Chap 32:
"Sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy?"
"Tôi không có"
Cậu ném chiếc nhẫn trong tay xuống đất, cậu thấy hắn nhảy ra đỡ khiến người đổ xuống nền gạch trầy xước khắp cả người, lòng cậu đau thắt.
"Cậu biến đi cho khuất mắt tôi, làm ơn"
Cậu ôm tim khóc thét.
Tiếng bước chân chạy dồn dập, ai đó đang đuổi theo níu kéo tay cậu, cậu lại vung tay mạnh, người vẫn hướng về phía trước.
"Bộp"
Trời đất tối sầm.
Tim thở đứt quãng.
Hình ảnh ai đó đang vừa khóc vừa gọi to tên cậu.
Giọng nghe rất quen.
Vẫn không nỡ.
Tiếng còi xe inh ỏi.
Tiếng khóc, tiếng bước chân dồn dập.
Màu đỏ.
Đó là máu.
Mùi tanh.
Thật khó chịu.
Tay khẽ động. Cậu lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang cầm tay mình. Cậu nghe tiếng khóc vì mừng, miệng liên tục gọi bác sĩ.
- Bác sĩ, bác sĩ. Cậu ấy vừa động tay, mặt còn chảy nhiều mồ hôi, nãy còn nói sảng.
- Được, chúng tôi đã nắm bắt, cậu bình tĩnh.
Hắn ôm con ngồi lo lắng nhìn bác sĩ. Sáng nay sau khi cho con ăn xong, hắn đang tính chở con đi học, vừa bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng cậu nói, hắn luống cuống cả lên đi gọi bác sĩ. Hôm nay đã là 1 tuần rồi, hắn ngày nào cũng cầu xin cậu tỉnh dậy, có lẽ cậu cũng đã nghe.
Bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ, hiện tại toàn thân cậu đang toát cả mồ hôi, tay liên tục run, nhịp thở nhanh dần đều.
- Y tá chuẩn bị phòng cấp cứu. - tiếng bác sĩ thúc giục cô y tá bên cạnh, y tá chạy gấp rút.
- Cấp cứu ư? - hắn lặp lại lời bác sĩ, người cứng đờ ra không kịp phản ứng.
- Cậu yên tâm. - Bác sĩ vừa gấp rút chuẩn bị vừa trấn an hắn.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Hắn cuống lên khi giường bệnh cậu chuẩn bị di chuyển ra ngoài. Tay chân cũng run rẩy đi theo thì chợt âm thanh từ phía giường bệnh làm hắn tập trung.
- KHÔNG, ĐỪNG ĐI....
Đó là giọng cậu, cậu hét lên sau đó mắt từ từ mở nhỏ nhỏ, vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên không mở to được. Bác sĩ thấy vậy nhanh chóng kiểm tra nhịp tim cậu lần nữa. Một hồi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ổn rồi. Cậu ấy ổn định rồi, không sao nữa.
Nghe thế hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đến kế giường nắm tay nhìn cậu.
- Em tỉnh rồi, em ổn rồi. - Mắt hắn có một chút muốn khóc.
Chợt tay cậu kéo mạnh khỏi tay hắn. Mắt cũng liếc nhìn chỗ khác. Hắn hiểu, hiểu vì sao cậu lại có phản ứng như thế. Hắn cố gắng cầm tay cậu một lần nữa.
- Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi trước, mọi chuyện mình sẽ nói chuyện với nhau sau được không?
Một lần nữa cậu rút mạnh khỏi tay hắn. Mắt nhắm lại không nhìn. Thấy vậy hắn thở dài đứng lên. Hắn ra ghế ngồi với con. Tay bấm điện thoại để báo cho hai người kia. Có lẽ hôm nay hắn phải xin nghỉ học cho con, vì chuyện của cậu con cũng đã trễ giờ học.
Tầm 1 tiếng sau anh cũng đã tới. Nhìn dáng bộ chắc cũng đang trên đường đi làm mà chạy tới đây, khá gấp rút.
- Sao rồi?
- Cậu ấy ngủ lại rồi, cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi. - Mắt hắn hơi buồn ngó xuống đất.
- Từ từ rồi nói chuyện. Chuyện kia....
- Đó là chìa khoá duy nhất, tôi sẽ nói rõ ràng.
- Ừm, cố gắng lên.
Nói chuyện được tầm 15 phút thì Thắng cũng tới, Thắng tới cùng vị bác sĩ kia.
- Sao rồi mày? - Thắng vừa vô đã gấp rút hỏi tình hình.
Câu trả lời vẫn y chang nãy hắn trả lời anh. Thắng cũng thở dài theo hắn rồi đến bên cạnh vỗ vai.
- Từ từ, đừng gấp!
- Ừm.
Giờ sự chú ý của hai người mới dời lên người đi cùng Thắng. Thắng theo hướng mắt mới chợt nhớ ra.
- À, đây là bác sĩ Quân, khoa tâm lý, bạn tao. Anh ấy muốn đến thăm cậu ấy.
- Thăm? - hai người không khỏi tò mò vì lý do gì vị bác sĩ không quen không biết cậu lại đến thăm cậu.
Lúc này bác sĩ này mới lên tiếng.
- Chào hai anh, tôi là Quân, vì muốn tìm hiểu em ấy nên tôi mạn phép xin phép được tìm hiểu cuộc sống của em ấy. Nên mới có mặt ở đây.
- Tìm hiểu? - hắn lặp lại một lần nữa rồi ngó sang anh.
Anh vẫn nhìn người đối diện mình, anh không nhận thấy hiện tại ánh mắt mình có hơi đáng sợ. Tay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái để giữ sự bình tĩnh. Thắng thấy hơi ngại nên đi tới cầm bó bông trên tay bác sĩ Quân rồi đặt trên bàn, Thắng muốn dời sự chú ý của mọi người đi. Thắng cũng không để ý anh đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào. Bác sĩ Quân cũng xin phép hắn đi để vô giờ làm. Giờ chỉ còn Thắng và hắn. Hắn nhanh chóng hỏi thẳng.
- Mày muốn chọc giận anh ta à?
- Không, tao không có ý đó, cũng chưa từng nghĩ tới. Nãy chỉ là trùng hợp thôi.
- Vậy sao? Mày thích anh ta à? - Hắn chỉ ra ngoài ta ám chỉ bác sĩ Quân.
- Không hẳn, anh ấy theo đuổi tao cũng lâu, tao hiện cũng không có ai, tao nghĩ tao nên mở lòng, cũng nên thử đáp lại người ta.
Câu nói vừa dứt lời thì anh đột nhiên bước vào làm Thắng giật mình. Thắng nhìn anh rụt rè rồi thu vội ánh mắt vào như vừa rồi mình vừa nói chuyện gì rất mờ ám. Thắng thở dài đứng lên.
- Thôi tao vô làm, có gì thì gọi tao nha, tao khoa bên kia mày biết chưa?
- Ừm.
- À mày có muốn để tao đưa con đi dạo một vòng không, có khi mốt làm bác sĩ không chừng.
- Ừm. Mày bế con đi đi. Mấy bữa nay quanh quẩn bên tao chắc cũng chán rồi. Dạo này không có thời gian đưa con đi chơi.
Hải Đường nghe thế rất vui liền leo xuống ghế chạy tới chân Thắng. Thằng bé cực kỳ thích Thắng vì Thắng hay bày trò hơn bố nó nhiều. Mở cửa phòng làm việc Thắng ngửi ngay mùi đồ ăn, Quân đang ngồi ghế bấm điện thoại, thấy Thắng liền đứng lên.
- Đồ ăn của em, sáng chạy tới đây gấp chưa ăn gì rồi.
- Ồ. Cám ơn. - Thắng thực sự bỏ quên cái bụng đói của mình khi nhận điện thoại từ hắn.
- Đây là con của bạn em?
- À đúng rồi. Con thằng Long. Không phải con ruột.
Chính Thắng giờ cũng sợ người khác hiểu nhầm hắn. Mọi chuyện xưa kia tới đây chấm dứt là được rồi. Vì ngửi thấy mùi thức ăn nên bụng bắt đầu réo biểu tình, Thắng chỉ còn cách đặt cu cậu ngồi bên cạnh mà thưởng thức đồ ăn.
- Ăn từ từ thôi. - Quân nhìn Thắng nhẹ nhàng mỉm cười.
- Anh nấu hả?
- Ừm, nấu để sẵn nhưng nãy không kịp đưa cho em. Ngon không?
- Cực kỳ cực kỳ ngon. - Thắng đưa ngón tay ký hiệu dấu like trước mặt Quân.
Ăn xong đang tính quay sang bế Hải Đường đi ăn thì thấy thằng bé đã nằm lên chân ngủ từ lúc nào, có lẽ sáng nay đã dậy sớm cùng hắn, còn không được tới trường nên muốn ngủ lại. Thắng nhìn cậu nhóc cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Đúng là con nít, vô tư. Ước gì người lớn cũng như vậy.
- Quân nhìn Thắng.
- Em buồn chuyện gì à?
- À không. Anh không ăn à?
Anh ăn rồi.
Đang nói chuyện thì tiếng y tá gõ cửa gấp gáp nói.
Bác sĩ Thắng, có bệnh nhân bị tung xe cần truyền máu gấp, người nhà cùng nhóm máu cần xét nghiệm.
- Được, tôi tới.
Thắng chuyên nghiệp nhìn bệnh án, tay với áo blouse khoác lên người nhanh chóng quay sang Quân.
- Anh trông thằng bé giúp em, nó có dậy thì anh giúp em mua cho con chút bánh để ăn sáng nhé, nó có khóc thì bế nó về phòng, ba nó bên đó.
- Ok, em đi đi.
Quân hối Thắng nhanh chóng đi làm xét nghiệm. Trông con nít không phải chuyện dễ dàng gì, đối với bác sĩ tâm lý như anh tưởng dễ nhưng cũng khó nhằn. Thằng bé tỉnh dậy không thấy Thắng liền khóc thét lên, dỗ mãi mới nín, sau đó liên tục đòi về phòng mà không chịu ăn uống gì. Là bác sĩ tâm lý nên sự kiên nhẫn cực kỳ cao, đổi lại là người khác thì đã sớm cáu mà la rầy rồi. Quân bế Hải Đường về lại phòng cậu để tìm ba nó.
- Thắng bận đi làm xét nghiệm cho bệnh nhân nên nhờ tôi trông cháu.
Hắn đứng dậy bế con, sau đó cũng không quên cám ơn Quân. Quân tiếp lời tiếp.
- Tôi cố gắng cho cháu ăn sáng nhưng không chịu, cậu cho cháu ăn đi nhé.
Đột nhiên anh đang ngồi bên cạnh quan sát từ nãy giờ lên tiếng.
- Người lạ nó không ăn là đúng rồi. Thắng nó còn dám để người lạ trông con ư?
Anh nói mà mắt không hề dời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Hắn đành nói đỡ cho anh.
