Chap 35:
Một tháng trôi qua. Công việc của cậu và hắn đều thuận lợi phát triển. Bộ phim đầu tay cực kì được giới truyền thông và khán giả ca ngợi thích thú, cũng vì điều đó mà quyển sách cậu viết đạt doanh thu cao ngất ngưởng. Điều cậu hằng mơ ước nay cuối cùng cũng thực hiện được. Khoảng thời gian này là thời gian cậu hạnh phúc nhất, cậu có hắn có sự nghiệp và còn có cậu nhóc con nữa, càng lớn cậu nhóc càng ngoan càng giỏi càng hiểu chuyện. Vì tháng vừa rồi quá bận rồi nên việc chuyển về ngôi nhà cũ của hắn vẫn chưa thực hiện như mong muốn được. Hôm nay là ngày nghỉ của cả nhà nên mọi người quyết định tranh thủ dọn luôn.
Tiếng cậu hò hét sáng giờ. Sáng sớm thì hai ba con không chịu dậy sớm, dậy xong thì lại rề rà miết rồi mới chịu ăn sáng.
- Này anh nhanh lên coi, bưng cái này qua bên kia, không, đừng sắp cái này vô thùng này lát mở ra kiếm khó khăn, trời sách đừng để ở đó, lát anh muốn lục tung để tìm chúng nó hay gì, sách của anh đó, này này, đồ của con, em đã dặn đừng có để đó, anh không nghe hả.
Cứ vậy, la một hồi cậu cũng mệt, cậu đứng chống nạnh nhìn hai ba con hắn.
- Anh, nói nhiều em cũng mệt, anh ngồi ôm chơi với con đi. Ra ngoài thì tổng giám đốc này, điều hành công ty này, về nhà chỉ tổ hành em, chẳng giúp gì được.
Hắn bị cậu la cũng rón rén sợ ngồi xuống cạnh con. Hắn nhìn cậu rồi thở dài, có thứ hắn chỉ dám nghĩ không dám nói là "em ấy càng ngày càng dữ". Đây chỉ là một ví dụ điển hình.
- Anh đã nói là để anh gọi dịch vụ tới dọn rồi mà, sao em phải vất vả như vậy.
- Anh nói cái gì?
- Anh...anh bảo...để anh gọi dịch vụ.
- Anh gọi đi!
- Thôi để anh dọn với em.
- Anh đang có ý kiến với em đó à? Bộ anh thích người khác đụng vào đồ của hai đứa lắm à? Hay là dọn chung với em anh không vui?
- Dọn vui mà. Em chỉ anh đi.
- Thôi làm theo ý anh đi, gọi dịch vụ tới dọn.
Cứ thế hắn lẽo đẽo sau đuôi dỗ cậu, hắn đôi lúc cũng đau đầu nhưng lại thích chọc cậu tức lên để đi dỗ, cậu thì lại rất dễ nguôi giận, cậu cũng hay chiều ý hắn nên hắn lại cực thích hơn. Trên ngàn người dưới một người thì đã sao. Hắn cả đời tình nguyện.
Cả hai quyết định mang Hải Đường qua nhà ba mẹ hắn gửi trước, vì vừa phải chăm Hải Đường vừa dọn thì không biết khi nào mới xong.
- Anh bế con qua ba mẹ, em đợi anh rồi hẵng dọn mấy cái trên cao kia nha, cái đó để anh, đừng làm.
- Anh làm như em con nít, có cao lắm đâu, anh làm quá vậy.
- Nghe lời anh.
- Được rồi, anh đi đi.
Hải Đường cũng rất ngoan, mọi thứ đều nghe lời, với lại cũng rất thích qua nhà ông bà chơi nên khi nghe vậy liền đồng ý liền.
- Ba mẹ cho con gửi Hải Đường ở đây nha, tầm chiều chiều con qua đón về.
Ba hắn liếc nhìn hắn, một ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn cũng quen rồi, từ anh hắn mất, hắn làm không ít điều quấy nhiễu nhà này nên thấy ba hắn nhìn hắn cũng không quan tâm cho lắm mà chỉ quay sang nói vài lời với mẹ hắn rồi đi.
Vừa mở cửa ra hắn giật mình khi thấy cậu đang đứng trên ghế cao cố với tay gỡ tấm ảnh trên tường.
- Xuống ngay, ai cho em leo lên!
Cậu bị giật mình khi nghe tiếng hắn nên liền quay lại, nhưng một chân lại trượt ra khỏi ghế. Hắn thấy thế lập tức bỏ đồ trên tay xuống chạy đến đỡ cậu. Cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, mặt dường như trắng bệt.
- Anh bảo em rồi, sao em không nghe anh?
Cậu sau cú xém ngã mà hoàn hồn mới đứng dậy nhìn hắn.
- Do anh ấy, sao cứ phải hét lên như thế, anh có biết là em đã giật mình không, em ngã là vì anh chứ không phải do em leo lên đây!
- Anh...hừm...
- Anh còn tỏ tức giận với em?
- Anh không tức giận với em, anh chỉ lo cho em, anh không muốn là thằng Thắng thứ 2, em hiểu không?
Không đợi cậu trả lời hắn đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu nhìn theo hắn, thấy hành động của hắn thì có một chút sợ, số lần hắn giận cậu chỉ đếm trên một bàn tay nhưng hình như lần này cậu hơi quá rồi. Cậu thở dài đi tới cửa phòng gõ.
- Anh, em xin lỗi vì đã lớn tiếng, em biết anh lo cho em nhưng hồi nãy em bị tiếng của anh làm giật mình là thật.
