Chap 25:
Ngày hôm đó sau khi về nhà anh thấy trên tay cậu cầm chiếc điện thoại khác trong lòng rất buồn nhưng lại không nói ra, cậu vì ngại với anh cũng không dám trả lại điện thoại cũng không dám nói chuyện thẳng thắn với anh. Tuy là một người hiểu chuyện nhưng anh cũng là con người, có vui có buồn. Nhưng cậu đành chấp nhận, cậu biết là hắn sẽ ghen như thế nào nếu cậu còn tiếp tục sử dụng của anh mua cho cậu.
Dạo này hắn lên lớp thường xuyên hơn, hắn nói là hắn vẫn đang tiếp tục tiến triển công việc, mọi chuyện rất thuận lợi, ban cổ đông rất vừa ý với hắn, chỉ cần đợi hắn tốt nghiệp là xong. Mỗi lần nghe hắn kể về chuyện của mình là trong lòng cậu lại nổi một trận bão lớn, cảm giác tự ti lại ùa về, cậu lại thu mình không dám kể về chuyện của mình, cậu nghĩ nó chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Hắn cũng thấy thái độ lạ của cậu nhưng mỗi lần hỏi tới cậu đều né tránh. Hắn có cả một tương lai to bự phía trước, cậu sợ rằng cậu sẽ là vật cản trong cuộc đời của hắn, sẽ có một ngày hắn sẽ rời khỏi cậu bởi vì cho đến hiện tại chưa một lần hắn nói lời yêu cậu, chưa một lần cùng cậu nắm tay giữa chốn đông người, chưa một lần công khai cậu với bất kì ai. Hắn đã có dự tính của hắn rồi ư?
Miên man suy nghĩ thì Thắng từ đâu đến ngồi cạnh cậu.
- Mày sao vậy? Đang nghĩ gì à?
Cậu giật mình trở về thực tại quay qua nhìn Thắng, ánh mắt cậu nhìn Thắng chằm chằm tỏ vẻ thắc mắc sao Thắng biết cậu đang có muộn phiền trong lòng, Thắng đọc được suy nghĩ cậu ư? Bởi đây không phải là lần đầu tiên. Thấy cậu không trả lời nên Thắng hỏi tiếp.
- Mày sao vậy?
- À, không có gì. Suy nghĩ một chút chuyện thôi.
- Ổn chứ?
- Ừm, ổn. - nhưng ánh mắt cậu đã phản bội cậu.
Thắng thấy điều đó nên vẫn cố ngồi đó trò chuyện với cậu.
- Mày dự tính thi vào ngành nào chưa?
- Ừm, rồi.
- Kể tao nghe được không?
- À, tôi sẽ thi vào ngành văn học.
- Ồ, tao cứ nghĩ mày sẽ chọn sư phạm hay bác sĩ chứ. Mày học giỏi tự nhiên vậy cơ mà?
- Ừm, ban đầu cũng tính thế. Nhưng vẫn thích làm nhà văn hơn. Khôi Nguyên, anh của Khả Vy á, anh ấy đã giúp tôi định hình chọn ngành.
- À, vậy à? Vậy thì ổn rồi.
- Còn cậu?
- Tao á? Tao thích học công nghệ máy móc hơn nhưng mẹ tao lại muốn tao học quản trị kinh doanh. Tuy mẹ tao không ép tao nhưng tao biết ở nhà có mỗi mình tao và mẹ, mẹ tao hy vọng tao có thể tiếp quản công ty của bà ấy.
- Vậy cậu suy nghĩ kỹ chưa?
- Vẫn chưa.
Cậu vỗ vỗ vai Thắng.
- Hãy lắng nghe con tim cần gì, cậu học giỏi vậy, tôi tin cậu làm gì cũng tốt hết.
- Ừm. Cám ơn mày.
Hai người đang trò chuyện thì hắn bước vào, vừa thấy bóng dáng hắn cậu có vẻ hơi giật mình. Cậu sợ hắn lại hiểu lầm. Hắn nhìn hai người rồi di thái dương tiến tới.
- Mày ngồi đây làm gì?
Cậu nhanh chóng lên tiếng giải thích.
- Tụi tôi chỉ ngồi đây trò chuyện bình thường thôi.
- Ừm.
Hắn chỉ ừm một tiếng rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình. Thấy vậy cậu càng lo hơn, hắn thậm chí còn không ghen với Thắng, không như hắn ngày trước chút nào. Cậu chạy theo bóng lưng của hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Này, hồi nãy không có gì thiệt mà.
- Ừ, tao biết rồi, mày về chỗ đi.
Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi quay lại nhìn sách. Hắn biết hắn không thể suốt ngày ghen với bất kỳ ai bên cạnh cậu và hắn cũng mệt mỏi vì điều đó. Mới mấy ngày hôm trước là anh, giờ là Thắng. Nãy vừa bắt gặp hai người tâm hắn lại nổi đợt sóng nhưng sau khi nhìn cậu căng thẳng nói chuyện thì hắn lại chẳng muốn làm lớn chuyện nữa. Lời cậu nói thế nào thì chính là vậy, hắn sẽ tin và coi như không có chuyện gì. Đêm qua hắn lại thức làm báo cáo tài chính, rồi xem lại các hồ sơ nên mơ hồ giờ rất mệt. Vì tiếp quản công ty nên hắn đành phải tự tìm hiểu từ A đến Z, nói thực nó có quá khả năng của hắn ở cái tuổi 18 này không, tất nhiên là có, đôi lúc sẽ gặp khó khăn chuyện này chuyện kia nhưng cơ bản không nói cho cậu biết.
Sau khi nghe hắn nói cậu cúi mặt lủi thủi về chỗ ngồi. Lại bắt gặp gương mặt của Thắng, cậu cũng chỉ cười lại cái mà không nói gì. Ngồi học cho đến hết tiết, cậu liền ôm cặp về trước, hôm nay cậu lại có ca trực làm nên tranh thủ. Giờ cậu cũng ngại kể chuyện ở chỗ làm cho hắn nghe như ngày trước, cậu nghĩ nó chẳng đáng nhắc đến. Hắn chưa kịp thu dọn sách vở thì đã thấy cậu chạy đi, hắn nhanh chóng cầm điện thoại gọi.
