Chap 29:

Tối qua gặp ác mộng nên sáng nay cậu chẳng còn tâm trạng để nướng thêm miếng nào nên vậy cậu dậy khá sớm. Cũng lâu rồi cậu không dậy sớm thế này, bây giờ mới 5h30 sáng, thôi thì xuống công viên tập chạy một chút xíu vậy. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành, cậu hít thở đón nhận chúng. Hồi ở Mỹ cậu cũng hay dậy sớm thế này đi tập cùng Leo, Leo rất siêng trong việc này nên ngày nào cũng kéo cậu đi bằng được mới thôi, đi riết rồi cũng quen. Từ hồi về Việt Nam khí hậu nóng nực làm cậu cũng lười hoạt động cơ thể. Cậu nhìn các cụ lớn tuổi đi tập với nhau lại tự mỉm cười như chính mình hạnh phúc vậy.
- Không biết khi già mình có được như các cụ không nhỉ, mình là gay chắc về già cô đơn lắm. - Cậu thở dài rồi tăng tốc dần dần.
Cậu đã chạy được vài vòng, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi và nóng lên. Chợt cậu nhìn xa xa đằng kia có bóng dáng quen quen, cậu chạy lại gần thì nhận ra là hắn.
- Ủa, anh sống ở đây à?
Hắn nghe giọng nói nên quay lại.
- Chào cậu, không, ba mẹ tôi ở block bên kia, hôm qua qua chơi ngủ lại nên sáng nay mới đi tập ở đây. - Cậu cũng hứng thú với tập dục thể dục buổi sáng như này à?
- Không đâu, từ hồi về Việt Nam tôi lười lắm, chẳng tập tành gì, tối qua ngủ không ngon nên sáng nay mới dậy sớm như vậy.
- Sao thế? - Thấy cậu thở dốc nên hắn vừa nói vừa đưa chai nước trên tay cho cậu.
- Cám ơn, không có gì đâu, lâu lâu vẫn không ngủ ngon như vậy.
- Vậy chừng nào ngủ không ngon cứ gọi cho tôi, cậu có số của tôi mà.
- Thôi, làm phiền anh. - Cậu cười rồi chạy tiếp. Hắn chạy theo song song với cậu.
- Không phiền đâu, có gì cần tâm sự thì cứ nói với tôi, tôi cũng hay làm việc vào đêm muộn.
- Cám ơn.
Hắn thực sự đau lòng khi cậu bảo cậu không ngủ ngon, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng hắn muốn khi cậu cần hắn sẽ là người ở bên cạnh cậu.
- Thế giờ cậu rảnh không, cùng đi ăn sáng được không?
- Tôi thì rảnh mà, suốt ngày ở nhà viết lách chứ có đi đâu đâu.
- Vậy thì đi, tôi mời bữa sáng.
- Ừm, vậy bữa sau tôi mời.
- Hứa đó nhé!
Cậu nhẹ gật đầu mỉm cười. Họ lựa một quán ở dưới chung cư để ăn sáng. Cậu tò mò vì sao gần đây hắn không đến tiệm hoa đó nữa nhưng cũng sợ đối phương biết mình đã trông ngóng hắn như thế nào nên đành lái qua chuyện công việc của hắn.
- Dạo này công việc của anh bận lắm à?
- Ừm, nhiều thứ phải lo lắm. Cậu có muốn tới công ty tôi xem không?
- Được hả?- Cậu tỏ vẻ thích thú nhìn hắn.
- Được chứ, hôm nay cũng được.
-Có phiền anh không?
- Không, tôi dắt cậu đi.
Cậu có vẻ rất hào hứng lời đề nghị này của hắn, như vậy có thể hiểu hắn thêm chút nữa. Cậu mau chóng về phòng tắm rửa rồi thay đồ. Hắn nói hai tiếng nữa sẽ tới đón cậu, cậu có chút khẩn trương đứng ngồi không yên. Điện thoại cậu đổ chuông cậu phóng tới nghe điện thoại nhưng người gọi lại là anh.
- Hôm nay anh rảnh, em muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không, anh chở đi.
- À, không đâu, lát em đi ra ngoài có công chuyện rồi.
- Đi đâu, đón xe đi à, có cần anh chở không?
- Em lên tòa soạn ấy mà, em tự đón xe được rồi. - Cậu cố tình nói dối anh, cậu tự hứa sẽ kể chuyện cho anh nghe khi thích hợp.
- Ừm, vậy đi cẩn thận.
Cậu cúp máy rồi lại nhìn đồng hồ, chỉ là tới công ty hắn thôi nhưng cậu làm cứ như buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cảm giác này cậu có chút quen quen nhưng không hiểu vì sao, như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Cuối cùng cũng tới giờ hẹn, vừa nhận điện thoại cậu chạy thật nhanh xuống dưới để hắn không đợi lâu.
