Chap 28:
Kể từ ngày gặp hắn cậu siêng ra cửa hàng hoa đó hẳn nhưng có lẽ hắn bận nên cậu không thấy hắn xuất hiện nữa. Bông hoa hắn tặng cậu vẫn giữ dù nó đã héo. Cậu hận mình sao ngày hôm đó không xin thông tin của người đó, đến cái tên cậu cũng quên hỏi. Ngồi thở dài check mail cho ngày hôm nay. Từ hôm fansign cho thấy phản ứng của người đọc khá tốt nên công ty lại xếp cho cậu buổi tiếp như vậy vào ngày mai. Mọi thứ phía công ty đã chuẩn bị hết cậu chỉ việc tới đó thôi.
9h sáng cậu đang đứng đợi xe tới đón. Vì hôm nay cả Thắng và anh đều bận việc nên cậu phải tự đi một mình, cậu vẫn trong quá trình tập lái xe để thi bằng lái nhưng người họ nhất quyết không cho cậu cầm đến cái vô lăng. Cũng vì chuyện này mà cậu đã giận họ mấy ngày liền.
Vừa tới nơi tiếng reo hò gọi tên cậu làm cậu ngạc nhiên, hôm nay số người còn nhiều hơn hôm bữa nữa. Cậu nếu so với Thắng hoặc là anh thì không bằng, nhưng khi đứng một mình cậu cũng rất ra gì và này nọ. Cậu cao đến 1m78 mà đứng với hai người kia cậu còn có chút xíu. Vẫn là tiếng chị quản lý vang vọng trẫn tĩnh mọi người phía dưới, cậu cũng đã bắt đầu quen với việc bị chụp ảnh như vầy. Lần lượt mọi người lên giao lưu rồi ký tên, tay cậu mỏi quá sắm trụ không được đang muốn quay qua nói chuyện với quản lý thì có một giọng nói khiến cậu phải quay lại dời sự chú ý lên người này.
- Cậu ký tên cho tôi nhé?
Cậu to tròn mắt nhìn người đối diện mình, vẻ mặt vui mừng không giấu được hiện lên khuôn mặt của cậu. Đó chẳng phải là người cậu mong muốn gặp bữa giờ sao, cái mùi hương toát trên người này khiến cậu có cảm giác vừa gần gũi vừa xen một chút nhớ nhung khó tả. Giọng nói của hắn kéo cậu lại thực tại, mặt cậu đỏ lên vì bị hắn thấy hành động nhìn không chớp mắt của mình vừa rồi.
- Cậu ký tên cho tôi nhé? - Hắn lặp lại một lần nữa.
- À, Ừm, tất nhiên rồi. Không ngờ người như anh cũng có thời gian đọc sách như này nhỉ!
- Tôi hay sưu tầm sách của các tác giả trẻ để nếu hay thì có cơ hội hợp tác. Cũng không ngờ cậu là tác giả cuốn này nên hôm nay đến.
- Ồ. Hợp tác ư, nhìn anh không giống người trong lĩnh vực nghệ thuật lắm nhỉ?
- À, lát tôi có thể chở cậu về không? Lát mình sẽ nói chuyện sau.
- Ừm, được. - cậu ngay lập tức trả lời mà không cần do dự.
Vì hàng ở sau đang reo ó vì hắn đứng nói chuyện quá lâu nên hắn đành cắt ngang câu chuyện đi ra chỗ khác đợi cậu. Chưa bao giờ cậu mong buổi fansign kết thúc nhanh như vậy, lâu lâu lại ngó ra xem hắn còn ở đó không, cậu sợ hắn đợi lâu sẽ chán mà bỏ đi mất. Cũng phải mất gần 2 tiếng sau cậu mới xong, cậu nhanh chóng chào quản lý rồi chạy thẳng ra ngoài nơi có xe hắn đang đậu ở đó. Thấy cậu hắn liền xuống mở cửa xe cho cậu.
- Xin lỗi anh, để anh đợi lâu quá, hôm nay nhiều người quá.
- Không sao, cậu mệt không, nãy đợi cậu lâu nên tôi có mua sẵn đồ ăn và nước uống ở đây, lấy ăn nhé!
Cậu tiếp nhận bịch đồ ăn từ tay hắn, lúc mở ra có chút ngạc nhiên vì có món cậu thích, những món này cậu hay dặn anh mua mỗi khi anh bay qua Mỹ vì Mỹ không bán những món này.