- Anh ta có bệnh không tin người lạ, anh đừng quan tâm. Một lần nữa cám ơn anh.
- Ừm. Không có gì.
Hắn liếc nhìn chiếc cà mên Quân cầm trên tay.
- Anh cũng siêng quá nhỉ, mang cơm đi làm.
- À không, tôi thường hay ăn qua quýt vào buổi sáng lắm. Cái này tôi nấu cho Thắng.
Hắn ngạc nhiên nhìn Quân.
- Ngày nào cũng nấu?
- Ừm, có thể nói là vậy. Ngày đầu em ấy còn từ chối, nhưng giờ tốt rồi. - Ánh mắt Quân rõ lên một tia vui sướng khi nhận thấy dạo gần đây mối quan hệ hai người có tiến triển tốt.
- Ồ.
Hắn không tiếp lời nữa, mắt dời lên chỗ cậu. Hắn biết hắn còn sai sót nhiều, nhìn người ta chiều chuộng người yêu hắn cũng muốn dành hết phần đời còn lại chiều chuộng cậu như vậy.
Sau khi Quân rời đi hắn liền quay sang anh nhìn. Hình như công việc có chút vấn đề vì hắn thấy anh nhăn nhó, tay liên tục xoay chiếc nhẫn trên ngón cái.
- Anh không tính làm gì à?
- Làm gì?
Người ta công khai theo đuổi thằng Thắng đến vậy, anh không sợ nó đồng ý à?
- Đồng ý? Đó là chuyện cậu ta.
- Ờ, là chuyện cậu ta. Có chuyện gì thì đừng tìm đến tôi khóc.
Hắn thấy anh bực mình đi ra khỏi phòng. Chuyện này hắn có nên giúp một tay không, từ khi biết Thắng bỏ cả nghề nghiệp bản thân yêu thích mà giúp mình thì hắn nguyện sau này có bất cứ chuyện khó khăn gì của Thắng hắn sẽ đều can thiệp. Hắn bế con nhanh đi mua đồ ăn sáng cho rồi thì hắn lại quay lại phòng. Khi quay lại hắn thấy cậu đã tỉnh, đang khó khăn ngồi dậy, hắn vội vàng chạy tới.
- Em, em từ từ, anh đỡ em.
Cậu giựt tay khỏi tay hắn khiến cả người mất thăng bằng lại ngã nhào xuống giường. Hắn đau lòng vẫn cứng đầu muốn đỡ cậu dậy lần nữa. Lần này cậu lên tiếng.
- ANH CÚT ĐI.
- Em đừng như vậy, em nghe anh nói....
Câu nói chưa dứt thì hắn lại nghe con vì tiếng quát kia làm sợ mà khóc lên. Hắn lo lắng chạy vỗ về con.
- Không có chuyện gì, con ngoan, chú ấy có một chút mệt, con thông cảm cho chú ấy nhé.
- Ai cần nó thông cảm, anh bế nó đi luôn đi.
- Em đừng vậy, con còn nhỏ, em đừng nói vậy con nghe không tốt.
- Không tốt thì anh mau chóng đem nó đi đi, tôi không muốn nhìn hai người thêm giây phút nào cả.
- Em.....
- IM VÀ ĐI ĐI.
Hắn bất lực nhìn cậu, cậu tức hắn thì không nói gì, đứa trẻ này có tội tình gì chứ, con không đáng phải nghe những câu chửi này. Tội là tội của người lớn, chứ đứa trẻ có làm gì. Hắn giờ không thể nói chuyện phải lẽ với cậu nữa. Sau khi nhờ bác sĩ trông cậu, hắn liền bế con về, hắn không muốn con bị tổn thương, chuyện hàn gắn cứ để từ từ, cậu nguôi ngoai hắn sẽ tìm cách, cậu là người hiểu chuyện, hắn tin vậy.
Sự việc còn phức tạp hơn khi cậu còn không chịu nói chuyện với anh và Thắng. Khi hai người tới sau bữa tối cũng bị cậu đẩy ra khỏi phòng, tuy không bị quát mắng như hắn nhưng đến một ánh nhìn cậu cũng không nhìn hai người. Thắng một chút bình tĩnh cũng không có.
- Mọi người chỉ vì lo lắng cho mày thôi, sợ mày biết tại ảnh hưởng sức khoẻ, mày thấy đó, hiện tại mày bị ảnh hưởng đến mức như vầy, mày nghĩ xem mọi người nên nói với mày như thế nào? Giờ mày không muốn mọi người đến gần nữa sao, mày trách mọi người vì mọi người lo cho mày à?
- Được rồi, cậu bình tĩnh đi. Cậu ấy bị xúc động thôi.
Cậu vẫn im lặng mặc cho Thắng nói. Mắt hướng ra cửa sổ tỏ vẻ không mấy quan tâm.
- Anh đi mà bình tĩnh, gọi thằng Long tới đi, nói nó giải quyết. Anh nói coi, cậu ta như thế tối nay không cho ai ở đây cùng, lỡ có chuyện gì thì sao?
- Ở đây là bệnh viện.
- Được thôi. Tối nay tôi ở phòng làm việc. Hừm.
- Có chỗ ngủ?
- Mỗi trưởng khoa đều có chỗ ngủ trong phòng làm việc để trực đêm.
- Ừm.
- A!
Thắng như nhớ ra điều gì đó khi nhắc phòng làm việc.
- Chuyện gì?
- Để tôi nhờ bác sĩ Quân, anh ấy là bác sĩ tâm lý, chắc chắn sẽ có cách.
- Là người hồi sáng?
- Ừm. Tôi đi đây. Anh nói chuyện được với cậu ta thì cứ nói chuyện.
- Hai người....
Anh nói nhỏ trong cuống họng, Thắng bước đi nhanh cũng không kịp nghe anh nói gì. Anh đã nghĩ mình không hề thích Thắng, chắc chắn là thế, nhưng anh biết là anh không hề thích vị bác sĩ kia.
Cậu vẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh cũng ra khỏi phòng từ lúc nào. Cậu đuổi mọi người đi, nhưng khi mọi người đi hết cậu lại dấy lên nỗi lo sợ mất mát trống trải khó tả trong lòng. Mọi người quả thật quá bao bọc cậu rồi, cậu có vẻ có hơi dựa dẫm mà giận dỗi mọi người. Cậu như một đứa trẻ khi phát hiện thứ mình thích một ngày nào đó không như mình nghĩ, có thể phản ứng như vầy là do cậu muốn tự bảo vệ bản thân khỏi những thứ đau buồn kia, như một cách phản vệ đơn thuần của bản năng. Còn việc đối diện với người kia, cậu không biết nên làm thế nào. Tha thứ.....nên hay không, vì cậu tự biết ngay khi cả mất trí nhớ cậu lại yêu hắn một lần nữa thì đoạn tình cảm này của cậu dành cho hắn cực kỳ lớn. Nơi trái tim thuộc về cậu không thể kiểm soát được, càng kiểm soát càng thấy đau. Cậu cứ thế đứng suy nghĩ mãi đến khi y tá vào kiểm tra thể trạng trước khi để cậu đi ngủ.
Sáng nay hắn cố gắng nói chuyện với con trên đường đưa con tới trường.
- Tối nay chúng ta tới ngủ chỗ chú Khải được không?
- Không, con không muốn. - Hải Đường chăm chú cầm quyến sách vừa nhìn vừa trả lời hắn.
- Sao vậy?
- Chú ấy la con.
- Chú ấy có một chút chuyện nên khó chịu, con có thể tha lỗi cho chú ấy không? Ba đã dạy con thế nào? Nên tha lỗi khoan dung với người khác.
- Nhưng con....sợ.
Câu nói của con làm hắn đau lòng. Hắn quyết định không ép con nữa. Đợi một thời gian tâm trạng của con và cậu tốt hơn, hắn sẽ tìm cách. Hắn nhìn hồ sơ xét nghiệm trên xe thở dài. Thời điểm này mà đưa kết quả này cho cậu có khi cậu còn sốc hơn nữa. Mọi chuyện dồn dập cũng không nên. Hắn dặn lòng bĩnh tĩnh chờ đợi.
Đúng như lời Thắng nói. Thắng ngỏ ý với Quân tới giúp đỡ cậu, tất nhiên Quân vui vẻ chấp nhận. Quân còn hận không thể giúp Thắng nhiều hơn, Quân muốn tranh thủ ghi điểm với Thắng.
- Rồi, rồi. Em ăn đi, lát anh với em qua phòng cậu ấy là được chứ gì.
- Ok.
Vừa tới phòng cậu thì Thắng đã thấy anh đang ngồi ở trong, nhìn sang bàn gần cậu thì biết anh đem đồ ăn sáng cho cậu.
"Anh ta vẫn quan tâm cậu ta nhiều..."
Nghĩ như thế làm lòng Thắng có chút ghen tỵ tự nhìn anh bày ra bộ mặt giận dỗi. Biểu hiện nhanh này Thắng không để Quân kịp nhìn thấy.
Thấy Thắng cùng Quân bước vào phòng, anh liền rời mắt khỏi điện thoại liếc nhìn.
"Tối qua hai người họ chung một chỗ?"
Bỗng nhiên hình ảnh đôi chân dài kia hiện ra trong đầu anh nhưng không phải cùng anh mà là cùng người đàn ông trước mặt kia khiến anh hơi bức bối đứng lên nói như quát.
- Đến đây làm gì?
- Anh biểu hiện cái gì thế? Hôm qua tôi nói rồi mà, tôi nhờ bác sĩ Quân....
Câu nói vẫn chưa dứt lời thì anh đã xen ngang.
- Anh thuê người khác cho cậu ấy.
- Sao phải vậy? Có bác sĩ ở đây rồi.
- Anh muốn người có chuyên môn cao.
- Bác sĩ Quân cũng rất giỏi. - Thắng nói với ánh mắt khá tự hào.
Cứ mà dám khen người khác trước mặt anh. Anh bực mình quay lại ghế ngồi với giọng cương quyết.
- Quyết vậy đi.
- Kệ anh ta, giở trò. - Thắng quay sang Quân nói chuyện.
Cậu vì cuộc cãi vã của hai người mà cũng tỉnh giấc. Nhưng thân thể chẳng muốn động. Bác sĩ kia vì sao lại là nguyên nhân khiến hai người họ cãi nhau cậu cũng không quan tâm.
Thắng ngồi xuống bên cạnh cậu khi thấy cậu bắt đầu tỉnh giấc. Mắt vô tình lại quét ngang bộ cà mên bên cạnh bàn.
- Em còn đói sao? Anh mua thêm đồ ăn cho em nhé-Quân thấy Thắng cứ nhìn đồ ăn trên bàn liền hỏi.
-Không, nãy em ăn đồ của anh no rồi. Không có gì, chỉ tiện mắt nhìn.
- Hay em thích ăn cái này, mai anh nấu.
- Không....
Đang tính từ chối Quân thì đâu ra chiếc cà mên đưa trước mặt mình khiến Thắng hơi giật mình. Thắng ngước nhìn người cầm chiếc cà mên kia.
