Chương 20: Hoàng ân bao la

Tin tức Mỹ Tần - Nguyễn thị bị phế làm thứ dân, đày đến dịch đình cung nhanh chóng truyền đi khắp hậu cung. Chuyện này làm ai nấy bàn tán xôn xao, có người sợ hãi, có người thì trong lòng có toan tính thượng vị,... tâm tư dưỡng thể phi tần đều rất khác nhau.

*Khải Tường Cung

    Khải Tường Cung là một trong sáu cung điện ở Tây Lục Cung toát lên vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí. Bố cục của cung được thiết kế với nhiều hoa văn cầu kỳ và sắc màu nổi bật như đỏ và vàng. Nơi đây có không gian rộng rãi, với các chiếc đèn lồng đỏ lớn, mang lại cảm giác ấm áp. Cung trưng bày nhiều đồ trang sức quý giá và vật phẩm gốm sứ hiếm có, tôn vinh vẻ đẹp lộng lẫy của nơi ở của hoàng gia.

     Lệ Chiêu nghi đang thưởng trà, chàng nghe cung nhân bẩm báo lại chuyện của Nguyễn thị thì không hề ngạc nhiên, trái lại còn từ tốn dặn dò:

    "Ngươi hãy mang ít đồ và bạc của ta cho Nguyễn thị, dù sao cũng là tỷ muội nhiều năm. Cuộc sống ở dịch đình sẽ không dễ dàng gì, nếu có bạc và y phục bên người thì vẫn sẽ dễ sống hơn."

    "Chủ tử thật là có tình có nghĩa, nô tỳ sẽ đi làm ngay."

     Lâm Minh Thư nhẹ nhàng nhấp trà, ánh mắt ánh lên tia sắc bén, chứa nhiều suy tính, chàng thầm nhủ: "Phương Tuấn tỷ, tỷ đừng có trách ta, chuyện này là do tỷ tình nguyện làm, chẳng qua lần này không phải Vân thị có chuyện cùng với tỷ. Hừ! Nếu Vân thị thành công sinh hạ Hoàng tử, ngôi Tần chẳng phải sẽ không còn chỗ đứng cho ta sao, ta muốn thăng vị, trước tiên phải loại hai người các ngươi."

    "Nhưng sao lần này Gia Phi lại ra mặt bảo vệ cho Nguyễn thị như vậy? Chàng ta sao lại nắm thông tin nhanh đến thế? Mặc kệ, Gia Phi dù có bị trách phạt, thì vẫn là đứng đầu tam phi, ta vẫn có thể dựa dẫm vào chàng ta được."

     Trong lòng Lâm thị chứa đầy mưu tính, bộ mặt dã tâm ẩn giấu sâu bên trong cuối cùng cũng lộ ra. Lần này, chuyện của Mỹ Tần là do chàng tác động, định gài bẫy hãm hại cả hai. Chỉ cần Vân thị đột ngột sảy thai, Hoàng Đế sẽ cho người điều tra, đến lúc đó dù có thế nào chàng ta cũng có cách kéo Mỹ Tần xuống nước, nhất tiễn hạ song điêu. Nhưng lần này Cẩn Chiêu nghi lại may mắn thoát nạn, thai nhi trong bụng vẫn còn. Không biết Lâm thị sẽ còn mưu kế gì nữa đây?

*Diên Hy Cung

     Hoàng Thuần Nhã đang nằm nghỉ trên giường, cả người nóng ran, chàng đang bị sốt. Có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện Vân thị bị hãm hại. Từ Thiên Lâm nghe được thì vội vàng đi qua điện Tây thăm chàng.

    "Nô tài thỉnh an Từ Quý nhân."

    "Ta nghe nói Nhã nhi bị bệnh, có nghiêm trọng không? Sao đột nhiên muội ấy lại bị bệnh vậy?" - Từ thị vẻ mặt lo lắng, hỏi dồn dập.

     Tú Anh cúi người hành lễ, trả lời Từ Quý nhân:

    "Từ Quý nhân, chủ tử nô tỳ vì suy nghĩ bất an nên sinh bệnh."

    "Là chuyện ở Hàm Phúc Cung có đúng không?" - Từ Quý nhân vốn tinh tế, chỉ nghe qua là biết được nguyên nhân.

    "Dạ phải." - Tú Anh gật đầu.

     Từ Thiên Lâm nhanh chóng vào trong, nhìn thấy Hoàng thị vẫn còn tỉnh táo, đang uống thuốc, chàng thở phào nhẹ nhõm hơn.

