Chap 30:

Từ lúc gặp hắn cậu vui vẻ yêu đời hơn hẳn, hắn và cậu thường xuyên nhắn tin nhiều hơn, rảnh rỗi cậu cũng sẽ đề nghị mang đồ ăn tới cơ quan cho hắn, hắn cũng rất hưởng thụ điều đó. Dạo này công việc của cậu đã giãn dần đều ra, lượng sách vẫn bán chạy nên thu nhập cũng đủ để chi tiêu. Anh nói tháng này Khả Vy sẽ về Việt Nam nhưng vì cô ấy có chút chuyện gấp nên dành dời qua nửa tháng sau. Cậu có chút buồn, cô như con chim tíu tít, có cô ở nhà cả nhà vui hơn hẳn. Về việc của hắn cậu đã nhiều lần nghiêm túc nghĩ, cậu đang có tình cảm với hắn, điều này cậu không phủ nhận, chỉ có điều cậu không biết nên nói như thế nào với hắn, nếu cậu là một cô gái thì nó dễ dàng hơn, đằng này cậu là con trai, cậu còn chẳng biết đối phương có thích con trai hay không. Đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ thì tiếng cửa kêu, cậu liền chạy ra mở cửa.
- Ủa sao hôm nay anh về sớm thế?
- Hôm nay kết thúc cuộc họp sớm nên anh ghé siêu thị mua đồ về nấu, dạo này bận quá không nấu cho em ăn.
- Em tự lo được mà.
- Hôm nay không viết bài à?- Anh tay xách nách mang đồ vào cất vô tủ lạnh.
- Có, em đang viết á, chắc tháng sau sẽ nộp bài thôi.
- Ừm. Chuyện của Khả Vy nó kể cho em nghe chưa?
- Rồi, em cứ mong em ấy về cuối tháng này cơ, mãi đến tận tháng sau.
- Thế dạo này sao rồi?
- Dạo này sao là sao? - Cậu khó hiểu nhìn anh.
- Thì với cậu con trai hôm bữa em dắt về nhà ấy. - Tuy giọng điệu vui vẻ nhưng đôi mắt anh giấu đi vẻ ánh buồn miên man.
- À, anh ấy hả? Anh thấy anh ấy thế nào? - Cậu cũng không ngại tâm sự với anh.
Anh vừa tiến tới ghế cậu đang ngồi đưa ly nước chanh mới pha xong cho cậu.
- Anh thấy cũng được. Em có vẻ thích cậu ấy?
- Ừm, có chút chút. Nhưng em không biết anh ấy có thích con trai hay không. - Cậu xấu hổ cầm ly nước chanh uống.
- Anh thích em.
Anh đột ngột nói lời tỏ tình làm cậu sượng người rồi quay lại nhìn. Cậu lại lắp bắp nói.
- Nhưng em, em không thích anh, em chỉ coi anh là anh trai, nếu có thích cũng chỉ với cương vị là anh trai, em coi anh là người nhà.
Đột nhiên anh mỉm cười xoa đầu cậu.
- Em thấy đấy, mặc dù anh biết trước kết quả nhưng anh vẫn nói ra, phần trăm của anh chỉ có 0% nhưng anh vẫn nói. Còn em phần trăm đến tận 50%, có thể là hơn thì tại sao không dám.
- Ồ - Cậu như được khai sáng điều gì đó.
- Sao, tối nay ăn gì nào, để anh nấu. Tối nay Thắng cũng qua ăn đó, cậu ta mới réo anh xong.
Đó chính là lý do tại sao cậu lại thương anh đến như vậy, anh luôn bao bọc chở che còn hay cho cậu lời khuyên đúng lúc. Anh tinh tế đôi khi lại quá khiêm khắc, quyết đoán nhưng có một sự thật là chưa bao giờ anh la cậu, anh có thể la Khả Vy chuyện này chuyện kia nhưng chưa một lần nặng lời với cậu, Khả Vy cũng vì điều này mà giận dỗi cậu nhiều lần.
Tối anh trổ tài nấu nướng. Có Thắng có anh căn phòng lại tràn ắp những cuộc cãi vã, cậu nghe quen rồi nên cứ để họ trong bếp mà khoanh chân lên ngồi coi ti vi.
- Này anh nấu cái món gì kinh thế?
- Kinh vậy thì lát ngậm mồm vào đừng có ăn.
- Thèm chắc. - Thắng với tay bốc một miếng bỏ vô miệng.
- Như con nít.
- Này nhá, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi đã phẫu thuật cứu sống thành công một bệnh nhân nên rất vui nên không có hứng đôi co với anh đấy nhé.
- Vậy hở? Vậy chào bác sĩ tương lai. - Anh quay sang chế giễu Thắng.
- Mốt có bệnh nhớ tìm đến tôi nhé, tôi sẽ chữa miễn phí cho.
- Cậu mong tôi bệnh ốm chết để cậu cứu sống lắm à?
- Tôi không nói nha, là anh nói đó nha. - Thắng cười ha hả rồi bước ra phòng khách với cậu.
- Mày đang xem gì thế?
- Coi vài bộ phim mới được chuyển thể từ truyện thôi.
- Mày vẫn muốn chuyển thể thành phim à?
- Ừm. Cậu không thấy nó rất thú vị sao.
- Vậy để tao tìm xem.
- Cậu tìm?
- Ừ, tao có quen biết một số đối tác bên đoàn làm phim đó. À cũng không phải tao quen mà là mẹ tao quen, để tao hỏi cho.
- Kỳ quá không?- Mắt cậu không giấu nổi vẻ vui sướng nhìn Thắng, đôi mắt to tròn ấy mỗi lần nhìn là Thắng lại muốn tan chảy con tim. Thắng giữ mặt cậu rồi nhìn thẳng vô mắt cậu
- Chuyện của mày cũng là chuyện của tao, mày vui tao cũng vui.
Cậu ngại ngùng tránh mặt quay đi. Thắng luôn thế, không ngại ngùng mà tỏ bày trực diện với cậu, dù cậu từ chối thì Thắng không nề hà hay buồn phiền gì. Thắng nói chờ cậu năm năm rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Nhưng làm sao cậu có thể đối mặt với Thắng nói rằng mình đã có người thích rồi, Thắng khác anh, cậu không dám nói như nói với anh. Nếu người đó đồng ý hẹn hò với cậu, cậu nhất định sẽ tìm cách nói chuyện với Thắng. Cậu đã từng nghĩ như vậy.