- Này, tự nhiên đưa trước mặt tôi.
- Làm dư, cậu muốn thì ăn đi.
- Làm dư? Dư nhiều vậy à?
- Ừ, ăn không?
- À ừ. - Thắng cầm cà mên trên tay mà quên mất Quân đang đứng bên cạnh.
Quân nhìn Thắng, cảm xúc chiếm hữu dâng cao. Liếc nhìn anh dường như Quân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em.....
- À anh, anh ngồi đây đi, ngồi đây nói chuyện với cậu ấy. Em qua bên kia.
Thắng vỗ vỗ chiếc ghế mình đang ngồi rồi vui vẻ cầm cà mên ra ghế bên kia ngồi ăn.
-,Nghe nói điều trị tâm lý cần không giãn yên tĩnh, anh với cậu ra ngoài ăn.
Anh đề nghị, nghe cũng khá hợp lý nên Thắng liền làm theo. Trước khi ra khỏi cửa ánh mắt Quân và anh đã chạm nhau, một ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho đối phương.
Trong phòng chỉ còn Quân và cậu. Quân bắt đầu quan sát cậu kỹ hơn. Cậu không nhìn Quân, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn mấy ngón tay đang gẩy gẩy. Ánh mắt buồn với nhiều tâm sự. Quân bắt đầu hỏi thăm về cậu nhưng cậu hoàn toàn không đáp lại, cậu nhất quyết không mở lòng trò chuyện. Quân quyết định mỗi ngày sẽ đến đây trò chuyện với cậu tầm 15 phút để tạo thiện cảm với cậu. Vấn đề của cậu Quân đã nghe Thắng kể qua, hiện trạng hiện tại chỉ là do quá sốc với chuỗi sự kiện trước đó, lòng hiện tại không còn tin tưởng ai.
Thắng và anh ra căn tin bệnh viện ngồi ăn. Thắng vẫn tập trung thưởng thức đồ ăn. Không biết vì sao nãy đã ăn rồi nhưng bản thân giờ vẫn còn có thể ăn ngon lành như vậy.
- Này, anh nấu thiệt hả?
- Ừm.
- Ngon! Rất ngon.
- Thế....
Đang tính nói sau này anh sẽ nấu ăn thường xuyên cho ăn nhưng lại cảm thấy rất kỳ cục khi đề nghị như vậy nên anh cắt ngang không nói nữa.
- Anh làm tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy mà cũng có thời gian học nấu ăn à?
- Ừm, Đường Khải cần ăn đúng liều lượng nêm nếm để không ảnh hưởng não bộ nên anh hay thường xuyên nấu.
- À thì ra là vậy. - Lòng lại tự nhiên nhen nhóm sự đố kỵ, tuy trước đây có thích Đường Khải nhưng hiện tại lại đi ganh tỵ như thế, Thắng có chút xấu hổ.
- Tối qua.... cậu với anh ta chung một chỗ? - Anh cảm thấy mình cần làm rõ chuyện này nếu không tâm trạng cả ngày hôm nay sẽ bị ảnh hưởng.
- Chung một chỗ? Chỗ nào được?
- Thì cậu nói phòng làm việc có chỗ ngủ.
- Bệnh viện chỉ cấp cho cái giường một người nằm, tụi tui đè lên nhau ngủ à?
- Cũng có thể.
- Anh cũng bớt điên đi.
Nói xong Thắng đứng lên đi thẳng về khoa của mình. Anh cũng vội đứng dậy đi theo đằng sau, anh nhận thấy mình cần biết có phải đúng là cái giường đó chỉ dành cho một người thật hay không. Bản thân cũng không biết tại sao phải làm vậy.
- Anh xem phòng làm việc cậu được không?
- Tại sao?
- Cũng đang rảnh muốn xem một bác sĩ sẽ làm việc như thế nào.
- Ok, anh vô đi.
Khoa của Thắng chỉ cách chỗ cậu nằm một hành lang sau đó rẽ phải, khá là gần. Anh vừa bước vào nhìn xung quanh một lượt, nhận thấy mọi thứ rất ngăn nắp chỉnh tề, đến cái áo blouse treo ở móc cũng không một nếp nhăn. Hoàn toàn khác với tính cách nhoi nhoi tùy ý khi ở gần anh và cậu. Anh để ý có cách cửa đằng sau ghế bàn làm việc, không đợi Thắng đồng ý anh liền vặn khoá cửa đi vào, anh thực sự muốn nhìn chiếc giường kia. Liếc giường chiếc giường anh khá vừa ý, sạch sẽ không có dấu hiệu của hai người nằm.
- Này này, ai cho anh vô đây, đây cũng được coi là chỗ riêng tư đấy.
- Cậu đọc sách nhiều nhỉ? - Anh phớt lờ lời Thắng nói.
- Anh nói thừa, tôi là bác sĩ đấy, phải luôn luôn update, với lại tôi còn tính học lên thạc sĩ.
- Cậu, vì Đường Khải, mà giờ có thể nghiêm túc đến như vậy.
- Ừm, học y thú vị lắm.
Thắng mở đại một cuốn sách trên bàn vừa lật vừa mỉm cười bằng lòng với câu nói vừa nói ra.
- Cậu....còn thích cậu ấy....Không?
- Anh chắc quên tối hôm đó rồi?
- Anh nghĩ cậu chỉ nhất thời, vì vì.....- dự định nói do hành động hiểu nhầm của mình nhưng lại chợt nhớ phản ứng của cậu hôm đó nên đành rút lời lại.
- Tôi biết tôi thích cái gì, cảm xúc đó tôi trân trọng, không phải hiểu nhầm cũng không phải do hành động quá trớn của anh mà tôi như vậy.
- Vậy vì sao?
- Thích người cần lý do ư?
Anh im lặng nhìn Thắng, ánh mắt Thắng bây giờ như nói rằng bản thân đang cực kỳ nghiêm túc với những lời nói vừa nãy. Đột nhiên Thắng nhón chân đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, anh không kịp phản ứng chỉ đứng nhìn.
- Anh không cần nhìn như thể tôi là quái vật như vậy, tôi thích thì tôi hôn thôi, anh không chấp nhận thì kệ anh.
Thắng định quay ra bàn làm việc thì đột nhiên anh nắm tay kéo lại rồi đặt nụ hôn sâu. Thắng nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn, lưỡi bắt đầu quấn vào nhau chơi đùa. Cả hai người đổ nằm xuống chiếc giường gần đó. Thắng biết cả hai đang đắm chìm vào nhau khi hơi thở của cả hai đều gấp gáp.
- Không được đây là bệnh viện, anh....
Thắng toan tính đẩy người anh trở ra thì bàn tay anh đã nhanh chóng luồn vào áo sờ lên ngực mà xoa nắn nhũ hoa đang cưng cứng kia. Thắng biết mình khó từ chối được anh. Kể từ ngày thổ lộ với anh, Thắng đã không thể từ chối anh được rồi, kể cả sáng nay đã ăn một cà mên cơm to kia nhưng vẫn nhận phần cơm từ anh mà ăn hết sạch.
- Anh... bệnh viện....
Anh không nói chỉ với tay chốt cửa. Tay xoa nắn khắp người Thắng sau đó liền tìm khuy quần mà bung ra.
- A ưm....
Thắng khó chịu cong người khi anh cầm hạ bộ của mình.
Anh cảm thấy bản thân thực sự không kiềm chế được trước con người này, nụ hôn của Thắng lại đánh thức dục vọng trong anh. Anh hiện giờ chỉ muốn chân thật với bản thân làm điều mình muốn. Sau khi cầmhạ bộ chơi đùa thì anh nhanh chóng luồn tay ra phía sau.
- A đau, hơi rát.
-,Ừm, cố gắng.
Đây không phải là lời cổ động Thắng mà là cổ động chính mình. Không có chất bôi trơn nên anh hơi khó khăn đi vào. Vừa lúc đi vào trót lọt thì anh bỗng lại thấy người đó dưới thân mình, người đó đang cừoi với anh, nụ cười ấy ánh mắt ấy 10 năm trước, anh rất nhớ. Anh như đắm chìm, hôn ngấu nghiến hôn môi. Đột nhiên hơi thở gắt của Thắng kéo anh về thực tại. Bừng tỉnh nhìn người dưới thân, anh lại vội vàng đứng lên khiến Thắng hụt hẫng nhìn.
- Anh xin lỗi, anh không nên, cậu .... anh ra trước.
Nằm trên giường, quần đã bị kéo ngang ngửa. Nơi dưới hành động xấu xa vẫn còn vương vấn. Người ngẩn ngơ ngồi dậy.
- Mình lại bị vứt bỏ ư?
Thắng tự hỏi mình đáng bị trêu đùa bỡn cợt như vậy ư?
Anh bước ra khỏi phòng làm việc của Thắng mà vẫn hoang mang, tại sao chứ tại sao người ấy lại cứ hiện ra lúc Thắng và anh làm chuyện đấy. Vậy là anh còn yêu hay không yêu, câu hỏi đến bản thân còn hoang mang.
- Chuyện này có nên xin lỗi cậu ta không? Chắc cậu ta bị mình dọa sợ nữa rồi, sao vậy không biết.
Anh ghé qua phòng cậu để kiểm tra cậu đã ăn sáng chưa. Kết quả chiếc cà mên vẫn y nguyên như vậy. Anh tới lại gần xoa đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Sao vậy? Sao không ăn?
Vẫn im lặng. Cậu nhìn đi chỗ khác.
- Giận tụi anh sao? Giận thì giận nhưng cũng phải ăn chứ.
- Chúng ta quen nhau đi.
Mãi từ lúc tỉnh lại cậu mới trò chuyện được một câu nhưng câu này lại làm anh hết hồn.
- Em nói cái gì?
- Chúng ta quen nhau đi.
- Em giận cậu ta nên mới làm thế đúng không? Em đâu có thích anh.
- Rồi sẽ thích thôi. Em sẽ cố gắng để tình cảm cho anh.
- Em...
Anh chưa nói hết câu thì anh nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa, bóng ai đó vừa vụt qua, anh liền ra nhìn, bóng dáng đó- là Thắng.
"Cậu ta vừa nghe được?"
Đang tính đi tìm anh để nói chuyện rõ ràng chuyện hồi nãy, Thắng thực sự không cam tâm để bản thân phải chịu cảnh như vậy. Nhưng....
"Đm, anh ta lại dám trêu đùa mình. Anh ta ......cậu ta..... "
Thắng không dám nghĩ tiếp, bản thân sợ bị tổn thương. Tâm trạng làm việc của cả ngày hôm nay bị kéo tụt mood.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn không đến bệnh viện. Phần vì công việc đang quá nhiều, vì mở thêm lĩnh vực kia cho cậu mà liên tục có các cuộc họp. Phần vì đứa con trai không cho hắn đi, kiên quyết giữ hắn vào buổi tối. Hắn muốn để con qua nhà ông bà nhưng cậu bé dường như hiểu ý cũng nhất quyết không đi. Cứ thế mà đã 3 ngày rồi hắn không được gặp cậu.