Hắn vẫn không ra mở cửa. Hắn đang ngồi trên giường, lời cậu nói hắn nghe hết, hắn cũng hiểu, điều hắn giận ở đây là sao cậu không chịu nghe lời hắn dặn, hắn thực sự rất sợ cậu xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn tình cảnh Thắng cả tháng nay đã đủ làm hắn sợ đến mức nào, sự bảo bọc của hắn có thể sẽ làm cậu khó khăn nhưng một chút hắn hy vọng cậu hiểu hắn, sự việc ngày xưa đã làm hắn cảnh tỉnh nhiều điều, để gặp lại và để cậu tha thứ không phải là chuyện dễ. Hắn toan lấy điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân một chút, nãy hắn còn mất kiểm soát la cậu, hắn không muốn lặp lại thì chợt nhận đang ở trong phòng nên nhét lại hộp thuốc vào túi. Hắn chuẩn bị đứng lên để mở cửa thì điện thoại báo tin nhắn đến...một người lạ...một file hình ảnh...hắn mở xem...
"Cạch"
Cuối cùng hắn cũng mở cửa, cậu liền chạy tới khi thấy bóng hắn đi ra.
- Anh, em vừa gọi dịch vụ tới dọn giúp một chút, em nấu gì đó mình cùng ăn nhé.
Miệng nói tay giữ tay hắn kéo vào khu bếp. Cậu hơi bất ngờ khi hắn giật nhẹ tay hắn ra khỏi cậu, cậu quay lại nhìn, đôi mắt nhìn hắn như câu hỏi đang cần trả lời.
- Anh không muốn ăn, dọn nhanh rồi nghỉ ngơi đi.
- Anh sao vậy, em đã gọi bên dịch vụ rồi, không cần dọn nữa đâu. - Giọng cậu cũng xuống một tông so với trước, cậu dường như cảm giận sự giận dữ của hắn không như bình thường.
- Vậy thì thôi. - Hắn lại ngoảnh mặt đi thẳng ra phòng khách mà không nhìn cậu.
Cậu đi sau lưng hắn, dáng người hắn lớn hơn cậu nhiều, cậu chỉ dám nhìn bóng lưng của hắn mà không nói gì mãi cho đến lúc hắn ngồi xuống ghế sô pha.
- Em...em xin lỗi chuyện nãy, em sai, em không nghe lời anh, em để anh lo, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, em xin thề nếu còn làm chuyện gì sai thì trời....
Cậu toan tính giơ ngón tay lên thề thì đã bị hắn bịt miệng.
- Đừng thề độc bậy bạ.
- Vậy anh đừng giận nữa nha.
Hắn thở dài, tay rút chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho cậu. Cậu có chút ngỡ ngàng liền cầm xem. Cậu giật mình khi nhìn thấy mình trong đó, nhưng không chỉ một mình mà là cùng Trương Phát, chiếc ảnh sẽ rất bình thường nếu không phải là hai người đang đi về phía trong một hotel lớn. Cậu hoảng hốt nhìn hắn.
- Anh, em không, không phải như anh thấy đâu. Sao lại có bức ảnh này, anh đừng tin bức hình này, em....
- Vậy sao em lại quen anh ta? - Hắn gằn từng chữ xuống, tay nắm chặt giữ bình tĩnh nhưng bản thân đã mất bình tĩnh từ khi nhận được những bước hình này.
- Tháng trước....tháng trước...họp..họp báo, anh ta...em có nói chuyện...với nhau. - cậu sợ đến mức lắp bắp nói không thành câu, bây giờ chỉ sợ từng câu từng chữ mình nói sai phải điều gì.
- Rồi sau đó đi chơi chung với nhau? Khi nào?
- Tháng..tháng trước nhưng em chỉ muốn...muốn cám ơn vì giúp em làm quen với những người tác giả nổi tiếng thôi, không...
- Vậy sao không nói cho anh biết? - Mắt hắn vẫn tránh nhìn vào cậu, hắn sợ bây giờ mà nhìn cậu hắn không chắc hắn còn kềm chế được, cứ nhìn thấy cậu là hắn lại nhớ đến hình ảnh hai người cười với nhau đi vô cái chỗ đó.
- Em...sợ anh không cho.
Hắn nhếch miệng cười. Hắn không ngờ giữa cậu và hắn còn có bí mật.
- Vậy sao? Nên vậy mới lén lút hẹn nhau đi vào cái chỗ đó. Hả?
- Không, anh ấy nói là gặp hẹn đối tác trong đó, em chỉ đi vô rồi đợi ở sảnh thôi.
- Đây là đợi ở sảnh của em?
Hắn đưa tay quẹt qua trái, một tấm hình nữa hiện lên, cậu cùng Trương Phát đi vô thang máy.
- Chắc hẳn lầu cao lắm.
- Không phải, thực sự em chỉ đứng đợi ở ngoài thôi, không có vô phòng như anh nghĩ.
- EM BẢO ANH TIN SAO ĐÂY!!!!
Hắn thực sự không kiềm nổi khi nghe cậu nói như thế, hắn ném thẳng điện thoại vào người cậu. Cậu run run tay cầm lên rồi quẹt qua trái xem tiếp, hình cậu cùng Trương Phát đang đi vào phòng, nhưng làm sao có tấm này được, cậu nhớ rõ ràng hôm đó cậu đã đợi ở cửa phòng rất lâu, cậu đã từ chối cùng Trương Phát đi vào trong, cậu thực sự không hiểu.
- Có người muốn hại em, em không có như vậy, em không đi vào phòng. Anh tin em đi.
- Là khuôn mặt em, là bóng dáng em, em bảo anh tin cái gì đây hả, hay em bảo anh nhắm mắt làm ngơ đi, còn em bảo có người hại em, hại em họ được gì?
- Em...cầu xin anh tin em, em không biết vì sao, nhưng em không có làm gì hết.
Hắn hít một hơi dài rồi quay lại nhìn cậu.