Bữa ăn của họ rôm rả những tiếng cười, Thắng luôn bày trò để cả hai phải ôm bụng cười. Anh là người khó tính, cậu cũng chưa thấy ai gần anh mà có thể làm anh cười và nói nhiều như vậy. Cậu phát hiện ra cứ khi có Thắng là anh như được trẻ lại không còn là một ông chú suốt ngày nhắc cậu làm cái này, không cho cậu làm cái kia nữa. Nếu Thắng không thích cậu thì cậu sẵn sàng ghép đôi cho anh, anh đã cô đơn nhiều năm nay rồi.
- Này, tối nay tao ngủ ở đây được không?
- Hả?- cậu giật mình nhìn anh cầu cứu.
- Ai cho cậu ngủ đây? Về nhà mà ngủ.
- Nhà của anh hay sao mà anh quản? - Thắng chán ghét nhìn anh rồi quay sang cậu năn nỉ.
- Nha, cho tao ngủ đi, giờ muộn đi về nguy hiểm lắm, bữa tao bảo mua phòng kế bên nhưng tao chưa đủ tiền mua được, tao không muốn xin tiền mẹ tao, nha nha.
Cậu vẫn nhìn anh cầu cứu, cậu biết cậu không có khả năng từ chối ai.
- Về trễ nguy hiểm thì qua phòng anh ngủ, bên anh hai phòng. Cậu ngủ đây làm gì? Cậu ấy có một cái phòng, tính ngủ ở đâu?
- Thì ngủ chung với cậu ấy.
- Không được, một là qua bên kia, hai là về. - Anh đứng lên thu dọn chén bát mà không đợi Thắng trả lời.
- Mày nhìn anh ta kìa, nhất định đừng thích anh ta nha, cọc cằn. - Nói với cậu xong Thắng vẫn tót vô phòng cậu nằm trên giường khiến cậu không kịp phản ứng.
Cậu ra phía anh đang đứng rửa chén. Anh rửa cậu tráng chén, cậu lén nhìn anh rồi hỏi.
- Anh thấy Thắng như thế nào?
- Cậu ta á, tào lao như con nít.
- Anh không thấy cậu ấy dễ thương à?
- Không. Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Em thấy anh với cậu ấy hợp nhau đấy. Anh thử nghĩ xem xem.
- Nghĩ tào lao vậy? - Anh quay sang với cái tay đang dính đầy xà phòng nhéo mũi cậu.
- Em nói nghiêm túc đấy, hai người hợp nhau mà.
Anh không nói tiếp chỉ im lặng rửa xong chén, từ từ rửa tay rồi quay sang cậu.
- Quay sang đây anh lau mũi cho. Anh chỉ thích em thôi, cậu ta không có cửa đâu.
- Hừm, mai mốt thích cậu ấy thì đừng tới hỏi em đấy. - Cậu lườm anh.
- Cậu ta về rồi à?
- Đâu có, đang nằm trong phòng em kìa.
Vừa nghe xong anh tức tốc vô phòng cậu la toáng lên.
- Ai cho cậu vô phòng này vậy? Đi ra nhanh cho tôi.
- Anh đừng ích kỷ vậy chứ, năm năm qua chắc anh chưa bao giờ nằm trên giường cậu ấy.
- Cậu nói lại coi. - Anh trừng mắt nhìn Thắng.
- Tôi nói vậy đấy, năm năm qua anh lấy cậu ấy khỏi tôi, giờ đòi ra lệnh cho tôi. - Thắng cũng không vừa trừng mắt lại nhìn anh rồi chỉ tay về phía anh.
Anh tức giận lao tới đấm Thắng một cái vào mặt. Cậu nghe tiếng cãi nhau liền chạy vào can.
- Cậu đi theo tôi.
Anh kéo sốc cổ áo Thắng lôi xồng xộc về phòng của mình, anh không muốn cậu chứng kiến những cảnh như thế này. Anh ném Thắng xuống giường.
- Rồi, giờ cậu nói lại xem.
- Tôi bảo anh cũng muốn lên giường với cậu ấy, năm năm qua anh làm cái gì sao tôi biết, anh giữ cậu ấy năm năm, đến một cái gì tôi cũng không biết. - Thắng cắn răng đay nghiến từng chữ nhìn anh.
- Nên thế hôm nay cậu muốn lên giường với cậu ấy. - Anh nghiến răng trừng mắt với cậu ấy.
- Ừ đấy thì sao. - Thắng vùng dậy muốn đi ra khỏi phòng thì liền bị anh kéo lại.
- Tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ cậu ấy dễ dãi lên giường với bất kỳ ai, vì cậu ấy chưa bao giờ như vậy và cũng cấm cậu có cái ý định đen tối gì với cậu ấy, nghe chưa?
- Tôi vẫn muốn vậy đấy, anh làm được gì tôi. Tôi vẫn muốn cậu ấy. - Nói xong Thắng vùng dậy đi ra phòng nhưng vẫn bị anh kéo mạnh lại đẩy xuống giường.
- Muốn động dục đúng không, tôi cho cậu biết thế nào là động đục.
- Anh lao đến xé toạc áo Thắng mặc Thắng vùng vẫy, chửi mắng.
- Đồ chó, anh bỏ ra cho tôi.
- Sao bảo muốn mà, tôi làm cho cậu.
- Tôi nói tôi muốn cậu ấy, không phải muốn anh.
- IM!!! Cậu ấy không phải để mày thích làm gì thì làm.
Thắng bị anh quát vô mặt đến đơ người. Anh lại cúi xuống hôn môi, hôn cổ Thắng mạnh bạo hơn. Thắng vẫn vùng vẫy đến kiệt sức, anh quá khỏe.
- Yên, tối nay tôi sẽ làm cậu hài lòng. - Anh thì thầm bên tai Thắng.
- Đồ chó, tôi mới không thèm, tôi không bao giờ nằm dưới thân thằng khác, đi ra.
- Vì thế muốn nằm trên thân cậu ấy?
- Ừ. Một chút cũng chỉ muốn trên thân cậu ấy. - Thắng không biết mình đang thách thức tính kiên nhẫn của anh.
- Cậu nói thêm một câu tôi liền cho nó vô người cậu.- Anh tức tối nói bên tai Thắng, đôi bàn tay vẫn điêu luyện xoa nắn ngực, rồi dần dần kéo xuống bụng.
Thắng bị vậy mà hoảng sợ tìm cách thoát khỏi người đàn ông này. Ở đây thêm một phút nào nữa thì không chắc khe hẹp kia tối nay của Thắng được an toàn.
