Đâm
Xe chạy băng băng trên đường, Xử Nữ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính tự hỏi rốt cuộc trước khi mình bị tai nạn, chuyện gì đã xảy ra. Sư Tử là ai? Thiên Yết là ai? Tại sao những người này lại khăng khăng khẳng định rằng cậu là người yêu của họ. Mắt Xử Nữ từ bao giờ đã hoe hoe đỏ dù chẳng hề rơi một giọt lệ nào. Ngoài cái đầu đau nhức thì trái tim vì lý do gì đó cũng nhoi nhói theo. Xử Nữ mỉm cười, tự trấn an, không sao hết, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.
-Tới rồi, xuống xe đi.
Người tài xế có vẻ khó chịu, đuổi cậu xuống. Xử Nữ không còn tâm trạng đâu mà để ý tới thái độ năng nhẹ của người khác, mỉm cười cảm ơn và xuống xe. Cửa vừa được đóng sập lại thì xe liền chạy vụt đi. Nhìn xung quanh, Xử Nữ chỉ thấy nơi này là hai bên rừng hoang trống huơ trống hoắc, không một bóng người, không một ngôi nhà. Xử Nữ ấy mà vẫn nghĩ Sư Tử đang ở đâu quanh đây, liền tranh thủ chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi tên Sư Tử. Thậm chí Xử Nữ còn sợ Sư Tử vì vẫn còn để tâm chuyện tối qua, muốn ở một mình, nên chạy ra ngoài này.
-Sư Tử! Sư Tử! Cậu có ở đây không?
Đáp lại Xử Nữ là tiếng ve kêu và tiếng lá xào xạc trong gió.
Xử Nữ không bỏ cuộc, tiếp tục đi vòng quanh một hồi. Cậu gọi mãi, gọi mãi nhưng không thấy một dấu hiệu nào của Sư Tử, thậm chí là tiếng người hay tiếng xe. Xử Nữ chạy dọc theo hướng ngược lại, tới ngã ba thì không biết phải đi đâu nữa. Vì khi nãy trên xe, mãi nghĩ ngợi chuyện của Thiên Yết và Sư Tử nên không để ý đường đi của tài xế. Bước đi của Xử Nữ dần chậm lại, cậu nhìn xung quanh, bốn hướng đều là một khoảng không chỉ toàn cây với cỏ, không một bóng đèn xe máy hay ô tô. Có lẽ đây là tuyến đường vắng, hiếm người qua lại.
Xử Nữ đưa tay, quệt mồ hôi trên mặt.
"Sư Tử, rốt cuộc cậu có ở đây không?"
Bỗng, từ xa có tiếng động cơ tiến gần. Xử Nữ đứng nép vào một bên, vừa vẫy tay vừa gọi lớn:
-Anh chị gì ơi, làm ơn dừng lại!
Tiếng xe máy càng lúc càng đến gần và to rõ hơn. Xử Nữ quơ tay, nhảy lên xuống để gây sự chú ý. Hình như người lái xe nhìn thấy Xử Nữ, lia ánh đèn về phía cậu và giảm dần tốc độ. Xử Nữ mừng rỡ, la lớn:
-Anh ơi, làm ơn giúp tôi được không?
Tiếng xe xình xịch, át mấy phần giọng của Xử Nữ. Ngồi trên xe là hai gã đàn ông gầy nhom bịt khẩu trang, quần áo bụi bặm, mặt mày không rõ nét. Họ nhìn chằm chằm Xử Nữ từ đầu tới chân xong nhìn nhau, dùng mắt trao tín hiệu. Một trong hai hất cằm, thế là chúng tắt xe, bước xuống.
-Này thằng nhóc. - Giọng một trong hai tên ồm ồm vang lên. - Khôn hồn có gì thì moi ra hết. Đừng để anh mày phải động tay.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết chúng là cướp đường. Vận Xử Nữ xui xẻo lắm mới nhờ nhầm kẻ ác hôm nay. Giữa nơi âm u vắng vẻ này thì cơ hội gặp kẻ xấu chắc xấp xỉ một trăm phần trăm. Xử Nữ vốn đi vội, chẳng mang gi trên người, kể cả tiền lẫn điện thoại, nên không quá sợ hãi.
-Tôi chẳng có gì trên người cả.