"Sao đi nhanh thế không đợi tao?"
"Hôm nay tôi phải đi làm mà, nên tranh thủ ra sớm luôn."
"À, ừm tao quên, vậy tối tao đón nha"
"Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi, tôi sẽ đi ké về"
"Ừm"
Tiếng cúp máy như nhịp tim cậu lúc này. Hắn lại chỉ ừm một cái mà không nói nhiều, nếu là ngày trước hắn đã trách cậu thế này thế kia, rồi mè nheo đón cậu cho bằng được. Cậu lắc đầu bước vào quán rồi cầm tạp dề đeo lên người, cậu cũng không chú ý mọi người xung quanh như thế nào.
Hắn di thái dương ngồi suy nghĩ. Dạo này hắn bận đến mức không còn nhớ lịch trình của cậu nữa rồi, hắn cảm thấy có lỗi với cậu. Thực sự cũng một thời gian rồi kể từ hôm trên xe đó thì hai người đã không có thời gian thân mật với nhau. Đang chuẩn bị đứng lên đi ra về thì một cô gái đi thẳng đến chỗ hắn đứng trước mặt hắn. Đó là Lan. Hắn nhăn mặt nhìn cô.
- Có chuyện gì?
- Tôi sẽ không nói nhiều nữa? Cậu tự xem.
Hắn nhìn dò xét cô rồi cầm tờ giấy trên tay cô. Đôi mắt tối sầm lại khi nhìn hình ảnh trong tờ giấy đó.
- Đây là cái gì?
- Không hiểu sao? Hơn 2 tháng rồi.
- Hôm đó cô không uống sao?
Ô, có lẽ tôi đã quên một tý. Nhưng không sao, giờ anh chịu trách nhiệm là được.
- Cô điên à?
- Ây dà, có gì đâu, chỉ là một cái thai thôi. Anh chịu trách nhiệm với tôi tôi sẽ không kiện anh.
- Cô mơ đi.
Hắn tức giận cầm cặp bước ra khỏi lớp. Hắn không ngờ cô ta trơ trẽn như thế. Đến cảm giác của đêm hôm đó như thế nào hắn còn không biết thì sao mà có thể để thế được. Hắn rối trí ngồi trong xe vò đầu bứt tai. Tất cả chỉ mới bắt đầu với hắn sao hắn lại để việc này xảy ra. Hắn nên đối diện với cậu thế nào đây. Hắn chạy thật nhanh về nhà để tìm các bệnh viện liên quan, đúng, hắn muốn cô ta phá thai. Hắn không thể cái thai lớn được. Một bên là cậu, một bên là công việc, hắn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm điều gì cả. Vả lại nếu giữ lại cái thai thì hắn sẽ mất trắng. Trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ ra cách giải quyết cuối cùng này. Hắn bấm số điện thoại cho Lan.
"Alo, cậu nghĩ lại rồi à?"
"Mai tôi đưa cô đến bệnh viện"
"Cậu mà tự đi, tôi không đi"
"Không đi cũng phải đi"
"Cậu đừng ích kỷ như vậy, nó là con cậu mà"
"Không phải, đến cảm giác tối đó tôi không biết thì sao có thể tạo ra nó?"
"Cậu nghi ngờ tôi đổ cho cậu à? No, no con này không dễ dãi lên giường nhiều đến mức vậy đâu"
Nói xong Lan cúp máy không cho hắn nói tiếp. Kết quả không quá khó đoán, chắc chắn cô ta không chịu cùng hắn giải quyết đứa bé. Cô ta đã có dự định của mình.
Đã 10h tối, đã đến lúc tan làm. Cậu vươn vai rồi đem bao rác ra ngoài vứt. Nói là công việc chứ thực chất cậu muốn ra ngoài kiếm ai đó, cậu hy vọng hắn đang đứng ở ngoài chờ cậu. Nhưng chỉ một khoảng không vô định, hắn không hề tới. Cậu bước chân nặng nề đi vào.
- Chào mọi người tôi về nhé.
- Ớ cậu không đi ké về à?
- Không, hôm nay muốn đi bộ về.
- Khuya rồi đi nguy hiểm lắm á.
- Tôi là con trai mà, có gì mà lo.
- Haiz, tùy cậu.
Hôm nay cậu buồn nên cậu chẳng muốn về nhà, cậu tính đi tản bộ một chút cho khuây khỏa rồi sẽ gọi anh tới đón. Sao cậu không nghĩ sẽ gọi cho hắn ư? Cậu sợ làm phiền hắn. Cậu nhìn những cặp đôi trên đường, họ đường đường chính chính đi bên cạnh nhau, cầm tay nhau, cười nói với nhau, một số cặp thì ngồi ghế đá tựa vào vai nhau. Có ai khác biệt như cậu không chứ. Dù đã hẹn hò được hơn 2 tháng nhưng cậu vẫn cảm thấy trống trải lo sợ. Miệng thì nói là không quan tâm lời nói người ngoài nhưng hơn ai hết chúng ta quan tâm hơn chúng ta tưởng.
- Sao lại đi bộ về? Sao không gọi tao?
Cậu giật mình quay lại, người cậu mong đợi đang đứng trước mặt cậu.
- À, thấy trễ rồi, sợ phiền cậu.
- Phiền? Vậy thôi tao về.
- Cậu vội kéo vạt áo hắn lại.
- Cậu...cậu đừng đi.
- Mày bảo sợ phiền tao mà, tao đi để mày khỏi áy náy.
- .......
Cậu không nói gì, mắt chực trào nước mắt. Cậu không chịu nổi nữa rồi, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Hắn quay lại nâng mặt cậu lên nhìn rồi kéo cậu ra chiếc xe đang đậu ở kia. Hắn mở cửa sau kéo cậu vào. Cậu vẫn khóc thút thít.