- Anh, anh đừng có mà làm càn. Tôi không phải là người anh muốn mà. Bỏ ra đi.
- Nãy mạnh miệng lắm mà, nghe bảo tối nay cậu muốn động dục, tôi giúp cậu phát tiết không được sao?
- Không, không, tôi không muốn làm với anh. - Thắng bắt đầu run lên khi tay anh xuống mở nút quần của mình.
- Vẫn muốn làm cậu ấy? - Anh nóng máu nhanh tay tụt hẳn quần Thắng xuống khỏi mông.
- Không, không. - Thắng toát cả mồ hôi mà cựa quậy trong lồng ngực của anh.
- Tôi sẽ cho cậu từ nay về sau sẽ không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nói xong anh liền quay người Thắng úp xuống giường, bờ mông kia lộ rõ hơn. Tay anh mơn trớn xuống dưới xoa nhẹ rồi bóp nắn cái mông đấy. Thắng vẫn cố gắng cựa quậy thoát khỏi anh.
- NẰM IM! - Anh quát lớn ra lệnh.
- MẸ NÓ, ANH BỎ CÁI TAY RA NGAY CHO TÔI.
- Nó đang cong lên chào đón kìa, cậu muốn xem chút không?
- Im mẹ miệng anh đi, bỏ ra!!
- Nằm yên đi, không lát đau lắm đấy, anh không có ý định làm nhẹ với cậu đâu.- Anh thì thầm bên tai Thắng rồi cười nhếch mép, tay kia đang ở mông Thắng liền cởi luôn quần lót vướng víu xuống.
- Anh, xin xin anh đừng, tôi không muốn. - Thắng thực sự lo lắng mà bỏ đi tôn nghiêm của mình cầu xin anh.
- Trễ rồi. - Anh nói thật lòng vì giờ dục vọng của anh đã lên tới não rồi, anh cũng không suy nghĩ được gì nữa.
Dứt rời, anh đã hoàn toàn cởi bỏ cả quần Thắng làm lộ hẳn đôi chân dài đó ra trước mặt mình. Tay anh vuốt lên xuống đôi chân ấy làm Thắng nổi cả da gà. Sau đó lại nhướn người lên kéo đầu Thắng qua tìm môi hôn. Thắng cắn răng không cho lưỡi anh vô trong, không cho lưỡi anh toại nguyện thì anh đi tìm cự vật, nghĩ thế tay anh liền cầm cự vật của Thắng vuốt lên xuống, cũng vì thế mà Thắng cong mông lên làm mông mình đụng vào cự vật nóng hổi của anh. Đầu óc Thắng nói rằng không nên làm như thế nhưng cơ thế hoàn toàn muốn tạo phản.
- Đừng mà! - Thắng cố năn nỉ anh.
Thắng không biết những lời năn nỉ thều thào của mình lại làm anh cao máu hơn. Anh cầm cự vật của Thắng lên xuống nhanh hơn. Anh vẫn cố tìm môi Thắng hôn, anh thành công đẩy lưỡi vào khoang miệng. Thắng phải công nhận kỹ năng hôn của anh rất đỉnh, đôi lúc lúc nhịp nhàng trân trọng đôi lúc nhanh gấp rút đòi hỏi. Thắng không biết chính bản thân mình cũng bị mê hoặc bởi kỹ năng ấy mà không ngừng nuốt lưỡi người đối diện mình. Anh một tay sờ nhũ hoa một tay lên xuống cự vật nhanh dần đều. Đây cũng là lần đầu tiên của Thắng làm cùng với đàn ông nên mau chóng không chịu nổi mà rên rỉ.
- Tôi ra , tôi ra, tôi muốn ra. Ưm ....ô...ư.
Anh lật Thắng lại đối diện bản thân mình, tay bịt lại quy đầu không cho ra khiến Thắng khó chịu uốn éo eo.
- Á....ưm...anh....ra....khó chịu.
Anh chỉ yên lặng cúi xuống ngậm cự vật của Thắng, cự vật được khoang miệng ấm áp bao bọc lại càng ngỏng dậy cao hơn. Anh dùng miệng đưa đẩy chầm chậm rồi bắt đầu nhanh gấp rút, tay đằng sau vẫn liên tục bóp mông căng tròn kia.
- Á.....!
Thắng ra trong miệng anh, người nằm xuống giường thở thều thào, tay chân không còn sức lực nào cả. Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh trong ánh mắt bất ngờ của Thắng.
- Anh ta ghê tởm của mình? - Thắng tự hỏi bản thân.
Anh bên trong ra sức cầm cự vật của mình lên xuống, anh cần cho cự vật của mình hạ nhiệt không thôi tối nay chắc chắn sẽ có chuyện lớn hơn chuyện hồi nãy. Anh điều chỉnh hơi thở của mình, phải một lúc sau anh mớt trút bỏ được. Anh rửa sạch sẽ rồi ra bước ra ngoài. Anh nhìn con người đang nằm trần truồng trên giường của mình rồi tiến tới ngồi bên cạnh.
- Cậu mặc đồ vô đi, rồi qua phòng bên kia ngủ.
- Sao? - Thắng vẫn thắc mắc nhìn anh.
- Ở đây không có gel với bao, cậu sẽ đau lắm đấy. Với cậu cũng là công mà, anh không muốn lên giường cùng công.
- Ờ , ừm. - Thắng đứng dậy vò tóc bước vào phòng vệ sinh.
Anh nhắm mắt nhưng không ngủ, anh nhớ lại lúc nãy, lúc đang làm cho Thắng tự nhiên  hình bóng người cũ lại hiện về trong đầu anh, anh lại đang nghĩ mình đang làm cùng người ấy, lúc tỉnh thì đã thấy Thắng ở dưới thân với quần áo đã bị cởi hết từ lúc nào. Anh không ngờ 10 năm rồi, anh vẫn nhớ người ấy như vậy, từng nét mặt, nụ cười, mái tóc anh tưởng mình đã quên nhưng thực ra là chưa bao giờ, chẳng qua anh đã cất gọn người vào một góc tim mà thôi, khóe mắt ươn ướt vì nhớ, giá như ngày đó trước khi người đi, người nói rõ ràng với anh thì anh đã sớm quên, nhưng người cứ thế mà đi để lại trong lòng một câu hỏi lớn không có lời giải đáp. Nỗi nhớ chồng nỗi nhớ, 10 năm ngỡ quên nhưng lại không quên. Thắng từ phòng tắm bước ra hỏi anh.