Hai gã nhìn nhau, không nói gì cả. Tức thì, một trong hai đi tới ấn Xử Nữ xuống lục soát. Qủa nhiên, chúng không tìm được gì quý giá trên người cậu, cả một cái đồng hồ cũng không.
-Mẹ kiếp! Thằng này nghèo kiết xác, chẳng có gì trên người!
Hai tên gãi đầu rồn rột, tặc lưỡi bực bội.
-Khoan! Hay là bắt nó đi bán, chắc cũng được bộn tiền.
Nghe tới đây, Xử Nữ không cần nghe thêm, lập tức phóng chạy như bay. Hai tên phía sau không thể bỏ lỡ một mối lợi tìm năng, rầm rập đuổi theo. Chúng vừa đuổi vừa quăng thề chửi tục, thô thiển đến không chịu được. Xử Nữ cắn răng cắn lợi, cắm đầu chạy dù không biết mình đang chạy đi đâu.
-Cứu! Cứu với!
Biết đấu không lại, Xử Nữ đành dùng chút hi vọng cuối cùng để kêu cứu. Trước khi tìm ra sự thật, Xử Nữ thật sự không muốn bị bắt cóc tống tiền, hay bị mang đi bán nội tạng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nếu có chết, cậu cũng phải tìm ra sự thật trước đã.
-A!
Chúng cùng lúc đè Xử Nữ xuống đường.
-Thằng nhãi! Chạy đi đâu!?
-Thả!
-Thả con khỉ! Ê bây giờ phải làm gì với nó?
-Còn làm gì nữa? Tao biết gần đây có một "nhà chứa." Cứ bán nó vào đó đi. Phần còn lại để bọn người kia quyết định. Tao cần thuốc lắm rồi.
-Ừ, tao cũng vậy. Quyết định vậy đi.
-Thả ra!
Xử Nữ giãy dụa. Một chọi hai, hơn nữa còn là hai kẻ nghiện, Xử Nữ hoàn toàn yếu thế. Vì không thể khống chế cậu để đem lên xe một cách dễ dàng, một trong hai tên nhặt một khúc cây bên đường, đập mạnh vào đầu Xử Nữ.
-Xỉu rồi, đem đi thôi.
-Đi nhanh!
...
Sư Tử sau một đêm rượu nối tiếp rượu cũng về tới nhà. Bác Bình lo lắng không ngủ được, ngồi ngoài phòng khách chờ đợi. Thi thoảng ngồi uống trà, uống hết bình lại đứng lên đi đi lại lại, nghĩ bụng cái nhà này quả thực không thể an tâm bỏ đi được. Cửa mở, Sư Tử bước vào, bác Bình hai mắt sáng rỡ, đứng phắt dậy:
-Sư Tử, cậu về rồi à!
Sư Tử như mọi khi, không quan tâm lắm, nhắm thẳng lầu mà đi.
-Cậu Sư Tử! Chờ một chút! Xử Nữ không về chung với cậu sao?
Nghe tới cái tên Xử Nữ, Sư Tử liền đứng lại. Bác Bình thở dài, giải thích đầu đuôi.
-Hồi nãy, cậu ấy sốt sắn hỏi cậu ở đâu, tôi vừa mới bảo cậu đến quán Angel... Angel gì đó thì Xử Nữ đã chạy ào ra ngoài, cản không kịp. Cậu có gặp cậu ấy không?
Sư Tử nhíu mày:
-Cậu ta đến Angeliece sao? Không nhìn thấy.
-Hả? - Bác Bình sửng sốt. - Nếu không gặp thì Xử Nữ giờ đang ở đâu, hơn mười một giờ đêm rồi.
-Xử Nữ vẫn chưa về? - Thiên Yết bước ra.
Nãy giờ anh nghĩ Xử Nữ vì cú sốc nên tìm Sư Tử để tra hỏi rõ ràng. Bản thân Thiên Yết cũng không hoàn toàn phản đối quyết định này nên không cản cậu. Chỉ là không ngờ, Xử Nữ không những không gặp Sư Tử mà còn chưa về dù đã sắp nửa đêm.
Bác Bình xoa nắn hai tay:
-Chết rồi, không biết Xử Nữ có đi lạc không?
-Xử Nữ có mang theo điện thoại không? - Thiên Yết hỏi.
