///

[Summary]
Họ yêu nhau trong lặng lẽ, như những bông cỏ may lặng lẽ kết vào nhau nơi góc vườn không người qua lại. Tình yêu ấy, không cần phải lớn tiếng xưng tụng, không cần phải công khai trước thế gian. Chỉ cần mỗi chiều tà, khi ánh mặt trời tắt dần sau lũy tre làng, họ cùng nhau bước đi trên con đường mòn quen thuộc, đủ để thấy lòng mình an yên giữa thế gian vô thường này.

Khai bút: 18.11.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top