Anh có thể cho tôi mượn bộ đồ khác không, áo và quần đều bị anh giật văng hết cúc rồi.
- Cậu tới cái tủ kia, lựa đại một bộ đi.
Thắng lựa đại một bộ để mặc, phong cách của một ông chú cũng khác tuổi teen nên Thắng mặc lên cũng có chút buồn cười. Thắng vẫn còn chút thắc mắc nên lí nhí hỏi anh.
- Tôi hỏi cái này được không?
- Nói!
- Hồi nãy anh...anh có nuốt nó không?
- Cậu mong là có hay không?
- Sao anh cứ hay hỏi lại tôi vậy?
- Qua bên kia ngủ đi.
Anh không có hứng cãi nhau với Thắng mà trực tiếp chùm chăn ngủ. Thắng vì bị bỏ giữa chừng đã bực mình rồi giờ anh còn không cho biết nãy đã xử lý nòi giống của mình đi đâu làm Thắng bực mình mà vùng vằng một lát rồi mới chịu đi ngủ. Chuẩn bị vô giấc thì tiếng gõ cửa ở ngoài khiến anh phải nhoài người dậy.
- Anh, hai người có sao không? - Cậu vừa hỏi vừa lo lắng ngó vào bên trong.
- Không sao, cậu ta ngủ rồi, em về ngủ đi.
- Ừm, anh đừng đánh cậu ấy nhé.
- Ừm. - Anh ôn nhu xoa đầu cậu.
Anh đi lại vô phòng thì đi ngang qua phòng Thắng đang ngủ. Anh dừng lại một chút trước cửa phòng.
- Tốt nhất cậu đừng nên làm tổn hại đến em ấy. Bằng không hậu quả nó không chỉ dừng lại như ngày hôm nay.
Thắng vì nghe tiếng gõ cửa nên cũng tính ra ngoài, vừa hay chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng bước chân lại gần nên Thắng núp luôn ở trong nên đủ để nghe lời đe dọa ấy, Thắng rùng mình đi tới giường chùm chăn kín đầu.

Mới sáng sớm hắn đã phải lao đầu vào công việc. Hắn đã mấy ngày nay vì bận bịu mà không được gặp cậu, hắn có một chút nhớ. Đồ ăn cậu gửi vào mỗi buổi trưa thì đến tay thư ký rồi mãi đến chiều hắn mới được ăn, cơ bản thấy đồ nhưng không thấy người. Hắn muốn tìm một lý do để có thể gần cậu lâu hơn. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho phòng chiến lược kinh doanh.
- Lên phòng tôi nói chuyện.
- Tiếng gõ cửa. Trưởng phòng kinh doanh đi vào.
- Anh ngồi đi.
- Dạ.
- Chuyện đợt trước tôi nói sao rồi. Tôi muốn gấp rút thực hiện trong tháng này luôn, phía bên nội dung tôi cũng đã tìm được luôn rồi.
- À, hiện tại giấy tờ pháp lý hoạt động vừa hoàn tất, team truyền thông cũng đã bố trí xong, bây giờ có hai phương án, một là mình hợp tác với một đội ngũ sản xuất khác, họ có lĩnh vực chuyên môn về dựng phim, đạo diễn, diễn viên thì mình không phải lo các khâu đó. Thứ hai là bên mình sẽ tự thầu bao tất cả, tức là mình chấp nhận bỏ ra một kinh phí lớn đế thiết lập một đội ngũ sản xuất cho riêng mình.
- Mặt lợi mặt hại?
- Thực sự đây không phải là lĩnh vực mà công ty mình đang hướng tới nên mọi thứ dường như rất mới mẻ, các khâu cũng sẽ cực mà chi phí có thể độn lên rất nhiều. Còn lợi là lợi sau này, sau này mình sẽ không cần tìm kiếm các đơn vị hợp tác, cũng như mình được tự do lựa chọn hướng phim, kịch bản, nói chung là không bị phụ thuộc bên phía kia.
-Hắn gõ từng ngón tay lên bàn.
- Anh đã làm bảng dự trù chi phí cho hai hướng này chưa?
Dạ, em vẫn đang làm, vì cần tìm hiểu sâu vào các khâu, em cũng mới tuyển một số vị trí chuyên môn về lĩnh vực này, chiều nay sẽ có bảng thống kê cho anh.
- Ok, xong gửi mail.
- Dạ.
Thực ra trước đó hắn chẳng có ý định làm điều này, ý tưởng mở công ty con cho lĩnh vực nghệ thuật cũng là hắn nói điêu đẻ lấp liếm việc hắn cho một đống sách kia. Cuối cùng hắn cũng phải thực hiện vì đây là cách để cậu với hắn liên quan với nhau nhiều hơn. Hắn cầm điện thoại nhắn tin cho cậu.
"Sách cậu viết bên tòa soạn đã mua bản quyền chưa?"
"Tòa soạn chỉ mua nội dung, bản quyền vẫn thuộc về tôi, sao vậy?"
"Có tin vui cho cậu, sách cậu sẽ sớm được chuyển thể, tôi đang lên kế hoạch."
"Thật hả?"
"Ừm, tối nay cậu rảnh không?"
"Rảnh"
"Qua nhà tôi chơi không, chiều 5h tôi sang đón cậu, tôi sẽ nấu bữa tối mời cậu?"
Phải nói lời đề nghị của hắn khiến cậu rất vui, cậu lăn ra giường ôm điện thoại úp mặt vào giường tủm tỉm cười. Cậu dơ điện thoại lên nhắn lại cho hắn.
"Ok"
Bây giờ là buổi sáng, mãi đến chiều mới đi mà cậu đã đi lựa đồ để mặc. Cậu lựa 7749 bộ đồ mà chưa ưng được bộ nào. Bình thường cậu ăn mặc cũng đơn giản lắm, nhưng có lẽ ai cũng vậy, đi với người mình thích đều muốn hoàn hảo trước mặt họ, huống hồ hắn lại là sếp lớn, cậu sợ hắn sẽ chê cậu. Ngồi viết truyện mà cậu không thể tập trung được, mắt luôn nhìn đồng hồ, bây giờ mới là buổi trưa thôi. Cái bụng đã bắt đầu réo inh ỏi vì chủ nhân vì trai mà quên nó. Trong tủ lạnh còn đồ tối qua anh nấu cậu cũng lôi đại ra hâm lên rồi ngồi ăn.