- Anh lo cho em không đủ hả, hay em không vừa ý anh điều gì, em cứ nói anh sẽ sửa nhưng xin em đừng dùng cách này đối xử với anh, được chứ? - Hắn dùng đôi mắt chực chờ nước mắt nhìn sâu vào mắt cậu.
- Không, anh không làm gì sai cả, anh đều tốt, em...em...xin anh...
- Nhẫn em đâu?
- Nhẫn?
Cậu giật mình nhìn xuống tay mình, đầu óc cậu quay cuồng, chuyện gì đang xảy ra, cậu bình thường rất hay chú ý đến chiếc nhẫn này nhưng bây giờ lại không thấy trên tay, cậu nhanh chóng dùng tất cả nơ ron đang có để nhớ xem mình đã để đâu.
- Hồi sáng em có rửa mặt cho con, sợ đau con nên em đã cởi ra, chắc còn trong phòng tắm. Để...để em vô lấy. - Cậu lật đật đứng dậy.
- Thôi không cần đâu. Em.... - hắn thở dài.
Cậu như mắc nghẹn ở cổ, không biết phải chứng minh bản thân trong sạch như thế nào cũng không thể khóc vào lúc này, cậu đứng lại quay lại nhìn hắn, giờ trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm sao. Giờ cậu chỉ có thể biết một điều là "Anh ấy không tin mình, hết thật rồi."
- Anh không tin em à? Sau bao nhiêu chuyện anh vẫn chọn là không tin em?
- Em thay đổi rồi.
- Nếu anh nghĩ em thay đổi thì...không còn gì để nói nữa.
- Mình nên dừng ở đây đi, đợi bình tĩnh anh sẽ nói chuyện với em.
- Anh tính đi đâu? Anh muốn rời khỏi em à? Anh đi ra khỏi cửa đó thì mình không còn gì của nhau nữa, anh không tin em thì em không còn gì để nói.
Hắn không trả lời, chân bước thẳng ra khỏi cửa. Hắn cảm thấy hiện tại bức bối trong người, căn phòng ngột ngạt, hắn cần một không gian khác để suy nghĩ, hắn cũng không muốn trong lúc nóng giận lại buông lời gì đó làm cậu tổn thương.
Cậu hoàn toàn đổ sụp xuống khi hắn vừa bước ra cửa, cả thế giới của cậu biến đi trong chớp mắt. Cậu cảm tưởng bây giờ mình không còn gì cả. Tất cả hết thật rồi. Tiếng chuông cửa đột nhiên reo. Cậu giật mình liền chạy thật nhanh ra mở cửa.
- Anh....
- Chúng tôi chào anh, chúng tôi có nhận thông tin anh cần dọn đồ, chúng tôi tới...
- Giờ không cần nữa đâu, đây là tiền bồi dưỡng, phiền các anh rồi.
Ánh mắt thất vọng khi thấy bên dịch vụ chứ không phải hắn. Người bất thần ngồi bệt xuống đất, cậu cần phải làm gì vào lúc này, Trương Phát, cậu cần gọi cho Trương Phát.
- A lô, anh nghe, có chuyện gì vậy?
- Anh, có người chụp hình lúc em với anh vào khách sạn.
- Khách sạn?
- Bữa anh bảo có đối tác hẹn anh ở đó đó.
- À, anh nhớ rồi.
- Ai đó đã chụp và gửi cho Vũ Long, anh ấy nghĩ em và anh vô đó..vô đó..anh giúp em giải thích được không? Anh ấy rất giận dữ. - cậu bỏ hết sĩ diện để cầu xin, không cần biết người ta nghĩ gì về mối quan hệ của cậu và hắn.
- Anh không biết hai người xảy ra chuyện gì, chuyện liên quan đến anh thì anh chắc chắn sẽ đứng ra giải thích nhưng cuối cùng cậu ấy chọn không tin em rồi còn gì.
- Anh nói vậy là sao?
- Dù anh có đứng ra giải thích thì liệu cậu ta có tin không? Anh nghĩ là không, em nói cậu ta còn không tin thì anh là cái gì, anh chỉ là một cổ đông thôi.
- Vậy ý anh?
- Chắc anh không giúp gì được rồi.
Cậu cúp máy, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, tay bấm số của hắn nhưng không ai nghe máy. Cậu không biết người kia có ý định gì khi chụp hình và gửi qua cho hắn, rõ ràng là cậu bị theo dõi, nhìn tấm hình cậu cùng Trương Phát bước vào phòng là biết, chỉ có cậu biết chắc là hôm đó mình không làm điều gì có lỗi với hắn, cậu yêu hắn đến nhường nào, điều đó hắn phải biết chứ.
Hắn sau khi đi ra khỏi phòng thì có chút hối hận, đáng nhẽ ra hắn nên kiểm soát tốt cảm xúc hơn, một chút la cậu hắn cũng không nỡ, nhưng cứ nhìn vô những tấm hình trong điện thoại hắn lại như phát rồ lên, không làm chủ được hành động, hắn nghĩ hắn cần yên tĩnh một mình vào lúc này, hắn sợ trong lúc nóng giận hắn lại gây tổn thương gì cho cậu. Hắn đi đến một tiệm cà phê gần đó, order một tách cà phê để làm tỉnh táo tinh thần.
- Này con đừng đến đó, đừng quậy đồ của chú.