- Sao, có chuyện gì? Kể tao nghe.
Cậu vẫn ngoan cố lắc đầu. Thấy vậy hắn quay mặt cậu đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi dứt ra nhìn mặt cậu.
- Giờ nói được chưa?
- Cậu...cậu sắp bỏ tôi à?
Hắn đứng hình, mắt lo lắng nhìn cậu, hắn lo sợ cậu đã biết chuyện của hắn với cô gái kia.
- Sao mày lại hỏi vậy?
- Chẳng phải sao, hôm nay cậu không còn ghen tôi với Thắng nữa, cậu không làm gì cả.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Trời, tao không nói vì tao không muốn gây chuyện thôi, với mày cũng nói là không có chuyện gì mà, tao nên tin mày chứ. Không phải sao? Mày cũng biết nếu tao nóng nó sẽ như thế nào mà, tao cần kiềm chế lại, đúng không?
Hắn ôn nhu vừa nhìn vào mắt cậu vừa nói. Hắn kéo cậu hôn nhẹ lên môi cậu cái nữa.
- Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không?
Cậu im lặng một hồi rồi nói.
- Cậu....Cậu
Chưa kịp nói hết câu cậu lại nức nở òa khóc to hơn. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng đến khi cậu bình tĩnh lại. Mãi một lúc sau cậu mới tiếp tục nói.
- Cậu có thấy hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau không?
- Sao lại nói vậy?
- Cậu sau này sẽ làm ông chủ lớn, còn tôi sẽ vẫn chỉ là sinh viên học đại học bình thường, hơn nữa tôi lại còn là con trai, ba mẹ cậu nhất quyết sẽ không đồng ý. Cậu sau này cũng sẽ lập gia đình, sinh con. Đó mới là con đường của cậu.
Hắn thở dài.
- Mày nghĩ nhiều vậy sao? Tao còn chưa nghĩ tới. Tao còn đang lo không nuôi nổi mày dây.
- Nuôi tôi?
- Ừ, tao đã nói rồi mà, sau này sẽ bao nuôi mày. Tao đang rất cố làm việc đấy.
- Thật không? Vậy còn ba mẹ cậu.
Nên vậy tao mới cố gắng làm việc, tao phải có địa vị thì mới có thể nói chuyện với ba mẹ được. Bằng không thì rất khó đấy. Mày phải cùng với tao bước tiếp chứ, sao lại nghĩ nhiều như vậy.
- Vậy à?
Hắn gõ lên đầu cậu.
- Mày ngốc vậy tao phải làm sao đây?
Cậu ngại ngùng cúi xuống nắm chặt tay. Hắn nâng mặt cậu lên nhìn thẳng để hỏi câu cuối để chắc chắn là cậu không hề biết gì về chuyện đó.
- Còn chuyện gì nữa không?
Cậu lắc lắc cái đầu. Cậu cũng thôi khóc. Tay vẫn nắm chặt tay hắn chỉ sợ buông ra thì sẽ mất. Hắn ôm cậu vào lòng, đầu dụi xuống cổ cậu mà thơm. Chợt bàn tay hư hỏng kia lại trực tiếp di chuyển xuống đai quần cậu cởi nút rồi kéo xuống làm lộ bờ mông căng tròn kia của cậu. Cậu chủ động nằm xuống để hắn thuận thế hơn. Hai người chơi đùa với nhau một lúc rồi hắn mới lái xe chở cậu về nhà.
Sáng sớm đang ngủ ngon thì hắn bị đánh thức bởi tin nhắn. Cầm điện thoại lên mắt hắn tối sầm lại khi thấy cô ta nhắn cho hắn.
"Sao rồi, suy nghĩ chưa, tôi không còn thời gian đâu đó!"
Hắn ném điện thoại xuống đất. Hắn vẫn chưa biết phải giải quyết làm sao cả, lòng hắn rối như tơ vò. Cách duy nhất là đút tiền để cô ta chịu ngậm miệng mà bỏ cái thai kia, nhưng điều cô ta muốn không đơn giản là vậy. Cô ta biết cậu đang tranh chức tổng giám đốc, sau này còn có cơ hội lên làm chủ tịch. Cái ghế hắn đang ngồi có sức nóng khiến cho các cô gái xà vào người hắn. Nhưng hắn đã không đoái hoài đến phái nữ từ lâu rồi. Hắn chuẩn bị cho buổi sáng bằng khuôn mặt nhăn nhó như đưa đám.
Cậu tạm biệt anh và Khả Vy trước khi bước vào cổng trường. Vì cuộc nói chuyện thẳng thắn vào đêm qua mà giờ cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Giờ điều duy nhất là cậu nên ôn tập thật ký để đỗ vào trường cậu mong muốn, học ngành mà cậu hằng ước ao. Vừa bước vô lớp cậu ngạc nhiên khi thấy hắn bởi vì rất ít khi hắn đi học sớm như vầy. Nhìn mặt có vẻ hắn không vui, cậu cất cặp rồi tiến tối chỗ hắn.
- Sao vậy, cậu có chuyện gì à?- Cậu vừa hỏi vừa bóp vai hắn cho hắn dễ chịu, vì sáng sớm nên trong lớp khá ít người.
- Ừm. Tao có chút chuyện.
- Công việc hả?
- À, ừm, công việc thôi.
- Do tối hôm qua đi với tôi mà lỡ việc? - Cậu lo lắng nguyên nhân xuất phát từ cậu.
- Không phải do mày, chỉ là công việc nặng quá nên tao lo vậy thôi.
- Ừm, nhưng cậu vẫn phải giữ sức khỏe, có gì nhớ nói với tôi, tôi không làm gì được nhưng nói ra sẽ khiến cậu nhẹ lòng.
- Ừm cám ơn mày.
