Chap 41: Ngoại truyện

*Hình như đang thi Đại Học phải không nhỉ, không thấy ai vô đọc nữa. Nếu trong đây có ai đang dự kì thi thì tui chúc thi tốt nhaaa, trúng tuyển ngành mình thích, ai thi xong rồi nhớ cmt cho tui biết kết quả của mấy người sao nha. Luv*

Đã 5 năm từ ngày anh nằm như thế này. Người thân họ hàng ban đầu tới thăm thường xuyên nhưng giờ chỉ còn mỗi mỗi Thắng. Thắng đã chuyển hồ sơ về làm cho bệnh viện này để tiện thăm anh. Thắng đã bắt đầu nghiên cứu sâu về khoa thần kinh từ 5 năm trước, hôm nay là ngày tốt nghiệp lấy bằng thạc tiến sĩ. Thực ra là do bản thân quá gấp rút nên học nhanh và đẩy tiến độ của các môn nên thay vì 7 năm thì chỉ mất 5 năm đã hoàn thành xong bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Bạn bè rủ sau buổi tốt nghiệp sẽ tụ họp làm party với nhau nhưng Thắng đã từ chối, Thắng lặng lẽ ôm tấm bằng tới phòng của anh, ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh rồi mở rộng bàn tay anh ra sau đó đặt tấm bằng lên đó.
- Anh à! Đợi em thêm xíu nữa nha em sắp làm xong rồi. Một xíu nữa thôi, xin lỗi anh vì đã để anh mệt như thế này. Nhưng anh đừng bỏ em nhé, cố gắng thêm chút nữa nhé.
Thắng cứ thế mà ngồi bên cạnh trò chuyện với anh cho tới khi ngủ thiếp đi trong khi nước mắt vẫn còn lưng đọng nơi khoé mắt.
Phòng làm việc của Thắng ngổn ngang hồ sơ. Đặc biệt là hồ sơ bệnh án của anh, bệnh của anh là bệnh lạ chưa thấy có trường hợp nào trên thế giới, năm ấy Thắng đã dùng quan hệ của mẹ để mời một vị bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài về nhưng họ cũng lắc đầu. Rõ ràng là khi chụp CT thì mọi thứ đều bình thường, não anh sau phẫu thuật thì hoàn toàn thành công nhưng không hiểu vì một lý do gì mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Đã 5 năm rồi Thắng vẫn không ngừng nuôi hy vọng.
5 năm qua Khả Vy vẫn về thăm anh thường xuyên, mỗi lần như thế Thắng lại chịu nhẫn nhịn từ sự chửi rủa của cô, cô về bao nhiêu ngày là chửi chừng đó ngày. Hôm nay cũng vậy, Thắng thậm chí còn không dám ngồi, Khả Vy vẫn chỉ thẳng vào mặt rồi chửi, tuy không lớn tiếng nhưng cũng khiến không khí phòng bệnh thêm lạnh lẽo.
- Tôi nói cho anh biết, anh trai tôi mà không tỉnh lại tôi sẽ tính sổ hết mấy người. Cái gì? Tưởng cố gắng học lên cao thì giúp được anh tôi à. Anh gỡ cái áo Blouse ra đi, mắc cười, làm người cao thượng à? Hãy nhớ là vì ai mà anh tôi bị ra như vầy, là vì mấy người đấy.
Thắng vẫn đứng không nói gì, không dám đáp trả. Nhưng mỗi lần cô về thì phải luôn luôn có mặt ở đây. Nghe có vẻ ngượng ngạo nhưng Thắng không muốn Khả Vy cảm thấy anh trai mình đang bị bỏ rơi tại bệnh viện này. Khả Vy chửi xong thì cũng ra về, Thắng mới ngồi xuống sô pha thở phào.
Hôm nay là ngày kiểm tra tình hình tổng quát của anh, 5 năm qua cũng đã trải qua biết bao nhiêu lần kiểm tra như thế nào nhưng đáp lại là không có kết quả, chẳng phát hiện được gì. Thắng tự hỏi kiến thức của mình đã đủ chưa, Thắng không dám đi nước ngoài học thêm vì không dám xa anh nhưng bù lại luôn học online và các khoá workshop nước ngoài của trường, các giáo sư tiến sĩ lớn về Thắng cũng tìm cách làm quen để dò hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại là cái lắc đầu. Và hôm nay cũng vậy, mang anh trở lại giường bệnh, đeo cho anh ống thở Thắng lại ngồi kế bên nhìn anh, cứ ngồi như thế mà không nói gì.
Cả bệnh viện xầm xì nhỏ to về phòng bệnh đặc biệt này, phòng bệnh mà Thắng bao dùng trong 10 năm, nhưng hy vọng không sử dụng đến 10 năm. Thắng đều biết họ nói gì.
- Tôi biết rất đau lòng nhưng làm thế thì mệt cho cả hai quá, người nằm đó cũng mệt mỏi lắm, sống không ra sống, chết không ra chết. Chi bằng...
- Tôi hiểu ý bà nhưng anh ấy là tất cả của bác sĩ đấy.
- Làm vậy ích kỷ quá, nằm thế suốt 5 năm..haiz...mệt mỏi lắm..
Mỗi lần nghe như thế là Thắng lại quay mặt đi thẳng, giả vờ bản thân không nghe gì cả. Nhưng tâm trạng tồi tệ hôm nay không thể được, Thắng mua rất nhiều bia đi về căn hộ của mình, kéo rèm cửa lại để không cho ánh sáng được lọt vô. Thắng ngồi bệt xuống sàn cầm lon bia uống một hơi cho đến khi bị sặc thì mới ngưng. Uống thêm vài lon cho tới khi không còn tỉnh táo nữa Thắng gục mặt ôm gối khóc, khóc rất lớn, khóc nhiều cho tới lúc ngất đi. Khi tỉnh lại cũng là lúc sập tối, Thắng ôm đầu choáng váng đứng dậy, bụng đói vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì cộng thêm uống bia khiến dạ dày đau từng cơn, tay đỡ đầu tay ôm bụng đi vào nhà bếp kiếm gì có thể ăn nhanh nhất để chạy tới bệnh viện với anh. Lại là mì gói, mùi mì gói sộc tới mũi khiến Thắng muốn ói vì ngán đến tận họng nhưng giờ không ăn cái này thì không có sức, thế là cũng cố gắng 1 thìa, 2 thìa đến thìa thứ ba thì chịu không được mà ói tại chỗ, tự vỗ lồng ngực rồi lại tiếp tục ăn nhưng vẫn tiếp tục ói. Mùi bia uống từ lúc sáng phát ra nồng nặc. Cảm thấy bản thân thực sự không ổn nên lại cố gắng lết ra phòng khách tìm điện thoại bấm số khẩn cấp cho mẹ, chuông vừa đổ là Thắng đã ngất ngã gục trên ghế sô pha.
Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện với dây chuyền nước, bên cạnh là mẹ mình. Nhìn mặt bà vừa lo lắng vừa vui mừng.
- Con tỉnh lại rồi à? Làm mẹ lo quá, hên còn biết đường gọi cho mẹ đấy, không thôi thì....
- Còn nằm ở đây lâu chưa mẹ?