Hắn giật mình quay lại khi nghe giọng người phụ nữ, người phụ nữ đang cố ngăn ai đó làm cái gì đó. Nhìn xuống tay thì ra là một cậu nhóc đang nghịch cái đồng hồ tiền tỷ của hắn, hắn là một người không thích ai đó đụng vào đồ của cậu kể cả ba mẹ, chỉ riêng cậu và Hải Đường thì lại là ngoại lệ nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy thích thú và để mặc cậu nhóc dùng ngón tay chọc chọc chiếc đồng hồ, những viên kim cương lấp lánh càng ngày càng thu hút cậu nhóc, mẹ gọi thế nào cũng không nghe, bà mẹ thì thấy giá trị chiếc đồng hồ liền xanh mặt, sợ con mình sẽ làm gì đó thì có bán nhà cũng không đền được. Hắn nhìn bà mẹ liền hiểu và nhẹ nhàng nói.
- Chị cứ để cháu nó nghịch, không sao, sẽ không hư gì đâu, cậu nhóc bằng tuổi con tôi, rất dễ thương. Con nít hiếu động xíu là chuyện bình thường.
Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu và cám ơn lui về ghế ngồi nhưng ánh mắt không thôi lo lắng nhìn về phía con mình.
Hắn bế cậu nhóc lên để ngồi lên đùi mình. Tay thì vẫn dơ lên cho nghịch tiếp.
- Con thích không?
- Dạ thích!
- Con mấy tuổi.
- Dạ 5 tủi, con sắp 6 tủi rồi đó, mẹ nói là con sắp thành người lớn rồi.
- Vậy à?
Hắn bật cười khi nghe cậu nhóc nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Cậu nhóc lanh lợi y Hải Đường vậy, con nít thật ngây ngô, chúng không cần lo lắng ngày mai phải như thế nào, sống như nào để vừa lòng người khác, người khác nhìn vào mình như thế nào, cũng không biết giận dữ, nếu có thì cũng rất dễ nguôi. Hắn lại chợt nhớ đến Hải Đường, khi ấy khi biết Hải Đường có mặt trên đời, hắn thực chất không hề ghét sự có mặt của đứa bé này, hắn còn cảm thấy bản thân sắp được làm bố rất là linh thiêng, chính vì thế tuy không yêu người đàn bà kia nhưng hắn lại rất yêu Hải Đường, sau này biết chuyện Hải Đường không phải là con ruột nhưng tình cảm của hắn đối với con chưa từng thay đổi. Năm 18 tuổi hắn thèm được cậu nghe một lời giải thích từ hắn, hắn có lý lẽ nhưng hiện thực lại chẳng có lý lẽ, cậu và hắn cứ thế rời xa, 5 năm sau gặp lại, sau cú sốc tỉnh lại cậu lại chẳng quan tâm Hải Đường có phải là con hắn hay không, chưa một lần truy tìm chuyện cũ mà liền tiến lại gần hắn. Nay gặp chuyện hắn lại dùng phương thức cũ đối xử với cậu, giờ hắn mới hiểu sao 5 năm trước cậu lại hành động như thế. Chắc giờ cậu đang đợi hắn về để được giải thích rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống, cũng phải khó khăn lắm cậu nhóc mới chịu trở về ghế với mẹ, cậu nhóc rất thích hắn. Hắn thực sự rất thú hút con nít, Hải Đường cũng vậy, tuy hay về phe của cậu nhưng Hải Đường lại thích gần hắn, chắc hẳn là hắn chiều Hải Đường hơn cậu, cậu cực kì kĩ tính trong việc nuôi dạy Hải Đường.
- Cám ơn chị và cháu nhé!
Hắn biết ơn vì đã gặp cậu nhóc này, cậu nhóc khiến hắn nhớ về chuyện ngày xưa, để hắn biết hắn nên làm gì lúc này. Hắn nhanh chóng trở về phòng. Bình tĩnh suy nghĩ lại cũng thấy lạ, người gửi cho hắn những tấm hình kia có mục đích gì, không còn nghi ngờ gì cậu đã bị theo dõi, còn ai làm chuyện đó và mục đích là gì thì chính đích thân hắn sẽ tự tìm hiểu.
"Cạch"
Hắn hơi hoảng khi bước vô nhà không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn vẫn cố bình tĩnh tự nhủ là cậu trong phòng, nhưng không, trong bếp lại càng không, đến lúc này hắn cực kì hoảng hốt, cảm giác xa rời của 5 năm trước lại tràn ngập về, tay hắn run mà cầm điện thoại nhấn số cậu, điện thoại đổ chuông nhưng là ở trong phòng, cậu đã đi đâu đó mà không mang theo điện thoại.
- Chắc em ấy chỉ đi đâu đó mua tý đồ thôi.
Hắn tự nhủ bản thân để tâm trí loại bỏ suy nghĩ kia đi, chỉ một chút sẹc ngang qua đầu hắn thôi cũng làm hắn ngộp thở.
Đã một tiếng trôi qua, hắn vẫn không thấy cậu quay về, hắn lo lắng đứng dậy đi vòng vòng, như sực nhớ ra điều gì hắn trở lại vào phòng, hắn kiểm tra tủ quần áo. Chân hắn dường như không đứng vững được nữa, tủ quần áo trống rỗng, cậu đã dọn quần áo, vali cũng không còn đó, và quan trọng là quần áo Hải Đường cũng không còn đó. Cậu mang theo Hải Đường đi. Hắn như phát hoả khi phát hiện điều đó. Hắn chạy ra khỏi phòng, vai va đập mạnh vào thành cửa nhưng hắn cũng không cảm thấy đau gì cả, hắn chỉ vội ôm bả vai rồi chạy thật nhanh qua nhà ba mẹ hắn. Hắn chỉ biết là hồi sáng gửi Hải Đường qua đó, bằng cách nào đó cậu đã đón Hải Đường về và dẫn đi, có lẽ ba mẹ hắn biết.
Hắn mở sầm cửa ra, hắn cũng không kịp chào hỏi ba mẹ hắn.
- Hải Đường đâu rồi ba mẹ?
