Chap 1

[Boylove] [Sinh Tử Văn] Tìm Lại Chính Mình


tag: Boylove, Xuyên sách, Tình cảm học đường, LGBT, chap gắn với nhạc


Nhân vật

Thế giới A


Tuấn Tú : 22 tuổi


Khải Tinh : 25 tuổi


Chú Tín : 40 tuổi


Thầy Thịnh : 30 tuổi.



Thế giới B

Linh: 16 tuổi


Thành: 16 tuổi


Qing: ? tuổi


Khải Tinh: 16 tuổi


Vũ:???


///////////////////////


Chương 1A: Tiệm băng đĩa hồi ức


"哪裡都一起去 一起仰望星星

一起走出森林 一起品嘗回憶

一起誤會妒忌 一起雨過天晴

一起更懂自己 一起找到意義

...
我愛你 我不要沒有你


我不能沒有你 絕不能沒有你.."



Trần Tuấn Tú vừa xếp đĩa vừa ngân nga bài "Em yêu anh" của nhóm nhạc S.H.E. Từ khi biết chú Tín là chủ của tiệm đĩa này, cậu cứ xin ba mẹ để đến giúp đỡ. Nhưng thực tế, giúp được bao nhiêu thì ít, mà nghe nhạc thì lại nhiều. 

Lúc đầu, chú Tín có vẻ hơi ngao ngán vì Tú làm gì cũng có vẻ "chill chill", nhưng từ khi có cậu, tiệm đĩa này lại đón thêm nhiều khách kỳ lạ. Mấy bạn trẻ tìm nhạc US-UK thập niên 80-90, còn mấy người lớn thì lại tìm đủ thể loại nhạc mới phát hành. Vì đây là khu người Hoa, nên nhạc ở tiệm chủ yếu là tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, và đôi khi là tiếng Phúc Khiến. 

Chú Tín cực kỳ mê nhạc Đài Loan, nên tiệm có rất nhiều CD nhập từ bên ấy, trong đó có album "女生宿舍 (Kí túc xá nữ sinh)" mà chú Tín tặng gia đình Tú. CD này có ảnh bìa là ba cô gái cực kỳ dễ thương. Sau khi tìm hiểu, Tú mới biết họ là Selina, Hebe và Ella, nhóm nhạc S.H.E. Nghe thử một lần, Tú bị mê ngay, cảm giác nhạc của nhóm rất hợp với cậu. Cậu nghĩ chú Tín sẽ có nhiều album của nhóm này, nhưng thực tế chỉ có mỗi album đó thôi. Chú Tín bảo muốn có hết các album của S.H.E thì phải bỏ tiền túi ra tự order, đợi tận ba tuần mới về. Lúc đầu Tú tưởng bị lừa, nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận, vì thích nghe nhạc, không có S.H.E thì còn có Phi Luân Hải, F4, Dương Thừa Lâm... Vậy là Tú đã làm việc ở tiệm này hơn bốn tháng rồi.


"Em ơi!"


"Em ơi!"


"Em ơi!"


Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Tú giật mình, giọng như bị nghẹn lại:



"D... dạ, em xin lỗi... Anh... anh muốn mua gì ạ?"


Người con trai cười, một nụ cười tỏa nắng làm Tú nghẹn ngào:


"À, anh thấy em đang "đắm chìm" trong bài 'Em yêu anh', hình như là trong album 'Encore' phải không?"


Tú gãi đầu, mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp:


"Đ... đúng rồi ạ. Anh... anh nói đúng."


Người con trai mỉm cười nhẹ nhàng hơn:


"Anh cũng thích nhóm này lắm, có album 'Encore' không? Anh mua nhé."


Tú gật đầu lia lịa:


"D... dạ, có... có, nhưng mà không có hàng mới, chỉ có hàng đã qua sử dụng thôi, nhưng mà vẫn mới lắm, anh lấy thì em bán anh 200 ngàn thôi."


Người con trai cũng gật đầu nhẹ nhàng:


"Ok em."