- Mình đi thôi.
- Ừm.
Suốt quãng đường đi cậu lén nhìn hắn. Ngũ quan của hắn không phải dạng thường, góc nào ra góc đó song chúng kết hợp với nhau lại rất đẹp. Bất chợt cậu muốn hỏi hắn một chuyện không nên hỏi nhưng cậu cực kì tò mò.
- Ngày xưa đi học anh được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? - Vừa hỏi xong cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ mà cánh tai đỏ bừng lên.
- Sao cậu lại hỏi vậy? - Hắn bật cười rồi nhìn sang cậu.
- À, nhìn anh cũng...cũng đẹp trai mà.
- Thực ra cũng nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại chỉ theo đuổi một người. - Hắn đăm chiêu nhìn ra xa.
- Vậy chắc anh có bạn gái rồi nhỉ? - Cậu cố ý hỏi dò hắn.
- Do bận rộn nên chưa có thời gian hẹn hò. Còn cậu, bữa cậu nói với người cậu thích tiến triển sao rồi.
- À, đang rất tốt, tôi vẫn đang tìm hiểu người ấy. Vậy người anh theo đuổi sao rồi?
- Vậy à? Người ấy quên tôi rồi. - Mắt hắn đượm buồn.
- Tiếc nhỉ!. - Cậu cảm thấy mình hơi xấu xa khi miệng nói buồn nhưng lòng lại cảm thấy vui vì mình vẫn còn cơ hội.
- Tới nơi rồi.
Hắn đậu xe trước một tòa nhà rất lớn và cao. Cậu bị choáng ngợp bởi sự hành tráng này, cậu không ngờ hắn giỏi như vậy, lãnh đạo cả một công ty như vầy không phải là dạng vừa. Vừa bước xuống xe cậu mắt chữ a miệng ô mà ngước lên trên cao. Hắn giao chìa khóa xe cho nhân viên cất xe rồi tiến lại gần cậu.
- Sao thế?
- Anh giỏi thiệt. - Cậu đưa tay ngón cái ký hiệu "like" về phía hắn.
Đáng lẽ sáng nay hắn sẽ ngồi tại phòng giải quyết mớ tài liệu quan trọng nhưng vì hứa dắt cậu đi xem nơi hắn làm việc nên hắn đã dẹp hết sang một bên mà dắt cậu đi. Hắn giới thiệu cậu từng phòng từng ban, cậu cứ vừa đi vừa ngạc nhiên lại tò mò. Năm năm trước hắn để cậu chờ đợi một mình nơi này, năm năm sau hắn sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa. Mục đích của hắn cũng để cậu đến đây mà cảm thấy quen thuộc mà nhớ ra điều gì đó về hắn.
- Còn đây là phòng làm việc của tôi.
- Woa. - Cậu nhìn ngắm xung quanh, phòng hắn đơn giản nhưng lại rất sang trọng.
Hắn nhìn cái cách cậu tò mò về mọi thứ xung quanh một cách đắm đuối. Hắn tự hỏi đây có phải là biểu cảm của cậu năm năm trước không, thực sự quá đỗi dễ thương, hắn chỉ nhớ lúc đó thấy cậu ngồi tại cái ghế này, lúc ngước mặt lên đã không thấy cậu đâu, lúc đó hắn quá bận để để ý đến biểu cảm cậu như bây giờ, nhưng nếu hắn tinh tế hơn chắc cũng không xảy ra chuyện như bây giờ. Hắn thở dài rồi ngồi xuống ghế mặc cậu đi vòng vòng từng ngõ ngách lục xem này xem kia. Dù gì sau này cậu cũng là "nóc nhà", yêu chiều cho cậu lục lọi tý cũng chẳng sao. Hắn vẫn nhìn cậu một cách say đắm.
- Anh sưu tầm sách nhiều thế cơ à? - Cậu ngạc nhiên khi thấy tủ sách của hắn, đa phần là nhà văn không quá mấy nổi tiếng.
- À, hồi trước cũng kể cậu nghe chuyện tôi sự tính hợp tác làm phim đó, cũng nên nghiên cứu trước. - Hắn bịa đại ra một lý do để che đậy sự thật là hắn đi tìm cậu bao lâu nay.
Chợt có tiếng gõ cửa, thư ký hắn bước vô. Đó là một cô gái trẻ trung rất xinh đẹp, hình như cũng chỉ trạng tuổi hai người.
- Sếp, tôi đưa lịch làm việc của ngày hôm nay.
Hắn tiếp nhận lịch làm việc của thư ký rồi xem nội dung bên trong.
