Chap 6:

Nằm trên giường nhọc nhằn nhoài người với tay lấy điện thoại xem giờ, cơn đau nhức từ trận đánh 3 ngày trước vẫn còn, nó cứ âm ỉ không khỏi như để nhắc cậu rằng không được quên ngày hôm đó.
- Ừ thì sẽ quên – Cậu vừa đỡ lưng vừa thầm nghĩ dặn lòng như thế.
- Này, hôm nay cậu có tới trường không? Anh tiện đường đi làm rồi chở cậu đi nè, dù gì cũng đã hứa với em gái anh là sẽ bảo kê cậu mà. – Khôi Nguyên đã đứng ở cửa từ lâu, anh vừa nhìn dáng vẻ vất vả của cậu vừa lắc đầu sau đó nhướng mày nói chuyện với cậu.
- Tôi không dám chắc là tôi muốn đi hay không. Nhưng nếu không lên lớp thì học kỳ này tôi rớt chắc luôn. Học bổng vì ba ngày nghỉ kia cũng bay mất tiêu rồi, haiz. - Cậu thở dài bước xuống giường
- Vậy là đi đúng không, chuẩn bị đi 20 phút nữa nhé.
- OK, cảm ơn anh.
- Vì em gái anh thôi. – Khôi Nguyên nhìn cậu cười nhích mép
- Anh......
- Gì?
- Tôi với Khả Vy...không thể...nhưng tôi không thể nói với em ấy...tôi sợ em ấy sẽ đau lòng.
- ........Khả Vy...nó, nó mạnh mẽ hơn cậu tưởng đó. – Khôi Nguyên vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài cửa như nhìn ai đó, Khả Vy bắt gặp ánh mắt của anh hai liền dơ tay lên miệng báo hiệu anh hai nên im lặng.
- Tôi sẽ xem xét tình hình. - Cậu nói
- Ối giời, nhãn quan em gái tôi có vấn đề hay sao mà lại yêu cậu nhỉ, thôi nhanh nhé, 20 phút anh đợi cậu.
- Ok anh.
Chắc đây là cuộc nói chuyện dài nhất giữa cậu và anh trai Khả Vy, mấy hôm trước cứ mỗi lần nói chuyện là anh ta thiếu điều muốn cho cậu ăn đấm. Người gì vừa cọc vừa khó tính, lại dính em gái nữa. Cậu biết là cậu đã làm tổn thương trái tim bé bỏng của em gái anh ta, nên bị vậy cậu cũng không dám trách. Trách sao được khi nguyên nhân đều xuất phát tại cậu.
- Nãy em nghe được rồi hả?
- Ừm.
- Rồi em nghĩ sao?
- Thực ra thì em đã bị từ chối ngay ngày hôm đó. Là do em cố chấp thôi.
- Haiz, hai đã nói em rồi mà, thích ai không thích lại lựa người như thế, em thử tưởng tượng có cô gái nào đến tỏ tình với anh hai của em đi.
- Eo ơi. Làm sao có thể được chứ- Khả Vy vừa bóp bóp vai anh vừa cười nói. – Người như hai sao có thể so với anh ấy cơ chứ, Hahaha.
- Cái con bé này, không coi hai ra cái gì hết. – Khôi Nguyên vừa cóc đầu Khả Vy vừa trách .
- Thì đó.... Như ông cụ, hai à, hai già rồi đó. – Khả Vy vừa nói vừa tót lên phòng. Vừa lên cô đóng sập cửa lại, đứng sau cánh cửa cô đưa tay lên tim, tim cô đập mạnh quá, nó đang đau, rồi tiếp theo cô phải làm sao đây. Người không thích cô cô có thể phá vỡ quy tắc bản thân mà theo đuổi, nhưng anh ấy đã thích người khác thì cô chịu. Chấn tĩnh một lúc Khả Vy cũng phải chuẩn bị đi học, hai đang réo tên cô ở dưới lầu rồi.
- KHẢ VY! NHANH LÊN!
- DẠ!!!