- Hắn thò tay xuống ngăn bàn nắm lấy tay cậu. Hắn đang nói dối cậu, hắn cảm thấy xấu hổ khi gạt niềm tin của cậu dành cho hắn như vậy. Lớp bắt đầu đông nên cậu trở về chỗ ngồi của mình, hắn rất nhanh sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho cô ta.
"Giờ nghỉ trưa gặp cô ở sân thể thao trường"
"OK"
Hắn cần gặp trực tiếp cô ta nói chuyện, nếu không giải quyết sớm thì hậu quả khó lường trước được. Đã đến giờ nghỉ trưa. Cậu liền chạy xuống rủ hắn đi ăn nhưng hắn bảo có hẹn mấy đứa bạn thân nói chuyện giúp đỡ về công việc vì gia đình bạn bè hắn đều giống nhau, nếu có các mối quan hệ thì tốt hơn cho sau này. Cậu đồng ý nên đành đi một mình. Đang lúc đứng đợi đồ ăn cậu bắt gặp Thắng nhưng lần này cậu cố ý đứng xa một chút, cũng không bắt chuyện như mọi lần. Thắng thấy thái độ rõ ràng của cậu như thế nên cũng biết ý không tới tiếp xúc mà chỉ lặng lẽ nhìn từ đằng xa. Bàn ăn cũng chọn góc tương đối để nhìn cậu. Đang ăn thì cậu nghe loáng thoáng bàn bên cạnh các bạn nữ lớp bên nói chuyện.
- Ê mày nãy tao thấy con Lan với thằng Long lớp bên đứng ở sân thể thao á.
- Tụi nó hẹn hò à?
- Ai biết.
- Chắc vậy rồi.
- Trai tài gái sắc mà. Con Lan đẹp vậy không hốt cũng uổng.
- Ừ, đúng rồi, cũng là năm cuối rồi còn ngại gì nữa, giờ tìm hiểu rồi lên đại học hẹn hò cũng được.
Lời nói đó đều lọt vào tai cậu. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra sân thể thao, tim cậu muốn bốc cháy, nó đau thắt lại. Cậu hy vọng những lời nói kia không đúng, một phần cũng không phải. Xa hắn cậu biết phải làm sao. Hắn chọn nơi mà cậu ít đến để hẹn cô ta. Cậu phải chạy một vòng thì mới phát hiện góc lên khán đài dành cho giáo viên bên khu B kia. Vừa tới cậu đã nghe những điều không muốn nghe.
- Này, cô nghe lời tôi, cô muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần bỏ cái thai đó đi.
- Không, nhất quyết là không, nó là con của cậu với tôi, tôi sẽ không bỏ.
- Bắt buộc phải bỏ, cô cần bao nhiêu, nói!
- Thứ tôi muốn đâu chỉ có vậy, cậu cũng thừa biết mà phải không?
- Vậy thì mơ đi.
Cậu từ phía sau đã nghe không nổi nữa, cậu bước ra nhìn hắn.
- Thì đây là lý do, lý do vì sao cậu không công khai tôi. - cậu vô hồn nhìn hắn rồi nhìn cô ta.
- Hắn giật bắn người quay lại nhìn cậu, hắn chạy tới nắm lấy tay cậu.
- Không, không phải vậy đâu, mày nghe tao nói.
- Cậu muốn nói gì? Tôi nghe. - nước mắt cậu chực trào khóe mắt mà nhìn hắn.
- Tao..tao.. -hắn ngập ngừng nói không nên lời, tay nắm chặt tay cậu mà run lẩy bẩy.
- Cậu đã ngủ cùng cô ta?
- .....
- Cái thai đó là của cậu?
- .....
- Không trả lời được đúng không? Vì tôi nói đúng đúng không? - cậu không khống chế mà để hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
-Mày nghe tao, nghe tao nè Khải, chuyện tao với cô ta chỉ là vô tình, tao..tao không biết- Hắn cuống cuồng cầm tay cậu. Cậu hất tay hắn ra.
- BỎ RA, CẬU BẢO TÔI TIN KIỂU GÌ ĐÂY?
- Tao xin lỗi....tao...
- TÔI ĐÃ THA LỖI CHO CẬU RẤT NHIỀU RỒI, ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU CHO SỰ CHỜ ĐỢI CỦA TÔI Ư???
Cậu la lớn hét vào mặt hắn, nước mặt giàn giụa, cậu dường như mất đi lý trí. Cậu không còn sức chống cự nữa, tim cậu lại đập nhanh, nhịp thở bắt đầu khó khăn. Cậu hất mạnh tay hắn rồi quay đi.
- Khải mày đừng đi, mày, tao. - hắn cố gắn kéo tay cậu nhưng không được, nói năng cũng loạn xạ cả lên.
Vừa quay lại cậu bắt gặp Thắng đã đứng đó tự lúc nào, Thắng đã chứng kiến hết. Cậu ôm ngực mà bỏ chạy. Thắng chạy theo cậu.
- KHẢI NGHE TAO, KHẢI!! - hắn gọi cậu trong vô vọng cậu vẫn chạy.
- KHẢI!!!
- KHẢI!!!
Thắng và hắn cùng đồng thanh gọi tên cậu khi thấy cậu trượt chân lăn xuống cầu thang bất tỉnh. Cả hai bất thần khi thấy máu chảy từ đầu của cậu. Hắn cuống cuồng bế sốc cậu lên đi tìm bác sĩ. Bác sĩ mà anh sắp xếp đã có mặt tại phòng y tế, bác đề nghị chuyển cậu vào thẳng bệnh viện vì ở đây không đủ điều kiện y tế để chữa cho cậu. Anh cũng nhanh chóng nhận được thông báo của vị bác sĩ này. Anh gấp rút bỏ ngang cuộc họp, yêu cầu thư ký lấy danh nghĩa anh sắp xếp một phòng V.I.P và các bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện. Xe cứu thương đồng thời cũng đã đến kịp lúc. Anh ngồi sẵn trên xe cứu thương, vì cậu cần không gian lấy khí oxy nên đã yêu cầu hắn và Thắng không được đi theo nên cả hai đành đi bằng xe riêng của hắn.