- Dời hai cuộc họp buổi trưa và buổi chiều sang sáng ngày mai, thời gian cô tự sắp xếp rồi báo lại qua mail, tối tôi sẽ xem lại.
- Dạ. - Cô thư ký rời đi.
- Anh bận gì à?
- Không, hôm nay muốn dắt cậu đi chơi, công việc để sau.
- Thôi, phiền anh quá.
- Tôi làm việc 365 ngày chả nhẽ lại không dành được 1 ngày cho cậu.
- Cám ơn anh- mặt cậu chợt đỏ bừng khi hắn nói như thế.
Hắn vì cậu mà dời hai cuộc họp kia khiến cậu rất vui, cậu mong rằng hắn có chút để ý đến cậu. Cậu cũng không chắc hắn có thích đàn ông hay không nữa. Cậu nghĩ nếu hắn là trai thẳng thì không biết cậu sẽ làm gì, cậu thực sự chẳng có kinh nghiệm gì về tình yêu cả. Có một điều rất lạ là khi cậu bước vào căn phòng này cậu cảm thấy rất lạ, tự nhiên cảm xúc tủi thân ùa về, cậu đã loay hoay điều chỉnh cảm xúc của mình cho đến khi thấy hắn vì cậu mà thay đổi lịch làm việc.
- Hôm nay cậu muốn đi đâu?
- Tôi không rành ở đây lắm, anh muốn đi đâu cũng được.
- Tôi cũng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc cũng không biết nhiều chỗ, vậy đi thủy cung đi. - Cũng là địa điểm quen thuộc ngày xưa của cậu, nghĩ đến ngày trước cậu cùng anh đến chỗ này hắn lại nổi cơn ghen.
- Cũng được.
Cậu biết rằng mình đã từng đi thủy cung chơi cùng với anh thông qua những tấm hình anh đưa nhưng lại chẳng nhớ ngày ấy nó diễn ra như thế nào, vừa hay hắn đề nghị nên cậu cũng mau chóng đồng ý. Hắn bảo cậu ngồi chờ một tí để hắn soạn mail gửi lại cho thư ký rồi sẽ chở cậu đi, buổi chiều sẽ còn cùng cậu đi coi phim.
Năm nay cậu 23 tuổi mà hắn cứ ngỡ cậu mới 2,3 tuổi. Ánh mắt cậu sáng rực lên khi thấy những con cá ở đây, cậu đùa giỡn rồi chụp ảnh với chúng nó. Trông cậu hồn nhiên như thế hắn không chắc muốn cậu nhớ lại chuyện cũ, chuyện cũ đối với cậu chỉ là một màu u ám, không mấy vui vẻ, có khi quên bớt đi lại tốt hơn. Nhưng trong ký ức u ám lại có hắn, hắn phải làm sao, ích kỷ cứ vậy đến với cậu, giấu ký ức đó đi hay sao? Hắn vẫn đi đằng sau nhìn ngắm cậu.
- Này, anh tới đây chụp hình với tôi đi.
Cậu chạy tới kéo cổ tay hắn rồi kề đầu gần vai hắn mà chụp hình. Hắn cũng rất chiều theo ý cậu mặc dù hắn không thích chụp hình lắm.
- Tôi sẽ gửi hình qua cho anh nhé.
- Ừ. - Hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu.
Khi ra khỏi nơi đó cậu vẫn rất phấn khích, thì ra ngày xưa cậu đã đi chơi vui như vậy. Nghe nói là ngày đó còn có Khả Vy đi cùng, cậu tự nhắc mình lần sau sẽ dắt cô và anh đi lại lần nữa.
- Cậu vui như thế à?
- Ừm, anh ấy và Khả Vy đã kể cho tôi nghe ngày trước tôi đã được thấy những thứ này, tuy không nhớ gì nhưng được xem những thứ đáng nhẽ mình nên nhớ như thế này, cảm xúc rất lạ, rất vui.
Nghe cậu nhắc tới hai người đó hắn lại nổi máu ghen, chính hắn dắt cậu đi nhưng cậu lại vì người khác mà vui. Hắn bực mình nắm tay cậu đi thẳng ra phía xe. Cậu cũng bị giật mình theo, đôi mắt cậu nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm tay mình thì tự nhiên mỉm cười hạnh phúc, cậu rón rén xòe bàn tay ra đan vào bàn tay hắn, cậu ước gì cái xe kia đậu xa hơn một chút. Cậu luyến tiếc tách tay khỏi tay hắn rồi leo lên xe ngồi. Hắn vẫn ánh mắt tức giận đó quay sang nhìn cậu.
- Cậu muốn coi thể loại phim gì?