- Cũng 4 tiếng hơn gì đó rồi, để mẹ hâm nóng cháo lại cho con.
- 4 tiếng hơn? Giờ là mấy giờ rồi mẹ?
- Gần 11h rồi, sao thế?
- Không được, con phải qua phòng với anh ấy, cả ngày hôm nay con đã không ở bên anh ấy.
Thắng rút dây dẫn trên tay ra toan xuống giường nhưng bị bà ngăn lại.
- Mẹ xin con, con nghĩ cho bản thân trước đi, người bệnh thì cũng nằm đó rồi, vẫn chưa có tiến triển gì, giờ con qua đó vẫn vậy thôi, vẫn chưa tỉnh con hiểu không, nằm xuống và ăn chút cháo để lấy sức lại.
- Mẹ nói vậy là sao? Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi mà, sao mẹ lại nói thế, con muốn qua đó.
- Thắng nghe mẹ nói, mẹ rất lo cho con, bác sĩ nói con bị đau dạ dày, nếu cứ tình trạng như vầy thì con cũng sẽ bị bệnh mất. Con lo cho người ta rồi có ai lo cho con không, cô gái kia hôm qua lại tới đây la mắng con nữa đúng không?
- Con không cần ai lo cả.
- Thế còn mẹ thì sao con không nghĩ tới cảm nhận của mẹ hả?
Câu hỏi của mẹ Thắng không biết trả lời làm sao, đúng là 5 năm nay đâm đầu vào học nên cũng không có thời gian quan tâm đến mẹ, đến khi mẹ hỏi câu này mới bừng tỉnh, mặt cúi xuống đất.
- Con xin lỗi, nhưng xin mẹ hiểu cho con, anh ấy cần con, vì con mà anh ấy, anh ấy....
Câu nói nghẹn họng không kịp nói thì nước mắt đã thi nhau chảy dàn giụa, Thắng khóc nấc lên thành tiếng. Lúc ấy mẹ mới ôm Thắng vào lòng để Thắng dựa lên vai mình, tay chạm nhẹ vuốt sau đầu.
- Mẹ hiểu, mẹ hiểu, nhưng không phải do lỗi của con, con đừng tự hành hạ bản thân, mẹ thực sự rất lo cho tình trạng của con bây giờ.
Mẹ Thắng đẩy người Thắng ra phía trước nhìn thẳng vào mắt Thắng.
- 5 năm rồi con à? Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thôi, cậu ấy nằm ở đó, 5 năm 10 năm, có thể vẫn được, nhưng sẽ rất mệt mỏi cho cậu ấy, con nhìn xem ngày ngày thở bằng ống thở, ăn uống cũng phải truyền bằng dây chuyền, hoàn toàn không có chất dinh dưỡng gì. Con hiểu ý mẹ mà phải không?
Thắng nghe lời mẹ nói mà lùng bùng lỗ tai, cố gắng cho rằng bản thân không hiểu gì hết, nhưng sự thật là hoàn toàn hiểu điều mẹ đang nói. Thắng ra sức lắc đầu.
- Không đâu, không đâu, anh ấy sẽ không như thế, anh sẽ tỉnh mà. Anh ấy sẽ không để con đơn độc đâu, anh ấy thương con lắm.
Mẹ Thắng không biết làm gì ngoài việc ôm Thắng vào lòng mà vỗ về. Bà thuyết phục Thắng mãi mới ăn hết được chén cháo rồi uống thuốc, thuốc ngấm nên cũng đã ngủ thiếp đi được một lúc. Bà ngồi bên cạnh giường mà lòng đau nhói, đứa trẻ cười nói vui vẻ ngày xưa giờ không còn nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, ít nói, trầm tư, khuôn mặt mang nhiều nỗi lo. Bà vuốt trán Thắng , nơi đó đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bà không nghĩ một người con trai mới gần ba mươi đã phải mang hình dáng này. Lâu lắm rồi bà không được nhìn thấy nụ cười của con.

Mới 7 giờ sáng phòng bệnh đã ồn ào. Mẹ của Thắng thì vừa khóc vừa chạy đi tìm kiếm khắp bệnh viện, ngay cả phòng của anh cũng không thấy Thắng ở đâu.
- Con tôi, con tôi đâu rồi, thằng bé mới hồi nãy còn nằm ở đây mà, tôi mới đi lấy nước sôi có chút xíu, quay lại đã không thấy nó ở đâu.
Bà chợt nhớ lại những lời nói của mình vào buổi tối ngày hôm qua thì khẽ giật mình vì không biết có phải vì lời nói đó mà con mình làm sự dại dột hay không. Càng nghĩ thế bà càng quýnh quáng lên đi tìm cho tới khi không còn sức mà gục ngã trước sảnh bệnh viện.

Tại nhà thờ, nơi mà cất giữ phần tro cốt của người yêu cũ của anh. Thắng xin các cha để mình được vào thăm tuy chưa tới giờ. Thắng đứng trước di ảnh, ở bên cạnh là thanh kẹo mà người ấy thích, đó là do Thắng nghĩ vậy vì Thắng nhớ có lần anh cũng hay ăn loại kẹo này, còn ở đây chắc là do gia đình nhà Vũ Long mang đến. Thắng cứ đứng đó mà thẫn thờ nhìn di ảnh trên đó, một lúc sau mới lên tiếng.
- Anh để anh ấy lại cho tôi được không, tôi biết anh yêu anh ấy nhưng lần này anh nhường anh ấy lại cho tôi được không, đừng mang anh ấy đi có được không, coi như tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh mà, không có anh ấy tôi biết sống làm sao đây.
Thắng khóc đỏ mắt đổ gục xuống đất, đôi vai run lên từng đợt.
- Mọi người nói là tôi ích kỷ, để anh ấy nằm như thế là vì tôi ích kỷ, anh ấy mệt rồi ư? Anh có thấy thế không, hay là tôi trả anh ấy lại cho anh nhé, hay là anh thay tôi chăm sóc cho anh ấy nhé. Anh ấy gặp anh chắc vui lắm, vui hơn khi ở gần tôi đấy. Có lẽ anh ấy đang đi tìm anh, đúng vậy, anh ấy luôn muốn tìm anh, nên anh ấy không muốn tỉnh lại gặp tôi, đúng không? Anh ấy muốn tới chỗ anh nhưng tôi lại cố chấp giữ lại?
Thắng nhếch môi cười rồi chống tay lên đầu gối tự đỡ bản thân đứng lên, mắt nhìn thẳng vào nơi yên nghỉ của người ấy rất nhanh rồi rời đi. Thắng lái xe tới trở lại bệnh viện, tới phòng anh rồi lại nghệt mặt thẫn thờ ngồi bên cạnh. Tay giữ lấy bàn tay anh nhẹ nhàng xoa vào lòng bàn tay anh.
- Anh à, hôm nay em tới thăm người ấy của anh đấy, hình như em nghe được người đó nói rằng là hãy trả anh lại cho người ấy, anh có muốn không? Em thì chẳng muốn tí nào, em chỉ muốn ích kỷ giữ anh bên cạnh em, em thừa nhận là em ích kỷ.
