Chương 12: Định danh vị tân nhân
*Buổi trưa ngày 3 tháng 10, Đại Càn năm 60.
Đợt tuyển tú đầu tiên dưới triều Minh Hòa Đế - Dương Thiên Hạo kết thúc. Có hơn 100 dưỡng thể của các quan lại quyền quý Đại Càn Quốc tham gia tuyển tú, sau khi tuyển chọn gắt gao và khắc nghiệt, Hoàng Đế Dương Thiên Hạo đã chọn ra 5 tú nhân nhập cung làm phi tần của ngài. Lần lượt theo thứ tự diện kiến gồm: Tạ Phúc Lâm, Thạch Tuấn Văn, Đặng Phúc Minh, Triệu Tố Nhu, Hoàng Thuần Nhã. Sau khi người cuối cùng trong nhóm tú nhân được chọn, Hoàng Thượng ban lệnh xuống, các thái giám nhận lệnh truyền chỉ đến các gia đình của tú nhân.
*Chung Túy Cung
Sau khi buổi tuyển tú kết thúc, các tú nhân được chọn trở về Chung Túy Cung để chờ thánh chỉ sắc phong danh vị chính thức, sau đó họ sẽ được định tẩm cung. Theo lệ các tú nhân được chọn sẽ được sách phong làm phi tần của Hoàng Thượng, còn không thì sẽ được chỉ hôn cho các hoàng thân quý tộc.
Tú Anh dìu Hoàng Thuần Nhã bước vào phòng, Triệu Tố Nhu mừng rỡ ôm chầm lấy Thuần Nhã:
"Chúc mừng tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta đều đã được chọn rồi."
Hoàng Thuần Nhã vui vẻ đáp:
"Đúng vậy, sau này chúng ta có thể trò chuyện tâm sự, giúp đỡ cùng nhau sống trong cung."
Tố Nhu gật đầu:
"Tỷ tỷ nói phải, Đặng thị kia cũng được chọn, chàng ta đều không vừa mắt chúng ta, lần trước Gia Phi còn dùng kế để hại tỷ, chúng ta sau này cần phải cẩn thận hơn."
Tú Anh cũng tỏ vẻ tán thành:
"Đúng vậy đó đại tiểu dưỡng, hậu cung là chốn thị phi, nhất định phải cẩn thận. À phải rồi, vừa nãy nô tì đứng ngoài điện chờ, nô tì thấy Thạch tiểu dưỡng, chàng ấy cũng là tú nhân được chọn đợt này."
Thuần Nhã nghe vậy thì mắt sáng lên, khuôn mặt diễm lệ làm lay động lòng người, vui mừng hỏi:
"Thạch tỷ tỷ cũng có tham gia đợt tuyển tú này sao? Sao từ lúc nhập cung tới giờ lại chưa gặp tỷ ấy? Tỷ ấy nhập cung cùng chúng ta thì thật là tốt quá."
Tố Nhu nghe tới đây thì hơi ngơ ngác không hiểu, gương mặt hồn nhiên:
"Thạch tỷ tỷ?"
"Thạch tỷ tỷ chính là Thạch Tuấn Văn, là hàng xóm trước đây của ta, tỷ ấy lớn hơn chúng ta một tuổi, năm ta 10 tuổi thì tỷ ấy theo phụ thân dọn đến phương Bắc sinh sống, từ đó không còn gặp mặt nhưng vẫn thường gửi thư qua lại." - Hoàng Thuần Nhã dịu dàng đáp.
Tố Nhu gật gù như đã hiểu:
"Thì ra là vậy, được rồi tỷ tỷ, nếu như đã nhập cung, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Thạch tỷ tỷ thôi. Bây giờ chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi."
Tố Nhu nắm lấy tay của Thuần Nhã mà vô tư kéo chàng đi, Thuần Nhã cũng chiều theo chàng ta cùng đi, cả 3 người cùng nhau đi dạo ở xung quanh Chung Túy Cung.
Khi Hoàng Thuần Nhã, Triệu Tố Nhu và Tú Anh đang đi dạo, bầu không khí trở nên ấm áp và dễ chịu dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều. Những cánh hoa trong vườn nhẹ nhàng bay theo gió, tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Thuần Nhã, đúng là muội thật rồi!"
Cả nhóm quay lại, và trước mắt họ là một dưỡng thể vận y phục lộng lẫy, dáng đi uyển chuyển nhưng toát lên vẻ điềm đạm, thanh tú. Khuôn mặt của người này hiện lên nét thân quen đối với Hoàng Thuần Nhã.