- Thể loại à? - Cậu ngồi nghĩ một lúc, ngày cậu bên Mỹ anh không cho cậu đi xem phim, anh sợ tiếng động ồn sẽ ảnh hưởng đến đầu cậu, tim cậu cũng không chịu nổi tiếng động nhanh và ồn. Nhưng cậu rất muốn đi cùng với hắn nên đành đồng ý.
- Cậu muốn nhẹ nhàng tình cảm hay kinh dị? - Hắn chẳng phải mong cậu coi kinh dị sao, cậu sẽ sợ hãi mà quay sang ôm hắn.
- Nhẹ nhàng tình cảm đi. - Cậu không dám đặt cược tính mạng của mình vào một bộ kinh dị.
- Ừm. - Hắn hơi thất vọng khi cậu chọn không đúng theo ý hắn. Hắn chọn phim rồi thanh toán trước khi lái xe đi.
- Đi ăn gì trước nhé, trưa rồi, tôi đặt phim sau giờ trưa cơ.
- Uhm.
Hắn chở cậu đến quán ăn và bắt đầu gọi món, cậu bị bất ngờ vì đây toàn món cậu thích ăn. Cậu chăm chú nhìn hắn rồi suy nghĩ, sao bên cạnh hắn cậu lại có cảm giác thân thuộc thế nhỉ, ngày trước cậu nghĩ do cậu cảm nắng hắn nên mới vậy, nhưng hôm nay cậu thấy hình như không phải vậy, nó là cảm giác rất thân quen, như đã gặp nhau ở đâu rồi. Cậu còn đắn đo suy nghĩ thì hắn nói làm cậu thôi suy nghĩ tiếp.
- Tôi chọn đại vài món đơn giản, cậu ăn được không?
- À, được. Tôi cũng ít khi ăn ngoài lắm.
- Sao vậy?
- À anh ấy không cho tôi ăn ngoài đâu, Việt Nam hay ăn bột ngọt nhiều nên thường sẽ về nhà tự nấu nhiều hơn.
Hắn lại nổi cơn ghen, tay nắm chặt nổi gân xanh lên.
- Người ấy quản cậu chặt nhỉ? Cậu đang hẹn hò với người đó à?
- Không, do bác sĩ dặn vậy nên cả tôi và người thân tôi đều kỹ lưỡng trong việc ăn uống.
- Ồ, vậy bây giờ ăn có sao không?
- Không sao đâu, lâu lâu ăn không sao, miễn sao đừng để anh ấy biết, anh ấy biết lại càm ràm bên tai nhức đầu lắm.
Hắn nheo mắt nhìn cậu, cái cách mà cậu kể về anh rất vui và đầy sự tự hào trong đó làm hắn cực kỳ ghen tỵ. Hắn không nói gì mà chỉ đứng lên đi về phía lễ tân dặn dò điều gì đó cậu cũng không biết, sao khi hắn quay lại chỉ nói đúng một câu rồi lại im lặng.
- Lần sau tôi sẽ nấu cho cậu ăn.
Bình thường hắn đã đằng đằng sát khí rồi mà giờ cái sát khí ấy lại nhân 2 nhân 3 nên cậu cũng ngồi yên mà không nói gì.
Ăn xong thì hắn chở cậu tới thẳng rạp phim, hắn ít nói hẳn nên cậu cũng chỉ ngồi nhìn ngó xe cộ bên đường.
Ngồi trong rạp phim được tầm 30 phút, cậu không biết hắn có chọn lộn phim không, đây mà là tình cảm nhẹ nhàng ư, làm gì có tình cảm mà lại suốt ngày cãi nhau như thế, tiếng âm thanh ồn liên tục dập vô tai làm cậu có chút khó chịu, đỉnh điểm đến đoạn nam chính đuổi theo nữ chính, âm thanh tiếng bước chân ấy làm cậu khó thở, cậu đang cố kiểm soát, bất ngờ nam chính gọi to tên cô gái kia là lúc cậu chịu không nổi mà ôm ngực chạy loạng choạng ra ngoài. Hắn vì vậy mà hết hồn chạy theo đỡ cậu. Vừa ra ngoài hít được không khí tay cậu vớ cái túi xách đổ đầy ra nền tìm lọ thuốc.
- Cậu tìm gì?
- Lọ thuốc, lọ thuốc.
Cậu thấy lọ thuốc liền cầm chai coca bên cạnh lấy làm nước uống cái ực. Hắn kéo cậu vào một góc để ngồi, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng cảnh tượng hồi nãy. Đợi cậu lấy nhịp thở đều trở lại thì hắn mới dám hỏi.
- Cậu bị sao vậy? Tình hình nãy.....
- À, chắc anh chưa quen. Xin lỗi làm anh lo lắng, làm hỏng buổi coi phim rồi.
- Phim để sau, cậu có thể nói cho tôi biết cậu bị sao không? - Ánh mắt hắn nhìn cậu rất đau lòng.