Còn hắn thì vẫn tiếp tục họp họp và họp. Từ năm 18 tuổi đến bay giờ chưa bao giờ hắn ngừng làm việc. Hắn làm việc như điên để quên đi nỗi nhớ cậu, nhưng đêm về hắn lại trở về với rượu, sáng tỉnh dậy lại làm, cứ vậy trong những năm đầu tiên. Hắn làm việc chưa bao giờ công khai danh tính, cánh báo chí cũng không có cơ hội phỏng vấn nhiều về hắn. Cho đến ngày hôm đó gặp cậu, hắn cảm tưởng hắn như sống lại một lần nữa, cuộc sống hắn có màu sắc hơn. Hắn muốn tạo thật nhiều kỷ niệm với cậu. Đúng 4h hắn tan họp liền sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi lái xe đến chung cư cậu. Tin nhắn từ điện thoại cậu.
"Xuống đi, tôi đang ở dưới"
"Ok, tôi xuống liền"
Cậu đã chuẩn bị từ sớm nên giờ cần chạy xuống là xong. Vừa vô xe cậu đã ngửi mùi hương trên người hắn, cậu vẫn cảm thấy mùi này rất quen nhưng lại không nhớ ra.
- Hôm nay cậu làm gì? - Hắn vừa hỏi vừa vươn tay qua kéo dây an toàn cho cậu.
Cả hai người đang rất gần nhau, cậu cố nép người lại về phía sau. Mặt cậu đỏ bừng lên. Lúc trở về chỗ ngồi hắn còn cố ý để mũi hắn cạ vào mũi cậu. Cậu ngại ngùng mà quên mất trả lời câu hỏi của hắn. Hắn quay sang nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia mà nhếch mép cười.
- Tối nay cậu muốn ăn gì?
- Anh mời món gì tôi ăn món đó.
- Ok. Đi thôi.
Cậu bước vô nhà của hắn. Cậu có vẻ ngạc nhiên vì lối thiết kế ở đây, màu nóng lạnh phối với nhau rất hài hòa, nhưng thật lạ, cậu lại cảm thấy rất quen thuộc, cứ có cảm giác mình đã từng đến đây. Nhìn cái ghế sô pha kia cũng quen, căn bếp kia cũng không lạ, cậu còn có thể tìm được toilet nhà hắn. Cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng cảm giác trong cậu bây giờ đang là gì? Nếu là hình ảnh quá khứ thì đáng nhẽ cậu phải khó thở và tim đập nhanh như trước đây chứ? Một đống câu hỏi trong đầu cậu bị hắn cắt ngang.
- Mọi thứ ở đây cậu cứ tự do mà sử dụng. Tôi đi vào trong bếp nấu ăn nhé.
- Ừm.
- Anh ở đây một mình à?
- À....ờ...ừm....một mình - Tự nhiên hắn bắt đầu nói lắp bắp.
- Một mình mà ở căn nhà to thế sao?
- Ừ, tôi ở đây lâu rồi, từ năm 15, 16 tuổi lận.
- Từ đó đến nay anh không chuyển chỗ à?
- Không, ở đây có kỷ niệm của tôi, tôi không muốn chuyển đi chỗ khác.
Năm hắn 18 tuổi, khi cậu mất tích và hắn cũng đính hôn được một năm thì ba mẹ hắn đề nghị bán căn nhà này để mua căn gần công ty cho hắn, ba mẹ muốn hắn tập trung tối đa vào công việc nhưng hắn đã ra sức ngăn cản. Hắn muốn giữ lại vì nơi là nơi duy nhất có nhiều kỷ niệm giữa hắn và cậu. Từng ngóc ngách trong căn nhà này đều có dấu ấn yêu thương của hai người họ. Mỗi lần uống rượu say là hắn lại đi khắp căn nhà rồi sau đó nằm ra nền nhà mà khóc nức nở, lúc đó hắn cảm thấy cực kỳ cô đơn và tuyệt vọng.
Hắn đã nấu bữa tối xong, cậu chỉ việc ngồi xuống và thưởng thức. Hắn cũng chuẩn bị một chai rượu vang và đèn cầy. Khung cảnh bây giờ rất lãng mạn làm cậu hơi đỏ mặt, bởi vì nó như khung cảnh dành cho những cặp tình nhân.
- Đẹp quá!
- Đẹp không, tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Cậu biết uống rượu chứ?
- Tôi chỉ uống được một chút thôi.
- Vậy thì tốt, không sao, uống ít cũng được.
Hai người thưởng thức trong không gian ấm áp rất vui vẻ. Hai người bàn luận về chuyện sắp hợp tác sắp tới, cậu rất hào hức kể kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị rất lâu trước đó. Hắn chống cằm nhìn cậu thao thao kể chuyện, lâu lâu lại rót cho cậu ít rượu, có rượu trong người cậu nói càng nhiều hơn, hai má cũng vì vậy mà đỏ ửng lên trông rất dễ thương. Hắn thực sự hôm nay muốn tỏ tình với cậu nhưng chưa tìm được lúc thích hợp, hắn không muốn cắt ngang câu chuyện của cậu. Đang nói tự nhiên cậu dừng lại, hơi men rượu trong người tiếp cậu thêm động lực mà nói ra điều mà cả tháng nay làm cậu trăn trở.
- Anh, tôi có tình....
Cậu chưa kịp nói tiếp thì chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn xin phép cậu bắt máy.
- Alo.
- Con mau tới bệnh viện nhé, thằng bé nó ngã cầu thang, mới đưa tới bệnh viện hồi nãy, ba với mẹ đang ở bệnh viện.
- Dạ, con tới liền.
Hắn cúp máy liền hốt hoảng cầm áo cầm chìa khóa xe trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hắn làm cậu rối theo.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
- Con tôi, con tôi đang ở bệnh viện, xin lỗi cậu ăn với cậu khi khác nhé, tối nay cậu cứ ngủ ở đây - Hắn vội đến mức không biết bản thân đã nói gì.
- Con anh? - Cậu đứng như tượng, cậu không biết mình vừa nghe cái gì, cậu cứ nhìn hắn mãi cho đến khi xe hắn đi khuất.
- Con anh? Anh ta có con rồi sao? Không phải anh ta nói anh ta ở một mình sao?