Nói xong Thắng lại gục đầu xuống bên cạnh khóc nức nở đến nỗi hai vai rung lên. Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi cho tới khi mẹ tới. Bà tới vỗ vai Thắng.
- Thắng! Con, qua bên giường ngủ cho đỡ mệt đi con.
Thắng khó khăn nhấc đầu lên nhìn mẹ mình, mắt nheo lại vì ánh đèn.
- Mẹ, mấy giờ rồi?
Gần 9 giờ tối rồi.
Thắng bật dậy thật nhanh, tay cầm lấy áo khoác đi như chạy về phía cửa khi nghe câu trả lời từ mẹ mình. Hành động của Thắng khiến bà cũng giật mình chạy theo kéo tay Thắng lại.
- Con đi đâu đấy, trễ lắm rồi.
- Con về phòng làm việc, con cần chăm chỉ hơn, anh ấy vẫn đang đợi con. Con không thể cứ thế mà ngủ được.
- Thắng, nghe mẹ, nghỉ ngơi chút xíu đi con.
- Không được, con không thể nghỉ ngơi.
Thắng lắc đầu trong vô hồn rồi lại quay đầu đi.
- Thắng! Coi như mẹ cầu xin con đi, cầu xin con hãy thương mẹ mà cho bản thân nghỉ ngơi một chút đi, nhìn con gầy xộc như vầy thì mẹ phải làm thế nào đây.
-  Mẹ.....
Thắng dường như lấy lại hồn về, mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình, chân cũng dừng bước đi, người quay hẳn lại đối diện với mẹ mình, rồi dường như không chịu nổi nữa Thắng ngã người về phía mẹ mình, tay ôm lấy bà, đầu gục xuống vai, nước mắt bắt đầu lại lăn dài trên má.
- Mẹ ơi, giúp con với, con phải làm sao đây.....
- Mẹ đây, cứ khóc đi, đừng dồn nén, có mẹ ở đây.
- Con không muốn anh ấy rời bỏ con...
- Ngày ấy khi ba con rời mẹ, mẹ cũng như con, cảm tưởng sẽ không sống nổi nữa, cảm tưởng như cả thế giới này đều rời bỏ mẹ để mẹ lại một mình, mẹ đã đau lòng suốt một thời gian dài, xong rồi mẹ cũng tự vực dậy được, mẹ đã thôi không buồn nữa, tự nhủ bản thân phải sống thật tốt thì ba con ở nơi đó mới vui, nếu mẹ cứ mãi ủ rũ như thế chắc ba con cũng sẽ buồn lắm, và hơn hết bên mẹ còn có con, còn có ông bà, nhìn con như mẹ ngày ấy, mẹ rất đau lòng. Nhưng con à, con cần phải tiếp tục sống, con sống vui thì người con yêu mới ra đi thanh thản, đừng tự giày vò bản thân nữa.
- Mẹ à....
- Mẹ đây.
Cứ thế mà Thắng gọi mẹ nhưng lại không thể nói gì tiếp. Đêm nay Thắng nằm ngủ, trong giấc mơ có ai đó gọi tên mình nhưng lại không thấy mặt, đến khi Thắng quay lưng lại nhìn thì người đó lại quay mặt đi, lúc quay đi thì lại nghe có người gọi tên, cứ thế đến khi một giọng ấm khác lại gọi tên mình, Thắng vẫn quay lại, người đó là anh, khuôn mặt anh sáng bừng nở nụ cười hướng về phía Thắng, tay đưa về phía Thắng, nhưng lại đột ngột rụt lại khi có có người xuất hiện, Thắng vẫn không thấy mặt người đó, nhưng từ lúc có người đó xuất hiện, anh không còn hướng nụ cười về phía Thắng nữa mà lại dành nụ cười cho người kia, sau đó không còn tiếng gọi tên mình nữa, anh quay người đi cùng với người kia bỏ mặc Thắng ở đằng sau lưng. Thắng cất giọng gọi tên anh nhưng anh vẫn không quay lại, Thắng liền đuổi theo nhưng hai người liền mất hút vào không trung, Thắng vẫn gào thét gọi tên anh nhưng không ai trả lời, khung cảnh xung quanh từ ánh sáng bừng sáng giờ lại bao trùm một không gian tối đen như mực, Thắng cựa quậy gào thét bất lực trong vô vọng cho đến khi nghe được tiếng mẹ gọi, cả cơ thể mệt rã rời như tìm được nơi nương tựa, cả người ngã ra đằng sau, rơi vào không trung vô định.
- Thắng, tỉnh dậy đi con, con mơ gì vậy, Thắng, Thắng.
Mẹ Thắng cuống quít lên khi thấy Thắng vừa ngủ vừa gào thét lên, tay chân cào xé tấm drap giường nhàu nát, người toát mồ hôi nhễ nhại. Bà vẫn cố gắng lay Thắng tỉnh dậy.
- Thắng, mẹ đây con, con tỉnh lại đi, mẹ đây, không ai làm con sợ nữa đâu.
Thắng đột ngột tỉnh dậy mở tròng mắt to thở hổn hển nhìn mẹ mình.
- Mẹ...con...
- Sao? Mẹ đây.
- Con vừa mơ tới anh ấy nhưng...anh ấy cho rời bỏ con...
Bà nghe thấy thế liền im lặng mà ôm chặt Thắng vào lòng, tay cố gắng xoa lưng an ủi. Bà không biết nên nói và khuyên điều gì vào thời điểm này, có lẽ chỉ có thể tự bản thân Thắng giác ngộ ra thì mới có thể tự giúp bản thân thoát ra khỏi hiện trạng như bây giờ.
Dạo này vì tình hình tinh thần không tốt nên lịch trực của Thắng được khoa xếp cho khá mỏng, tuy có những ngày được off toàn thời gian nhưng vẫn luôn luôn có mặt ở bệnh viện, lâu lâu ngồi trò chuyện với anh, không thì cũng lôi hồ sơ bệnh của anh để nghiên cứu, tệp hồ sơ đã được xem hàng trăm đến mức thuộc cả từng dòng từng chữ nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác biệt. Thắng lại thở dài đặt bộ hồ sơ lên bàn, mắt lướt tới hình chụp CT gần đây nhất của anh, không phải là chưa từng xem qua nhưng vẫn với tay cầm lên xem, bản thân không dám bỏ qua bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất.
- Ước gì em có thể giỏi hơn những gì em có, em đã lần mò gì trong đống hồ sơ này đây. Đến bác sĩ giỏi nhất em cũng đã nhờ vả, anh đang đưa bài toán khó cho em đấy à? Em có nên mạo hiểm? Có lẽ em nên nói chuyện với Khả Vy rồi. Anh giúp em nhé, anh nói giúp em với cô ấy rằng là hãy tin em nhé.
Vẫn như mọi ngày, sáng nay Thắng lại tới phòng anh, vẫn ngồi xuống bên cạnh trò chuyện, vệ sinh cho anh. Nhìn đồng hồ, đã tới giờ họp. Hôm qua Thắng đã gửi quyết định của mình lên trên, cả hồ sơ của anh, toàn bộ.

Tại phòng họp.
- Đây là cách cuối cùng, tôi không thể cầm suốt những tấm CT này để chuẩn đoán về tình hình của anh ấy nữa.