- Tôi không thể chịu được tiếng quá ồn và nhanh, nãy tình tiết trong phim làm tim đập nhanh và khó thở. Tôi hay mang thuốc bên người nên không sao đâu, đừng lo lắng.
- Sao lại không lo được, tôi chở cậu về.
Hắn bế sốc cậu lên trong sự ngỡ ngàng của cậu, cậu nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không.
- Này, tôi có chân tự đi được, mọi người đang nhìn kìa.
- Kệ người ta.
Hắn năm năm trước không thể cùng cậu hiên ngang, năm năm sau hắn sẽ không sợ trời không sợ đất mà đứng ra bảo vệ cậu.
Cậu ngồi trong xe vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì hành động hồi nãy của hắn. Cậu chắc chắn là mình đang rất thích người đàn ông này, vì mặc dù có lúc anh hay bế bổng cậu như thế mỗi khi cậu xảy ra chuyện tương tự như vậy nhưng cậu cũng không vui bằng người bế là hắn. Cậu nhìn theo hắn đang quay lại ngồi vào vô lăng, cậu muốn được ôm hắn nhưng lại không dám, lỡ hắn chỉ coi cậu là bạn thì sao.
Tới chung cư hắn bảo muốn cùng cậu lên phòng để yên tâm hơn, thực sự cậu bị vầy hoài nên cậu thấy bình thường, người ngoài nhìn vô lo lắng thái quá như hắn cũng phải. Cậu đồng ý để hắn lên phòng.
- Phòng cậu đây à?
- Ừm, không to lớn sang trọng, anh đừng chê.
Hắn ngồi xuống sô pha rồi nhìn ngắm xung quanh, hắn muốn ghi hết tất cả những gì liên quan tới cậu vào trí nhớ, hắn muốn biết năm năm qua cậu sống thế nào, cuộc sống hiện tại ra làm sao, hắn muốn một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu. Thấy hắn im lặng cậu liền ngỏ lời.
- Bữa cơm chiều anh ở đây ăn nhé, tôi nấu đãi cậu.
Tất nhiên hắn sẽ đồng ý, hắn nhớ cái mùi vị đồ ăn của cậu, nhớ cái dáng vóc chăm chú nấu ăn của cậu, hắn đã chờ điều này năm năm nay rồi.
- Vậy phiền cậu nấu nhé.
- Ok.
- Đợi xíu nhé.
Hắn đi vòng quanh phòng quan sát, hắn thấy ảnh treo tường là hình ba người, cậu, anh và Khả Vy, trông cậu rất hạnh phúc. Bên cạnh đó có một tấm người con trai đứng bên cạnh cậu, nhìn qua có thể đoán là con lai, cậu ta rất đẹp, cả hai mặc đồ tốt nghiệp, tai còn khoác lên vai cậu thân mật, hắn nheo mắt nhìn thật kỹ, hắn tự hỏi có phải là người mà cậu đã từng nhắc đến không, hắn nhớ là vì người ấy cậu mới ở lại Việt Nam, chẳng lẽ người này hiện đang ở Việt Nam. Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân cậu chạy tới, hắn giương mắt nhìn không hiểu tại sao cậu lại gấp rút như thế.
- Mưa, mưa. - Cậu chạy nhanh ra thu quần áo.
Hắn vẫn đơ người nhìn theo trong đầu thầm nghĩ "Thì ra cuộc sống của em như thế này". Hắn không hiểu sao lại đi theo chân cậu vào phòng ngủ, cậu vừa đặt quần áo xuống giường quay lại thì đụng hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường, cậu đơ người ra chưa kịp phản ứng thì cả người đã ở dưới thân hắn, hắn chống lên nhìn cậu, hắn nhìn xuống môi cậu mà nuốt nước bọt, hắn muốn đặt môi lên đó mà nếm hương vị của năm xưa. Như dự tính hắn sắp làm gì nên cậu đẩy mạnh hắn ra rồi bước thẳng ra ngoài phòng ngủ, tai mặt mũi cậu đỏ bừng, trong lòng tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Hắn bị đẩy ra mà ngồi ngây ngốc một lúc. Cậu chưa định hình được thì chợt cửa mở ra, là anh. Vì bấm chuông lâu không ai ra mở nên anh đã tự ý đi vào. Vừa thấy anh cậu như có tật giật mình, vừa lúc đó hắn từ phòng cậu bước ra, ba người đứng nhìn nhau.
Anh vắt chân ngồi ghế nhìn hai người trước mặt mình. Cậu như cô gái lần đầu dắt trai về bị phụ huynh bắt gặp vậy, cậu cúi đầu nhìn xuống chân, hai tay đan lại vào nhau. Còn hắn vẫn nhìn anh chằm chằm.