- Nó về rồi. - Ba hắn mắt vẫn nhìn vào tờ báo, khuôn mặt không xoay chuyển cảm xúc.
- Làm sao Hải Đường về nhà được? - Hắn hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
- Con nghĩ xem.
- Ba đã thấy gì à?
Ba hắn quăng một tập tài liệu trước mặt hắn. Chỉ cần nhìn qua là hắn cũng biết đó là gì, đó là mẫu xét nghiệm ADN của Hải Đường và hắn, đó đồng nghĩa với việc ba hắn biết chuyện hai người không phải là ruột thịt và cũng là không phải là cháu của họ.
- Sao ba có được nó?
- Mày còn hỏi ngược lại tao? Mày lo mà giải thích chuyện này đi.
Hắn tiếp tục bị ba hắn quăng chiếc điện thoại vào người, cầm điện thoại xem thì chính là những là tấm hình hắn và cậu ở chung, đi chơi chung với nhau. Hắn dường như linh cảm được chuyện gì đó.
- Rút cuộc ba đã làm gì họ? Họ đi đâu rồi?
- Tao chỉ yêu cầu những người không liên quan tránh xa con trai tao ra.
- BA CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÀM VẬY? - Hắn nắm chặt tay mà hét lên. Mẹ hắn ở bên cạnh cũng bị giật mình theo nhưng lại không can ngăn gì cả, y như tình cảnh 10 năm trước, lúc anh hắn bị ba hắn la mắng đánh đập mẹ nó cũng không một lời bênh vực chỉ đến kia bia mộ được đắp bà mới đập ngực ngồi bên khóc lóc thảm thiết.
Ba hắn bỏ tờ báo xuống đứng dậy tát hắn một cái thật mạnh sau khi hắn hét lớn.
- Mày bảo tao có quyền gì à? Tao là ba mày đấy? Tao có quyền đối với những người xung quanh mày, tao không cho phép những loại người tạp chủng đó bước vô nhà tao, hiểu không?
- Tạp chủng? Họ là những người tôi yêu thương mà ông gọi là tạp chủng?
- Mày rước một đứa không phải là con ruột về nuôi, còn xém bị nó mà mất cả sự nghiệp, không phải vì tao giấu giấu diếm diếm thì mày đã đi đời từ lâu rồi. Còn nữa, mày còn như cái thằng anh chết tiệt của mày, tụi mày không thể sống đàng hoàng được ư? Tao nuôi tụi mày lớn như thế này, tụi mày trả ơn tao được không? Tao đúng là vô phước.
- Ba gọi anh ấy là "thằng chết tiệt"? Anh ấy mất là vì ai? VÌ AI HẢ? Vâng cái nhà này danh giá quá chúng tôi không ở nổi, ba cứ lấy lại mà xài. Tôi KHÔNG CẦN, TRẢ LẠI ANH CHO TÔI, TRẢ LẠI NGƯỜI YÊU, TRẢ LẠI CON CHO TÔI. - Hắn gằn từng chữ đến nỗi gân cổ nổi rõ lên, mắt cũng đỏ bừng lên.
- Vậy để tao xem không có tao chống lưng mày sống thế nào, để xem được mấy ngày mày về lại tìm tao.
- Tôi còn mong đổi họ quách đi chứ đừng nói về lại tìm ông. Ông không xứng đáng với chữ ba.
Hắn quay đi đóng sầm cửa lại. Hắn chỉ nghe loáng thoáng sau lưng là ba mẹ hắn đang cãi nhau, mẹ hắn trách ba hắn vì sao làm vậy, ba hắn thì vênh váo khẳng định hắn sẽ không xa nổi cái họ này. Hắn cũng chẳng muốn nghe nhiều, càng nghe càng thấy kinh tởm, giới hạn của hắn là anh hắn, Đường Khải và Hải Đường. Ba hắn đều đụng vào cả ba giới hạn của hắn thì biết ngày hắn quay lại họ nhà này là rất xa.
Nửa năm sau.
Đúng như lời ba hắn nói. Hắn bị tịch thu mọi tài sản, đóng băng ngân hàng và thậm chí là chiếc ghế tổng giám đốc cũng mất. Cũng may là căn hộ đang ở là của Đường Khải nên tạm thời hắn sẽ ở đây, tiền tiết kiệm của hắn vẫn còn nhiều, điều mà hắn thầm cảm ơn cậu vì chính cậu lập nên quỹ tiết kiệm này, bao nhiêu tiền hắn cho cậu nhiều hay ít cậu đều bỏ vào đây bảo là "phòng khi có việc cần", số tiền không ai muốn có việc phải sử dụng thì giờ phải lấy ra sử dụng. Hắn tự cảm thấy bản thản thật đáng thương. Không tiền, không danh, các mối quan hệ ngày xưa chỉ là làm ăn nên có việc như này họ cũng xa lánh hắn, chẳng ai giúp nên việc tìm cậu và Hải Đường dường như là rất khó, nếu là ngày xưa thì chỉ cần cái búng tay là hắn có thể tìm ra tung tích của ai đó rất nhanh. Việc có người đâm sau lưng hắn, hắn cũng chưa biết là ai, hắn không nhớ là mình có gây thù chuốc oán với ai để ra nông nỗi này.
Tại căn phòng trọ ọp ẹp trong xóm nhỏ có hai người đang cười đùa cùng ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật Hải Đường, dạo này thu nhập của cậu khá thấp nhưng cũng ráng tổ chức sinh nhật cho con. Hải Đường sinh nhật này đã lên 7 tuổi, chuẩn bị vô lớp 2 lại khiến cậu lo lắng khôn nguôi.
- Ba, ba Khải, con thổi nến nhé?
- Ừ, con nhắm mắt lại ước một điều ước đi. Ước xong rồi thổi nến nhé.