Tim cậu nhói đau, nó không phải kiểu đau như mọi lần vì lần này cậu không cần thuốc. Cậu đi lững thững rồi ngồi xuống ghế giữa cái phòng khách to lớn, cậu nhìn xung quanh rồi bắt đầu tưởng tưởng hắn cùng vợ con đang vui đùa bên nhau, họ đang cùng nhau coi ti vi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn những bữa tối ấm áp. Cậu đang mong chờ gì thế? Qua sự thể hiện của hắn gần đây cậu cứ ngỡ hắn có tình cảm với cậu. Cậu vẫn tự hỏi bản thân.
- Cậu ta là người có gia đình? - Cậu tự nhếch mép cười bản thân.
- Ngốc nghếch!
Cậu cầm điện thoại gọi cho anh. Nhận được địa chỉ quen thuộc anh liền phóng xe đến. Anh bắt đầu lo lắng có chuyện xảy ra, anh biết là hắn đã xuất hiện, anh không ngăn cản nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh lo lắng. Tới nơi anh liền chạy vô nhà, anh thấy cậu ngồi bất thần trên ghế sô pha. Anh vội chạy đến bên cậu.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi đây một mình? Cậu ta đâu?
Cậu òa lên khóc nức nở. Anh đau xót ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Có chuyện gì thì nói với anh, anh luôn ở đây.
- Anh ta...anh ta có gia đình rồi.
Nói xong cậu càng khóc to hơn. Điều này anh đã biết trước nên không có gì là lạ, anh biết hắn chỉ mới đính hôn chứ không kết hôn, chắc là cậu vừa gặp đứa bé kia rồi.
- Vậy bây giờ cậu ta đâu rồi?
- Nãy có điện thoại báo con anh ấy nhập viện nên anh ấy đi rồi.
- Ừ, thôi anh chở em về, mai mốt cùng nhau nói chuyện sẽ rõ hơn.
- Ừm.
Anh trực tiếp bế bổng cậu vào trong xe. Cậu vẫn ngồi cuộn tròn mình sau xe mà không nói gì. Anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu cực kỳ đau lòng, dù đã dự đoán cậu sẽ có ngày như thế này nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng cho cậu. Tới nơi cậu cũng không muốn bước chân xuống xe, anh đành phải bế cậu lên phòng luôn, đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên người cho cậu rồi mới ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu.
- Hãy đối diện nói chuyện với cậu ta, được chứ?
- Dù gì em với anh ta cũng không chẳng có gì với nhau, em làm gì có tư cách gì giận. - Cậu hờn dỗi kéo chăn chùm kín đầu.
Đã nhiều năm trôi qua cậu vẫn không thay đổi gì cả. Khi yêu cậu sẽ hay bày ra thái độ như vầy, anh rất thích bộ mặt này của cậu, nhưng thật không may nó lại không dành cho anh. Nhìn cậu anh lại bật cười, nhìn bây giờ anh lại nhớ năm cậu 17, lúc cậu mới biết yêu cũng vô cùng dễ thương như thế này. Điện thoại anh đổ chuông nên anh đi ra khỏi phòng để tránh làm ồn cậu. Cầm điện thoại lên nghe thì là Thắng gọi, từ hôm xảy ra chuyện gẫn gũi đó anh và Thắng đều ngại nhìn nhau, hai người sẽ tránh gặp nhau một cách tối đa nhất có thể.
- Gì vậy?
- Anh có ở bên cậu ấy không, sao tôi gọi hoài không được, cậu ấy có chuyện gì sao?
- Cậu ấy ngủ rồi, điện thoại chắc lại rơi đâu đó rồi. Không thấy ở đây.
- Mà cậu ấy có chuyện gì sao, sao ngủ sớm vậy?
- Không có đâu, anh đang ở phòng cậu ấy mà.
- Tôi chạy qua đó liền.
Anh chẳng kịp ngăn cản Thắng nên đành ra ghế ngồi đợi. Tầm 45 phút sau tiếng chuông cửa kêu, anh lười biếng ra mở cửa cho Thắng.
- Đã nói cậu ấy ngủ rồi mà, cậu tới làm phiền chi vậy?
- Tôi lo.
Nói xong Thắng chạy một mạch vào phòng ngồi kế bên, tay sờ trán cậu sau đó sờ chán mình, thấy vẫn chưa an tâm nên cậu tính nhổm dậy cụng chán với cậu để cảm nhiệt, chưa kịp cảm nhiệt thì anh đã xách cổ Thắng ra ngoài.
- Được rồi đấy, bớt đụng chạm cậu ấy đi.
- Đụng chạm gì, tôi chỉ muốn cảm nhiệt một chút. - Thắng khó chịu xốc lại cổ áo.
- Cứ lấy cớ. - Anh ngồi xuống bắt chéo chân.
- Mà cậu ấy gặp chuyện gì vậy?
- Chỉ là không có tâm trạng viết truyện nên quạo vậy - thôi.
- Vậy thôi à?
- Ừm, rồi giờ cậu có về không?
- Tối nay...tôi ngủ ở đây được không?- Thắng vẫn nhớ tối hôm đó nên không dám tự tiện ở lại.
- Cậu..- Anh trừng mắt nhìn Thắng.
- Tôi ngủ ở sô pha cũng được. - Thắng nhanh nhảu nói.
- Qua bên kia ngủ!
- Anh không lo cho cậu ấy à? Cậu ấy ngủ một mình đấy.
- Cậu ấy lớn rồi, có những chuyện phải tự giải quyết một mình, anh chết thì cậu ấy phải làm sao?
- Nói xui thế.
- Chẳng phải cậu muốn anh ốm bệnh chết để cứu sống à?
Anh nói xong thì đứng lên ghé qua phòng ngó cậu một cái rồi đi về căn của mình. Thắng cũng lẽo đẽo chạy theo đằng sau.
- Này mốt anh có thể cho người dọn dẹp cái phòng đó được không, nó bụi lắm luôn á, bữa ngủ ngứa cả người.
- Có mỗi cậu ngủ thì dọn dẹp làm gì, tốn tiền thuê người.
- Giàu mà keo dễ sợ.
Độc miệng như thế nhưng anh vẫn vào phòng tắm lấy đồ nghề vào xắn tay áo lên dọn phòng rồi đi lấy cái grap bữa mới mua thay cho Thắng. Thắng chỉ ngồi trên ghế gác chân lên nhìn rồi đắc ý nghĩ "con người này cũng không tệ, độc miệng nhưng tâm tốt", đột nhiên Thắng lại nhớ đêm hôm đó, nhớ nụ hôn đầy kỹ năng của anh, nhớ cách dùng tay mơn trớn của anh trên người mình.
- Eo ơi. Nổi da gà.