- Anh tụi em không có làm gì cả, nãy anh ấy đi vào trong rồi rồi....ai da tình cờ thôi mà.- Cậu đang cố phân trần.
- Ừm. - Anh vẫn nhìn hắn không nói gì rồi đứng lên đi vào phòng tắm.
Hắn nhìn theo anh như hiểu ra chuyện gì rồi lắc vai cậu hỏi.
- Hai người ở chung à?
- Làm gì có. - Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn.
- Thế sao anh ta đi vô tắm, rồi nãy còn tự vào nhà mà không cần chìa khóa hay vân tay. - Hắn chỉ tay về phía phòng tắm rồi lại chỉ ra cửa.
- À, anh ấy ở phòng bên cạnh nhưng đồ dùng anh ấy dường như đủ bên này, chiều anh ấy về hay ghé vô đây nấu ăn nên lười về nhà tắm rửa lắm. Còn cửa á, anh ấy cài đặt đấy. - Cậu vô tư nói với hắn rồi bước vô bếp làm tiếp đồ ăn.
Hắn đấm tay xuống ghế, lòng hắn sôi sùng sục vì ghen, hắn không muốn ai có thân mật với cậu hơn hắn. Anh tắm xong đi ra chỉ vỏn vẹn cái khăn quấn ở dưới, cậu thì đã quen nên vẫn bình thường nấu ăn tiếp, hắn vừa nhìn thấy đã la toáng lên.
- Anh ăn mặc kiểu gì đấy?
- Bình thường mà. - anh nhếch mép rồi vào phòng ngủ cậu lấy một bộ đồ.
Hắn vì hành động tự nhiên quá mức của anh mà tức giận tím người. Anh hành động như thể hai người là người yêu của nhau và chuyện xảy ra nãy giờ là hết sức bình thường vậy. Bữa ăn cũng không mấy suôn sẻ, anh và hắn cứ nhìn nhau suốt, cậu ngồi ở giữa có chút căng thẳng. Cậu cúi mặt xuống miệng lí nhí hỏi.
- Hai người làm sao vậy, sao lại căng thẳng như vậy?
- Không có gì.- cả hai đồng thanh đáp
- Ăn xong em rửa chén giúp anh nhé. - Anh vẫn ôn nhu nhìn cậu.
- Hôm nay lười rửa à, ok, để đấy em làm cho. - Cậu nhìn anh cười lại, nụ cười này càng làm hắn nóng hết cả người.
Kết thúc bữa ăn, cậu rửa chén còn anh tiến ra sô pha, nơi có hắn đang ngồi.
- Ra ban công nói chuyện.
Hắn đi theo lưng anh rồi chủ động nói trước.
- Lâu không gặp.
- Gặp nhau lâu chưa?
- Anh quan tâm làm gì?
- Nhìn quá khứ, đừng hỏi mấy câu thừa thãi này.
- Mới gần một tháng nay.
Anh ngước lên trời hít một hơi dài.
- Cậu ấy không nhớ gì cả.
- Tôi biết.
- Chăm sóc cậu ấy kỹ. Cậu ấy sẽ không chịu nổi cú sốc thứ 2 đâu.
- Cậu ấy có hay khó thở như vậy không?
- Hôm nay cậu ấy bị gì hả?- Anh hốt hoảng quay sang nhìn hắn.
- Ừ, tôi dắt cậu ấy đi xem phim, coi được một lúc cậu ấy khó thở chạy ra ngoài, tôi cũng muốn đau tim theo.
- Lần sau đừng dắt cậu ấy đến mấy chỗ như vậy, quá ồn, tiếng ồn dồn dập liên tục trong không gian kín cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cậu ấy cũng sẽ luôn luôn đem theo thuốc bên người, nhưng anh không mong cậu ấy dùng thường xuyên. Hiểu không?
- Sao anh lại nói những đó cho tôi biết? Chẳng phải năm năm trước anh....
- Cậu ấy cần cậu.
Nói xong anh đi vô nhà nói chuyện với cậu.
- Nghe nói hôm nay lại bị à? - Anh vuốt đầu cậu rồi ngồi bên cạnh.
- Anh ấy nói cho anh nghe hả? Có chuyện gì lớn đâu mà kể lể không biết nữa. - Cậu bĩu môi ngồi khoanh chân tròn trên ghế.
- Ừ, không có gì, cẩn thận anh xách em về lại Mỹ đấy.
- Thôi, đừng mà.
- Vậy thì cẩn thận với sức khỏe mình nghe chưa?
Được rồi. Bác sĩ cũng nói sức khỏe em đã rất tốt, chẳng phải sao, anh đừng lo, và cũng đừng kể cho Khả Vy nghe nha, em ấy lại gọi xả một tràng cho đấy.