- Dạ!
Hải Đường rất ngoan, tuy ở trọ khó khăn và không còn điều kiện như trước nhưng chưa một lần nào khóc lóc, đòi hỏi. Đôi lúc cậu tự hỏi có phải đứa trẻ này quá hiểu chuyện rồi không, càng nghĩ như vậy cậu càng thương Hải Đường nhiều hơn. Ngày xưa đi học xe hơi đưa rước tận cửa, chẳng biết nắng nôi là gì. Bây giờ cùng cậu lọc cọc trên chiếc xe đạp, trời nắng cũng phải chịu, có lần cậu thấy Hải Đường chuẩn bị một cái mũ vào cặp, cái tướng nhỏ loay hoay không thể giấu diếm được cậu. Gặng hỏi thì cậu mới biết là Hải Đường xin cái mũ này từ bạn vì đi học nắng quá. Từ hôm đó cậu mới luôn tự giận mình trách mắng bản thân vì lo chạy kiếm tiền mà quên mất chăm lo cho con. Cậu cũng đang cố dành dụm để mua một chiếc xe máy chạy cho tiện. Số tiền kiếm được từ nhuận bút ngày trước không lớn cũng không nhỏ nhưng cậu một chút cũng không dám đụng vào, mọi thứ để sẵn sàng cho Hải Đường, một đứa trẻ đang lớn cần rất nhiều tiền để lo. Bản thân chịu thiệt một chút xíu cũng chẳng sao.
Ăn xong bánh kem thì Hải Đường cũng lăn ra ngủ. Cậu dọn dẹp một chút xíu rồi lại ngồi nhìn con. Hôm nay sinh nhật con làm cậu nhớ nhiều thứ quá. Tâm trạng thực sự không ổn chút nào. Cậu nhẹ nhàng sờ má con, đôi má này có phải là của đứa trẻ 7 tuổi hay không, đẹp như được điêu khắc lên vậy, tuy không phải con ruột của hắn nhưng nhìn Hải Đường thực rất giống hắn, mỗi lần có thời gian quan sát con lại khiến cậu nhớ hắn rất nhiều. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, sau khi cãi vã xong thì cậu cố gọi cho hắn nhưng không được nên cậu cố gắng ngồi đợi, một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, cậu cảm thấy kì lạ ngoài hắn ra thì hiện tại sẽ chẳng ai lui tới chỗ ở hai người nữa. Thắng vì chuyện của anh mà đả kích mà đã ngày đêm vùi đầu vào học hành và nghiên cứu, Khả Vy thì chưa về nước, mà nếu là hắn thì việc gì phải bấm chuông, linh tính có chuyện nhưng vẫn đứng lên mở cửa. Trước mặt cậu là một người cậu mới chỉ nhìn qua hình chứ chưa bao giờ gặp. Đó là ba hắn, bên cạnh là Hải Đường. Cậu lo lắng ngồi xổm xuống ôm Hải Đường vào lòng.
- Con cậu à?
- À dạ vâng! Mời bác vào nhà.
Ba hắn vừa đi vừa quan sát căn phòng. Ánh mắt không một chút nào gọi là có thiện chí. Cậu tự dặn lòng cố trấn tĩnh và tự đặt ra hàng ngàn tình huống sẽ xảy ra.
- Cháu mời bác ngồi.
- Tôi vào chủ đề chính luôn nhé. Tôi biết cậu và con trai tôi quen nhau, không phải mới quen mà là quen rất lâu nhưng bây giờ mới gặp lại nhau, đúng không? Tôi không tin vào chữ duyên cho lắm nhưng cậu và con trai tôi không hợp nhau. Tôi muốn cậu rời xa con trai tôi.
- Nhưng bác à, cháu và Vũ Long yêu nhau thật lòng, xin bác tác thành....
- Tôi không tác thành, nếu tôi tác thành thì tôi còn đến đây không? Đây là số tiền khá lớn, cậu cầm đi và rời xa con trai tôi.
- Cháu không cần tiền đâu ạ.
- Đúng là tuổi trẻ, cứ bảo tiền không quan trọng. Nếu không quan trọng thì liệu nó có đứng trên vinh quang ở cái tuổi này không, liệu lúc đó cậu có còn thích nó?
- Cháu không yêu cậu ấy vì tiền, cháu yêu cậu ấy từ lúc cậu ấy chưa có gì trong tay.
- Sao lại là chưa có gì? Năm nó 16 tuổi tôi đã để gần như tài sản cho nó, sao cậu bảo là không có gì, cậu nhắm nó cũng sớm đấy.
- Mong bác đừng xúc phạm cháu.
- Loại người như các cậu tôi đâu cần xúc phạm, cứ giả điên giả khùng bám và con trai tôi làm gì? Cầm tiền cùng thằng con mà biến đi.
- Thằng con?
- Đúng! Nó đó.
- Hải Đường là cháu ruột bác mà, sao bác có nhẫn tâm....
Ba hắn ném sấp tài liệu xuống bàn. Cậu cẩn thận mở ra coi. Cậu đứng sững người khi nhìn xét nghiệm ADN, rõ ràng câu chuyện 5 năm trước nhưng sao lại giờ thành như thế này.
- Ý bác nói là Hải Đường không phải, không phải....
- Không phải là con ruột của nó, cũng không phải là cháu tôi, vậy nên hai người đi đâu thì đi đi. Tôi không quan tâm.
- Sao bác có thể nói như thế được, chính bác chứng kiến Hải Đường lớn lên mà.
- Nó không quan trọng, quan trọng nó không phải con cháu của dòng họ này. Cậu cùng nó lo mà tránh xa con trai tôi.
- Bác nghĩ cháu sẽ làm như lời bác nói ư? Nhà này là nhà của cháu, sao cháu lại phải đi ra khỏi đây?