    "Từ tỷ tỷ đến thăm muội sao?" - Hoàng Thuần Nhã giọng nói thiếu lực, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào êm ái.

     Từ Thiên Lâm lắc đầu thở dài:

    "Biết tin muội bệnh, nếu không đến thăm muội, thì ta phải làm gì đây? Muội đó, vừa mới khỏe mạnh đi thăm Vân muội muội, lại để cho mình bệnh như thế này đây. Không biết quý trọng sức khỏe của mình gì hết."

     Hoàng Thuần Nhã nghe Từ thị càm ràm quở trách, trong lòng lại thấy ấm áp:

    "Muội nghĩ đến chuyện Mỹ Tần hãm hại long thai của Cẩn Chiêu nghi, trong lòng luôn thấy bất an."

    "Trong cung trước giờ vẫn luôn tranh giành đấu đá, mưu tính hại nhau. Muội mới nhập cung, khó trách lại hoang mang. Nhưng muội không nên thế này, đã biết trong cung tàn nhẫn, thì phải càng tỉnh táo mà giữ mình. Chứ không người ta chưa hại muội thì muội đã tự làm mình tàn tạ rồi." - Từ Quý nhân giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý khuyên răn, làm cho Hoàng Mỹ nhân như được trút bỏ bớt đi gánh nặng trong lòng. Cơ mặt chàng dần giãn ra:

    "Muội đã hiểu rõ, đa tạ tỷ tỷ chỉ dạy. Trong cung may nhờ có tỷ."

    "Chúng ta đều thân thiết như vậy rồi, muội còn nói lời khách sáo làm gì? Ta trước nay trong cung không thân với ai, chỉ có giao hảo với Vân Kha. Từ lúc muội đến Diên Hy Cung đến nay, ta và muội vừa gặp đã thân, ta coi muội như là muội muội của mình vậy." - Từ Thiên Lâm trìu mến nhìn Hoàng Thuần Nhã, ánh mắt dịu dàng.

     Hoàng Thuần Nhã đột nhiên nghĩ đến tin vừa nhận được, liền hỏi Từ thị:

    "Tỷ tỷ có nghe chuyện, Hoàng Thượng đã phế Mỹ Tần làm thứ dân, đày chàng ta vào dịch đình chưa?"

    "Ta cũng mới nhận được tin, lần này ta nghe nói đây là ý của Hoàng Hậu nương nương." - Từ thị gật đầu tỏ ý đã biết chuyện.

    "Mỹ Tần nương nương vì ganh ghét đố kị mà hãm hại người khác, cuối cùng phải nhận lấy kết cục mất hết danh phận, chẳng còn lại gì. Tội gì phải làm như vậy chứ?" - Hoàng Mỹ nhân thở dài cảm thán, tiếc nuối cho hành động dại khờ của những dưỡng thể chốn hậu cung này.

    Từ Thiên Lâm ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn Hoàng Thuần Nhã:

    "Muội nói rất đúng, nhưng ở trong cung này cũng có nhiều chuyện thân bất do kỉ, chúng ta cũng không thể suy đoán lòng dạ của người trong cung, cũng không thể quản hết mọi việc. Chỉ cần tỷ muội chúng ta đồng lòng, sẽ không sợ bị hãm hại."

    "Tỷ tỷ.." - Hoàng Mỹ nhân nắm lấy tay Từ thị, trong lòng đầy ấm áp và trân trọng người tỷ tỷ này.

     Tú Anh đi vào, cúi người thông báo:

    "Khởi bẩm chủ tử, Cẩn Chiêu nghi đến, đang đợi ở bên ngoài."

     Hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm đoán được lí do Vân thị đến. Hoàng Mỹ nhân giọng dịu dàng:

    "Mời Cẩn Chiêu nghi vào đi."

    "Dạ chủ tử." - Tú Anh lanh lợi nhanh chóng vâng lời ra mời Vân Kha vào.

     Vân Kha dáng vẻ nhu mì bước vào, chàng vận y phục màu xanh lục yêu thích, vừa vào liền nở nụ cười thân thiện với hai người Hoàng, Từ.

    "Từ tỷ tỷ an."

     Từ Thiên Lâm đứng dậy đáp lễ, Hoàng Thuần Nhã cũng cố đứng lên thì Vân thị ngăn lại:

    "Không cần hành lễ đâu. Muội muội không khỏe trong người sao? Có gọi thái y đến xem chưa?"

    "Tạ tỷ tỷ quan tâm, muội chỉ bị bệnh nhẹ thôi, thái y đã khám qua, uống vài than thuốc là không sao. Tỷ tỷ hãy ngồi xuống đi rồi nói. Hôm nay tỷ tỷ đến Diên Hy Cung có việc gì không?" - Hoàng Thuần Nhã lễ độ đáp.