- Ừ, à, Khả Vy có thể tháng sau sẽ về Việt Nam đó, nó về cùng với Rome, tụi nó tính thưa chuyện với ba mẹ.
- Quyết định rồi à. Vậy là tụi mình sắp được đoàn tụ rồi.
- Ừm, thôi, tối ngủ ngoan nha, anh về, có chuyện gọi cho anh.
- Ok, bye bye anh.
Hắn vẫn đứng ban công nhìn hai người, hắn biết dù hắn có ghen đến đâu cũng không thể chen vào giữa tình cảm của hai người họ. Giữa hai người họ đó là tình thân rồi, dù biết anh yêu cậu ấy nhưng câu nói hồi nãy đã chứng minh một điều anh đã chấp nhận một sự thật là trái tim của cậu luôn ở đấy, vị trí mà năm năm trước đã từng, chưa bao giờ thay đổi. Anh vẫn chỉ là đóng vai phụ. Hắn bước vào nhìn cậu.
- Đêm nay tôi ở đây được không?
- Hả? - Cậu vẫn không sốc bởi lời đề nghị này, vì phòng cậu chỉ là dạng phòng nhỏ chỉ có một phòng ngủ thôi.
- Không được à, giờ cũng muộn rồi.
- À, Ừm. Vậy anh ngủ đây, tôi qua ké phòng anh ấy nhé, bên đó có hai phòng.
Hắn như sừng cồ lên khi cậu đòi qua đó ngủ.
- Không được, tôi cũng là con trai, cậu cũng là con trai, ngủ với nhau có sao đâu.
- À, ờ. - Cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Vậy nha, cậu có đồ không cho tôi mượn.
- Hả? À, đồ tôi sao cậu mặc vừa, anh lấy tạm đồ của anh ấy mặc nha, để tôi lấy cho.
Nhắc đến chuyện này mặt hắn lại tối sầm lại, hắn đi theo cậu hỏi.
- Sao anh ta để lại đồ ở phòng cậu luôn vậy?
- Thì tôi đã nói rồi, anh ấy lười về phòng nên tắm rửa ở đây rồi ăn cơm chiều luôn mà.
- Nhưng cậu cũng không được dễ dàng vậy chứ, phòng ngủ là nơi riêng tư, ai lại cho người ngoài đi đi vào vào như vậy chứ.
- Anh ấy không phải là người ngoài! - Cậu tức giận đưa bộ áo cho hắn rồi ra khỏi phòng.
- Rồi, tôi xin lỗi, nhưng trừ anh ta ra đừng cho ai vào phòng nữa nhé. - thấy cậu giận hắn liền căng thẳng lẽo đẽo sau lưng cậu.
- Vậy tối nay anh ngủ sô pha nha.
- Ớ! Tôi đi tắm đây. - Hắn đánh trống lảng đi thẳng vào phòng tắm.
Nằm trên giường cậu có chút khẩn trương, tuy hắn chỉ là ngủ nhờ nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại. Dù gì cậu cũng là gay, cậu còn đang nảy sinh tình cảm với người này, cậu nghĩ nhiều cũng là điều dễ hiểu. Cậu đặt cái gối ôm ở giữa rồi nằm xuống chùm chăn lên người. Tiếng vặn cửa của hắn cũng làm cậu giật mình.
- Tắm xong rồi à, anh mặc vừa không?
- Vừa, cũng thoải mái.
- Bên kia là mấy sấy tóc, bên này là chỗ anh.
- Ừm.
Giờ hắn mới có thời gian nhìn kỹ lại phòng cậu, cậu là con người đơn giản nên cách trang trí cũng đơn giản. Có lẽ đồ bên Mỹ cậu không chuyển về hết nên đồ đạc không quá nhiều, điều hắn đau lòng hơn là trên bàn của cậu có rất nhiều loại thuốc. Sấy tóc xong hắn tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu. Cả hai nằm cạnh ngăn cách bởi cái gối ôm có một chút căng thẳng. Hắn đặt tay lên gối ôm muốn luồn qua bên kia cầm tay cậu nhưng lại không dám, hắn sợ tiến triển nhanh quá sẽ làm cậu sợ. Còn cậu vừa thấy hắn đặt tay lên gối đã giật mình hồi hộp, cậu liếc nhìn cái tay đó rồi lại thu mắt về. Hắn mở lời làm xóa tan không gian ngượng ngùng này.
- Tấm hình trên tường kia, người trong ảnh đó là người cậu bảo thích đó hở? - Hắn mau chóng tìm câu trả lời giải đáp thắc mắc trong lòng.
- Không, đó là một người bạn thân ở Mỹ thôi, cậu ấy là Leo.