Tự nghĩ tự ớn lạnh Thắng liền đứng dậy phụ anh dọn dẹp. Cũng phải một tiếng sau mới dọn dẹp thì đã hơn 9h tối.
- Ây chà, không hiểu sao hôm đấy tôi có thể ngủ ở cái chuồng lợn này. Anh xem anh có phải tra nam không? Làm xong chuyện đó rồi để người ta nằm một góc như này. Nếu tôi và cậu ấy thì nhất định tôi sẽ ôm cậu ấy vào lòng. - Thắng nói một lèo mà không suy nghĩ hậu quả.
- Cậu vừa nói cái gì? -Anh quắc mắt nhìn Thắng.
- Tôi có nói gì đâu, mà tôi thích cậu ấy chuyện tôi nảy sinh muốn chuyện đó với cậu ấy cũng là bình thường mà.
- Ừm, bình thường, nếu bình thường thì anh đã làm vậy từ 5 năm trước rồi chứ không đợi đến lượt cậu.
- Anh....tôi đi tắm, có đồ cho mượn không?
- Ra tủ tự lấy.
Anh ngồi ghế nghỉ mệt chút xíu, anh nghe tiếng chảy róc rách từ nhà tắm làm anh lại nghĩ đến thân thể kia của Thắng, đôi chân dài mướt, đôi mông căng tròn cong khiến cậu bé của anh đang muốn đứng dậy. Cảm thấy cơ thể mình đang không ổn anh liền ra ngoài ban công đứng hóng gió. Đôi lúc anh hay tự nhìn mình trong gương, anh biết anh đã quá tuổi, ba mẹ thường xuyên thúc giục chuyện tình cảm của anh nhưng anh lại chẳng thể cùng ai ngoài cậu, cậu lại chẳng đẻ tâm anh. Từ một con người vui vẻ anh đã thành trầm tư như thế nào lúc nào cũng không biết. Có lẽ là 10 năm trước.....

Lúc hắn về là đã 12h giờ đêm. Vì con hắn nhất quyết không chịu ngủ bệnh viện nên hắn đành bế về. Thằng bé rất may chỉ bị gãy tay, không trấn thương nặng gì cả. Cậu nhóc đang ngủ ngon lành trên tay hắn, hắn cố hết sức rón rén đặt xuống giường để thằng bé không tỉnh giấc. Đắp chăn xong xuôi rồi hắn ra ngoài ghế ngồi, như sực nhớ điều gì đó hắn mới chạy vô trong phòng ngủ nhưng lại chẳng thấy ai, hắn hoảng hốt vội cầm điện thoại nên tính gọi nhưng vì quá trễ hắn chỉ dám nhắn tin.
"Xin lỗi cậu, có chuyện gấp nên bỏ cậu lại một mình, sao không ngủ lại đây, cậu đã về bằng cách nào thế?"
Hắn nghĩ chắc sáng mai cậu mới trả lời nên cũng đi tắm rồi leo lên giường ngủ.
Sáng sớm như mọi ngày, hắn phải dậy sớm để lo cho con. Hôm nay cậu nhóc sẽ được nghỉ học ở vì tình hình sức khỏe. Hắn không thích thuê người giúp việc vì sợ sự an toàn của con không được đảm bảo nên từ lúc sinh ra tới giờ đều một tay hắn lo hết, lúc bận rộn hắn sẽ gửi con cho ba mẹ hắn. Nấu xong bữa sáng hắn lướt qua phòng con một chút, cậu bé vẫn ngủ say nên hắn không nỡ đánh thức. Vì muốn tập tính tự lập cho con nên hắn đã sớm thiết kế phòng riêng cho con mình. Giờ đã hơn 7h,, hắn chắc mẩm cậu đã dậy nên tìm điện thoại gọi cho cậu, nhưng gọi mấy cuộc đều là tiếng "tút,tút". Cảm giác mất mát của 5 năm trước lại ùa về, hắn cảm thấy lo lắng, tay chân cũng bắt đầu quíu vào nhau mất kiểm soát. Hắn qua phòng đánh thức con.
- Hải Đường, dậy đi con, hôm nay qua ông bà chơi nhé, ba có chút chuyện phải làm, được không?
- Ba không ở nhà chơi với con à?
- Hôm nay ba có chuyện ở công ty, ba sẽ đón con vào buổi chiều, chịu không?
- Ngày nào cũng qua ông bà.
- Rồi, mai ngày nghỉ ba ở nhà chơi với con cả ngày, được chứ?
- Dạ.
Hắn dạy con rất tốt, tuy hay nhõng nhẽo nhưng cậu bé rất hiểu chuyện, hắn bảo bận thì sẽ không quấy rầy nữa. Với lại ba mẹ hắn cũng rất thích chơi với cháu, mấy năm nay luôn thúc giục hắn quen một cô gái môn đăng hộ đối nào đó rồi làm đám cưới để sinh đứa nữa nhưng hắn đều phớt lờ. Hắn lo cho con ăn uống xong xuôi cũng đã 9h sáng. Cậu bé bị chấn thương nên hắn làm gì cũng phải cẩn thận hết mức. Trên đường đi hắn vẫn cố gắng kết nối điện thoại tới cậu nhưng vô ích, điện thoại toàn âm thanh thuê bao. Hắn dự tính gửi con cho ba mẹ xong sẽ ghé qua nhà cậu một chuyến.

- Ba mẹ, con gửi con ở đây nha, thuốc con đã để riêng từng hộp, giờ giấc cũng vậy, chiều xong việc con sang đón.
- Ừ, con làm hoài không chơi với nó không sợ nó tủi thân à, nó mới bị bệnh mà.
- Con hứa ngày mai ở nhà nguyên ngày rồi, ba mẹ yên tâm. .- Nói xong hắn quay sang nựng má con.
- Hải Đường ở với ông bà ngoan nha, không có chạy nhảy lung tung nữa nhé, chiều ba đón.
- Dạ. Bye Bye Papi.
Vì block cậu ở ở ngay đây nên hắn chỉ mất 5 phút đã lên tới phòng cậu. Hắn bấm chuông phải đợi một lúc lâu cậu mới ra mở cửa. Cậu trong bộ dạng mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch trễ cả vai, đầu tóc thì rối bời vừa dụi mắt vừa ra mở cửa, thường sáng sớm gõ cửa chỉ có thể là anh nên cậu chẳng nề hà gì hình tượng. - Vừa mở cửa ra cậu hết hồn đóng cửa lại.