- Nói thế là cậu chấp nhận nguy hiểm?
- Tôi chấp nhận, tôi cần mở họp sọ của anh ấy để biết rằng tôi đã bỏ qua chi tiết nào trong 5 năm qua.
- Đây là quyết định rất nguy hiểm, nếu cậu thành công thì không nói nhưng nếu không thành công thì...
Vị bác sĩ trưởng cúi đầu xuống, cả bệnh viện này ai mà chẳng hiểu tình hình của anh chẳng thể ai cứu vãn được, chỉ có Thắng vẫn cố gắng để anh nằm như vậy trong suốt 5 năm qua, suốt 5 năm qua ai cũng khuyên Thắng là phải như vậy phải như kia nhưng đến khi Thắng quyết định họ lại cúi đầu như thể rất đau lòng.
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật của mình, sẽ không để cho danh tiếng của bệnh viện bị ảnh hưởng, tôi chỉ cần trưởng khoa kí duyệt cho tôi được thực hiện ca phẫu thuật này.
- Còn người nhà..đã đồng ý chưa?
Tôi đã nói chuyện với họ, họ đồng ý, tuy ở xa không có văn bản tay nhưng tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện. Đây, các vị bác sĩ ở đây có thể kiểm tra.
Tối ngày hôm qua Thắng lấy hết dũng khí gọi điện cho Khả Vy, phía bên kia đầu máy không bắt máy cho tới cuộc gọi thứ 5, tuy là Khả Vy ghét Thắng nhưng 5 năm qua Khả Vy vẫn luôn giữ liên lạc với Thắng để biết về tình hình của anh, bản thân cô cũng hiểu rằng không ai có thể chăm sóc cho anh tốt bằng Thắng nên mỗi lần đối mặt nói chuyện Khả Vy luôn có ý chửi rằng nếu Thắng quên đi tất cả những gì đã gây ra thì biết mặt với cô, cũng đồng nghĩa với việc Khả Vy muốn Thắng bên cạnh anh.
- Anh tôi có chuyện gì à? - Khả Vy lạnh lùng trả lời sau khi bắt máy.
- Tôi có chuyện muốn bàn với Khả Vy.
- Nói.
- Suốt 5 năm qua tôi luôn cố gắng học lên cao chỉ để mong phát hiện ra bệnh của anh nhưng...
- Nhưng vì anh yếu kém nên chẳng có phát hiện nào, và anh tôi vẫn phải khó khăn nằm ở đó suốt 5 năm.
Thắng im lặng vì lời nói đó của Khả Vy. Nhưng vẫn cố gắng hít một hơi rồi nói tiếp.
- Tôi đã xem tất cả các CT trong vòng 5 năm qua nhưng mọi thứ chụp được chỉ có một, không có gì khác biệt, đã có chuyện gì đó xảy ra trong não bộ của anh ấy mà chúng ta không thể can thiệp bằng máy móc. Nên vậy....nên vậy tôi quyết định sẽ làm một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ của anh ấy.
- Phần trăm bao nhiêu?
- 10%
- Anh đang muốn để gia đình tôi phải lựa chọn đúng không, chúng tôi phải cầu nguyện cho anh, mong anh thành công đúng không?
- Anh ấy đã nằm như vậy 5 năm rồi....
- ....
Cả hai đều im lặng. Cả hai đều có những khó khăn của riêng mình khi phải vượt qua tất cả những việc đã xảy ra trong 5 năm qua. Đã đến lúc mọi người phải chấp nhận sự thật. Sự thật đó chính là 10% mà Thắng vừa đề cập.
Khả Vy mở loa to cho cả ba mẹ và chồng mình nghe. Ánh mắt Khả Vy nhìn mọi người. Mọi người đều không nói nên lời nhưng ánh mắt khiến Khả Vy biết mọi người đã chấp nhận sự thật rồi, Khả Vy để loa về chế độ bình thường để cầm máy lên nói chuyện tiếp.
- Ba mẹ tôi đồng ý uỷ quyền cho anh. Bao giờ anh thực hiện cuộc phẫu thuật?
- Ngày mai tôi sẽ nộp quyết định và hồ sơ của anh ấy lên bệnh viện, tôi sẽ lấy danh dự bản thân để đảm bảo vì đây là quyết định mạo hiểm, bệnh viện sẽ khó đồng ý, nhưng nếu có sự đồng ý của gia đình phía bệnh nhân thì tôi sẽ dễ dàng được duyệt hơn, nên vậy...
- Hãy làm cho tốt, gia đình tôi sẽ sắp xếp về sớm, anh có thể tự quyết định phẫu thuật mà không cần đợi.
- Cám ơn.
- Anh nên cám ơn anh ấy, khi còn khoẻ mạnh anh ấy đã rất yêu anh, ba mẹ tôi đã rất vui vì khoảng thời gian đấy, anh ấy khoe với chúng tôi rằng anh ấy đã tìm được nửa kia của mình, mỗi lần nhắc đến anh với ba mẹ tôi ánh mắt anh ấy nhảy dựng lên toả sáng, chúng tôi đã không gặp được ánh mắt đó kể từ ngày người yêu cũ anh ấy đi. Việc anh ấy là gay ba mẹ tôi không quản, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thế vậy mà cuối cùng cũng không được hạnh phúc.
- Nhưng anh ấy vẫn đi tìm người cũ...
- Anh vẫn giận điều này à?
- Tôi vẫn hay mơ anh ấy cùng người ấy...
- Chính vì lý do này anh mới mạnh dạn làm cuộc phẫu thuật này?
- Ừm!
- Anh muốn giành anh ấy lại hay muốn để anh ấy đi?
- Giành anh ấy lại.
- Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui, dù kết quả như thế nào. Đừng căng thẳng nhé, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, đừng tự tạo áp lực bản thân, ba mẹ tôi không trách anh.
- Cám ơn, thực sự rất xin lỗi vì tôi....
- Không sao, anh cũng đã cố gắng.
Có lẽ đây là lời nhẹ nhàng nhất mà khả Vy dành cho Thắng trong suốt 5 năm qua, Khả Vy còn dùng lời để trấn an và an ủi. Cúp điện thoại Thắng ném điện thoại vào góc tường rồi dùng nắm đấm đấm mạnh vào tường. Lời nói của Khả Vy làm Thắng cảm thấy cực kỳ có lỗi với gia đình anh. Bản thân họ đã thực sự buông xuôi rồi. Nếu, và nếu ngày ấy không hờn dỗi anh thì sẽ chẳng xảy ra chuyện này, nếu và nếu không yêu anh cũng sẽ không có gì xảy ra, nếu và nếu không gặp anh thì anh đã không chịu đau đớn và mệt mỏi như vậy.
Thắng nhìn bàn tay đang băng bó mà nhớ lại cuộc gọi điện tối qua với Khả Vy. Phải nói là đến tận bây giờ Thắng vẫn không dám đối diện với ba mẹ anh, khi họ tới thăm anh lần nào Thắng cũng né tránh. Bản thân không biết nên nói gì và phải làm sao. Cho tới khi hôm qua khi nghe Khả Vy nói "Ba mẹ tôi uỷ quyền cho anh", điều đó khiến Thắng cảm thấy khá nặng nề, họ tin tưởng Thắng, không trách mách Thắng, nhưng bản thân lại chỉ có thể nói phần trăm thành công là 10%.