Hỏi thế gian tình là chi mà khiến nhiều người đau khổ đến vậy, biết khổ nhưng vẫn đâm đầu vô, vì sao? Thật khó để giải nghĩa? Cũng không phải vì là nam hay nữ, mà vì đơn giản đó tình yêu, nó cho con người cảm xúc thăng hoa nhưng cũng dắt con người đến cảm xúc đau vô cực. Vậy tình yêu có sai không, khi trái tim nó vì người không đúng mà đập?
Trên đường đi học, không khí trong xe thật ngột ngạt, mỗi người một suy nghĩ không ai nói chuyện với ai. Là một người ghét không khí im lặng nên Khôi Nguyên đành lên tiếng xé bầu không khí u ám này.
- Khả Vy, bao giờ em thi cuối kỳ vậy?
- Em á? Hình như là 2 tuần nữa hay sao ý?
- Cái con bé này sắp thi rồi mà giờ này còn hình như? Lo yêu đương đi, hai méc ba mẹ đó nha.
Nguyên một câu dài nhưng chỉ có 2 chữ "yêu đương" được hai người nghe rõ, Khả Vy và Đường Khải liền đỏ mặt không nhìn nhau.
- y dà, mới nói thế mà đã đỏ mặt rồi sao?
- Hai này, thôi đi.
- Ok, ok, hai không nói nữa.
Hai bàn tay Đường Khải nắm chặt vào nhau, cậu vừa do dự vừa lo lắng cho cô gái nhỏ bé ấy, dù là gay nhưng cậu cũng là một thằng con trai cơ mà, cậu cũng nên có trách nhiệm đối với việc cậu vừa làm. Nếu cậu làm cô ấy đau thì chẳng khác nào cậu giống ba cậu, người đã từng tệ bạc với mẹ cậu để bà ấy ra đi mà không thèm đoái hoài đến cậu. Bàn tay cậu đã siết chặt đến tưởng gân cốt tan rã vào nhau, ai nhìn chắc còn tưởng cậu đang chuẩn bị đánh nhau cơ đấy. Nhưng mọi hành động của cậu đều được thu về ánh nhìn của chàng trai ấy- Khôi Nguyên
TẠI TRƯỜNG HỌC
Hắn đã nhìn đồng hồ lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, hắn cũng không biết bản thân đang mong ngóng điều gì. Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn hành động như vậy. Chuông điểm 8h mà không thấy bóng dáng cậu đâu là hắn lại xách cặp vượt rào cúp tiết. Và hôm nay cũng vậy. Chuông vừa reo là hăn xách cặp chạy băng băng qua từng lớp một một cách nhanh nhất.
- Ê! Vũ Long, mày lại cúp học nữa đấy à?
- Ừ! Điểm danh cho tao!
- Đòe mòe mày, tưởng điểm danh dễ lắm sao, tự chết đi.
Vừa đặt chân qua ra cổng trường thì hắn để mắt đến chiếc xe Merc bóng loáng gần đó, vì dường như cả trường có mỗi hắn đi Merc để đi học thôi nên hắn khá là tò mò người trong đó là ai, cùng đẳng cấp chắc hắn có thể kết bạn được. Rồi, tự nhiên tim hắn hụt mất 1 nhịp khi thấy bóng dáng ai đó bước xuống từ chiếc xe đó. Là cậu- Đường Khải
Khôi Nguyên bước xuống mở cửa xe cho Đường Khải như một quý ông, tay đỡ đỉnh đầu để cậu không đụng trúng xe, tay kia cầm ba lô đưa cho cậu. Nếu đây là hành động tự nguyện chắc chắn con tim mong manh của cậu không chịu nổi đâu. Cậu nhớ lại.
- Này hai, ga lăng chút đi, xuống mở xe cho anh ấy đi chứ, già như ông cụ vậy mà không ga lăng gì hết vậy.
- Haiz, em gái thân yêu à, cậu ấy đường đường cũng là một chàng trai cao to đủ lông đủ cánh mà sao lại bắt hai ga lăng.