Còn cậu thì ngày nào Quân cũng ghé đến để nói chuyện với cậu tầm 15 phút. Cậu ban đầu không hợp tác nhưng hôm nay thật lạ, cậu muốn nói chuyện, điều bức bối trong lòng cần được giãi bày.
- Hôm nay cậu thấy thế nào? Hôm nay trời khá đẹp cậu có muốn cùng tôi đi dạo một vòng ngoài sân không?
- Ừm.
Hai người cùng ngồi ghế đá, nhìn ngắm lũ trẻ con chơi ở đằng trước bỗng nhiên cậu thở dài.
- Làm trẻ con thật thích.
- Làm người lớn cũng có thú vị của người lớn.
Cậu im lặng rồi lại nói tiếp.
- Nhưng cũng là con nít nhưng tôi lại không được như chúng.
- Cậu có quá khứ?
- Ừm.
Cậu hơi hơi vén áo cho Quân xem. Quân hiểu, càng hiểu lý do vì sao sau khi nhớ lại cậu lại đột nhiên im lặng đến lạ như vậy, chẳng qua là đang sắp xếp lại ký ức, toàn ký ức không mấy tốt đẹp.
- Cậu biết tại sao người ta lại gọi là "ký ức" không? Đó là vì những điều đã qua dù tốt dù xấu nó đều là đã cũ, nó nên được xếp lại đằng sau để cho những điều tốt đẹp có chỗ được xếp vào. Nó không nên được lấy ra để dằn vặt hiện tại, hiện tại không có lỗi.
- Nhưng nếu đó là ký ức bị lỗi nó ảnh hưởng đến hiện tại thì sao?
- Có ảnh hưởng hay không thì nó là do mình, cậu cho nó ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng, cậu không cho phép nó ảnh hưởng nó ắt sẽ chẳng liên quan đến cậu.
- Vậy tôi nên quên à? Thế thì dễ dàng cho anh ta quá.
- Anh ta cũng không dễ dàng gì đi đến hiện tại.
- Cậu hơi giật mình, cậu nhận ra chưa bao giờ nghĩ khoảng thời gian đó hắn đã sống như thế nào, hắn cho đến hiện tại vẫn yêu cậu, vậy....chuyện ngày đó là như thế nào, ký ức với hắn chỉ là những lời trách móc. Quân nhìn thấu cậu, như muốn nói thay lời cậu.
- Tôi xin phép được biết chuyện của cậu. Cậu có thể cùng anh ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, ở lại hay chia tay đều là quyền của hai người, hãy cư xử với nhau như người trưởng thành. Một đứa bé, nó không có tội, đừng la hét nó, cậu lại muốn một đứa trẻ có ký ức xấu như cậu sao?
Cậu không nghĩ là Quân cũng biết chuyện cậu la con hắn vào mấy ngày trước. Cậu thực không cố ý, cậu còn có chút hối hận, nhưng cứ thấy đứa bé đó là cậu lại không kiềm chế được bản thân. Cậu như đứa trẻ muốn giành lại đồ chơi của mình từ tay đứa trẻ khác.
- Tôi biết sẽ thật khó, có thể cậu chưa tiếp nhận được ngay mọi thông tin sau nhớ lại. Nhưng cậu hãy tập từ từ, nói chuyện với mọi người xung quanh trước đã, Thắng và Khôi Nguyên cũng đang chờ cậu.
Cậu khẽ gật đầu nhẹ. Chân đung đưa trong khoảng không. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi được nói ra, còn có người hiểu mình đang nghĩ gì. Cậu quay lại nhìn Quân.
- Cảm ơn đã kiên nhẫn với tôi.
- Không có gì.
- Anh được Thắng giới thiệu tới?
- Ừm.
- Anh đang theo đuổi nó?
Quân cười lớn.
- Vậy là cậu đều để ý mọi chuyện xung quanh diễn ra như thế nào. Đúng không?
- Không để ý sao được, hôm đó hai người cứ người ăn đi người không ăn trước mặt tôi, cơm chó ngập mặt thế bảo tôi giả vờ không thấy à?
- Thế cậu có để ý cậu ta không?
Câu hỏi không liên quan đến chuyện đang nói làm cậu chợt im lặng, mấy ngày qua cậu có để ý hắn không, có chứ, cậu còn nhớ cậu quát hắn và con hắn như thế nào. Sau đó mấy ngày liền hắn không quay lại khiến ngày nào cậu cũng hóng ra ngoài cửa nhìn. Cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân mà người vô không phải hắn làm cậu hụt hẫng khó tả. Ấy thế mà cậu còn đề nghị hẹn hò với anh, lời đề nghị ngu ngốc nhất mà cậu làm từ lúc sinh ra đến giờ. Ngày nào cũng mấy vị bác sĩ đó vào hỏi mấy hỏi để test độ hồi phục của cậu khiến cậu chán ghét. Nhớ, chính xác là đang nhớ. Nhưng....
Cậu thở dài tiếp tục.
- Không để ý. - cậu trả lời câu hỏi của Quân.
- Cậu không nghĩ cậu ta có chuyện muốn nói với cậu à?
- Chuyện gì được cơ chứ, xin lỗi à? Hay bảo tôi chấp nhận đứa con đó cùng với anh ta? Tôi không làm được.
- Nếu cậu chịu nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy, cậu ghét thì nói ghét, không ưa thì nói không ưa, cũng không sao, miễn sao cậu chịu mở lòng ra nói chuyện. Như bây giờ cậu đang nói chuyện với tôi nè, rất thoải mái đúng không?
- Ừm. Rất thoải mái, nhưng.... đối với anh khác, với cậu ta thì lại khác.
- Cậu biết sao tôi giúp cậu mặc dù không thuộc trách nhiệm của tôi không?
- Vì sao?
- Tôi không muốn Thắng phí công.
- Phí công?
- Ừm, cậu ấy học Y là vì cậu.
- Vì tôi? Cậu ta nói vậy à?
- Không, tôi chỉ tình cờ biết. Nhìn cách cậu ấy quan tâm cậu tôi biết "À thì ra đây là người cậu ấy từng thích"
- Từng thích? Tức là giờ cậu ta không thích tôi nữa?
- Ừm. Ánh mắt đó dời lên người khác rồi.
- Anh à?
- Không phải, nếu là tôi thì hay rồi.
- Ồ.
- Nên vậy cậu nên khoẻ lại bình thường để mọi người yên tâm. Mọi người quan tâm cậu rất nhiều.
Quân nãy giờ vẫn quan sát cậu, nhận thấy cơ mặt và toàn thân cậu đều giãn ra nhiều so với lúc mới bắt đầu câu chuyện, chịu nói nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn. Biểu hiện này cực kỳ tốt, tin vui cho ngày hôm nay. Quân cũng có nỗi buồn riêng của bản thân nên cũng tiện thể tâm sự chút chuyện, một công đôi việc. Hai người nói chuyện một lúc nữa mới lên phòng, chủ yếu câu chuyện sau đó là tuổi thơ cùng với bố cậu, rồi tình hình hiện tại với bố cậu thế nào, thực ra cũng ít khi cậu kể chuyện này với ai, nhưng hôm nay lại muốn kể ra hết, như là 5 năm cất giấu ký ức nên giờ phải lôi ra hết không thôi kẹt cứng trong đầu, rất khó chịu.
Vừa vô phòng thì Thắng đã ngồi chờ ở ghế, có lẽ Thắng tranh thủ chạy qua đây vì áo blouse còn chưa cởi.
- Mày đi đâu vậy?
- Tôi với bác sĩ Quân ra ngoài nói chuyện.
"Ê nó chịu nói chuyện rồi kìa, bác sĩ Quân cũng khá đấy"
Thắng chỉ dám nghĩ chứ không bày tỏ rõ ra mặt vì sợ cậu ngại mà mất tự nhiên.
- Ừm. Mày...
Thắng lại nhớ đến ngày hôm trước đã chứng kiến chuyện gì ở đây, đó có thể coi là lời tỏ tình không. Xong rồi lại không dám nhắc nó đên nữa.
- Mày ăn gì không tao mua?
- Mua dùm tô cháo được rồi.
- Ok.
Cậu nghe lời Quân bắt đầu nói chuyện lại với mọi người. Cảm giác có vẻ hơi ngượng ngạo, như đứa trẻ giận dỗi rồi đang tìm cách làm hoà vậy. Đang cùng Thắng ăn cháo thì hắn bước vào, vừa nhìn thấy hắn cậu bỗng cảm thấy "yên tâm" như kiểu "à hắn vẫn luôn ở đây". Nhưng tự trọng cậu vẫn không cho phép cậu bày tỏ điều đó trên mặt. Cậu quay mặt đi không nhìn hắn. Thấy vậy hắn thở dài nhẹ.
- Chiều nay mày rảnh à?
Thắng lên tiếng đánh bay không khí ngột ngạt.
- Ừm, xong việc rồi.
- Vậy mày ngồi đây chơi đi, tao trở lại làm việc.
Lúc đi ngang qua người hắn Thắng còn cố tình huých vai hắn rồi đánh mắt nhìn cậu.
- Khá hơn rồi đấy, còn chịu nói chuyện với tao. Còn mày thì hên xui.
- Tao biết rồi. Cảm ơn mày.
Hắn tiến đến ngồi cạnh cậu. Cậu vẫn không nhìn hắn.
- Em, anh nhớ em.
Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ làm tim cậu đập loạn nhịp thế này. Cậu biết chắc phần đời còn lại chỉ dành cho hắn nhưng hiện tại vẫn cố chấp không chấp nhận hắn.
- Anh giúp em ăn nhé.
Hắn nhìn tô cháo cậu đang ăn dang dở trên bàn liền cầm lên muốn đút cho cậu ăn.
- Anh đút cho em ăn nhé!
Cậu quay mặt đi không nói. Hắn cố gắng đưa tô cháo về phía cậu. Cậu bực mình đưa tay gạt ra.
*Toang*
Tiếng rơi vỡ khiến cậu giật mình ngó xuống đất. Tô cháo hồi nãy bị cậu gạt rớt vỡ. Cậu hết hồn ngồi nhổm dậy.
- Không sao không sao, em ngồi yên.
Hắn cố trấn tĩnh cậu. Tay và chân hắn bị cháo nóng văng lên giờ đã đỏ phồng rộp lên hết. Sau một hồi hắn dọn dẹp mảnh vỡ vào sọt rác rồi quay lại kiểm tra lại một lần nữa rằng cậu vẫn ổn thì mới yên tâm qua bên phòng kiểm tra lại vết thương. Tay cũng bị đỏ lên nhưng ít hơn ở chân, chân thì bị nguyên tô cháo văng tới nên giờ hắn cảm giác có một chút xót. Tính đứng dậy đi xin thuốc bôi thì hắn chợt nhận ra cậu đã không còn ở phòng. Hắn giật mình vội vàng cà nhắc đi kiếm cậu.