"Thạch tỷ tỷ!" – Hoàng Thuần Nhã mừng rỡ, nhanh chóng tiến lên đón lấy tay của Thạch Tuấn Văn. Ánh mắt của Thuần Nhã sáng ngời niềm vui, khóe miệng cong nhẹ như đang cười với người bạn cũ.
"Tỷ thật sự tham gia tuyển tú lần này sao? Lúc nãy muội nghe Tú Anh nói đã nhìn thấy tỷ, nhưng mà mấy ngày qua muội lại không thấy tỷ đâu."
Thạch Tuấn Văn cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như gió xuân:
"Phải, muội không biết sao? Ta đã về lại từ phương Bắc được một thời gian rồi. Ta được xếp ở phía Tây Chung Túy Cung, lúc học lễ nghi ta lại bị bệnh nên có lẽ vì vậy mà không gặp được muội. Thật may khi có thể gặp lại muội ở đây, thật sự là duyên phận."
Hai người cùng nắm tay nhau, trò chuyện thân mật. Không gian như ngừng lại khi hai khuê mật lâu ngày mới gặp lại, nhớ lại những kỷ niệm xa xưa.
Đứng bên cạnh, Triệu Tố Nhu tò mò nhìn Thạch Tuấn Văn, vị tỷ tỷ mà Thuần Nhã vừa mới nhắc tới lúc nãy. Thạch Tuấn Văn tuy là một dưỡng thể nhưng lại có khí chất điềm đạm, khác với vẻ dịu dàng của Thuần Nhã hay hồn nhiên của Tố Nhu.
Tố Nhu lén liếc mắt sang Thuần Nhã, rồi lại nhìn Thạch Tuấn Văn, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thì ra đây chính là Thạch tỷ tỷ mà Thuần Nhã tỷ đã nhắc tới. Chúng ta nhập cung cùng một lúc, thật sự là hữu duyên! Muội là Triệu Tố Nhu, muội được xếp ở cùng phòng với Thuần Nhã tỷ tỷ."
Thạch Tuấn Văn mỉm cười, hơi cúi đầu chào Tố Nhu:
"Rất hân hạnh được gặp muội ở đây. Muội là hảo tỷ muội của Nhã nhi, cũng coi như là muội muội của ta rồi."
Ba người trò chuyện hồi lâu thì Tú Anh, đứng sau Thuần Nhã nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đại tiểu dưỡng, nô tì nghĩ chúng ta nên quay về nghỉ ngơi trước khi thánh chỉ được ban xuống. Các tú nhân cũng sẽ sớm đến đây để hội tụ."
Thuần Nhã gật đầu, quay sang Thạch Tuấn Văn:
"Tỷ tỷ, chúng ta có thể gặp lại sau. Hôm nay thật vui khi gặp lại tỷ. Chúng ta sẽ sớm có cơ hội trò chuyện nhiều hơn."
Thạch Tuấn Văn khẽ cười, ánh mắt đầy tình cảm:
"Tất nhiên rồi, ta cũng mong chờ điều đó."
Cả ba người Hoàng Thuần Nhã, Triệu Tố Nhu và Tú Anh cùng bước tiếp, để lại Thạch Tuấn Văn đứng đó một mình. Trong lúc bước đi, Tố Nhu không thể giấu nổi sự tò mò, liếc mắt nhìn theo bóng dáng thanh thoát của Thạch Tuấn Văn, rồi quay sang Thuần Nhã nói:
"Thạch tỷ tỷ thật là điềm đạm dễ gần."
Hoàng Thuần Nhã khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Thạch tỷ tỷ trước nay vẫn luôn thân thiện dễ gần, lại hành xử chín chắn cẩn thận. Từ nay trong cung, chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau rồi."
Cả ba trở về phòng, trong lòng mỗi người đều nhen nhóm những suy nghĩ và lo âu về tương lai trong hậu cung đầy hiểm ác này.
*Dưỡng Tâm Điện
Trong chính điện lộng lẫy của Dưỡng Tâm Điện, ánh sáng từ những ngọn đèn vàng ấm áp hắt lên bức tường chạm khắc tinh xảo, tạo nên bầu không khí quyền uy, trang nghiêm. Bàn long án bằng gỗ trầm hương quý giá đặt ở giữa, bên trên là các bản tấu chương xếp ngay ngắn, và ở đó, Hoàng Đế Dương Thiên Hạo đang ngồi, uy nghi trong bộ long bào thêu hình rồng cuộn quanh mây, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bản thánh chỉ đặt trước mặt.