Các bác sĩ trong phòng họp sau khi nghe đoạn ghi âm của cuộc gọi thì nhìn Thắng.
- Cậu muốn bao giờ phẫu thuật?
Thắng nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ sáng. Phẫu thuật như vầy không phải là việc đơn giản, cần phải chuẩn bị sức khoẻ tốt để đứng có thể lên tới 20 tiếng. Nhìn bàn tay, thật may là chỉ bị xây xát bên ngoài không bị bong gân gì.
- Sáng mai, 9 giờ sáng ngày mai. Tôi cần 3 phụ tá chính, 2 phụ tá phụ.
- Bệnh viện sẽ sắp xếp nhân lực mà cậu cần làm phẫu thuật, bên bệnh viện sẽ hoàn toàn hỗ trợ.
Ánh mắt Thắng có phần ngạc nhiên vì sự giúp đỡ này nhưng Thắng quên mất rằng bệnh viện này có cổ phần của ba mẹ anh. Có lẽ họ đã sớm đánh tiếng với các vị bác sĩ ở đây.
Thắng trở lại ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt sụp xuống nhìn đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay làm biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật thành công, biết bao nhiêu người được Thắng cứu sống, ở đây ngày mai người nằm trên bàn mổ sẽ là anh. Đôi bàn tay bất giác run lên lo sợ. Bản thân chỉ nắm chắc 10% trong tay. Đôi mắt nhắm lại không dám nghĩ tiếp tới điều tiếp theo.

9 giờ sáng.
Vũ Long và Đường Khải đã có mặt ở đây từ sớm giúp anh vệ sinh trước khi vào phòng phẫu thuật. Gia đình anh tới 10h mới đáp máy bay tới.
Thắng ở bên phòng phẫu thuật chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, anh được đẩy vô, mắt nhìn đồng hồ thông báo giờ bắt đầu tiến hành. Bên ngoài biển đỏ báo hiệu " On Air", nhịp tim của những người đứng ở ngoài cũng hẫng lên một nhịp.
Thắng bắt đầu mở họp sọ. Suốt quá trình Thắng không dám nhìn mặt anh, chỉ sợ vừa nhìn lại kích động sẽ xảy sai sót. Thắng quay lại nhìn phụ tá.
- Cậu lấy khăn che ngang mặt anh ấy hộ tôi.
- Vâng!
Thắng tiếp tục hít thở một hơi thật sâu. Tất cả những gì Thắng thấy sau khi mở hộp sọ đều là những hình ảnh quen thuộc đã chụp CT trong vòng 5 năm qua, không có gì khác biệt. Lòng bắt đầu rối, "10%", đầu Thắng lại lặp lại con số một lần nữa, tay bắt đầu run, hơi thở bắt đầu rối theo. Thắng buông dao xuống khay quay mặt vào trong để lấy lại bình tĩnh. Phụ tá thấy thế có vẻ lo lắng theo.
- Có chuyện gì vậy ạ? Nếu anh chưa sẵn sàng thì.....
Thắng giơ bàn tay lên ra hiệu phụ tá ngừng nói.
- Tiếp tục, chúng ta không còn đường lui.
Sau đó đứng ngay ngắn lại đưa tay ra ra hiệu phụ tá đưa dao để tiếp tục công việc. Thắng bình tĩnh bắt đầu với việc mở họp sọ. Đôi mày đôi lúc sẽ nhăn lại khi mọi chỗ bản thân nghi ngờ trước đó đều rất bình thường, không có gì khác biệt so với chụp CT, điều đó càng chứng tỏ một điều ngay cả bản thân mình cũng không thể cứu vãn 10% kia.
Chợt đôi mày lại cau lại, lần này không phải là vì thất vọng mà là hy vọng, Thắng phát hiện ra điều gì đó khác lạ trong não bộ của anh, chi tiết cực kì nhỏ ngay cả CT cũng không chụp tới. Nhưng trên thực tế chi tiết này thường được nghiên cứu với "dị tật" là 1%, là 1% nên không ai nghĩ tới, bản thân ngay bây giờ cho rằng mình quá coi thường những chỉ số đã được khoa học thống kê. Không phải đã nói là nơi an toàn nhất sẽ là nơi nguy hiểm nhất hay sao. Sau cú thở hắt mạnh ra vì đã hiểu được nguyên nhân thì Thắng lại phải đối mặt với việc khó khăn phía trước, chính vì tỷ lệ 1% này nên mới nếu có xảy ra thì cũng khó phẫu thuật hơn bình thường, mọi thứ cần sự tập trung cực kỳ cao độ. Thắng đưa mắt nhìn đồng hồ lần nữa, đã qua ba tiếng kể từ lúc tiến hành mở hộp sọ, Thắng bắt đầu thông báo tìm được nguyên nhân để đốc thúc mọi người chuẩn bị tinh thần.
- Mọi người chú ý, đã tìm ra nguyên nhân, bắt đầu tiến hành phẫu thuật đợt 2, chuẩn bị!.
Thắng di mắt nhìn điện tim đồ, mọi chỉ số đều ổn định cho tới thời điểm hiện tại. Não là nơi trung tâm khó nhằn nhất vì đó là nơi tập trung của nhiều dây thần kinh, chỉ cần sơ suất một xíu thôi là không thể chữa được, cũng chính vì thế mà khoa thần kinh học mới ít người học là vậy.
"Tít, tít"
Tiếng báo của điện tim đồ, Thắng hoảng hốt nhìn về phía màn hình, nhịp tim đang chạy bất bình thường, nó nhanh hơn và gấp khúc nhiều chỗ. Thắng nhanh chóng yêu cầu sốc điện ngoài lồng ngực. Bên phụ tá phối hợp nhanh chóng sốc điện, tăng khí áp thở lên. Giọng hô đều đều 1,2,1,2 của phụ tá chính càng nhắc nhở Thắng tập trung vào điều cần làm, làm nhanh và cẩn thận nhất có thể, mồ hôi nơi đỉnh trán cứ thế mà tuôn ra.
"Anh muốn rời xa em sao, mãi em mới tìm ra nguyên nhân, sao anh lại muốn đi gấp như thế, hả?"
Trong đầu chỉ kịp loé ra lời trách móc nhưng không dám suy nghĩ về nó quá nhiều. Đến đoạn cần kết thúc, chỉ còn một thao tác nữa thôi, mắt Thắng lại tìm điện tim đồ, sau khi sốc điện thì tim dường như đã trở về trạng thái ổn định. Ánh mắt nhìn về phía phụ tá với cái gật đầu nhẹ tỏ ý biết ơn. Quay mặt lại với việc phẫu thuật, bất thần tay Thắng run lên, vì sau bước này sẽ quyết định được 10% mà Thắng đề ra trước đó. Lòng không kìm lại mà nói ra khỏi cửa miệng.
- Nhất định anh phải ở lại với em, đó là một lời đề nghị bắt buộc từ em, anh chỉ có thể nghe lời em, không được trái. NGHE CHƯA?