- Khải, em đâu rồi. Khải!!!
Cảm giác cậu biến mất 5 năm trước lại ùa về, hắn lo lắng đau khổ, sợ hãi. Hắn chạy ra quầy hỏi y tá, y tá cũng không biết, họ còn dặn hắn về phòng có lẽ cậu đã quay lại. Hắn tức tốc chạy về phòng nhưng vẫn không thấy. Hắn chạy ngay qua chỗ Thắng.
- Mày thấy Khải đâu không?
- Không, nó đi đâu hả? Tụi mày cãi nhau?
Thắng thấy tay chân hắn đỏ rộp thì liền hiểu vấn đề.
- Mày yên tâm, chắc đi vòng vòng thôi, chứ ở đây bệnh viện mà, đi đâu được. Mày về phòng đợi đi, tao đi làm xét nghiệm cái đã.
Thắng vỗ vỗ vai để hắn yên tâm hơn.
Hắn trở lại về phòng. Hắn ngửi thấy mùi quen thuộc, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vô lén liếc nhìn cậu ở trên giường. Cậu vẫn cầm quyển sách đọc, an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hắn quên mất cái chân đau, cũng không buồn đi lấy thuốc. Hắn trở về phòng dành cho người nhà ngồi ngẩn ngơ vô hồn. Chợt hắn để ý đến hộp thuốc trước mặt, đó chẳng phải là thuốc trị phỏng rộp sao, hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nãy là em ấy đi lấy thuốc ư?"
Chắc chắn là vậy, hộp thuốc này không phải biết đi mà tới bàn này. Hắn mỉm cười ngốc nghếch rồi cầm đồ nghề lên tự xử vết thương.
Tiếng gõ cửa. Anh bước vào. Chiều nay anh tranh thủ sắp xếp công việc rồi ghé qua, anh muốn báo với cậu rằng nay mai cậu sẽ được xuất viện, Khả Vy cũng sắp về, cô ấy cũng Rome đi du lịch cùng với ba mẹ, Khả Vy suốt chuyến đi đều liên lạc với anh để hỏi về tình hình của cậu, nghe cậu tỉnh lại liền sốt ruột muốn về sớm.
- Em khoẻ chưa? Thấy trong người thế nào?
Cậu biết anh là vì nghe tin cậu chịu nói chuyện rồi nên mới tức tốc qua đây như vậy, áo vest còn chưa kịp cởi ra cho thoải mái. Cậu ngại ngùng về việc mình vừa làm, nhưng lúc đó cậu không biết phải nên như thế nào, sau khi nhớ lại mọi thứ cứ như cuộn phim chiếu lại từ đầu, một số ký ức khiến cậu hoàn toàn sợ hãi. Nhưng đúng như lời Quân nói, không nên bận tâm nên hướng về phía trước.
- Em.... đỡ rồi.
- Vậy tốt rồi. Anh sẽ sắp xếp em xuất viện, về nhà vẫn thoải mái tốt cho sức khoẻ.
- Dạ.
Mọi thứ vẫn ổn đến khi có tiếng la ở phòng bên cạnh.
"Á"
Cậu phi nhanh xuống giường đi vào trong phòng. Hắn vì tra thuốc vào vết thương nên bị sót làm rớt cả chai thuốc, tay loạng quạng nhặt chai thuốc thì lại va trúng vào góc bàn. Nghe tiếng la anh cũng chạy vô xem.
- Đưa tay em xem, đau chỗ nào, bôi thuốc mà cũng không làm xong?
Hắn đứng hình cậu đang lo lắng thổi vào vết thương đang đỏ ửng kia. Hắn vừa mỉm cười vừa nhìn cậu.
- Anh bị đau ở đây, tay đau không cử động được, chân cũng đỏ.
Hắn như nhõng nhẽo chỉ vết thương. Hắn thấy cậu dần dần lo lắng hơn khi hắn than đau. Cậu dùng băng gạt để xử lý vết thương, nhìn cậu chăm chú chăm sóc hắn như thế nào, hắn ngồi hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.
- Em lo cho anh hả? Anh rất vui.
Cậu khựng tay lại nhìn hắn một lúc.
- Sắp cuốn xong rồi, anh tự làm tiếp đi.
Cậu trở lại giường nằm đắp chăn kín đầu. Anh nãy giờ đang đứng tựa vô tường liền lắc đầu. Ngay từ ngày đầu quen nhau hai người họ đã như vậy rồi, ngại ngại, rồi lại tự mình đa nghi, tự mình xấu hổ. Lúc này anh mới dời sự chú ý lên hắn.
- Cần anh giúp không?
- Không khỏi cần.
- Hai người đập chén bát hay sao mà ra nông nỗi này.
- Vô ý làm rớt chén cháo thôi.
Anh còn không biết lý do vì sao ư, nhìn mấy mảnh vụn nằm trong sọt rác là anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Cậu cứng đầu lắm, anh biết.
- Ra ngoài nói chuyện với anh.
Ok.
Hắn không biết anh gọi hắn ra ngoài vì chuyện gì nhưng vẫn đứng lên theo anh ra ngoài.
- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Công việc hả? Công việc có thể lên công ty mà, ở đây tôi không có hứng thú bàn bạc.
- Việc của cậu, cậu tính nói với cậu ấy như thế nào?
- À, anh thấy đấy bây giờ cậu ấy chịu nói chuyện với tất cả mọi người, trừ tôi. Tốt nhất cứ nên từ từ, với lại bác sĩ Quân có nhắn tin bảo là cậu ấy đang sắp xếp lại mọi thứ sau khi nhớ lại, không nên tạo thêm áp lực hoặc thông tin mới vào lúc này. Nên anh đừng lo.
- Ừm, anh cần biết để chuẩn bị tâm lý cùng cậu ấy. Cậu ấy là người nhạy cảm.
- Anh.... vẫn còn.....
- Không rõ.
Nếu là ngày trước thì anh vẫn khẳng định rõ ràng, nhưng hiện tại lại chỉ dám nói hai từ "không rõ", lại như thế nào lại có cái cảm xúc "không rõ" này chen ngang, anh thở dài thầm trong lòng. Hắn đưa tay nhận hộp sữa từ nhân viên quầy ăn.
- Tay cậu hết đau rồi à?
- Nhằm nhò gì. - hắn cười cười rồi nhìn tay mình.
- Nãy anh thấy cậu đau như muốn gặp tổ tông.
- Anh thấy không, em ấy vẫn quan tâm tôi đấy, còn vội vàng chạy vào phòng, vội vàng kiểm tra vết thương, cẩn thận băng bó chúng lại nữa. - hắn cười ngốc nghếch lần nữa khi nhớ lại chuyện hồi nãy.
Anh biết hắn giả vờ, giả vờ để được quan tâm.
- Ấu trĩ.
Anh đứng lên đi về phòng bệnh, hắn cũng đứng lên theo.
- Ấy trĩ thì đã sao, để được cậu ấy quan tâm tôi nguyện ấu trĩ cả đời.
- Cậu ấu trĩ cả đời chắc tôi lại phải đem cậu ấy đi lần nữa, để bên cạnh cậu thật nguy hiểm.
- Anh.....
Hắn bị anh nói xỏ nên bực tức dơ nắm đấm về phía anh. Đúng lúc có mấy cô y tá đi ngang qua, đáng nhẽ hắn chẳng hóng chuyện nếu câu chuyện người đó nói có ân nhân của hắn.
- Này, mày biết gì chưa?
- Chuyện gì, bác sĩ Quân hả?
Ừm, hồi nãy tao thấy bác mới ra ngoài nhận bó hoa hồng to ơi là to á.
- Đặt à?
Chắc chắn rồi, cả khoa ai chả biết bác sĩ Quân đang theo đuổi bác sĩ Thắng, tao cá chắc hôm nay tỏ tình.
- Mày lanh quá, lo chuyện bao đồng.
- Tao chỉ thấy tội bác sĩ Quân thôi, theo đuổi lâu thế mà, còn mạnh dạn come out với mọi người để được theo đuổi người mình thương, phải là tao tao đã đổ từ lâu rồi.
- Chẳng đến lượt mày!
- Mày nghĩ bác sĩ Thắng đồng ý không?
- Chẳng phải hôm trước tụi mình thấy hai người họ đi ăn với nhau sao, còn hẳn cái nhà hàng 5 sao đắt xắt ra miếng như vậy. Tao còn tưởng từ hôm đó họ đã hẹn hò rồi cơ.
- Vậy là sẽ đồng ý thôi, bác sĩ Thắng cũng đã mở lòng.
- Ừm, thôi lo mà trở về làm đi, bị la giờ, lương ít còn bị trừ lương là đau lắm đấy.
Hai người đàn ông cứ như thế đứng như tượng hóng chuyện từ mấy cô y tá. Mãi đến khi mấy cô đi khuất hắn mới quay lại nhìn anh.
- Anh cứ để vậy à?
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Người ta muốn cầu hôn thằng Thắng luôn rồi đó.
- Tỏ tình thôi.
- Ừ ừ thì tỏ tình, làm người yêu thì sau đó cũng kết hôn thôi.
- Đi.
- Đi đâu?
- Về phòng cậu ấy.
- Anh không quan tâm thật?
Anh im lặng không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn nhún vai không hỏi thêm.
"Vết thương hồi nãy có đau lắm không nhỉ?"
"Mình thấy da anh ấy sưng tấy lên"
"Sao mình lại gạt tay mạnh như thế?"
"Sao anh ấy còn chưa vô lại?"
"Giận mình sao?"
"Làm sao đây?"
Hàng tá câu hỏi trong đầu cậu lúc này, cậu nhấp nhổm cả người lâu lâu lại đứng lên đi đi lại lại rồi ngó ra ngoài. Cậu tự trách bản thân vì cư xử quá đáng. Nghe tiếng bước chân gần tới phòng cậu liền nhanh chóng quay lại giường. Người vào chỉ có mình hắn, anh đã đi đâu đó.
Hắn đi tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Mai em được xuất viện rồi đó. Anh mới ghé hỏi bác sĩ và kể tình hình sức khoẻ của em, anh muốn em về dưỡng bệnh, ở trong đây lâu không bệnh cũng trở thành bệnh.
- .....
Cậu không biết nên đáp lại như thế nào. Mắt liếc nhìn vết thương của hắn.
- Anh hết đau rồi, đỏ tấy tí thôi, em đừng lo lắng. Cũng đừng tự trách bản thân, anh đáng bị như vậy.
Nghe xong câu nói của hắn thực sự cậu chỉ muốn ôm hắn thật chặt rồi khóc thật to, khóc vì buồn tủi, khóc vì cô đơn, cậu muốn hắn vỗ về. Cuối cùng lại chẳng dám ôm chỉ dám lấy chăn trùm lại khuôn mặt mà khóc nức nở. Hắn thấy vậy rất đau lòng. Hắn đưa tay vỗ về nhẹ đều trên vai đến khi cậu ngủ thiếp đi.