- Thì ra là vậy. À, nãy quên mất, cám ăn bữa ăn hôm nay nhé, cậu nấu rất ngon đó.
Hắn kỳ thực rất ngạc nhiên về trình độ nấu nướng của cậu, nó rất ngon. Hắn nhớ ngày trước mỗi lần cậu nấu xong là hắn phải nêm nếm lại vì sợ lát ăn không ngon cậu sẽ xấu hổ, vả lại lúc đó cậu cũng chỉ nấu được mấy món cơ bản. Xa nhau năm năm hắn không ngờ cậu đã thay đổi như vậy. Hắn cũng tiếc vì năm năm ấy lại không có hắn đồng hành.
- Ừm, không có gì, cũng chỉ là mấy món đơn giản.
- Như thế mà đơn giản à? Sao cậu lại biết nấu ăn vậy? - Anh giả vờ hỏi dò cậu
- Tôi cũng không biết, tự nhiên trong lòng cứ thôi thúc học nấu vì một ai đó, cứ có cảm giác sau này nhất định sẽ nấu cho người đấy ăn nên đã đi học vài khóa.
"Người đấy" mà cậu nhắc tới không phải là hắn hay sao. Cậu muốn nấu cho hắn mà cất công đi học. Hắn tự suy diễn rồi tự cười mãn nguyện. Hai người trò chuyện một lúc thì cậu ngủ thiếp đi vì sáng nay dậy quá sớm, hắn chăm chú nhìn cậu ngủ, hắn đưa tay vuốt dọc sống mũi rồi chạm lên môi cậu, nhìn cánh môi đó hắn chỉ muốn hôn lên đó, hắn nuốt dục vọng xuống, hắn nghĩ hắn cần kiên nhẫn hơn, hắn nhẹ nhàng nhướn người lên hôn nhẹ lên trán. Đêm nay cậu lại mơ thấy ác mộng, người con trai kia lần này lại đang đánh cậu, máu me bê bết, mùi rượu tỏa ra nồng nặc đổ từ đầu cậu xuống, quá hoảng sợ cậu la thất thanh, người toát mồ hôi hột, nhịp tim bắt đầu tăng dần.
- Làm ơn, làm ơn, đau.
Hắn nằm bên hốt hoảng lay cậu.
- Cậu sao vậy, chuyện gì vậy?
- Không, không, đau lắm.
Cậu vẫn liên tục nói mớ. Hắn vực cậu dậy ôm vào lòng.
- Không có chuyện gì rồi, không sao nữa rồi, có tôi ở đây.
Nghe giọng nói quen thuộc cậu tỉnh giấc thở hổn hển, mặt trắng bệt, cậu cố vương ngời lấy lọ thuốc bên cạnh giường. Hắn thấy vậy liền lấy giúp đưa nước cho cậu uống. Khi cậu ổn định hơi thở rồi hắn mới yên tâm đặt cậu nằm trở lại giường. Cậu ngước mắt nhìn hắn.
- Xin lỗi nha, làm anh sợ.
- Cậu hay bị như vầy à? - Nét lo lắng trên mặt hắn vẫn còn.
- Ừm, dạo này thì bị ít hơn rồi. Nhưng không sao đâu, quen rồi.
- Như thế sao được, cậu có đi khám chưa?
- Có chứ, tôi đã làm tâm lý trị liệu cả 5 năm nay rồi, giờ đã đỡ hơn ngày trước nhiều lắm rồi ấy.
Hắn đau lòng mà ôm cậu vào lòng. Cậu vỗ vai hắn nhẹ nhàng, cậu là người bệnh mà giờ cậu phải an ủi người khỏe mạnh.
- Tôi đã không sao rồi, yên tâm nha, anh sợ lắm đúng không?
- Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi.
Mắt hắn chực trào nước mắt, hắn biết hắn là nguyên nhân cho tất cả chuyện này. Cậu tự nhiên thấy hắn như thế cũng hốt hoảng theo.
- Anh làm gì có lỗi gì, anh đâu có làm gì đâu, tôi phải cám ơn anh mới phải chứ.
- Mốt tôi dọn qua ở với cậu được không? - Hắn cũng không biết bản thân đang nói cái gì.
- Hả, không cần thế đâu, phòng bên cạnh là phòng anh ấy, có việc gì anh ấy sẽ qua thôi.
- Ừm. - Hắn đành lòng đồng ý vối phương án này mặc dù để cậu dính với anh hắn chẳng vui vẻ gì.
Sau đó hắn và cậu đều nằm xuống ngủ, chiếc gối ôm kia từ lúc nào đã không còn nằm ở giữa ngăn cách hai người nữa, hắn và cậu nằm sát vào nhau, hắn vẫn cứ thế nắm tay cậu, cậu cũng không có ý muốn gỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top