    "Đến thăm hai người đó? Chuyện hộp Quan Âm may nhờ muội muội phát hiện kịp thời, ta cố tình đến cảm tạ muội và Từ tỷ tỷ." - Vân Kha ngồi xuống ghế, cất giọng nói mềm mỏng, đầy cảm kích.

     Từ Thiên Lâm lên tiếng:

    "Chuyện này đã được giải quyết, muội muội từ nay về sau cần cẩn thận hơn, nhất nhất đồ vật đưa đến đều phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi dùng."

    "Từ tỷ tỷ dạy phải, muội lần này may mắn thoát nạn, nhất định sẽ chu toàn cẩn thận, không để chuyện này xảy đến với mình và hài nhi nữa." - Vân thị lắng nghe và ghi nhận lời dặn dò của Từ Quý nhân, sau đó chàng lại nói tiếp:

    "Lần này tố cáo Nguyễn thị, e là muội đã đắc tội với Gia Phi rồi."

     Từ Quý nhân khó hiểu hỏi:

    "Sao muội lại nói vậy?"

    "Hai người có điều chưa biết, hôm nay khi Hoàng Hậu nương nương xử phạt Nguyễn thị, Gia Phi đúng lúc xuất hiện, ra sức đối đầu với Hoàng Hậu để giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn thị." - Vân thị nhớ đến chuyện đó thì thở dài ngao ngán.

     Từ Thiên Lâm và Hoàng Thuần Nhã nhìn nhau, dần hiểu ra được sự việc, Hoàng Thuần Nhã thắc mắc:

    "Gia Phi nương nương sao lại ra sức bảo vệ Mỹ Tần như vậy? Chuyện này đã có đủ chứng cứ, chính miệng Mỹ Tần cũng đã thừa nhận, Gia Phi ra sức giúp đỡ chẳng phải là tự mình chuốc phiền toái sao?"

    "Ta cũng đồng tình với cách nghĩ của muội, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Gia Phi? Chuyện này còn kẻ đứng đằng sau giật dây?" - Từ Quý nhân ngẫm nghĩ sâu xa.

     Cẩn Chiêu nghi tỏ ý tán thành:

    "Lúc đó ta cũng có nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định. Trước giờ chúng ta đều biết Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi luôn đứng về phía Gia Phi, có lẽ chuyện này cả ba người đó đều có tham gia, chẳng qua là Nguyễn thị đó bị đưa ra làm người chịu tội thôi."

    "Vậy lần này tỷ tỷ tố cáo Mỹ Tần, đã đụng đến phe cánh của Gia Phi, xem ra chàng ta sẽ ghi hận tỷ tỷ." - Hoàng thị ánh nhìn xa xăm, thoáng nét ưu tư.

    "Gia Phi hiện tại đã bị thu quyền quản lý hậu cung, còn bị cấm túc. Hiện thời chàng ta có hận cũng không làm gì được ta đâu. Hai người cũng phải cẩn thận đó, vì Gia Phi cũng sẽ biết được hôm nay hai người đã đến thăm ta rồi mới xảy ra chuyện này. Chàng ta trước nay vẫn luôn sát phạt không nương tay, sẽ không bỏ qua cho hai người đâu." - Vân thị ân cần dặn dò, thực sự lo lắng cho Hoàng và Từ thị.

     Ba người đang trò chuyện say sưa thì một tiếng truyền vang lên:

    "Hoàng Thượng giá đáo!"

     Cả ba vô cùng ngạc nhiên, vì sao Hoàng Thượng lại đến đây? Tuy là vậy như ba người vẫn giữ đúng quy của và phong thái lễ nghĩa vốn có, đứng dậy chờ cung nghênh thánh giá. Khi Hoàng Đế bước vào, ánh mắt Hoàng Thuần Nhã như đắm chìm vào vị quân vương trước mặt, chàng bẽn lẽn ngại ngùng nhận ra hành động của bản thân, sau đó ba người cùng các người hầu trong điện đồng loạt hành lễ.

    "Hoàng Thượng cát tường."

    "Miễn lễ. Diên Hy Cung hôm nay thật náo nhiệt, các nàng đều tập trung ở đây cả à?" - Hoàng Thượng ra lệnh cho mọi người đứng lên, thấy Diên Hy Cung bình thường nổi tiếng hẻo lánh nay lại nhiều người lui đến nên hiếu kì. Sau đó ngài quay sang Cẩn Chiêu nghi, ân cần hỏi thăm:

    "Vân Kha, nàng đã khỏe hơn chưa? Sao không nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm mà lại đi lại xa như vậy?"