Cả 3 người đang đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật đợi. Mặt mày ai cũng lo lắng không yên. Hắn ngồi bất thần, mặt không biến sắc. Tại vì hắn mà cậu ra nông nỗi này, giờ hắn chỉ cần cậu sống thôi chứ không cần gì hết. Một lúc sau Khả Vy cũng tới, cô ngồi khóc to trước cửa phòng phẫu thuật đến mức anh phải kéo cô đi chỗ khác. Giờ chỉ còn Thắng với hắn. Thắng quay sang nhìn hắn.
- Giờ mày hài lòng chưa? Làm nhìn đi mày đã làm ra cái gì rồi đấy. Tao đã nói trước rồi, mày làm ơn tha cho nó đi, nó không đáng bị như vậy đâu, mấy bữa trước vì mày nó đã buồn đến như thế nào rồi.
- Ừ, tao xấu xa thế đó. Mày vừa ý chưa? Tất cả là do tao? Nhưng tao yêu nó, đó là sự thật. - hắn nhếch môi với vẻ mặt chán đời.
- Chợt điện thoại hắn reo, nhìn màn hình thì là ba hắn gọi.
- Alo.
- Mày chết bầm ở đâu rồi, vê nhanh!!
- Bây giờ con không về được.
- Mày có về nhanh không thì bảo, mày gây họa rồi con ơi.
- Chuyện gì?
- Mày làm cho con gái người ta có bầu rồi giờ người ta đến nhà mình này, về nhanh!!
Hắn tối sầm mặt lại, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, quay sang nhìn Thắng.
- Mày trông nó giúp hộ tao, có gì nhắn cho tao, tao có chuyện.
Nói xong không cần sự đồng ý của Thắng hắn chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Vừa bước vô nhà hắn cảm nhận mùi "thuốc súng" tỏa khắp căn phòng. Cô ta cùng bố mẹ cô ta đang ngồi trong phòng khách, ba mẹ hắn đang nóng ruột đi đi lại lại. Ba hắn thấy hắn liền kêu lại ngồi rồi quay sang ba mẹ cô ta nói chuyện.
- Nó đã về, bây giờ chúng ta ba mặt một lời. Nó là con trai tôi đảm bảo nó sẽ phải trách nhiệm về những chuyện nó đã làm.
- Ba....- Hắn cố ngăn ba hắn nói vì hắn không muốn chịu trách nhiệm cùng cô gái kia.
- Mày im đi, mày còn chưa thấy mày đã gây ra chuyện gì ư?
- Nhưng con còn không chắc đứa bé đó có phải là con của con không?
"Chát" hắn nhận cú tát từ ba hắn.
- Tao dạy mày thế à? Dám làm nhưng không dám nhận à?
- Nhưng đó là sự thật. Đến cảm giác hôm đó con còn không biết.
Ba mẹ cô ta lên tiếng.
- Anh chị bình tĩnh, chuyện đã đến nước này rồi thì chúng ta cùng giải quyết. Cùng là dân làm ăn với nhau cũng không nên kích động như vậy. Tụi nó cũng chỉ mới học 12, còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp. Chúng tôi đề nghị làm một cái lễ đính hôn thông báo để hợp lý hợp tình. Đợi sau này chúng nó đủ tuổi, con đủ lớn thì sẽ làm lễ kết hôn. Anh chị thấy sao?
- Vậy có thiệt thòi cho con bé quá không anh chị, dù gì cũng là con gái sẽ có lời ra tiếng vào.- Mẹ hắn giờ mới cất tiếng nói.
- Thiệt thòi thì cũng đã rồi, giờ chúng nó chưa đủ tuổi, đây là cách tốt nhất rồi anh chị. - Mẹ cô ta rất kiên nhẫn bàn bạc mọi thứ.
- Anh chị cứ suy nghĩ đi. Chúng ta là dân làm ăn nên mọi chuyện cũng cần nhanh chóng và rõ ràng. Cái thai đã gần đến tháng thứ 3, cậu ta là con trai anh chị, con bé cũng con chúng tôi.
- Ừm, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị này.
- Ba, sao ba không hỏi ý kiến của con?
- Mày có tư cách mà ý kiến hả? Hãy nhìn mặt con bé coi, nó khóc sưng húp con mắt lên mà mày cũng không chịu đả động gì để họ đích thân tới đây. Mày coi ba mẹ mày ra cái gì hả?
Hắn không nói được gì bực tức rời ghế bước lên phòng. Cô ta nhìn theo bóng dáng hắn miệng nhếch cười. Hắn nằm xuống giường mắt chán nản nhìn trần nhà. Hắn đã tự tay đánh mất hết tất cả. Lúc thấy ba mẹ cô ta hắn đã nhận ra ngay đây là một trong những cổ đông lớn trong công ty, ông ta rất có tiếng nói. Giờ nếu hắn không chịu nhận thì chắc chắn chiếc ghế kia khó ngồi được, nếu mà nhận thì hắn đối với cậu phải như thế nào. Hắn di thái dương rồi cầm điện thoại gọi cho Thắng.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Đã phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng vẫn chưa tỉnh, nếu tỉnh phải xét nghiệm tổng quát lại một lần nữa vì vết thương ở đầu cậu ấy khá nghiêm trọng"
"Nhờ mày chăm cậu ấy, tao giải quyết chuyện bên này xong xuôi sẽ ghé vào lại sớm"
"Mày cá chắc nó là của mày chứ?"
"Ừm, nhưng tao không có chứng cứ, sáng đó dậy cô ta nằm bên cạnh tao là sự thật"
"Mày... ngựa quen đường cũ"
Thắng không đợi hắn trả lời mà tức giận cúp máy, Thắng hối hận tại sao không bảo vệ ngay từ đầu vì Thắng quá hiểu rõ con người của thằng bạn mình.