"Cậu ta đi làm việc rồi?"
Anh tự nghĩ như vậy khi thấy phòng làm việc của Thắng vắng người. Ban nãy anh không hiểu sao bỏ lại hắn vô phòng cậu một mình mà cứ bước đi tiếp, khi ngừng lại đã ở trước cửa phòng này rồi. Nhìn ngó mọi thứ xung quanh, thật sự Thắng rất gọn gàng từ bàn làm việc hay là phòng ngủ nhỏ một giường kia. Anh để ý bó hoa hồng trên bàn, hoa có vẻ tàn. Hình như đã được tặng vài ngày trước.
"Nhận lời rồi?"
Câu hỏi thoáng qua trong đầu làm anh có một chút ghen trong lòng. Anh bước vô phòng nhỏ kia thật nhanh khi nghe giọng nói ở gần cửa, ai đó sắp vào, ngoài giọng Thắng còn giọng của ai đó.
- Tình hình nãy thật nguy hiểm, nếu không có bác sĩ thì không biết tâm trạng người nhà sẽ như thế nào, công tác chữa trị cũng khó khăn hơn.
Thật ra có rất nhiều ca cấp cứu cần phối hợp làm xét nghiệm nhanh, nhưng vì tình hình người nhà bệnh nhân không chịu phối hợp nên rất khó để tiến hành. Nên vậy luôn luôn có một bác sĩ tâm lý bên cạnh trong mỗi ca cấp cứu nghiêm trọng như thế này. Cấp cứu có thể thành công hoặc công, tỷ lệ 50%-50%, có khi 30%-70%, và cũng có 10%-90%, quả thật làm ngành này cần một tinh thần cực kỳ thép, không thôi chỉ cần một ca không thành công cũng khiến người đó suy sụp mà bỏ nghề. Quân không những giúp các bệnh nhân, người nhà và ngay cả bác sĩ cũng phải tới gặp cậu thường xuyên. Thắng cũng cảm thấy mình chỉ hợp với bác sĩ lâm sàng xét nghiệm đại loại như vầy. Không thể làm những khâu quan trọng kia, chứ không cũng thật sự bỏ nghề vì có nhiều ca quá sợ hãi.
- Không có gì, trách nhiệm của anh. Ở đây có hai người chúng ta em có thể không cần gọi anh nghiêm túc như thế. - Giọng Quân thật sự rất ôn nhu và ấm áp.
- Tôi à em quen rồi, hơi khó sửa.
- Tối nay em đi ăn với anh nhé.
- Tối nay à, em hơi mệt muốn về nhà sớm. Hôm khác nhé.
- Vậy để hôm khác, anh về phòng làm việc đây.
- Chào anh.
Cuộc trò chuyện của hai người đều được anh nghe thấy. Anh cảm thấy bản thân thật kỳ cục, anh chưa bao giờ phải như thế này, núp núp ló ló nghe trộm người khác, thật xấu hổ.
Thắng mệt mỏi di thái dương đi vào phòng ngủ, giờ là giờ được đi ăn cơm, mỗi bác sĩ có 30 phút, Thắng liền trang thủ vô chợp mắt một xíu. Vừa bước vào Thắng hết hồn.
- Anh làm gì ở đây? Sao lại ở đây?
- Sao lại không được?
- Anh còn hỏi ngược lại, bị khùng à, đây là phòng làm việc của tôi, người không phận sự, cấm vào, hiểu không?
- Chúng ta cũng từng làm chuyện đó ở đây.
- Chuyện gì, tôi không biết, đi ra dùm tôi.
Thắng cầm tay anh định kéo anh đứng lên thì lại bị anh chiếm thế kéo người ngồi lại xuống chân.
- Này này, ý tứ chút. Bệnh viện!!!!
- Chúng ta cũng đã trải qua tình cảnh như này, tại đây.
Anh một chút cũng không ngại ngùng nói lại chuyện đó.
- Nhưng hôm ấy anh bỏ đi.
Anh như chột dạ, anh cũng không thể nói là mình đã nhìn thấy ai trong ảo giác với Thắng. Nhưng không có lý do chính đáng, hành động đó thực sự đã làm tổn thương đối phương.
Không nghe được lý do Thắng bực mình ngồi dậy, đang tính vắn nắm cửa bước ra ngoài thì lại bị anh kéo lại ngồi lên chân.
- Cậu đồng ý với cậu ta rồi hả?
- Đồng ý chuyện gì?
- Anh thấy bó hoa trên bàn.
Anh nói cái gì mà nghe chẳng hiểu, bó hoa đó anh ấy tặng tôi, còn đồng ý là đồng ý gì?
- Cậu....cậu với anh ta là người yêu rồi hả?
- Chuyện này tôi phải báo cáo với anh à?
- Ừm.
- Chẳng có lý do gì.
- Cần lý do à, anh tới đây để xác nhận làm bạn trai của cậu, vậy đã đủ lý do để biết chưa?
- Bạn trai? Hả?
- Ừm. Bạn trai.
- Anh đâu thích tôi.
Anh liếc nhìn lon coca bàn bên cạnh, tay xé miếng nắp, rồi cầm tay Thắng lên.
- Hôm nay không chuẩn bị kịp, coi như đây là quà ngày tỏ tình của anh.
- Anh bị điên rồi. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy, cách anh thích thằng Khải không có như vầy?
Anh kéo eo Thắng lại gần.
- Chuyện đó khác nhau. Thích cậu phải dùng cách này. Cậu còn thích anh không?
Anh hỏi thẳng làm Thắng hơi sững người suy nghĩ, lại nghĩ đến hành động mà anh đã khiến mình tổn thương, ghét bỏ không muốn bản thân bị vậy một lần nào nữa.
- Hết rồi. Không thích nữa.
- Thích anh ta rồi?
- Ừm!
- Thật!
- Ừm!
Thắng đứng bật dậy không quay lại nhìn anh lấy nửa cái.
"Á"
Tiếng kêu ở sau lưng khiến Thắng phải quay lại ngay. Thắng thấy anh ôm tay, mặt hơi nhăn nhó, lo lắng liền lai tới cầm tay anh.
- Tay anh bị sao? Bị sao vậy? Đau lắm hả? Cần đi chụp X-quang?
- Nãy chạy vội qua đây nên bị đâm trúng vô cửa, chắc....trật khớp rồi.
- Trật khớp?
"Va vô cửa thôi mà cũng khiến trật khớp được sao?"
Điều này hơi vô lý, nghĩ ngợi rồi lại nhìn biểu cảm của anh, biểu cảm đau đớn này không giả vờ được. Thắng bắt đầu lo lắng khi thấy anh cau mày lại.
- Để tôi đi gọi bác sĩ tới. Anh ngồi ở đây?
Bỗng nhiên có tiếng cười. Thắng nhìn anh, anh đang nhìn Thắng cười.
- Anh cười cái gì? Điên à?
- Quan tâm anh thế này mà bảo hết thích anh rồi à?
- Thân là bác sĩ tôi lo vậy là bình thường.
- Ồ. Là bình thường.
Anh kéo Thắng đang ngồi xổm trước mặt mình lên lại ngồi trên đùi.
- Sao anh tin được?
- Kệ anh.
Thắng đỏ cả mặt khi bị anh phát hiện, mặt cúi gằm xuống nhìn miếng nắm lon đang được đeo ở ngón tay. Anh giữ cằm Thắng hướng mặt mình.
- Nếu em từ chối thì sẽ có chỗ đau thật đấy!
Miệng vừa nói tay vừa cầm tay Thắng giữ lại ngay ngực mình. Thắng trố mắt nhìn, không ngờ con người mà mình biết bao năm nay với khuôn mặt lạnh lùng, sắt đá lại có lúc nói chuyện sến rện như này. Ánh mắt vẫn không thôi ngạc nhiên nhìn anh.
Đã lâu rồi anh không như vầy, anh vẫn nhớ mình ngày trước, một người tĩnh lặng xen chút hài hước, không biết tự bao giờ lại chỉ còn tĩnh lặng, có lẽ do hoàn cảnh, do sự thay đổi, hay do tuổi tác. Nhưng hôm nay bày bộ mặt này lại, anh thực sự cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh cũng không biết bản thân thích người đang ngồi trước mặt mình lúc nào. Nhưng khi nghe hai y tá nói chuyện anh biết mình cần làm gì lúc này. Đâu phải cứ lớn tuổi là biết hết mọi thứ, có nhiều điều vẫn cần bản thân tự cảm nhận, tự học hỏi. Chuyện tình cảm anh vẫn là luôn vụng về.
Mắt đối mắt nhìn nhau gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
- Em đồng ý là bạn trai của anh nhé?
Anh vẫn là muốn rõ ràng, anh cần một cái gật đầu chứ không phải như trong phim, nhìn ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì.
- Anh chắc chứ? Không phải hồi trước anh đã từ chối tôi à? Còn nói tôi bị ảo tưởng gì đấy.
- Chắc lúc đó anh bị điên đấy.
Nghe anh nói Thắng khẽ bật cười, người vẫn ngồi trong lòng anh không nhúc nhích.
- Vậy thì.... ừm.
Thắng gật đầu đồng ý. Đây cũng là lần đầu được người khác tỏ tình, lại đúng đối phương là người mình thích.
Thắng đang ngồi đung đưa chân, miệng nhẩm bài hát. Anh đang ngồi nghịch đồ trên bàn của Thắng liền nhìn hỏi.
- Vui thế à?
- Sao lại không, là anh tỏ tình với em đấy.
- Vẫn là em cua anh trước.
- Thì sao chứ, vẫn là anh xuống nước, nếu em không đồng ý thì sao, anh không sợ à?
- Anh không nghĩ nhiều.
- Vậy sao lúc thích thằng Khải anh nghĩ nhiều vậy?
- .....
Anh khựng lại không trả lời, thấy thế Thắng cũng ngại ngùng im lặng vì biết bản thân hỏi chuyện không nên hỏi, nhưng.....
"Sao anh ấy không trả lời, anh ấy còn thích nó à, lừa mình à?"
Cũng chỉ nghĩ vậy chứ không bày tỏ rõ thấy độ ra mặt, bản thân cũng là con trai không phải con gái mà hở tý giận dỗi, hờn vặt.
"Thôi cứ vậy đi, coi như đó là bí mật của anh ấy"
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn âm thầm ghen tỵ với "tình cũ".
Câu hỏi này lại làm anh á khẩu, tại vì sao nhỉ, không phải là anh nghĩ nhiều mà là anh cũng bày tỏ rõ ràng với cậu nhưng cậu không đồng ý, cậu lại để tâm đến người khác thì anh phải làm sao, Thắng cũng biết anh chính là cầu nối giúp việc gặp gỡ của hai người diễn ra sớm hơn. Nhưng tại sao lại á khẩu vào lúc này, điều đó sẽ khiến Thắng phiền lòng. Nhưng đáng nhẽ anh phải là người ghen lại chứ, Thắng bỏ cả ước mơ để vô học Y vì cậu cơ mà. Đang tính phân trần thì Thắng đứng dậy.