-Không. Cậu ấy đi gấp quá nên không mang theo gì cả.
Sư Tử không hiểu vì chuyện gì mà khiến Xử Nữ mất kiên nhẫn đến thế. Tính thời gian, cậu ngồi ở Angeliece cũng khá lâu, ngay quầy bar nhưng tuyệt nhiên không thấy Xử Nữ đến. Nếu cậu không đến tìm Sư Tử thì có khả năng đi đâu được chứ.
-Có khi nào cậu ta trốn về nhà? - Sư Tử giọng khinh thường.
Thiên Yết xoa cằm, nghĩ ngợi vài giây liền nói:
-Bác Bình, có phải cậu ấy đến quán bar Angeliece phải không?
-Phải, thưa cậu.
-Nè, hai người làm gì mà lo cho cậu ta thế?
Thiên Yết mắt sắc như dao nhìn Sư Tử. Anh vẫn chưa quên những gì Xử Nữ thuật lại với mình ở phòng khách. Dù biết Sư Tử muốn cạnh tranh với mình nhưng đến mức phải dưng chuyện thì không thể chấp nhận. Thiên Yết từ lâu đã không còn xem cuộc tranh giành này là một trò chơi đơn thuần. Đối với anh, cạnh tranh thắng hay thua bỗng không còn ý nghĩa. Ánh mắt hỗn loạn, thất thần của Xử Nữ gợi Thiên Yết nhớ lại khoảnh khắc khi cậu phát hiện người mình yêu tha thiết từ đầu tới cuối hóa ra chỉ là giả vờ. Nếu là ba năm trước, Thiên Yết sẽ không bận tâm. Yêu một thằng con trai ư? Tởm chết đi được!
Còn bây giờ, Thiên Yết đã không thể kiên nhẫn, giục:
-Mau liên hệ với nhân viên quán bar!
Sư Tử hừ một cái, móc điện thoại gọi. Thiên Yết đồng thời nhấc máy gọi điện cho ai đó và ra lệnh lục soát hết tất cả các quán bar trong thành phố.
-Cậu Thiên Yết...
-Bác ở nhà, thấy Xử Nữ về thì báo ngay cho tôi.
-Vâng, thưa cậu.
Nói xong, Thiên Yết lập tức ra khỏi nhà. Sư Tử sau một hồi nói chuyện thì cau mày dập máy.
-Cậu Sư Tử, có tin tức gì không?
Sư Tử siết chặt điện thoại, không nói không rằng, bỏ đi một mạch để bác Bình đứng như tượng đá giữa nhà. Không hiểu từ khi nào sự xuất hiện của Xử Nữ lại gây ảnh hưởng đến cả hai người như vậy. Cậu chủ nhỏ thì không nói, nay cậu chủ lớn cũng lo lắng kinh khủng như vậy. Bác Bình thở dài, lắc đầu... Rồi phải ăn nói với ông bà chủ thế nào đây.
"Nhà chứa."
Nghe tên đã biết nơi này thuộc thể loại gì. Đây là ổ buôn người đích thực với tất cả các loại hình như nô lệ, bắt cóc, mại dâm, và ghê rợn hơn là mua bán nội tạng trái phép. Nói theo cách khác đây là khu chợ buôn bán người sống của những tên tội phạm nguy hiểm. Xử Nữ nếu lọt vào đây, chỉ e số phận sau này mù mịt khó đoán.
Xử Nữ mơ màng tỉnh dậy, sờ lên đầu, rên khẽ. Cú đánh của hai tên côn đồ tuy không chảy máu nhưng đủ chấn động khiến cậu bất tỉnh hai ba tiếng. Lúc có thể định hình được cảnh vật xung quanh, Xử Nữ phát hiện tay đã bị trói và bản thân đang nằm trên một chiếc giường sắt cọt kẹt, trải hờ tấm chiếu sờn cũ. Nơi này ắt hẳn chỉ là một căn nhà xập xệ bỏ hoang, sơn tường bong tróc, mặt sàn nồng nàn mùi đất nhưng xung quanh lại đặt một ít đồ dùng cũ kỹ. Trước khi bị đánh, Xử Nữ loáng thoáng nghe bọn chúng bảo nhau sẽ bắt mình vào "nhà chứa" bán nỗi tạng gì đấy. Tuy nhiên dựa vào sự yên ắng hiện tại Xử Nữ boăn khoăn liệu mình thật sự đã bị đem tới nơi nào.