- Tôi chỉ mua đại vài món, không biết cậu thích không, ăn tạm nhé. - Hắn quay sang mỉm cười nhìn cậu.
- Ồ, không sao, rất may toàn món tôi thích.
Hắn khởi động xe chạy về hướng chung cư nhà cậu.
- Nhìn cậu hình như người mới từ nước ngoài về hả?
- Ừm, tôi ở Mỹ 5 năm, giờ mới về được có 4 tháng à.
- Cậu ở đó với gia đình à? - Hắn cố tình hỏi để tìm hiểu về 5 năm qua của cậu.
- Ừm, à mà không biết có phải là gia đình không, vì họ không có quan hệ máu mủ gì cả nhưng tôi coi họ là gia đình. - Cậu vừa nói vừa chóp chép miệng ăn.
- Cậu quý họ nhỉ? Vậy cậu có dự định quay lại Mỹ không?
- À, tạm thời thì chưa đâu?
- Sao vậy? Cậu có người yêu ở đây hả? - Hắn lo sợ cậu đã hẹn hò với Khôi Nguyên.
- Người yêu á? Có thể coi là thế không nhỉ. - Cậu vừa ăn vừa tủm tỉm cười khiến hắn ngồi lổm nhổm người không yên.
- Thật hở?
- Ừm. Nhưng người đó chưa thích tôi đâu.
- Ai lại may mắn được cậu theo đuổi vậy? - Hắn nói giọng có một chút buồn.
- Sau này nếu người đó thích lại tôi, tôi sẽ nói với anh. - Khuôn mặt hạnh phúc trên mặt cậu lại làm hắn lo lắng hơn.
- À, hồi nãy anh nói anh muốn đầu tư về mảng này à?
- Ừm, tuy đây không phải lĩnh vực của công ty nhưng tôi dự định mở một công ty con để thử hợp tác với các nhà văn trẻ có ý muốn "thổi hồn" cho nhân vật của mình sống dậy.
- Vậy anh thấy tác phẩm của tôi thì sao? - Cậu quay sang chớp chớp mắt nhìn hắn, đây cũng là ước mơ của cậu bấy lâu nay, nay có cơ hội cậu phải bắt lấy, tiện thể lấy cớ ở Việt Nam lâu hơn.
- Tôi cũng đã suy nghĩ đến, nhưng chắc cũng phải khá lâu á, vì cần một số thủ tục cho công ty chính thức hoạt động, ngoài ra cậu đang hợp tác với bên nhà xuất bản, tôi cần bàn bạc với họ rất nhiều đấy.
- À, tôi biết mà, chừng nào anh muốn hợp tác thì nói tôi nhé!
Hắn quay sang nhìn cậu gật đầu cười. Tuy là đồng tuổi nhưng hắn có vẻ già dặn hơn cậu rất nhiều, đối với hắn việc hợp tác là việc quan trọng, cần ngồi bàn giấy trắng mực đen nói chuyện với nhau, vậy mà cái con người đơn giản trước mặt hắn vô tư đề nghị hợp tác một cách dễ dàng như vậy, hắn nhìn cậu một lúc rồi bật cười thành tiếng, trong lòng hắn bây giờ đang cảm thán "Dễ thương quá đi mất!".
- À, nói chuyện lâu quên hỏi tên anh. Anh tên gì? Năm nay nhiêu tuổi để tôi dễ xưng hô?
- Tôi là Vũ Long. Năm nay 23 tuổi.
- Ồ, bằng tuổi tôi á. Nhìn không ra luôn á. 23 tuổi mà đã làm lớn vậy rồi á. Trong khi mình mới tốt nghiệp. Quào. - Cậu nhìn hắn chớp chớp mắt không tin vào mắt mình.
Hắn lại ôn nhu nhìn cậu.
- Nhìn tôi già thế sao? Tôi cũng mới tốt nghiệp mà.
- Ồ, không phải nhìn già nhưng do khí chất của anh không nghĩ anh trẻ đến vậy. À, quên tôi là Đường Khải, rất vui làm quen với anh.
Cậu đưa tay bắt tay hắn. Vì đã lâu không được cầm tay cậu nên hắn có chút khẩn trương trong lòng, đôi tay hắn đã chờ suốt 5 năm nay, giờ cả người đang đứng mặt hắn, hắn lại cứ ngỡ mình đang mơ.
- Không bắt tay tôi à? - Cậu khó hiểu hỏi hắn.
- À, xin lỗi.
