Chap 3:
Khả Vy dắt cậu ra một góc vườn sau trường, nơi đó yên tĩnh khiến cho tâm hồn bình yên đến lạ.
- Khả Vy, sao nãy em nói như vậy?
-...im lặng...
- Cậu ta...
- Anh thích cậu ta phải không? Em biết, em biết lâu rồi, em biết về anh trước khi mình gặp nhau cơ nhưng không ngờ con người anh lại tốt đến vậy, không như em những gì em nghĩ về người đồng tính trước đó.
- Anh...không cố ý lừa em, chỉ điều sợ nói ra em sẽ sợ mà rời xa anh như ai đó.
- Em sẽ không như vậy đâu. - Cô quay lại nở nụ cười với cậu, nụ cười của cô ấy khiến cậu tin điều cô nói là thật, nó rất chân thành.
- Cám ơn em lúc nãy.
- Anh không phải cám ơn em, điều em nói lúc nãy với cậu ta là thật, em thích anh. Em sẽ theo đuổi anh.
- Sao có thể được, anh không xứng, anh là một thằng gay, em đừng phí thời gian.
- Em không quan tâm, anh là ai cũng được, quan trọng là em thích anh.
- Không được đâu. - Cậu đứng lên toan quay bước, cậu thực không muốn cô ấy vì mình mà đau khổ vì cậu biết mình là ai và đang ở vị trí nào.
- Sao anh biết là không được, chưa thử sao anh biết là không được?
- ANH LÀ MỘT THẰNG GAY THÌ SAO MÀ ĐƯỢC? - Cậu quát lớn khiến cô giật mình, nhưng cô cũng không vừa, cô gằn giọng lại với cậu.
- Anh có muốn thử không? Chúng ta quen nhau đi.
Buông lời xong cô nhón chân hôn cậu, cậu đơ ra vài giây rồi cũng đáp lại cô ấy, trong phút chốc đó cậu mềm yếu vì cậu hi vọng cô ấy là liều thuốc chữa "bệnh" cho cậu.
Vũ Long đứng từ xa nhìn hai người họ âu yếm trao nhau nụ hôn mà tay nắm lại, hắn không hiểu tâm trạng của mình lúc này, tim hắn cuộn cồn cào, nát tan ra, cứ như trong suốt thời gian qua hắn trách nhầm cậu. Hắn sực nhớ ra rằng dù hắn có hỏi hay mắng nhiếc về bệnh của cậu thì cậu cũng không một tiếng nhận hay phủ nhận nó, chưa hề.
- CON MẸ MÀY! Sao tụi mày bảo nó đồng tính. Tụi mày lừa tao à. - hắn vừa đá vừa đập tụi nó túi bụi. Hắn cứ nhớ hình ảnh hai người lúc nãy là muốn đâm tụi nó rồi.
Một lũ đứa ôm đầu, đứa ôm bụng nhìn Vũ Long nói.
- Cậu không tin tụi thôi thì thử đi, nó bị gay thật, cậu thử đi rồi biết.
- Thử? Như thế nào?
Cả lũ nhìn nhau không dám nói.
- Nói!
- Lên giường, nó bị gay nó sẽ lên, cậu xem đi rồi biết có thật không.
Hắn cho cả lũ một cước.
- Tụi mày nghĩ tao bệnh hoạn mà đi làm cái chuyện đó à? Suy nghĩ rồi nói không tao cắt hết lưỡi tụi mày.
Chạy xe vòng vòng thành phố mà hắn không thể nghĩ ra được gì, hắn đã trách nhầm cậu, nhưng tại sao cậu lại không nói là điều hắn nói là sai, tại sao vẫn im chịu đựng, cậu đang thử hắn. Hắn đập tay vô vô lăng, hắn coi trọng cậu là thế, điều gì cũng quan tâm. Giờ hắn sợ mất cậu, sợ mất một người bạn, có lẽ trong sâu trong lòng hắn mà hắn không biết, cậu còn hơn một người bạn, nhưng hắn cố chấp không chấp nhận nó.
- Chúng mình quen nhau nhé anh, mình thử đi, không sao mà.
- Tình cảm không đùa giỡn được đâu em.
- Nhưng nãy anh cũng không từ chối nụ hôn ấy.
- Nó không cho anh cảm giác.
- Thôi không sao, nhưng em cũng không thua tên Vũ Long ấy đâu, hắn khinh anh vậy mà anh vẫn yêu hắn, em sẽ cho anh thấy.- cô nhón chân lên thơm lên má cậu thêm một cái nữa rồi quay đi. Cậu khẽ đưa tay sờ lên má mình rồi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Đến giờ ăn trưa, cậu vẫn ngồi chỗ khi xưa, chỉ khác là giờ chỉ còn mình cậu. Cậu buổi tủi ngồi ăn, trước khi có Vũ Long đến làm bạn thì bữa trưa nào cậu cũng vậy cũng thành quen. Nhưng thói quen đó lại bị Vũ Long phá vỡ giờ trở lại thật có chút không quen.
- Tôi ngồi ăn với cậu nhé.
- Hả? - cậu ngước mắt lên nhìn người đối diện mình.- À, ừm, cậu ngồi đi.
Hai người ngồi đối diện nhau im lặng, không gian đáng sợ ấy cậu chỉ muốn tìm lối nào đó chạy thoát đi thật nhanh.
- Ừm, tôi xin lỗi chuyện kia, mình làm hòa nhé. Tôi chưa tìm hiểu kĩ lại trách cậu.
- A?- cậu khó hiểu nhìn hắn. Hắn hiểu liền nói.
- Hôm qua tôi thấy cậu và cô ta....
Cậu chợt hiểu thì ra hắn hiểu nhầm vậy nên mới làm bạn lại với cậu, hắn nghĩ cậu không đồng tính nữa nên mới chơi với cậu. Cậu cười nhạt nhưng vẫn giả vờ như là đúng vì cậu cần hắn, làm gì cũng được miễn không còn bị hắn miệt thị.
- Anh, em ngồi nhé!
Cậu ngước mặt lên thấy cô, cô vẫn dùng nụ cười đó nhìn cậu, tim cậu có chút loạn nhịp.
- Ừm, em ngồi đi.
Ba người ngồi ăn, ba suy nghĩ khác nhau. Cậu lén nhìn hắn, hắn lén nhìn đánh giá cô ấy, cô ấy lại dành ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
- Hai người quen nhau ư? Chính thức ư?
- Ừm!- lần này chính cậu lên tiếng thừa nhận trước, cậu cũng không biết rõ tại sao lại làm vậy. Cô cũng rất ngạc nhiên nhìn cậu, cô nghĩ chắc cậu đã suy nghĩ lại rồi, cậu đã cho cô một cơ hội, nghĩ vậy cô liền mỉm cười nắm bàn tay cậu, tay hai người đan vào nhau.
- Ừm, đúng rồi, tôi và anh ấy quen nhau. - Cô nhắc lại cho hắn nghe một lần nữa.
Hắn nhìn hai người nắm tay nhau gượng cười.
- Vậy thì tốt rồi. Tôi đi ra đây chút xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top