Ngài cầm bút lông chấm mực, tay cẩn thận viết từng nét chữ mạnh mẽ, thể hiện phong thái của một vị quân vương anh minh, cương quyết. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bút lông sột soạt trên tờ giấy ngà, mỗi chữ như khắc sâu vào lòng đất trời, nặng nề với quyền lực tối cao của bậc đế vương.
Bên cạnh, hai thái giám đứng cúi đầu, tay chắp trước ngực, không dám phát ra một tiếng động nào, lo sợ sẽ làm gián đoạn quá trình thảo thánh chỉ đầy trang nghiêm này. Thánh chỉ sắc phong danh vị cho các tú nhân được chọn, một bước quan trọng đánh dấu sự gia nhập của họ vào chốn thâm cung đầy sóng gió.
Khi Dương Thiên Hạo đặt bút xuống, chuẩn bị hoàn thành thánh chỉ cuối cùng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyền uy vang lên từ phía ngoài:
"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."
Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh, vận phượng bào thêu tinh xảo, bước vào điện, mái tóc vấn cao cài trâm phượng quý giá, toát lên vẻ cao quý và thanh nhã. Chàng tiến đến trước mặt Hoàng Đế, cúi đầu chào với tư thái tao nhã, ánh mắt khẽ liếc nhìn bản thánh chỉ trên bàn.
Hoàng Thượng nhẹ giọng:
"Hoàng Hậu, không cần đa lễ. Nàng đến đây lúc này, có việc gì muốn nói với trẫm chăng?"
Hoàng Hậu khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp:
"Hoàng Thượng, thần thiếp nghe nói các tú nhân đã được chọn và thánh chỉ sắc phong sắp ban xuống, thần thiếp cố tình mang chút điểm tâm đến để Hoàng Thượng thưởng dùng." - Nói rồi Hoàng Hậu ra hiệu cho cung tỳ dâng lên điểm tâm lên.
Dương Thiên Hạo khẽ gật đầu, ngài đặt bút xuống và ngả người ra sau, đôi mắt trầm tư nhìn Hoàng Hậu một lúc rồi cất lời:
"Hoàng Hậu có lòng rồi, hậu cung có thêm người mới, nàng cũng nên chỉ bảo cho các nàng ấy thêm."
Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh khẽ gật đầu, đôi mắt sâu lắng:
"Thần thiếp sẽ hết lòng làm tròn bổn phận của mình, dẫn dắt các phi tần mới, giữ hòa khí trong cung, tránh nảy sinh mâu thuẫn không đáng có."
Dương Thiên Hạo trầm giọng đáp:
"Tốt lắm, trẫm đã định xong danh vị cho các tần phi mới, ngày mai sẽ sai Lăng Minh Quân đi tuyên đọc."
Hoàng Hậu dịu dàng cúi người:
"Chiếu theo quy định, các cung tần mới nhập cung đều sẽ được phong làm Cửu giai Tài nhân. Hoàng Thượng sau khi đăng cơ đã hạ chỉ thay đổi các cấp phi, chẳng hay Hoàng Thượng sách phong cho các tú nhân được chọn danh vị gì?"
Những đợt tuyển tú như thế này, mỗi lần lại thêm nhiều gương mặt mới, mỗi người một tính cách, tham vọng, và không ít người sẽ sớm dấn thân vào những cuộc đấu tranh ngầm. Hoàng Hậu cũng không thể kiềm được mà hỏi xem các tú nhân được phong chức gì. Chàng biết trong lòng Dương Thiên Hạo đối với mình chỉ là nghĩa giữa phu quân dành cho thê tử, thực chất trong hậu cung này chưa ai có thể có được tình yêu của Hoàng Đế.
Hoàng Đế nắm lấy tay Hoàng Hậu dẫn chàng qua xem thánh chỉ vừa mới viết xong, nhẹ nhàng bảo:
"Tuy trẫm đã thay đổi lại các cấp phi, vẫn chiếu theo lệ cũ, các tú nhân sẽ tấn phong làm Chánh Cửu Phẩm - Tài nhân. Nhưng về phần Hoàng thị, trẫm sẽ tấn phong nàng ấy làm Chánh Bát Phẩm - Mỹ nhân, Hoàng Hậu thấy thế nào?"
"Hoàng tú nhân dung mạo xuất sắc, dịu dàng đoan trang, là tú nhân nổi bật nhất, phong chàng ta làm Mỹ nhân cũng vô cùng xứng đáng. Thần thiếp cho rằng đây là một điều hợp lý." - Hoàng Hậu từ tốn phân tích, nói ra suy nghĩ của mình.