Hắn tức giận ném điện thoại xuống đất vỡ tan tành.
- AAAAAAAA! - hắn hét toáng lên vang khắp cả căn phòng, giờ hắn phải làm sao, phải như thế nào mới đúng, ai giúp hắn giải đáp.
Hắn không suy nghĩ gì nữa, hắn thiếp đi trong tình trạng còn nguyên cái áo đồng phục trên người. Trong giấc mơ hắn gặp cậu, hắn được ôm cậu vào lòng, cậu ấy thỏa sức nũng nịu trong lồng ngực hắn, nụ cười của cậu rạng rỡ khi cả hai nắm tay cùng đi trên phố. Tim hắn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của cậu. Hắn lại thấy hình ảnh tương lai, hắn chở cậu đi làm, cậu hôn tạm biệt hắn, tối tối cùng nhau nằm ôm nhau coi ti vi. Ngày lễ thì cùng nhau về nhà ba mẹ chơi một chuyến. Tất cả đều dừng lại ở nụ cười trên khuôn mặt cậu thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vũ Long, mẹ vào nhé!
Hắn dụi dụi mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trống trải kéo hắn về thực tại. Tối hôm qua hắn thiếp đi từ lúc nào cũng không biết, chỉ biết giờ hai hàng lông mi hắn ướt đẫm nước mắt.
- Mẹ vào đi.
- Con sao rồi, giờ bình tĩnh hơn chưa?
- Dạ rồi.
- Tối qua để nguyên thế này ngủ à?
- Dạ, con ngủ đi lúc nào cũng không biết.
- Rồi con đã có dự tính của mình chưa?
- Nhưng con không chắc đứa bé đó là của con, ngày hôm đó con hoàn toàn không nhớ gì cả?
- Con phải biết phía gia đình đó là ai, việc con gây nên con phải chịu trách nhiệm, đó là cách giải quyết trước mắt. Còn con nghi ngờ về đứa bé thì đợi nó đẻ xong chúng ta sẽ tìm hiểu, các con mới chỉ là đính hôn chưa phải kết hôn nên con yên tâm. Ba mẹ sẽ luôn bên con.
- Nhưng...con không yêu cô ta. Con....
- Tình yêu có thể bồi đắp sau mà con. Đây cũng là bài học lớn của con, sau này không tùy hứng vậy nữa.
Mẹ hắn nói vậy chẳng khác nói hắn bắt buộc phải làm theo sắp xếp kia. Hắn không còn con đường nào khác. Hắn liền tắm rửa ăn sáng rồi lái xe đến bệnh viện.
Tại bệnh viện.
Vì sáng nay anh bắt buộc phải đến công ty vì hôm qua anh đã bỏ ngang cuộc họp đến với cậu nên đã nói Thắng ở trông cậu. Khả Vy vì học lớp nâng cao nên đành phải đến lớp. Thắng ngồi gục đầu nằm bên cạnh cậu, cả đêm qua Thắng đã không rời vị trí đó, Thắng sợ chỉ cần mình một tí lỡ cậu tỉnh không thấy ai rồi sẽ làm sao. Thắng bị đánh thức bởi cái nắm tay của cậu.
- Mày tỉnh rồi à? Đợi tao tí tao đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ tới khám tổng quát cho cậu.
- Cậu nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không?
- Dạ không.
- Cậu nhớ người đứng trước mặt cậu là ai không?
- Dạ không.
- Còn tên và gia đình của cậu?
- Dạ không.
Thắng đứng bên cạnh ngạc nhiên về phản ứng của cậu. Tuy tỉnh rồi nhưng cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra.
- Bác sĩ cậu ấy bị sao vậy?
- Bây giờ chưa thể kết luận được là do mất trí tạm thời hay....nhưng chúng tôi sẽ có kết quả sớm vào chiều nay.
- Cám ơn bác sĩ.
Thắng đi đến ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt to ấy vẫn nhìn cậu tò mò. Thắng đau lòng hỏi.
- Mày không nhớ tao luôn à?
Cậu lắc lắc cái đầu.
- Không, cậu là ai, chúng ta quen biết nhau sao?
- Ừm, tao học chung với mày đấy.
- Tôi học lớp mấy rồi?
- 12, sắp sửa thi tốt nghiệp rồi.
Thắng đứng lên xoa đầu cậu rồi vừa móc điện thoại vừa đi ra khỏi phòng điện thoại cho anh. Anh vừa nghe tin xong liền sắp xếp ổn thỏa công việc đến bệnh viện. Thực sự người cầu cứu không ai ngoài anh, anh đủ mọi điều kiện để giải quyết việc này, dù gì anh cũng lớn hơn các cậu khá nhiều tuổi.
- Sao, cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì cả. Kể cả bản thân cậu ấy là ai. Bác sĩ nói chiều nay mới có kết quả chính xác về lý do tại sao.
- Ừm được rồi.
Anh bước vô phòng tiến tới trước mặt cậu, cậu nhìn anh rồi cười, nụ cười vẫn vậy, rất hiền và khiến người khác thu hút.
- Chào cậu.
- Chào anh, anh là ai?
Anh thở dài. Đây giống hoàn cảnh khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu gặp nạn, anh cưu mang cậu. Giờ anh lại phải giới thiệu từ đầu.
- Anh là Khôi Nguyên, anh trai Khả Vy, bạn của cậu.
- Khả Vy?. - cậu nhắc lại tên này.
- Cậu nhớ em ấy à?
- À, không, nhưng hình như cái tên này rất gần gũi thì phải, tôi cảm thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai.
- Thế còn tên....Vũ Long?
- Không ấn tượng.
- Ừm.
Anh trầm ngâm đi ra ghế ngồi. Vậy manh mối để cậu có thể nhớ ra chỉ có thể là Khả Vy. Thắng cũng đi ra ngồi bên cạnh.
- Vậy giờ mình phải làm sao? Đến cậu ta mà cậu ấy còn không nhớ nữa.
