Chương 01

Chiều tà, khi ánh nắng cuối cùng khẽ rớt trên mái nhà tranh, chiếu xuống con đường làng đất đỏ dẫn tới một ngôi trường tiểu học nằm vắt vẻo bên sườn đồi. Theo sau tiếng trống trường quen thuộc, là tốp trẻ con tan học ùa ra, chạy nhảy rộn ràng, tiếng cười trong trẻo như xé tan không gian yên tĩnh. Các em mặc đồng phục học sinh trắng xanh, tay còn vương phấn trắng, cặp sách đeo chéo hờ hững trên vai. Đôi lúc có vài em chạy đến chào thầy giáo rồi lại vội vã tiếp tục chạy về nhà.

Trên con đường mòn nhỏ dẫn vào đầu làng. Dưới ánh nắng chiều là bóng dáng của hai người đàn ông bước đi cạnh nhau. Thầy Công, dáng người cao cao, tóc đã lấm tấm vài sợi bạc. Kế bên là Du, một thầy giáo trẻ với nụ cười hiền hòa và ấm áp. Tiếng bước chân của họ vang lên khe khẽ trên mặt đất, hoà lẫn vào tiếng lá tre xào xạc trên đầu khi vài cơn gió chợt thổi qua.

Du đưa tay che nắng, mắt khẽ nheo lại như đang tiếc nuối nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang lặn dần xuống chân trời, như thể chẳng còn kéo dài thêm khoảnh khắc cuối cùng này. "Chiều nay đẹp quá," Du khẽ nói, giọng như hòa vào gió, mang theo chút buồn man mác.

Công nhìn theo ánh mắt của Du, gật đầu đồng tình. "Ừ, đẹp thật."

Du ngó qua bờ ruộng, thấy vài đứa học trò chạy nhảy trên đường mòn, thi nhau về nhà sớm để còn chơi với đám bạn trong xóm. Anh cười khẽ, nhưng mắt không giấu nổi cảm xúc trong lòng, nhưng lại ngượng miệng khi phải nói ra, đánh buông một câu nói bâng quơ: "Hôm nay bọn nhỏ dễ thương nhỉ. Mấy đứa lớp em còn mang theo cả gói xôi, khoe với anh là mẹ làm để tặng thầy Công, anh thấy không?"

Công gật đầu, nở nụ cười nhè nhẹ. "Anh thấy rồi. Mấy đứa nhỏ thiệt tình, cứ chạy ra khoe rồi nhét vào tay anh gói xôi. Chúng nó biết anh sắp đi mà, nên mới quý thế."

"Em còn thấy bé Thư lớp anh khóc sưng cả mắt lúc tan học kìa," Du nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu như để kìm nén cảm xúc. "Chắc sẽ nhớ anh lắm đấy."

"Anh cũng sẽ nhớ chúng nó mà," Công đáp, giọng trầm ấm. "Ba năm qua đi nhanh thật. Ngày đầu anh về đây, cả trường còn nhìn anh như người lạ."

"Thì anh lạ mà," Du đùa nhẹ, cố tạo chút không khí vui vẻ. "Lúc mới về, nhìn anh vụng về đến buồn cười. Cả đám học sinh lớp em còn xì xào bảo thầy mới nhìn ngố ngố mà nghiêm khắc quá."

Công bật cười, khẽ huých vai Du. "Chứ ai như em, được học trò quấn quýt. Anh còn nhớ em đứng trên bục giảng, đám nhỏ cứ xúm xít như đàn ong quanh chậu hoa."

"Thế mà cuối cùng, anh cũng được chúng nó yêu quý nhất," Du quay lại nhìn Công, ánh mắt đầy dịu dàng. "Vậy mà giờ anh bỏ chúng nó, bỏ luôn cả em mà đi."

Công chậm lại một bước, mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường, nơi mặt trời đã gần khuất sau lũy tre làng. Rồi anh nhìn vào đáy mắt rưng rưng của Du: "Anh không bỏ em đâu," Công nói khẽ, như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh. "Chỉ là anh phải đi một thời gian, lo xong việc gia đình rồi anh sẽ về."

Du không nói gì, chỉ nhìn xuống đôi chân đang bước đi trên con đường quen thuộc, như sợ một ngày kia sẽ không còn được đi cùng Công nữa. "Anh có biết là em sợ không?" Du thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có Công nghe thấy. "Sợ anh đi rồi không quay lại."

Công dừng bước, quay sang nhìn Du, đôi mắt ánh lên nét buồn nhưng đầy kiên định. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Du, như cách mà anh vẫn thường làm. "Đừng sợ. Anh hứa mà. Anh về chắc chắn."

Du khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn. "Thế lần tới về thăm, nhớ mang cho em một ít bánh chả ở phố nhé. Em thèm mãi mà ở đây không có ai bán."

Công bật cười, nắm lấy tay Du, siết chặt. "Nhất định rồi. Anh sẽ mang về cả một túi lớn cho em."

Hai người tiếp tục bước đi, băng qua con đường làng đã vắng bóng người. Gió thổi qua, mang theo mùi hương lúa chín và tiếng lá tre xào xạc. Hoàng hôn dần buông, nhuộm lên bầu trời một màu đỏ cam như lửa cháy. Họ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau, để mặc cho từng tia nắng cuối ngày vẽ nên một bức tranh chia ly nhẹ nhàng mà thấm đượm. Đến cuối đường, Công nhìn sang Du, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế đối với Du: "Mai là chủ nhật, tối nay em rảnh không? Qua nhà anh đi. Anh nấu cơm, mình ăn với nhau."

Du thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dịu lại, nhưng cũng có chút do dự.: "Mai anh đi sớm, anh còn dọn đồ đạc nữa chứ?"

Công phẩy tay, giọng tỉnh bơ: "Lo gì. Đồ đạc để mai dọn cũng được. Anh chỉ muốn tối nay được ở bên em thôi."

Không đợi cậu trả lời, Công vờ như vội vã, anh phẩy tay chào tạm biệt Du rồi xoay người đi mất. Trước lúc ẩn mình sau ngã rẽ, anh đột nhiên nhìn lại. Thấy Du vẫn còn đứng đó dõi theo bóng dáng của mình, Công cất tiếng gọi lớn.

"Em về nhà đi, tí nữa anh qua đón em!!!"

Du khẽ mỉm cười, tự hỏi lòng mình sao cứ thấy nghèn nghẹn. "Anh chỉ muốn tối nay được ở bên em thôi." Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, giản dị mà chân thành. Du cúi đầu nhìn xuống đôi dép sờn đã bạc màu, rồi nhấc bước trở về nhà, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top