Tất cả phụ tá trong phòng phẫu thuật đều giật mình nhưng vì nghiệp vụ mà họ vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Vì họ đều hiểu tất cả sự việc xảy ra trong vòng 5 năm qua, một số chứng kiến, một số thì lại được kể lại từ người cũ.
Tay Thắng vẫn run chưa dám thực hiện tiếp, chợt từ phía đằng sau, một bàn tay vuốt nhẹ sống lưng trấn an. Thắng quay lại nhìn, Quân đã vô phòng mặc đồ phẫu thuật từ lúc nào.
- Có anh ở đây, bình tĩnh, anh ấy đang chờ em, cố gắng lên!
Thắng nhìn thẳng vào đôi mắt Quân mà gật nhẹ đầu sau đó hít thở rồi lại quay lại với công việc cuối cùng: Đóng hộp sọ.
Đã hơn 15 tiếng trôi qua, mọi người kể cả gia đình anh đều sốt ruột đứng ở ngoài. Ba anh với đầu tóc bạc hơn nửa đời người đi đi lại lại liên tục. Tuy bản thân đã chấp nhận với tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhưng khi tới đây, đứng trước cảnh cửa màu lam này thì họ lại tham lam lấy thêm một chút hy vọng cho bản thân. Khả Vy và mẹ thì lại chốc chốc lại đứng lên đi về phía cửa phòng phẫu thuật ngó vô trong, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng lạnh lẽo của một khoảng không gian nối tiếp với gian phòng phẫu thuật chính thức bên kia.
Tầm 3 tiếng tiếp sau đó cánh cửa màu lam được mở ra, dàn tá đẩy xe anh ra, mọi người xúm lại bên cạnh giường để xem tình hình của anh.
- Anh ấy sao rồi. - tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi.
Phụ tá lên tiếng.
- Yêu cầu mọi người nhanh chóng rời ra để không khí cho bệnh nhân.
Mọi người rất chấp hành sau lời đề nghị của phụ tá. Phía sau đó là Thắng đi ra với khuôn mặt trắng bệch, phía bên phải đỡ cậu là Quân. Thắng lảo đảo đi không vững ngồi xuống dàn ghế cho người nhà, đôi mắt rưng rưng đỏ hoét nhìn bàn tay run rẩy trước mặt, đôi mắt xụp xuống, người co lại bó gối. Đôi vai gầy run run khóc nức lên thành tiếng. Mọi người khi ấy mới quay lại phía Thắng. Mặc dù chưa nghe được kết quả nhưng ba mẹ anh vẫn đến bên vỗ vai Thắng. Khả Vy đưa mắt nhìn bác sĩ Quân.
- Phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Thắng đã tự tìm ra nguyên nhân, bây giờ chỉ có thể đợi sự cố gắng của anh ấy nữa thôi. Thắng đã rất cố gắng.
- Cám ơn!.
Bây giờ tiếng khóc thút thít mới ngưng để cho tiếng nói khàn đục từ cổ họng phát ra, Thắng dơ bàn tay vẫn còn đôi găng tay đầy máu, run rẩy nói.
- Tôi đã làm được rồi. Lời hứa với anh ấy. Tôi thực sự đã làm được rồi.
Không ai hiểu gì, họ cũng không gặng hỏi Thắng. Lúc đó Vũ Long im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
- Cậu ấy trước khi phẫu thuật đã đứng bên giường anh ấy, hứa với anh ấy sẽ khiến 10% của anh ấy thành 50%, thậm chí là 70, 80% cơ hội.
- Điều đó có nghĩa là....- Khả Vy nói.
- Anh ấy có khả năng bình phục cao sau đợt phẫu thuật này. - Vũ Long nói.
Lúc này cả ba người là Khả Vy và ba mẹ đều trực tiếp ngã khuỵ xuống sàn khóc thành tiếng. Họ đã nén nhịn quá lâu, chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, cứ mơ chút thì đã sao, cả ba người họ đã mơ khung cảnh này biết bao nhiêu lần, mơ rằng anh của mình, mơ rằng con của mình được phán rằng cơ hội sống sót còn rất cao. Cả ba ôm Thắng.
- Cảm ơn con/ cảm ơn anh rất nhiều.
Bây giờ là 9 giờ sáng. Mọi người đều đã đi nghỉ sau một ngày dài chờ đợi mòn mỏi. Thắng cũng được khuyên về phòng nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật hơn 18 tiếng đồng hồ kia nhưng Thắng nhất quyết không chịu, cứ một mực một hai phải ngồi kế bên giường bệnh của anh để xem tình hình của anh như thế này. Vũ Long và Đường Khải cũng đã về để làm việc từ sáng sớm rồi.
Sáng nay anh sẽ kiểm tra lần nữa các chỉ số. Cũng như mọi sáng kiểm tra nhưng hôm nay Thắng lại thấy vui và có hy vọng nhiều hơn mọi lần. Và kết quả cho thấy sự thành công của cuộc phẫu thuật hôm qua, mọi chỉ số đều cực kỳ tốt. Quân tiến tới vỗ vai Thắng.
- Em có thể đi nghỉ ngơi rồi. Đi dựa lưng chút đi, em không biết sót cơ thể mình nhưng anh sót.
Trước giờ Thắng đều biết tình cảm mà Quân dành cho mình nhưng không nghĩ là Quân lại nói như thế này, hơn thế nữa ở đây còn có ba mẹ của anh, cảm giác như bản thân đang ngoại tình sau lưng anh vậy. Thắng như có tật giật mình mà quay lưng lại nhìn ba mẹ anh. Rất may là họ đang mải nói chuyện với nhau nên không để ý nhưng Thắng lại cảm thấy lạnh gáy xương sống như thể có ai đang nhìn chằm chằm mình. Như hiểu ra điều gì nên Thắng liền quay lại về phía anh, vui mừng đến bất ngờ, mắt anh đang cử động và nhìn Thắng, miệng mấp máy như đang muốn nói gì đó. Thắng dường như muốn la lớn lên.
- Anh, anh ấy tỉnh lại rồi. Anh, em này, anh nhận ra em không?
Quá vui đến nỗi cả câu nói cũng không hoàn chỉnh, câu từ cứ dính chùm với nhau. Ba mẹ anh nghe cậu nói cũng nhanh chóng chạy tới, ai ai cũng vui mừng mà nắm lấy tay anh. Khả Vy cũng nhận được tin rồi sau đó tới.
Khi mở mắt ra thì Thắng đã thấy mình nằm ở một phòng VIP của bệnh viện, có thể là mẹ anh đã sắp xếp cho. Bên cạnh là Quân đang ngồi cầm hộp cơm ăn. Thắng lên tiếng dời sự chú ý của Quân.
- Sao em lại nằm đây?
- Em không nhớ à? Vui quá nên quên hết rồi à?
- Anh còn trêu em?
- Hì, lúc anh ấy tỉnh lại, em vui quá cộng thêm làm việc quá sức nên mới ngất đấy, giờ anh đỡ ngồi dậy rồi ăn miếng cháo nóng nào.
- Để sau đi, em muốn qua phòng anh ấy.
- Em ăn tý đi đã, có sức khoẻ thì mới ngồi nói chuyện với nhau được chứ.