Làn da mềm mại kia chạm vào da hắn làm hắn nổi hết da gà, đốt sống lưng như có tia điện chạy sọc qua. Hắn chính thức biết hắn không phải là đang nằm mơ. Niềm hạnh phúc dâng tràn đầy ắp trái tim hắn. Nhưng vẫn còn một chuyện hắn muốn biết nên hắn quay sang hỏi cậu.
- Cậu đi Mỹ 5 năm nhưng hình như cậu không biết gì về Việt Nam nhiều nhỉ, trước đó cậu không sống ở thành phố này sao?
- À, tôi là người thành phố đấy, do 5 năm trước, 5 năm trước có một số chuyện xảy ra khiến tôi mất trí nhớ hoàn toàn những việc trước đó, sau khi xuất viện thì tôi đã bay qua Mỹ chữa trị luôn nên cơ bản Việt Nam rất mới mẻ đối với tôi. - cậu kể chuyện quá khứ mà ít khi cậu nhắc đến hoặc kể với ai, nhưng không hiểu sao cậu lại kể với hắn.
- Mất trí nhớ? - Tay hắn hơi bóp chặt vào vô lăng.
- Ừm, vì sao bị mất trí nhớ tôi còn không biết, chỉ nghe người thân kể lại cho tôi bị ngã ảnh hưởng xấu đến não thế thôi.
Đôi mắt hắn đẫm buồn rồi tối sầm lại, tay nắm vô lăng chặt hơn làm nổi cả gân xanh lên. Trong phút chốc hắn thấy hận bản thân hơn bao giờ hết. Bây giờ hắn nên tiếp cận với cậu với tư cách là gì đây khi chính hắn là người đã gây nên nỗi đau này. Bây giờ cậu không nhớ hắn là ai nên mới ngồi nói chuyện cùng hắn, nếu nhớ ra thì cậu còn bên cạnh hắn như này nữa không. Một chút hắn cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy. Cậu thì không biết sao sau khi nghe cậu kể hắn lại im lặng đến thế, cậu cứ nghĩ là hắn không muốn nghe tiếp nên cũng ngừng nói chuyện. Hắn đã đậu xe trước cổng chung cư, hắn nhìn cậu có một chút tham lam muốn lên xem chỗ cậu ở.
- Tôi có thể lên trên đó cùng với cậu không?
- Anh muốn lên à?
- Ừm. Cũng hay hôm nay rảnh cả ngày. - hắn nói dối không chớp mắt khi vừa mới nhắn tin cho trợ lý huỷ cuộc họp sắp tới.
- Thế có tiện không nhỉ? - Cậu hơi ngượng ngùng, nếu là cậu là trai thẳng thì đó lại chuyện bình thường nhưng cậu lại là gay nên dắt trai về nhà có chút không phải phép.
- Không được à, vậy thôi để khi khác nhé.
- À, không, anh lên đi.
Hắn mừng rỡ khi cậu cho phép hắn lên nhà nhưng khi vừa mới định mở cửa xuống thì hắn bắt gặp người con trai đang vẫy tay tiến tới chỗ cậu, hắn nhận ra ngay người đó là Thắng, hắn gấp rút quay trở về vị trí.
- À, tôi vừa nhận được cuộc gọi quan trọng nên phải về công ty gấp, lần sau có dịp sẽ ghé chơi nha.
- Ồ, vậy anh đi đi, công việc quan trọng hơn.
- Ừm, à cho tôi xin số điện thoại cậu nhé, có gì sẽ liên hệ cậu.
Hắn thành công có được thông tin của cậu, sau đó hắn nhanh chóng lái xe đi để tránh mặt Thắng. Hắn nghĩ chạm mắt nhau lúc này là thời điểm không tốt, chắc chắn họ sẽ ngăn cậu gặp hắn một lần nữa như 5 năm về trước.
Cậu thở dài khi thấy Thắng phía xa xa. Không phải cậu thấy Thắng phiền nhưng khi ở gần cậu Thắng sẽ đột ngột có những hành động thân mật làm cậu hết hồn.
- Cậu tới đây làm gì?
- Thăm mày đấy. - Thắng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Hai người đi song song nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
- Hôm nay ở bệnh viện không có việc à?
- Ừm, giải quyết xong hết rồi nên ghé qua mày chút, sáng nay ổn cả chứ.
- Sáng nay ổn, mà đông hơn hôm trước, mệt lắm.
Thắng lùi ra sau bóp vai cậu.
