
-Xử Nữ... Tại sao cậu lại không khóc? Tại sao cậu cứ luôn kìm nén cảm xúc của mình như thế chứ?
Xử Nữ mỉm cười cay đắng.
-Chỉ có những đứa trẻ được bố mẹ nuôi nấng mới có thể khóc khi không được được che chở. Còn đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi thì không có quyền làm điều đó.
-Xử Nữ....
-Phải. Tôi đã biết lâu rồi. Kể từ lúc bị bọn trẻ trông làng trêu là đồ con rơi, đồ không có cha mẹ... Tôi bắt đầu nghi ngờ và cuối cùng tôi đã biết được sự thật từ lời xì xầm, bàn tán của mọi người trong làng.
Thiên Yết không thốt được một lời, mắt trân trân nhìn Xử Nữ.
-Tôi là đứa mà ngay từ đầu, người khác vốn đã không muốn có... Họ vứt bỏ tôi bởi vì họ không cần tôi hoặc là... tôi chẳng có giá trị gì với họ cả. Hừm, thực tế vốn là vậy đấy.
-Xử Nữ! Cậu sai rồi. Chẳng phải ông cậu đã thương yêu và chăm sóc cậu vô điều kiện đó sao. Tôi cũng thế. Tôi cần cậu. Cho dù người trên thế giới này không cần cậu thì tôi vẫn luôn luôn yêu cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu và không bao giờ bỏ rơi cậu.
Ngay lúc này, những lời nói của Thiên Yết giúp Xử Nữ cảm thấy ấm áp hơn. Cậu mỉm cười, cầm lấy tay Thiên Yết.
-Cảm ơn Thiên Yết. Cậu không cần phải tốt với tôi như thế.
Thiên Yết cau mày chỉ tay vào trán Xử Nữ.
-Thật tình. Cái đầu này ngốc lắm. Hay suy nghĩ đâu đâu. Không bao giờ chịu vâng lời. Nói cho cậu biết, tôi đã thề với ông cậu rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu trái lời, ông ấy sẽ rước tôi về bển luôn...
-Hả? Cậu bị đần à.
-Đúng. Tôi bị đần nên mới yêu một thằng ngốc như cậu đấy.
Xử Nữ phì cười. Chắc có lẽ cậu ngốc thật. Nhưng Thiên Yết nói phải. Dù bị bỏ rơi, nhưng ông đã không bỏ mặc cậu. Ông đã thương yêu và nuôi cậu như con ruột của mình. Đó chính là sự may mắn duy nhất mà ông trời ban cho cậu. Hơn nữa, giờ đây, bên cạnh cậu còn có Thiên Yết. Cậu sẽ không cô độc trong thế giới này nữa.
...
Mọi hậu sự cho ông đã được lo xong một cách tươm tất. Bây giờ, Xử Nữ và Thiên Yết đang đứng trước mộ ông ấy.
"Ông à. Con không trách ông đâu. Con đã nợ ông rất nhiều thứ. Điều con có thể làm cho ông bây giờ chính là sống thật tốt. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu bởi vì con đã tìm được người thật lòng... yêu mình rồi."
Vậy là sau hai ngày với sự "trợ giúp" của Thiên Yết, tâm trạng Xử Nữ đã khá hơn hẳn. Cậu đã bớt đau buồn và dần vui vẻ trở lại.
-Đây là thư của ông cậu.
Xử Nữ nhận lấy bức thư từ tay Thiên Yết.
-Xin lỗi vì đã đọc mà không có sự cho phép.
-Không sao đâu.
-À mà, trong thư ông ấy có nhắc đến một người nào đó tên "Song Tử" và nhờ cậu tìm giúp.
Xử Nữ xem qua bức thư. Cậu chưa bao giờ nghe ông nhắc đến cái tên này, cậu thắc mắc không biết giữa ông và người đó có mối quan hệ gì. Cẩn thận cất thư vào cặp, Xử Nữ và Thiên Yết tiếp tục lên đường trở về thành phố. Còn về việc học phí của cậu, nhờ đạt được giải nhất cấp quốc gia trong cuộc thi văn học trẻ cộng thêm hoàn cảnh khó khăn nên đã được nhà trường cấp học bổng. Như vậy, Xử Nữ sẽ không cần lo lắng về chuyện tiền học phí, đồng thời cậu cũng không cần phải bận tâm rằng mình sẽ bị Thiên Yết thanh toán nợ bằng... French Kiss nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top