Toan đứng dậy, cảnh cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Người phụ nữ trung niên mái tóc lấm tấm sợi bạc, gương mặt khắc khổ, lom khom bước vào. Điều đáng chú ý trên gương mặt vốn ẩn giấu nét dịu dàng kia lại là một vết sẹo chạy dài từ lông mày xuống tận má, ngay trên con mắt trái, tạo cho người nhìn cảm giác rợn người, muốn xa lánh.
Thấy Xử Nữ đã tỉnh, bà ấy lạnh nhạt ném phịch bọc ni lông lên bàn. Xử Nữ bị vẻ ngoài của bà ấy làm cho e dè, chỉ dám nhỏ tiếng, lễ phép hỏi:
-Xin hỏi, bác là...?
-Mày không cần biết. - Bà ấy ném điện thoại qua cho Xử Nữ. - Gọi người mang năm trăm triệu tiền chuộc tới, nếu dám báo công an, tao giết ngay.
Lời nói đi đôi hành động, bà ấy móc trong bọc ra một con dao cán vàng.
Xử Nữ cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải hai tên kia bảo mang cậu đến nhà chứa sao, tại sao cuối cùng lại thành ra người phụ nữ này bắt cóc cậu đòi tiền chuộc. Con số năm trăm triệu đối với cậu viết xuống giấy trắng thì dễ, in được trên tiền mới khó. Người này chắc cũng mẩm đoán được thân phận nghèo kiết xác của cậu nên chỉ đòi năm trăm triệu. Đổi lại người khác, vài tỉ là chuyện bình thường.
-Ơm... xin lỗi, dì cháu tôi nhiều nhất một ngày chỉ có năm trăm ngàn.
-Tao đ** cần biết! Dì cháu mày trộm cướp, ăn xin, móc mắt cắt thận, làm gì cũng được. Tao chỉ cần thấy năm trăm triệu!
-Bác cần năm triệu để làm gì?
-Mẹ kiếp! - Bà ta quơ con dao chĩa về phía Xử Nữ, quát lớn - Mày mà còn lải nhải nữa, tao cắt cổ! Gọi điện thoại mau!
Mặt Xử Nữ trắng bệch, run run cầm điện thoại nhưng không biết phải gọi cho ai. Xử Nữ dù bị cắt cổ thật cũng sẽ không bao giờ gọi cho dì của mình. Đắn đo một hồi, ngón tay Xử Nữ thế nào mà bấm ngay con số đầu tiên trong dãy điện thoại của Thiên Yết. Xử Nữ biết rõ mình làm vậy là mặt dày, không biết xấu hổ. Không biết có phải vì câu nói "Chúng ta từng là người yêu" khiến cậu trong giây phút ngặt nghèo nhất, đầu chỉ nghĩ được tới anh. Xử Nữ không dám gọi Sư Tử. Thứ nhất, Sư Tử hận cậu. Thứ hai, Sư Tử đã từng cứu vớt cậu một lần. Và cuối cùng, Xử Nữ đã từng... phản bội Sư Tử.
Chỉ có Thiên Yết, người tin tưởng cậu và luôn mỉm cười với cậu, Xử Nữ mới dám đem hết tự trọng đạp xuống, dùng toàn bộ can đảm mở miệng cầu xin. Nợ này, Xử Nữ nguyện làm tôi mọi suốt đời để trả.
-Mày mà còn chần chừ, tao rạch nát mặt mày!
Xử Nữ cắn môi, kết thúc dãy số bằng nút gọi.
Chưa đầy hai tiếng reo, phía đầy dây bên kia đã vang lên một giọng nói lãnh đạm quen thuộc.
-Ai?
Chữ "Thiên" muốn thốt ra lại tắc nghẽn ngay cổ họng.
-Là ai? - Thiên Yết nhấn giọng như đã phát hiện được điều bất thường.
-Thiên... Thiên Yết...
-Xử Nữ! - Đầu dây bên kia gọi to.
-...
-Em đang ở đâu?
-Tôi...
-Mau nói tôi biết địa chỉ! Nếu không biết thì mô tả xung quanh, cái gì cũng được!