- Mệt à, lên phòng tao nấu cái gì cho ăn.
- Thôi nãy ăn rồi, giờ muốn nằm thôi.
- Ừm, vậy ngủ một lúc. Tao ở bếp nấu đồ ăn, dậy xong rồi ăn.
Người ta thường nói khi yêu thường thích vỗ béo người yêu quả không sai. Thắng lúc nào cũng bảo cậu ăn cái này ăn cái kia, lâu lâu sẽ đích thân nấu nướng cho cậu cái gì đó ngon ngon. Ban đầu cậu cũng khó chịu vì thực lòng không muốn lợi dụng tình cảm của Thắng nhưng rồi cậu cũng quen và không càm ràm nữa.
Hắn nhìn ra kính chiếu hậu thấy cậu và Thắng tíu tít cười nói với nhau mà lòng dấy lên một sự ghen tỵ. Hắn biết hắn có lỗi với cậu, hắn đã làm cậu tổn thương nhưng hắn cũng rất thật lòng yêu cậu, tại sao hắn lại không được đường đường chính chính ở bên cậu như họ cơ chứ. Nghĩ tới đây hắn lại thấy nhột với bản thân mình, hắn còn dám đòi hỏi nhiều ở cậu ư, năm ấy đến một lời yêu hắn cũng chưa nói, một cái nắm tay thân thiết của những cặp tình nhân cũng không. Đã thế ngày Noel năm đó hắn còn bận vùi đầu vào mớ giấy lộn kia. Tức giận hắn đạp chân ga phóng xe ra khỏi khu dân cư.
Cậu bị đánh thức bởi mùi thơm từ bếp, hồi nãy trên xe hắn cậu cũng chỉ ăn vài miếng bánh lót dạ nên giờ cái bụng bắt đầu réo ầm ĩ. Đang lồm cồm bò dậy cậu lại nghe tiếng cãi nhau loảng choảng ở ngoài. Còn ai nữa, Thắng với anh lại cãi nhau với cái lý do củ chuối là lại sao Thắng bỏ lượng bột ngọt như thế. Thực ra nó cũng không củ chuối lắm đâu, bác sĩ đã dặn khẩu phần ăn của cậu phải giảm tối thiểu bột ngọt lại, xưa giờ khi nấu ăn cho cậu anh đều chú ý điều này. Vừa mới bước ra cửa phòng cậu đã ngán ngẩm nhìn hai người.
- Anh nói cậu đừng bỏ nhiều bột ngọt như thế!.
- Tôi có bỏ nhiều đâu, có một tý, mà tôi là người nấu hay anh là người nấu đấy, khôn hồn ra bàn ngồi đợi đi.
- Đi ra để anh nấu.
- Để tôi!!
- Đi ra!! - anh nói ra lệnh cho Thắng, mặt cũng nghiêm túc lại không đùa cợt.
- Tại sao?
- Cậu ấy không được ăn nhiều bột ngọt như thế. Bác sĩ đã dặn.
- Đã bảo bỏ có chút xíu mà. - Thắng cố cãi ngang cho bằng được.
Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, không sao đâu.
- Đó cậu ấy đã nói không sao.
- Tùy cậu.
Anh cầm khăn tắm bỏ đi vào phòng vệ sinh. Cậu cũng không biết đây là nhà cậu hay nhà anh ấy nữa, hầu như đồ dùng của anh ấy có đủ ở đây, khóa vân tay cũng do anh ấy cài đặt nên anh ấy muốn ra vô lúc nào cũng được. Tuy thế nhưng chưa bao giờ cậu đối với anh ấy hơn mức anh trai. Anh cũng tôn trọng cậu, nên trước khi qua cũng sẽ nhắn tin hoặc gõ cửa trước, chỉ có tình trạng cấp bách anh mới tự ý vô.
Suốt bữa ăn cậu thấy rất tội cho Thắng, tuy ban nãy cãi chày cãi cối với anh nhưng trong bữa ăn nhất định không cho cậu đụng vào món lỡ tay bỏ nhiều bột ngọt ấy, Thắng giữ khư khư cái tô canh một mình ăn, không ăn hết thì đổ qua cho anh, anh hơi nhăn nhó nhưng chẳng phàn nàn gì. Cậu trông mặt Thắng có vẻ buồn nhưng không biết vì sao. Anh rửa xong chén bát cũng ra ngồi ghê sô pha với cậu.
- Cậu ta đâu ra rồi?