    "Hồi Hoàng Thượng, thần thiếp đã khỏe, nên đặc biệt đến cảm tạ Hoàng muội và Từ tỷ." - Vân Kha nghiêng người đáp.

    "Cảm tạ sao?" - Dương Thiên Hạo tò mò muốn biết.

     Cẩn Chiêu nghi mỉm cười dịu dàng, giải đáp thắc mắc của Hoàng Thượng:

    "Hoàng Thượng có điều không biết, hôm nay đều nhờ có Từ tỷ tỷ và Hoàng muội muộn đến thăm. Mới phát hiện ra chuyện hộp bạch ngọc Quan Âm có chứa xạ hương."

    "Vậy à? Hai nàng làm tốt lắm, nếu hậu cung ai cũng như hai nàng, thì trẫm không cần phải phiền não lo âu." - Hoàng Đế nhìn Từ Quý nhân và Hoàng Mỹ nhân với vẻ tán thưởng.

    "Hoàng Thượng nói vậy, thần thiếp hổ thẹn không dám nhận, lần này đều là nhờ Nhã nhi tinh ý." - Từ Quý nhân khiêm tốn lễ độ, không dám phô trương bản thân.

    "Nhã nhi? Xem ra hai nàng rất thân với nhau, trẫm thích cách gọi này." - Dương Thiên Hạo nhoẻn miệng cười, ánh mắt âu yếm nhìn Hoàng Thuần Nhã, gương mặt tuấn tú lạnh lùng thường ngày đã làm người ta mê đắm, khi nở nụ cười lại càng thu hút người đối diện hơn. Khiến cho Thuần Nhã nhìn đến ngẩn người.

     Từ Thiên Lâm và Vân Kha chú ý quan sát, họ cũng biết Dương Thiên Hạo đến đây để tìm Thuần Nhã, nên cũng không ở lại làm phiền hai người, bèn nhún người:

    "Hoàng Thượng và muội muội hãy trò chuyện, thần thiếp xin phép cáo lui."

     Dương Thiên Hạo gật đầu, sau đó lên tiếng:

    "Được, hai nàng hãy lui đi."

    "Cung tống Cẩn Chiêu nghi, Từ Quý nhân." - Hoàng Thuần Nhã cúi người hành lễ với hai vị Vân, Từ.

     Dương Thiên Hạo lúc này tiếp tục nói:

    "Thiên Lâm à, nàng nhập cung nhiều năm, luôn an phận giữ lễ, làm gương tốt trong hậu cung. Truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong Quý nhân Từ thị làm Tiệp dư, bảo lễ bộ chuẩn bị nghi lễ sắc phong."

     Thật ra hôm nay ngoài việc đến đây gặp Hoàng thị, Hoàng Đế còn đặc biệt muốn tấn phong cho Từ Thiên Lâm, ngài biết chàng trước nay vẫn luôn không tranh giành với ai. Tuy nhập cung cùng lúc với hai người Nguyễn, Lâm, nhưng vẫn chỉ là Quý nhân, ngài thấy đã để Từ thị chịu thiệt thòi.

     Từ Thiên Lâm ngạc nhiên đến đờ người ra, quên mất cảm tạ ân điển. May nhờ Vân thị bên cạnh khẽ huýt vào vai nhắc nhở, Từ thị nhu thục cúi đầu, khụy gối cảm tạ:

    "Thần thiếp tạ chủ long ân."

    "Chúc mừng tỷ tỷ." - Hoàng Thuần Nhã vui mừng đi tới nắm tay Từ Thiên Lâm, vô về chia sẻ niềm vui, Vân thị cũng tương tự như vậy.

     Các người hầu trong điện đều cung kính hành lễ:

    "Chúc mừng Từ Tiệp dư, chúc mừng Từ Tiệp dư."

     Từ Quý nhân - Giờ là Từ Tiệp dư, chàng vô cùng xúc động, chàng không nghĩ rằng Hoàng Thượng lại nhớ đến mình, còn tấn phong thăng mình làm Tiệp dư nữa. Dù chàng không màng danh lợi địa vị, nhưng việc được phong lên Tiệp dư sẽ khiến chàng có mặt mũi và thể diện hơn trước các phi tần nhập phủ sau mình.

     Hai người Từ, Vân sau đó lui ra trở về cung của mình, các cung nhân cũng lui ra ngoài.