- Cậu thử cố chấp xem xem tôi sẽ làm gì.
- Cháu không sợ.
- Vũ Long sẽ phá sản, thằng bé sẽ không còn đường để đi học bất kì một ngôi trường nào, đi tới đâu tôi diệt tới đó. Cậu thử nghĩ xem, tôi cần đụng đến cậu à? Tôi không có thời gian cho cậu suy nghĩ, tranh thủ ngay bây giờ đi, một cuộc điện thoại của tôi cũng khiến cả thằng Vũ Long và thằng bé sẽ bước qua trang khác.
- Bác sẽ không làm vậy đâu, không phải cháu ruột thì ít nhất cũng phải có tình cảm chứ.
- Đừng đánh giá tôi thấp. Anh trai thằng Vũ Long mất vì gì cậu biết chứ?
- Anh trai? - Cậu trau mày suy nghĩ, cậu không nhớ là có bao giờ hắn đề cập chuyện này với cậu bao giờ chưa nhưng cậu thực không có ấn tượng gì mấy về anh trai của hắn.
- Đúng anh trai nó, mất khi bằng tuổi nó. Tôi không hy vọng lặp lại.
- Chẳng lẽ là vì....vì bác? - Cậu dường như sững người không biết diễn tả làm sao, không biết suy nghĩ của mình có đúng không nhưng cậu có thể hình dung độ nguy hiểm của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, đó cũng là lý do vì sao hắn chưa bao giờ kể bất kỳ điều gì về gia đình hắn.
- Cậu có tầm 1 tiếng để suy nghĩ và ra khỏi đây.
Ba hắn không nói tiếp về chuyện anh trai hắn mà chỉ ra lệnh cho cậu hoàn tất mọi chuyện trong vòng một tiếng, có thể ông ấy e sợ rằng hắn sẽ trở về nhà sớm nên mới ra lệnh khung giờ quá ngắn để chuẩn bị mọi thứ như vậy. Nhìn bóng lưng ba hắn đóng cửa là cậu đứng bật dậy nhìn Hải Đường.
- Hải Đường, vô phòng thay đồ, nhanh lên con.
Cậu vẫn nhớ vẻ mặt ngơ ngác lúc đó của Hải Đường, đứa bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ chỉ biết làm theo sự sắp xếp của cậu. Cậu vẫn nhớ cảm giác bàn tay bé nhỏ ấy bấu vào tay mình khi nghe ba hắn nói chuyện. Cậu được nghe hắn kể lại rằng là Hải Đường rất thích theo ông bà nhưng Hải Đường thực sự dùng ánh mắt kinh hãi nhìn ba hắn, cậu sẽ thật đau lòng nếu biết trước đó ba hắn đã dùng lời lẽ gì đó la mắng hoặc uy hiếp con. Giây phút đó cậu chỉ còn một lựa chọn là đi thật xa, xa khỏi hắn thì mới bảo đảm an toàn cho cả đôi bên.
Quay trở về thực tại, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, Hải Đường ngủ đã say giấc. Ngày đầu lạ chỗ thằng bé còn khó ngủ nhưng giờ thì ngủ ngon lành như thế này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, thằng bé thích nghi rất tốt. Cậu trở về bàn làm việc. Vì tốt nghiệp ngành văn học nước ngoài nên công việc của cậu thực sự bị hạn chế ở Việt Nam, trước còn có thu nhập từ viết sách và dựng phim nhưng giờ cậu cần giấu tung tích của bản thân nên cũng không dám viết tiếp. Chỉ là lúc rảnh vẫn ngồi viết lách để biết đâu sau này có cơ hội thì sẽ đỡ đần tiền bạc nhiều. Bản thân mới tìm được một chân chạy việc cho các giáo viên ở trường trung học, chiều tối thì sẽ làm thêm ở quán cà phê kiếm thêm tiền, tất nhiên chỉ là part time vì cậu còn phải trông nom Hải Đường. Trước mắt vẫn trích một số tiền nhỏ để học bồi dưỡng về sư phạm văn rồi đi dạy, như thế thì thu nhập mới vững được.
Hôm nay cậu đi làm cậu quan sát được một đàn em khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều. Người này cậu cũng biết nói sao, cậu cảm nhận người này bên ngoài trầm, ít nói, nội tâm nhưng bên trong lại dậy sóng mạnh liệt. Nghe hơi thiếu logic nhưng thực sự cậu cảm thấy thế. Những người như vậy thường sẽ bị ảnh hưởng tâm lý từ gia đình rất nhiều. Cậu cũng từng như thế nhưng thật may là cậu gặp hắn và anh sớm, họ bao bọc chở che cậu, khiến cậu thoát ra khỏi vỏ bọc bản thân tự lúc nào cũng không hay biết. Cậu bắt đầu nét gõ đầu tiên cho tiêu đề "Đa nhân cách". Ba chữ mà cậu cảm nhận được người kia và cũng muốn viết về thế giới của người đó, muốn đồng cảm với người đó, để người đó biết thế giới này cậu ấy không phải chỉ có một mình. Tiếng gõ lách cách trong đêm, cậu vươn người duỗi thẳng lưng nhìn đồng hồ.
- Úi gần 12 giờ rồi, nhanh ngủ thôi, mai Hải Đường còn đi học sớm.