"Tốt lắm, Hoàng Hậu hiền tuệ, việc định danh vị cho cung tần mới đã xong, việc sắp xếp tẩm cung, theo lệ sẽ do Hoàng Hậu làm chủ, trẫm sẽ để nàng toàn quyền phụ trách chuyện này." - Dương Thiên Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Ngài nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mu bàn tay Hoàng Hậu đang nắm lấy tay mình, một cử chỉ thể hiện sự tin tưởng và kính trọng. Đôi mắt ngài dõi theo nét mặt của Hoàng Hậu, tìm thấy trong ánh nhìn của chàng sự đồng thuận và hiểu biết.
Ngài tiếp tục với giọng điệu ôn hòa nhưng đầy uy quyền:
"Nàng luôn là người trẫm tin tưởng nhất trong việc sắp xếp và quản lý hậu cung. Trẫm tin rằng với sự sáng suốt và tài năng của nàng, tất cả sẽ được xử lý ổn thỏa."
Trương Ngọc Minh trong lòng ngập niềm vui khi nghe Hoàng Đế nói vậy, chàng mỉm cười dịu dàng đáp:
"Có thể giúp Hoàng Thượng san sẻ mọi chuyện, đó là phúc phần của thần thiếp. Thần thiếp thân là Hoàng Hậu sẽ cố gắng giữ hậu cung thuận hòa."
Hoàng Đế dừng lại, nhìn sâu vào mắt Hoàng Hậu, trong khoảnh khắc ấy, ngài không chỉ thấy ở chàng một Hoàng Hậu hiền lương, mà còn là người luôn thấu hiểu tâm tư và hỗ trợ cho mình, một cách sâu sắc và tinh tế. Sau đó, ngài thả tay Hoàng Hậu ra, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi, quay lại nhìn về phía thánh chỉ, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho nội quan tuyên bố quyết định của ngài.
*Dực Khôn Cung
Tại Dực Khôn Cung của Gia Phi Đặng thị, bầu không khí có phần căng thẳng. Không biết tin tức từ đâu lan truyền, sau khi nghe tin các tú nhân mới nhập cung, đặc biệt là việc Hoàng thị được phá lệ tấn phong lên Chánh Bát Phẩm - Mỹ nhân, Gia Phi không giấu nổi sự khó chịu trong ánh mắt. Đặng thị vốn dĩ luôn tự hào về sự sủng ái mà Hoàng Đế dành cho mình, nay lại thấy một tú nhân mới được ưu ái như vậy, trong lòng không khỏi gợn sóng.
Gia Phi đứng trước chiếc gương lớn, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve lược ngọc đang cài trên mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh. Chàng lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén:
"Hoàng thị... Mới nhập cung đã được phong Mỹ nhân, trước nay chưa từng có tiền lệ này, tên này thật là biết cách hồn mê hoặc chủ."
Cung tỳ thân cận của Gia Phi, Thảo Minh, đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Nương nương không cần lo lắng. Dù Hoàng thị có được sủng ái, nhưng vị trí của người trong lòng Hoàng Thượng vẫn là bất biến. Chỉ cần người đứng vững, Hoàng thị cũng không thể vượt qua."
Gia Phi khẽ cười, ánh mắt đầy mưu tính:
"Thảo Minh, ngươi nói không sai. Nhưng Hoàng hậu sẽ không để chàng ta dễ dàng có được vị trí cao. Chúng ta chỉ cần chờ xem."
Chàng dừng lại một lúc, rồi nhấc chén trà thơm bên cạnh, đôi môi mím lại một nụ cười bí hiểm:
"Chúng ta cứ từ từ xem xét đã. Không việc gì phải vội vàng. Để bổn cung xem Hoàng Mỹ nhân này thật ra có thể được sủng ái tới đâu, bay cao được tới khi nào."
"Nương nương anh minh, Đặng tiểu dưỡng biểu muội của nương nương cũng đã được chọn làm Tài nhân. Chàng ta lại có thù oán với Hoàng thị, chỉ cần nương nương chiếu cố chàng ta một chút, chắc chắn chàng sẽ nghe theo nương nương mà không buông tha cho Hoàng thị đâu." - Thảo Minh ánh mắt điềm nhiên hiến kế cho Đặng thị.
"Lần trước bày kế mưu hại Hoàng thị không thành, Phúc Minh chắc là cũng đã bị làm cho mất mặt. Được, vậy thì bổn cung đành mượn nước đẩy thuyền, giúp biểu muội ta được như ý nguyện vậy." - Gia Phi ánh mắt đầy mưu mô, dường như đang suy tính điều gì chẳng lành.