- Cậu ấy ngoài hành lang ấy, trông cậu ấy có vẻ buồn, hình như ra ngoài đó hút thuốc.
- Ừm.
- Anh ra ngoài đứng sau lưng Thắng.
- Bác sĩ mà hút thuốc à?
- À, lâu lâu thôi.
- Sao đấy? - Anh chống tay lên ban công hướng mắt nhìn ra xa.
- Chẳng sao cả?
- Không sao thì anh đi vô.
- Tại sao anh lại như vậy? Anh giấu cậu ấy đi 5 năm, bây giờ đến cậu ấy thích cái gì tôi cũng không biết, cái gì nên hay không nên cũng không biết. - Thắng rít một hơi thuốc lá.
- Chẳng phải hồi nãy anh nói rồi sao.?
- Anh....
Anh đưa tay giựt điếu thuốc trên tay Thắng rồi kéo cổ áo vào trong.
- Đi súc miệng đi rồi hẵng ra ngồi nói chuyện, để cậu ấy ngửi được miếng thuốc lá nào là cậu chết chắc.
Một ngày của cậu luôn luôn kết thúc bằng cuộc cãi vã của hai người, cậu chỉ thực sự yên tĩnh khi cả hai ai về nhà nấy mà thôi. Tạm biệt hai người họ xong thì cậu vào phòng ngủ lấy chiếc nhẫn đó ra nằm gác đầu lên gối rồi lại ngắm nghía nó.
- "L" à, Vũ Long à? Có liên quan không nhỉ? Chắc là không đâu, người đó như có vẻ mới biết mình lần đầu mà. Hay cái này thực sự chỉ là bạn bè tặng, nếu là bạn bè sao không khắc tên mình? Còn người mà hai người kia bàn luận với nhau là ai. Là người gây nên việc mất trí nhớ này sao, nên vậy họ mới giấu? Giá như mình nhớ được cái gì đó thì dễ hơn rồi. Haiz.
Xong cậu lại ngước nhìn bông hồng đã héo úa trên bệ cửa sổ. Cậu hơi do dự trong lòng.
- Hy vọng chữ "L" này chỉ là phỏng đoán do thói đa nghi của mình, nếu không thì thật có lỗi, vì hình như mình đã có người thích rồi.
Cậu cứ thế mà cầm chiếc nhẫn trong tay rồi thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Đêm nay cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, lại hình ảnh mờ nhạt đó hiện lên. Cậu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng nhanh dần, tiếng hô hoán của chàng trai đó trong tuyệt vọng. Rồi tiếng xe cứu thương inh ỏi khắp nơi. Máu trên đầu cậu chảy càng ngày càng nhiều. Bàn tay đang nắm tay cậu đang dần dần buông tay cậu, cậu cố la hét nhưng không được. Cậu bừng tỉnh dậy thì cả người đã toát mồ hôi hột, tay run lẩy bẩy cả lên, nhịp tim lại tăng mạnh, cậu khó khăn cầm lọ thuốc trên đầu tủ bên cạnh để uống, tay vì run mà làm vương vãi thuốc khắp nơi. Chợt ánh đèn sáng bật lên làm cậu giật mình hét toáng lên. Là anh, vì trong lòng không yên như có gì mách bảo nên anh đã chạy qua nhà cậu.
- Em sao vậy?
- Em...em...- Mắt cậu ướt át vì khóc quay lại nhìn anh. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu.
- Được rồi, ổn rồi. Có anh đây. Uống thuốc trước đã nhé.
Uống thuốc xong anh đặt cậu xuống giường rồi dọn dẹp mọi thứ trên nền nhà rồi quay lại ngồi bên cạnh cậu.
- Giờ còn sợ nữa không?
Cậu chỉ lắc lắc cái đầu mà không nói gì, nét mặt vẫn còn trắng bệt.
- Anh ngồi đến lúc em ngủ nhé?
Cậu lại gật đầu. Cậu nhắm mắt lại ngủ, anh ngồi bên cạnh tay vẫn nắm tay cậu, tay khi vuốt nhẹ tóc để cậu an tâm hơn. Một lúc sau thấy cậu ngủ say anh mới đứng lên, chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh nhìn thấy chiếc nhẫn rớt dưới góc tủ, anh cúi xuống nhặt nó lên nhìn.
- Có lẽ đã đến lúc em phải tự mình đối diện với việc đó rồi.
Tự nói với mình xong anh đặt chiếc nhẫn lại trên tủ rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top