     Trong Tây điện Diên Hy Cung giờ chỉ còn lại Hoàng thị và Dương Thiên Hạo. Hoàng Thuần Nhã bối rối khi gặp lại Hoàng Đế, trong lòng lâng lâng. Gương mặt chàng đỏ ửng lên, cúi đầu bẽn lẽn. Tất cả cử chỉ hành động của chàng đều thu vào mắt của Hoàng Đế, ngài khẽ cười, sau đó kéo chàng về phía mình:

    "Nàng không vui khi gặp lại trẫm sao?"

     Thuần Nhã ngượng ngùng khi Hoàng Đế có những cử chỉ thân mật như vậy, chàng lúng túng trả lời:

    "Thần thiếp...vui lắm....à không phải...thần thiếp không ngờ Hoàng Thượng lại di giá đến Diên Hy Cung. Nên có chút bất ngờ."

      Dương Thiên Hạo thích thú trước sự lúng túng đó, trông Thuần Nhã lúc này vô cùng đáng yêu, gương mặt thanh tú diễm lệ của chàng ửng đỏ lên, càng quyến rũ chết người hơn. Dương Thiên Hạo ôm lấy Hoàng Thuần Nhã, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng hiếm có. Ngài nhẹ nhàng nâng cằm Thuần Nhã, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của chàng, đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn chứa đựng chút bối rối e thẹn. Hoàng Thượng khẽ vuốt ve gò má mềm mại của Thuần Nhã, giọng nói trầm ấm vang lên đầy yêu thương:

    "Trẫm không ngờ nàng lại đáng yêu đến vậy, mỗi lần gặp nàng lại càng bị cuốn hút hơn, bộ dáng lúc này của nàng thật khiến cho người ta điêu đứng."

    "Hoàng Thượng, thần thiếp đang có bệnh trong người, người hãy thả thần thiếp ra, kẻo lây bệnh cho người." - Hoàng thị ngại ngùng nói nhỏ.

    "Không sao, sức khỏe trẫm rất tráng kiện, không thể bị nàng lây bệnh đâu. Trẫm vốn đến Diên Hy Cung để thực hiện lời hứa dẫn nàng quay lại hồ Nguyệt Hà, nhưng nàng đang bệnh như vậy, thôi thì trẫm sẽ ở đây với nàng. Khi nào nàng khỏe lại trẫm sẽ đưa nàng đi." - Lời nói quan tâm ân cần của Dương Thiên Hạo làm trái tim Hoàng Thuần Nhã đập mạnh.

     Thuần Nhã ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay khẽ bám vào áo của Hoàng Thượng. Cảm giác thân thuộc và bình yên len lỏi vào tim chàng, dường như mọi lo toan trong cung đều tan biến khi chàng ở cạnh Hoàng Thượng. Dương Thiên Hạo nhấc cằm chàng lên một lần nữa, ánh mắt sâu lắng:

    "Nhìn trẫm này, đừng lẩn tránh như vậy."

     Không đợi Thuần Nhã phản ứng, Hoàng Thượng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chàng, rồi lướt qua gò má, đến đôi môi mềm mại. Đôi môi họ khẽ chạm vào nhau, êm dịu mà ngọt ngào, tựa như dòng suối ấm áp chảy qua mùa đông lạnh lẽo. Hoàng Thuần Nhã run rẩy một chút, nhưng sau đó thả lỏng, để mặc cảm xúc trôi theo từng động tác dịu dàng của Hoàng Thượng. Dương Thiên Hạo ôm chặt chàng vào lòng, hơi ấm của ngài như vòng tay bảo vệ che chở, khiến Thuần Nhã cảm thấy trái tim đập mạnh nhưng đầy ấm áp.

     Sau khi trao nụ hôn, Dương Thiên Hạo dừng lại, ánh mắt yêu thương:

    "Đợi nàng khỏe lại, trẫm sẽ dẫn nàng thưởng ngoạn hồ Nguyệt Hà, trẫm muốn nàng ở bên trẫm nhiều hơn."

     Hoàng Thuần Nhã cảm thấy khóe mắt nóng lên, lòng ngập tràn hạnh phúc. Chàng ngước nhìn Hoàng Thượng, khẽ gật đầu:

    "Thần thiếp… Thần thiếp cũng muốn ở bên Hoàng Thượng."

     Không gian yên tĩnh nhưng đầy ý tình của một dưỡng thể mới lớn và một cường thể phong thái hiên ngang đĩnh đạc. Lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt bộc rõ tình ý chứa đầy của mình dành cho đối phương.

========== Hết chương 20 ============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top