Thám Hoa

Couple: Quân Kỳ Ngọc X Tống Lễ Khanh

(Khương Đường)

Truyện gồm 117 chương

Tags: Cổ trang, cung đình, trước ngược sau ngọt, HE

Main Content: Quân Kỳ Ngọc là Thái tử Cảnh quốc, từ nhỏ đã nổi tiếng nghịch ngợm, bị mọi người gọi bằng cái tên "Tiểu ma đầu". Lên năm tuổi bị cha là Thẩm Ngọc đưa đi thư quán học để đọc sách nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tại đây, Quân Kỳ Ngọc gặp lại được vị hôn thê tương lai của hắn - Tống Lễ Khanh. Lễ Khanh từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, lại là con nuôi nên luôn bị bạn bè đồng trang lứa ở thư quán bắt nạt. Quân Kỳ Ngọc đã đứng ra giành lại công bằng cho Lễ Khanh, khiến cho Lễ Khanh thích mình ngay từ thời điểm ấy. Nhưng cũng vì vậy mà một thời gian sau hắn bị đưa đi Tây Vực để luyện võ, hai người mất liên lạc với nhau từ đây.

Sau nhiều năm dùi mài kinh sử, Tống Lễ Khanh cũng đỗ Thám Hoa khi vừa tròn 20. Cùng thời điểm đó Quân Kỳ Ngọc cũng hành quân từ phương xa trở về. Những tưởng hai người sẽ tương phùng sau nhiều năm không gặp nhưng Tống Lễ Khanh lại phải đứng trước hai lựa chọn của Hoàng Thượng. Hoặc là tứ hôn với Quân Kỳ Ngọc hoặc là phụ thân lại phải dấn thân chinh chiến nơi xa xôi. Cuối cùng để bảo vệ sự an toàn cho Tống gia và cũng ôm hi vọng sẽ hồi tâm chuyển ý được Kỳ Ngọc, Lễ Khanh đã chọn phương án đầu tiên. Nhưng Kỳ Ngọc trời sinh không chịu trói buộc, lại hờ hững vô tâm nên tuyệt nhiên không chấp nhận hôn sự này.

Recommend: Đây là bộ thứ hai trong hệ liệt của Khương Đường sau Á Nô. Quân Kỳ Ngọc là con ruột của Quân Huyền Kiêu và Thẩm Ngọc. Còn Tống Lễ Khanh là con nuôi của Tống Thanh và Hồng Liên. Hai người đã quen biết với nhau từ lâu nhưng chỉ có mỗi Tống Lễ Khanh là còn nhớ những ký ức về hai người. Motip truyện có vài chi tiết giống Á Nô, đều là ngược thụ trước ngược công sau. Sau những chuyện xảy ra thì Kỳ Ngọc mới thay đổi và biết trân trọng Tống Lễ Khanh. Tuy vậy, vì là đứa con sau trong hệ liệt của Khương Đường nên không thể tránh khỏi có vài điểm lặp lại và còn sạn hơn so với Á Nô. Nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Rank: 8/10

Spoil:

" Thái tử phi...."

"Tiểu Địch."

"Sau này ngươi không cần gọi ta như vậy nữa."

"Sao có thể? Ngài chính là hoàng thái tử phi danh chính ngôn thuận, do hoàng đế bế hạ khâm phong, người không thể vì sự hoang đường của điện hạ, mà tự trách bản thân mình."

"Không phải vậy."

"Thật ra thì ta chưa bao giờ hy vọng xa vời mình có thể gả cho điện hạ, trong lòng ta hắn là nam nhân ưu tú nhất thế gian, ta vốn không xứng với hắn."

"Mới không có!"

"Người không biết, danh tiếng của người ở kinh thành lớn thế nào đâu! Ngay cả một cung nữ mới vào cung như nô tỳ cũng biết đại danh của người, các nàng ấy nói người là Thám hoa lang công tử độc nhất vô nhị trên đời, có rất nhiều tiểu thư khuê các thích người, bọn họ đều nói nếu người không lên làm Hoàng thái tử phi thì tiền đồ sau này vô hạn. Người nhìn người tốt như vậy, lại có tài, ai mà không xứng chứ?"