- Anh về phòng thằng Khải đi. Giờ em phải đi qua bên kia, phòng xét nghiệm.
- Ừm, tối anh đợi ăn cơm tối.
- Ok, có gì em gọi.
Cậu ngủ cũng được một lúc lâu rồi mới dậy, bụng kêu òn ọt vì nãy tô cháo kia ăn cũng không được bao nhiêu. Cậu liếc nhìn hắn, hắn đang ngồi ghế xem laptop, chắc có lẽ đang làm việc, cậu chăm chú nhìn dáng vẻ hắn khi đang làm việc. Cậu nhớ hắn của những năm trung học, quậy phá, ham chơi, bất cần nhưng vẫn học giỏi, vẫn thu hút phái nữ, và đặc biệt là rất đẹp trai. Còn bây giờ nhìn hắn chững chạc, điềm tĩnh, trông có vẻ ít nói, vẫn cực kỳ giỏi và đẹp trai như ngày đó, nét đàn ông trưởng thành càng quyến rũ hơn nữa. Vẻ đẹp này khiến cậu cứ mải ngắm nhìn, cậu nhớ ngày đầu thấy hắn ở công ty, cậu vẫn cảm nhận được sự sợ hãi vì khác biệt quá lớn giữa hai người. Khi 18 tuổi cậu còn đang mải mê chuẩn bị ôn thi, xem xét trường nộp nguyện vọng như thế nào thì hắn đang tất bật chuẩn bị tiếp quản công ty. Khí chất lãnh đạo cũng sớm được hình thành từ đó. Thực sự khoảng cách quá lớn, nếu không xảy ra chuyện đó thì liệu tình cảm của hắn và cậu có bền nổi không, có khi đã chia tay từ lâu rồi chăng? Tuổi trẻ, sự nghiệp, chắc chắn chỉ có thể chọn được một trong hai. Hắn và cậu đã bỏ lỡ thời gian đó, điều đó là may mắn sao? Giờ hắn và cậu có thể tiếp tục được? Nếu cậu chấp nhận đứa trẻ kia? Cậu mải nhìn hắn đến mức không để ý ai đang bước vào phòng.
Anh bước vào phòng cũng đã 10 phút rồi mà vẫn thấy cậu ngồi chăm chú nhìn con người đang ngồi gõ laptop kia. Còn con người kia chắc chắn đã biết có người nhìn mình nhưng vẫn giả vờ không biết, anh thấy miệng hắn nhoẻn cười mấy lần. Không thể chứng kiến khung cảnh kỳ quặc này nữa, anh bèn lên tiếng.
- Hai cậu ăn gì không, anh đặt gì ngon ngon ăn, cũng gần 6h chiều rồi. - Anh vừa nói vừa dơ tay nhìn đồng hồ.
Cậu bị giọng nói của anh làm cho giật mình, mặt đỏ như gấc vì bị anh phát hiện mình đang chăm chú nhìn hắn nãy giờ.
- Đặt cho em cơm với thịt kho trứng đi, thèm ăn.
- Vậy thôi à?
- Dạ.
- Còn cậu?
- Anh đặt gì cũng được.
- Ok.
Sau khi đặt đồ xong thì ai nấy lại ngồi im lặng, tự nhiên từ ngày mọi chuyện bị vỡ lở thì mọi người không ai nói chuyện với ai, có nói thì cũng không ai đề cập đến chuyện lúc trước. Cậu cũng không dám, không dám đối diện vì vẫn chưa nghĩ thông cách giải quyết.
Đồ ăn vừa đến thì điện thoại anh reo, nhìn màn hình anh chợt giật mình vì quên mất cuộc hẹn ăn tối nay với Thắng.
- Hai cậu ngồi ăn, anh đi gấp có công chuyện.
- Sao vậy, thấy anh đặt đồ tưởng anh rảnh?
- Anh quên, anh đi đây thủ tục xuất viện đã xong, sáng mai anh tới chở em.
- Anh cầm chiếc áo vét chạy ngay đi mà không chờ cậu đáp lời. Cậu ngớ người rồi quay lại nhìn hắn.
- Chắc đi hẹn hò đấy. - Hắn trả lời khi thấy cậu nhìn mình.
- Với ai?
- Rồi em sẽ biết, anh chưa chắc.
- Thằng Thắng à?
- Em cũng nghĩ vậy?
- Hai người đó rất hợp nhau, tuy hay cãi nhau nhưng lại hợp đến khó tả, em đã luôn hy vọng hai người thành một cặp.
- Giống anh với em à? Ngày đó anh với em cũng hay cã....i......- hắn chợt nhận thấy mình lỡ lời nên cắt ngang câu nói cúi xuống nhìn hộp cơm.
- Anh với em....
Cậu thở dài rồi nói tiếp.
- Chuyện cũng lâu rồi...
Nghe đến đây hắn giật mình nhìn thẳng cậu, hắn sợ cậu sẽ nói những gì tiếp theo giống như trong phim, đại loại kiểu "chuyện của chúng ta trải qua cũng lâu rồi, đã là quá khứ, hãy quên đi, hiện tại không tiếp tục được" hoặc "hiện tại đừng nên hy vọng gì nữa". Hắn vội vã nắm tay cậu.
- Sao lại không tiếp tục được, làm ơn, đừng bỏ anh, anh yêu em, dù 5 năm trước hay bây giờ anh vẫn yêu em, em....
- Em có nói gì đến bỏ anh à?
Hắn ngớ người nhìn cậu. Tay vẫn nắm chặt tay cậu mà khẽ run.
- Thì không phải nãy em nói chuyện cũng lâu rồi à, ý em bảo là hiện tại...hiện tại....
Hắn cà lăm không diễn đạt được ý của mình muốn nói. Thậm chí hắn còn không rõ mình sẽ nói cái gì, cứ đứng trước cậu là hắn mất hết nghị lực, con người cứng rắn quyết đoán trước hàng ngàn nhân viên đã đi đâu mất.
- Em chấp nhận!
Hắn không tin vào tai mình, cậu chấp nhận hắn, chấp nhận lỗi lầm hắn ư.
- Em nói sao, em tha thứ cho anh?
- Ừm, em chấp nhận lỗi lầm của anh. Em muốn được yêu anh lần nữa, em không muốn xa anh.
Hắn mừng như vớ được vàng, tay run run lau giọt nước mắt rơi trên má. Hắn chờ câu này đã 5 năm rồi, hắn chờ ngày này từng ngày từng ngày một, cuối cùng nó cũng đến, người hắn yêu nói vẫn còn yêu hắn, nhân sinh này hắn không còn gì để hối tiếc. Nhưng lòng hắn vẫn còn một khúc mắc, thực sự cũng không áp lực quá, hắn chỉ cần nói sự thật là xong rồi.
- Em, anh muốn nói là con anh, con với anh....
- Em chấp nhận anh là chấp nhận luôn con anh, em sẽ thử chấp nhận con, còn chuyện cũ anh đừng nhắc đến nữa.
- Nhưng con và anh không....
- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe, quên được thì quên đi.
Cậu liên tục ngắt lời hắn, cậu vẫn hơi sợ khi nói đến những chuyện cũ, khi lấy lại trí nhớ cậu vẫn bị khủng hoảng bởi những ký ức đau thương kia ùa về. Bản thân cũng như lúc đó, đang xù lông lên để tự bảo vệ bản thân, tốt nhất là giả vờ quên đi.
Hắn nghĩ là cậu đang bị cảm xúc chi phối nên không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa mặc dù đã nghĩ thông suốt về việc có bên hắn hay không.
- Ừ, anh không nói nữa.
Hắn vẫn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu, ánh mắt cậu vẫn không nhìn trực tiếp hắn, vẫn cúi đầu nhìn tay hai người. Lúc sau mới nói chuyện với hắn tiếp.
- Mai em xuất viện, anh rảnh chở con qua nhà nha, em muốn làm lành với con, chắc bữa đã làm con sợ rồi.
- Được anh sẽ chở con qua.
Hắn không giấu được cảm xúc vui sướng liền ôm đầu cậu hôn trán. Cậu vì thế nào mà không cần biết thân phận của đứa trẻ mà vẫn chấp nhận yêu thương nó, đây chẳng phải hắn tu mấy kiếp mới có được cậu hay sao.
Tối nay là bữa hẹn hò đầu tiên của anh với Thắng, cả hai vẫn hơi ngượng vì sự thay đổi từ ghét sang yêu như thế này. Anh với cậu cách nhau đến 11 tuổi nên thực sự nếu không cập nhật liên tục cuộc sống thì chắc hẳn khoảng cách thế hệ sẽ có. Anh có thể nhẫn nhịn Thắng nhưng Thắng chắc chắn là không, đó là lúc trước, còn sau này như thế nào cả hai cũng không biết.
- Này buổi hẹn hò đầu tiên, thân là đại gia mà anh không đặt hẳn nhà hàng nào xịn xịn hơn à? Chẳng bù bác sĩ Quân.
- Bác sĩ Quân sao? Anh ta hẹn em nhà hàng nào?
- Bên kia.
Thắng chỉ tay qua phía đối diện.
Anh nhìn theo tay Thắng chỉ rồi mỉm cười. Đấy cũng chẳng phải là nhà hàng xịn nhất mà anh đã đi, anh có thể dẫn Thắng đi nhà hàng đắt nhất cái thành phố này cũng được, chẳng qua là nhà hàng này nấu ăn rất ngon, anh thường xuyên ăn ở đây, giờ anh muốn Thắng biết những nơi anh thường đi, món anh mà anh thường ăn như thế nào.
- Nơi này rất ngon.
- Nhưng em thích khung cảnh bên đó.
- Em thích bên đó hay thích bác sĩ Quân?
Anh gắp một miếng thịt đưa qua cho Thắng, mắt không nhìn trực tiếp. Thắng tưởng chừng câu nói này đầy gai, chọc không đúng là liền sứt mẻ liền.
- Không trả lời, vậy là bác sĩ Quân rồi.
- Anh....ăn đi.
Nói không ghen thì không đúng, sao Thắng cứ phải nhắc đến người khác trước mặt anh, lại còn khoe nơi mà hai người từng hẹn hò. Nếu là anh của 10 năm trước thì đã ghen lồng lộn dắt Thắng đi nơi sang trọng nhất để "cạnh tranh" tình địch rồi. Nhưng hiện tại anh đủ chín để biết con người đối diện chỉ muốn trêu chọc anh, có phải là anh nên phối hợp một chút.
- Bác sĩ Quân rất tốt đấy, còn dắt em đi ăn tận nhà hàng sang trọng, lương bác sĩ cũng đâu cao, thật có dụng tâm đấy, em nghĩ thế nào?
- Nghĩ cái đầu anh, anh sao thế tự nhiên nhắc đến người ta.
- Là em nhắc!
- Thì sao, em chỉ muốn nói là nhà hàng, là nhà hàng, anh biết nắm trọng tâm không vậy?