- Cậu sao vậy? Mở cửa cho tôi vô được không?
- Đợi xíu.
Cậu chạy cái èo vô phòng tắm đánh răng rửa mặt, phải mất 10 phút sau mới ra mở cửa cho hắn.
- Có chuyện gì à? Sao đến giờ này?
- Tối qua tôi xin lỗi. - Hắn gấp rút nói.
- Không có gì đâu. Anh ngồi đây đi, tôi lấy nước.
- Ừm, tối qua cậu đã về bằng cách nào.
- Anh ấy tới đón. - Cậu chỉ tay về phía phòng anh rồi ngồi xuống. Cậu vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.
- Tôi xin lỗi nha. Tối qua tôi gấp quá, không kịp đưa cậu về.
- Ừm, con anh ổn không?
- À...ừm...ổn. Cám ơn cậu.
- Anh...anh có gia đình rồi à?
- Không. Tôi chưa có.
- Vậy đứa bé đó.....
- Con....nuôi. - Hắn không dám nói sự thật cho cậu biết, nếu cậu biết cậu sẽ rời xa hắn ngay.
- Ồ. Vậy à? - Trong lòng cậu có chút vui mừng.
- Sao tôi gọi hoài cho cậu không được. Tôi đã rất lo.
- Sao anh lo...?
Hắn vẫn phân vân không biết có nên thổ lộ ngay bây giờ không nhưng thực sự giờ hắn rất muốn giữ cậu lại bên mình, tiếng "tút tút" của điện thoại hồi sáng đã làm lòng hắn dấy lên một nỗi lo sợ. Hắn sẽ không tưởng tượng được nếu giờ lại đánh mất cậu một lần nữa thì hắn sẽ như thế nào. Cậu cũng ngồi yên lặng không nói điều gì, hai tay vẫn nắm chặt vào nhau lo lắng. Cậu nhớ lại lời nói của anh. Cậu hít một hơi để lấy hết can đảm.
- Anh, tôi thích anh. Tôi rất thích anh, tôi không biết là anh có thích con trai hay không nhưng tôi nghĩ tôi cần nói ra tình cảm này, nếu anh không thích con trai thì mong anh đừng kì thị, tôi sẽ chỉ mong được làm bạn cũng được. - Cậu nói một lèo không nghỉ, mặt cũng càng ngày càng cúi sát xuống không dám ngẩng đầu lên, chân đã bắt đầu run lên.
Hắn được cậu tỏ tình thì bất ngờ, hắn không ngờ cậu vẫn như xưa. 5 năm về trước cậu cũng không sợ hắn đánh hắn chửi mà vẫn cố tỏ tình, hắn chán ghét cậu vẫn lẽo đẽo theo sau. 5 năm sau tuy mất trí nhớ nhưng cậu vẫn như ngày trước, mạnh dạn đối diện nói lời yêu thương. Quá hạnh phúc, hắn tiến tới nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên nhìn thẳng rồi đặt nụ hôn lên môi cậu. Cậu bất ngờ mà trợn mắt to nhìn hắn, trong đầu bây giờ là hàng vạn câu hỏi vì sao, chuyện gì xảy ra, mình được chấp nhận rồi ư. Hắn rời môi cậu, tay nhẹ nhàng vuốt má.
- Anh cũng thích em, anh đã thích em rất lâu rồi, làm người yêu anh nhé.
Cậu xấu hổ mặt đỏ bừng khẽ gật đầu đồng ý. Hắn thấy thế liền cười không ngớt, hắn đã đợi giây phút này 5 năm rồi. Hắn bế bổng cậu lên xoay vòng, cậu ngại ngùng mà cứ rúc vào ngực hắn. Hắn chạy ra ngoài ban công hét lớn.
- Em ấy đồng ý làm người yêu tôi rồi.
Cậu giật mình chạy ra theo.
- Anh làm cái gì vậy, ở đây là chung cư đấy, ồn ào người ta la đấy, đi vô đi.
- Anh chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết.
- Được rồi được rồi. Em biết rồi. - Cậu kéo hắn vô trong thật nhanh vì sợ hắn sẽ hét lên lần nữa.
Hắn vẫn không thôi cười. Hắn ngồi cười một mình như một đứa trẻ mới được ba mẹ tặng quà cho. Cậu nhìn hắn.
- Anh vui thế sao?
- Tất nhiên, em không biết anh yêu em như thế nào đâu. - Hắn nắm hai tay cậu đặt lên đùi mình.
Cậu hơi đưa người hôn nhẹ lên môi hắn.
- Em cũng vậy, không biết giải thích sao nhưng em yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên.
Hắn hạnh phúc ôm cậu lần nữa, hắn chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ. Sực nhớ ra điều gì đó cậu liền đẩy người hắn ra hỏi.
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Có chứ, lát lên công ty cũng được, giờ ở với em.
- Tào lao, anh là sếp đấy, noi gương cho nhân viên chút đi.
Nói xong cậu cầm áo và cặp xách nhét vào tay hắn rồi đẩy hắn đi ra ngoài cửa.
- Này em nỡ đuổi anh vậy sao?
- Đi đi, tiền quan trọng hơn, đi kiếm tiền về đây.
- Mới đó mà ra dáng vợ rồi ư? - Hắn véo má cậu cười khoái chí.
- Hứ!
Cậu đóng cửa lại. Cậu đứng đằng sau cánh cửa, tay sờ lên ngực, tim cậu vẫn đập mạnh. Không thể diễn tả cảm xúc cậu lúc này, vừa vui vừa có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác được yêu này rất quen thuộc, nó đan xen cảm xúc vui mừng làm cậu có chút bối rối. Cảm xúc này chợt đến thật nhanh rồi sau đó kéo theo là cảm giác mất mát lạ kỳ. Cậu không thể lý giải được.

Sáng nay anh không đến công ty mà chỉ ở nhà làm việc, anh dự tính chiều nay rảnh sẽ chở cậu đi đâu đó cho thoải mái, tối qua thấy cậu như vậy anh không đành lòng. Nhưng bây giờ có lẽ anh không cần phải làm vậy nữa rồi, anh biết họ đã quay lại với nhau. Rất may sáng nay Thắng phải về sớm để chuẩn bị làm vì là bác sĩ nên giờ giấc sát sao hơn mọi người. Bằng không khi nghe tiếng hét lớn từ phòng bên không chừng Thắng đã làm loạn lên một trận. Quyết định ở nhà làm việc của anh hôm nay thật là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top