Thấy cậu cứ mãi chần chừ, bà ta giật mạnh điện thoại, đe dọa:
-Lập tức mang năm trăm triệu tới ***, nếu báo cảnh sát hoặc giở trò, tao đâm mù mắt nó, cắt cổ, ném nó xuống sông!
Thiên Yết đen mặt, siết chặt tay như muốn bóp nát điện thoại. Không hề nao núng, Thiên Yết hít một hơi, thấp giọng nói:
-Được.
-Tiền để trong thùng rác màu xanh. Khi nào tao gọi, đến *** nhận người.
-Được. - Thiên Yết chắc nịch trả lời.
-Nhớ kỹ, nếu mày giở trò, thằng nhóc kia sẽ bị cắt cổ ngay tức khắc!
Giao dịch xong, bà ta dập mấy, lập tức bịt khẩu trang, dán keo lên miệng cậu, cầm dao kề cổ lôi Xử Nữ đi. Cậu nhìn người phụ nữ này, ngoài mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng... nhưng đâu đó lại phảng phất mừng rỡ trong ánh mắt. Trong lúc lôi Xử Nữ đi, bà ta lại móc điện thoại, cuống quýt thông báo với ai đó ở đầu dây bên kia.
-Tôi sẽ mang tiền đến ngay! Giác mạc Không được chuyển cho người khác!
Xử Nữ ngạc nhiên.
"Giác mạc? Là ai cần cấy giác mạc sao?"
-Đi mau!
Bà ta quát to, tiếp tục lôi cậu đi.
...
Sau khi nhận tin, Thiên Yết chẳng mấy chốc đã một mình tới ngay địa điểm bàn giao, đặt tiền sau đó đứng đợi, nét mặt không hề hoảng hốt. Điều duy nhất khiến lòng anh thấp thỏm từng hồi chính là an toàn của Xử Nữ. Mắt Thiên Yết đăm đăm nhìn về điểm tối phía trước, không chút gợn sắc. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ ngay đến bộ dạng của một kẻ sát nhân nào đó đang chực chờ giết người.
Thiên Yết chấp nhận mình ngày xưa đã từng tổn thương tình cảm của Xử Nữ nhưng chưa bao giờ, không một giây phút nào làm cậu đau. Không phải hắn yêu thương gì Xử Nữ mà chính là vì hắn đối với Xử Nữ chút tình cảm cũng không có nên đối với người kia không hề có hứng thú thô bạo thể xác. Hắn biết rõ người như Xử Nữ, đau về thể xác cách mấy cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ có đau tâm mới dễ dàng bị người ta dòm thấy. Thiên Yết ngày xưa rất thích điểm này của cậu.
Có lần Xử Nữ nghe nói hắn thích ăn bánh bao (thực ra chỉ là nói đùa vu vơ), liền tập tành nhàu bột đến đỏ cả tay, rồi cặm cả đêm gói từng viên thịt, mồ hôi đầm đìa ướt trán. Lúc bỏ khay đun nước hấp, vì bất cẩn làm đổ nước sôi lên chân, bỏng một mảng. Lò mò cả đêm cuối cùng cũng hấp được vài cái bánh đàng hoàng. Xử Nữ sáng hôm sau tươi cười rạng rỡ mặc dù chân đi cà nhắc, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nóng thậm chí có vài chỗ bị tróc da vẫn háo hức mang bánh bao tới cho hắn. Đợi một chặp, Thiên Yết nhàn nhạt mỉm cười, bảo bánh hơi cứng, Xử Nữ tuy môi vẫn cười nhưng mi mắt đã cụp xuống khiến hắn thích thú không thôi.
Hiện tại, chỉ nghĩ đến nơi nào đó trên người cậu sẽ bị cưa cắt chảy máu, lòng Thiên Yết đã như sấm rền. Ý nghĩ cao ngạo rằng món đồ ngày xưa mình bảo quản tốt như vậy tự dưng bị kẻ khác làm trầy xước xộc thẳng lên đầu Thiên Yết. Hắn muốn tra tấn kẻ đó thê thảm đến lê lếch.
Khoảng mười phút sau, điện thoại trong tay Thiên Yết rung lên. Hắn liền nghe máy.
-Người đâu?