- Đợi kết quả anh sẽ có sắp xếp cho cậu ấy.
- Ừm.
Cậu vẫn còn mệt sau cuộc phẫu thuật ngày hôm qua nên cũng thiếp ngủ đi ngay sau đó. Thắng trở về nhà thay đồ, còn anh vẫn ngồi đó bắt chéo chân nhìn cậu. Anh kiên nhẫn đợi cho đến khi có kết quả từ bác sĩ. Từ ngày hôm qua anh đã không muốn gặp hắn để hỏi nguyên vì sao, anh không muốn cậu dây dưa thêm với hắn nữa, nó chẳng tốt lành gì, và đây là hậu quả. Bây giờ anh chỉ cần đượi kết quả từ bác sĩ để dứt khoát với quyết định của bản thân.
Phải đến gần 4h chiều bác sĩ mới gọi anh vào để nói chuyện.
- Như cậu đã biết tình hình của cậu ấy hiện giờ, rất may là cậu ấy không bị hôn mê sâu. Tuy là phẫu thuật thành công nhưng do đầu cậu ấy bị va đập bởi một lực khá mạnh nên bộ bão xoay tròn và xoắn vào trục thân não làm đứt các đường truyền thần kinh thông thường và gây nên tình trạng mất trí nhớ. Nhưng tin vui là cậu ấy không bị xuất huyết não hay phù não gì cả. Chỉ là cậu ấy đã mất hoàn toàn trí nhớ, có thể trước đó cậu ấy gặp chấn động quá lớn nên mô não không cho phép não lưu lại bất kỳ thông tin nào, cả cũ cả mới.
- Vậy giờ phải làm sao bác sĩ? Làm sao để cậu ấy nhớ lại?
- Haiz, cái này cần một thời gian nhưng tôi nói trước khả năng nhớ lại của cậu ấy chỉ là 10% mà thôi.
- 10% cũng được tôi sẽ cố gắng.
- Tôi có quen một vị bác sĩ chuyên về cái này nhưng...cô ấy ở Mỹ.
- Được. Phiền bác sĩ cho thông tin.
- Đây, trong đây là bệnh án cùng danh thiếp của họ. Tôi sẽ giúp cậu đánh tiếng trước với họ.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Đợi cơ thể cậu ấy hoàn toàn bình phục thì sẽ được xuất viện.
- Cám ơn bác sĩ.
Anh rời khỏi phòng bác sĩ. Trên tay cầm bệnh án, anh nắm chặt đến mức gân xanh nổi đầy tay lên. Anh bước vào phòng nhìn cậu đau xót, anh vuốt nhẹ bờ má kia.
"Anh chấp nhận rút lui không phải để nhìn cậu như thế này."
Ban sáng hắn ăn sáng xong thì nhận được mệnh lệnh cấm túc của ba hắn. Hắn không thể đi ra khỏi nhà vào thời gian này ngoại trừ đi học và đi làm đều sẽ có ai theo sát theo dõi hoạt động của hắn. Hắn bực tức chửi rủa vang khắp phòng khách.
- Mày không muốn thì mày đừng có gây ra, bây giờ mày chửi ai? Tự chửi bản thân mình đi.
Ba hắn chỉ nói một câu mà không thèm nhìn hắn đến nửa cái rồi lên xe đi làm. Hắn bất lực leo lại lên phòng. Điện thoại hắn cũng bị tịch thu không thể liên hệ với ai để hỏi thăm tình hình cậu lúc này. Hắn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại hắn đến gần cậu.
Tại bệnh viện lúc này cả Thắng và Khả Vy đều đã tới. Khả Vy vội vàng chạy tới chỗ cậu ngồi bên cạnh rồi quay lại nhìn về phía anh.
- Anh ấy không nhớ gì thiệt hả hai?
- Ừm. - Anh gật đầu nhẹ rồi nói tiếp- Nhưng cậu ấy ấn tượng với tên của em nhưng lại không nhớ em là ai.
- Ồ, Vậy mình phải làm sao hả hai?
Bác sĩ nói có bác sĩ ở Mỹ có thể giúp cậu ấy nhớ lại, tuy nhiên khả năng chỉ là 10%. Anh đang chuẩn bị làm giấy tờ cho cậu ấy và em, dù gì ba mẹ cũng muốn em qua Mỹ nên hai sẽ sắp xếp cho em đi cùng cậu ấy. Ổn chứ?
- Ok hai. Anh sắp xếp sao thì nghe vậy?
- Đợi cậu ấy dậy rồi em hãy nói chuyện với cậu ấy về chuyện này, có lẽ cậu ấy sẽ tin tưởng em hơn tụi anh.
Thắng ngồi nghe hai người bàn chuyện liền chen vào.
- Nhất thiết phải đi Mỹ mới được ư?
- Ừm, nếu không thể giúp cậu ấy nhớ lại được nhưng ít nhất cũng không gặp cậu ta nữa. - Anh chăm chiêu xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cái.
- Vậy đi bao lâu?
- Chưa biết. Tốt nhất cậu cũng đừng nói với cậu ta điều này. Anh không muốn.
- Ừm. Nhưng anh phải cho tôi giữ liên lạc với cậu ấy chứ?
- Xin lỗi, tạm thời là không, anh phải chắc là cậu không nói với cậu ta. Sau này cậu sẽ biết.
Thắng thật tâm giờ không biết làm sao, biết là đây là cách tốt nhất với cậu hiện giờ, nhưng cậu ấy đi bao lâu Thắng còn không nắm chắc rõ, rồi qua đó sẽ thích nghi và sống như thế nào. Khó khăn nhất là biết cậu sẽ đi nhưng lại không phương thức nào liên hệ được, cảm giác đó thật khó chịu.
Cậu đã được nghe Khả Vy kể lại sự tình. Cậu đã đồng ý với sự sắp xếp của anh với mong muốn nhớ lại mình là ai. Cậu nghe rằng cậu còn một người thân ruột thịt là ba cậu đang ở trung tâm cai rượu, mai cả hai người sẽ chở cậu đến đó để tạm biệt trước khi đi. Mọi giấy tờ anh đã chuẩn bị xong cho cậu.