- Thôi, anh tự xuống cũng được mà Khả Vy. – mỗi lần hai anh em họ cãi nhau cứ cảm tưởng cậu mắc nợ 2 người ở kiếp trước vậy.
- Anh! Cứ ngồi ở đây, để hai xuống mở cửa xe, người gì mà không ga lăng vậy, chắc già rồi quá.
- Ai, ai nói hai già, xem nè.
Đó, rồi Khôi Nguyên cũng phải xuống mở cửa xe như thế đó. Anh thuận thế cúi xuống tai cậu nói nhỏ.
- Thế nào, tôi đủ ga lăng như em gái tôi nói không? Ha Ha
- Anh....- Cậu liếc nhìn rồi đạp anh ấy 1 cái vô mắc cá chân.
- Cậu!! Đối xử tôi! Hừm! Em gái Em thấy gì không?
- Em thấy chứ! – Cô nói rồi vẻ mặt nhìn xuống tay, tờ giấy trong tay cô đã bóp nát từ bao giờ.
- Ừm!
Cũng không trách em gái nữa, Khôi Nguyên tiện tay vuốt tóc cậu rồi chào cậu sau đó trở về xe.
- Em cố tình à!
- Ừm. Anh thấy rồi à.
- Ừ, anh thấy hắn ngay lúc vừa xuống xe, gu của cậu ấy cũng không tồi ấy. Đúng là một tên đẹp trai.
- Hai cố tình ư? Hành động như vậy?
- Ừm! Hai phải bảo vệ người yêu của em gái mình chứ! Hì hì
- Thôi em đi học đây, em phải theo sau anh ấy.
- Ừm. Bye, chiều dắt cậu ấy về hai sẽ nấu ăn.
- Ok hai.
Có thể tình thân nó là như thế, không cần phải nói nhiều nhưng vẫn hiểu nhau.
Từ xa Vũ Long nhìn thấy bóng dáng cậu, hắn nắm đấm thật chặt, hai mắt lăn xòng xọc nhìn cậu cùng với người đàn ông ấy.
- Mẹ nó! Kinh tởm! mất hút 3 ngày để mồi chày trai à. Thằng khốn khiếp!
Xong hắn rẽ vô hẻm có chiếc xe của hắn đang đậu ở đó từ trước, hắn cũng không kịp thấy Khả Vy từ chiếc xe đó bước ra. Cậu vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của hắn vì hai anh em Khả Vy đã chủ đích không muốn cho cậu thấy.
- Anh!- Khả Vy gọi với theo rồi khoác tay cậu.
- Em, ở đây là ở trường đó, ngoan nào. – Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay Khả Vy ra khỏi người mình.
- Ok anh, vậy là ở nhà là được phải không? Hehe
- Em...sao lại học anh hai em cách nói chuyện như vậy? học hư thế!
- HEHE! – Rồi cô cũng phá lên cười. Cô cười vì lòng bắt đầu nghĩ thông suốt, có những thứ càng nắm càng đau, nên cô nghĩ cô buông được thì cô cũng sẽ giúp cậu ấy buông được, nhưng bằng cách nào thì cô cũng không biết, chỉ biết là cô bây giờ nên đứng ra bảo vệ cậu ấy, đó là cách tốt nhất để vết thương không bị loang ra, nó cần thời gian hồi phục.
- Cám ơn anh!
- Sao thế?
- Không sao cả.
- Có gì nhớ nói ra, nghe chưa! – Buột miệng nói câu này cũng làm cậu ngượng ngạo theo vì chính cậu cũng có làm được nó đâu mà nói người khác. Đúng là lo chuyện của người khác vẫn luôn dễ hơn chuyện của mình, chuyện của mình thì rối bòng bòng không có lối thoát. – Haiz- Cậu lại thở hắt nhẹ
- Dạ anh! - Chữ dạ cô kéo thật dài. Tự nhiên cô phát hiện ra cứ như thế này thì thật tốt, không phải cưỡng cầu người kia phải đáp trả, thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top