- Anh cứ để đó đi, lát em quay về rồi ăn sau, không biết anh ý còn nhớ em không nhỉ, em phải qua đó mới được.
- Ngồi xuống!
Giọng Quân dường như mất kiên nhẫn, giọng gằn xuống ra lệnh khiến Thắng cũng giật mình vì hơn 5 năm quen biết chưa bao giờ Quân dùng giọng này nói với mình. Thắng lùi lại ngồi xuống bên giường.
- Được rồi, em ăn, rồi em qua bên đó.
- Ừm, anh ấy cũng sẽ vui khi thấy em khoẻ mạnh. Ăn đi. Từ giờ sẽ có nhiều thời gian để nói nói chuyện, em không cần phải gấp.
Nghe có vẻ có lý nên Thắng đã nhanh chóng ăn hết tô cháo, ăn xong vì vẫn còn mệt mà thiếp đi ngay sau đó. Quân kéo chăn đắp cho Thắng, chần chừ đứng nhìn Thắng một lúc rồi Quân cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
- Cho anh ích kỷ giữ em vài tiếng cuối cùng bên cạnh anh trước khi em gặp anh ấy nhé. Nhìn em xem vui mừng đến mức quên cả sức khoẻ của mình, cũng lâu rồi anh không thấy em như thế. Anh cũng rất vui. Yêu em!
Quân rời đi ngay sau đó khi thấy mẹ Thắng bước vào.
- Chào cô, cô giúp con chào Thắng khi em ấy tỉnh lại nhé.
- Cám ơn con đã chăm sóc thằng bé suốt thời gian vừa rồi, cô cũng xin lỗi vì chuyện tình cảm của con.
- Không sao đâu ạ, con tự nguyện, cô đừng cảm thấy áy náy.
- Con vẫn làm ở đây chứ?
- Dạ, con vẫn trực thuộc tại bệnh viện nhưng con sẽ đi ra bắc làm từ thiện một thời gian.
- Bao giờ con đi?
Quân nhìn đồng hồ.
- Dạ, 2 tiếng nữa con lên máy bay, giờ con phải đi.
- Vì nó hả?
- Dạ không, chỉ là con có lời hứa với những đứa trẻ ở đó, giờ em ấy ổn rồi nên con đi.
- À vậy cô sẽ nói với nó, nhớ lâu lâu gọi điện về nhé con.
- Dạ, cô, con chào cô.
Có vẻ như cơ thể còn rất mệt nên Thắng đã ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ, vừa dậy là đã bị mẹ thúc giục ăn. Thắng cũng nghe mẹ kể về việc của Quân, bản thân cảm thấy áy náy phần về tình cảm của Quân, phần vì lời hứa với những đứa trẻ ấy là của hai người 5 năm về trước, không ngờ Quân vẫn còn nhớ và thực hiện lời hứa.
- Mẹ, con qua với anh ấy nhé, à, mẹ có mang bộ đồ nào đẹp đẹp cho con không. Mẹ thấy sắc mặt con có được không, đỡ nhợt nhạt hơn tý nào không? Con có quá ốm không nhỉ, đáng nhẽ trước đó con phải ăn nhiều một chút chứ nhỉ, ốm vậy anh ấy có nhận ra con không?
- Đây, mẹ có mang cho con, tắm rửa đi chứ, từ tối qua phẫu thuật luôn đấy.
- A, đúng rồi, con quên. Hèn chi nãy anh Quân không cho con qua đấy.
Thắng tặc lưỡi rồi đi vào phòng tắm. Mẹ nhìn sau lưng cũng bật cười, lâu rồi mới thấy điệu bộ này, thực sự mẹ rất nhớ Thắng của những tháng năm về trước, thà cứ líu lo vo tư còn hơn trưởng thành đau buồn như thế này.
Đứng trước cửa phòng bệnh của anh, Thắng phủi phủi áo để làm phẳng chúng, chốc chốc lại vuốt mái tóc của mình, nhịp tim đập rộn ràng vì hồi hộp. Cuối cùng cũng bước vào trong, xung quanh giường bệnh là ba mẹ anh và Khả Vy. Ngay khi Thắng bước vào thì cả anh và cả nhà đều nhìn mình, bỗng chốc Thắng cảm thấy ngại, hai gò má đỏ ửng lên. Sao cảm giác cứ như đang ra mắt như thế này.
- Con...con qua gặp anh ấy.
- Con lại đây đi, Khôi Nguyên nó cũng muốn gặp con. Chúng ta và Khả Vy đi gặp bác sĩ xin tư vấn chút, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau nhé.
- Dạ!
Thắng đợi mọi người đi hết mới tới lại gần cầm tay anh. Anh cười Thắng, nụ cười đã lâu lắm rồi Thắng không thấy.
- Anh nhận ra em không?
Anh lắc đầu. Thắng hết hồn.
- Hả anh, anh không nhận ra em sao, em ốm quá phải không, sao anh không nhận ra em được chứ?
Thắng cuống quýt tự nhìn bản thân mình rồi lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt. Anh thì đang cố nhấc tay lên ra hiệu cho Thắng bình tĩnh.
- Sao, anh muốn nói gì?
Anh lại gật đầu rồi cười thành tiếng nhỏ.
- Anh dám trêu em hả. Anh nhận ra em phải không?
Anh lại gật đầu khiến Thắng thở phào nhẹ nhẹ nhõm.
- Vậy được rồi, anh không được phép quên em mà, em đã dặn như vậy suốt 5 năm trời, anh mà trái lệnh là......
Thắng làm hiệu cắt cổ khiến anh buồn cười rung nhẹ người nên kiến bụng hơi đau làm anh nhăn nhó mặt. Thắng thấy vậy liền bối rối tới gần anh hơn. Thắng cầm tay anh.
- Anh đừng cười nữa, nằm yên đi, đừng làm em sợ nữa.
Anh lại giơ tay lên ra dấu hiệu là bản thân không sao. Đầu vẫn lắc nhẹ, trên môi vẫn nở nụ cười hiền nhìn Thắng.
Thắng ngồi nói chuyện với anh, nói rất nhiều, Thắng kể rất nhiều chuyện. Anh vì nằm lâu không hoạt động nên khả năng nói chuyện cũng rất chậm nhưng Thắng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe anh nói từng chút từng chút một. Thắng muốn ngủ ở đây cùng anh nhưng anh không cho nên đành quay về phòng bệnh của mình khi đã tới hơn nửa đêm.
Vừa bước vào phòng Thắng bị giật mình bởi bóng dáng của mẹ, cứ ngỡ là mẹ đã về rồi nhưng không ngờ bà vẫn còn ở đây. Thắng cười với mẹ và bước lại gần, càng bước tới Thắng càng nhìn thấy rõ lọ thuốc đang nằm trong tay mẹ. Quả hoảng hốt Thắng liền chạy tới cầm lại lọ thuốc về phía mình.
- Mẹ lấy nó ở đâu vậy?
Mẹ không nhìn Thắng, đôi mắt vẫn cụp xuống với khuôn mặt thất thần.
- Cái này mẹ phải hỏi con mới phải chứ? Con tính làm gì với lọ thuốc này?
- Mẹ, sao mẹ lại lục túi áo của con?