Tú quay đi lấy đĩa từ máy nghe nhạc. Đến lúc này cậu mới nhận ra, đó là album vừa mới mua, giá tầm 350 ngàn. Nếu đây là đĩa của chú Tín, cậu sẽ bị mắng ngay. Tú thầm nghĩ, thôi thì sau này mua lại đền cho chú Tín vậy.


"Mày đó Tú, thấy trai là như bị trúng tà, ngu ngục!"



Tú bỏ đĩa vào túi nhựa, trong khi người con trai tiếp tục nói:


"Anh cũng thích Ella lắm, nhìn cô ấy để tóc ngắn cá tính quá. Sau này để tóc dài vẫn đẹp như vậy."


Tú vô tình đáp:


"Dạ, em cũng thích Ella."


Sau đó, Tú gói đĩa lại, nhận tiền từ người con trai. Cậu thở dài, tự trách mình vì quá ngu ngốc.


"Tú ơi... Mày đi chết đi, mê trai đầu thai mới hết à!"


Tú cầu trời đừng để gặp lại anh chàng đẹp trai này nữa. Thật sự là gu của cậu, mà nếu gặp lại chắc chắn sẽ "yêu dại khờ" mất.


Nhưng ông trời lại trêu ngươi.


Vào một chiều hôm sau, Tú đăng ký học lớp tiếng Trung tổng hợp để... xem video idol mà không cần phụ đề. Trong lúc đang viết thông tin, có người vỗ vai cậu:


"Chào Trần Tuấn Tú."



Tú quay lại, mắt chữ O miệng chữ A. Chính là anh chàng hôm trước khiến mình ngu ngốc, người mua album S.H.E đây mà. Tú gãi đầu:


"D... dạ, chào anh, mà sao... sao anh biết tên em?"


Người con trai chỉ tay vào tờ giấy, nơi có tên cậu:


"À, anh tên là Vương Khải Tinh, cũng học lớp tổng hợp 1 nè. Có duyên ghê nha."


Tú cúi gầm mặt, lắp bắp:


"Dạ..."



Sau khi hai người vào lớp thì không khí hơi ngượng ngùng vì gặp toàn người mới, nhưng nhanh chóng thầy giáo đã vào lớp. Thầy là một người cao tầm 1m75, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe rất "có lực". Khi bước vào lớp, thầy cười hiền và giới thiệu:


"Chào các em, tôi là Trần Vũ Thịnh, tôi sẽ làm giáo viên của các bạn. Tên tôi có nghĩa là 'Vũ' là mưa, 'Thịnh' là thịnh vượng, mong lớp học này sẽ phát triển mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như những cơn mưa mùa xuân."



Tú hơi ngạc nhiên, nghĩ về cái tên của thầy, và không quên liếc nhìn Tinh rồi quay lại nhìn thầy, Tú thấy thầy Thịnh là một con người hơi... văn chương.



Thầy Thịnh nhìn vào danh sách lớp, thấy hai cái tên "Tinh" "Tú" có gì đó thú vị, 1 nụ cười có chút ẩn ý đã nở trên môi.


End Chap 1A


Chương 1B: Một ngày tháng 5


"五月的天,刚诞生的夏天


我们之间,才完成的爱恋


紧握的手里面,有好多明天


五月的天,梦开始要鲜艳


前方弯弯,一长串的心愿


我们一天一天,慢慢实现"


[Alo, Linh nghe ạ]


[Tao đã nói mày 7749 lần rồi, sao mày vẫn không chịu đổi cái nhạc chờ đáng ghét này hả? Tao đã nói 7749 lần đ*o thích nhạc Hoa, okey?]


[Kệ tía tao nha Thành, bây giờ một là mày im, hai là mày đi xe 2 cẳng tới trường, mày chọn cái nào?]


[Hì hì... thì thì...chị Linh nói vậy em đâu dám cãi. Đó mày muốn nghe vậy đúng không? Còn Thành này thì... NHANH LÊN CON QUỶ CÁI]


Beep Beep Beep


Sau cái cúp máy lạnh lùng đó, Thành vội vã xuống nhà ăn sáng, mặc kệ hôm nay ăn gì, việc đầu tiên vẫn phải làm cho cái bụng này đã. Người ngoài nhìn vào thì thấy Thành là một người không có nhiều gia giáo, không được lòng mọi người vì cái tính ruột để ngoài da, có sao nói vậy, nhưng ai quen rồi thì hiểu, cậu ấy chẳng có 2 chữ "giả tạo". Thành luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mà mình cảm thấy là sai trái.