Ngày ra sân bay có Thắng và anh tới tiễn cậu và Khả Vy. Tuy là không nhớ ai, vì sao lại quen biết họ nhưng mấy ngày qua đều là họ chăm sóc cậu, cậu vô cùng biết ơn. Cậu gửi gắm ba cậu cho anh trong thời gian mình không có ở đây. Thắng nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu mà vuốt tóc cậu.
- Mày đi bình an nhé. Có chuyện gì nhớ nói với Khả Vy, cô ấy sẽ nói với tao.
- Cám ơn cậu.
- Cố gắng học nha, tao chờ tác phẩm của mày.
- Cậu cũng vậy, thi đại học tốt.
- Ừm.
Thắng không giấu nổi nước mắt mà quay đi. Anh cũng tới xoa đầu cậu rồi mỉm cười.
- Tất nhiên qua đó sẽ gặp khó khăn, nhưng hy vọng cậu mau chóng thích nghi, anh đã liên hệ với bác sĩ bên đó, Khả Vy sẽ giúp cậu liên hệ. Xin lỗi vì không thể đi cùng cậu lúc này, ạn sắp xếp công việc rồi sẽ qua sớm.
- Không sao, anh giúp như vầy là quá tốt rồi, anh cũng bận nhiều việc mà.
- Ừm, tới giờ rồi hai đứa vô trong đi. Khả Vy nhớ lời hai dặn.
- Em nhớ rồi. Qua đó sẽ liên hệ với hai.
- Anh và Thắng nhìn hai người họ đi khuất vô trong rồi mới trở về. Thắng đi nhờ xe của anh về. Trên đường đi Thắng nhìn anh mà hỏi.
- Anh tin không?
- Cậu hỏi chuyện của cậu ta?
- Ừm.
- Cậu nói xem anh giấu đưa cậu ấy đi Mỹ thì anh tin hay là không tin.
- Vậy là anh tin?
- Sẽ chẳng ai có thể ép cậu ta lên giường với cô gái ấy cả. Với lại đứa con đó có phải là của cậu ta hay không anh cũng không quan tâm vì cậu ta dám lên giường trong khi đang quen cậu ấy. Điều ấy anh không chấp nhận được.
- Theo tôi thấy thì đó không phải là tính cách của cậu ta. Chơi với cậu ta đã lâu tuy hay chơi bời nhưng cậu ta không phải dạng người quen người này lên giường cùng người khác như thế. Thật lạ.....
- Biết mặt người không biết lòng. Sau này cậu ta có hỏi thì cậu không được tiết lộ về cậu ấy. Nghe chưa?
- Đến cậu ấy ở bang nào tôi còn không biết, anh bảo tôi tiết lộ kiểu gì, bằng niềm tin à?
Thắng tuy đã tận mắt chứng kiến cảnh cãi nhau ngày hôm đó của ba người nhưng Thắng vẫn không thể tin được việc thằng bạn mình như thế. Dù gì cũng là bạn lâu năm Thắng thừa hiểu tính cách của hắn, nhưng mọi việc bày ra trước mắt như thế thì Thắng phải làm sao.
Đã bốn tháng kể từ chuyện đó xảy ra. Hắn liên tục đến làm phiền Thắng, hắn hỏi về tình hình cậu đang ở đâu. Nhớ lại 4 tháng trước, hắn tìm mọi cách để lẻn ra khỏi nhà để đến bệnh viện gặp cậu. Đến nơi thì được thông báo cậu đã xuất viện, trên trường học thì thông báo cậu ấy đã xuất ngoại khiến hắn như điên tiết lên chạy qua lớp tìm Khả Vy, không được lại chạy qua nhà tìm anh nhưng anh cũng sớm dọn đi. Một tin tức cũng không, người cuối cùng hắn có thể biết là Thắng nhưng Thắng cũng không biết gì, câu trả lời luôn luôn là "Tao không biết, anh ta sắp xếp cậu ấy đi Mỹ, còn ở đâu tao cũng không biết". Hắn đã bao lần kiếm Thắng gây gổ nhưng Thắng điều gì cũng nói không biết, kể cả chuyện cậu bị mất trí nhớ. Sau đó thì Thắng hay tin hắn và cô ta đã làm lễ đính hôn, Thắng chỉ nhếch mép cười mỗi khi gặp hắn, một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến những thứ đó nữa, điều duy nhất lúc đó hắn chỉ muốn là cậu quay về bên hắn. Mọi chuyện cũng dần trôi qua cho đến hiện tại, Thắng thì tập trung ôn thi, điều bất ngờ mà chính bản thân Thắng cũng không biết là mình lại chọn ngành Y. Còn hắn thì vẫn tiếp tục với cái ghế lãnh đạo của hắn, chuẩn bị đón cậu con trai của hắn. Cũng đã rất lâu rồi Thắng không thấy hắn xuất hiện ở trường, nghe đâu hắn được tuyển thẳng nên giờ chẳng cần tới trường nữa.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của cậu. Anh cũng sang lại ngôi nhà kia mà đến chỗ khác ở. Đối với anh nhà cửa không quá quan trọng nên tìm đại một căn chung cư tầm trung gần công ty để ở. Công ty anh phát triển rất tốt. Anh đang cố gắng mở rộng thị trường sang Mỹ để sang năm có thể nhanh chóng sang Mỹ. Cậu và Khả Vy thường xuyên video call về cho anh, họ kể về đất nước Mỹ, môi trường học tập ở đấy. Và tất nhiên cậu và Khả Vy đều học chậm lại một so với ở Việt Nam. Việc cậu tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý ở bên đó vô cùng thuận lợi, họ rất nhiệt tình. Nhưng vết thương của cậu khá nặng nên cần thời gian khá dài để cậu có thể nhớ lại hoặc là không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top