Bỗng nhiên mẹ Thắng quát lớn lên làm Thắng cũng giật mình theo.
- MẸ HỎI CON, CON TÍNH LÀM GÌ VỚI LỌ THUỐC NÀY? HẢ?
Thắng quỳ xuống chân mẹ khóc.
- Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ.
Mẹ Thắng ngồi thất thần, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn Thắng.
- Thắng, con không thương mẹ à, con không nghĩ gì cho mẹ dù chỉ một chút à?
- Không, con rất yêu mẹ, nhưng con cũng không thể sống thiếu anh ấy. Mẹ...
- Con đã chuẩn bị điều này từ bao giờ? Con nghĩ nếu ca phẫu thuật không thành công thì con sẽ dùng số thuốc này sao?
Mẹ Thắng đau khổ tự đấm ngực mình rồi gào khóc. Thắng choàng dậy ôm lấy bà.
- Mẹ, con xin lỗi mẹ, con cầu xin mẹ đừng tự làm đau mình như thế, con đã từng nghĩ đến là thật nhưng con đã đổi ý, chỉ là con quên bỏ lọ thuốc ra thôi, mẹ...
- Giờ con nói sao mẹ có thể tin được đây, con trai mẹ, con...
Bà vẫn đấm thùng thụng vào ngực mình khiến Thắng càng thêm hoang mang, cả người cứ thế mà ôm mẹ vào lòng, tay cũng kềm tay mẹ lại.
- Con nói là thật, khi con nghĩ đến mẹ, điều ấy đã khiến con thay đổi suy nghĩ, con đã lưỡng lự một thời gian trước khi quyết định phẫu thuật, nhưng ý định dùng lọ thuốc ấy là không còn, con dự định nếu ca phẫu thuật không thành công thì con sẽ từ bỏ làm bác sĩ và quay về công ty làm ăn và một mình chăm sóc mẹ. Mẹ hãy tin con, nha!
- Sự thật sao?
- Dạ, con yêu mẹ mà.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc cho tới hơn một giờ sáng, khi cơ thể đã mệt, Thắng để mẹ ngủ ở giường của mình, còn mình ngủ ở ghế salon phía bên kia.

Hai tháng sau.
- Anh từ từ thôi, đừng vội, em đỡ anh.
Thắng cùng anh đang ở ngoài khuôn viên của bệnh viện, cả hai tháng nay anh đang tập đi, ngày đầu mới tập anh cọc lắm, còn làm lẫy, tự buồn tự phiền một mình khiến cho Thắng và cả nhà phải liên tục làm công tác tư tưởng. Không phải là anh nhụt chí nhưng có lẽ là thấy bản thân làm phiền mọi người, đôi lúc đi không vững lại cảm thấy bản thân có chút vô dụng.
- Em thử thả tay ra nhá.
- Ừm.
Thắng thả tay không đỡ anh nữa, anh đi được tầm 5 bước thì lại loạng choạng ngã.
- Tiếp tục đứng lên nào, bây giờ em sẽ đỡ từ phía sau, anh cứ đi tiếp nhé.
- Ừm.
Lần này thì tiến bộ hơn chút, anh đi được đến cả chỗ xe lăn của mình. Nhìn khuôn mặt anh mồ hơi nhễ nhại, chắc anh đã cố gắng lắm, tập suốt hai tháng mới có thể đứng được vững, giờ đi được dài như vậy đã là sự quyết tâm rất cao của anh.
- Hôm nay anh giỏi quá, đi được dài đến như vậy luôn, anh uống tý nước đi. Em đẩy anh vào trong.
- Anh muốn tập nữa.
Thắng ngồi xuống để vừa tầm nhìn của anh.
- Hôm nay anh đã rất tiến bộ rồi, chúng ta ngưng tập ở đây nhé, mai em đẩy anh ra đây tập tiếp.
- Nhưng anh muốn tập tiếp, anh không mệt. - anh nói rất chậm để điều chỉnh nhịp thở của mình.
- Vậy mình tập thêm tầm 15 phút nữa nhé, hết 15 phút em đẩy anh vào trong nghỉ ngơi, lúc đó không được trả giá với em, được không?
- Được!
Quả thật là hôm nay anh cực kỳ tiến bộ, lần này anh còn đi được nhiều hơn trước, bước chân cũng chắc chắn hơn, không còn run mỗi khi Thắng bỏ tay ra. Thắng cảm thấy thương anh hơn khi thấy anh cố gắng nhiều như vậy, mỗi lần tập xong ngồi xuống là khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Khả Vy cứ trách Thắng rằng Thắng quá chiều anh, thấy anh mệt cũng không can ngăn anh. Dù có can ngăn hay không nhưng với bản tính của anh thì anh sẽ làm bằng được mà thôi, với lại không chiều anh thì y như rằng cả ngày hôm đó anh sẽ giận Thắng ra mặt. Thắng cũng có nỗi khổ khi đứng giữa hai người.
Hôm nay là tháng thứ ba kể từ ngày anh tỉnh, giờ anh đã có thể tự lại một mình ở cự ly ngắn mà không có Thắng hay mọi người, tuy mọi người vẫn còn lo nhưng không dám giám sát anh quá nhiều, sợ anh tự ái rồi lại nghĩ lung tung. Hôm nay Vũ Long và Đường Khải tới thăm, có dắt theo cả Hải Đường và An Nhiên, anh rất thích hai đứa. Hai đứa rất quấn anh vì anh còn chiều tụi nhỏ hơn cả hai ba của nó.
- Anh đừng chiều tụi nhỏ quá, nó hư giờ.
- Hai đứa khắt khe với con nít làm gì. Anh thấy tụi nhỏ cũng rất ngoan mà.
- Con đang ở tuổi dậy thì nên đôi lúc vẫn bướng lắm anh à. Vũ Long cũng hay chiều con, em la hoài ấy chứ.
- Anh nhớ ngày xưa em hiền lắm mà?
- Giờ em vẫn hiền mà.
Anh bật cười rồi nhìn Vũ Long, hắn nhún vai tỏ vẻ anh đừng hỏi hắn, hắn không dám trả lời đâu.
Thắng quay qua hỏi hai người họ.
- Nghe nói hai người tính có đứa thứ 3 à?
- Ừ, đã làm thủ tục xong rồi, giờ đang sang tháng thứ 5, người mang thai hộ cũng rất tốt nên cả hai cũng không lo gì nhiều.
- Ồ. Thích nhỉ, An Nhiên sắp có em rồi. Nhà nhiều con cái thì càng thêm vui, trong khi Hải Đường và An Nhiên cũng rất ngoan.
- Em ấy còn tham gia mấy cái khoá học tâm lý của con dành cho phụ huynh nữa đó. - Vũ Long lúc này mới bỏ laptop xuống mà nói.
- Thì em lo mà, mọi người sao vậy?
Thấy Khải giận dỗi hắn lại ra sức dỗ, không gian phòng bệnh rôm rả tiếng cười. Thắng để ý anh nhìn chằm chằm mình rất nhiều lần, cứ nhìn rồi lại không nói gì, ban đầu lại cứ tưởng anh đang khó chịu trong người nhưng quan sát thì lại không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top