Sau khi ăn sáng xong, Linh đã tới, trên chiếc xe máy phân khối không quá lớn, cô vẫy tay gọi Thành như gọi chú cún.


"Nhanh coi con chó, hôm nay trường có học sinh mới chuyển tới đó. Nghe nói đẹp trai hát hay... Lại còn... hì hì hì..."


Thành nhún vai, làm như mặc kệ sự đời: "Tao không quan tâm, cái thứ tao quan tâm là nhanh lên, trường sắp đóng cửa rồi."


Linh tặc lưỡi rồi cũng chở Thành đến trường. Trường cấp 3 này rộng lớn, nằm ngoài thành phố, nhưng lại là một trường kiểu dân lập với các loại chuyên ngành học. Lớp học mới năm nay đã mở thêm một ngành đào tạo ca sĩ và... giúp mọi người thành công. Cái trường này của mình đâu chỉ chú trọng văn hóa.


"Anh là ánh sáng duy nhất của đời tôi. Tại sao, tại sao chính anh lại nhẫn tâm cướp đi điều đó? Anh cho tôi biết thế nào là thiên đường, vậy mà sao anh lại đẩy tôi xuống tận 18 tầng địa ngục? Anh trả lời tôi đi... hức hức... trả lời tôi đi!"


Bỗng dưng, một câu nói vang lên trong đầu Thành, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức hỏi: "Ê con quỷ cái, mày có... mày có nghe thấy giọng thằng con trai nào không? Nó nghe buồn buồn sao ấy."


Linh không quay lại, chỉ lẩm bẩm: "Có đấy, là mày đó thằng nhiều chuyện, giọng mày buồn đó, buồn ngủ hả? Buồn ngủ thì vào khách sạn ngủ cho đã đi, tao đi học."


Nếu là mọi ngày, Thành chắc chắn sẽ buông một loạt câu chửi không chút thương tiếc. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại không muốn đáp trả. Cảm giác như có gì đó ngộ ngộ, lạ lẫm đến nỗi chính Thành cũng không hiểu nổi bản thân mình.


Sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ, chỉ 2 phút sau, thầy Minh đã bước vào lớp. Thầy nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kính trên mũi và thông báo: "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới, cậu ấy tên là Vương Khải Tinh."


"Vương... Khải... Tinh."


Thành ngẩn người chớp chớp mắt, chẳng kịp nhận ra người con trai lạnh lùng đó đã ngồi vào bàn của mình từ khi nào. Cậu quay sang nhìn Linh, thấy cô hơi bất ngờ. Linh nhìn Khải Tinh một lúc rồi cũng lên tiếng: "B... Bạn... Bạn có nét giống như Qing vậy. Bạn... bạn có bà con họ hàng gì với anh ấy không?"

Khải Tinh chỉ cười khẩy một cái rồi đáp lại, giọng đầy thờ ơ: "Biết chứ, tôi anti thằng đó mà! Chỉ có giọng hát thôi, chứ học hành thì chả đâu vào đâu."


Linh sửng sốt nhìn cậu, không thể tin nổi có người lại dám nói xấu thẳng thừng idol của mình. Thậm chí, người này lại còn có nét giống Qing nữa. Cô bỗng cảm thấy một nỗi buồn nhẹ, còn Thành thì bật cười khẽ, cảm thấy người bạn mới này thú vị hơn cậu tưởng.


Đêm đó, trong một căn nhà hoang vắng, có một người đang nhìn chăm chú vào một quyển sách. Hắn thở dài, giọng nói thấp thoáng chút tiếc nuối:


"Chờ anh nhé."

Một giọng nữ trầm ấm vang lên từ bóng tối: "Cậu phải nhanh chóng kết thúc chuyện này."

End Chap 1B


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top