"Đó là bởi vì ngươi không biết Kỳ Ngọc, hắn mới là thiên chi kiêu tử độc nhất vô nhị trên đời. Bọn họ nói ta thiên tư hơn người, nhưng chỉ có ta mới biết, ta học hành cực khổ thế nào mới lấy được cái danh thám hoa. Kỳ Ngọc thì khác, hắn trời sinh đã có trí nhớ tốt, ta nhiều lần phải học thuộc sách vở, nhưng hắn chỉ cần nhìn lướt qua là nhớ. Chẳng qua hắn ham chơi, yêu võ ghét văn, bằng không thiên hạ này ai có thể hơn được thiên phú của hắn?"

"Ngài yêu điện hạ nhiều lắm sao?"

"Rất yêu rất yêu......"

"Nhưng hắn không yêu ta."

"Điện hạ không nên đối xử với ngài như vậy, ngài tốt như thế...Cũng vì ngài ấy mà vứt bỏ nhiều như vậy."

"Ta biết tại sao Kỳ Ngọc lại chán ghét ta. Bệ hạ cất nhắc, phong ta làm Hoàng thái tử phi, nghe tôn quý, nhưng phụ thuộc vào thái tử. Ta tự cho mình là người có học, nuôi chí làm một người đàn ông đường đường chính chính, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục bước lên con đường này. Là ta tự nguyện, Kỳ Ngọc coi thường ta, cũng là ta đáng bị như vậy." (4)

------------------------------------

"Cha, con..."

"Con ở phủ Kỳ Lân... Có khỏe không?"

"Con... Rất tốt, Kỳ Ngọc đối với con rất tốt." (35)

---

"Thật không? Để cha nhìn con xem." 

"Lễ Khanh... Có phải con bị bệnh không? Hả? Sao lại gầy như vậy?"

"Con có bị bệnh, nhưng giờ khỏe rồi, cha..."

"Đợi đã!"

"Chuyện... Chuyện này là sao? Là... Là thái tử?"

"Không phải! Là do con không cẩn thận bị thương."

"Lễ Khanh... Con vì cha, vì tiền đồ của Tống gia, ủy thân làm một Hoàng thái tử phi, mọi người đềucho rằng con bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, nhưng từ khi vào phủ Kỳ Lân, con không cólấy một ngày vui vẻ, đúng không? Ta vốn tưởng một ngày nào đó thái tử điện hạ sẽ phá giải hiểu lầmvới con, không ngờ lại đổi lấy loại chà đạp như vậy! Cha chỉ cần con nói một câu thôi, con có đồng ý vềnhà với cha không?"

"Cha, người đừng kích động... Con đã là người của Kỳ Ngọc, là họa hay phúc, kiếp này con cũng chỉcó một mình hắn."

"Con... Đây tuyệt đối không phải là lời trong lòng con."

"Người... Người coi như con mê muội, nuôi phải một đứa con trai bất hiếu đi."

"Lúc ta vừa mới đưa con về nhà, con cũng gầy y như bây giờ, nhỏ tí xíu, rõ ràng đói đến xanh xao vàngvọt, cho con ăn, con còn giấu một nửa ở dưới gối, lo không có bữa sau, một đứa trẻ nhỏ như vậy tronglòng đã cất giấu ưu lo, cha nhỏ của con còn lo con không lớn được, ha ha, giờ vất vả lắm mới trưởngthành, kim bảng đề danh... Lễ Khanh, con quá mức hiểu chuyện."

"Thái tử điện hạ."

"Tướng quân có gì chỉ giáo?"

"Lễ Khanh vào phủ Kỳ Lân, có phải vi phạm chuyện gì không?Hay là phạm sai lầm gì không thể tha thứ? Điện hạ phải giày xéo y đến gầy trơ cả xương! Vết thươngchồng chất?"

"Tống tướng quân đang hưng sư vấn tội sao?"

"Sinhlão bệnh tử là chuyện bình thường, Tống Lễ Khanh bị bệnh, lẽ nào cũng là lỗi của ta? Ta mời tất cả ngự ytrong Thái Y viện, sai bọn họ hết lòng chữa trị, hiện tại đã khỏi hẳn... Tống Lễ Khanh cáo trạng vớingươi thế nào, ta còn bị oan đây!"

"Xin hỏi lúc Lễ Khanh bị bệnh, điện hạ ở đâu?"

"Ta ở..."