-Đến ***. Xung quanh có người quan sát, mày mà giở trò, thằng oắt kia sẽ tắt thở ngay.
Rất nhanh, bà ta cúp máy, xô Xử Nữ xuống đất rồi lập tức vòng hướng khác rời đi. Xử Nữ nhìn theo... nhưng chưa được bao lâu đã thấy bà ấy hai mắt long sòng sọc quay trở về, lao tới túm cổ áo mình kéo dậy, kề dao sát cổ.
-Mẹ kiếp! Tao đã bảo tụi mày không được giở trò!
Bà ta la hét.
Thiên Yết lúc này từ trong mảng tối đằng xa xuất hiện, chậm rãi tiến tới trước sự bất ngờ của Xử Nữ và khẩn trương của người đàn bà kia. Thiên Yết như thế mà vẫn thản nhiên môi nở nụ cười.
-Tiền tới rồi, sao bà không đi lấy?
-Mày! Mày dám báo cảnh sát! Tao đâm chết nó! - Bà ta hoảng loạn đe dọa.
Vừa dứt câu, một tiếng nổ vang lên, con dao trên tay bà ta bị đạn bắt văng xuống đất. Thiên Yết nhân cơ hội liền lao tới vươn tay kéo Xử Nữ về phía mình. Bà ta trợn trắng mắt, cứ tưởng đã bị dọa đến luống cuống tay chân nhưng không ngờ một con dao thứ hai trong túi được móc ra, nhắm thẳng tay Thiên Yết, vung cao đâm xuống. Xử Nữ đứng giữa hai người, theo phản xạ nhanh như cắt dùng vai đẩy bật tay Thiên Yết ra, đón toàn bộ lưỡi dao rạch thẳng xuống ngực.
Thiên Yết trợn mắt thảng thốt, đỡ lấy Xử Nữ, chân đồng thời đạp mạnh vào bụng bà ta khiến cả người và dao đều văng xa xuống đất. Sư Tử giữa lúc ấy, chỉ kịp hạ súng xuống mà lao như tên bắn ra ngoài.
Xử Nữ mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, tựa vào người Thiên Yết... thế nào mà ngập ngừng cố rặn hai tiếng xin lỗi.
-Xử Nữ!
Hai tiếng Xử Nữ từ miệng Thiên Yết giữa không trung như tiếng hổ gầm, vang vọng phá nát tĩnh lặng.
Người đàn bà có vết thẹo trên mắt trái nghe xong, thập phần kinh hãi. Lúc này, bà ta bắt gặp dưới đất là một sợi dây màu đen đã đứt, giữa gắn một chiếc hộp tròn dẹp màu bạc rất nhỏ vì rơi mạnh xuống đất mà gãy nắp, để lộ ra một bức ảnh phai màu.
Cái tên "Xử Nữ" khiến bà ta như sực tỉnh, toàn bộ khao khát và số tiền năm trăm triệu đều bị gió cuốn bay. Gương mặt bà ta bình thường đã đáng sợ, nay càng trở nên méo mó, khó coi hơn vạn lần. Bà ta thế nào mà bật cười khanh khách, cười thảm thiết, cười đến trào nước mắt.
Bên kia, Thiên Yết nắm chặt tay Xử Nữ, ánh mắt như một viên thiên thạch sắp bùng nổ vì quá nhiều cảm xúc thiêu đốt. Sư Tử trong tình huống này càng hoảng loạn gấp triệu triệu lần, liên tục gọi Xử Nữ như không hề nghe cậu hồi đáp. Mắt Xử Nữ ngấn lệ, giọng nửa mê nửa tỉnh thì thào mãi hai tiếng xin lỗi. Xin lỗi vì đã liên lụy anh em Thiên Yết, xin lỗi vì phản bội tình cảm của họ, xin lỗi vì đã quên cái quá khứ mà đáng lẽ cậu không nên quên.
Người đàn bà kia bò tới bằng tứ chi của mình. Bà ta nhìn Xử Nữ chòng chọc bằng con mắt đỏ hoe còn lại, ngập ngừng gọi:
-Xử... Nữ...
Sư Tử quay lại, định cho mụ đàn bà khốn nạn một đạp thì động tác đã không thể thi triển.
-Xử Nữ... Xử Nữ... con trai của mẹ...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top