Không biết từ lúc nào mọi kế hoạch cuộc sống của cậu đều sếp Hải Đường đầu tiên. Phải chăm lo cho Hải Đường rồi mới tới bản thân. Có thể ngoài Hải Đường ra thì giờ cậu chẳng còn ai thân thích cả. Cậu đã chọn một nơi sống thật xa thành phố để dễ bề sống hơn, cậu không muốn hắn tìm ra hai người, điều này cậu nghĩ có thể bảo vệ được cả cho hắn và Hải Đường. Đã qua sáu tháng cậu cũng bắt đầu quen dần với việc không có hắn bên cạnh, ngày trước một số việc cậu hay ỷ lại nay phải tự một mình đảm đương nhưng cứ nhìn Hải Đường nằm ngoan ngủ như thế này lại khiến cậu thêm động lực. Đặt lưng xuống nệm nhưng lăn qua lăn lại lại không ngủ được, hôm nay tâm trạng trũng quá.
"Không biết hôm nay anh ấy đang làm gì nhỉ? Ăn uống có đều đặn không, có xuống cân nào không nhỉ? Công việc thuận lợi chứ, có bị ba anh ấy làm khó dễ không? Anh ấy...chắc ghét mình lắm nhỉ?"
Cậu mang cả con của hắn đi mà không nói lời nào, trong tâm thật rất khó chịu và đau lòng. Nhưng con đường này còn lối nào ư, đến quyền chọn lựa ông ta còn không cho cậu chọn lựa. Cậu lại trằn trọc rồi quay về phía tường, lưng hướng về Hải Đường, cậu quyết định không nhìn Hải Đường nữa để không phải nghĩ đến hắn. Nhưng cậu lại nghĩ đến anh ấy- Khôi Nguyên. Người anh mà cậu rất trân trọng. Nếu anh tỉnh lại và biết cậu đi biệt tăm như vầy chắc cũng hốt hoảng đi tìm. Cậu lại thở dài vì thương cho anh ấy. Hơn nửa năm trước tuy ca phẫu thuật thành công cứu được mạng anh ấy nhưng lại không khiến anh ấy tỉnh lại được. Chờ đợi một tuần, hai tuần cũng không một dấu hiệu khách quan nào. Cậu vẫn nhớ ánh mắt vô hồn của Thắng, ai nhìn vào cũng đau lòng khó tả. Qua một tháng sau thì không ai thấy Thắng chăm chăm ngồi bên cạnh anh nữa mà chuyển sang phòng nghiên cứu và giảng đường. Thắng hoàn tất chuyển ngành học thạc sĩ, khoa thần kinh học và chuyên về phẫu thuật. Ai cũng biết mục đích của Thắng là gì. Lúc đó muốn gặp Thắng là không dễ, có khi việc cậu cùng Hải Đường rời thành phố cũng không biết. Có lẽ là do câu nói của Khả Vy khiến Thắng như vậy. Cậu vẫn nhớ khi tầm hai tuần thấy anh không tỉnh thì mới quyết định thông báo đến gia đình Khả Vy. Khả Vy đáp vội chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, Khả Vy khóc hết nước mắt, la lối um sùm cả bệnh viện lên. Cô ấy chỉ tay vào Thắng và hắn, giọng gằn từng chữ.
- Tôi biết mấy người chả tốt đẹp gì, hại anh tôi ra nông nỗi này, giờ còn đứng đây bày ra bộ mặt thương xót ư? Hả? Trả anh tôi lại đây. Mấy anh cùng một ruột với nhau, sao cứ xuất hiện lởn vởn bên cạnh anh trai tôi.
Nhìn Khả Vy vừa khóc vừa chửi cậu cảm thấy vô cùng đau lòng mà chỉ biết đứng nhìn không biết phải làm gì cho phải. Đột nhiên Khả Vy chỉ tay vào mặt cậu, điều mà Khả Vy chưa bao giờ làm như thế, cô ấy luôn luôn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, giọng sẽ mè nheo mỗi khi muốn cậu làm gì đó cho cô ấy nhưng hôm đó ánh mắt đó làm cậu rợn da gà.
- Còn anh nữa? Anh tôi yêu anh như thế nào anh biết, anh tôi bao bọc anh, bảo vệ anh, đưa anh qua Mỹ để làm lại cuộc đời, cuối cùng thì sao? Anh lại tò tò đòi về Việt Nam để cặp với thằng khốn này, để hại anh tôi. Sao anh ác quá vậy? Anh tôi không đối xử tốt với anh ở điểm nào hả? Qua Mỹ anh tôi cho anh ăn cơm với rau luộc chấm nước tương hay sao? Được học trường tốt, tốt nghiệp xuất sắc, việc làm cũng thuận lợi là vì ai? Vì anh tôi hậu thuẫn, không có anh tôi anh chẳng là cái thá gì trong cuộc đời này đâu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc mà chòi mâm son. Anh không xứng, tránh xa anh tôi ra.
Lúc bị Khả Vy chửi cậu chỉ biết đứng đó nghe, bản thân không dám làm gì cả vì sao ư, cô ấy nói đúng mà. Anh ấy đã cứu cả cuộc đời cậu, từ một thằng không biết tương lai như thế nào trở thành một học sinh xuất sắc và nhiều thành tích lại đất Mỹ. Cậu đã cảm thấy bản thân tệ như thế nào khi nghe những lời mắc nhiếc đó. Khả Vy chửi nhiều lắm, hắn có can ngăn nhưng đều bị cậu cản lại, cậu không muốn có xung đột gì với Khả Vy, Khả Vy cũng là ân nhân của cậu. Cậu lại thở dài lần nữa, tay vắt lên trán, nước mắt lại chực chờ trào ra, kể từ lúc đó mỗi lần đến thăm viện cậu còn không còn dám nhìn thẳng mặt anh, vậy mà cứ thế giờ muốn nhìn mặt anh lại không có cơ hội. Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện cho anh mau tỉnh lại dù ngày hôm đó có bận đến mức nào.
Lăn qua lăn lại cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ tối hôm đó cậu mơ thấy có hắn, có anh, có Hải Đường, có Thắng, có Khả Vy, mọi người rất hạnh phúc.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top