- Nhưng anh nghe thành ra là bác sĩ Quân.
- Tai anh có vấn đề à?
Thắng nhoài người qua nhéo vành tai anh, anh bật cười lớn tiếng. Nhìn Thắng lúc này quá dễ thương, càng bị anh chọc càng dễ thương, chắc chính điều này khiến anh để tâm lúc nào cũng không biết.
- Anh thực sự có vấn đề về nắm trọng tâm câu chuyện đấy, sao anh có thể lãnh đạo được công ty vậy?
- Bẩm sinh đã là thiên tài, làm đâu trúng đó, em không biết sao?
- Oẹ, anh đang ở đâu đấy, bay về đí, bay xa quá rồi đấy.
- Vậy còn bác sĩ Quân thì sao?
Chợt giọng nói anh nghiêm túc khiến Thắng cũng giật mình không dám đùa tiếp. Anh lúc nghiêm túc rất đáng sợ.
- Em sẽ từ chối.
- Sẽ? Đáng nhẽ em nên từ chối vào ngày hôm đó và không nên nhận bó hoa kia.
"Bó hoa, anh ấy để ý đến vậy à?"
Giờ Thắng mới biết người nghiêm túc như anh lúc ghen đáng sợ đến mức nào, cả khí thế và giọng nói đều trầm ổn, đều không la mắng nhưng lại khiến đối phương khiếp sợ. Thắng thực sự cũng không vừa, muốn đối chọi với anh bằng được.
- Thì lúc nó anh cũng đâu thích em, anh đã từ chối rồi còn gì, còn bắt em không được đáp trả tình cảm của người khác à?
- Anh không thích nên anh từ chối, ai như em không thích cũng không từ chối.
- ...
Thực sự á khẩu, thực sự tức giận, anh chỉ vì thế mà khẩu chiến ăn thua với Thắng bằng được. Thắng im lặng không nói nữa, vừa sợ càng nói càng sai, vừa bị cơn tức giận nghẹn họng mà không nói nên lời.
"Thì ra anh ta không thích mình, anh ta chỉ muốn hơn thua với bác sĩ Quân mà thôi"
Anh liếc nhìn Thắng vì biết bản thân vừa lỡ lời, thân làm CEO việc lỡ lời này không cho phép xuất hiện chứ đừng nói đến việc tái diễn, thế nhưng anh đã lỡ lời lần này là lần thứ 2 trước mặt Thắng. Anh cảm nhận lửa giận thực sự từ Thắng. Việc ngu ngốc nhất là nhắc lại chuyện cũ còn bồi thêm chuyện mới vô.
Không khí im lặng lại bắt đầu bao trùm, món ăn được đưa lên mà Thắng vẫn không nói lời nào. Anh lo lắng tìm cách mở lời, trong kinh doanh anh rất giỏi nhưng chuyện tình cảm anh rất dở, dù là đối với mối tình đầu hay hiện tại, đều như thế.
Không thể chịu đựng thêm nữa, món thứ 2 vừa được đem lên thì Thắng đặt muỗng xuống đứng lên xoay người đi về. Anh hết hồn cầm áo vét chạy theo.
- Thắng, Thắng, em sao vậy?
Từ chối cái kéo tay từ anh Thắng vẫn đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Anh cố gắng níu kéo Thắng đứng lại.
- Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Em....
- Không có gì.
- Vậy em...
Chưa kịp nói xong thì Thắng đột nhiên quay người lại lách qua người anh, anh lại vội vã chạy theo. Bước chân Thắng càng nhanh, Thắng rất nhanh bắt một chiếc taxi rồi leo lên, anh giật mình đỡ ngay cánh cửa xe rồi lên cùng. Thắng quay mặt nhìn anh đang ngồi bên cạnh nhưng không nói gì liền rút điện thoại ra mở note viết địa chủ đưa cho tài xế, tài xế chưa kịp đọc thì anh đã giật điện thoại lại xem.
Là địa chỉ bệnh viện. Thắng đã cố tình chọn bệnh viện để anh không thể theo. Nhưng Thắng quên mất là ngày trước anh xém nữa làm cùng mình chuyện đó ở đó.
Tình hình hiện tại không thể đến bệnh viện, không thể giải quyết được, tuy căn phòng nhỏ được sắp xếp của Thắng khá riêng tư nhưng nó cũng không hoàn toàn giống như ở nhà riêng được.
- Về nhà anh. Bác tài làm phiền chở chúng tôi tới chung cư Diamond.
- Không!
Đến bây giờ Thắng mới chịu nói chuyện, tuy chỉ là một câu ngắn nhưng nó cũng khiến anh yên tâm phần nào, cãi nhau cũng được nhưng đừng im lặng, vì im lặng thực sự không biết đối phương đang muốn gì.
- Về nhà rồi anh với em nói chuyện.
- Không!
Hai người lằng nhằng đến nỗi tài xế bực mình quát đuổi hai người xuống xe.
- Hai cậu muốn cãi nhau thì xuống xe, để tôi còn làm ăn, ngày nào cũng gặp khách như hai cậu tôi sống kiểu gì, nhanh nhanh, đi xuống, nói chuyện xong thì bắt xe khác mà đi, không ai chờ.
- Anh lợi dụng thời cơ rồi kéo Thắng xuống xe luôn.
- Anh làm gì vậy? Đau. - Thắng gỡ tay anh ra rồi xoa xoa cổ tay mình.
- Biết đau thì đừng có làm vậy. Giờ thì lên xe.
Chế độ tổng tài của anh được bật, Thắng đột nhiên lạnh xương sống lúi húi đi theo sau lưng.
Trên xe Thắng vẫn cố tình phớt lờ anh nhìn ra ngoài cửa. Anh một tay lái xe một tay nắm tay Thắng rồi xoa nhè nhẹ mu bàn tay.
- Lần sau đừng có như vậy, có chuyện gì cứ nói với anh.
"Anh ngốc xít sẽ không biết phải nên làm thế nào"
Anh nghĩ thầm trong lòng không nói ra hết câu, để một người đàn ông hơn 30t tự nhận mình ngốc xít thì thật là mất mặt.
- Nói ra thì sao, anh cũng sẽ nói lại, anh là tổng giám đốc, tuổi đời còn GIÀ, em không nói lại được.
Thắng cố tình nhấn mạnh chữ già để chọc tức anh. Lúc tức giận cũng không quên chọc ngoáy đối phương.
- Còn bảo anh già?
Anh nhéo má Thắng khiến Thắng kêu đau quắt mắt lại nhìn anh.
- Ừ chính anh già đấy.
- Vậy người già này xin lỗi em, được chưa nào.
- Hứ.
- Thôi mà, người già này biết lỗi rồi, em tha lỗi cho người già nhé. - miệng nói tay vuốt vuốt tay Thắng lấy lòng.
- Lần này thôi đấy.
- Người già hứa.
Người giận người dỗ, người nóng người lạnh, dễ giận dễ lành, đấy chẳng phải là cảnh mà các cặp đôi yêu nhau thường trải qua sao. Anh nhún nhường một chút cũng chẳng sao, Thắng mềm lòng tha thứ nhanh chóng cũng không mất mát gì, đó chính là sự hoà hợp, bởi làm gì có ai hợp nhau đâu.
- Anh chở em về nhà đi, tối nay em cần nghiên cứu chuyên ngành một chút.
- Tối nào cũng phải học à?
- Ừm, em học trên E-learning. Với sắp tới là vô chương trình học thạc sĩ rồi.
- Sao phải học cao lên thế? Thăng tiến à?
Cũng một phần, phần là vì em muốn nghiên cứu nghiêm túc về phẫu thuật, nhìn các bác sĩ cứu sống một ai đó, em thực sự cảm kích, ngày đó chỉ học sơ về lâm sàng cũng không nghĩ sẽ theo nghề lâu như vậy, chủ yếu em cũng có máu kinh doanh như mẹ cộng thêm hứng thú với kỹ thuật nên tính sau này sẽ làm gì đó, không ngờ nghề theo mình luôn.
- Anh còn tưởng em gánh nặng tiền bạc.
- Anh quên nhà em toàn dân kinh doanh à? Thực ra mẹ không nói nhưng mẹ luôn muốn em trở về giúp gia đình, nhưng hiện tại chắc sẽ không theo kinh doanh được nữa rồi.
- Em có muốn sau khi học thạc sĩ xong về bệnh viện ba anh làm không?
- Anh muốn chống lưng cho em sao? - Thắng liếc anh cười trêu chọc.
- Anh còn muốn bao nuôi em.
- Mà nhà anh có cả bệnh viện luôn á?
- Chỉ là ba đầu tư vô thôi chứ không hẳn là owner.
- Ồ, giàu ghê.
Cả hai quên đi cuộc cãi vã hồi nãy mà trò chuyện vui vẻ.
- Anh lên không?
- Rủ anh? - Anh nhìn Thắng với ánh mắt không mấy trong sáng.
- Không, thôi anh về đi. - bị nghĩ xấu Thắng quắt mắt xuống xe.
- Đợi anh đỗ xe!
- Ờ.
Thực ra chỉ muốn anh biết cuộc sống về đêm sau giờ làm căng thẳng ở bệnh viện như thế nào, Thắng thực sự suy nghĩ nghiêm túc về người này, thực sự muốn ở thật lâu thật lâu với anh.
- Anh tắm rửa đi, mặc bộ này cho thoải mái. - Thắng ném cho anh bộ đồ rồi chỉ vào phòng tắm.
- Ừm! Em không tắm à?
- Em dọn dẹp phòng xíu, khách qua để xuề xoà anh đánh giá em.
- Ai dám đánh giá em. - anh kéo hông Thắng lại sát gần mình trêu đùa hôn lên môi.
Thắng ngồi trên giường ôm laptop chăm chú ngồi học.
- Không sấy tóc à?
- Em tranh thủ học, hơn nữa còn có anh.
Anh mỉm cười lắc đầu, mới thế mà đã dựa dẫm vào anh, anh với tay lấy sấy tóc đặt bên tủ.
- Ngồi yên anh sấy cho.
Khung cảnh thật yên bình, em học bài anh giúp em sấy khô tóc. Thắng vì bài học mà anh phải đi ngủ trước, công việc vừa xử lý xong thì mắt muốn xụp xuống không mở nổi.
- Chưa ngủ hả? Trễ lắm rồi.
Anh ngồi sau kê mặt lên cổ Thắng làm nũng nói.
- Bài hôm nay khó, em cần xem lại. Anh ngủ trước, lát em ngủ.
- Haiz.
Anh đã qua cái thời gian học tập này lâu lắm rồi, nhìn vào sách vở cũng ngáp ngắn ngáp dài, không vì có máu kinh doanh trong người chắc ngày đi học cũng khó mà qua mấy cái môn chuyên ngành. Trước khi nằm xuống anh hôn Thắng rồi mới ngủ.
**Đọc thấy oki thì cho vài chiếc like, vài câu cmt cho có động lực viết tiếp nhé mn 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top