"Ta không ở bên cạnh y, nhưng ta đã phái mấy người hầuchăm sóc y, thái y cũng chưa bao giờ rời khỏi người."

"Y là người bên gối ngài đó! Lúc y cận kề cái chết, lẽ nào ngài không nên tự mình chăm sóc y sao?"

"Tống tướng quân không phải không biết chuyện Bùi Tinh Húc cầu hônngay trước mặt mọi người, đó là tát vào mặt vào mặt của ta! Y và Bùi Tinh Húc làm ra chuyện bất chínhnhư vậy, ta là thái tử Cảnh Quốc, tức giận mấy ngày cũng không có quyền sao?"

"Được... Được, điện hạ là trữ quân, không sai gì cả."

"Tống tướng quân ở Tây Vực chiếu cố ta rất nhiều, lại có tình cảm thầy trò, ta nể mặt tướng quân, mớikhông để chuyện xấu của y lan truyền ra ngoài."

"Thôi, nếu điện hạ đã bất mãn với Lễ Khanh như vậy, vậy thì ngài trả y lại cho ta đi..." (36)

------------------------------------

"Ta muốn nghe ngươi nói thật một câu.

"Tống Lễ Khanh, ngươi luônmiệng nói yêu ta, ngươi thật sự từng yêu ta sao?"

"Ha—"

"Ha ha... Ha ha ha!"

"Ngươi câm miệng!"

"Thái tử điện hạ... Rốt cuộc ta đã làm gì, khiến ngươi đến nay, vẫn còn hỏi ta như vậy? Khiến ngươikhông phân biệt đúng sai, khăng khăng cho là ta hạ độc phụ hoàng ngươi?"

"Ngươi chỉ cần trả lời ta!"

"Ta... Thật sự rất yêu ngươi, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ rất lâu rồi, trước cả khi ngươi gặp ta ở thưviện lúc năm tuổi, ta cũng không nhớ nữa... Có thể do cha ta luôn đùa ta, Thái tử điện hạ một tuổi đãôm ta không buông tay, ta liền cho rằng đây là duyên phận. Vậy nên, tính cách ngươi bá đạo, ta sẽnhường nhịn, ngươi ham chơi, ta sẽ dung túng, ngay cả ngươi thích ăn thịt, ta cũng nhường hết chongươi... Ta thích tất cả ưu điểm của người, cũng dễ dàng tha thứ cho tất cả những thiếu sót của ngươi,ta chỉ kém khắc ngươi vào trong xương... Ta vẫn luôn không tin, hai đứa nhỏ vô tư, cũng có thể trởthành người lạ..."

"Sau được hoàng thượng tứ hôn, ta thật sự cho là mình người may mắn nhất trên đời, kim bảng đềdanh, thành hôn với ngươi, ta có tài đức gì mà có cả hai? Ta xem sự kiêu ngạo của ngươi là non nớt, xemsự phong lưu của ngươi là tính tình... Ta luôn cho rằng ngày nào đó ngươi sẽ trưởng thành, hiểu lầmgiữa chúng ta sẽ được hóa giải, ta chờ và chịu đựng, ngươi có nghĩ, ta cũng là một con người bằngxương bằng thịt, cũng sẽ bị thương? Trái tim có nóng đến đâu rồi cũng sẽ lạnh?... Quay đầu ngẫm lạikhoảng thời gian này, hóa ra ta yêu sai người rồi, ta thật sự cảm thấy không đáng giá thay mình. QuânKỳ Ngọc... Ngươi kề tai lại đây, ta... Giờ ta nói cho ngươi biết."

"Ta... Không yêu ngươi nữa... Ta không yêu ngươi nữa. Ta không yêu ngươi nữa!!" (39)

------------------------------------

"Ah!"

"Y không để lại chút gì...  Y một chút cơ hội cũng không cho ta! Ô ô ô..."

"Thái tử điện hạ."

"Tống công tử có để lại cho người một lá thư, nhờ ta đưa cho người."

Quân Kỳ Ngọc như cành khô gặp mùa xuân, vui mừng nhanh chóng nhận lấy lá thư. Mở ra chỉ thấy, một câu ngắn gọn: "Sau chuyến này, một nguyện quân an khang khỏe mạng, hai nguyện đời này kiếp sau không còn gặp lại." (47)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top