Bầu không khí trong Dực Khôn Cung trở nên tĩnh lặng, nhưng ẩn sau đó là những cơn sóng ngầm chuẩn bị dâng cao. Mọi thứ bị cắt ngang khi thái giám thân cận của Gia Phi - Bảo Đức tiến vào báo:
"Bẩm chủ tử, Mỹ Tần nương nương và Lệ Chiêu nghi tới."
"Cho họ vào đi." - Gia Phi sắc mặt bình thản như chưa có chuyện gì, không lộ chút biểu cảm khác thường nào.
Gia Phi chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế lớn, khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy với vạt áo dài thêu họa tiết phượng hoàng vàng óng ánh trên nền vải tơ tằm màu tím đậm. Chiếc trâm ngọc cài trên mái tóc búi cao, sáng lấp lánh dưới ánh nến, tô điểm thêm vẻ kiêu sa của chàng. Đôi mắt sắc sảo nhưng bình thản hướng về cửa khi Bảo Đức dẫn Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi tiến vào.
Cả hai nam nhân dưỡng thể vừa bước vào cũng không kém phần lộng lẫy. Mỹ Tần mặc bộ áo lụa màu xanh ngọc, thêu hoa mẫu đơn tinh tế, dáng người cao quý với mái tóc đen nhánh được vấn gọn, điểm thêm trâm ngọc. Lệ Chiêu nghi thì diện chiếc áo choàng bằng gấm đỏ, viền áo thêu hình rồng uốn lượn, khéo léo tôn lên khí chất mạnh mẽ nhưng vẫn đầy duyên dáng của chàng. Cả hai cúi chào Gia Phi với vẻ kính cẩn:
"Thần thiếp tham kiến Gia Phi nương nương, Gia Phi nương nương vạn phúc."
"Miễn lễ! Mỹ Tần, Lệ Chiêu nghi, hai muội đến thật đúng lúc. Ngồi xuống cùng trò chuyện đi." - Gia Phi nhẹ nhàng phất tay, nét mặt vẫn giữ sự uy nghiêm nhưng ẩn hiện chút lãnh đạm. Thảo Minh nhanh chóng tiến lên rót trà cho họ.
Mỹ Tần nở nụ cười nhã nhặn, nhưng trong đôi mắt không giấu nổi sự toan tính. Chàng lên tiếng trước, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa ý đồ:
"Thần thiếp vừa nghe được một tin, nghe nói Hoàng thị mới nhập cung đã được tấn phong Mỹ nhân, không biết nương nương có biết chuyện này không? Nếu đây là sự thật thì điều này có phần quá ưu ái chăng?"
Gia Phi khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua Mỹ Tần, nhưng chàng không vội trả lời ngay. Chàng nhấc chén trà lên, đôi tay trắng ngần lướt qua vành chén, thưởng thức một ngụm rồi từ tốn đáp lời:
"Đây là tin chắc chắn, là tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm Điện đưa tin, không thể sai được. Hoàng thị đích thực được phong vượt cấp, quả thật có vẻ ngoài xuất sắc, lại thêm chút may mắn, vừa nhập cung đã khiến Hoàng Thượng phải phá lệ đặc phong rồi."
Lệ Chiêu nghi ngồi bên cạnh cũng xen vào, giọng nói sắc sảo hơn:
"Nương nương nói chí phải. Một tú nhân mới nhập cung mà đã được ưu ái như thế, mai này chẳng phải sẽ qua mặt chúng ta sao. Gia tộc Hoàng thị lại là một trong Ngũ đại gia tộc, thật là khó mà lường được."
Gia Phi cười khẽ, đôi mắt lóe lên chút thâm trầm:
"Hoàng thị tuy là Ngũ đại gia tộc, nhưng dẫu sao cũng chỉ là những kẻ sĩ không có quyền lực trong triều, với chức quan của phụ thân chàng ta lại càng không đáng lo hơn. Chúng ta không cần phải nóng vội. Đợi một thời gian nữa, khi Hoàng Mỹ nhân không còn sự mới mẻ, để xem Hoàng Thượng có còn để mắt tới chàng ta nữa không? Lúc đó mới là thời điểm thích hợp để hành động. Thời gian và sự kiên nhẫn sẽ làm mọi việc trở nên rõ ràng hơn."
Cả Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi đều trao nhau ánh nhìn ngầm hiểu, biết rằng Gia Phi đã có kế hoạch riêng. Bầu không khí trong Dực Khôn Cung dần trở nên bình thản, nhưng sự toan tính ngấm ngầm vẫn lan tỏa, như những cơn sóng ngầm chuẩn bị vỡ òa.
=========== Hết chương 12 ===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top